Chương 01: Bài học đặc biệt của Maka-sensei
Độ dài 9,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:44:59
Fujiki Maka-độ tuổi tầm 24 tuổi. Là một người đang có công ăn việc làm của xã hội. Cụ thể là một giáo viên dạy tiếng Anh tại trường tư thục Seikadai.
Có cho mình một số kinh nghiệm trong một thời gian ngắn sinh sống tại Mẽo, ngữ pháp cùng với phát âm của cô đạt tới trình độ gần như có thể coi là ngang cơ với một người bản địa. Ngoài làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp 2A, cô không hề tham gia hoạt động tại câu lạc bộ ngoại khóa nào cả. Luôn đưa ra cho học sinh những lời khuyên trong qua trình giảng dạy, những bài giảng của cô thỉnh thoảng có hơi lạc đề một xíu nhưng dù sao nó cũng chủ yếu nói về dăm ba những thứ liên quan tới tiếng Anh thôi.
Mặc dù loại giáo viên như này có lẽ không luôn dành được nhiều sự chú ý, song với Maka-sensei thì hoàn toàn ngược lại.
Thứ nhất, cô rất đẹp, thậm chí cô cũng sẽ không thua trước một người mẫu hoặc một diễn viên nổi tiếng.
Ngoài ra, các giáo viên trẻ thường khá thân thiết với những học viên của mình và quan tâm tới những thú vui, sở thích tuổi trẻ của chúng. Tuy nhiên, nếu họ gắng ép học sinh của mình quá nhiều cho việc học, chúng cũng sẽ chóng chán ngấy việc học.
Thay vào đó, châm ngôn cho việc dạy của Maka-sensei là "Được các học sinh yêu thích? Tôi thà quan tâm tới sự cải thiện của chúng hơn.", và làm cho những bài giảng của mình trở nên thu hút. Nó có nghĩa rằng các học sinh sẽ thích cô hơn các giáo viên khác.
"-Vả lại, nếu các em đặt mẫu quá khứ giả định ở đây, các em có thể thêm vào từ 'if' ở đây mà không gặp phải nhiều vấn đề. Tất nhiên, các em cũng cần chú ý những từ vựng bất qui tắc có thể gặp phải, nhưng nếu được thực hành đầy đủ về ngữ pháp và cú pháp, các em có thể hoàn toàn nắm bắt được bài-"
"....."
Đang đứng đằng sau bàn giáo viên là một giáo viên tiếng Anh xinh đẹp. Ngay cả những ghi chú được viết trên chiếc bảng đen khi cô đang giải thích đều được viết gọn gàng và rất dễ đọc. Nó cũng là thứ mà các học sinh phải thấy vô cùng biết ơn.
Hiện giờ, tôi đang ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp ngay bên cạnh cửa sửa sổ. Ban đầu, chỗ của tôi ở chỗ khác nhưng đã có một bạn gái nào đó đã yêu cầu đổi chỗ với tôi. Được ngồi ở nơi xa giáo viên nhất nó là cái gì đó thật là thoải mái. Tôi muốn chôn luôn chân ở đây.
Nói chung, lớp của Mako-sensei rất là yên ắng vả lại tôi cũng không thích những tiếng cằn nhằn của mấy đứa khác. Song tôi rất biết ơn vì điều đó. Dẫu vậy mà vẫn có một đứa con gái vẫn đang nằm lăn ra ngủ thế kia. Nhỏ là người đã đổi chỗ với tôi... song nhỏ lúc nào chả thế nên lần này tôi cũng làm ngơ nhỏ qua một bên. Nhưng, mặc dù tôi đã có được chỗ ngồi này, tôi vẫn không thể bình tĩnh vì một vài lý do nào đó.
"Chỗ này được liên kết với cấu trúc của các câu dài, vì vậy nếu các em chịu tìm hiểu nó, các em có thể tận dụng được thời gian của mình để..."
Sau buổi học ngày hôm qua, cô ấy đã trông như một mụ phù thủy-kẻ sẽ lạm dụng quyền lực của một giáo viên... song giờ trông cô rât chi là bình ơi là thường. Thay vào đó, cái thứ ngày hôm qua ấy ắt hẳn phải là một màn chơi khăm, nhỉ?
"Và câu này... mời Saiki-kun. Mời em di chuyển lên trên đây."
"Eh?"
Bỗng dưng bị gọi lên như vậy, tôi đứng ngây người ra trong một lúc. Trên bảng đen, một số vấn đề về ngữ pháp đã được đánh dấu.
Không ổn rồi, mình chả nghe lấy tí gì cả.
Hiện tại, tôi đã quyết định lên bảng với mấy tờ phao trong tay.
Ughh, ngay khi mình đến sát ngay bên sensei, cái mùi hương ngọt ngào của cô ấy... Nó đang khiến mình mất tập trung....!
Nếu sensei mà cứ tỏa ra thứ mùi hương ngọt ngào này, mấy thằng con trai ngu muội như tôi sẽ phải bị mê hoặc trong một vài giây. Tất nhiên, tôi sẽ không để mình bị cám dỗ đâu. Tô-Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này đâuu!
"Em đang làm gì vậy? Đừng nói với cô là em đã không nghe giảng nhé?"
"...! E-Em, hoàn toàn không..."
Sensei bước một bước đến gần tôi và ngực cô ấy gần như đã chạm vào tay tôi...! Cái gì thế này, một thứ gì đó mềm mềm đang bao bọc lên cánh tôi của tôi! Vì vậy, ngay cả qua trang phục của sensei, áo sơ mi và bra, mà tôi vẫn có thể cảm thấy độ co dãn này là sao?!
"Được rồi. Giờ, câu này."
Sensei đến ngay bên cạnh tôi-và vì một vài lý do nào đó mà sensei dơ tay áo của mình lên. Có một mảnh giấy nhỏ ở đó.
'Cô đang không mặc bra.' là những gì được viết. Nó thậm chí được viết còn dễ thương hơn cả trên bảng nữa.
....Uhm, chính xác thì nó có mục đích là gì? Sensei vô tình quên mặc bra và rồi để nó chạm vào tay tôi? Cái người luôn luôn tự cao-không 'bông hoa xa vời' này đang thực hiện những hành vi tục tĩu sao. (?)
-Tất nhiên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của cô và đã bị Maka-sensei trách mắng.
Tôi không như mấy thằng ngáo ngơ cùng lớp khác, mấy đứa sẽ nói mấy câu kiểu như "Bị sensei nhìn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, ấy quả là một phần thưởng!" nên tôi chẳng hề thấy vui tí nào.
"Chào mừng đến với lâu đài của cô!"
"....."
Tôi không biêt mình nên trả lời, cười nó hay bỏ đi nhanh nhất có thể nữa.
Sau giờ học, tôi lại lần nữa được cho gọi-hai ngày liên tục-đến phòng luyện tiếng Anh trên tầng hai của tòa nhà thứ hai. Với diện tích lớn gấp ba so với các phòng học bình thường, ở đó có bốn chiếc bàn ở giữa và chúng đối diện với nhau. Tuy nhiên, chỉ một trong số chúng trông như đã được sử dụng gần đây. Và, người mà đã cho gọi tôi tới đang ngồi đối diện với chiếc bàn tôi vừa đề cập.
"Đây thực sự là lần đầu em đến căn phòng này và căn phòng này trông có vẻ đã bị bỏ hoang. Bộ không còn giáo viên tiếng Anh nào khác ạ?"
