Bạn Gái Tôi Là Giáo Viên
Kagami Yuu (鏡遊)Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Maka-sensei lo lắng

Độ dài 10,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:45:40

Trans: Kitouhlq (trans mới từ giờ sẽ phụ trách bộ này >.<)

[note22644]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1:

Học viện Seikadai – với cơ chế liên cấp, bạn có thể học ở cùng một cơ sở từ tiểu học, đến sơ trung, suốt bậc cao trung, thậm chí lên cả đại học. Tôi đã theo học ngôi trường này từ tiểu học.

Dù cảm thấy bài kiểm tra đầu vào tương đối khó, tôi lại chẳng còn nhớ chút nào về nó cả. Thay vào đó, kí ức về vụ việc hồi còn học mẫu giáo còn sống động hơn vậy. Người giáo viên mà tôi để ý tới đã phản bội tôi và kết hôn với người khác. Lúc đó tôi thực sự rất đau đớn.

Hiện tại, tôi đang là học sinh cao trung năm hai. Nhưng từ trước tới giờ, ấn tượng về tôi khá ít. Có khi là tại tôi lúc nào cũng bị chửi mắng vì dám chống đối lại giáo viên. Heh, tôi sẽ không để áp lực đè bẹp đâu.

Trái lại, hình phạt của Maka-sensei còn không có tí áp lực nào, mà lại rất mềm. Tôi chỉ có nước chịu thua trước nó.

“Tiết văn học hiện đại hôm nay bị hủy do Renku-sensei bị cảm, nên hãy dành thời gian để tự học. Thầy cô sẽ không phát phiếu bài tập, nhưng làm ơn đừng rời khỏi lớp học.”

Hiện tại, chỉ là một buổi sáng khác trong tiết chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi—Maka-sensei không phải kiểu người nói nhiều. Chỉ cho chúng tôi biết vừa đủ những thông tin quan trọng nhất, rồi cô lại rời khỏi lớp gần như ngay lập tức. Kể cả vậy, mọi học sinh đều thấy cô thật ngầu. ‘Đóa hoa quá tầm’ thực sự rất ngầu. [note22641]

“Tuần sau, kỳ kiểm tra giữa kỳ sẽ bắt đầu. Đây sẽ là bài kiểm tra định kì đầu tiên của các em sau khi lên năm hai. Mặc dù vẫn còn thời gian đến khi các em phải chọn hướng đi cho tương lai, xin đừng thảnh thơi mà để phút cuối mới làm.”

Đúng rồi, tuần sau là chúng tôi có bài kiểm tra giữa kì. Vì hầu hết học sinh đều dự định ở lại học viện, nên là bọn họ thường không quá coi trọng điều đó.

Mặc dù bình thường, học sinh năm hai thường nghĩ sẵn về trường đại học muốn vào rồi. Bởi có đến 2/3 quãng thời gian cao trung là về bài kiểm tra đầu vào, đây chắc chắn không phải lúc để mơ màng và hi vọng. Dù đại học Seikadai khá là nổi tiếng, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh vẫn dự định theo học trường cao trung khác, dẫn đến việc có rất nhiều khối. Và tất nhiên, những học sinh như vậy không bao giờ thảnh thơi cả, kiểm tra giữa kì thì lại càng không. Trong trường hợp của tôi, tôi cũng cân nhắc một trường đại học khác. Có điều điểm số của tôi có thể sẽ là một vấn đề.

“Đồng thời, bắt đầu từ ngày mai, việc vào văn phòng giáo viên và một số phòng chuẩn bị sẽ bị cấm. Nếu có việc với giáo viên, hãy gọi họ.”

“……”

Mà, tôi không cần đến văn phòng giáo viên, nên tôi cũng không quan tâm về nó lắm. Mặc dù chủ yếu là nghĩ về việc bị gọi lên thay vì tự đến đó thôi. Chỉ đơn giản vì tôi có thể có chút chống đối lại các giáo viên. Dù cho tôi chẳng làm gì tệ cả.

“……Nnn?”

Chờ đã, cô ấy vừa nói là việc vào các phòng chuẩn bị cũng bị cấm à? Bao gồm cả “lâu đài” của Maka-sensei luôn đúng chứ? Vì việc “giáo dục” của Maka-sensei, chúng tôi thậm chí đã dùng đến cả phòng tư vấn cho học sinh và văn phòng hội học sinh, nhưng chúng tôi không thể chỉ dùng bất cứ lúc nào chúng tôi muốn được. (Mặc dù tôi cũng không thể nói là chúng tôi đang dùng phòng chuẩn bị tiếng Anh một cách tự do)

Dù sao thì—không còn chỗ nào trong khuôn viên trường, nơi Maka-sensei có thể kỉ luật tôi cả. Có nghĩa là việc giáo dục của Maka-sensei sẽ phải tạm hoãn một thời gian, à…

N-Nhưng mà không hẳn là tôi buồn về nó hay gì đâu nhé!

—Đây đâu phải lúc để thình lình lên cơn tsundere đâu chứ.

Lớp học hôm nay kết thúc mà không có vấn đề gì, và giờ là sau tan học—

Cuối cùng, cuối cùng nó cũng đến rồi. Thời gian rảnh của tôi ơi!

