Mở đầu
Độ dài 3,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:44:59
Có thể hơi đường đột một chút nhưng tôi chắc chắn với các bạn rằng tôi không thích bất kì sensei nào hết. Hay nói cách khác, tôi ghét tất cả những ai được gọi bằng 'sensei'. Tuy nhiên, tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường, khiêm tốn, nên tôi không thể bỏ qua hay chống lại họ được. Cũng giống như người đang ở trước mặt tôi, Fujiki Maka-sensei.
Cô là giáo viên nổi tiếng toàn trường với cái tên "Bông hoa xa vời". Như một cách để diễn tả vẻ đẹp ấy. Dù vậy, người giáo viên xinh đẹp ấy hiện đang đứng trước mặt tôi với một vẻ mặt nghiêm nghị-
"Saiki Makoto-kun, cô... Fujiki Maka thích em!"
...Uhm, chờ đã. Là tỏ tình... tỏ tình ư? T-Tỏ tình!? K-Không thể nào...! Tôi đã được tỏ tình ư? Bởi Fujiki-sensei?
Không không, thực sự chờ một chút đã. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Nghe đây, Saiki Makoto, mày phải nhớ lại. Cái lý do đã khiến mày ghét các 'sensei'. Đúng thế, mày không bao giờ có thể quên được nó. Nó đã-
Khi tôi còn học mẫu giáo, có một giáo viên mà tôi đã rất thích. Cô ấy rất đẹp và luôn toát ra một mùi hương rất thơm và đó cũng là lí do tại sao tôi luôn bám theo cô ấy. Tôi đã làm một chiếc nhẫn bằng hoa và tặng nó cho cô ấy. Có lẽ tôi đã nhìn thấy nó trên TV, nó được gọi là 'Nhẫn cưới', chắc vậy. Cô ấy đã rất vui và chấp nhận chiếc nhẫn của tôi. Nhưng-cô ta... chỉ vài ngày sau hôm ấy, cô ta đã thông báo rằng cô ta sắp lấy chồng... và bỏ lại đằng sau trường mẫu giáo nơi tôi đang học.
Con đàn bà đó!!!
Mình đã thành công rồi!-Đó là những gì mà tôi đã nghĩ vào thời điểm đó và nó đã để lại cho tôi một vết thương sâu trong lòng. Tất nhiên, tôi nhận ra cô ấy không hề có ý gì với tôi nhưng với một học sinh mẫu giáo, nó thực sự không rõ ràng.
Kết thúc hồi tưởng.
Sau đó, từ tiểu học đến trung học cơ sở, trong suốt khoảng thời gian tôi lớn lên đó, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi cảm giác này. Có thể nói là tôi đã giữ khoảng cách với mọi 'sensei' nữ. Và tất cả chỉ vì cú chấn thương đó. Không, nó không thực sự là một cú chấn thương. Thật sự mà nói, tôi không còn ghét giáo viên mẫu giáo của mình nữa. Vụ việc đó đơn thuần chỉ như một sự kích động-nhưng việc tôi giữ khoảng chách với các sensei là thật.
Cứ như thế, tôi trở thành một học sinh cao trung và thậm chí đã học lên năm hai-Tôi vẫn còn ghét các "sensei".
Dù vậy, ngay cả khi đã nói như thế, tôi hiện đang được tỏ tình bởi một sensei.
Vào một ngày nào đó của mùa xuân khi những bông hoa anh đào dần tách rời khỏi cành cây cũng là điều tượng trưng cho năm học mới bắt đầu. Sau giờ học, tôi được gọi tới một căn phòng. Người đã cho gọi tôi không ai khác chính là sensei dạy tiếng Anh của tôi, Fujiki Maka-sensei.
Lạ thật, tôi không nhớ mình đã làm gì để bị gọi ra như thế này. Mình đã làm gì... đúng thế mau nghĩ đi! Đột nhiên! Đột nhiên cô ấy tỏ tình với tôi! Một người không có mối quan hệ tốt với các sensei và rồi được một sensei tỏ tình?!
"Em có vẻ khá sốc nhỉ, Saiki-kun. Chà, cô hiểu mà."
Cô ấy đang nói một điều ngớ ngẩn gì đó.
Fujiki-sensei--Thích tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy đã trở thành giáo viên ở tuổi đôi mươi trong khi tôi đang là học sinh năm hai lớp A. Tôi nói ở tuổi đôi mươi, nghĩa là cô ấy phải ở khoảng 24 hoặc 25, tôi nghĩ thế. Điều đó nói lên rằng sensei hơn tôi khoảng 7 tuổi.