"Tất nhiên là có rồi nhưng họ đã đổi qua phòng khác rồi. Căn phòng này đã không được sử dụng được một thời gian rồi."
"Ra là vậy, thật lòng mà nói căn phòng này rất đầy đủ tiện nghi."
Vô số chiếc hộp ít nhiều đều được sắp xếp ngay ngắn cạnh bức tường và chúng chứa đầy những văn bản và bản in và gần như đã tràn ra.
"Ngôi trường này đã hơn 50 năm tuổi. Các bài viết cũ, câu trả lời cho các kỳ thi, tất cả chúng đều đã được sử dụng cho đến bây giờ và hầu như tất cả đều được ném hết vào căn phòng này. Có lẽ họ nên đốt mịa căn phòng này đi."
"Nếu vậy, làm ơn hãy đốt hết trước bài kiểm tra sắp tới của em."
"Đúng là kiểu nói của một đứa học sinh mà. Nhớ làm sao. Nếu Saiki-kun thực sự muốn, cô sẽ lên kế hoạch để thủ tiêu hết mớ này." [note17571]
"Đ-Đừng làm thế..."
Tôi đoán mình không nên đùa trước mặt người giáo viên này... Well, cô ấy ắt hẳn chỉ đang đùa chơi thôi nhưng tôi cảm thấy có chút nghiêm túc trong đó.
"Ah, được rồi. Chà, phòng chuẩn này vẫn là phòng chuẩn bị thôi. Vẫn còn rất nhiều dữ liệu có giá trị. Và trừ khi các giáo viên cần thứ gì đó thực sự đặc biệt thì họ rất hiếm khi đến đây. Họ thường xuyên có mặt ở phòng giáo viên hơn."
"Em hiểu mà~ theo như em biết, thậm chí có cả những giáo viên sử dụng chỗ của mình như ở nhà, mang theo vô số những thứ chẳng liên quan gì tới trường học cả đến. Giống như mấy cái poster và mấy thứ linh tinh khác.
"Thế thì, cô cũng sẽ mang theo một tấm poster của em."
"Cái thể loại tận dụng thời cơ gì đây!"
Vả lại, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không bán mấy thứ như vậy.
"...Vậy có nghĩa là em cũng sẽ đặt poster của cô trong phòng em sao?"
"Chả có lí do gì mà cô lại thêm 'vậy có nghĩa là' ở đây cả... Em sẽ bị bắt nếu làm vậy quá."
"Cô nghĩ cô có thể cho em đầy đủ tài liệu để làm đó. Như là trong một bộ đồ bơi, và nếu em chăm chỉ, cô thậm chí có thế làm một shot bằng đồ lót luôn đó."
"Đ-Đồ lót?!”
Vậy nên cô sẽ che đi cái cơ thể gợi cảm của mình đi với một chiếc khăn, thậm chí còn nhỏ hơn nữa... Kiểu ngu ngốc gì thế này, tôi không thể xem nó như một tấm poster bình thường nếu cô ấy cứ trình ra cái bộ điệu như vậy...!
"Tất nhiên em cũng có thể sử dụng nó cho những thứ khác ngoài làm nó như một poster ra. Kya~ cô tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình quá~?"
"Nàyy!"
Cô tiếp tục chạy trật lất ra khỏi cái danh hiệu 'Bông hoa xa vời' như thế.
"Không phải, cô nghiêm túc đấy. Hoàn toàn nghiêm túc đấy."
Đôi mắt cô giống hệt khi cô đang trong lớp học, rất nghiêm túc. Bởi chăng tôi luôn luôn để ý tới những cặp mắt của những con người xung quanh tôi, tôi hiểu. Cô rất là nghiêm túc.
"Ngay cả khi em khiến cô phải xấu hổ trước lớp. Saiki-kun, em luôn hành động không một chút do dự nào."
"Người không thấy ngại là cô mới đúng chứ! Thế cái 'Cô đang không mặc bra' là cái gì thế!"
Ahh, cái cảm giác mềm mại ấy lại quay trở lại...
"Cô có thể trước đó hơi thái quá. Sensei sẽ suy nghĩ lại về nó..."
"Vậy ra, thậm chí một phù thủy cũng có lương tâm nhỉ."
"Ai lả phù thủy cơ? Nhưng, điều này cũng quan trọng đối với việc giáo dục của em mà. Đôi khi là ngọt ngớt đường, đôi khi nó lại gợi đòn. Cô phải thỉnh thoảng để lại một chút ấn tượng chứ."
"Vậy nên, trừng phạt thực sự nghĩa là như vậy sao... Nhưng tốt thôi, thật tốt nếu cô có suy nghĩ về nó. Và rồi, sao cô lại cho gọi em đến đấy thế?"
"Để tiếp tục cho công việc dạy dỗ của em thôi. Hôm qua, ngày đầu tiên của em, cô đã nói như thế nào. Từ giờ trở đi, cô sẽ luôn luôn gọi em tới đây-đến với lâu đài của cô."
"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ư?"
Nó không hề có cảm giác giống như một bài học chút nào, bạn biết chứ? Vả lại có ổn không khi sử dụng cả một phòng học như thế?
"Năm học mới vừa mới bắt đầu, phải chứ? Đầu tiên, cô phải đối phó với những học sinh rắc rối mới và để giải quyết sau khi nó đã bắt đầu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Cô phải bảo vệ ưu thế của mình chứ."
"E-Em hiểu... chà, đó cũng là chuyện khó xử nhỉ."
"Vả lại cô cũng không thích bất ngờ bị đảo ngược tình thế lại. Từ đầu đến cuối, cô phải ở trong vị trí thuận lợi và nắm được mọi tình huống trong lòng tay."
"Vì một vài cách nào đó mà em lại nghe thấy những từ cực đoan ở đây..."
"Tất nhiên. Cô sẽ không muốn trở thành một kẻ bại trận trong tình huống đó."
"Chà,em không nghĩ rằng dăm ba những tình huống như vậy sẽ xảy ra đâu."
Chúng ta đang nói về cái quái gì thế này?
"Đối với các giáo viên, nó là một cuộc ganh đua. Em có thường nghe rằng sự cân bằng trong các lớp sẽ bị phá hủy chỉ vì một vài học sinh có vấn đề chứ. Và nhà trường cũng muốn tránh điều đó. Cuối cùng thì đây cũng là một trường tư thục, vậy nên nếu có chuyện gì đó không mong muốn xảy ra, thì bên chính quyền sẽ xử lý ngay lập tức."
"Một lời giải thích rất hay..."
Vâng, tôi biết rằng về cơ bản thì trường tôi cũng giống như một tổ chức kinh doanh vậy. Hay đúng hơn, tôi đã tò mò về vấn đề với những 'học sinh có vấn đề' cơ ...
"Chà, cái phần mở đầu này hơi loằng xì ngoằng một chút nhưng đó là lí do tại sao cô sử dụng quyền thế của mình để gọi cho Saiki-kun để giáo huấn."
"Không không không, sử dụng quyền thế của mình để giáo huấn em để em yêu Maka-sensei nó thật là kì lạ!"
"Tất nhiên, cái cớ sẽ phải thay bằng cái gì khác. Ý cô là, Saiki-kun có một tính cách như thế. Đó là lý do tại sao, để chắc chắn đó là em, với tư cách là một học sinh có vấn đề, sẽ không gây nên bất cứ rắc rối nào nữa, cô sẽ sử dùng phòng chuẩn bị này để giáo huấn em."
