Chương 03: Maka-sensei Chẳng Hề Mất Cảnh Giác.
Độ dài 13,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:45:45
Trên đường về nhà, tôi đã bị bắt cóc. Trên con đường tăm tối, chiếc ô tô đã tóm tôi lao nhanh vun vút, và bằng một cách nào đó vẫn nằm trong phạm vi tốc độ cho phép. Tạo hình màu đỏ, bo tròn, một chiếc xe hơi đến từ hãng sản xuất ô tô khá nổi; một chiếc FIAT. Kế bên tôi là tài xế trong bộ suit màu xanh đen. Ống tay áo xắn lên, người đó đang hân hoan xoay cái vô lăng.
“Hmm~ Hmm~ Tối nay đường sá thật thông thoáng, may mắn ghê!”
“... Nhưng em sẽ biết ơn hơn nếu đường đang tắc đó.”
Bởi vì cô ấy thậm chí còn không giảm tốc độ tại những khúc cua, cơ thể tôi liên tục bị ép sâu vào ghế do trọng lực quá lớn.
“Em dường như không được vui lắm nhỉ, Saiki-kun. Em thấy mệt mỏi sau đống bài kiểm tra đó sao?”
“Ít nhất thì tình trạng kiệt sức từ chúng chưa đe dọa mạng sống của em!”
Mặc dù tôi đã quyết định là không bao giờ ngồi xe cùng cô ấy nữa.
Tất nhiên, cái người đang cầm vô lăng kia chính là Maka-sensei. Trước đó tôi từng ngồi cùng chiếc xe này, và suýt thì "tử". Không, có khi tôi của lần đó đã chết rồi, còn tôi của hiện tại (là do Trung Cộng cài vào) chỉ là ý thức còn rơi rớt lại.
“Mà, tại sao chuyện này lại xảy ra?!”
Hôm nay là ngày thứ ba của kì thi giữa kỳ, đồng thời là ngày cuối cùng. Và, ngay cả một học sinh không quan trọng mấy như tôi cũng được mời đi karaoke sau khi mọi thứ kết thúc. Thường thì cơ hội cho tôi tham dự vào mấy sự kiện như vầy là 50-50, và lần này tôi quyết định chơi. Không có lý do nào đặc biệt. Không giống trước đây tôi có cớ khi từ chối.
Bên cạnh đó, Amanashi cũng tham gia, đó là lý do tại sau hầu hết thời gian, cái micro nằm trong tay cô ấy. Và cũng nhân tiện, Kisou-san không đi cùng chúng tôi. Một số cậu trai bị thu hút bởi vẻ bí ẩn của cô, nhưng cô ấy đã trực tiếp từ chối.
Và, khi tôi đang trên đường về nhà - một chiếc FIAT đỏ mà tôi đã thấy vô số lần trong những cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện.
“Em có thể mong chờ vào điểm đến của chúng ta. Nhưng, vì một lúc nữa ta mới đến, nên em có thể thông báo cho Miharu-san.”
“... Em nghĩ là, cảm ơn cô ha.”
Tôi đoán là có thể báo với em ấy rằng có thể ăn tối một mình. Tin nhắn qua LINE chắc là đủ.
“Em có thể đi ăn “Xúc Xích của người Ân Lê Mân”... Nhé.”
Loại xúc xích đó nằm kế bên cái “Pasta mà người Ý Đại Lợi sẽ không chấp nhận.” Vì chúng thường không có ở trên kệ cửa hàng, nên em ấy hiếm khi được ăn chúng. Với chúng, Miharu nên tự lo từ giờ.
“Ohh, đã lâu rồi Miharu không ăn loại xúc xích ấy! Onii-chan, tận hưởng đi nhé ~!”
Lời hồi đáp ngay tức khắc từ Miharu.
Mình hi vọng em ấy không định ăn hết chúng... có tận hai mươi cái trong một túi đấy.
-Trong khi tôi lo lắng về điều đó, cũng như việc lái xe của Maka-sensei nữa, thời gian đã trôi qua ba mươi phút.
Bên bờ biển, cô ấy đỗ xe tại một chỗ đậu xe nhỏ gần một cửa hàng.
“Ahh, mình sống rồi.”
“Saiki-kun, em nói quá rồi đó. Lần này em thực sự đã giữ được ý thức của mình, cho nên mọi thứ đều ổn thỏa.”
“Thế thì đừng có lái xe như điên đến nỗi em mất đi ý thức chứ.”
Khi chúng tôi đến nhà hàng yakiniku lần trước, tôi đã ở trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Căng tràn trong những kí ức êm đẹp đó, tôi nhanh chóng theo sau Maka-sensei vào cửa hàng.
“Ồ, Xin chào quý khách!”
Xét từ lời chào đó, đây là một cừa hàng ramen - không, cửa hàng sushi. Bên cạnh những cái ghế ở trước quầy, chỉ có thêm hai cái bàn khác.
“Fujiki có đặt chỗ trước.”
“Vâng. Xin hãy đi theo tôi.”
Từ phía sau tiệm, một người trông giống bà chủ xuất hiện, và hướng dẫn chúng tôi. Nhà hàng thực sự nằm trên tầng hai, và trên này có các phòng riêng biệt. Dù chính xác chúng không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và tạo cho ta cảm giác yên bình như đang ở nhà.
“Dù sao. Như em có thể thấy, đây là bữa tiệc mừng kì thi kết thúc.”
“Hôm nay, bọn em đã tổ chức rồi... cơ mà, công việc của cô đã xong rồi à, Maka-sensei?”
Tuy nhiên, đã bảy giờ tối khi tôi bị bắt cóc, nên không lạ gì khi công việc của cô đã kết thúc.
“Mặc dù bây giờ em được thả tự do rồi, nhưng đối với giáo viên bọn cô, công việc thực sự hiện tại mới bắt đầu. Chấm bài kiểm tra là cả núi việc đấy, em biết không? Bọn cô phải kiểm tra từng lỗi chính tả một trên tờ giấy thi. Và tất nhiên, khi bọn cô có điểm cuối cùng, bọn cô phải nghĩ ra cách để chữa lỗi đó trên lớp. Rồi bọn cô lại phải chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ nữa.”
“R-Ra là vậy...”
Do màn độc thoại liên miên bất tuyệt của cô ấy, tôi hiểu ra rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tới chốn này.
“Nhưng, công việc chủ yếu của cô là thưởng cho Saiki-kun vì đã làm việc chăm chỉ. Ý cô là, dù sao cô cũng là bạn gái của em mà.”
“Thật sự có cần lý do tiếp tục đóng giả như vậy ở một nơi mà CCCL không trông thấy chúng ta không...?”
Chúng tôi thực sự chỉ đang giả vờ nhỉ...?
“Nơi này không quá nổi tiếng, người dân tới đây hầu hết là người bình thường. Bà chủ luôn luôn đi chợ mỗi ngày để lấy cá tươi, cho nên họ có thể giữ lợi nhuận của mình vừa đủ không bị thua lỗ trong tầm kiểm soát với mức giá cả hợp lý.”
“Cảm giác như em đã nghe câu chuyện tương tự thế này trước đây rồi ấy... Cô đúng là giỏi tìm mấy cửa hàng như vậy nhỉ?”
Và cô bỏ qua luôn câu bắt bẻ của em?
"Và dù họ có nói là hợp lý đi nữa, thì chẳng phải sushi vẫn khá là đắt sao?”
“Đừng lo, cô sẽ đãi em mà. Phư phư, mấy cô nhóc đó không thể “mớm ăn” cho em như thế này đâu, đúng không?”
“Có phải cô vừa bảo là mớm ăn không vậy?”
“Em không có ghét sushi mà nhỉ? Em ổn với cá sống chứ?”
“... Em thích nó. Thỉnh thoảng em có đi ăn cùng Miharu. Mặc dù em thích kiểu sushi băng chuyền hơn.”
Cô ấy thực sự phớt lờ câu bắt bẻ của tôi.
“T-Thật không công bằng...! Được tận hưởng sushi băng chuyền cùng với Saiki-kun... Miharu-san, cô ghen lắm nha! Em thấy tổn thương khi đổi với cô phỏng?”
“... Miharu cũng thích Mont Blanc từ Gallama nữa.”
Siêu thị Ngân Hà là một cửa hàng tiện lợi nằm bên kia đường với nhà của tôi. Đồ ngọt ở đó của họ là một trong những món ăn yêu thích của Miharu. Quả là tiện cho đứa em gái nhỏ của tôi.
“Cô có vài tin tốt đây. Với Miharu-san về phe ta, đối phó các thành viên khác của CCCL sẽ dễ dàng hơn.”
“...”
Em đã tin tưởng cô, Sensei. Nghĩ tới chuyện cô thực sự cố gắng mua chuộc em gái của em. Và nữa, Miharu đã nói rằng em ấy thích tôi, nhưng không phải ý của em ấy chỉ là “Miharu yêu một Onii-chan lúc nào cũng mua bánh kẹo cho em” thôi nhỉ?
“A, đồ tới rồi.”
Cửa phòng mở ra, bà chủ khi trước bước vào, trên tay là một cái khay. Trên khay là những chiếc đĩa nhỏ bằng gỗ có sushi ở trên.
“Uwa...”
Tôi không cưỡng nổi sự kinh ngạc. Dù sao, món sushi đó trông ngon quá là ngon đi.
Kích thước đầy tinh tế, sự tương phản giữa hai phần thịt cá trắng và đỏ, bụng cá ngừ, ngao sò ốc hến, trứng cá hồi muối cùng nhím biển, vân vân...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã hiểu mọi thứ ở đây hoàn toàn tươi ngon. Nở một nụ cười, nữ chủ quán đặt sushi xuống và nói “Đây là đãi ngộ đặc biệt cho suất sushi tự chế biến của các bạn.”
“Đ-Đãi ngộ đặc biệt? … Trông nó thực sự rất đắt tiền?” Đợi đến khi bà chủ ra khỏi phòng, tôi hỏi Maka-sensei.
“Cô đã bảo với em là giá cả hợp lý mà. Đó là khoản chi tiêu cần thiết.”
“Chi tiêu cái gì cơ?”
Cô ấy thật sự định thu phục tôi bằng đồ ăn hả? Người duy nhất tôi biết nó có tác dụng chính là em gái tôi, còn tôi là anh trai của ẻm, hay có khi chính vì lẽ đó chăng? Aa, cơ mà, tôi không thể cự tuyệt sự mời gọi của món sushi này được...
Cá ngừ béo vừa phải, phần dưới bụng của nó, cá tráp, cá mực, thịt nền cá bơn, cá chình Nhật, trứng muối cá hồi, nhím biển,… Ôi, toàn là những món tôi thích. Sushi cuộn trong rong biển với vài quả trứng nướng, thức uống thì phù hợp... Tôi không chịu nổi nữa.
“Đừng để ý đến tiểu tiết và hãy ăn bằng cả con tim em nhé. Cô khao mừ.”
“Cám ơn vì bữa ăn.”
Thiệt đó, với ngần này sushi trước mắt tôi, tôi chẳng phiền lòng quan tâm đến động cơ của cô ấy nữa. Rõ ràng cả Miharu lẫn tôi đều dễ dàng cắn “bả” với đồ ăn... Aa, nhưng nó ngon tuyệt! Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho món sushi băng chuyền, nhưng sự cách biệt là quá lớn đi.
“Fufufu, trông em ăn ngon quá ha. Cô lúc nào cũng suy nghĩ xem mình nên làm gì để thưởng em sau khi kì kiểm tra kết thúc, nhưng có vẻ cô đã chọn đúng rồi.”
“Có thật sự ổn khi lo nghĩ về chuyện ấy trong lúc cô bận rộn như vậy không đó?”
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, đồng thời cảm thấy phiền muộn vì bản thân không hề đòi hỏi gì như vậy.
“Em đã nghĩ quá nhiều rồi... ăn sushi trên thân thể phụ nữ và những thứ khác...”
“Gufu?!”
Tôi suýt thì bắn phụt món trứng cá hồi ngon lành.
“Nhưng, em biết đấy, cô vẫn đang suy nghĩ về toàn thể vấn đề vệ sinh của nó.”
“Em nghĩ là có vấn đề còn lớn hơn cần xem xét lại ở đây đấy.”