Cô ấy dường như không hề trang điểm nhiều, một vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc nâu tự nhiên trải dài trên lưng cô ấy và che đi cả đôi tai. Ngoại y của cô đang mặc mang màu xanh đậm cùng với một chiếc váy ngắn bó sát. Đôi chân thon dài của cô ấy trải dài xuống từ chiếc váy ngắn đó đã thu hút rất nhiều ánh mắt trong ngôi trường này. Ngay bây giờ, cô đang đứng trước cửa sổ của căn phòng. Bạn có thể vẽ lên một bức tranh với cô ấy như thế và bán nó như một tác phẩm nghệ thuật.
"Em có thể hiểu cô đang có chút nghi ngờ em. Tại sao một thằng học sinh nhàm chán như em lại được tỏ tình-hay gì đó như thế, phải không?"
"......"
Mặc dù tôi không thể phủ nhận hoàn toàn sự thật rằng tôi không phải là một thằng học sinh nổi bật, nhưng một sensei có nên nói những lời như thế với một học sinh như thế không?
"... Cô đang làm gì vậy?"
"Fu, Cô cũng không chắc nữa." Cô vừa cười cay độc vừa tiến lại gần tôi hơn.
Với những động tác nhanh nhẹn, cô ấy mở các nút áo blouse trắng của cô.
U-Uwa ... C-Cái khe..! N-Ngực cô ấy! Làn da của cô ấy, nó trắng đến kinh ngạc... và trông rất mềm mại! Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy sự tách biệt đến rõ ràng như vậy nhưng đây là ngực của sensei xinh đẹp nhất trong ngôi trường này...! (¬‿¬)
"N-Nó thế nào? Cô rất tự tin với kích cỡ và hình dáng của nó đấy, em biết không? Ah, này, đừng có kích thích lên nhé!"
"Không bị kích thích mà em ổn sao?" Đúng là tôi đang có những suy nghĩ tồi tệ trong đầu nhưng rõ ràng không thể trách được khi tôi đang trong tình huống này!
Bị tấn công từ khoảng cách này, tôi thậm chí có thể nhìn thấy áo ngực của cô ấy! Như mong đợi từ một người trưởng thành; đồ lót đơn giản nhưng rất gợi tình...
"Nhân tiện, Saiki-kun."
"S-Sao ạ?"
"Tùy thuộc vào câu trả lời của em mà em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với bộ ngực này ..." Cô cười khẩy với đôi má hơi ửng hồng.
Mặc dù đã nói như vậy... song nếu cô thấy xấu hổ vậy thì cô có thể chỉ cần nói cho tôi biết cơ mà, liệu điều này có phải là thật không? Một thằng nhóc như tôi mà đã khiến cho một người lớn phải xấu hổ sao?
"Không không, chẳng phải có chút kì lạ ở đây sao? Tỏ tình... cô nghiêm túc sao?!"
"Cô sẽ không tỏ tình với em chỉ để đùa cợt đâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô tỏ tình... nghĩ rằng em sẽ là người cướp đi lần đầu của cô..."
"Uhm..." Cô có thể ngừng nói những từ dễ gây hiểu lầm khi làm thế với ngực của cô trước mặt em được không vậy?!
Tôi biết mình nên quay ra chỗ khác nhưng tôi vẫn đang ở độ tuổi phát triển nên điều đó hơi quá đối với tôi, bạn có nghĩ thế không? Dù vậy, đây là lần đầu cô ấy tỏ tình, huh. Tôi chắc rằng nếu là một người xinh đẹp như thế này, bạn sẽ chỉ có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy!
Không, đợi đã. Ngay cả khi tôi tin cô ấy về điều đó, giờ thì sao? Tôi có nên tin vào lời tỏ tình đó của cô ấy không?
Đúng vậy, chính nó, không thể nào có chuyện 'bông hoa xa vời' ấy lại đi tỏ tình với tôi. Không nói đến các học sinh nam khác, cô ấy còn nổi tiếng với các đồng nghiệp của mình. Cô không chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp, mà còn là một sensei rất đáng ngưỡng mộ. Mặc dù cô ấy đang ở độ tuổi 20, nhưng những gì cô ấy dạy đều rất dễ hiểu. Cho dù ở trong lớp, hành lang, trong phòng giáo viên hay chỉ đi bộ, bất cứ nơi nào có cô ấy thì khung cảnh ấy đều như một bức họa. Mặc dù vậy, không ai dám tấn công cô ấy.