Tôi biết là lúc trước đó tôi cũng đã nói câu này, để rồi phải thất vọng vì bị cướp mất thời gian rảnh, nhưng lần này sẽ khác! Kể cả có là Maka-sensei đi nữa, thì cô ấy cũng sẽ phải làm nhiều việc hơn trong lúc chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì. Nghĩa là, trong ba ngày trước bài kiểm tra giữa kì vào tuần sau, tôi có thể sử dụng thời gian như nào cũng được đó!

“Tại sao, nyanya?”

“Wah”

Giọng nó đó là từ Kisou Tenka-san. Cô ấy là bạn cùng lớp 2A—và thực ra là em gái của Maka-sensei. Lí do cho việc khác họ là vì cha mẹ của họ ly hôn, và trong khi Maka-sensei ở với bố, thì Kisou-san lại đi với mẹ, dù lúc đó cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ. |

Kisou-san có mái tóc nâu sáng, lúc nào cũng để 2 đuôi. Với dáng người nhỏ, cô ấy trông như một học sinh sơ trung—hoặc tệ nhất là học sinh tiểu học. Bởi dáng người của Maka-sensei trái ngược hoàn toàn, không thể nói là họ giống chị em được. Mặc dù nếu nhìn gần, bạn có thể thấy được vài nét tương đồng. Điểm tương đồng lớn nhất có lẽ là cỡ ngực của họ, Có vẻ, vì điểm tương đồng này, đã và đang có nhiều tin đồn quanh ngôi trường rằng có thể hai người họ thực chất là chị em.

Nhưng, đó không phải là bí mật duy nhất Maka-sensei giữ.

“U-Uhm…Kisou-san, cậu cần gì à?”

“Giờ cậu đã phát hiện ra bí mật của tôi, đáng buồn thay, rõ ràng là tôi sẽ vui vẻ đến thăm mà không cần việc gì.”

“Chờ tí đã nào!”

Cái kiểu nói như vậy là sao cơ chứ, Kisou-san! Lớp ầm cả lên rồi kìa!

“Nay này Saiki, tôi tưởng Saiki chỉ nổi loạn với giáo viên thôi chứ.”

“Saiki-kun sau cùng là kiểu nghi ngờ mọi người mà. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu ấy phát hiện ra được bí mật của mọi người.”

“Cậu ấy thậm chí còn dùng hắc ma pháp đó lên Kisou-san bé nhỏ sao…? Nó như thể ero manga đời thật vậy, mình không cười được nữa rồi.”

Bạn cùng lớp thân mến, tôi có thể nghe thấy mọi thứ các cậu nói đấy!

“Kisou-san, đừng có nói bất cứ thứ gì dùng để chống lại tôi nữa!”

“Ai bé nhỏ chứ…? Tôi nhớ tên và mặt cậu rồi đấy, dù ai nói đi nữa.”

Kisou-san hoàn toàn lơ đi lời phản đối của tôi, và lườm cô gái gọi cô là bé nhỏ. Cô ấy có thể trông nhỏ nhắn và dễ thương bên ngoài thật, nhưng dường như tính cách của cô khá là hiếu chiến đấy.

“Uhm, nếu cậu không cần gì ở tôi nữa, tôi về nhà đây, nhé?”

“Cậu có việc gấp hay sao mà phải về nhà vội vậy?”

“Không hẳn là việc gấp…Tôi phải đi mua sắm, và có tác phẩm mới từ nước ngoài (chỉ 980 yên hôm nay) mà tôi thực sự muốn xem.”

“Saiki, cậu không phải học à?”

“……”

Không ổn, tôi vô tình phun điều đấy ra rồi. Đúng vậy, lí do chúng tôi không thể sử dụng phòng chuẩn bị là vì giờ là ngay trước bài kiểm tra rồi. Đồng nghĩa với việc tôi cũng nên học để làm bài kiểm tra nữa.

Hahaha, có lẽ mong muốn có thời gian rảnh của tôi sẽ không bao giờ đến rồi.

“Tôi không rõ, nhưng điểm của Saiki như nào?”

“…Bình thường, chắc vậy. Kisou-san thì sao?”

“Tốt. Hầu hết.”

“Hầu hết…”

Trường chúng tôi có thới quen xấu là treo điểm mọi bài kiểm tra trên hành lang. Nhưng, kể cả khi tôi chắc chắn không trong top 50, tôi nhớ là có thấy tên của Kisou-san trong đó.

“M-Mà…ít nhất tôi cao điểm hơn Amanashi…”

“Tự nhiên tui bị nói xấu?!”

“Dù tôi không biết chính xác vị trí của cậu, tôi có thể tự tin là tôi cao hơn cậu đấy.”

“Cậu đang nói tui là đứa ngốc chỉ bằng ấn tượng của cậu sao?!”

“…Tôi sai à?”

