• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Phải Gọi Là Chủ Nhân

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 17:45:05

Chuyện Sybel là Huyễn Ma tộc đối với Michelle mà nói chẳng có gì to tát, nhưng từ một con người trở thành Huyễn Ma tộc thì cô lại có chút khó lòng chấp nhận.

Nhưng…

Không sao cả!

Dù sự căm ghét của loài người đối với Huyễn Ma tộc đã ăn sâu bén rễ qua hàng ngàn năm, vẫn có những người thuộc Huyễn Ma tộc đang âm thầm sống chung trong xã hội loài người.

Họ có thể, thì tại sao mình lại không thể?

“Chỉ cần ngụy trang thật tốt, đừng để bị phát hiện là ổn thôi mà.” Sybel mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Michelle, từng động tác đầy vẻ dịu dàng.

“Em nói nghe như dễ lắm…”

“Chẳng lẽ không dễ sao, có tiền thì ma quỷ cũng sai khiến được. Anh chỉ cần ở bên cạnh em là an toàn tuyệt đối.”

Nói rồi, cô vươn vai, cơ thể hơi ngả về phía sau, những dấu hiệu mệt mỏi sau một ngày dài đầy cung bậc cảm xúc và tất bật dần hiện rõ. Đã là chín giờ rưỡi tối, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, vẫn còn một việc cần phải làm.

“Michelle, anh vào nhà tắm đun nước đi, em muốn đi tắm.”

“Được rồi, để anh đi...”

Bị ra lệnh thế này, coi bộ cũng không quá tệ, nhỉ?

Dù sao thì, vừa có chỗ ăn vừa có chỗ ở, lại còn được ở bên cạnh Sybel mà cô yêu quý nhất, được chăm cho sóc cổ cả đời…

Nghĩ đi nghĩ lại, coi bộ cũng không quá tệ.

Nhưng… chỉ mới một tiếng trước thôi, Michelle hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Mọi chuyện thay đổi kể từ lúc Sybel nói với cô rằng tất cả những gì thuộc về cô trước đây đã bị chính quyền tiêu hủy. Ngay cả số tiền cô vất vả tích góp cũng đã không còn.

Không có tiền thì không sống nổi – đó là sự thật không thể chối cãi.

Thế nhưng giờ đây, Michelle đã rũ bỏ được tất cả những gánh nặng của cuộc sống trước kia. Cô chỉ cần ở bên Sybel, chỉ cần thế là đủ. Huyễn Ma tộc sở hữu tuổi thọ rất dài, sống đến cả ngàn năm cũng chẳng phải hiếm. Cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù qua hàng trăm, hàng ngàn năm sau…

Cô thích cảm giác ở bên Sybel.

Thậm chí, cảm giác này còn mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều…

Michelle vặn mở vòi nước, để dòng nước ấm áp bắt đầu rót đầy bồn tắm. Trong lúc chờ đợi, tâm trí cô trôi dạt về những ký ức cũ, những ngày tháng tươi đẹp mà cô và Sybel từng bên nhau.

Những lần trêu đùa trong lớp học, những buổi ngồi cạnh nhau trên ghế đá trong khuôn viên trường, những buổi dạo quanh bờ hồ, hay những khoảnh khắc cười vang giữa con phố thương mại đông đúc…

Đó thực sự là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, những tháng ngày mà mọi thứ đều ngập tràn hạnh phúc. Nhưng ngay trước khi tình yêu của hai người chạm đến điểm viên mãn nhất, tai họa lại bất ngờ ập đến.

Michelle đang chuẩn bị trong phòng tắm, không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ tầng dưới.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Sybel liền đi xuống để xem sao.

Sau khi kiểm tra giấy tờ của người bên ngoài qua ô cửa nhỏ, xác nhận đó là người của Cục Điều Tra, Sybel mới chậm rãi mở cửa.

"Buổi tối tốt lành, tiểu thư Julius." Phó cục trưởng của Cục Điều Tra, trong bộ trang phục thường ngày gọn gàng, đứng trước cửa, lịch sự cúi đầu chào.

"Ừm, vất vả cho các anh rồi."