Không phải tất cả bọn họ chỉ là kẻ hèn nhát sao?-là điều tôi thường nghĩ đến nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu lí do của bọn họ. Sensei đẹp đến mức khó có thể tiếp cận được cô. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận sensei. Ý tôi là, cô ấy là một sensei xinh đẹp... một sensei, bạn hiểu không? Tất nhiên, so sánh cô ấy với các sensei tích cực hơn khác, hoặc những người chỉ biết than thở về vấn đề của họ mỗi khi họ mở miệng, cô ấy là một vẫn đề lớn hơn rất nhiều. Theo một nghĩa nào đó, những người khác không có "bộ mặt khác". Nhìn chung, các sensei tốt cũng chẳng vì điều gì cả. Nếu như tôi chỉ chú ý đến họ, chẳng có gì khiến tôi phải dè chừng cả.
Nhưng, tôi nên làm gì đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình tiếp cận sensei một cách bất cẩn? Đó là tại sao, tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy mặc cho chuyện gì đi chăng nữa. Dẫu cho nếu là chủ nhiệm, tôi cũng sẽ hạn chế tối đa tiếp xúc với cô ấy. Ít nhất nó là những gì tôi đã và đang làm nhưng ...
Hôm nay tôi được đặc cách mời đến đây. Bạn sẽ nghĩ gì đây?
"Em cố tình giữ im lặng, cô hiểu rồi. Lần sau có thể mình sẽ phải cố gắng hơn... nhưng đừng nói với cô là em thích pantsu hơn ngực nhé...?!"
"Em không phải là cái thể loại đó!"
Đừng có kéo váy lên như thế! CÁI TAY!!!
Dù được cho là 'Bông hoa xa vời', Sensei cứ cho tôi thấy những thứ tôi không nên thấy một cách dễ dàng như thế!
"T-Tất nhiên... Em sẽ có pantsu của cô luôn nếu em trả lời."
"Nó chỉ gây thêm rắc rối cho em thôi..."
Nó không phải là vấn đề chính ở đây.
"Fu, Em ương bướng thật đấy, Saiki-kun. Cô đã phải chọn căn phòng xa xôi, vắng vẻ thế này để cô có thể quyến rũ em một chút để đảm báo em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô... Thật thô lỗ."
"Rốt cục ai mới là người thô lỗ thế này?"
Bộ cô nghĩ em là một thằng ngốc sao? À thì, đúng là thế mà.
Trong khi cô thở dài cam chịu, cô cũng cùng lúc tiến sát tôi hơn.
C-Chuyện gì thế? Cô ấy muốn đánh nhau sao? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất yếu. Yếu đến không đủ tự tin để đánh lại một đứa con gái.
"Được rồi được rồi, đừng có thận trọng thế chứ. Cô không có ăn thịt em đâu."
"Eh--"
Chỉ với một cú chạm nhẹ, sensei đẩy tôi đến chiếc ghế gần nhất.
"Ahh, Cô đang cảm thấy bây giờ mình rất là bĩnh tĩnh đấy."
"....! Nhưng em thì không?!"
Khi tôi đang tự hỏi cô ấy sẽ làm gì, cô áp sát ngực của mình lên đầu tôi.
Ngực của cô...! Ngực của sensei đang...! Nó đang ấn chặt vào đầu tôi, áp sát lấy khuôn mặt tôi!
"Ch-Chúng đang chạm vào em, Sensei!"
"Cái gì cơ? Nếu em không nói rõ ra thì cô không biết đâu."
"Thứ mà cô đang đè bẹp em đấy!" Cô có ý gì khi khi cười thầm như vậy chứ?
"Em có thể giữ như thế này khi trả lời... hay em muốn chống đối trong khi trả lời cô sao?"
"F-Fujiki-sensei không phải người như vậy, phải không?"
Vả lại, tôi cũng đâu phải là đứa thích bị M. [note17056]
"Nhân tiện Saiki-kun, việc Kawarasaki-sensei bắt học sinh phải đứng cả tiết nếu không thể trả lời câu hỏi."
"Em không hiểu lí do về việc đó... Trừ khi cô ấy muốn có cảm giác đứng trên mọi người, có thể." (?) [note17057]
Nhân tiện, chống đối giáo viên là thói quen xấu của tôi.
Người đó được gọi là Kawarasaki-sensei là một trong những sensei độc ác, người cố tình hỏi những học sinh không biết câu trả lời, như một thói quen xấu.
"Có thể chỉ giữ im lặng mới là điều thông minh. Chí ít, hầu hết những học sinh của cô đều làm như thế."