Con người này đang có những ảo tưởng điên rồ gì vậy?
“Chỉ là để cho em thưởng thức món ngon này mới là điều quan trọng nhất. Đừng có cảnh giác như thế, tiếp tục ăn thoải mái đi em.”
“V-Vâng.”
Không cần cảnh giác ư? Nếu cô nói với em như vậy, thì em càng cần phải thận trọng hơn đấy... Cô ấy không định cho tôi ăn giống như hồi yakiniku đâu nhỉ? Thôi, sushi quá ngon, không ăn thì phí của giời.
“... Nnn? Nhưng, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ ăn ở quầy sao?”
Tôi không phàn nàn về sự bày biện đẹp mắt ở đây, nhưng việc lần lượt lấy từng đĩa sushi cũng không tệ.
“Như thế... không được.”
“Tại sao chứ?”
“Nghe này, Saiki-kun! Có thể từ quan điểm của em, cô trông như một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, nhưng với thế giới, cô chỉ như một cô gái nhỏ mà thôi. Và hơn nữa, nó sẽ khá là vô lễ khi một cô gái như cô ngồi ở quầy và nói gì đó kiểu “Ông chủ, tôi có thể nhờ ông được không” phải không?”
“Đơn giản là cô không đủ tự tin gọi món một cách chuẩn chỉ chứ gì. Em hiểu.”
“C-Cô không có nói vậy nhé!”
Maka-sensei, cô đang bối rối kìa. Cô không nên quên mất nhân cách của em đang ở đây. Em sẽ nhìn thấu lời nói dối của cô ngay tức khắc.
“Thiệt tình, chả dễ thương chút nào,” Maka-sensei phụng má sau khi đưa một miếng sushi vào miệng.
Từ khi còn là học sinh, cô luôn được mọi người chung quanh đối xử như một nàng công chúa. Thế nên, cô thiếu sót kinh nghiệm trầm trọng trong nhiều thứ. Hồi chúng tôi ở nhà hàng yakiniku, cô ấy đã không thể gọi món đúng cách hay thậm chí là nướng thịt. Có lẽ tất cả những người xung quanh đều làm cho cô. Giống như bây giờ, để một người trẻ tuổi hơn dẫn dắt, cô ấy quả là không-có gì-phải đề phòng cả.
“... Trông em như đang suy nghĩ gì đó cực kỳ thô lỗ!”
“Ồ nâu. Nghĩ tới việc cô sẽ nhìn thấu em như vậy. Mặc dù em mới là người làm chuyện đó.”
“Thời gian cô ở cùng em là có hạn, cô đã cố để hiểu thêm về em. Dù sao, em luôn luôn ở trong mắt cô mà.”
“Thật đáng sợ khi nghĩ tới chuyện cô làm thế mọi lúc đấy. Ít nhất thì danh dự người học sinh bên trong em cảm thấy như vậy.”
“Hình như các giáo viên thực sự đang tránh liên quan đến em đó. Họ bảo rằng không bao giờ biết em sẽ nói gì với họ.”
“Vậy là Maka-sensei là người duy nhất quan sát em vậy hả. Càng nghĩ càng rùng mình.”
“Rùng mình? Saiki-kun, em thực ra nói dối. Cô thi thoảng ước rằng em trở nên dễ thương chút chút thôi. Và thêm nữa... cô có thể gọi đồ ở quầy nhé...” Maka-sensei bĩu môi phồng má.
Cô ấy rõ ràng chỉ đang dỗi tôi vì đã trêu chọc cô về chuyện kinh nghiệm thực tế bằng không. Cô lấy một chai rượu sake gần đó, rót vào cái chén nhỏ rồi một hơi cạn sạch.
-Khoan, thế không tốt đâu!
“Sensei, đó không phải đồ có cồn sao?”
“... Ah.”
“Đừng có mà ‘Ah’ với em.”
Nhắc mới nhớ, suất đặc biệt này có kèm đồ uống. Tôi chọn trà ô long và hoàn toàn quên mất ở đó cũng có cả sake nữa.
“Fu... Có vẻ là lỗi của cô rồi.”
“Không phải lúc phát biểu bình tĩnh như vậy được đâu cô! Chúng ta đi xe hơi đấy.”
Ahhh, khuôn mặt ngà ngà của cô cũng thật đẹp - ấy, đó không phải chuyện quan trọng lúc này.
“Không, có vấn đề còn lớn hơn thế.”
“Đừng bảo với em là... Cô thuộc tuýp người hổ báo khi dính cồn nhé?”
“Không, cô buồn ngủ. Ngay cả một lượng nhỏ cồn trong bánh kem cũng đã đủ tệ đối với cô rồi. Cô không thể giữ nổi tỉnh táo sau khi ăn một lát bánh.”
“V-Và cô vừa mới uống hết một chén...? Lại còn là rượu Nhật nữa?”
“Vậy nên nha, chúc ngủ ngon Saiki-kun. Hẹn gặp lại em sáng mai.”
“Cô đang đổ trách nhiệm cho em à?”
Hú vía, tôi vừa kịp thời chen tay đỡ lấy trán của cô, tránh khỏi cú đập trực tiếp xuống bàn.
Xem nào, tàu điện hiện giờ vẫn chạy, không phải là không thể về nhà mà không có xe hơi - Nhưng, sao mà tôi có thể về nhà với một người đang say ngủ vậy chứ?
Tuy nhiên, trong cái rủi nó có cái may, kế bên cửa tiệm sushi là một khách sạn. Rõ ràng có khá nhiều khách sạn xung quanh vì cảnh biển ở đây rất đẹp.
Giải thích tình huống cho bà chủ quán, chúng tôi đặt được một phòng an toàn. Và tôi đã nói dối rằng chúng tôi là chị em. Dù sao, nếu Maka-sensei bị báo cáo lại, thì cuộc sống, chỗ đứng của cô trong xã hội sẽ tan tành mất. Với sự giúp đỡ của một nhân viên khách sạn cùng bà chủ, chúng tôi đã bế được Maka-sensei đang ngủ về phòng.
“Hầy... đúng là nhiều việc thật nhỉ.”
Dù trông có mảnh mai đến đâu thì Maka-sensei vẫn là một người phụ nữ. Còn thân hình tôi lại nhỏ hơn so với một nam sinh cao trung năm hai. Không có sự giúp đỡ của họ, còn lâu tôi mới tới được đây.
“Nnnnn... Uuunn...” Maka-seensei nằm lăn lộn trên tấm futon được chuẩn bị sẵn.
Bằng cách nào đó, trông cô ấy cứ như vừa đang ngủ, vừa không... Nhưng, mặc dù tôi thường cẩn trọng với mọi người và mọi thứ, tôi không thể nhìn ra được bất kỳ hành động nào của cô ấy lúc này. Mặt cô đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có vẻ cô ấy thật sự yếu đuối khi dính tới cồn. Còn có một lựa chọn là gọi taxi nữa, nhưng đưa cô ấy trong trạng thái yếu ớt này lên đó không phải điều tôi muốn trông cậy... Đưa cô giáo tới đây là phương án tốt nhất rồi. Ngay cả bà chủ cũng đồng tình.
“Mình sẽ để Sensei ở lại đây và về nhà... chắc là không thể làm được rồi nhỉ.”
Không giống cô ấy chỉ đang ngủ thôi đâu, cô đã ngã gục vì uống say. Bỏ cô ấy lại một mình thật sự quá vô trách nhiệm. Sáng ngày mai tôi sẽ rời đi thật nhanh và vẫn có thể kịp giờ tới trường.
“Còn lại là...”
Hiện tại, tôi phải giải thích tình huống cho Miharu qua LINE. Cũng như nhắc em ấy lên giường đúng giờ, khóa cửa và đừng có ngủ quên ngày mai.
“Ồ, vậy là anh ở lại đó. Khách sạn đó có vẻ khá tốt đấy.”
Đó là phản hồi duy nhất tôi nhận được từ em gái - chờ một chút. Tôi thậm chí còn không nói cho em ấy khách sạn tôi qua đêm mà. Em ấy đã sử dụng định vị GPS trên điện thoại của tôi, nhỉ? Tôi biết là em ấy dính chặt vào mấy trò chơi xã hội, nhưng đâu có giỏi về máy móc...
“Funya... Nnn...”
“... Maka-sensei, đừng có phát ra mấy tiếng kì quặc vậy chứ, và thay ra bộ đồ nào thoải mái hơn trước khi ngủ đi. Com-lê của cô đã nhàu hết rồi kìa. Nhìn nè, em sẽ ra ngoài một chút đây.”
Ít nhất cô ấy nên thay đồ trước khi ngủ.
“Nnn... Vậy thì, ‘bài học’ ngày hôm nay... Saiki-kun, giúp cô thay quần áo đi nha...”
“Xin lỗi, cái gì cơ!?”
Maka-sensei mắt nhắm tịt tiếp tục lăn vòng.
Cô ấy nói trong lúc ngủ à? Hẳn là nói mớ rồi phải không? Không, tôi muốn cho là vậy lắm.
“Vì em lúc nào cũng dễ thương nên cuối cùng cô phải chiều em thôi... Thành ra cô luôn tự ‘rũ bỏ’ mình và hành động thiếu đứng đắn... Đây là một thử thách, để tiến sang một giai đoạn mới...”
“... Cô thực ra hoàn toàn tỉnh táo, phải không?”
Không có phản hồi cho câu đáp trả của tôi. Cô ấy trông có vẻ ngủ say, nhưng cô đang nói mấy thứ kì quặc kìa.
“Uuu~! Thế này cô không ngủ được! Cô phải thay đồ trước! Nhanh lên và cởi cho cô đi, nhanh lên...”
“......”
Được nữ giáo viên xinh đẹp yêu cầu cởi đồ cho cổ, mơ mộng cũng cần phải có chừng có mực chứ. Nhưng buồn thay, điều này lại thực sự xảy ra...
“... Sensei. Em thật sự sẽ cởi quần áo cho cô đấy. Thế... có ổn không?”
“Đừng có phấn khích mà... Em phải cẩn thận chút...”
Cô không thể nói thứ gì khác để tránh gây hiểu lầm sao.
“Ahh, phiền quá thể...!”
Tôi nhẹ nhàng nâng thân hình Maka-sensei lên để từ tử cởi phần trên bộ com-lê... Chuyện gì sẽ diễn ra nếu ai đó trông thấy chúng tôi đây...? Nếu tôi thật sự phải làm, thì phải làm thật nhanh... Nhưng, làm cách nào giải quyết cái váy ngắn bó sát này nhỉ? À, cái khóa kéo, hử. Quần áo phụ nữ đúng phức tạp ghê. Mới không lâu trước đây, tôi vẫn còn tắm chung với em gái, nhưng Miharu luôn là người tự mình cởi bỏ quần áo.
“Ahhnn...”
“Ah, E-Em xin lỗi...”
K-Không tốt rồi, tôi vừa lỡ chạm tay vào mông cô ấy. Tôi đang cố gắng không liếc quá nhiều, và thế là chuyện đó xảy ra. Tiến về trước là địa ngục, dừng tại đây là âm gian...! Hoặc có khi thực ra là thiên đường cũng nên!
Tôi cố hết sức để không chạm vào người cô khi lột chiếc váy ngắn màu xanh đậm, và chào đón tôi là đôi chân dài thẳng tắp.
… Toàn bộ chuyện này khiến mình trông như thằng biến thái, nhỉ?
“Tất dài của cô ngáng đường này... Saiki-kun... Nhanh lên...”
“Ếếếếếế!”
Tôi đã định giả ngu chỗ đó rồi.
Kéo nốt đôi tất dài mỏng tang màu đen ra, chiếc quần lót trắng của cô ấy đập thẳng vào mắt tôi.
Uwaa... Đôi tất này quá ư phù hợp với làn da của cô đi... nó trông như thể đôi chân của cô sẽ vỡ tan nếu như tôi chạm vào ấy...
“Ah, quên nó đi! Mình không có nghĩ thế...!”
Suýt chút nữa, tôi đã định kéo nốt cả cái pantsu ra! Những cảm xúc này thậm chí còn bất lịch sự hơn bất kì buổi nghiên cứu nào chúng tôi từng làm trước đó...!
