• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Ái Tình Khúc

Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 18:45:25

[note66720]“Sybel…”

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Sybel lập tức lao đến, vội vàng ôm chầm lấy Michelle, cả hai cùng ngã xuống giường.

“Em sai rồi, em biết là không được để anh ở nhà một mình mà… em xin lỗi…”

“Ư… hức… hức!” Michelle không kìm được nữa.

Toàn bộ bất lực cùng tủi thân như vỡ òa, cô bật khóc nức nở, nước mắt thi nhau trào ra.

Chỉ mới có một ngày, sao mà lại khóc to thế này…

Y như một đứa con nít vậy à…

Michelle siết chặt vòng tay ôm lấy lưng Sybel, Sybel cũng đáp lại bằng cách vòng tay giữ chặt lấy Michelle. Chờ đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, Sybel ôm lấy Michelle, xoay người để cô nằm úp trên ngực mình.

“Không sao, không sao rồi. Em về rồi đây.” Sybel dịu dàng dỗ dành, sau đó, cô cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm nước mắt của Michelle.

Cảm giác mằn mặn của nước mắt hòa quyện cùng luồng ma lực mãnh liệt lập tức truyền vào cơ thể Sybel. Trong khoảnh khắc, cô như sững lại, đôi mắt khẽ lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Chẳng lẽ… mọi chất dịch của Michelle đều có hiệu quả?

Michelle, giờ đã ổn định trong vòng tay của Sybel như một con búp bê lớn, khẽ nghe Sybel nói:

“Tối nay chúng mình đi nhà hàng ăn, coi như bồi thường cho anh.”

“Nhưng đi nhà hàng thì tốn kém lắm…” Michelle nhỏ giọng.

“Nhà em mới gửi tiền lên, chưa kể chúng ta cũng không còn ở đây bao lâu nữa… Em sẽ đưa anh về, trong nhà em có nhiều thứ lắm, cũng nhân tiện để anh xem Huyết Nguyệt Hải Thành một lần luôn.” Sybel vừa nói vừa nhớ lại bức thư của Levis gửi đến khi cô quay về. Trong đó có cả tiền cùng một lời nhắn.

“Huyết Nguyệt Hải Thành… thành phố của Huyễn Ma tộc sao?”

“Ừm, bây giờ anh cũng là Huyễn Ma tộc rồi, về đó chẳng phải đương nhiên?”

Sybel đáp, nhưng sâu trong lòng dâng lên một chút khổ sở. Nếu sau này bị buộc phải trở thành Vu Vương, có lẽ cô sẽ chẳng có nhiều thời gian để ở bên Michelle như hiện tại nữa.

Đúng là có hơi buồn…

 

Nhưng thôi, hiện tại vẫn là quan trọng nhất…

“Trước đây đã nói là tổ chức lễ đính hôn, nhưng giờ anh lại thành ra thế này… cũng muốn về sao?” Michelle hỏi.

“Ừ, phải về chứ. Mẹ em là một phù thủy rất giỏi, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết.”

“Ừm...”

Sybel chưa bao giờ kể cho Michelle nghe về gia đình của mình. Michelle chỉ biết rằng Sybel là một quý tộc trong Huyễn Ma tộc, quyền thế và sự giàu có của gia đình tất cả nhờ đều vào người mẹ xuất chúng của mình. Còn với cuộc sống trước chỉ là một người bình thường như Michelle, hoàn toàn không biết nội tình.

Dù sao thì Sybel cũng chưa từng nói với Michelle rằng cái chết của cô là có người đứng sau.

“Thôi, anh đi rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài.” Sybel ôm Michelle, nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy. Michelle lúc này vẫn chưa nỡ rời khỏi vòng tay Sybel, nhưng đành ngoan ngoãn nghe lời chạy vào phòng tắm để chuẩn bị.

Sybel bật đèn nơi đầu giường, mở lá thư ra đọc.

Nội dung thư chủ yếu là Levis báo tin rằng bà đã biết về cái chết của Mill và tiết lộ người đứng sau sự việc. Đồng thời, bà cũng khuyên Sybel đừng can thiệp vào những chuyện liên quan đến chính trị.