"Em không phải là một thằng ngu thích bạo lực. Em nghiêng về loại sẽ im lặng hơn." Tuy nhiên, có thể có nhiều học sinh sẽ không thể chống lại Kawarasaki-sensei.
"Tuy nhiên chống đối lại giáo viên là điều không nên. Không quan trọng khi em làm thế với Kawarasaki-sensei nhưng cô không muốn em làm thế với cô. Cô sẽ cho Saiki-kun nghịch ngợm của cô một hình phạt."
"Eh? Hình phạt.... wha-?!"
Hôn
Nó thực sự có vẻ là như vậy. Thứ không nên xảy ra trong tình huống này. Và, cả cảm giác mềm mại đọng lại trên gò má tôi. Đầu tiên là ngực bây giờ lại tới... Này!
"Cô đang làm cái quái gì vậy, Fujiki-sensei?!"
"Một nụ hôn."
"Đừng trả lời với khuôn mặt ngại ngùng như vậy chứ! Tại sao lại là một nụ hôn?!"
"Muốn hôn người mình thích là chuyện bình thường mà, đúng không. Cô sẽ không làm như vậy với người mà mình không thích đâu."
"Em không phải là người cô thích mà là học sinh của cô mà, không phải sao?!"
"Em không cần phải bị kích thích chỉ vì cô hôn lên má em đâu. Đây, thêm một hình phạt nữa."
Kiss kiss
C-Cô ấy... cô ấy đã hôn tới hai lần...!
"Nhưng, với điều này em nên hiểu chứ, phải không? Chúng ta không phải đang ở Mẽo và cô sẽ không chỉ hôn một cậu bé mà cô không có tình cảm. Lời tỏ tình của cô thực sự là nghiêm túc đấy, hiểu chưa?"
"....."
Với một người trưởng thành, những điều như thế này có lẽ chỉ là điều bình thường. Ý tôi là, tôi chưa phù hợp với thế giới của những người trưởng thành, bạn hiểu chư? Nghĩ như thế thực sự làm tôi ổn thỏa hơn.
"Ahh, đúng rồi. Chúng ta đã hôn nhau rồi, vì thế hãy gọi cô là 'Maka-sensei'. Sẽ ổn thôi, có rất nhiều học sinh khác cũng gọi cô như vậy nên sẽ không ai nghĩ nó kì lạ đâu. Giờ thì, lặp lại lời cô nào, 'Maka-sensei'."
"....."
"Có vẻ như em vẫn muốn bị phạt-"
"Maka-sensei. Được rồi, em sẽ gọi cô là Maka-sensei!"
Nếu cô ấy cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ cảm thấy quá hạnh phúc mấ--không, chỉ có rắc rối mà thôi!
Bỏ qua thực tế chính xác nó sẽ gây rắc rối như thế nào, nếu tôi có thể chạy trốn khỏi chuyện này, tôi sẽ chọn nó.
Thậy đấy, tại sao chuyện này lại xảy ra?-Tôi nghĩ.
Tôi chỉ được cái nói chuyện cởi mở, nhưng điểm số của tôi là tầm trung, cũng như khả năng thể thao và ngoại hình của tôi. Càng không phải là thằng con trai cao nhất. Tôi sẽ không tự gọi mình là thằng ngu nhưng tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Điều đó có nghĩa là-- yeah, nó phải như vậy.
Thật sự mà nói, tôi nghĩ nó thật kì lạ. Để một sensei xinh đẹp như cô ấy tỏ tình với một học sinh bình thường, nhàm chán như tôi--
"Cứ cho là mọi chuyện chỉ như thế đi! Cô đang âm mưu gì thế, Sensei?"
"Eh, eh?" Có vẻ ngạc nhiên vì tôi đột nhiên hỏi, cô cuối cùng cũng đã chùn lại một bước.
"Sensei, cô phải nhận ra mình được coi như thế nào trong trường rồi chứ. Hơi ngại khi nói ra nhưng cô được gọi là 'Bông hoa xa vời'. Tại sao cô lại đi tỏ tình với một học sinh-với một thể loại người-"
"Cô chẳng phải là 'Bông hoa xa vời' gì hết- Em nên ý thức được điều đó, đúng chứ?"
"....."
Giống như những gì cô ấy nói.
Tôi có lẽ là người duy nhất trong trường này biết được rằng sensei thực sự không phải 'Bông hoa xa vời' gì hết. Cô cởi đồ, hôn lên má tôi và cứ thế. Và, cô ấy biết... rằng tôi biết điều đó? Huh? Tại sao?