Phù, cảm giác như mình vừa trải qua một kì thi toán học - cái môn mà tôi ngu nhất. Ahhh, tôi mệt... mệt mỏi quá đi.
“Được rồi...”
“Kyaa!”
Tất cả những gì tôi cần làm còn lại là từ từ cởi từng cái cúc của chiếc áo bờ-lu, chậm rãi nâng người cô ấy lên và lột. Mặc dù cô vẫn còn mặc bộ đồ lót màu trắng, nhưng tôi không dám đi xa hơn. Trạng thái tâm lý của tôi có thể bị sụp đổ nếu làm vậy.
Bây giờ, để đảm bảo cô ấy không dính cảm, tôi giúp cô mặc lên bộ yukata. Thật sự thì, nó rất mất công vì ngay cả tôi cũng có vấn đề trong việc mặc quần áo đúng cách. Chưa kể tôi phải làm điều đó cho sensei xinh đẹp không mặc gì khác ngoài đồ lót này đây. Ahh, bộ ngực của cô ấy lớn quá, tôi không cách nào đóng hẳn hoi đằng trước lại được.
Phải làm chuyện đó mà không nhìn vào ngực của cô ấy à...
“M-Mình đoán là, thế này cũng là việc tốt nhỉ...? Sensei, hiện tại cô mặc yukata rồi đó, cô có thể thoải mái nghỉ được rồi.”
“Mơn em...”
“Cái gì-?”
Trong bộ yukata, Maka-sensei choàng tay qua cổ tôi và kéo tôi nằm xuống tấm nệm.
Bịch một cái, chúng tôi hiện giờ đang nằm kế bên nhau.
“C-Cô làm gì vậy?!”
“Ngủ như thế này đi, cô không thức nổi nữa rầu...”
“Nhưng chúng ta phải nằm riêng ra chứ!”
“Miễn là có tình yêu, đôi ta chẳng cần hai tấm futon làm chi...”
Cô đang nói gì vậy hả...
“Đây, bé ngoan bé ngoan.. .Làm bài thi tốt lắm... Em đã rất chăm chỉ.”
“Phần thưởng thế này là hơi nhiều rồi đó ạ!”
“... Cả tuần nay, cô đã cho Amanashi-san mượn em, nên là một đêm nay thôi cũng được rồi...”
“Bộ em là kiểu bạn trai thuê hửm...?”
Nhưng câu nói đó đã không chạm đến được tai của cô. Cô ấy cứ tiếp tục giữ tôi như một cái gối ôm, hơi thở của cô chậm dần tới khi chìm vào giấc ngủ...
“... Cô xin lỗi, vì lúc nào cũng bất cẩn như vậy... Ít nhất thì xin em đừng ghét cô...”
Hoặc là tôi nghĩ thế , khi nghe những tiếng lầm bầm ấy.
Thanh âm phát ra yếu ớt từ Maka-sensei... có phải vì cô ấy đã yếu đi vì rượu? Hay cô chỉ đang nói mơ? Tôi không thể có được đáp án, nhưng-
“... Cho đến nay, em luôn luôn ghét các giáo viên, nhưng với Maka-sensei, em-”
Tôi chỉ nói được đến thế, vì ngay bản thân tôi cũng chẳng biết câu trả lời.
“... Em cũng buồn ngủ rồi.”
Não tôi không thể nghĩ thêm gì nữa. Sau cùng, tôi đã có một ngày kiểm tra hôm nay. Tất nhiên tôi đã thức cả đêm qua để nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu đến phút cuối. Đó là lý do tôi đang vô cùng buồn ngủ. Cho nên tôi chịu thua trước lời mời ngủ chung của Maka-sensei. Phải nói là, thôi cứ làm gối ôm cho nàng thế này vậy-
***
Sáng ngày hôm sau, Maka-sensei thức dậy lúc gần năm giờ sáng. Đương nhiên tôi cũng dậy cùng, sau khi chúng tôi nói lời cảm ơn tới bà chủ và thanh toán tiền khách sạn, chúng tôi rời đi trên chiếc FIAT. May mắn là chất men trong người Maka-sensei đã hoàn toàn biến mất. Từ giờ, nhịp sống buổi sáng thường ngày của chúng tôi lại đâu vào đấy. Hai chúng tôi quay về căn hộ của mỗi người, tôi chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Miharu, rồi ra khỏi nhà ngay sau đó. Qua sự yên lặng trong căn hộ của Maka-sensei, hẳn cô ấy đã đi trước tôi rồi. Tôi luôn tưởng rằng phụ nữ cần kha khá thời gian chuẩn bị các thứ, nên khá khen cho cô ấy vì việc đó.
Sau đó, tôi đi tới trường.
Tất nhiên, mặc dù bọn tôi vừa trải qua kì kiểm tra, nhưng lớp học vẫn bình thường như vốn có - thế thì hoàn toàn ổn, cho tới khi...
“B-Buồn ngủ quá đi...”
Tôi mừng vì chỗ ngồi của mình ở góc lớp... vì sau cùng, tôi khó lòng ngẩng cao đầu nổi nữa.
Đúng thế.
Đêm qua, thật ra tôi không chợp mắt được chút nào. Bị dùng như một cái gối ôm, và Maka-sensei mặc yukata nằm ngay trước mặt. Còn chưa kể bộ yukata ấy khá là, thông thoáng, do tôi không biết mặc sao cho đúng cách nữa, cho nên tôi gần như thấy được cả quần lót lẫn áo lót trắng tinh của cô ấy.
Thế thì đừng nhìn, bạn nghĩ thế chứ gì? Thiển cận, làm như tôi có ý chí mạnh mẽ nhường ấy vậy. Điều tốt nhất tôi có thể làm là giả vờ ngủ khi cô ấy tỉnh dậy. Tôi không thể nói thẳng với cổ là tôi đã ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ấy cả đêm được. Cho dù người ta đang nói đến là Maka-sensei, thì điều đó vẫn là vô cùng xấu hổ.
… Tôi tự hỏi liệu tôi có thể vượt qua buổi học ngày hôm nay không... Tôi... phải vượt qua...
“Saiki-kun!”
“..!”
Cả người tôi giật nảy lên khi đột nhiên bị gọi.
“Trong giờ của tôi mà em dám ngủ gật thì thật là dũng cảm đấy. Đặc biệt là khi tôi nghĩ em ít nhất là một học sinh luôn luôn cố gắng lắng nghe.”
“D-Dạ... Em xin lỗi.”
Không tốt, chưa kể đang trong tiết của Maka-sensei nữa. Và kì lạ thay, nhờ trò đùa của Maka-sensei, mọi người quanh tôi bắt đầu cười rộ. Có lẽ thế nên họ mới cười vào cái tin đồn trước đây giữa tôi và Sensei...
“Em có vẻ thiếu ngủ nhỉ, chắc em đã đi tiệc tùng đâu đó sau buổi kiểm tra chứ gì? Tôi không bảo là em không được vui vẻ, nhưng hãy giữ chừng mực, được không?”
“... Vâng.”
Chính xác ai mới là người có lỗi ở đây hả!
Như thường lệ, chế độ “đóa hoa xa vời” của cô ấy là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.
“Vậy thì, để bạn Saiki-kun tỉnh ngủ, chúng ta để bạn ấy dịch trang này thì sao nhỉ?”
Và cô chẳng hề nương tay tẹo nào nhỉ... Cô hoàn toàn biết là em có nghe tí gì đâu... Thật sự thì, so với một Maka-sensei bông hoa xa vời này, tôi thích một Maka-sensei gà gật trong bộ yukata hơn nhiều. Tất nhiên tôi không định nói toạc điều đó ra sớm đâu.
***
*Sùn Sụt*
Tôi húp một hơi bát tsukimi udon (udon vọng nguyệt). Nhờ học phí cao cùng các khoản tài trợ, cao trung Seikadai đủ sức có một nhà ăn tự phục vụ đúng nghĩa. Bình thường tôi hay gọi theo thực đơn hàng ngày, nhưng vì nay buồn ngủ quá nên tôi chẳng còn vị giác nào mà ăn uống. Tôi đã xoay sở sống sót qua buổi sáng, nhưng nếu dạ dày đầy quá thì tôi càng thêm ngái ngủ ấy chứ...
Kì thi đã kết thúc nên nơi đây cũng ồn ào hơn. Mặc dù tôi chẳng phải kiểu người tràn đầy năng lượng ngay từ đầu, nhưng tôi thực sự muốn có chút hăng hái từ họ a.
“Heyho, Sai-kun! Tớ ngồi cạnh cậu được chứ, nhỉ?”
“...”
Hiện thân của sự tích cực đã tới rồi đây. Chẳng buồn chờ tôi đáp lại, Amanashi đã ngồi xuống bàn phía đối diện tôi. Như mọi khi, hai quả đồi “bự” của cổ nảy tưng.
...Ahh, có lẽ do tình trạng thiếu ngủ mà tôi cứ nghĩ tới mấy thứ kì lạ nè.
“Hử? Hôm nay chỉ có mỗi udon thôi hả, Saiki-kun? Nếu cậu không ăn nhiều thì sẽ không đủ năng lượng cho buổi còn lại ngày hôm nay đâu.”
Còn Amanashi, về phần mình, một lần nữa là thực đơn có sẵn, thịt lợn chiên gừng và một bát yakisoba nửa cỡ.
“Cậu lại định ăn hết chỗ đấy ấy hả...?”
Nhìn thôi là tôi đã chẳng thèm ăn tẹo nào rồi. Mặc dù cổ mảnh mai là thế, nhưng cổ thật sự ăn cực nhiều luôn.
“Tớ mất sạch sinh lực cho kì kiểm tra rồi, nên giờ phải lấy lại ngay!”
“À, phải, tớ nhớ rồi. Thế thi cử ra sao?”
Buổi tiệc hôm qua Amanashi hát liên tục nên khó lòng bắt chuyện. Và, bởi vì tôi đã giúp cô ấy khá nhiều trong việc học nên hiển nhiên tôi sẽ quan tâm đến kết quả.
“Uuu... C-Cậu thật sự muốn biết ngay giờ ấy hả?”
“Cậu khá bận mà phải không? Thế nên tớ phải nhân cơ hội hỏi cậu luôn bây giờ. Thế nào? Đã tự chấm bài của mình chưa?”
“T-Tớ chưa. Ý tớ là, mới hôm qua mà đúng không? Tớ về nhà sau bữa tiệc là lăn ra ngủ ngay à.”
“Ít nhất cậu cũng biết mình làm tốt hay không chứ?”
“Muuu---Xin lỗi mừ. Tớ sẽ từ bỏ.”
“Từ bỏ?”
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Amanashi làm gì đó trên điện thoại rồi đưa nó cho tôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của cổ, tôi bèn cầm lấy.
“Nnn...? Ồ, vậy là cậu thật sự đã làm được.”
Hiện trên màn hình là một ứng dụng cho biết môn học và điểm số của cô ấy. Nói thật, tôi đã hơi bất ngờ. Tôi không mong chuyện này đến sớm như vậy.
“T-Tớ xin lỗi, Sai-kun! Để bù đắp tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn! Được mà, tuy tớ chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng tớ biết chính xác đám con trai ao ước gì đó nha!”
“Được rồi! Amanashi, nhỏ tiếng chút lại đi, làm ơn đấy!”
Tôi hốt hoảng ngó quanh. May thay, hôm nay nhà ăn siêu ồn nên có vẻ chẳng ai nghe thấy câu từ “nguy hiểm” đấy của cổ.
“Mà, chính xác cậu muốn xin lỗi về chuyện gì cơ?”
“Ế? N-Nhưng, số điểm đó... là không tốt, phải không?”
“Đúng, không.”
“Phũ thế.”
Cậu chính là người nói thế mà nên đừng có khóc chứ.
“Ừ, quả thật nó không quá tốt... nhưng, nếu cái này đúng thì tớ nghĩ cậu sẽ không bị điểm kém đâu. Với văn học hiện đại và lịch sử thế giới, cậu thậm chí có thể đạt trên trung bình.”
“Ế? C-Cơ mà...”
Amanshi liên tục tỏ vẻ hối lỗi với tôi, tôi tự hỏi tại sao.
“T-Thì, nếu không nhầm thì đây là kì thi cực nhất trong đời tớ cho đến giờ đấy. Nhưng... Mặc dù đã được Sai-kun dạy dỗ, mà tớ chỉ vừa suýt soát thoát khỏi vị trí thấp nhất.”