“C-Cậu không hẳn là sai, nhưng…”

Khuôn mặt giật nảy lên vì câu hỏi của tôi là của bạn cùng lớp tôi Amanashi Nui. Với màu đỏ, cô ấy sở hữu mái tóc hơi dài. Cô ấy không mặc blazer vì một lí do cụ thể, lí do vì sao cô ấy được coi như “nhất” trường. Nhân tiện, sở dĩ lí do cụ thể là vì cúc áo ở blazer của cô ấy không đóng vào được do bộ ngực quá khổ. Bên dưới, cô mặc mội chiếc chân váy nhỏ, và đôi chân mảnh mai hiện ra từ đó. Cô ấy đang làm người mẫu áo tắm bán thời gian, với phong cách hết sức khiêu gợi, và khuôn mặt dễ thương. Tất nhiên, không bất ngờ khi cô ấy cực kì nổi tiếng trong đám con trai. Maka-sensei thậm chí phán rằng khoảng 1/3 chỗ đấy có tình cảm với cô ấy.

Và, Amanashi đã quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Kisou-san được một lúc rồi.

“Nhưng mà, Sai-kun, Ten-chan! Bài kiểm tra cuối kì năm ngoái ấy, tui có đứng bét bảng đâu chứ!”

Cơ bản là cô ấy vừa tự nhận là cô ấy đứng bét bảng.

Tại Seikadai, sau mỗi bài kiểm tra, điểm số sẽ được cộng với nhau thành một, và xếp hạng có từ đó.

“Bởi giáo viên đã bảo tui là tui không thể lên lớp nếu không đạt được ngưỡng điểm tối thiểu, tui đã mang quyển sách bài tập về và cặm cụi làm suốt đêm đấy chứ!”

“Có vẻ là các tiết lộ gây chấn động vẫn tiếp tục rồi.”

Vậy nên trừ bài kiểm tra cuối kì ra, cô ấy chưa bao giờ mang sách bài tập về nhà và chưa bao giờ học thâu đêm cả. Tôi thực sự bất ngờ khi cô ấy đến được tận đây đấy.

“Tôi thực sự bất ngờ khi cô ấy đến được tận đây đấy…”

“Này, Ten-chan! Thô lỗ quá đấy!”

Oh thật luôn, Kisou-san, dù tôi đã cố hết sức nuốt lại những lời đó rồi mà… sức mạnh của cô ấy thực sự là một thứ tôi phải nói.

“Tui không có ý khoe khoang hay gì đâu, nhưng tôi chưa đúp năm nào đâu nhé!”

“Cậu thực sự không nên khoe khoang vì điều đó…Tôi có nghe rằng trong 10 năm trở lại đây chưa học sinh nào ở đây bị đúp đâu.”

“Sai-kun, sao cậu biết được thứ như vậy?”

“…C-Cơn gió nói tôi biết.”

Trước đó, tôi bị nói vậy vì tôi hết sức ngang ngược, và tôi có thể bị đúp vì thế. Nhưng không đời nào tôi nói vậy với cô ấy cả.

“Saiki-kun.”

“………!” Người tôi cứng đờ lại theo phản xạ.

Khi tôi quay ra, Maka-sensei, người đáng lẽ đã rời lớp sau tiết chủ nhiệm, đang đứng ở khung cửa.

“Saiki-kun, đi với cô chút.”

“……Vâng.”

Bằng cách nào đó, tôi có linh cảm xấu về việc này.

“Saiki, đi. Ngay bây giờ.”

“Tch, lại là Cô-Maka…Mumumu!”

“Này này Saiki. Lại bị Maka-sensei gọi hả? Tôi muốn đổi chỗ với ông quá!”

“Anh bạn, nếu cậu lại làm thêm phát kabe-don nữa, mấy người đáng sợ từ fanclub của cô ấy sẽ đến tìm cậu đấy.”

“Im đi.”

Vừa bước theo Maka-sensei, tôi vừa lườm mấy đứa bạn cùng lớp, nói về những thứ vô nghĩa như mọi khi. Nhưng, có vẻ không ai quan tâm hơn thế cả. Mới chỉ vài ngày từ khi có tin đồn về mối quan hệ mờ ám của Maka-sensei và tôi. Để đáp lại, tôi lan truyền ‘Một bức ảnh chụp Saiki Makoto ép góc Maka-sensei với một pha kabe-don’—

Mặc dù hầu hết mọi người chỉ tóm gọn nó lại thành ‘Saiki Makoto đang theo đuổi Maka-sensei’. Nhờ vào việc đó, thay vì tin một điều bất khả thi rằng một đứa nam sinh chán ngắt như tôi đang hẹn hò với giáo viên xinh đẹp số một Maka-sensei, họ thà tin rằng tôi theo đuổi cô ấy thì đúng hơn… Sao họ chấp nhận chuyện này dễ vậy chứ…? Họ nghĩ rằng tôi chả là gì ngoài một thằng bám đuôi à? Mà, tin đồn biến mất rồi và đó là những gì còn tính đến đấy.

“Thay vì làm cái mặt nghiêm trọng vậy, sao em không làm cho giống như em thực sự bị mắng ấy? Em giỏi trong khoản này mà, đúng chứ?”

“Đúng là em hay bị mắng, nhưng không phải là em có thể bật công tắc hay gì đó như vậy.”

Maka-sensei và tôi đi xuống hành lang cạnh các cửa sổ. Khi cô ấy đang hành xử như một giáo viên, giữ đống tài liệu trong tay, trông mặt cô ấy rất đỗi nghiêm túc. Và tất nhiên, nó chỉ trông giống như là tôi đang đuổi theo cô ấy như mọi khi, trong lúc cô ấy đang thuyết giáo tôi.

