Chương 11: Kẻ Đột Nhập
Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:04:15
Trans: Hito (NamH81)
Edit: Ass2008
_____________
“Haa, cuối cùng cũng xong rồi”
Cả Jin và Marcia đều thở dài.
Marcia đi vòng vòng khu vực để giải thích và xin lỗi trong khi Jin phải sửa lại phần bến đã bị cháy.
“Hoàng hôn cũng tàn rồi....”
“Hôm nay chúng ta chẳng làm được gì cả”
Vì sự cố hỏa hoạn, ngày hôm đó, họ không thể điều chỉnh lại con thuyền để chuẩn bị cho cuộc thi được.
“Chà, cứ để mai rồi tính. Từ hôm nay, việc giúp đánh cá của tôi cũng kết thúc”
“Tôi hiểu rồi, vậy là sáng mai cô có thể tinh chỉnh lại Cygnus rồi”
Rồi Jin dành một chút để nghĩ về những gì Marcia nói.
“Nhân tiện thì chiếc thuyền cũ của Marcia ấy, tôi và Reiko lấy nó được không?”
Bởi Marcia và Arrow đã có Cygnus nên cũng dễ để Jin hoàn thành việc điều chỉnh những con thuyền khác nếu cần.
Marcia cảm thấy vậy,
“Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng có ổn không, tại chiếc thuyền của tôi chỉ là thuyền nhỏ để đánh cá gần bờ thôi?”
Bởi, giờ đây thì cả vùng biển đều đã bị sương mù bao phủ nên Jin quyết định dùng con thuyền đó vào ngày mai.
******
Đêm hôm đó.
“Reiko, xin lỗi nhé, nhưng con đến chỗ Cygnus đang cập rồi bảo vệ được không? Bởi sẽ rất phiền nếu vụ việc tương tự lại xảy ra”
“Vâng ạ, con sẽ gọi Luna từ Hourai”
Khi em ấy trả lời, Reiko đi qua cổng dịch chuyển nối với Đảo Hourai, rồi em ấy đưa ra chỉ thị cho Golem Soleil và Luna.
“Chị gọi bọn em à?”
“Ừ, người cha quan trọng nhất của chúng ta đã hạ lệnh. Luna, em đi với chị. Còn Soleil, em ở lại bảo vệ đảo Hourai”
“ĐÃ RÕ”
Rồi em ấy về lại Port Rock.
“Luna, em hãy bảo vệ con thuyền trong bến này như lời chị giải thích”
Và ở đó cũng đã có một con Golem trực sẵn, Arrow,
“Arrow, Otou-sama đã làm đứa trẻ này trước em nên em ấy sẽ là tiền bối. Chị muốn cả hai em cùng bảo vệ cái nơi này”
“CHẤP NHẬN MỆNH LỆNH”
Arrow, loại Golem được tạo ra chỉ tập trung sức mạnh ở phần chân, sức mạnh chiến đấu cũng không phải vậy (thậm chí theo tiêu chuẩn của thế giới này, nó khá thấp). Nên khi những kẻ thù tấn công thì nó khá là yếu.
“Arrow, em là người trẻ nhất. Chà, cứ trông cậy vào chị”
“VÂNG Ạ”
Luna ra vẻ người chị nói với em mình.
Reiko chắc chắn rồi trở lại quán trọ.
Reiko là Automata nên chẳng cần phải ngủ. Sau khi Jin ngủ, em ấy bắt đầu cuộc điều tra xung quanh, điều kiện kết thúc là khi mặt trời ló dạng.
“.... Có kẻ đột nhập sao?”
Có hai kẻ đang lẻn vào Sea Pavilion bằng cửa sau. Nếu Jin, người cha lẫn người chủ tuyệt đối của em ấy không bị nguy hiểm thì cũng chẳng cần phải làm gì cả.
“... Chúng tính lên tầng 2 sao?”
Em ấy ra khỏi phòng mà chẳng hề phát ra bất kỳ tiếng động nào và chờ sẵn ở hành lang. Rồi một loạt tiếng bước chân hướng lên tầng 3. Tầng đó có phòng của Marcia.
Em ấy nghĩ về Jin, người đang mong được thi cùng Marcia, và Reiko đánh giá là sẽ rất tệ nếu có chuyện gì xảy ra với Marcia. Rồi cùng với kỹ năng không tạo âm thanh vừa nãy, em ấy lẻn theo sau những kẻ đột nhập.
Khi vừa lên tầng 3, em ấy thấy một kẻ đột nhập đang đứng trước phòng Heron. Liếc mắt thôi cũng đủ biết mục tiêu của chúng là người đang ở trong căn phòng đó, nói cách khác, chính là Marcia.
“Mấy người có việc gì vào giữa đêm hôm khuya khoắc thế này vậy?”
*********
Hai tên đó giật mình vì có ai đó gọi chúng từ phía sau. Chúng chắc rằng đang tự ngưỡng mộ chính bản thân vì không phát ra âm thanh dù bị giật mình.
Khi chúng quay mặt lại, ở đó có một bé gái xinh đẹp với mái tóc đen như lông quạ, mang một cái tạp dề trắng cùng với váy xanh nhạt.
“Ừm? Cái quái gì vậy? Sao lại có một đứa đáng nghi như vậy ở nơi này chứ?”