“Hoàng thân Orange…” Sybel thì thầm, không khỏi kinh ngạc.

Người chú hòa nhã, hiền lành mình từng gặp hồi nhỏ, lại chính là chủ mưu?

Nhưng sao ông ta lại ra tay với Mill?

Mill vốn là hôn phu trên danh nghĩa của mình, tiệc đính hôn còn chưa tổ chức, vậy mà ông ta làm cách nào biết được Mill chính xác như vậy chứ?

Theo lẽ thường, nếu mình kết hôn với Mill, thì sẽ không cần kế thừa ngôi vị, mẹ mình cũng có thể tiếp tục giữ vị trí Vu Vương thêm vài trăm năm nữa…

Lẽ nào… ông ta muốn nhân cơ hội áp chế mình ở lễ truyền thừa?

Nhưng truyền thừa của Huyễn Ma tộc đặt huyết thống lên hàng đầu, tiếp đến là phiếu bầu, và cuối cùng mới là thực lực. Nghĩa là việc loại bỏ Mill có thể giúp Hoàng thân Orange giành lợi thế trong cuộc tuyển cử. Huyết thống không phải, phiếu bầu cũng không phải, vậy chỉ còn lại khả năng về thực lực…

Nhưng tại sao việc loại bỏ Mill lại có thể ảnh hưởng đến thực lực của mẹ được chứ?

Mình không tài nào hiểu nổi.

Một ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay, biến lá thư thành tro bụi hoàn toàn, đúng lúc Michelle vừa bước ra sau khi rửa mặt xong.

“Sybel, em đang làm gì đấy?” Michelle tò mò nhìn đống tro đen rơi xuống, nhưng Sybel chỉ nhẹ nhàng phủi sạch chúng.

“Không có gì đâu, chúng ta ra ngoài thôi.” Sybel mỉm cười đáp.

Michelle không hỏi thêm gì, bởi lúc này bụng cô đang đói cồn cào, thứ cô muốn nhất chính là một bữa ăn no nê.

Thế là, Michelle trong bộ váy hầu gái cùng Sybel khoác trên mình đồng phục học viện Carter ra khỏi nhà. Trên đường đi, họ nhanh chóng thu hút ánh nhìn tò mò của không ít người qua đường.

“Nhìn hai chị em kia, sao lại chơi trò chủ tớ thế kia…”

“Cô em gái dễ thương quá, muốn có một bé như vậy ghê…”

Michelle nghe xong mà chỉ biết toát mồ hôi, trong khi Sybel lại ưỡn ngực đầy tự hào.

Hừm, thấy sao, Michelle nhà ta đấy, đáng yêu không hả.

Khi đến nhà hàng, Sybel bỏ hẳn thói quen tiết kiệm trước đây, gọi liền ba, bốn món thật ngon.

Sau khi ngồi xuống, Sybel lên tiếng: “Hôm nay để anh ở nhà một mình thật là có lỗi. Không ngờ anh lại nhớ em đến vậy.”

“Cũng… không hẳn là nhớ lắm đâu…” Michelle phụng phịu, đôi mắt lảng sang hướng khác.

“Thật sự không nhớ à?”

“Chỉ… một chút thôi!”

“Ồ, thế cái người vừa khóc vừa ôm em lúc nãy là ai vậy ta?”

“Ai vậy ta, hông biết à~”

Bé gái là vậy đấy, ngoài cái miệng đôi lúc cậy mạnh thì cứng rắn ra chứ toàn thân từ đầu đến chân đều mềm nhũn.

Thời gian ăn uống diễn ra vô cùng vui vẻ. Đối với Michelle, những món ăn hạng sang này bất kể được chế biến thế nào cuối cùng cũng sẽ trôi vào bụng cô, khác biệt lớn nhất chỉ là hương vị có ngon hay không mà thôi.

Khi đã no căng bụng, tinh thần của Michelle cũng trở nên phấn chấn hẳn lên. Trên đường về, Sybel lấy từ trong túi ra một chiếc huy hiệu sáng bóng, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Michelle.