“Nó là về vấn đề ‘giáo dục’ của em. Như cô đã nói trong tiết CN (chủ nhiệm), chúng ta không thể sử dụng phòng chuẩn bị trong một thời gian. Mặc dù chúng ta có thể sử dụng phòng tư vấn, nó sẽ rất lạ nếu cô cứ gọi em qua đó mỗi ngày trước kì kiểm tra.”

“Mà, cũng hợp lí thôi.”

Vậy là việc gọi em sẽ không lạ nếu nó không phải trước kì kiểm tra à?

“Em hoàn toàn quên mất đấy, nhưng sao cô không bảo em sớm hơn rằng chúng ta sẽ không thể sử dụng phòng chuẩn bị trong một thời gian?”

“Cô đã cố trốn tránh thực tại. Ahh, chỉ nghĩ về việc cô không thể giáo dục Saiki-kun lâu đến vậy…mấy ngày này có gì đáng cơ chứ?”

“Đồng nghiệp và học sinh của cô vẫn trêu cô, đúng chứ?”

Chính xác thì tại sao cô lại thất vọng với nó đến vậy chứ?

“Dù sao thì, cố gắng đừng lộ liễu quá và nhớ học bài cẩn thận cho bài kiểm tra đấy. Nếu em cảm thấy thèm muốn cô, em chỉ việc nhắm mắt lại và tưởng tượng cô, đang đứng đó hoàn toàn khỏa thân…”

“Em sẽ không tưởng tượng gì cả!”

Tôi còn chưa nhìn thấy cơ thể Maka-sensei khỏa thân bao giờ—là thứ tôi không thể nói lúc này được, nhưng không giống như là nó đã in sâu vào não tôi đến mức sẽ hiện lên nếu tôi nhắm mắt. Dù tôi đã thấy hand bra và mông cô ấy rồi…Mà, full-KC chưa xảy ra đâu.

“Đúng rồi, nếu em nhớ hình ảnh cô khỏa thân hoàn toàn, làm sao em học được nhỉ.”

“Đừng có nói với khuôn mặt nghiêm túc như vậy.”

Cô đáng lẽ phải thuyết giáo em đấy, cô biết không? Ít nhất hãy làm thế khi cô đang cười nhếch mép với em ấy.

“Nè nè, Sai-kun!”

“Wah!”

Bất thình linh, lưng tôi bị đập mạnh. Khi quay ra, Amanashi đang đứng đó cười. Dù cô ấy nghĩ gì đi nữa, cô ấy có vẻ đã nhảy hết lực lên lưng tôi.

“Nè nè, có thứ tui muốn nói với cậu!”

“……Amanashi-san, em có thấy bọn cô đang nói chuyện không vậy?”

“Và Ten-chan và em đang nói chuyện với cậu ấy trước đó mà! Sai-kun thuộc về mọi người!”

“Không, tôi chỉ thuộc về tôi thôi.”

Từ khi nào tôi mất quyền con người vậy?

“Cô xin lỗi, nhưng đối thoại với giáo viên phải được ưu tiên trước.”

“Kể cả khi cô là giáo viên đi nữa, việc chen ngang cuộc trò chuyện của bọn em như vậy là không đúng mà! Đứng lên đi, hỡi các học sinh! Chống lại áp bức từ giáo viên chúng ta!”

“Amanashi-san, em khá là có ảnh hưởng đấy, nên đừng có làm loạn một thứ như vậy lên được chứ?”

Mà, cũng đúng khi giáo viên luôn có ưu tiên cho mọi thứ… Nếu bạn được bảo ‘Giúp thầy/cô mang đóng bài này với’, bạn không thể cứ thế trả lời ‘Nhưng em muốn gặp bạn em mà’ và mong nó qua như không có gì dễ dàng vậy được.

“Saiki-kun, em đang không nghĩ thứ gì kiểu ‘Có lẽ mọi người đang thực sự nghe lời giáo viên quá nghiêm túc’, đúng chứ?”

“……”

Quả là những gì tôi mong đợi ở Maka-sensei, cô ấy nhìn thấu tôi ngay. Nhưng, Amanashi bây giờ đang khá là ngang ngạnh đấy. Nó làm tôi nhớ lại, trước đó, cô ấy đã tham gia cùng khi Maka-sensei và tôi đang ăn trưa.

“Kể cả em cũng có thứ quan trọng muốn nói với cậu ấy. Và nó đã bị gián đoạn sau khi Cô-Maka cướp ảnh!”

“Eh? Thật á?”

Lúc tôi hỏi để chắc chắn, Amanashi gật đầu.

“Nó là về trước đó nhưng…Tui hi vọng là cậu sẽ dạy tui!”

“Đừng hỏi điều không thể với tôi.”

“Lại nói xấu thẳng mặt sao?! Sai-kun, cậu có ác cảm với tui vậy à?”

“Không phải ác cảm, tôi chỉ không biết Amanashi rõ đến vậy thôi.”

“Đồ khốn!”

Bình thường, cô ấy khá ngây thơ, nhưng giờ trông cô ấy giận thực sự. Và ‘khốn’, huh? Vốn từ thô tục quá đấy.

“Bình tĩnh lại đi, Amanashi-san. Đó quả thực là vấn đề quan trọng đấy.”

Oh, Maka-sensei đồng tình với cô ấy à?