Tuy chúng đang thì thầm với nhau, thính giác của Reiko rất nhạy nên nghe rất rõ nội dung đó.
“Đáng nghi á. Trong căn phòng đó chỉ có đúng một người phụ nữ thôi. Mấy người tính đột nhập vào sao?”
Reiko nói xong thì một tên móc dao ra và âm thầm tấn công Reiko. Dường như sự im lặng của hai tên đó chính là bằng chứng cho việc từ chối một cuộc nói chuyện.
********
Con dao biến mất khỏi tay kẻ đang cố tấn công Reiko.
“Tha cho tôi đi, cái thứ như vậy mà đòi tấn công tôi sao?”
Con dao đã ở trong tay Reiko trước khi chúng nhận ra. Rồi, em ấy dùng hai ngón tay đặt ở hai đầu con dao và tiếp đến, con dao bị gập lại.
“Hii......”
Đúng như dự đoán, một tên hí lên vì sợ hãi. Tên còn lại đang cố mở khóa cửa để vào phòng Heron.
Reiko cho rằng thời gian là vàng bạc nên em ấy để sức mạnh ở mức 20% so với tiêu chuẩn 10%.
“Geh!”
Nấm đấm của em ấy thụi thẳng vào bụng cái tên đang đối diện với mình và rồi dùng tay chặt mạnh vào gáy của cái tên đang cố mở cửa, chúng gục ngay lập tức.
“Gah!”
Cả hai tên đều đo ván.
“...... fuu”
Reiko thở ra một tiếng. Không giết người khi sức mạnh ở mức 20% thì rất khó nhưng giờ thì đã ổn.
Reiko kẹp hai tên đó dưới phần nách hai bên rồi xách đi. Nếu có người thấy thì họ sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.
Không gây ra tiếng động nào, Reiko đi xuống cầu thang và dùng cửa sau mà hai tên đó đã mở sẵn. Em ấy kiểm tra môi trường xung quanh, khoảng 1kn đổ lại thì không có gì đáng nghi cả.
Em ấy đã quyết định rằng vẫn còn an toàn.
“Mình nên vứt chúng ở đâu bây giờ?”
Reiko đạp mạnh xuống đất trong khi nói vậy.
Với kỹ năng không gây tiếng động thượng thừa của mình, Reiko chạy hết sức trong khoảng 15 phút và quăng hai tên đã bất tỉnh lại. Em ấy cũng không biết đây là chỗ nào, nhưng cứ biết rằng đó là một con hẽm cách quán trọ khá xa trong thị trấn này.
Reiko nhanh chóng quay về phòng Jin.
********
“Aaah, ngủ ngon quá”
Khi Jin dậy, vẫn như thường lệ, Reiko đã ở đó.
“Chào buổi sáng, Otou-sama”
“Ah, chào buổi sáng. Có vẻ hôm nay trời đẹp”
“Uhm, con cần nói với người chuyện này”
“Hm? Chuyện gì?”
Reiko giải thích chuyện xảy ra tối qua với Jin. Sau khi Jin nghe xong, anh ta khoanh tay lại.
“Uuun, có hơi sớm để nói ra”
Và vụ việc cho thấy dấu hiệu của một loạt các can thiệp.
-Chẳng tìm được Magi craftman nào.
-Tất cả Ma Thạch đều được mua.
-Đồng thì chất lượng quá tệ.
-Phóng hỏa ở bến tàu.
-Và những kẻ đột nhập vào buổi tối.
Jin cũng chẳng để ý đến việc ma thuật can thiệp tại tòa thị chính và tên đội trưởng nhắm vào mình.
“... Marcia là mục tiêu sao? Không, phương thức làm việc đó có hơi lạ”
Tất cả những sự can thiệp này đều nhắm đến việc ngăn Marcia tham gia cuộc thi. Làm lớn đến thế chỉ vì muốn vậy thì khó mà nghĩ đến.
Cô ấy chẳng phải người được yêu thích đặc biệt, cô ấy cũng chẳng phải là thợ đóng tàu có tiếng.
Reiko đã bắt kẻ đột nhập, thẩm vấn thì chắc chúng cũng phun thông tin ra thôi nhưng vẫn còn quá sớm để nói.
Jin cảm thấy thật tệ khi nhờ Reiko làm vậy.
“Ơ mà, dù sao thì, ta không thể cứ lờ những sự can thiệp đó được”
Jin, người đã kết luận xong nên cũng chuẩn bị và từ từ xuống tầng 1. Sau khi rửa mặt, anh ta đi vào phòng ăn và Marcia đã ở đó.
“Chào buổi sáng, Marcia”
“Ồ, Jin, chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta làm gì đây?”
Sau khi cả hai ăn sáng và thay đồ, họ cùng nhau đến bến cảng.
Marcia đến cái bến mà Cygnus đang đậu. Bởi Luna đã rời đi hơi sớm nên chẳng có rắc rối nào phát sinh cả.
“Chà, Jin, đến chỗ kia đi, thuyền tôi đang đậu ở đó”
Khi cô ấy nói vậy và Arrow bắt đầu kéo dây, Marcia từ từ rời bến.
“Ừm, Reiko, đi thôi”
“Dạ, thưa cha”
Jin đưa cho Reiko một cục đồng sắp tan chảy được đặt trên bến và đi đến bến cảng mà ngư dân sử dụng.