"Phụ nữ có bí mật nhưng Saiki-kun ghét điều đó, đúng không?"
Vì vậy, cô ấy biết những thứ tôi thích và những thứ tôi không thích...
"Nhưng, bây giờ chuyện này không phải là về bí mật của Sensei hay gì mà, đúng không?"
Đúng thế, cuộc trò truyện này đang đi sai hướng.
"Đúng thật rằng cô là một sensei, và em là một học sinh. Cô là người trưởng thành, còn em vẫn thực sự còn ở độ tuổi vị thành niên."
Tại sao lại có phần 'thực sự' ở đây?
"Việc cô thích em là thật nhưng- phải, nếu Saiki-kun chấp nhận lời tỏ tình của cô, cô sẽ thất bại với tư cách là một sensei."
"Eh? Well, yeah..."
Mặc dù người tỏ tình là cô ấy, thứ mà sensei xinh đẹp này đã nói.
"Đó là tại sao, nếu Saiki-kun chấp nhận lời tỏ tình, cô sẽ nghỉ việc và tìm cách chuộc lỗi đến hết phần đời còn lại."
"Nà ní đờ phắc?!"
"Có thể cô sẽ trở thành tu nữ... đúng rồi, có một tu viện gần đây."
"Oắt đờ!"
Ah, nói vậy không lịch sự tí nào cả. Nhưng tôi không thể kìm nén bản thân khỏi việc đáp trả lại. Sau khi được tỏ tình, điều này thực sự rất lạ. Hơn nữa, tại sao cô ấy lại làm đến mức đó nếu như tôi chấp nhận chứ?! Tôi éo hiểu gì cả!
"Cô sẽ dạy cho em yêu cô. Một khi đã có kết quả-chúng ta sẽ chia tay!"
"Vậy mà được sao?!"
Tôi thua! Tôi đếch hiểu gì cả! Vâng ngay từ đầu luôn, nhưng vẫn chưa hết!
"Ổn mà. Cô không để tâm tới kết quả đâu. Chỉ là, cô muốn dạy em khi cô vẫn đang còn có cảm giác này. Vậy nên tốt hơn em hãy cải thiện lại bản thân đi, Saiki-kun."
"Uh..."
Sensei đến gần sát tôi hơn, cúi thấp người và ngước mắt lên nhìn tôi.
Ugh... đối với một người trưởng thành, cô ấy thực sự rất dễ thương.
Có rất nhiều người mà bạn có thể miêu tả bằng đẹp và đáng yêu, nhưng khi cô ấy nhìn tôi với nụ cười bất khả chiến bại đó, sensei cho tôi thấy một sự dễ thương đến kì lạ...!
"Không sao đâu, tình cảm của cô dành cho em là thật. Cô chắc chắn em cũng sẽ cảm thấy cảm giác như thế sớm thôi."
"... Sensei thực sự rất kì lạ nhưng xin cô đừng kéo em vào chuyện này."
"Đừng lo, chúng ta có thời gian mà. Sensei sẽ dạy em, từ 'Một học sinh bình thường' trở thành 'Một phi công trẻ tuổi'...!"
Đôi môi cô cười nhưng đôi mắt cô đã chêt-rất nghiêm túc. Hoàn toàn khác với giáo viên đó khi tôi còn học mẫu giáo. Khi tôi tỏ tình với cô ta, đôi mắt ấy cũng đã mỉm cười.
Và còn nữa, cứ cho rằng là sensei nghiêm túc đi, cô định làm gì tôi đây...?
Tệ rồi... thực sự tồi tệ... Tôi đang giữ khoảng cách với các 'sensei' nhưng giờ đây câu hỏi đó đang liên tục xuất hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ tuổi của cô không quá xa tôi, tôi vô thức coi cô như một người đặc biệt. Ngực cô, những ngón tay thon dài vén chiếc áo váy lên, không thể nào mà tôi có thể lơ nó đi được!
Tình yêu, những bài học đặc biệt, phải từ chức giáo viên nếu tình tỏ tình với cô, liên tục ném cho tôi tất cả cái chủ đề kì quặc này. Đôi mắt ngiêm túc của cô đang không ngừng gây lo lắng cho tôi.
Tôi không nên chấp nận tất cả những việc này nhưng trái tim tôi đã không cản tôi lại.
Không ổn. Cuộc 'dạy dỗ' của sensei có thể đã được bắt đầu...
Đây-là sự mở đầu của tôi và Fujiki Maka-sensei. Trong căn phòng trống trải này, mọi thứ đã bắt đầu, giản dị và trấn tỉnh.