"Chúng tôi đã có kết quả điều tra. Người đánh xe trong vụ tai nạn đó chỉ là một kẻ nhận tiền làm việc. Về sự ra đi của vị hôn phu của cô, chúng tôi thực sự rất đau lòng và chia buồn sâu sắc."

"Kẻ đứng sau chỉ đạo hắn là ai?"

"Người đánh xe đã thiệt mạng ngay trong tai nạn, điều này hẳn cô cũng rõ. Chúng tôi đã điều tra tất cả những vị khách mà hắn phục vụ trong vòng ba ngày trước khi tai nạn xảy ra, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào rõ ràng."

"Vậy sao…?"

"Cô không cần quá lo lắng. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện trong cơ thể người đánh xe có dấu hiệu bị tiêm một loại thuốc nào đó. Dựa vào manh mối này, chúng tôi đã truy vết tất cả những người từng tiếp xúc với hắn. Trong số đó, chỉ có duy nhất một người là bác sĩ."

Phó cục trưởng khẽ ho một tiếng, sau đó tiến sát lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai Sybel: "Chúng tôi đã xác định được danh tính của vị bác sĩ đó. Hắn là người thuộc Huyễn Ma tộc, nhưng hung thủ không phải hắn. Tiếp tục điều tra sâu hơn sẽ liên quan đến nội bộ Huyễn Ma tộc, điều này vượt ngoài phạm vi thẩm quyền của chúng tôi. Đây chính là lý do tôi phải đích thân đến để giải thích với cô."

"Ta biết rồi."

"Thực lòng mà nói, chúng tôi không còn đủ khả năng theo đuổi vụ này đến cùng. Mối hận giữa con người và Huyễn Ma tộc cũng đã kéo dài suốt mấy ngàn năm. Chúng tôi cũng rất mong có thể lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng, nhưng đáng tiếc..."

"Không sao, các anh đã làm rất tốt rồi."

"Vậy chúng tôi xin phép khép lại vụ án tại đây, được chứ?"

"Ừm. Cảm ơn anh đã cất công đến đây vào lúc khuya thế này."

"Không đâu, chính tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc đang nghỉ ngơi. Mọi chuyện rồi cũng qua, tôi mong cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này."

Nói xong, phó cục trưởng quay người bước đi, bóng dáng dần khuất trong màn đêm.

Nhưng Sybel vẫn đứng đó, đôi mắt đăm chiêu, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

Là Huyễn Ma tộc làm sao...?

Tại sao Huyễn Ma tộc lại ra tay với một người bình thường, hoàn toàn không quen biết?

Có lẽ, nếu dựa vào quyền lực của mẫu hậu thì có thể điều tra ra thân phận của kẻ này, nhưng mà…

Một khi cô mở lời với Levis, điều đó đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục ở lại thành phố loài người cùng Michelle được nữa.

Cô cũng sẽ buộc phải thực hiện lời hứa, quay về Huyết Nguyệt Hải Thành để bồi dưỡng trở thành người thừa kế.

Bốn năm trước, Sybel, không muốn giống mẹ mình suốt ngày bị giam chân ở trong thành trì của Huyễn Ma tộc, mà nóng giận rồi bỏ nhà ra đi. Không lâu sau, cô bị người của Levis bắt về.

Sau một trận trách phạt nho nhỏ, Levis và Sybel đã đạt thành "ba điều thỏa thuận".

Không muốn trở thành người thừa kế? Được.

Nhưng Sybel phải tìm được một ứng cử viên xứng đáng cho vị trí này.

Muốn sống trong thành phố của loài người? Cũng được.

Nhưng Sybel phải tìm được một người có thể đặt trọn niềm tin và giao phó cuộc đời.

Nếu trước đại lễ truyền thừa tiếp theo, Sybel không hoàn thành hai điều kiện này, cô sẽ phải quay về Huyết Nguyệt Hải Thành, tham gia khóa huấn luyện thừa kế, và cuối cùng, với lợi thế về huyết thống, chính thức trở thành đời kế tiếp Nữ Hoàng.

Và bây giờ, tình cảnh trước mắt khiến Sybel chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất - quay về để trở thành người thừa kế.

Khoảng thời gian đến đại lễ truyền thừa đã không còn bao nhiêu nữa, bất kể thế nào, cô cũng phải quay về một chuyến. Đến lúc đó, cô còn phải dẫn theo Michelle về cùng...