“Amanashi... cậu đã nghĩ mình sẽ đạt điểm cao hơn thế này phải không?”
“Tớ đã hi vọng vào một tương lai nơi mà tớ đạt điểm trên trung bình tất cả các môn và được Sai-kun khen ngợi á!”
“...”
Ahh, mình hiểu rồi. Cô ấy đã tưởng rằng nếu mình làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết thì cũng sẽ đạt điểm cao nhất từ trước giờ. Ừ, tôi hiểu cảm giác của cô ấy đến từ đâu. Có lẽ đó là lý do tại sao cổ đã ngay tức khắc kiểm tra bài thi, vì cổ đã kì vọng rất nhiều vào nó.
“Mà, tớ thật sự kinh ngạc về số điểm này đó. Tớ đã sợ không biết cậu sẽ “đi về đâu” nếu đạt thứ hạng thấp nhất đây.”
“Cậu trông chờ ít vào tớ vậy ấy hả?”
“Thế nên cậu đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều tới mình. Dù sao cậu đã học tập vô cùng chăm chỉ mà.”
“S-Sai-kun đang đối tốt với tớ đấy à!?”
“Vậy cậu muốn tớ phải nói gì nữa?”
“Ừm, thì, tớ rất vui vì được Sai-kun khen ngợi, nhưng...”
Người được hỏi rõ ràng đã kì vọng cao hơn. À, không phải nhắm mục tiêu cao là cái gì xấu cả.
“Ô?”
Vào lúc đó, điện thoại của Amanashi rung lên. Một cửa sổ nảy lên trên màn hình thông báo là cô ấy có tin nhắn.
“À, xin lỗi. Amanashi, cậu có tin nhắn mới trên LINE này.”
“Không sao. Ừ, tin nhắn từ quản lý ấy mà,” Amanashi nói sau khi nhận lại điện thoại từ tôi và đọc.
“Hmm... Ồ... Mhm? C-Cái này!”
“G-Gì vậy?”
Đang ngâm nga thì Amanashi đột nhiên cất cao giọng.
Chỉ là mình tưởng tượng, hay đôi mắt cô ấy vừa sáng lên lấp lánh nhỉ...?
“Sai-kun, chuyện này dần trở nên thật sự thú vị rồi đây!”
“...”
Có một thứ gì đó phiền phức đã xảy ra. Hay đúng hơn, là sắp xảy ra.
… Sau những chuyện diễn ra hồi mùa xuân, tôi thực sự hơi hãi khi nhận ra mình bắt đầu dần quen với những điều như thế này. Nhưng, không đời nào có chuyện gì rắc rối hơn so với sự cố đêm qua đâu, nhỉ?
**
Không có sự kiện bất ngờ chính nào xảy ra, lớp học kết thúc.
Ơn trời là tôi không ngủ gật trong lớp nữa... Nhưng, tôi vẫn chưa nghe thấy cái gì mà “thật sự thú vị” theo lời Amanashi nói cả. Sau cùng thì tôi hầu như né mặt cổ, liệu tôi có thể tiếp tục trong bao lâu đây?
Nhét vở ghi chép và sách bài tập vào cặp, tôi cẩn thận kiểm tra xung quanh. Và tôi không thể bắt gặp hình bóng Amanashi ở đâu trong lớp học. Có thể cô ấy đã đi làm việc khi kì thi đã kết thúc rồi. Cổ nói là cổ khá bận bịu mà. Còn tôi thì khác, chỉ là đi về nhà và dành thời gian xả hơi khi giờ đây đã được giải phóng khỏi đống bài kiểm tra.
Đầu tiên là chợp mắt cái đã. Ôi giường yêu quý ơi, tao nhớ mày ghê ấy! Chúng tôi có thể ăn tối với bánh pizza, tôi không quan tâm. Miharu thích nó, một mũi tên trúng hai con chim.
“Saiki-kun, em có rảnh một phút không?”
“... Ế.”
Vừa rời lớp học, một giọng nói hướng đến tôi. Là Maka-sensei, người đáng lẽ ra đang trên đường quay về phòng giáo vụ khi lớp học tan.
“Gì vậy ạ...?”
“Có vấn đề xảy ra. Đi với cô.”
A, là chế độ bông hoa xa vời của cô giáo. Nhưng, hiện giờ đâu có mấy học sinh quanh chúng tôi đâu nhỉ. Có gì đó kì lạ.
Và, tôi quyết định đi theo cô trên hành lang. Dù sao tôi cũng quen với cái việc bị cô ấy gọi như vầy rồi.
“Saiki-kun, trông em thật sự thiếu ngủ đấy, em vẫn ổn chứ?”
“Ah, hơi hơi ạ, nhưng em sẽ ổn thôi. Còn cô thế nào, Sensei?”
“Cô đã ngủ suốt đêm qua và tâm trí đang vô cùng minh mẫn. Cho cô xin lỗi về chuyện hôm qua.”
“Không có gì ạ...”
Cái câu “xin lỗi về chuyện hôm qua” ấy được nói bằng giọng nhỏ xíu mà chỉ có tôi nghe thấy. Mặc dù cô đã xin lỗi tôi khi ngủ dậy rồi... lạ thiệt.
“Bỏ qua chuyện em đã bị bắt cóc sang một bên, em sẽ không nói tí gì đâu ạ. Tuy nhiên, em mong là cô không động vào đồ có cồn nữa,” tôi nói với giọng nhỏ không kém.
“C-Cô biết rồi. Nhưng cô không cố tình làm thế đâu nhé?”
“Em hiểu mà.”
Đề nghị giúp cô giáo thay quần áo có lẽ là ý nghĩ của cô ngay lúc ấy mà thôi. Và thú thật, tôi không thể nói rằng chuyện ấy sẽ không trở thành một thứ kỉ niệm đẹp đẽ - nên tôi sẽ không phàn nàn đâu.
“Vậy, ta cùng đối mặt với vấn đề mới thôi. Ngay tại đây.”
Địa điểm Maka-sensei đứng lại chẳng phải phòng hướng dẫn học sinh hay phòng trù bị Tiếng Anh. Đó là phòng họp trên tầng hai.
“A, Sai-kun! Hế-lô!”
“Amanashi,… và, hử?”
Khi chúng tôi bước vào căn phòng, Amanashi đang ngồi trước chiếc bàn lớn, và kế bên cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành.
“Saiki-kun, quý cô đây đến từ công ty giải trí “Song Hỏa Tiễn,” quản lý của Amanashi.”
Khi Maka-sensei kết thúc phần giới thiệu, người được gọi là quản lý hay gì gì đó đứng dậy, đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Vậy đây là quản lý của Amanashi-san à... Tôi tự hỏi không biết chị ấy có gặp rắc rối gì với tài năng ngây thơ Amanashi không. Đáng buồn, tôi không có danh thiếp, nên tôi chỉ nói tên và ngồi xuống cạnh Maka-sensei.
“Saiki-san, chúng tôi muốn cậu nhìn thứ này,” chị quản lý vừa lịch sự nói vừa đưa ra một chiếc máy tính bảng.
Thứ hiện trên đó là... một bức hình của Amanashi-san.
“Hử? Đây là cái mình chụp nè...?”
Chính xác hơn, là một trong những tấm hình tôi đã chụp Amanashi-san để khiến cô ấy tập trung học hành. Sau đó tôi đưa tất cả cho cô ấy xem và gửi những bức mà cổ thích. Và bức ảnh này đây là cái bức tôi “bắt” được nụ cười của cô ấy khi cổ chuẩn bị ôm tôi.
“Nui-chan đã cho tôi xem tấm ảnh này vì em ấy rất thích nó. Điều đó khiến tôi hứng thú, tôi đã nhờ một thợ chụp hình xem qua nó. Người luôn chụp những tấm ảnh của Nui-chan mà cậu thấy. Và anh ấy nói quả thật đó là một bức hình khá đẹp.”
“Đ-Đẹp ấy hả? Đó là bức ảnh em chụp bằng con điện thoại tồi tàn của em đó.”
“Gần đây, có vài lần ngay cả những người chuyên nghiệp cũng chụp ảnh bằng smartphone của họ. Và thợ chụp hình không hề đùa về điều đó, anh ấy nói cậu có thể công khai tấm hình trên tạp chí. Tất cả mọi người trong công ty chúng tôi cũng đồng tình vè chuyện đó.”
“V-Vâng...”
“Thực ra thì, chúng tôi có vài kế hoạch từ rất lâu rồi. Đúng là Nui-chan hoàn toàn tập trung vào mảng áo tắm, nhưng em ấy vẫn là nữ sinh cao trung. Thay vì những bức ảnh ở bãi biển hay bể bơi, chúng tôi đã tính đến việc lấy trường học làm sân khấu.”
“Không phải là có cả đống ngoài đó rồi sao?”
“Tất nhiên, đã có đủ. Nhưng với cái này, chúng tôi đang nhắm tới việc thay đổi hình tượng của Nui-chan, cậu có thể gọi như vậy.”
Liệu thay đổi hình tượng có hiệu quả sau khi thay đổi địa điểm chụp hình không? Nhưng, đây là cuộc trò chuyện của dân chuyên, một tên a-ma-tơ như tôi thì biết “cái đếch gì.”
“... Khoan, em hiểu đại khái rồi, nhưng tại sao phải gọi em tới đây ạ? Cả Maka-sensei nữa, trong trường- Ể? Đừng nói với em là, bọn chị định lấy Seikadai làm sân chụp được nói tới đấy nhé?”
“Tất nhiên là chuyện đó rồi, Sai-kun. Kì thi đã kết thúc, sau khi đã trao đổi với nhà trường, công ty chúng tớ đã nhận được cái gật đầu.”
“Trường mình đúng là đồng ý chuyện này nhanh thật đấy...”
Họ có lẽ coi nó là một hình thức quảng bá để thu hút nhiều sinh viên và tiền tài trợ, tôi cá luôn.
“Và nói về chuyện cho phép... Chúng tôi muốn đề nghị sự giúp đỡ từ Saiki-san. Cậu có thể coi nó như một công việc bán thời gian, chúng tôi sẽ trả cậu xứng đáng. Vậy, chuyện đó nghe thế nào?”
“Nghe thế nào, à...”
Tôi liếc nhìn Maka-sensei, người vẫn lặng yên từ nãy đến giờ.
“Không có vấn đề gì từ phía nhà trường cả. Một khi cậu có được sự cho phép, cậu có thể làm việc bán thời gian rồi. Tất cả còn lại là lời đồng ý của cậu, Saiki-kun. Đương nhiên, cậu cũng có thể từ chối. Tùy cậu chọn lựa.”
“C-Cho dù cậu có nói vậy.... Nhưng tớ chưa chụp ảnh cho một thần tượng áo tắm bao giờ cả...”
“Tớ ngạc nhiên là cậu chưa làm chuyện đó bao giờ đấy. Tớ rất vui lòng lấy đi “lần đầu” của Sai-kun!”
“Chúng ta đang nói về chuyện chụp ảnh thần tượng, đúng không?”
“Dĩ nhiên. Sai-kun không cần nghĩ gì sâu xa đâu. Cậu chỉ cần tham gia rồi chụp ảnh. Thế thôi. Đừng lo, tớ cũng không nghĩ gì sâu xa đâu nhé.”
“Em thật sự nên nghĩ thêm về vài vấn đề đấy!”
Ồ, Quản lý-san, bắt bẻ hay lắm.
“Nui-chan, em cũng phải cố gắng hết sức đấy, em biết không? Đây là tình cảnh làm-hoặc-là chết đấy.”
“Uuu... E-Em biết rồi. Cơ mà, vậy thì không giống với tính em chút nào...”
“...?”
Cuộc trao đổi vừa rồi là sao? Tình cảnh làm-hoặc-là-chết ư? Amanashi đã vượt khổ ải là bài kiểm tra rồi, vẫn còn nữa hả? Và có chuyện gì với Maka-sensei vậy, không nói gì nãy giờ...
Nhưng, tôi đoán là mình vẫn chẳng thể trải qua buổi chiều êm ả. Đã lâu rồi kể từ khi tôi chỉ phải lo lắng cho đứa em gái như-mèo ở nhà.