“Như Saiki-kun đã khẳng định, cố gắng dạy Amanashi-san cũng như cô gắng dạy con mèo về khác biệt giữa ‘Mệnh đề-If’ có thể và không thể thôi.”

“Sai-kun không có nói thứ gì như vậy mà?!”

“Nhưng kể cả vậy, tôi không thể cứ thế lờ đi việc can đảm của Amanashi-san bị bỏ phí được, lòng can đảm để chân thành nói ra rằng cô ấy muốn học.”

“Cảm giác như thể hai người đang cố làm tui thấy tệ vậy…”

Nhìnnnn—Amanashi lườm Maka-sensei

“Hết cách rồi. Saiki-kun, hỗ trợ Amanashi trong việc học của em ấy.”

“Ehhhh, Cô-Maka, cô đang âm mưu gì vậy!? Đừng coi em là kẻ ngốc!”

“Amanashi…chẳng phải cậu hơi quá quen với việc bị gọi là ngốc rồi sao?”—là những gì tôi nói, nhưng đến cả tôi cũng nghĩ rằng nó rất lạ với Maka-sensei.

211.jpg

Ở thời điểm hiện tại, Maka-sensei vẫn đang có mâu thuẫn với Amanashi. Đúng vậy, tôi đang nói về ‘Liên minh Có chết tôi cũng cam lòng’—

Cái tên đó xuất phát từ bản dịch của Futabatei Shimei nghĩ ra. Viết tắt là CCCL. Maka-sensei nói rằng “Cái tên nguy hiểm quá nên gọi nó như vậy đi”. CCCL hiện tại đang có bốn thành viên, và Amanashi Nui là một trong số họ.

Các thành viên còn lại gồm:

Hội trưởng hội học sinh và đang làm chị gái thực tập; năm ba Jinsho Karen.

Học sinh tiểu học và con gái của một người quen; lớp năm Shinju Muku.

Chưa kể đến em gái tôi, người đang học tại trường này; năm nhất Saiki Miharu.

Một thần tượng áo tắm và một chị gái thực tập, một cô gái trẻ và em gái tôi.

Dường như là, cả bốn người họ—đều có tình cảm với tôi. Thật luôn? Họ có vẻ như đã đặt ra vài luật rằng không ai được chủ động, và họ cứ thế quan sát tôi từ xa. Và, có một khía cạnh cũng quan trọng không kém.

Tất cả bọn họ có vẻ đều chống lại Maka-sensei theo một cách hời hợt. Sau cùng thì, có những lúc họ có trao đổi thông tin với cô ấy. Dù là vậy, cả hai bên vẫn liên tục theo dõi nhất cử nhất động của nhau. Tuy nhiên, mọi người có liên quan đều quyết định giữ kín thông tin về mọi thứ, để tôi không phải chịu khổ.

Mặc dù nghe như một câu chuyện hoàn toàn không thể tin được—nó thực sự sẽ rất ổn nếu đúng là như vậy. Đáng buồn thay, không có bằng chứng rõ ràng nào là tất cả mọi chuyện chỉ là một lời nói dối cả.

Dù cho đáng lẽ nên là bất khả thi khi được bốn cô gái thích như này, chúng ta đang nói về một người mẫu áo tắm, một chị gái thực tập, một cô gái trẻ, và em gái tôi ở đây, bạn biết chứ? Tất cả bọn họ lẽ ra nên ở cái vị trí không nên rơi vào lưới tình với một chàng trai—hoặc đặc biệt là tôi, đúng chứ? Không cần là tôi, người luôn nghi ngờ mọi người và mọi thứ, để cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngay lúc này, Maka-sensei và tôi đang trong một mối quan hệ giả để tránh pha tứ tỏ tình kia. Nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi có thể trốn tránh mãi được.

Và, một thành viên của CCCL, Amanashi Nui, thậm chí còn đang đấu tranh với Maka-sensei nữa. Tôi không ngờ rằng cô ấy có thể hiếu chiến đến vậy.

“Nghe này, Amanashi-san. Đi chuẩn bị cho việc học đi chứ. Cô đoán là em bỏ hết sách vở và đồ dùng troong bàn của em, đúng chứ?”

“Ah, đúng rồi. Thật tiện khi có một cái bàn ở trường,” Amanashi nói vậy, rồi quay trở lại lớp học.

“Nhận xét từ những gì cô ấy nói, có vẻ cô ấy không có một cái bàn riêng để học ở nhà.”

“Theo những gì cô biết, sau khi tốt nghiệp tiểu học là được nhận một cái như vậy mà.”

Và cô ấy là học sinh trường tư…cô ấy không phải học sinh theo học bổng hay đại loại vậy, phải không? Ít nhất thì, tôi cũng không biết một tình huống tài chính nào đến mức mà bố mẹ cô ấy không thể mua một cái bàn học cho con gái mình được.

“Ahh, cô biết rất rõ là có một cái bàn học bên trong phòng của Saiki rồi. Nhưng mà, có đồ chơi trên đó, nên có lẽ em không thể tập trung khi đang học, đúng chứ?”

“……? Chờ tí, đúng là em có vài mô hình khủng long trang trí trên đó, nhưng sao Sensei biết?”