"M-Một học sinh có vấn đề...!"
Chà, tôi nghĩ cô ấy đã nghĩ tôi trước đây là một học sinh có vấn đề. Chỉ vì tôi hay có xu hướng cãi lại từng tí một quá nhiều lần mà không mang theo não, nhưng đó chỉ bởi chăng tôi không muốn giấu đi sự ngờ vực của mình đối với các sensei. Nên nếu như một đứa nhóc tốt tính như tôi phải bị chỉnh đốn, thì ngôi trường này bị cái quái gì vậy...!
"Bây giờ, em có thể nhìn vào tờ rơi này."
Về phía Maka-sensei không hề quan tâm tới tôi đang nhận lấy một cú sốc lớn rồi chỉ đưa tôi một cái tờ rơi này.
"Nà ní...? Bí mật của Fujiki Maka-sensei...? Chiều cao 160 cm, cân nặng 47kg, số đo ba vòng 88-57-87... nà ní đa phắc cô đang cho em xem thế?!" Tôi hốt hoảng đưa lại tờ rơi cho cô ấy.
"Thì em biết đấy, nếu cô muốn em yêu cô, cô phải cho em biết về cô chứ. Biết được thông tin về cô như thế này cũng quan trọng mà, Deso?" [note17570]
"Cô đang dạy cho em cái quái gì vậy...!"
Chưa kể đến việc chúng tôi đang ở trong căn phòng bỏ hoang này một mình nên tình huống này khá nguy hiểm.
Nhưng mà... 88cm, huh. Để nghĩ rằng có người có thể đạt đến số đo này... Và cái 88cm đã đụng vào tay tôi...
"Vả lại, bộ em chưa nói cô sao! Cô đang làm gì thế, sao lại dẫn dắt cho học sinh sa đọa như vậy?"
"Saiki-kun, đừng nói với cô rằng em nghĩ yêu nhau là điều vô lí nhé?"
Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, Maka-sensei khoe ra đôi chân đẹp đẽ của mình khi bắt chéo qua nhau.
"Eh? Giờ cô đang nói về cái gì vậy...? Well, Maka-sensei đang nhắm tới việc em và cô yêu nhau phải không?"
Ahhh, xấu hổ chết mịa đi được...
"Việc ai đó phải lòng với một ai đó là một chuyện. Lấy ví dụ, Amanashi-san của lớp em. Phần lớn mấy đứa con trai-hơi nói quá một chút nhưng cứ nói là một phần ba trong số đó có thể đang say nắng cô bé, em thấy đúng không?"
"...Đó cũng có thể là cảnh ngộ, đúng vậy."
Nhỏ rất nổi tiếng theo nhiều nghĩa và nhỏ rất phổ biến với đám con trai, đến tôi cũng biết.
"Nhưng, bên cạnh tất cả những đám con trai đó, em ấy chỉ có thể cùng yêu nhau với một trong số họ. Vậy nên, khả năng cho mỗi người trong đám con trai ấy là không hề cao."
"Chà, nói về cơ hội, nó đúng thế thật, đúng vậy."
Nó thật là lạ khi Amanashi-san lại đồng ý lập harem vì chăng đây đâu phải là Light Novel.
"Đó là tại sao, để làm một ai đó yêu em, việc cố gắng hết sức là rất quan trọng. Chỉ có mấy bé cấp hai mới hi vọng rằng người mà chúng say nắng sẽ say nắng ngược lại chúng. Để yêu nhau, em phải vác trên mình một lượng lớn sự cố gắng. Cơ bản thì, giống như những gì mà cô đang làm đây."
"Nhưng, ngay cả khi em cố gắng hết sức, người đó có thể không quan tâm đến em, vậy nên em phải từ bỏ nó."
"Trong thế giới này, có những cuộc chiến mà em không được phép để thua!" Đứng dậy khỏi chiếc ghế, sensei giơ nắm tay lên trời.
Tôi đang làm gì ở đây thế này?
"Cô là một nhà giáo dục. Cho nên cô sẽ sử dụng mọi vũ khí mà cô có. Về cơ bản, cô sẽ cho em thấy cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và kỷ luật thế nào-không, hướng dẫn cho em."
"Có cảm giác như bây giờ cô vừa nói một thứ gì đó vô cùng lố bịch... Chả phải cô vừa vi phạm địa vị của mình hay sao?"
"Dù cho cô có là giáo viên, cô vẫn sẽ đến gặp em, học sinh của cô, và được yêu em sau tất cả. Đó là tại sao cô sẽ sử dụng mọi mánh khóe nhỏ mà cô có!"
Nói rồi, nắm tay cô khẽ run lên trong chốc lát... Dễ thương nhỉ.
...Ah, sensei đã đầu độc tôi mất rồi ư?!
"Ngoài ra, lý do đó là không thuyết phục, phải không! Chúng ta đang nói về việc lạm dụng quyền lực của cô mà, ngay cả khi cô sử dụng căn phòng chuẩn bị này đây."
"Dù sao đi nữa các giáo viên khác sẽ không sử dụng căn phòng này đâu. Cô cũng chỉ vừa mới tìm ra được lý do để sử dụng nó một cách hiệu quả thôi."
"...."
Tôi gần như quên mất nhưng thực sự thì cô ấy là 'Bông hoa xa vời'. Thật tự phụ khi cho rằng ai đó sẽ tiếp cận cô ấy. Tôi thậm chí còn được nghe nói rằng ngay cả trong phòng giáo viên, các đồng nghiệp của cô cũng giữ khoảnh cách với cô. Nếu họ mà biết Maka-sensei ở đây, họ cũng sẽ rất khó lòng mà đến đây... chắc vậy.
"Nghĩ về nó, cũng có thể là nhờ cái đó."
"Cái đó...?"
Cái 'cái đó' là về gì vậy? Well, cũng đã được khoảng một năm kể từ khi cô đến trường này rồi, vậy nên, cũng sẽ không có gì quá kì lạ khi nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Đúng vậy, liệu có phải là một lần náo loạn nào đó không?
"Nhưng mà, ngay cả nếu em được tính như là một học sinh rắc rối, chả phải cô cũng là một giáo viên có vấn đề khi làm mấy chuyện như thế này sao?"
"Mặc dù cô muốn biết tại sao em bỗng dưng lại ghét cô, nhưng em là kiểu luôn nói mấy thứ như vậy nên lần này cô sẽ cho qua vậy. Thay vào đó..." Nói rồi, cô lấy ra chiếc smartphone và bật nó lên. "Chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc chứ nhỉ. Cho việc giáo huấn của em, chúng ta phải giữ được liên lạc với nhau chứ."
"Ehh? Làm vậy với học sinh có ổn không vậy?"
"Nếu em không muốn, cô sẽ phải cho gọi em liên tục trong tiết chủ nhiệm. Cô thực sự không ngại đâu."
"Em rất vinh dự khi dâng lên cho cô thông liên lạc của em."
Tôi thà nhận tin nhắn của cô hơn là ngày nào cũng bị gọi. Tôi không muốn bị coi như là một học sinh rắc rối. Nhưng, tôi cá chắc rằng có rất nhiều người sẽ trả một số tiền kha khá để kiếm được số điện thoại và ID LINE của Maka-sensei, ấy vậy mà tôi không hài lòng chút nào. Vả lại nó không giống như cứ hở tí là cô sẽ spam tin nhắn đâu mà... đúng không?
Hôm sau, giữa tiết hai và tiết ba.