Không, mình không muốn về Huyết Nguyệt Hải Thành đâu!

“Sybel, nước tắm chuẩn bị xong rồi nè. Này... Sybel?” Giọng nói của Michelle vang lên từ tầng trên, kéo Sybel đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ trở về hiện tại.

“Ừ, em lên ngay đây.” Sybel đáp lại một tiếng, sau đó bước lên tầng hai.

Vừa lên đến nơi, hơi ấm từ nước tắm khiến cả phòng tắm tràn ngập sương mù, tạo nên khung cảnh tựa như chốn tiên cảnh. Sybel đổi dép, rồi ngay tại cửa, cô bắt đầu cởi áo ra. Cảnh tượng này lập tức khiến Michelle sững người, hoảng hốt quay ngoắt đi chỗ khác.[note66131]

“Sao thế?” Sybel hỏi, rõ ràng biết lý do nhưng vẫn giả vờ ngây thơ, nét mặt lộ rõ vẻ tinh quái.

“Người hầu mà dám nhìn thân thể của chủ nhân thì thật là bất kính!”

“Quay lại đây.”

“Việc này... không được!”

“Em bảo anh quay lại đây.”

Michelle nhắm nghiền mắt, miễn cưỡng xoay người lại, thậm chí còn không nhìn thẳng về phía Sybel.

Sybel thở dài, giọng đầy vẻ nghiêm khắc: “Mở mắt ra, đây là mệnh lệnh.”

“Ưuu…”

Michelle khẽ hé mắt, và ngay lập tức, hình dáng mềm mại đầy nữ tính của Sybel hiện ra trước mắt cô, không chút che đậy. Chỉ nhìn thoáng qua, Michelle đã lập tức lấy tay che kín mắt mình, khuôn mặt đỏ bừng.

“Cứ giữ khoảng cách như vậy, ra ngoài làm sao đóng giả cho tốt được chứ?” Sybel cố ý dùng giọng điệu thất vọng nói. Michelle nghe vậy, tưởng Sybel lại định cắt xén phần cơm của mình, đành phải miễn cưỡng mở mắt ra...

Đường cong quyến rũ, cơ thể của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì với chút dấu vết của sự trưởng thành, xen lẫn nét ngây thơ chưa trọn vẹn.

Nói thẳng ra, là vẫn chưa đủ lớn.[note66127]

Sybel nhìn Michelle đang đứng đờ ra, hỏi: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau cởi đồ ra, vào đây tắm chung với em.”

“Tuyệt đối không được đâu!”

“Anh không muốn ăn cơm nữa à?”

“Anh cởi... anh cởi ngay…”

Michelle chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Lần này đúng là hoàn toàn trần trụi trước Sybel thật rồi.

Nhưng mà… mình có thể làm gì khác được chứ? Nếu không tránh được thì chỉ còn cách hưởng thụ vậy.

Dẫu vậy, Michelle vẫn lo sợ một điều, bản thân sẽ biến thành loại người kia, suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện đồi bại chẳng đứng đắn… [note66133]

Ôi đầu mình… muốn nổ đến nơi rồi…

Trong lúc những suy nghĩ loạn xạ ấy đầy trong đầu, cô đã ngoan ngoãn làm theo, như thể chấp nhận trở thành chú cá nằm trên thớt, không có đường thoát.

Hai cô gái cuối cùng cũng cùng nhau bước vào bồn tắm.

Mặt đối mặt, và đúng nghĩa trần trụi đối mặt nhau.

“Thật sự mà nói, nhìn anh rất giống mẹ của em đó.”

Michelle ngập ngừng, ánh mắt né tránh, ôm chặt lấy đầu gối của mình trong tư thế như một đứa trẻ phạm lỗi, cả người co rúm lại.

“Anh nhìn giống mẹ vợ lắm à?[note66135]

“Rất giống, cực kỳ giống luôn.”

"Thật sự cảm giác không còn mặt mũi nào để đến gặp bà ấy nữa…”

Sybel trong lòng cũng cười khổ. Cô cũng chẳng khá hơn gì, bởi chính cô cũng đâu dám đối mặt với Levis.