***
Ngày hôm sau, sau giờ học-
“Trường ta có khu nhà cũ ư? Thật sự có thứ như vậy à?”
“Ừa~ Tớ cũng hổng biết luôn.”
“Hai em... thờ ơ với ngôi trường quá rồi đấy.”
Hiện giờ, tôi đang bước đi cùng với Amanashi và Maka-sensei. Khu vực phía tây của Seikadai có bãi đỗ xe dành cho giáo viên và khách khứa. Đó không phải là nơi học sinh chúng tôi thường đến. Và, ở mặt sau của bãi đỗ xe được nói tới ấy, rõ ràng chính là “khu nhà cũ” này.
“Khu nhà trường cũ đây không phải được xây trên một hòn đảo biệt lập hay gì. Hình như các phòng học ở đây hiện dùng làm kho chứa đồ. Mà, đây cũng là lần đầu tiên cô tới chỗ này.” Maka-sensei vừa nói vừa dẫn đường.
Khi chúng tôi đi xuống bậc thang đằng sau bãi đỗ xe, một tòa nhà gỗ hai tầng hiện ra trong tầm mắt.
“Trông khá là cổ điển.”
“Quá đát ghê. Nó cứ như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào ấy. Maka-cô ơi, ta thật sự phải dùng nơi này hả?”
“Không còn nơi nào chúng ta có thể chụp ảnh mà không bị gián đoạn bởi những học sinh khác đâu. Đây là nơi duy nhất trường ta đồng ý.”
Đúng vậy, khu nhà cũ này đây chính là địa điểm để chụp hình cho Amanashi. Bởi vì vẫn còn những câu lạc bộ và học sinh ở lại ngay cả sau khi lớp học kết thúc, nơi này là lựa chọn khả dĩ nhất.
“Ở đây. Nhân viên ê-kíp đã có mặt rồi.”
Mặc dù nói là lần đầu tiên Maka-sensei tới đây, nhưn g cô ấy di chuyển khá là thông thạo. Đúng như những gì tôi mong đợi từ chế độ “bông hoa xa vời” của cô, cô nhanh chóng thích nghi với mọi tình huống. Rõ ràng là cô ấy đại diện cho đội ngũ giáo viên trường, đó là lý do cô có mặt ở buổi chụp hình.
“Vậy, Maka-cô sẽ là người quan sát à. Thú vị rồi đây.”
“Ừ, dù sao thì trường không thể bảo là “Làm gì tùy thích” được.”
Amanashi đùa cợt nói, ẩn trong đó là sự nổi loạn khó thấy. Cô ấy định đối đầu với Maka-sensei với tư cách là một thành viên của CCCL à...? Không thật sự giống vậy. Nó giống “học sinh đang chống đối lại lời giáo viên” hơn. Chà, mỗi người đều mang trong mình một sự nổi loạn, nhỉ?
“Xin thứ lỗi. Vào đi, hai em.”
Ồ, dường như chúng tôi đã đến nơi trong lúc ấy. Theo sau Maka-sensei, chúng tôi bước vào phòng học dưới tầng một. Đúng như những gì cô ấy nói, mọi thứ cần cho buổi chụp đã có đủ. Thợ chụp hình cùng với trợ lý, và ba người nữa tôi không biết. Và, ôi thật bất ngờ, tất cả nhân viên đều là phụ nữ. Hiện tại mỗi người họ đều đang bận rộn kiểm tra lại đồ nghề. Quản lý-san hôm qua cũng có mặt, trông chị ấy có vẻ thư giãn.
“Ồ, ở đây có ít người hơn tớ tưởng.”
“Các buổi chụp của tớ lúc nào cũng thế này á. Ngân sách dành cho thần tượng áo tắm tương đối thấp nha!”
“Sao nghe em có vẻ vui thế hả...?” Quản lý nói rồi kéo Amanashi ra khỏi phòng.
“À, cuối cùng cậu ấy vẫn phải thay đồ. Sao chụp ảnh được với bộ đồ đó nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Chúng ta không thể chụp ảnh một thần tượng áo tắm mà không mặc “đồng phục”.”
“... Maka-sensei,” tôi gật đầu trước lời châm chọc của Maka-sensei.
“Nhận được câu OK cho việc sử dụng tòa nhà là sự giúp đỡ rất lớn từ phía nhà trường đấy. Có những lần họ cho phép sử dụng để quay phim điện ảnh hay truyền hình, nhưng hiếm khi họ đồng ý cho một buổi chụp hình thần tượng áo tắm lắm.”
“Trường ta khá dễ dãi với Amanashi, nhỉ? Coi cậu ấy như kiểu nhãn hiệu quảng cáo ạ?”
“Chuyện đó thật sự khó hiểu. Công việc của Amanashi-san không nên được đặt dưới cái tên Seikadai. Người quyết định tất cả những chuyện đó là phó hiệu trưởng, nhưng ông ấy khó mà luồn lách được.”
“Ổng thuộc kiểu người nghĩ những thứ như này sẽ tác động tiêu cực tới cơ thể các nam sinh mà.”
Ngay cả khi tôi chưa từng được phó hiệu trưởng gọi lên bao giờ, nhưng nghe nói thầy ấy khá nghiêm khắc với cái “thuần phong mỹ tục.”
Trước kia, khi lan truyền tin đồn giữa tôi với Maka-sensei khắp nơi, ổng có lẽ đã can thiệp nếu như chúng tôi chậm trễ một bước thôi.
“Mà, dù gì đây đang là thời của ban quản lý nghiêm của trường. Các ông-lớn ngồi phía trên giáo viên bọn cô có lẽ đang thực hiện nó bằng cách thử và sai.”
“...?”
Hôm nay, có vẻ sensei hơi không được vui nhỉ? Là chế độ bông hoa xa vời của cô ấy à? Hay cô không hài lòng vì tôi tham gia vào buổi chụp hình của Amanashi? Nhưng, sao tôi từ chối một lời đề nghị như vậy được...
“... Sensei ơi, có khi nào cô đang giận ạ? Về chuyện em hỗ trợ ấy?”
“Cô có.”
“...”
“Nếu có thể, cô rất sẵn lòng khoan sâu nỗi tức giận của mình vào người em.”
“...”
U-Uwaaa, mặc dù tôi chỉ đang giúp Amanashi ở đây thôi, nhưng tôi đã khiến cô giận đến mức ý. Không, tôi và Maka-sensei chỉ là đang trong mối quan hệ giả vờ thôi mà. Đâu có lý do gì khiến cô tức giận đến thế chỉ vì tôi giúp đỡ cô gái khác... phải không?
“Cám ơn vì đã chờ ~”
Với giọng hào hứng, Amanashi bước vào phòng.
Hự, chúng tôi đang dở cuộc trò chuyện mà. Căn giờ kiểu gì vậy.
Lúc này, Amanashi đang mặc bộ đồ như kiểu áo khoác trên băng ghế chỉ đạo môn bóng đá (bench coat). Kiểu tóc cô ấy không thay đổi nhiều lắm, cổ có vẻ đã trang điểm nhẹ. Đôi mắt vốn đã to tròn, nay thêm phần lấp lánh cùng cặp môi tô son. Điều đó khiến tôi nhớ lại, Amanashi thường ngày không thực sự trang điểm. Chà, cổ vẫn dễ thương dù có không trang- úi, tôi không nên nghĩ mấy thứ đó khi đứng bên cạnh Maka-sensei mới phải. Dù sao, bạn không bao giờ biết được khi nào cô giáo đang đọc tâm của bạn đâu.
“... Và, tớ cần làm gì bây giờ đây?”
“Ah, tớ sẽ nói cho cậu!”
Amanashi vui sướng đi về phía tôi.
“Đây là chiếc smartphone chuẩn bị cho việc chụp ảnh. Nó được thiết kế để “chộp” được khoảnh khắc một cách hoàn hảo. Cậu chỉ cần đắm chìm khi chụp ảnh cho tớ thôi.”
“Tớ thật sự phải chụp ấy hả? Ý tớ là, có thợ chụp chuyên nghiệp ở đây mà.”
“Tất nhiên thợ ảnh cũng chụp rồi, nhưng chủ đề của hôm nay là “Tôi khi được Saiki-kun chụp hình” mà.”
“Nghe hơi bị rắc rối đấy...”
“Khía cạnh ẩn giấu của tớ khi là một thần tượng áo tắm... khía cạnh xấu hổ của tớ... Saiki-kun, cậu biết không, cậu có thể chụp tất cả chúng đó? Giới hạn mới dành cho Amanashi Nui, cậu sẽ phá vỡ nó phải không...?”
“Không phải thường thì người chụp ảnh mới là kẻ quyến rũ à?”
Với mục đích có lẽ là trong sáng, cô ấy ngước nhìn tôi trong vẻ ngại ngùng.
“Liệu buổi chụp hình có ổn không đây? Tớ đang thực sự lo đấy...”
“Ahahaha, hoàn toàn ổn áp. Thợ chụp ảnh có vẻ cũng đang vui. Từ trước tới giờ, các buổi chụp đều như vậy hết , tớ nói cho cậu biết, anh ấy phát ngán với cái đó rồi.”
“... Nhưng, tớ chỉ là tay mơ thôi đấy. Tớ còn chẳng dùng camera trên điện thoại nhiều lắm.”
Tôi chỉ dùng nó khi báo cáo với cha mẹ bằng những tấm hình của Miharu, hay khi tôi cùng Kuu đi dạo, hay khi em ấy hỏi tôi chụp một bức với chú mèo.
“-Sai-kun, cậu biết đấy, đây là công việc của cậu.”
“Ể?”
Đột nhiên, giọng Amanashi nghiêm túc hẳn ra.
“Mặc dù chúng tớ bắt cậu làm chuyện này, nhưng tớ mong cậu nghiêm túc hơn. Cậu thực sự không cần suy nghĩ gì khó khăn đâu. Nếu cậu nghĩ khoảnh khắc này đẹp, hãy bắt lấy.”
“... Hiểu rồi.”
Tôi không thích cảm giác khi mọi người trông chờ quá nhiều vào tôi. Tôi ước mình nói ra điều đó, nhưng bầu không khí này không phù hợp. Quả thật nó xảy ra như một ý nghĩ bất chợt, nhưng tôi chính xác đang tham gia buổi chụp ảnh này. Một khi tôi đã quyết định, tôi sẽ không làm nó một cách nửa vời. Tôi ghét dối trá, tôi không thích làm việc thiếu dứt khoát. Bởi vì, nó như kiểu tôi đang phản bội người khác vậy. Và, tuy Amanashi có vẻ hơi lơ đãng, nhưng cô ấy rất nghiêm túc trong công việc. Thế nên, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến việc tôi phản bội lòng tin của cổ.
“Được rồiiiiii, vậy ta bắt đầu thôi.”
“...!”
Amanshi rũ bỏ cái áo khoác đang mặc, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới vậy, không chút do dự nào.
“... Đ-Đó là môt bộ đồ bơi tuyệt vời, Amanashi-san.”
Maka-sensei bình phẩm, còn tôi chỉ có thể lặng im.
Trắng, màu trắng cực kỳ tinh khôi... là những gì bạn có thể thốt lên. Nhưng, nói kiểu gì thì, mảnh trên của bộ đồ, áo ngực có thể nói là, quá nhỏ bé đi. Bỏ qua cái thung lũng “tử thần” thật sự sang một bên, từ xung quanh, từ bên dưới, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều luôn... Thêm nữa, có thể là do màu sắc và thiết kế, trong nó giống đồ lót hơn là đồ bơi thực thụ.
“Thật ạ? Những cái này gần đây thậm chí còn ngoan ngoãn hơn rồi đấy. Được rồi, Sai-kun, nếu cậu muốn.”
Nói rồi, Amanashi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, và đặt bộ ngực khủng của mình lên mặt bàn. Dù chúng đến từ tòa nhà cũ của trường, thì chúng vẫn hầu như giống với cái chúng tôi đang sử dụng. Và, người bạn hoàn toàn xa lạ của tôi đây đang tì ngực lên chiếc bàn quen thuộc...
Cái... Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mày lúc này vậy...! K-Không, khoan. Như cô ấy đã nói, đây là công việc của tôi.