Chỉ có mười phút để giải lao thì thật vô lý, tôi nghĩ. Ngoài ra, từ tiết tiếp theo là tiết thể dục, chúng tôi cũng phải thay đồ và di chuyển đến phòng tập thể dục. Không còn thời gian nữa. Chả ai quan tâm nếu giáo viên có đến trễ một chút, nhưng tại sao lại phải nghiêm khắc với học sinh.
Thay đồ trong phòng thay đồ nam, tôi di chuyển đến lối vào của tòa nhà. Không phải là tôi không có có bạn bè nhưng họ cũng không thể gọi là bạn thân được. Vì vậy tôi thường tập một mình. Nhưng bây giờ tôi lại vui vì điều đó. Giả như tôi có một đứa bạn thân, nó sẽ phát hiện ra âm mưu đáng ngờ của Maka-sensei. Cô ấy vẫn chưa cho gọi tôi nhưng tôi chắc chắn rằng cô khá nghiêm túc về 'giáo huấn' và những thứ khác.
Sau nụ hôn đó và áp ngực lên mặt tôi... Tôi tự hỏi kết cục chuyện này sẽ ra sao. N-Nhưng tôi không hề mong chờ nó hay gì đâu nhé!
"Mh...?"
Đến tủ khóa giày ở lối vào, có một nữ sinh với khuôn mặt nghiêm túc bước đến gần tôi. Với mái tóc đen dài, nhỏ mặc đồng phục gọn gàng và ngay cả cách đi cũng trang nghiêm.
"Mhm... Fumu..."
"Ch-Chuyện gì thế?"
Dừng lại trước mặt tôi, nhỏ kiểm tra tôi từ trên xuống dưới .
"Khóa dây áo của cậu, huh. Rất vô kỷ luật."
"Eh..."
Với những lời như vậy, nhỏ thậm chí không cho tôi cơ hội và tự làm lấy. Bởi vì khuôn mặt của nhỏ rất gần với tôi, mùi thơm ngọt ngào tấn công các tế bào não của tôi.
"Được rồi. Sau khi tôi đi, đừng có mà buông lơi trong khi tôi không chú ý nhé."
"Tớ không..."
Vẻ như hài lòng sau khi tôi đáp lại, nhỏ học sinh tóc dài đen rời đi. Tất nhiên ngay sau khi nhỏ rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi lại mở lại cái khóa áo ra. Hôm nay trời có hơi chút nóng nực, nên làm ơn chí ít cũng cho tôi mở nó chứ.
Cái người đó vẫn đáng ghét như mọi khi... chà, dù sao cũng là công việc của nhỏ mà.
"Ohh, Chả phải đó là Saiki-kun đang mặc chiếc áo thể thao đó sao, O kawaii koto." [note17569]
"......"
Ở đầu kia của cái tủ khóa giày, một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào tầm nhìn của tôi và trước cả khi tôi kịp nhận ra, người phụ nữ đó bắt đầu chụp ảnh tôi bằng điện thoại của cô ấy. Tất nhiên, chả phải ai là khác trong cái trường này cả, giáo viên xinh đẹp số một và cũng là 'Bông hoa xa vời', Fujiki Maka-sensei. Sau khi ngừng việc chụp hình, cô lại biến mất.
"Oh, Saiki. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Sao cậu không vào?"
"À không, tớ đang chuẩn bị."
Bộ cô là ninja à? Sensei biến mất ngay khi đứa bạn cùng lớp của mình đến.
"Này, cậu sẽ trả bao nhiểu để có được tấm ảnh tớ với cái áo thể thao này vậy?"
"Cậu cứ thử đem nó lên sàn đấu giá và rồi tự mình xem xem?"
"Công nhận..."
Một câu trả lời đúng như mong đợi từ người bạn cùng lớp. Có thể cậu ta là một nhân vật phụ tiếng tăm nhỉ? (?)
Chà, mình cá 99% mọi người trên thế giới này đều như vậy, còn mấy tấm hình đó cũng sẽ chả hơn gì ngoài mồi lửa.
Và, ngay hôm đó sau giờ học...
Đúng như dự đoán, tôi lại được cho gọi tới phòng chuẩn bị tài liệu của môn tiếng Anh.
"Cô xin lỗi vì chỉ có mỗi trà. Bởi vì đây là phòng chuẩn bị, thành khử ra cô không thể phục được cho em thức uống khác tốt hơn."
"Em không nghĩ là ở nơi này thực sự cần sự hiếu khách để làm gì đâu."
Maka-sensei rót một ít trà đen vào li rồi mang đến cho tôi. Một vài người sẽ cho rằng thật là may mắn khi được một sensei xinh đẹp như cô ấy rót trà cho họ nhưng tôi đã rất 'may mắn' khi được sensei gọi đến đây rồi.
Hiện giờ, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh bàn làm việc được nối cạnh những chiếc khác trong căn phòng, cũng như Maka-sensei.
"Đúng rồi. Giả sử đây là một cuộc giáo huấn đặc biệt đi. Vậy thì, Bắt đầu thôi."
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì...?"
Hôm qua, tụi mình đã không làm gì đặc biệt cả (bỏ qua lời tỏ tình và cái hình phạt), nên mình thắc mắc cái giao huấn này thực sự là như thế nào đây.
"Em không cần phải thận trọng như vậy đâu. Dù gì, đây cũng chỉ là giáo huấn thôi mà. Để giáo dục em đúng cách. Em có thể chỉ cần nghĩ nó như một bài học thêm thôi."
Cô nhặt chiếc điều khiển trên bàn làm việc rồi bật chiếc TV treo tường lên.
"Để dạy tiếng Anh cho đúng cách, tụi cô thường sử dụng mấy cái video và tương tự, em thấy đấy. Đó là lý do tại sao ở đây cũng có mấy cái TV." Vừa giải thích, cô vừa tiếp tục sử dụng cái điều khiển.
Hóa ra TV cũng được kết nối mạng, vậy nên bạn thậm chí có thể truyền dẫn video trên TV. Sau đó, cô lại tiếp tục mở một trang web mua sắm video. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã đủ để thấy rằng có rất nhiều video nước ngoài.
'Cùng học tiếng Anh bằng cách xem phim' là những gì có thể thấy trong lớp học khi mà lớp sử dụng TV. Chà, thứ duy nhất mà bạn có thể hiểu từ đó rằng bằng cách nào mà cô ấy có được thứ tiếng lóng kỳ lạ đó.
"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá bộ này nào. Cô cá là em cũng sẽ thích nó cho mà xem, Saiki-kun."
"Uhm... 'Sensei váy ngắn của tôi~ Cùng ngắm đôi tất đen từ một góc quay cận cảnh~', huh. Và cái này sẽ giúp em cải thiện tiếng Anh, ra vậy."
Bạn đang muốn biết thứ gì hiện trên trang bìa ư? Well, để tôi nói cho bạn nghe. Đó là một giáo viên (Bất ngờ vl) với kiểu tóc xù. Trang phục của cô ta? Bộ ngực ấy gần như bị lộ ra. Phần trên của chiếc áo sơ mơ của cô ta không được cài nút, một chiếc váy bó sát màu xanh đậm với đôi tất đen và giày cao gót. Thêm vào đó, chiếc kính gọng đỏ cùng một cây gậy. Đứng trước bảng với cuốn sách dạy tiếng Anh trên tay, cô ta nhìn như đang đọc gì đó trong cuốn sách với khuôn mặt đơn điệu.