“……Tehe~♡”

“Tehe?! Và cô căn chuẩn thời gian để làm vậy khi không ai đi ngang qua chúng ta, đúng chứ?!”

Để mà lè lưỡi với một cái biểu cảm dễ thương như vậy là không thể tha thứ nổi nếu như là đóa hoa quá tầm. Cô ấy vẫn lanh lỏi như mọi khi!

“Thật sự luôn, lần này là ai tiết lộ thông tin của mình đây…”

Vào tháng Tư, sau khi Maka-sensei tỏ tình với tôi, dù là cô ấy hay CCCL, họ liên tục nhận được thông tin từ một ai đó biết chết liền. Mà, người đáng nghi nhất dĩ nhiên là cô ấy (em gái tôi).

“Mà, giờ cứ để tạm sang một bên đã.”

“Tại sao cái chuỗi việc xảy ra nó chẳng bao giờ cho mình tìm ra danh tính thủ phạm cơ chứ…”

“Nói chuyện nghêm túc nào. Việc với Amanashi-san có thể có chút rắc rối đấy.”

“Đồng ý là cô ấy hiếu chiến, và hơn thế là nổi loạn nữa. Mặc dù em chẳng thể nói được là cô ấy nghiêm túc đến mức nào, bởi cúng ta đang nói đến Amanashi ở đây mà.”

“Cô không để ý nếu như tính em ấy nổi loạn. Sau cùng thì không thiếu kiểu học sinh như vậy, và cô đã quen với việc đó khi giải quyết học sinh rắc rối nhất rồi.”

Giờ thì tôi tự hỏi chính xác thì cô ấy đang nói đến ai đây.

“Em ấy có thể nổi loạn như nào cũng được. Cô gặp khó khăn về việc em ấy muốn được em dạy hơn.”

“…Điểm cô ấy tệ đến vậy à?”

“Dù là Saiki-kun đi nữa, cô cũng không thể nói về điểm số của học sinh khác như này được. Nhưng, sau khi thấy điểm năm ngoái của em ấy, cô đã phải dùng ít thuốc nhỏ mắt và đồ uống dinh dưỡng để đảm bảo là cô đang không nằm mơ.”

“Vậy là nó tệ đến thế sao…”

Không, tôi có thể đoán ra điều đó sau khi xem điểm cô ấy lúc bắt đầu năm hai rồi. Đấy là chưa kể đến cô ấy gần như không thể đưa ra câu trả lời khi giáo viên hỏi, và dù sao thì cô ấy ngủ mọi lúc.

“Thật mà, thật mà, cô thực sự không muốn Saiki-kun dạy học cho Amanashi-san đâu…!”

“Tài liệu kìa! Sensei! Tài liệu bị nát bây giờ!”

Vừa nghiến chặt răng, cô ấy vừa siết chặt đống tài liệu trong tay.

“Trước tình yêu, tài liệu không có sức mạnh gì hết.”

“Cái kiểu thành ngữ gì vậy?!”

Và, cô làm ơn đừng nói tình yêu được không. Xấu hổ lắm đấy.

“Muốn khóc to quá…Dù cô có cố gắng đến mức nào, cô cũng không thể làm Saiki-kun dạy cho cô được, em biết không?”

“Bởi vì sau cùng thì cô là giáo viên mà…”

“Cô biết là chúng ta hết cách rồi, nhưng hãy cẩn thận. Chúng ta vẫn chưa biết gì về bản chất thật của cô ấy cả.”

Và cô thì khác à? Thật luôn, sao cô lại tự tách mình ra vậy chứ? Tệ hại.

Ahhh, một Saiki-kun luôn cãi lại giáo viên đi đâu rồi chứ… Nhưng dù vậy, sau cùng có vẻ như tôi sẽ không có một buổi chiều yên bình rồi. Đúng vậy, tôi không lạc quan đến mức tin rằng sẽ không có gì xảy ra khi hai chúng tôi học chung đâu.

Thực tế, tại Seikadai, việc không về thẳng nhà bị cấm. Nói vậy chứ, kể cả đám học sinh tiểu học cũng chẳng để ý gì cái luật đấy cả. Một khi đã là học sinh cao trung, sẽ có một hoặc hai nơi bạn ghé qua trước khi về nhà, và thậm chí giáo viên cũng chẳng nói gì khi phát hiện ra bạn cả.

Nhắc mới nhớ, tôi đã một lần đến ăn tại quán thịt nướng với Maka-sensei, nhưng nó cũng trên đường về nhà, đúng chứ?

“Uhm, tui sẽ gọi đồ uống. Cậu cũng vậy chứ, Sai-kun?” Tôi gật đầu, và Amanashi gọi thứ cô ấy muốn.

Cuối cùng thì, Amanashi và tôi đến một quán ăn gia đình gần trường. Nơi này gần như đã được đặt chỗ sẵn, và tôi cũng có thể thấy vô số người với đồng phục Seikadai bên cạnh chúng tôi. Và tất nhiên, mục đích là như nhau: Để học.

Bởi bạn không thể lớn giọng trong thư viện hay phòng tự học, rất nhiều người đến đây cùng nhóm học. Mặc dù có một số lượng không đếm nổi các quán ăn gia đình khác quanh đây, vẫn rất may mắn khi có được chỗ gần thế này trước những kì kiểm tra.