“Huy hiệu của trường mình, em đã xoay xở để lấy được cho anh. Mai anh có thể vào trường với em rồi.”

Huy hiệu của Học viện Carter, có vật chứng minh thân phận này trong tay, từ mai cô đã có thể trở lại ngôi trường quen thuộc của chính mình.

Giờ thì bất kể đi học hay tan học mình đều cũng được ở bên Sybel!

Niềm vui của trẻ con là thứ không thể giấu được. Michelle cầm lấy chiếc huy hiệu, phấn khích xoay một vòng ngay tại chỗ.

“Tốt quá!”

“Đừng có phô trương quá như vậy giữa phố chứ.” Sybel khẽ đặt ngón tay thon dài, trắng nõn của mình lên đôi môi mềm mại của Michelle. Đến lúc nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Michelle lập tức nắm lấy cổ tay Sybel và kéo cô chạy khỏi nơi đó với tốc độ chóng mặt.

Không hiểu sao, giờ đây Michelle lại bắt đầu để tâm đến ánh nhìn của người khác.

Cô nắm chặt tay Sybel, chạy một mạch tới công viên thành phố, hơi thở dồn dập, phải cúi người chống tay lên đầu gối để lấy lại sức.

“Khi chạy, dùng một chút ma lực để hỗ trợ điều khiển tay chân, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn đó.” Sybel nhẹ nhàng nhắc nhở, gương mặt vẫn bình thản, hơi thở đều đặn như thể chẳng hề thấy mệt. Cô dìu Michelle đến một chiếc ghế dài trong công viên rồi ngồi xuống.

Đêm đã buông, công viên vắng vẻ, chỉ còn lại màn trời tối đen cùng bóng những hàng cây khuất dạng trong ánh đèn leo lắt. Đường mòn giữa rừng cây chìm vào u tối, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Cả hai ngồi đó, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi giữa thành phố ồn ào.

“Anh sao thế? Đang để tâm đến ánh mắt của mọi người à?” Sybel thoáng nhận ra điều gì đó, liền dịu dàng hỏi.

“Có một chút...”

“Cái gì cũng chỉ một chút, vậy còn tình cảm dành cho em thì có được hai chút không?”

“Thích em nhiều hơn hai chút, rất rất nhiều chút!”

“Hừm hừm~”

Tâm trạng của Sybel rất tốt, cô khe khẽ ngân nga một vài khúc ca.

“Đây là bài gì thế? Nghe có vẻ giống phong cách của Castile, nhưng sao anh chưa nghe thấy bài này bao giờ nhỉ?” Michelle tò mò hỏi.

Chỉ cần nghe thoáng qua giai điệu, cô đã có thể đoán ra được xuất xứ của tác phẩm. Điều này không chỉ chứng tỏ tình yêu của Michelle dành cho âm nhạc Castile đã đạt đến mức độ sâu sắc, mà còn cho thấy phong cách độc đáo của nhạc sĩ sáng tác.

“Ừ, bài này đúng là của Castile.”

“Nhưng sao anh chưa nghe bài này bao giờ vậy?”

“Bởi vì đây là bài mới của ông ấy mà.”

“?”

Castile qua đời cũng hơn 300 năm rồi, làm sao mà còn sáng tác được bài mới nữa!?

Nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Michelle, Sybel giải thích:

"Đây là một trong những bản nhạc được phát hiện trong số di vật được khai quật, dựa trên manh mối tìm thấy từ một chiếc rương được khóa kỹ, nằm trên gác mái của nơi ở cũ của ông ấy. Những bản nhạc này đều chưa từng được công bố."

"À…" Michelle gật gù, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem khi nào sẽ đi mua đĩa nhạc mới. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, nếu Sybel đã ngân nga giai điệu này, thì nghĩa là chiếc máy phát nhạc ở nhà Sybel chắc chắn đã phát qua bài hát này rồi.

“Anh thấy thế nào, nếu muốn nghe, về nhà em mở cho anh nghe.”

“Chờ một chút nữa đã…”

Michelle khẽ tựa đầu lên vai Sybel.

Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, ánh sáng từ đài phun nước phản chiếu dưới ánh trăng, những vì sao lấp lánh trên bầu trời như hòa quyện với cảm xúc của cả hai.

Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một giai điệu nhẹ nhàng cất lên từ miệng họ, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

"Hừm~~ hừm~~"

Cũng chính giai điệu ấy, hai người từng gặp nhau lần đầu trước một cửa hàng âm nhạc. Khi ấy, cả hai đều bị thu hút bởi những bản nhạc của một nhà soạn nhạc tên là Castile.

Giờ đây, giai điệu từ miệng họ bắt đầu biến hóa, hòa quyện, như những vũ công ba lê đang kể lại câu chuyện tình yêu qua từng bước nhảy. Âm điệu lúc gần gũi, lúc xa cách, khi quấn quýt, khi rời xa, cuối cùng lại cùng nhau tiến đến một đích đến chung.

 《Dạ Khúc Số 3——Ái Tình Khúc

Cả hai khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm nhau trong sự đồng điệu đến lạ kỳ. Giữa họ, dường như chẳng cần lời nói, nhiều lúc chỉ qua ánh mắt hoặc cảm giác, cả hai đã thấu hiểu được ý nghĩ và mục đích của đối phương.

Tuy nhiên, Michelle vẫn cảm nhận được rằng Sybel đang giấu cô điều gì đó. Có thể là chuyện gia đình, hoặc cũng có thể là chuyện nào khác.

Nhưng Michelle không mấy bận tâm. Đối với cô, chỉ cần được ở bên Sybel là đã đủ để hạnh phúc vui vẻ.

Còn chuyện về nhà hay tương lai?

Cứ để gió cuốn đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng mà thôi.

Có lẽ khi trở về, người mẹ tài giỏi của Sybel sẽ nghĩ ra cách giúp mình quay lại như xưa.

Không biết từ lúc nào, Michelle đã bắt đầu mong chờ những ngày tháng sắp tới.

Chỉ cần được ở bên người mình yêu, dù là ở thành phố của loài người hay nơi của Huyễn Ma tộc, cô đều cảm thấy mình đều có thể thích nghi sống tốt.

Đây có lẽ chính là điều mà người ta gọi là sự phụ thuộc lẫn nhau.

Hai người tay trong tay, bước đi dưới ánh đêm trên con đường về nhà.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Huyết Nguyệt Hải Thành, bên trong dinh thự của Hoàng thân Orange…

“Đại nhân, dù đã thành công loại bỏ thằng nhóc đó, Levis cũng đã tiêu hao sinh mệnh của mình để cứu nó, nhưng chúng ta lại không thể hoàn toàn bóp nghẹt nó ngay từ trong trứng nước…” Vệ binh áo đen khẽ giọng báo cáo với một người đàn ông có mái tóc nâu dài, đang ngồi trong thư phòng.

“Ta biết rồi. Lui xuống đi. Thông báo cho đội cận vệ tiếp tục đảm bảo an ninh phủ đệ. Đội trinh sát duy trì việc theo dõi tình hình bên trong Vu Vương điện, thuận tiện cử người giám sát nhất cử nhất động của công chúa.”

“Tuân lệnh.” Vệ binh áo đen lập tức lui ra, người đàn ông với mái tóc nâu dài rót thêm một ly rượu thơm nồng vào chiếc ly trên bàn.

Cặp sừng cùng chiếc đuôi đầy uy mãnh đặc trưng của Huyễn Ma tộc toát lên khí chất đầy vẻ oai nghiêm. Sau khi điềm tĩnh rót đầy ly rượu, ông ta mở chiếc hộp tinh xảo đặt bên cạnh.

Bên trong chiếc hộp, một quả cầu đỏ rực như hồng ngọc nằm yên, tựa như một sinh vật sống, phát ra nhịp đập yếu ớt như một con mắt đang dõi nhìn thế gian.

“Mọi thứ đều nằm trong dự tính…”

Người đàn ông đó chính là Orange, liếc nhìn quả cầu, khóe môi khẽ cong lên để lộ ra nụ cười tự tin đầy âm mưu.

Bình luận (0)Facebook