Này, cái cách tạo dựng nhân vật quá sơ sài. Với cái trình độ chi tiết như thế, sensei không thể nào mà khiến em hứng thú với nó được đâu.
Bức chụp nhìn như từ góc nhìn của một học sinh, nên bạn không thể đoán được có bao nhiêu con người đã ở trong canh phòng đó. Cái phòng được nói đến tất nhiên là phòng học rồi.
Mình tự hỏi sao họ không cho thêm bất kỳ học sinh nào vào nhỉ. Chắc là tại ngân sách rồi.
"Cái váy đó quá ngắn. Nếu mà cô ta phải mặc đó để đi dạy như thế này, cô ta sẽ bị đưa đến tai hiệu phó đấy."
"Em cũng nghĩ váy của Maka-sensei cũng hầu như vi phạm nội quy của nhà trường rồi đó..."
Khi cô nói vậy, mình đã lỡ liếc thoáng qua váy của sensei nhưng thực sự là do mình không kiềm chế được, okay?
Trong khi tôi đang nói thế, cô giáo đó ngồi xuống trên bàn giáo viên và có biểu hiện lo lắng trên nét mặt của cô ấy. Y chang cái phụ đề dự đoán, góc máy chuyển xuống thấp hơn và rồi giờ đây nó gần đến nỗi nhìn như bạn có thể chạm vào cô ta nếu bạn lè lưỡi ra.
Này này, cô đang quên hoàn toàn cái bắp chân kìa. Bộ họ không nhận thức được sự gợi cảm của cái bắp chân đó à?
"... Không phải là chỗ đó! Cái abc.xyz gì cô đang cho em xem vậy?"
"Em phản ứng hơi chậm đó! Đã kha khá thời gian trôi qua rồi đó, em biết chưa?"
"Nó chỉ là bởi vì em đã không biết chính xác nên phản ứng lại thế nào!"
Chính xác thì tại sao trông cô có vẻ như thích đang tận hưởng trong khi xem cái bộ phim cô giáo khiêu dâm này cơ chứ.
"Có được không khi mà xem cái thứ như này trong khuôn viên nhà trường vậy?! Em thấy rõ ràng đây không phải bài học thêm gì cả!"
"Đừng lo, đây chỉ là một bộ 15+ thôi. Cô sẽ không gặp vấn đề khi mà đem cho Saiki-kun 16 tuổi này xem đâu."
"Ah, nếu như thế thì--không, đây không phải vấn đề về giới hạn độ tuổi!"
Nó rất gợi tình ngay cả khi nó không phải bộ 18+.
"Tại sao cô lại gặp phải vấn đề khi xem bộ phim về một giáo viên như thế này? Nó đều là như khi mà các thành viên câu lạc bộ bóng chày đang xem một trận bóng chuyên nghiệp thôi mà."
"Nó rõ ràng là khác nhau mà! Nếu cô cho rằng không có bất cứ vấn đề gì với thứ này, em sẽ mách hiệu phó!"
"Nếu em làm thế, thì việc này sẽ không chỉ kết thúc bằng một buổi thuyết giáo không thôi đâu. Bị bắt trong tình trạng yếu ớt đó, cô sẽ bị đẩy vào phố đêm và thực sự bước vào thế giới 18+ mãi mãi đấy."
"...18... ha! Vậy cô thực sự hiểu mà! Không cần em phải lôi hiệu phó làm thành nhân vật khách mời đấy thôi!"
Nhân tiện thì hiệu phó của trường tôi là một người phụ nữ trưởng thành.
"Well, có hơi cực hơn cô mong đợi một chút. Không có gì lạ khi Saiki-kun sẽ có hứng thú với những thứ tiếp theo."
"Em thực sự không có hứng thú gì hết chỉ vì một bộ phim..."
Không giống như nó có ảnh hưởng gì, nhưng nữ giáo viên đó đã không ở trong cùng một vị trí, với cái máy quay trong phạm vi có thể liếm tới ấy. Nó thực sự khá toàn diện vì chúng để lộ vùng ngực và bên trong váy của cô ấy.
"Saiki-kun, cô sẽ cho em thấy được những điểm tốt của một nữ giáo viên. Cô nghĩ rằng sự kích thích có thể sẽ quá mạnh nếu cô ngay lập tức cho em thấy cơ thể của cô, nên cô đã quyết định sẽ cho em xem cái video này trước."
"Tất nhiên nó chỉ nghĩa như là một cách giáo dục em, phải không?"
Như việc buộc tôi trở thành một đứa tôn thờ giáo viên và khiến tôi thành đứa phải chịu trách nhiệm với mọi chuyện.
Mình tự hỏi không biết là sensei sẽ làm gì nếu như mình không trở thành như vậy cho tới chết nhỉ.
"Chà, nó không như cô phải tốn kha khá tiền nhưng mà--Nàyy! Cô ta đang làm gì thế?!"
"Ý cô là sao? Cô ta đang cởi đồ đấy thôi."
Với đôi mắt như cô ta đang mời gọi bạn, nữ giáo viên đó cởi chiếc áo sơ mi của mình ra hơn nữa.
"Cô không ngại gì nếu cô ấy đang cởi đồ. Nhưng, cái cô ấy đang mặc... nó chả phải là đồ bơi sao?!"
"Có vẻ là như thế. Chả phải cô, là một giáo viên, biết rõ hơn sao?"
"Eh? Cô không hiểu em đang nói gì cả... Tại sao cô ấy lại mặc đồ bơi dưới thường phục? Bộ cô ấy có tiết học bơi hôm đó à?"
"Cô thực sự không tin phải không...?"
Không như tôi thực sự có hứng thú với thể loại video 'Chỉ có chút khiêu dâm' này, thật đấy. Nhưng, cũng chỉ như những đứa học sinh khác, tôi đơn giản là bị ép phải chứng kiến chuyện này xảy ra.
Trong những video như thế này, họ chủ yếu mặc đồ bơi như đồ lót vậy. Tùy thuộc vào kiểu mẫu, nó trông thậm chí như là đồ lót bình thường. Nhưng, nếu bạn thực sự mong được nhìn thấy đồ lót bình thường, hoặc thấp hơn, thì bạn sẽ phải nhắm đến một video 18+.
"Ehhh, nó thực sự là một bộ đồ bơi... đối với cô mặc một bộ đồ bơi trong lớp có vẻ hơi điên..."
Đừng nói là, đây là lần đầu cô xem một video như thế này ư? Có vẻ như nó là một cú sốc lớn với sensei...
Người giáo viên trong video hiện đã cởi áo sơ mi + váy, và thậm chí là cả đôi tất của cô ta. Này, chả phải đôi tất đen ấy là đáng giá sao? (?)
Giờ chỉ còn mỗi bikini, giáo viên đó thực hiện một tư thế gây kích thích.
"Này... Này... cái này rất là khác thường!" Maka-sensei chĩa cái điều khiển về phía cái màn hình rồi bấm nút tua.
Có vẻ như giáo viên đó sẽ làm thêm vài tư thế mang tính khiêm dâm khác cho đến khi bối cảnh thay đổi. Giờ thì, tới lượt giáo viên thể dục, đang mặc một chiếc áo thể thao trong phòng thể dục. Tất nhiên, cô ấy cũng không mặc đồ thể thao đó lâu và đằng sau nó cũng là một bộ đồ bơi. Tiếp đó là một người phụ nữ chỉ mặc đồ bơi bên trong bể bơi và cô ta đã thử mọi động tác có thể để làm cho ngực cô ta nảy theo mọi hướng.