Dù sao thì, tôi lấy trà đá, trong khi Amanashi chọn coca.

“Wow ~ Tui không nghĩ là có quán ăn gia đình quanh đây luôn.”

“Eh, thật á?”

Nói thẳng ra thì, tôi không có nhiều bạn. Và khi bên ngoài trường, họ về cơ bản là không tồn tại. Nhưng, vẫn có những lúc tôi về cùng ai đó và ăn tại một quán ăn gia đình như này.

“Mà, tui không thực sự đi chơi với bạn bè nhiều đến thế. Sau cùng thì hầu hết chỉ hời hợt thôi.”

“Cậu đã nói trước đó rồi, đúng chứ. Việc có một tram người bạn ấy.”

Mặc dù Amanashi một vài lúc có thể là đứa ngốc, cô ấy rất cởi mở và thân thiện. Thậm chí trước cả khi thổ lộ với tôi, cô ấy vẫn gọi tôi là ‘Sai-kun’, và làm giống hệt với các bạn cùng lớp khác. Ví dụ như Kisou, người cô ấy hay gọi là ‘Ten-chan’ ấy.

“Dù vậy tui vẫn có những người bạn thực sự gần gũi mà, cậu biết chứ? Như người chụp ảnh cho tui ấy. Sau cùng thì tui không thể thực sự nhờ những người tui không gần gũi mà. Nó sẽ thực sự đáng sợ nếu họ tung chúng lên mạng, đúng chứ? Những người trong công việc có nói với tui rồi. Nó gọi là trả thù tình dục hoặc gì đấy thì phải?”

“Nó là thứ hoàn toàn khác rồi.”

Mặc dù cô ấy biết một số vốn từ khá vô dụng, đằng nào cô ấy cũng sử dụng nó sai.

Khi không liên quan đến công việc, cô ấy hay tự chụp một vài tấm ảnh khá là gợi cảm. Dù tốt hay xấu đi nữa, tôi cũng biết khá rõ về điều đó.

“Nhưng mà, kể cả khi tui tin tưởng họ rằng họ sẽ không tung những tấm ảnh đó lên mạng, tui thực sự không muốn họ dạy học cho tui! Cơ bản là…cậu hiểu những gì tui nói chứ?”

“T-Tôi không thực sự muốn hiểu nó lắm.”

Có vẻ như tôi đã vô tình chấp nhận một việc nguy hiểm rồi.

“N-Nhắc về ảnh mới nhớ…hôm nay cậu không đi làm à?”

“Nó không phải kiểu như tui cần chụp ảnh hàng ngày. Dù sao đó cũng chỉ là việc vặt. Như kiểu làm khách mời trong một sự kiện, hay xuất hiện trên TV ấy.”

“Nhưng, chẳng phải cậu luôn bận sao?”

“Tui có đến luyện tại phòng tập gym, luyện ít yoga và kiểu như vậy để giữ dáng. Đồng thời, thỉnh thoảng tui có tham gia học hát hoặc nhảy…dù tui không có hứng thú gì với việc làm một thần tượng cả.”

Dường như làm người mẫu áo tắm khó thật.

“Mà, nếu tui diễn như thể mệt mỏi vì công việc, tui hoàn toàn có thể ngủ ngay trong lớp mà.”

“……”

Hợp lí, trường chúng tôi rất khắt khe, nhưng Amanashi lại có thể ngủ trong lớp tùy thích. Bởi cô ấy là người nổi tiếng đầu tiên/nhất của trường, có lẽ họ đối xử khác với cô ấy. Kể cả một ngôi trường cũng cần một đến hai siêu sao, nếu phải nói. Sau cùng thì nó cũng là một sự hấp dẫn đối với người ngoài. Nhưng, để mà nghĩ rằng Amanashi sẽ dùng vị trí của cô ấy như một đặc ân thật điêu luyện như này…

“Mà, với người mới bắt đầu, sao cậu không thử thức trong tiết học đã? Sau cùng thì cậu sẽ cải thiện rất lớn điểm số của cậu chỉ bằng cách đó thôi mà.”

“Muu, cậu bắt đầu với một thử thách bất khả thi rồi, Sai-kun. Tui không chịu nổi việc buồn ngủ đâu.”

“Mọi người khác đều cố dự lớp học dù họ có thể đang buồn ngủ mà.”

“Giờ cậu nhắc mới nhớ, dù Sai-kun đáng lẽ là một người nổi loạn, cậu lại im lặng nghe giảng, đúng chứ? Ngay khi tui nghĩ là có đồng đội, cậu lại đâm sau lưng tui!”

“Đó là chuyện hoàn toàn khác.”

Cô ấy lại nói thứ gì đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng, dường như có chút khó khăn để ngăn cô ấy ngủ trong lớp.

“Với cả, kể cả khi chúng ta ngăn điều đó, nó sẽ không giúp gì cho bài kiểm tra sắp tới cả. Uhm, tôi thiên về khoa học xã hội hơn, cậu thì sau?”

“Loại nghỉ ngơi, tui đoán vậy?”

“Nếu cậu cứ đùa giỡn như này, tôi sẽ không dạy cậu gì cả và đứng xem cậu xếp nhất từ dưới lên, okay?”

“Sai-kun, nụ cười nhân từ của cậu đáng sợ quá!”