“V-Vậy, tớ bắt đầu đây. Okay, Amanashi?”
“Gọi tớ là Nui đi. Nó khiến tớ có cảm giác giống đôi tình nhân hơn. Đây là cho công việc, công việc, cậu biết mà? Hãy thử một tấm hình khác với tình huống đó.”
“N... N... Nui... Tớ sẽ bắt đầu chụp nhé...”
Smartphone sẵn sàng, tôi bắt đầu. Đúng như những gì mong đợi từ một thần tượng áo tắm, cô ấy đích thực đã quen với chuyện này. Cứ hai, ba tấm, cổ lại đổi tư thế cùng biểu cảm. Có lúc mỉm cười, đôi khi khẽ nghiêng đầu, cô ấy lại ưỡn bộ ngực lên mặt bàn, và còn hơn thế nữa.
“Nào nào, đảm bảo các tấm hình đều “cute” và “sexy” nhé~”
“Khoa- Gần quá...”
Cô ấy tiến gần tới nỗi chiếc smartphone tôi đang cầm suýt thì chạm vào. Bộ ngực đầy khêu gợi ấy ngay trong tầm tay tôi, tôi có thể dễ dàng cảm nhận chúng chỉ với một cử động nhẹ mà thôi...!
“Và thêm nữa, trong phạm vi này tớ cũng sẽ lọt vào khung hình mất!”
Trông về phía tôi, anh thợ chụp tiếp tục bấm nút trên máy ảnh.
“Ah, không sao. Chúng tớ sẽ loại bỏ nó bằng quy trình CG. Vả lại, những bức hình cậu chụp sẽ đẹp hơn đấy, cậu biết không?”
“Ô-Ồ... CG đúng là đỉnh ha...”
Tôi không thể đáp lại lời nào khác. Và, bên cạnh việc hai quả đồi của cô ấy đang ngay trước mắt tôi, thực ra còn một lý do khác nữa khiến tôi không thể đưa ra câu trả lời thẳng thắn.
“Cô chỉ nhắc trước thôi... nhưng đừng đi quá xa nhé. Trước khi công bố, phía nhà trường sẽ duyệt qua trước một lần đấy.”
Từ một nơi xa xăm, tôi nghe thấy giọng nói. Tất nhiên nó thuộc về bông hoa xa vời của Seikadai. Nói sao đây ta - Áp lực kinh thật đấy. Mặc dù cái này nghe hoàn toàn khác với shounen manga, tôi tưởng mình có thể nghe thấy âm thanh đì đùng của không khí, dù cô ấy cách tôi có vài bước chân. Tôi tự hỏi có thể thấy nó trên tấm ảnh nếu tôi chụp ngay bây giờ không.
“Hử? Sai-kun, tay cậu đang run quá nè? Cậu không cần luống cuống vậy đâu~”
Nhầm rồi. Cậu nhầm rồi, Nui. Không phải chuyện căng thẳng hay không, đây là nỗi sợ thuần túy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự hiểu được cảm giác tử thần theo đuôi là thế nào.
“Giờ ~ Tiếp tục thôi! Cái này thì sao?”
Cô ấy hiện đang ngồi trên bàn, đưa “vòng ba” về phía tôi. Đầy mềm mại và gợi cảm, tôi vô thức nhấn nút chụp trên smartphone.
“Cậu nhầm khi nghĩ tớ chỉ là đứa con gái sở hữu bộ ngực lớn nhé! Tớ hơi bị tự tin với vòng ba của mình đó nha!” (10 điểm cho nhà Griffyn... à nhầm Amanashi)
Đúng, tôi nghĩ đó thực sự là bộ mông đẹp... Nhưng, khi tôi có cảm giác nghĩ đến chuyện đó, mạng sống của tôi có thể lâm vào nguy hiểm!
Như thể nhận ra suy nghĩ của tôi, cô ấy một lần nữa thay đổi tạo dáng và vị trí. Hiện giờ cổ đang bò bằng bốn chi trên sàn nhà, tạo tư thế làm nổi bật đôi gò bồng đảo. Ngay liền sau đó, cô ấy náu mình sau rèm cửa sổ, chỉ để lộ ra bộ ngực. Cô ấy tiếp tục cho tôi chứng kiến một “Amanashi Nui” mới và tôi chụp từng cái một.
“Được rồi, nghỉ một lát đi!”
-Tôi cho là đã ba mươi phút trôi qua. Sau khi thợ chụp tuyên bố vậy, tôi cuối cùng đã được tự do.
“Haa...”
“Làm tốt lắm. Pin điện thoại còn cầm cự được chứ?”
“Vâng, mọi thứ vẫn tốt ạ.”
Trên tay chị quản lý chìa ra cho tôi là một chiếc smartphone giống hệt cái tôi vừa dùng. Mặc dù ngày nay dung lượng bộ nhớ không còn là vấn đề, nhưng sự hao pin cũng “tốt” theo như thế. Có lẽ đấy là lý do tại sao chị quản lý chuẩn bị một cái dự phòng. Tôi không biết bản thân có đáng với ngân sách đó không...
“... Nhân tiện, Quản lý-san. Nui- không, Amanashi là một idol phải không ạ? Không phải tệ khi cô ấy có mối quan hệ thân thiết với một bạn nam cùng lớp như em sao ạ?”
“Tuy đúng là chúng không có lợi, nhưng khác với các thần tượng âm nhạc và vũ đạo, thần tượng áo tắm không bị cấm gắt gao trong mối quan hệ với người khác giới. Chưa kể, quan hệ yêu đương không hề bị cấm ngay từ đầu rồi.”
Có lý. Dù sao tôi cũng chưa nghe thấy xì-căng-đan nào liên quan đến thần tượng áo tắm cả. Dẫu cho câu chuyện có khác với chuyện trái đạo đức, nhưng tôi và Amanashi hiện giờ như này đúng là không có vấn đề gì.
“A, thứ lỗi cho tôi.”
Quản lý nhận được cuộc gọi từ anh thợ chụp, họ rời đi và bỏ tôi lại. Hiện tại, mình nên giữ khoảng cách với Maka-sensei thì hơn.
“Sai-kun, Sai-kun, chúng trông tuyệt lắm đấy! Đây chắc chắn là buổi chụp hình đẹp nhất từ trước giờ.”
“Thật vui khi nghe vậy...”
“Chúng ta còn hai lần thay phục trang nữa, và ta cũng sẽ chụp vài tấm ở ngoài trời. Trường học hiện giờ đang có bầu không khí tốt. Dù chúng ta có vẻ không được phép ra ngoài khu vực này.”
“Hình tượng. Nếu các học sinh khác thấy cậu trong bộ đồ đó, không nghi ngờ gì sẽ náo loạn lên cho mà xem.”
“Họ cứ lên và bàn tán thế nào họ muốn!” Amanashi nói, như thể cổ thật sự mong chuyện đó. “Mặc dù kết quả bài kiểm tra không giống với những gì tớ mong đợi, nhưng tớ sẽ không vì thế mà buồn đâu nha! Sai-kun, đừng có “đổ” tớ nữa đó!”
“Từ khi nào mà tớ có cảm giác ấy với cậu vậy...”
Hiểu, giờ tôi đã hiểu. Thảo nào hôm nay cô ấy tràn đầy sức sống đến vậy. Bởi vì cổ vẫn nghĩ điểm số bài thi thế là “chưa đủ.” Để cân đối lại điều đó, cô ấy đã mời tôi tới buổi chụp hình đây, nhằm cho tôi chứng kiến những mặt tốt của cổ. Giờ, cảm giác đúng như hoạch định của Amanashi vậy.
“Hôm nay, vòng hai của tớ cũng cảm thấy tốt ghê! Cậu biết đấy, tùy vào từng ngày, chúng có lẽ sẽ hơi bị “xẹp.” Có khi nào do áo tắm không ta? Nè nè, đắm chìm vào hình dáng của tớ đi!”
“Tớ đã mãn nhãn trong một... Không, tớ không thấy gì cả, ok!”
Cảm giác từng trận sát khí đằng sau lưng, tôi rút lại lời nói.
Đêm nay, chúng ta có thể phải chuẩn bị đối mặt với kẻ sát nhân trong nhà Saiki.
“Amanashi, tại sao cậu không mặc chiếc áo khoác lúc nãy trong giờ nghỉ-”
“Ế, sơ trung, anh nói gì? Chuyện đó... thế nào rồi?”
Quản lý đang nói chuyện với thợ chụp hình bỗng nhiên cất cao giọng. Sơ trung... Ý chị ấy là trường sơ trung của chúng tôi à?
“Nnn? Họ đang nói gì vậy?”
“Uuu, sơ trung à... Đừng nói với tớ...”
Rõ ràng Amanashi đã nghĩ tới gì đó.
“Anh chụp ảnh... cậu biết đấy, ảnh khá nổi tiếng với việc thay đổi địa điểm chụp một cách ngẫu nhiên.”
“Ồ, vậy là anh ấy muốn sử dụng cơ sở trường sơ trung của chúng ta? Tớ không biết nhà trường có đồng ý không đây.”
Ít nhất thì, họ hiển nhiên sẽ không thốt lên “À, chắc chắn rồi” và hết.
“Sẽ khá tệ nếu các em sơ trung thấy chúng ta đấy. Đồ bơi của Amanashi là diện R-15 nhỉ?”
“Nó phù hợp cho mọi lứa tuổi nhá! Cậu có muốn phàn nàn về ngực của tớ không, hả, Sai-kun?”
Amanashi còn dí bộ ngực đến gần hơn.
Ahhh... chỉ với động tác nhẹ, hai quả đồi của cô ấy đã rung lên dữ dội- khoan, hử? Là tôi tưởng tượng hay dây áo bikini của cổ đang lỏng ra nhỉ?
“Kyaaaa!?”
Và, chuyện đó xảy ra khi tôi vô tình đưa mặt lại sát cô ấy.
Mảnh bikini trên tuột ra - và Amanashi hét lên cùng lúc. Mảnh vải mềm mại rơi xuống sàn nhà, “vựa trái cây” dồi dào của cổ hiện rõ mồn một.
“Nyaaaaaaawa!? S-Sai-kun, đừng có nhìn!”
Phản ứng lại, Amanashi vội vàng lấy tay che đi hai “quả bưởi.” Về cái đang nói tới ấy, do thời gian bị lag – yep, tôi thấy mất rồi. Thấy một cách trọn vẹn luôn.
“Grrrr... C-Cái này không phải là thứ tớ mong muốn đâu nhá... Tớ chưa bao giờ làm hand bra cả... Sai-kun cướp mất lần đầu tiên của tớ rồi...”
“Tớ chẳng cướp đi cái gì cả.”
Và làm sao bạn có thể cướp đi lần đầu hand bra của một cô gái hả? Chà, có lẽ do kích thước quá nhỏ chăng?
Cơ mà, đúng như mong đợi từ dân chụp hình chuyên nghiệp, anh ấy không hề bỏ lỡ cơ hội, chụp lia lịa dáng vẻ xấu hổ của cô ấy.
“... Mình đoán là không thể bỏ phí cơ hội này được.”
“Mumumumu,… Ahhh, tới đi. Cứ chụp ảnh đi! Dù sao tôi cũng là thần tượng áo tắm mà, cho nên mấy thứ này hoàn toàn ổn nhá!”
“K-Khoan đã Amanashi! Cậu nghiêm túc chứ!? Cậu không nghĩ thế là hơi quá-”
“Tớ nghiêm túc với công việc của mình! Đừng coi quyết tâm của tớ như một trò đùa! Không cần nói mềm nói mỏng với tớ!”
“ẾẾẾẾ...”
Ý tôi là, tôi đã biết cổ nghiêm túc như thế nào rồi. Nhưng cái này còn hơn thế, với tôi nó giống “liều lĩnh" hơn. Bạn sẽ không nghĩ tới đây chính là Amanashi lúc nào cũng ngủ gật trong lớp.
“... Nhưng mà, những gì cậu vừa thấy, quên hết đi, nhé? Tớ cũng xấu hổ khi bộ ngực trần của mình bị nhìn thấy lắm chứ...”
“Tớ sẽ cố hết sức...”
Tôi chỉ biết nói vậy, đó không phải là thứ tôi có thể dễ dàng quên đi ngay được.