"Ehhhh, không cần phải làm gì với mấy người giáo viên này thêm nữa! Cô đã phải tốn thậm chí tới 1980 yên cho cái thứ này!"
"Ngay cả khi cô nói với em như vậy..."
Ngoài ra, cái cách cô ấy làm mấy thứ này là hoàn toàn sai, vậy nên cái nội dung của cái video là hoàn toàn không phải vấn đề... Vâng, tôi cũng là một thằng học sinh cao trung khỏe mạnh, vậy nên tôi cũng phấn khích khi thấy một người con gái bán khỏa thân nhưng sở thích của tôi sẽ không lung lay chỉ bởi vì tôi xem cái video này đâu nha.
"Ehhhhh? S-Saiki-kun, người phụ nữ này, cô ta đã cởi phần trên bikini của cô ta kìa?!"
Như Maka-sensei đã nói, trong khi chắc chắn rằng không để thứ gì bị lộ ra, người phụ nữ đó đã cởi phần trên bikini của mình ra. Nhưng, vì nó là 15+, cô ta đang giấu đi bộ ngực của mình. Cái này được gọi là 'hand bra'.
"Ehhh, cô ta thậm chí thoát y ngay trước người đàn ông mà cô ta không thích...?"
Cô có biết đây không phải một bộ phim tình cảm lãng mạn không vậy?
"Đợi đã... này! Ahhh, đừng có di chuyển tay của cô như thế nữa!"
".........?!"
Cô đã có vẻ rất sốc khi nói như thế rồi chạy trốn ra đằng sau tôi. Hơi tựa đầu lên vai tôi, cô ấy tiếp tục nhìn.
Em chả quan tâm nếu cô có muốn xem, hay nếu như cô không muốn xem đi chăng nữa nhưng cô có thể đừng có mà đẩy cái cơ thể của cô vào em như vậy không?!
Bộ ngực mềm ấy của cô đang chạm vào lưng tôi và dường như cô sẽ sớm buông tay ra.
Vả lại cái hương thơm ngọt ngào của sensei đang tấn công vào não bộ của mình!
Ngay cả người phụ nữ trong cái video đang làm đủ các thể loại tư thế, nhưng thằng éo nào thèm quan tâm?
Thay vào đó, cảm giác của thứ sinh vật đáng yêu đó vẫn không ngừng chạm vào lưng tôi!
"Kya-, kya-! Đư-Đừng! Saiki-kun, thứ này quá dâm nên đừng có xem!"
"Mặc dù chính sensei là người đã lên cái kế hoạch này?!"
"Nó không phải vấn đề bây giờ!" Một cách nhanh chóng, bằng tay của mình, cô ấy che mắt tôi đi.
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng...
"Ehh, lần này là phòng y tế à?" "Bộ cô ấy cũng không mặc bất cứ cái đồ lót nào dưới áo choàng trắng của mình hả?" "Ngực cô ấy gần như đã bám dính vào chiếc áo trắng của cô ấy!" "Đây là một cách để khử trùng sao?!" Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng hoảng loạn của cô ấy.
Phản ứng của sensei như thể đang xem một bộ phim kinh dị.
Và cứ mỗi khi cô động đậy, ngực của cô lại ấn vào người tôi!
"A-Ah... cuối cùng thì nó... Ít nhất là đã kết thúc..."
Mhm....?
Buồn thay-không phải, cuối cùng, cô ấy cũng đã tách ngực của mình ra khỏi lưng tôi. Cùng với đó, tôi nghe thấy một âm thanh sột soạt phía sau lưng.
Giờ cô lại đang làm cái quái gì vậy?
"Đư-Được rồi... giờ em quay lại từ từ thôi nhé, Saiki-kun..."
"Được gì cơ.... ?"
Tôi lại mong đây không phải một trò đùa giở khóc giở cười khác của sensei--- NÀYYYYYY?!
"Maka-sensei, cô đang làm cái gì thế?!"
"Chỉ-Chỉ là, như em thấy đấy... Cô chỉ vừa tra lại trên điện thoại của cô thôi nhưng đây có vẻ là 'hand bra' đó."
"Cô đang làm cái thứ gì đằng sau lưng của em thế hả?!"
Khi tôi quay lại, Maka-sensei đã ở đó, đã cởi hết áo sơ mi ra và kể cả bra của cô ấy... kể cả bra của cô đấy! Sensei hầu như che đi hai quả dưa hấu đại hình của mình chỉ bằng mỗi cánh tay phải?!
Vậy nên, trong khi sensei che mắt tôi bằng tay phải của mình, cô đã tháo hết tất cả bằng tay trái... Nhưng, so với cảnh tượng lúc trước, cái này phải nguy hiểm hơn 220%.
"Em có thể đừng nhìn chằm chằm vào cô như thế được không... Cô cũng thấy xấu hổ chứ bộ... Nhiều như thể cô muốn chết đi cho xong đấy..."
"Cô đâu có cần phải lột đồ ra thế, phải chứ?! Thậm chí nãy cô mới nói sẽ gây ra quá nhiều tác động bằng một cơ thể thật trước mặt em cơ mà!"
"Ah, này! Nhìn cô đang hoàng nào, Saiki-kun!"
"Cô mới nói đừng nhìn có cô cơ mà, không phải sao?!"
Mặc dù tôi đã làm theo như sensei nói.
"Cô-Cô không thể làm gì được cả, em biết mà... Sau tất cả, cô không thể để em lỡ mất 'hand bra' của mình được..."
"Em không chấp nhận lời bào chữa đó một tí nào cả..."
"Cô chắc rằng bộ phim khiêu dâm đó đã có ảnh hưởng lên em quá nhiều! Cô không thể để thua trước cái video 1980 yên đó được! 'Hand bra' của cô sẽ không thua trước cái hàng giả của giáo viên đó đâu!"
"Sensei lại đang nói về cái gì thế?!"
Dù sao tôi cũng sẽ quên cái video về 'hand bra' ngay thôi mà. Bộ cô nghĩ rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó chỉ ở trình độ như thế này sao?
"Bây giờ, xin cô hãy mặc quần áo của cô lại đi ạ. Ahh, chúng ở đây nè..."
Trên chiếc ghế khác, ở đó là chiếc áo khoác và áo sơ mi của cô ấy. Tôi nhặt chúng lên rồi đưa chúng đến cho Maka-sensei...
"Ahh"
Sau khi cô lẩm bẩm như vậy, một thứ gì đó rơi xuống sàn.
Yub, đó... chắc chắn là bra. Vậy là hôm nay là một ngày đen toàn tập, huh. Như những gì tôi đã mong chờ từ Maka-sensei, chiếc bra khủng bố của sensei.
"Chờ đã, đừng nhặt nó lên! Saiki-kun!"
"Uwa-"
Hoảng loạn, Maka-sensei cúi xuống để nhặt bra lại. Tất nhiên, trong khoảnh khắc đó, sensei hoàn toàn quên đi mất phần thân trên trần trụi của mình trong khi với lấy nó bằng tay phải.
"Uwa--?!" Nhận ra hoàn cảnh đó, tôi vội vàng đảo mắt chỗ khác.
X-Xém chút nữa thì...! M-Mình suýt thì đã nhìn thấy... hay đúng hơn mình cảm thấy như mình đã nhìn thấy nó nhưng nó cũng có thể chỉ là do mình tưởng tượng thôi...!