Sybel với lấy một lọ tinh dầu dùng cho bồn tắm, khéo léo đổ vài giọt vào làn nước ấm. Cô nhìn Michelle, mỉm cười rồi nói: “Quay lưng lại đi, em có chút việc.”

“Hả…?” Michelle ngập ngừng, trong lòng thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay lưng lại.

Tấm lưng của thiếu nữ hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo, làn da trắng mịn không tì vết tựa như cánh hoa buổi sớm mai, những giọt nước li ti bám trên da trông như những giọt sương mai. Mái tóc vàng óng ánh, mềm mại và óng mượt như lông của một chú thú nhỏ, thật khiến người khác không khỏi động lòng.

"Vừa trắng lại đẹp thế này, thật muốn véo cho mấy cái quá đi…" Sybel nghĩ thầm.[note66128]

“Chuyện gì mà lại phải quay lưng lại thế…” Michelle lên tiếng hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng trần của mình.

Sybel nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngâm mình trong nước thì đừng để tóc cũng ngâm vào, sẽ làm hư tổn tóc mất đấy.”

Nói xong, cô khéo léo vuốt gọn mái tóc dài của Michelle đang dính trên lưng, nhẹ nhàng vắt khô từng lọn rồi nhanh chóng búi cao gọn gàng. Một tay Sybel vung lên, những luồng ma lực mềm mại như tơ mỏng kéo chiếc kẹp tóc đặt cách đó vài mét bay về phía mình. Chỉ vài động tác đơn giản, mái tóc vàng óng đã được cố định trên đỉnh đầu Michelle, không một sợi nào xõa xuống.

“Làm con gái là phải biết chăm sóc tóc của mình thật cẩn thận, nghe rõ chưa?” Sybel nhấn mạnh.

“Anh biết rồi…”

“Phải nói là, em hiểu rồi, thưa chủ nhân chứ.”

“Ưuu…”

 “Ở bên ngoài thì nhớ đóng kỹ vai hầu gái của mình nhé. Để người ta phát hiện ra thì không hay đâu.”

“Nhưng những người hầu khác chỉ gọi em là tiểu thư thôi mà…” Michelle lí nhí phản bác, nhưng khoảng cách gần như vậy, làm sao lọt qua tai Sybel được.

“Vậy thì khi ở ngoài cứ gọi là tiểu thư, còn ở nhà, nhớ rõ, phải gọi em là chủ nhân.”

“Không gọi được có được không…”

“Không được đâu nha.”

“Ưuuu…” Michelle rên rỉ, cúi đầu chấp nhận số phận.

Sybel cảm thấy nước trong bồn dường như nóng lên một chút, nhưng điều đó chẳng hề khiến cô bận tâm.

“Em... em biết rồi, thưa chủ nhân...”[note66129]

Giọng nói của Michelle nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng Sybel bẫn nghe thấy tất cả.

Bất ngờ, một cái ôm kèm theo làn nước bắn tung tóe từ phía sau áp đến, khiến Michelle không có đường né tránh. Sức ép từ bờ ngực của Sybel đè lên lưng cô khiến trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cứu! Ai đó cứu tôi với!

“Michelle nhỏ nhỏ thơm thơm, ừm…” Sybel vừa nói vừa siết chặt lấy Michelle, kéo cô gái nhỏ vào lòng mình. Với sức lực mỏng manh của Michelle, việc phản kháng chỉ là vô ích.

Michelle giống như một con búp bê lớn bị Sybel ôm chặt trong tay. Làn da tiếp xúc trực tiếp khiến cả cơ thể Michelle nóng bừng, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái quá tải.

“Ah... ahhh... á ư...” Michelle ú ớ định phản đối, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trước sự đùa cợt của Sybel.

“Ồ? Thế này, thế này sao, hay để em xem thử…” Sybel cười tinh quái, bàn tay từ từ dịch chuyển từ vùng bụng nhỏ lên trên, mục tiêu rõ ràng…

“Á!!! Đừng có chạm vào nó!!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên, nước trong bồn vốn đã đầy nay vì sự vùng vẫy mà tràn ra khắp sàn nhà.

Xong, xong thật rồi!

Bình luận (0)Facebook