Giờ hãy bỏ qua chuyện đó sang một bên-
Trông thấy bộ ngực trần của bạn cùng lớp ắt hẳn được coi như một sự kiện có tác động mạnh mẽ.
“Phải xóa kí ức đó của Saiki-kun đi...” Tôi nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm đừng sau, có lẽ nhắm thẳng vào tôi.
Không nhầm lẫn gì nữa - một buổi “giáo dục” khác đang chờ đón tôi.
Buổi chụp hình ngày hôm đó cuối cùng bị hoãn lại. Không hẳn là vì sự cố đó. Thời tiết đột ngột chuyển biến xấu hơn, nên chụp ảnh ngoài trời là bất khả thi, và những bộ đồ họ chuẩn bị còn phải dùng cho buổi chụp hình khác.
Theo lời chị quản lý, tôi sẽ được trả lương cho hai ngày lao động.
Chà, nghe khá ổn với tôi... Tôi sẽ không phàn nàn về việc kiếm được tiền. Ngay cả khi chúng rồi sẽ bị em gái tôi tiêu hết.
Sau buổi chụp, tôi đi bộ về nhà, đồng hành cùng là một cơn mưa rào nhỏ. Do Maka-sensei đã đi cùng chị quản lý quay lại khu trường học hiện tại, nên tôi không thể hỏi cô ấy.
“Không biết chuyện này có ổn không đây?”
Khi tôi về đến nhà, tôi đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem bài học kế tiếp của Maka-sensei sẽ trông như thế nào.
“Onii-chan, chuyện gì ổn vậy?”
“À, không có gì,” tôi đáp lại Miharu, vừa nằm lăn trên giường vừa uống sữa như mọi khi.
Mặc dù em ấy hình như về sớm hơn tôi, em vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục.
“Nhắc Miharu mới nhớ. Onii-chan, anh đã đi đến khu trường cũ phải không? Anh làm gì ở đó vậy?”
“... Không có gì nhiều.”
Tôi thậm chí còn chẳng cần phải bắt bẻ nữa, em ấy xác định chính xác vị trí của tôi... Tôi đoán mình nên giải thích với em về buổi chụp hình của Amanashi.
“Fumu... buổi chụp hình của một thần tượng áo tắm à?”
“Ừ, lương cũng kha khá.”
“Được thôi, Onii-chan.”
Kì lạ, Miharu đột nhiên bật dậy khỏi cái ghế đi-văng.
“Chúng ta tắm chung được không?”
“Mhm? Lạ thế. Năm vừa rồi em chưa từng hỏi đến việc đó đâu đấy.”
“Thi thoảng cũng được mà, phải không. Đừng nhúc nhích một inch nào đấy,” Miharu nói rồi rời khỏi phòng khách.
Tôi đang hơi ướt vì trời mưa đây, nên tôi cũng không phiền.
Tôi bắt đầu cho nước vào, báo Miharu biết bồn tắm đã sẵn sàng, và đi về phòng riêng để thay đồ. Khi tôi bước vào phòng tắm, đúng lúc Miharu đã cởi xong áo khoác và đang đặt tay lên váy.
“Ahhh, đừng cởi nó ở đây chứ. Em nên làm đàng hoàng trong phòng riêng,” tôi vừa nói vừa nhặt áo khoác của em lên, và trong lúc ấy, chiếc váy đã rơi xuống sàn, em nhét chúng vào ngăn kéo gần đó.
“Phiền phức. Không quan trọng Miharu cởi ở đâu, bằng một cách nào đấy chúng sẽ lại quay về phòng của Miharu thôi.”
“Em biết là nó không phải do các nàng tiên làm mà.”
Không có gì lạ khi ngay cả áo lót và pantsu của em còn nằm tứ tung quanh hành lang. Vì em ấy dần trở thành thiếu nữ rồi, tôi thực sự mong em cẩn thận hơn với những thứ đó.
“Nnn...”
Sau đó, em cởi chiếc áo hoodie nằm dưới áo khoác. Dù hiện em ấy mới chỉ là năm nhất thôi, em đã không mặc áo bờ-lu theo yêu cầu của nhà trường rồi. Phải có giới hạn cho thói quen ăn mặc của em. Thật may là em ấy vẫn chưa bị Senpai gọi đấy.
“Cơ mà... Không phải đến lúc em mặc một cái áo lót bình thường rồi sao?”
Kiên quyết từ suốt năm nhất sơ trung đến bây giờ, em ấy lúc nào cũng mặc cái áo lót thể thao. Đã vậy, nó còn giản dị, xám màu như mọi khi.
“Hông muốn. Mặc một cái bình thường rất ư là phiền, và vướng. Áo lót thể thao thoải mái hơn nhiều. Và, dù gì ngực Miharu cũng bé.”
“Vậy kích cỡ có liên quan à... và không cần cho anh xem.”
Có lẽ để khẳng định cho tuyên bố của mình, Miharu đã vén cái áo lót thể thao lên và cho tôi thấy bộ ngực trần của em. Tuy nhiên, chúng thật sự là thiếu ấn tượng, so với hai quả đồi của Amanashi mà tôi đã thấy hôm nay.
“Nhưng, hình dáng không tệ đâu. Hai đầu ti màu sắc đẹp.”
“Bình phẩm ngực của em gái mình không phải điều một người lý trí sẽ nói đâu.”
Có lẽ đúng. Nhưng, tôi đã lớn lên quen với việc nhìn thấy chúng. Khi Miharu vào sơ trung, tôi đã kinh ngạc khi ngực em ấy bắt đầu phát triển dần. Cảm giác như em gái mình đang lớn lên thành một người khác vậy.
“Cùng vào và thư giãn thôi ~”
Thế là, em ấy cởi hoàn toàn cái áo lót thể thao và pantsu ra rồi bước vào bồn tắm. Sau khi nhặt lại đống đó, tôi cũng vào theo.
“Nghĩ lại, ngực Miharu đúng là bé, nhưng cả cơ thể Onii-chan cũng bé nữa.”
“Im đi. Đây, anh sẽ gội đầu cho, ngồi xuống đi.”
“Okaaaaay~!” Miharu đáp lại nửa vời, ngồi xuống cái ghế thấp.
Tôi bắt đầu gội đầu cho em ấy, vì tóc em xoăn nên để gội đúng cách, bạn cần khá khéo léo. Và, có khi tôi còn biết về điều đó nhiều hơn cả thân chủ nó đây.
“Haaa, cảm giác tuyệt thật. Tóc Miharu được Onii-chan gội cho quả là sung sướng. Nhân loại, ngươi phải chứng minh bản thân mình xứng đáng bằng cách làm điều này.”
“Nên là anh chỉ biết gội đầu cho em gái thôi...”
Sau khi gội đầu và tắm rửa xong, hiện giờ em ấy sáng lung linh và bước vào bồn. Cũng làm điều tương tự, tôi vào sau em.
“Fuuu... Thật sự chật khi ở đây có hai người chúng ta.”
“Thật sao? Nhưng Miharu thấy hoàn toàn ổn. Onii-chan, không có tăng cân, nhỉ.”
Miharu nói rồi ngồi xuống trước mặt, ở giữa hai chân tôi. Tấm lưng mềm mại, trơn bóng của em đang đập vào ngực tôi. Vì thân hình Miharu khá mảnh mai, nên tôi thực sự lo lắng cho em ấy.
“Nhân tiên, tại sao đột ngột tắm chung thế?”
“Nghe đây, Onii-chan. Miharu biết hôm nay anh đã thấy bộ ngực khổng lồ của Nui-chansenpai, nhưng hãy để em nói cái này. Không có nhiều người sở hữu bộ ngực khủng vậy đâu. Nếu anh trở nên quen với chúng, cái cách anh nhìn những cô gái khác sẽ thay đổi vĩnh viễn đó. Như em gái của anh chẳng hạn, nhiệm vụ của Miharu là cho anh thấy hiện thực - ngực của em!”
“Vậy ngực của Miharu là thực tế ha...”
Khi tôi chạm vào chúng trong lúc tắm cho em ấy, nó mềm và mịn một cách bất ngờ. Nhưng tất nhiên, ngực của Amanashi cảm giác hẳn phải hoàn toàn khác. Không phải tôi có ý định chạm chúng hay gì đâu.
“A, nhưng nghĩ tới chuyện Onii-chan có cơ hội tham gia một buổi chụp hình cho dù còn gà mờ. Nui-chansenpai dường như đã thay đổi chiến thuật ~”
“Ể? Thật à, em nói... gì cơ? Miharu, em biết gì đó phải không?”
Khi tôi hỏi câu đó, Miharu quay người lại nhìn tôi. Bộ ngực “thực tế” của em hiện ra ngay trước mắt. Tất nhiên là tôi không đời nào hưng phấn vì ngực của em gái mình được.
“Nui-chansepai, anh thấy đấy, chị ấy bắt đầu làm thần tượng áo tắm từ những năm sơ trung, và khi chị ấy lên cao trung, chị mới bắt đầu thực hiện những bức ảnh đồ bơi, đạt được sự nổi tiếng rộng khắp. Nhưng vài tháng qua, có một chút đáng ngờ.”
“Đáng ngờ? Cậu ấy đang chụp ảnh cho một tạp chi shounen manga mà, phải không?”
“Có vô số những câu chuyện như thế. Amanashi rất dễ thương và gợi cảm, nhưng lạ thay, mọi người lại quên chị ấy rất nhanh, dạng dạng vậy.”
“Không phải chỉ là phần nào thôi sao?”
Thật sự nguy hiểm khi coi mọi thứ trên internet như giấy trắng mực đen. Thế nên tôi luôn cố không nghiêm túc quá khi lướt mạng.
“Nó kiểu như chị ấy đang cố gắng đi từ đầu đến cuối tạp chí. Khối lượng công việc của chị cũng giảm. Bằng cách nào đó, chị ấy đang cố trở thành một thần tượng bình thường với khả năng vũ đạo và ca hát- đó là thông tin đang truyền khắp nơi bây giờ.
“Đúng là có mùi đáng nghi, nếu em hỏi anh...”
Ai tung ra thông tin đó vậy. Nó có thật sự giữ giá trị gì không?
“Miharu cũng nghĩ là nghe thật lạ. Nhưng Nui-chansepai quả thật nổi tiếng, có lẽ vẫn chưa đủ để tạo ra đột phá nhỉ phải không?”
“Đột phá à...”
A, giờ em ấy nói tới, chị quản lý đã nói gì đó về tình huống làm-hoặc-tiêu thì phải. Có lẽ công ty cô ấy đang làm việc cũng không được hài lòng...
“Mà, vì đó là Nui-chansenpai ta đang nói tới, Miharu mong Onii-chan có thể làm gì đó cho chị ấy.”
“Chuyện đó... Chẳng phải hai người là thành viên của CCCL à?”
“Trong CCCL, bọn em là địch thủ, nhưng không phải Miharu ghét họ. Tuy lý do bọn em khác nhau, nhưng chúng em đều có chung một cảm xúc.”
“...”
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cùng Miharu nói về CCCL ở nhà của mình.
Dù lý do có khác nhau, à- Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa biết tại sao các cô gái trong CCCL lại thích tôi. Tôi tự hỏi cô em gái nhỏ của mình đây có lý do đặc biệt nào không. Em ấy không có ý “Onii-chan mua đồ ngọt cho em” đâu nhỉ? Cả Amanashi nữa- Có lẽ tôi nên nghiêm túc suy ngẫm về nó hơn. Vì những cô gái ấy đã lấy hết can đảm và tỏ tình với tôi.
Sau khi tắm xong, tôi hướng tới Siêu thị Ngân Hà nằm bên kia đường. Khi tôi bước vào, tôi một lần nữa nhận được lời chào tiếp thị đã nhiều năm nay.
“Vì anh đã được thết đãi bởi ngực của em gái, anh trai cũng phải thết đãi lại gì đó nhỉ,” Miharu nói, vòi vĩnh một số quà bánh ở đây.
Thật đấy, anh trai phải mua bánh kẹo cho em gái vì hắn đã nhìn thấy ngực của em gái, cái hình ảnh đó là sao? Và thêm nữa, tôi là người đã tắm cho em ấy, tôi nên nhận được quà mới phải.
“Hửm?”