"Em-Em thấy chưa...?"
"Ch-Chưa. Em chưa thấy cái gì hết."
"N-Nếu như vậy. Cô tin em. Sau cùng, việc không tin tưởng vào cậu học sinh của mình sẽ khiến cô trở thành một giáo viên thất bại mất. Đúng thế, em chưa hề thấy gì hết... em chưa nhìn thấy gì hết...!"
Nhặt chiếc bra lên, tôi đưa sensei phần còn lại của đồng phục của cô cho cô rồi quay lại. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bức tường.
Hãy nghĩ đến cái bức tường đó và quên đi cái cảnh tượng ban nãy ngay, Saiki Makoto.
Phía sau tôi, tôi nghe thấy tiếng xào xạc của quần áo lần nữa.
"Nhưng mà, well, cái video đó không hữu ích gì lắm cho việc giáo dục của cô mấy. Nó dường như đến cả một người thường cũng mắc phải lỗi ấy."
"Ngay từ đầu em đã biết rằng thứ như vậy sẽ không giúp ích gì rồi..."
Và rồi tôi cũng vô tình mà nhìn thấy vài thứ cũng rất nguy hiểm. Cảm giác nó như tôi vừa quên sạch cái nội dung của cái video kia. 'Hand bra' của Sensei và khoảnh khắc khi cô cúi người xuống hoàn toàn ghi đè lên não của tôi thay cho cái video vừa rồi.
"Gi-Giờ em có thể quay lại được rồi. C-Cùng dừng lại tại tại đây hôm nay thôi."
Quay lại, Maka-sensei quen thuộc đang đứng đó. Thấy vậy, tôi đã nửa thất vọng nửa vui mừng.
"Lần tới cô sẽ kiếm một video phù hợp hơn."
"Chả phải tốt hơn là nên từ bỏ mấy cái video kiểu đó đi sao...?"
Sau mọi chuyện đã xảy ra, sensei vẫn còn phấn khích, cô đấy nhá.
"Vả lại, cô nghĩ sẽ tốt hơn cho em khi xóa đoạn băng đó đi. Sau cùng các giáo viên khác cũng có thể sử dụng lại cái TV đó. Họ có thể hiểu lầm rằng nội dung sở thích của cô là mấy thứ như thế này."
"C-Cô phải làm như thế nào đây...?"
Ủa, ở đây ai mới là giáo viên thế?
Công bằng mà nói, tôi chả cảm giác được gì hết từ khi xem cái video giáo viên đó. Ấy mà, với Maka-sensei, cảm giác đó rất khác biệt.
Có lẽ cách chỉ dẫn và giáo dục của cô không quá tệ-là những gì tôi đã nghĩ.
Cuối cùng, Maka-sensei cũng đã xoay xở công việc của mình rồi bảo tôi về nhà. Nhận ra rằng việc xem cái video đó là một sự thất bại lớn. Cô đã lãnh phải một pha khá sốc. Dưới sự hộ tống của tôi, chúng tôi quay về phòng giáo viên, nơi mà sensei đã ngay tức khắc nói rằng "Tôi đã cảm thấy không được khỏe trong khi giáo huấn Saiki-kun." cho đến khi hiệu trưởng đáp lại "Cũng không có gì lạ."
Không có gì lạ...? Này, vậy là có ý gì hả?
"Saiki-kun, hộ tống Fujiki-sensei tới trạm tàu lửa nha. Và đừng có mà nói chuyện thô lỗ với cô ấy chỉ bởi em không còn trong khuôn viên nhà trường nhé." Rõ ràng cô ấy không quên để học sinh của mình chịu trách nhiệm mà.
Nhưng mà, này! Em rõ ràng mới là nạn nhận trong tất cả mọi chuyện cơ mà.
"Fu, thế giới bây giờ vẫn luôn tràn đầy những điều bất ngờ mà. Cô đoán em sẽ không ngừng học hỏi đâu."
"Có lẽ có một vài thành kiến trong kiến thức của cô đấy?"
Chiều-không, trời đã tối, cả hai chúng tôi đang đi ngay cạnh nhau. Phần lớn các học sinh đã rời đi, điều đó cho phép tôi nói chuyện cởi mở hơn về cái 'giáo huấn'.
Well, ít nhất thì sẽ không có bất cứ tin đồn nhảm nào về việc mình với Maka-sensei về cùng nhau cả.
"Mhm...?"
Ngay lúc đó, điện thoại của tôi lung lên. Đó là hình ảnh của con mèo quen thuộc.
"Saiki-kun, vừa đi vừa sử dụng điện thoại là không tốt đâu. Nếu em muốn thì cô sẽ đợi."
"Ah, không, ổn mà." Tôi trả lời khi đặt chiếc smartphone vào lại túi của mình. "Thay vào đó sensei, em có thể đi cùng cô đến nhà ga được không?"
"Eh? A-Ah, được, ổn thôi mà. Không có vấn đề gì đâu..."
Mặc dù, đó rõ ràng nghe chả có tự tin gì cả. Well, nhưng cô vẫn là một người con gái trẻ trung mà, nên có thể cô không muốn người khác người khác biết được nơi cô ấy sống. Dù cho có cảm giác rằng cô sẽ không ngần ngại nếu đó là tôi vậy...
"Nhưng, cô thực sự đã không mong đợi được đến thế này..."
"Eh? Chính xác là sao cơ?"
Nghe thấy tôi đáp trả, sensei nhanh chóng quay mặt đi với đôi má đỏ ửng.
"Ch-Chà, cô đã lên kế hoạch về cái 'Cùng nhau về nhà' này sau cơ. Và thực sự không dễ để kiếm được cái cớ cho việc đó."
"Vậy... sao?"
Vào thời điểm này trong ngày, có lẽ sẽ chả có bất cứ giáo viên nào khác vẫn đang trên đường về nhà đâu. Bởi vì các giáo viên cũng về cùng thời điểm với nhau, không có gì lạ khi gặp ai đó rồi cùng nhau đi đến nhà ga.
"Ngoài ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô đi cùng một người đàn ông khác về nhà đó."
"Ehhhhhh!?"
"Bộ-Bộ nó khó tin đến thế cơ à?"
"Tất nhiên là thế rồi!"
"Saiki-kun, em vừa coi cô là một con ngốc phải không?" Cô ấy lườm tôi.
Tôi không hẳn là đang chế nhạo cô ấy nhưng mà điều đó nó vẫn khá đáng ngạc nhiên. Chà, cũng dễ hiểu thôi khi mà xem lại danh hiệu của cô là 'Bông hoa xa vời'. Trong suốt quá trình học đại học, phải có vô số anh chàng đã để ý đến cô ấy, nhưng không thể rủ cô cùng đi chơi được. Điều đó giải thích cho lí do tại sao sensei chả có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này.
Giờ mình thực sự cảm thấy tiếc cho sensei ...
"Này, Saiki-kun? Em đang bắt đầu làm cô bực mình khi mà cứ nhìn cô với con mắt coi thường như vậy đấy."
"A-Ah, em xin lỗi. Dường như ngay cả trong em cũng có vài lúc mềm yếu thôi..."
Biểu hiện của Maka-sensei thậm chí còn trở nên tối tăm hơn nhưng tôi đã quyết định không chú ý đến nó.
Vào khoẳng khắc đó, sensei thờ dài.
"Em biết không, cuộc đời cô đã xảy ra rất nhiều chuyện.Nhưng mà không phải tất cả đều chỉ một màu hồng đâu."
"Em sẽ không tìm hiểu thêm về nó nữa đâu."
"Tốt hơn em nên làm thế! Cô đang yêu cầu em làm vậy mà! Em có thể sẽ phải hối hận khi nghe nó trong cả tiếng đồng hồ nhưng em cũng có thể sẽ hối hận vì đã không nghe nó trong suốt quãng đời còn lại đấy, hiểu chứ?! Đừng có liên tục chế giễu cô mọi lúc mọi nơi mà cho cô thấy em chịu một chút trách nhiệm đi chứ!”
“Như thường lệ, em phải có một kế hoạch để làm sao có thể kiểm soát được Maka-sensei…”
Cô không nên hy vọng về việc có một thằng học sinh cao trung sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm chứ.
“Không, ổn thôi mà. Sau cùng thì bài học của em cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Như vầy sẽ tốt hơn, hoặc có lẽ cô sẽ cảm thấy suy sụp khi nghĩ rằng em đã thích một người con gái khác.”
“Cô là giáo viên mà, phải chứ? Có lẽ tốt hơn hết là phải cẩn thận trong cách nói chuyện của cô chứ.”
Tôi đã không thể nào đếm được đã bao nhiêu lần cô ấy đã phá vỡ hình tượng của tôi về ‘Bông hoa xa vời’ ấy nữa.
“Tại sao cô lại nhiệt tình dạy dỗ em quá vậy... Hay đúng hơn, tại sao cô lại yêu em cơ chứ...?” Mặc dù những nghi ngờ của tôi đã được làm rõ, nhưng tôi vẫn không thể tin được.
Tại sao, một người đẹp như cô ấy thậm chí có thể lên TV như một người mẫu, lại đi yêu một thằng học sinh cao trung nhàm chán như tôi? Well, tôi đã nhận ra tính cách cô ấy rất khác thường nhưng…
“Saiki-kun, vậy là không tốt đâu. Nếu cô nói, nó sẽ là một ‘câu trả lời’ rồi. Cô không có đang dạy em câu trả lời, cô chỉ đang lót đường cho em đi đến được câu trả lời mà thôi.”
“Nhưng tại sao lại đi quá xa như vậy?”
Maka-sensei muốn tôi phải yêu cô ấy. Để đạt được điều đó, cô đang cố gắng để tẩy não-lộn, dạy tôi. Và bước đầu tiên của cô ấy là làm giảm đi sự cảnh giác của tôi với các ‘sensei’, đúng hơn là với những người phụ nữ khác. Một trong số phương pháp của ngày hôm nay của cô là xem cái bộ phim giáo viên khiêu dâm đó. Và cô thậm chí còn đi xa tới mức cho tôi xem cái tư thế ‘hand bra’ của cô ấy…không, hãy quên nó ngay.
“Dù cô có lí do gì đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng cô thích em, Saiki-kun. Nếu không phải như vậy, cô sẽ không khiến em phải yêu cô, gọi em đến phòng chuẩn bị, nơi chúng ta có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào hay cùng em xem mấy bộ phim dị hợm như thế này đâu. Và rồi nếu như cô thất bại, cô sẽ nói lời tạm biệt với mọi người rồi trở thành một nữ tu.”
“Nếu cô hiểu rõ được về nó như thế, thế thì hãy dừng việc này lại chứ?!”
Tại sao sensei lại đi xa đến mức đó nếu như tôi không đổ cô chứ?
"Đó chỉ để cho thấy được sự quyết tâm của cô thôi. Trong cuộc sống, em cũng phải biết chấp nhận rủi ro mà. Mặc dù hôm nay lại tình cờ đã xảy ra một số rủi ro khác."
"Rủi ro hay không, thì hôm nay cũng rõ ràng là cô tự hủy hại bản thân mà."
"Cô không thể làm gì cả! Cô đã không biết là nó lại kinh tởm đến thế này! Vả lại, cái tiêu đề đó rõ ràng là lừa đảo mà! Cô muốn lấy lại tiền của mình quá!"
"Cô biết mà, không nên tin vào mấy cái tiêu đề và ảnh bìa của mấy bộ phim khiêu dâm chứ."
"Này nhé..." Trong một động tác, cô đã ghé sát đến trước mặt tôi... gần quá!
"Saiki-kun, đừng nói với cô là em có xem mấy cái bộ phim 18+ này đấy nhé? Như vậy là không tốt đâu nhé! Ngoài mấy loại về giáo viên ra thì bất cứ cái khác đều không được phép nghe chưa!"
"Tại sao lại chỉ mấy loại về giáo viên cơ chứ?! Vả lại không có, em không có xem chúng, chỉ là chuyện thường tình thôi, chí ít là đối với tụi con trai!"
"Có vẻ như đám con trai đó vẫn cứ ngu ngốc mà không màng tới độ tuổi mà. Cũng có vẻ cô chỉ có thể có hứng thú với mỗi Saiki-kun mà thôi...."
"...."
Vậy, tôi là trường hợp đặc biệt đó à?
"Nhưng, well, dù nó kết thúc trong thất bại nhưng chúng ta cũng đã hoàn thành được bước đi đầu tiên rồi cơ mà. Song, cô cũng đã hoàn thành được việc cùng em đi bộ về sớm hơn cô nghĩ."
"Cô không cần phải cố ép bản thân suy nghĩ tích cực đâu mà, sensei..."
Hiệu trưởng đã nói là mình phải đưa cô đi cho tới khi đến được nhà ga, vậy nên tới đây là ổn rồi nhỉ, mình đoán vậy.
"Nhân tiện thì, cô đang sống ở đâu vậy, sensei? Nếu cô vẫn chưa khỏe hơn, thì em sẽ đưa cô đến gần hơn tới nhà cô."
"Ah, vừa đúng lúc. Taxi!" Đột nhiên, cô giơ tay ra để gọi dừng chiếc taxi đang đi ngang qua chúng tôi. "Cám ơn em vì đã hộ tống cô, Saiki-kun. Hôm nay cô sẽ không đi tàu." Sensei nắm lấy tay tôi một lúc- "Thật ra cô đã muốn tay trong tay về nhà nhưng mà làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Xin lỗi, đây là tất cả những gì mà bây giờ cô có thể làm cho em." Cô thì thầm vào tai tôi trước khi bước lên chiếc taxi.
Với một tiếng gập cửa mạnh, cánh của đã được đóng lại và tôi có thể nhìn thấy Maka-sensei đang nói chuyện với tài xế. Nhìn lại bàn tay mà Maka-sensei mới vừa nắm lấy, tôi nắm chặt tay lại. Bàn tay cô rất mềm và nhỏ hơn tôi nghĩ.
Sensei kỳ thực là một thiếu nữ-là những gì tôi đã nghĩ. Và cũng là--
"Dừng một chiếc taxi như vậy, người lớn thật tuyệt vời..."
Ý tôi là, tôi chỉ là một học sinh cao trung, chả có lí do gì để mà tôi gọi một chiếc taxi như vậy cả. Maka-sensei kỳ thực là một người trưởng thành ...chưa kể còn là một người xinh đẹp nữa.
Trong khi trái tim tôi được lấp đầy những suy nghĩ này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã bị 'dạy dỗ' bởi sensei không. Và phần tồi tệ nhất là tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cũng sẽ không đến nỗi quá tệ nếu đó là một người như cô ấy.