Khi quay trở lại căn hộ, có người đang đứng trước cửa nhà chúng tôi. Là Maka-sensei, không bất ngờ lắm. Cô ấy vẫn còn mặc bộ com-lê, nên tôi đoán cô còn chưa vào phòng của mình kìa.
“L-Làm sao đây...? Có lẽ... Mình có thể làm được. Đúng, đúng thế, dù, khoảng cách độ tuổi có chút... Dù sao em ấy mới chỉ mười bảy tuổi đầu thôi...”
Vì lý do nào đó, Maka-sensei đang lầm bầm một mình trước cửa nhà tôi. Cô ấy cầm điện thoại trên tay, đang vào chế độ “tự sướng.” Tạo một hình chữ V, nâng một chân lên với tư thế kì cục, và nháy mắt.
… Cái chuyện gì thế... Mình có nên gọi cảnh sát không ta?
“Ah, biểu cảm này khá được đấy. Chụp tấm nào.”
“...”
Giây phút cô ấy nhấn nút chụp hình, tôi đã ghé mặt sát gần cổ.
“Wha-! S-Saiki-kun!?”
Bức ảnh cô chụp hiện ra một Maka-sensei đang kinh ngạc, cùng tôi vừa lọt vào khung hình. Maka-sensei lùi một bước.
“T-Tại sao em ở đây!?”
“Tại sao à... Cô đang đứng trước căn hộ của em đấy.”
“Ừ-Ừ nhỉ. Ah, em đã tới cửa hàng tiện lợi. Nếu em đi “đu đưa” ban đêm, cô sẽ bắt em nằm dưới sự quản thúc của cô. Như thế thì cô sẽ có lý do để Saiki-kun gần cô cả ngày.”
“Bỏ mấy cái mơ tưởng hão huyền của cô đi, cô đang làm gì vậy?”
“Cô muốn nói chuyện chút chút... V-Vào đây một lát đã!” Maka-sensei nói rồi nắm lấy tay và kéo tôi vào nhà của cô ấy.
Thật bất ngờ, tôi thấy mình đang ở trong một phòng khách sạch sẽ ngăn nắp. Tôi bị buộc ngồi xuống đi-văng, còn Maka-sensei ngồi kế bên tôi.
“Về chuyện vừa nãy, Saiki-kun...”
“Không sao đâu Sensei. Em đã quen với mấy hành vi ám muội của cô rồi.”
“Ồ, cô thấy là Saiki-kun đang trong “chế độ nổi loạn.” Chẳng dễ thương t- không, cưng quá đi!”
“Em thấy Sensei cũng đã quen với em rồi đó thôi...”
Từ tiểu học đến sơ trung, rồi tới cao trung, chưa có giáo viên nào quen với cái thái độ vô lễ của tôi cả. Và bạn đang bảo với tôi rằng Maka-sensei đã làm được điều đó trong một năm nay ư?
“Thế, tại sao cô hành động đáng nghi vậy? Đã có chuyện gì với quản lý của Amanashi sao?”
“Lúc nào cũng giấu diếm đúng là khó khăn... T-Thực ra thì, cô được mời...”
“Được mời... làm thần tượng áo tắm ấy ạ?”
“Nếu đồ bơi không được, cô có thể làm cái khác “trong sáng” hơn, cô ấy nói vậy.”
“G-Gì đó trong sáng á?”
“Dù cô ấy có bảo là trong sáng... Cô đã 24 tuổi rồi. Tuy nhiên nó sẽ bảo vệ sự trinh trắng của cô.”
“Cô tự nói hết luôn kìa!”
Tôi biết cô ấy vẫn còn trinh trắng, nhưng tôi mong cô ấy không nói với tôi một cách trực tiếp như vậy.
“Thế là, cô phấn khích về điều đó, và test những tư thế vẫn còn phù hợp với độ tuổi của mình?”
“C-Cô không hề phấn khích nhé! Cô chỉ nói trước thôi, cô không có hứng thú với việc ra mắt dưới tên công ty nào cả. Nhưng, trông thấy dáng vẻ xấu hổ của Saiki-kun hôm nay, cô nghĩ mình phải sử dụng thứ gì đó tương tự.”
“...”
Chà, thương mại hóa cái vẻ ngây thơ này không phải là không thể. Dù sao Maka-sensei cũng đẹp hơn tất cả những diễn viên mà bạn thấy trên TV.
“Trên hết, cô khá có tài diễn xuất vì chế độ bông hoa xa vời của mình...”
“Cô không biết ý em là sao với cái “trên hết” ấy, nhưng cô biết là em đang khen. Ha, cuộc sống của cô đầy ắp những lời khen ngợi.”
“Dù sao cô là một người hoàn hảo không khuyết điểm mà. Nếu lấy đi cái tính cách đó.”
“Em có thể dừng nói mấy thứ khó chịu ấy về người khác được không? Thiệt sự, đôi lúc em chẳng dễ thương tẹo nào.”
“Hả-?”
Cô giáo túm lấy và vò đầu tôi rối tung lên. Không phải đây là thứ đám con trai sẽ làm với các cô gái sao?
“Vậy, Sensei. Cô có “bán cái thân” trong trắng đó không?”
“Cô đã từ chối một cách rõ ràng rồi. Đừng lo nha, cô vẫn sẽ là Maka-sensei của Saiki-kun.”
“... Mặc dù chỉ là tình giả.”
“Chúng ta vẫn đang làm điều đó.”
“Dù gì cũng là do cô tạo ra cả mà.”
Nếu chỉ để giữ CCCL trong tầm kiểm soát.
“Lại nói... Cô đã nghĩ sẽ làm gì đó trong buổi chụp hình tiếp theo, nhưng không ngờ mọi thứ lại biến thành thế này.”
Ngay cả đa nghi như tôi cũng không mong đợi chuyện này.
“A, đúng thế, bọn cô đã nói về điều đó. Trên đường đến trường cao trung, cậu thợ chụp ảnh đã phát hiện ra khu trường sơ trung, và rõ ràng nó khiến anh ta hứng thú. Anh ta đã cố hết sức để nhận được sự cho phép chụp hình ở đó.”
“À, Amanashi cũng đề cập đến chuyện đó. Cậu ấy nói rằng trường sơ trung ấy có phong cách.”
Tòa nhà cũ của trường và phía ngược lại - nó được sửa sang lại chỉ vài năm trước khi tôi theo học. Rõ ràng họ làm vậy để nó vượt qua được những trận động đất. Tôi có lẽ khá là may mắn, được theo học ở ngôi trường mới.
“Khi bọn cô gửi yêu cầu tới ban sơ trung, họ bảo rằng Chủ Nhật có lẽ được. Tuy nhiên lại có nghĩa là cô phải có mặt ở đó, cô không làm gì được.”
“Cám ơn cô đã chăm chỉ làm việc ngay cả những ngày không phải ở trên trường. Nhưng, sơ trung à... Hoài niệm ghê... mà thực ra cũng không nhiều lắm.”
Dù sao, nó nằm gần như ngay bên cạnh trường cao trung mà, tôi có thể nhìn thấy nó mỗi ngày nếu muốn.
“Không phải kiểu em có những kí ức tươi đẹp nào hồi đó.”
“Sau cùng, Saiki-kun khi ấy chống đối giáo viên kinh hơn bây giờ nhiều mà.”
“Ế? Cô đâu có biết những tháng ngày học sơ trung của em đâu?”
Cô ấy mới trở thành giáo viên của Seikadai khoảng một năm thôi.
“Em quên là hệ thống trường Seikadai hoạt động theo nguyên tắc tháng máy hả?”
Ồ, hợp lý. Thông tin về tôi có lẽ đã được chuyển lên cao trung...
Nó làm tôi nhớ lại, Amanashi không thực sự hào hứng với việc chụp ảnh ở trường sơ trung của chúng tôi lắm. Có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra khi ấy chăng? Khoan, cô ấy đã ở trường mình hồi ấy rồi nhỉ...? Bài kiểm tra đầu vào cho bên ngoài hơi bị khó, nên khả năng ấy khá là cao.
“Và thế là câu chuyện kết thúc- là những gì cô muốn nói, nhưng chắc chắn em hiểu mà, phải không, Saiki-kun?”
“A-Ahahaha, đột nhiên đổi giọng sang kiểu giáo viên là sao đây...”
Maka-sensei bật ra một tiếng cười đáng sợ, tôi bèn lùi lại vài bước.
“Hôm nay em đúng là chiếm được nhiều tiện nghi ha, Saiki-kun. Nghĩ tới chuyện em đã thích thú khi được nhìn thấy bộ ngực trần của cô bạn thần tượng áo tắm cùng lớp.”
“C-Cái đó chỉ đơn giản là tai nạn thôi ạ, và em không hề cố ý nhìn hay làm gì đó tương tự.”
Đây rồi. Còn khó hiểu hơn nếu cô ấy không bắt đầu với chuyện đó.
Ngay lúc này đây, sự dạy dỗ của Maka-sensei sẽ bắt đầu - Chẹp, có lẽ đây là kiểu “ghi đè” điển hình của cô.
Tôi nhớ lại lần trông thấy hand bra trong cái video đó, cùng cái cách cô ấy ghi đè nó bằng phương pháp riêng ra sao.
L-Lần này tôi đã nhìn thấy bộ ngực trần của bạn cùng lớp... Vậy thì cô ấy sẽ làm những gì đây?
“Nào, Saiki-kun-”
Maka-sensei nhìn thẳng vào mắt tôi, quay thần hình về phía tôi trong khi chúng tôi vẫn đang cùng ngồi trên chiếc đi-văng.
“... Hôn cô đi.”
“Ích-kiu-xờ-mi?” (Excuse me)
“Cô đã nói rồi đó, hôn cô đi. Cho đến giờ, cô luôn là người chủ động, phải không? Cho nên, bài học ngày hôm nay- em sẽ là người hôn cô.”
“...”
Mặc dù khuôn mặt của Maka-sensei đang đỏ bừng tới tận mang tai, cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi. Là do tôi, hay bài học của cô ấy ngày càng khó nhằn hơn vậy...? Nếu vậy, chắc chắn còn khó khăn hơn cả lần ở khách sạn.
“C-Cô ổn với điều đó ạ? E-Em đã hoàn toàn tưởng rằng phải... cô biết đấy... với bộ ngực của Sensei...”
“... Đọ về kích cỡ thì cô sẽ thua Amanashi-san mất... Vả lại, cô cũng cảm thấy vậy ngày hôm nay.”
Cô biết không, em hoàn toàn chẳng hiểu ý cô nói thế là gì? Liệu có thật sự tốt khi ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn trong bài học của mình.
“Nhanh lên... và hôn lấy cô.”
“...V-Vâng...”
Tôi nuốt cái ực, tiến lại gần khuôn mặt của cô ấy hơn.
Hôn... và cảm giác êm ái khi cô ấy ngủ, tôi đã quen với điều đó. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi chủ động thực hiện.
“... Rất tốt. Nhưng, nữa... thêm nữa đi. Nhẹ nhàng...”
“C-Chúng ta tiếp tục ạ...? Cô không nghĩ thế này là hơi quá rồi sao?”
“Không chỉ hơi đâu. Nó đi quá kha khá rồi... Nhưng, sẽ không tốt chút nào nếu chúng ta không làm thế này.”
“Không tốt ư...?”
Tôi nhẹ hôn lên đôi môi của Maka-sensei thêm một lần nữa.
“Nếu cô là người hôn em hôm nay... không, nếu cô phạt em hôm nay, cô không nghĩ mình sẽ kiềm chế nổi nữa.”
Cô ấy đúng là còn buồn về sự cố ngày hôm nay sao... Hay là về việc tôi đã giúp đỡ một cô gái khác nói chung... Có lẽ là vế sau.
“Đừng, Saiki-kun. Đừng nghĩ về những điều gì khác. Tập trung hôn cô thôi.”
“... R-Rõ.”
Và thế là, tôi tiếp tục hôn Sensei thêm “ngàn lần” nữa. Tôi không chống cự chút nào, ngay cả khi cô ấy vòng tay ra sau lưng tôi.
… Nhưng, chúng tôi chỉ hôn nhau thôi, nhé? Chúng tôi không hề vượt quá giới hạn- mà, bước vào căn hộ của giáo viên và hôn nhau như thế này, quá giới hạn là rõ còn gì.