Mà, nếu cứ thế này, cô ấy sẽ lại chiếm vị trí cuối thôi, nên chẳng cần phải trêu cô ấy như vậy.

“U-Uhm, tui đoán tui cũng theo khoa học xã hội. Tui từ bỏ môn toán từ năm đầu sơ trung rồi.”

“Nhanh thế!”

Chỉ còn khoảng một tuần cho đến kì kiểm tra, nên có lẽ tốt hơn nên tập trung vào điểm mạnh của cô ấy.

“Mà, sẽ tốt thôi nếu cậu có khả năng học thuật tối thiểu. Bởi căn bản thì cậu sống trong giới showbiz, nên có thể cậu sẽ bị ép đóng vai con ngốc và chịu khổ vì nó.”

“Điểm bán hàng của tui không phải là độ ngốc! Là ngực tui nè! Ngực tui! Cái bộ ngực như căng tràn ra đến nơi này là điểm bán hàng của tui á!” <TN: MINH HỌA CỦA TÔI ĐÂU>

Chỉ trong một chuyển động nhanh nhẹn, cô ấy đè bộ ngực lớn lên bàn. Cái bộ ngực ngoài-tiêu-chuẩn-cao-trung này là sao cơ chứ…!

“C-Cứ mang nó ra chỗ khác đi, được chứ.”

“Tui làm sao đặt cọc rồi rút lại nó được.”

“Dù sao thì! Chúng ta sẽ bắt đầu học bây giờ! Nếu cậu không hiểu gì, cứ hỏi tôi!”

“Vâng, Saiki-sensei!”

“……”

Bỏ việc gọi tôi như vậy sang một bên…liệu chuyện này thực sự ổn không vậy…?

“…Nè, Amanashi.”

“Gì vậy, Sai-kun.”

“Tôi không nghĩ học hành là tất cả, cậu biết không? Cậu hoàn toàn có thể sống mà không cần nó.”

“Nó hoàn toàn ngược lại với những gì cậu mới nói lúc nãy mà!”

Và, cuối cùng thì nó không ổn.

“Tôi sẽ thành thật vậy. Tôi không nghĩ Amanashi quá thông minh, nhưng…”

“N-Nhưng?”

“T-Thay vì một đứa ngốc…Tôi phải gọi nó là siêu…”

“Tui không hiểu cậu nói gì hết!”

Yeah, tôi cũng có thực sự hiểu đâu, nhưng bạn có thể đoán được tôi định nói gì rồi.

“Tiếng Nhật hiện đại, tiếng Nhật cổ, thậm chí tiếng Anh đều là thứ chúng ta nên khắc phục, nhưng chúng ta không có thời gian. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đặt mọi hi vọng vào Lịch sử thế giới…”

“Uuuu…Lịch sử thế giới, huh…” Bộ ngực của Amanashi một lần nữa đè xuống bàn.

Có lẽ tư thế đó thoải mái cho cô ấy hơn. Chúng thực sự trông rất nặng… Tôi tự hỏi một bên nặng bao nhiêu…?

“Tui thực sự tệ khoản nhớ tên riêng viết bằng katakana, cậu biết không. Như cái này nè…Marcus Aurelius Antoninus! Đây là một trò đùa dành cho tui chắc?”

“Yeah, trò đùa xuyên thời gian luôn. Nhưng, nếu vậy tại sao cậu lại chọn Lịch sử thế giới chứ…”

Tại Seikadai, học sinh được quyền thay đổi lựa chọn giữa Lịch sử thế giới vầ Lịch sử Nhật Bản. Và giữa hai cái, học sinh chọn Lịch sử Nhật Bản chiếm đại đa số.

“Muu, tui không ổn với Lịch sử Nhật Bản. Ý tui là, tui cũng phải nhớ mấy cái tên, đúng chứ? Yoshitomo hay Yoritomo, Kiyomori hay Takamori hay Atsumori và tương tự…”

Chẳng phải Atsumori là bài thơ Oda Nobonaga làm trước trận Okehazama, nói rằng “Năm mươi năm đời người, nếu so sánh với Geten, cũng chỉ như một giấc mộng” …Sao cô ấy biết vậy? [note22642]

“Tui không nhớ được gì trong số chúng cả…Nhưng tui nghĩ là tui sẽ gặp ít vấn đề hơn nếu tui chọn Lịch sử thế giới vì không có tất cả mấy cái tên người Nhật và kanji của chúng.”

Có vẻ như chúng tôi thực sự cần tập trung vào những gì cô ấy có sẵn để đến cuối cùng có lẽ mọi thứ sẽ ổn.

“Dù sao thì, hãy tập trung vào những thứ cậu vẫn có thể lấy điểm. Thấy phần gạch chân trong sách bài tập của tôi không? Cậu hãy làm giống vậy và giờ thì tập trung vào những thứ này đã—“

“Hm? Sao vậy, Sai-kun? Cậu muốn chạm vào ngực tui à?”

“Tôi sẽ không đột ngột hóa thú như vậy! Nó không hẳn—Tôi đi gọi điện đây, nên hãy làm như những gì tôi đã nói đi.”

“Okaaaay. Cứ tự nhiên~”

Tôi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên và đứng dậy. Sau khi cúi đầu chào một nhân viên đi ngang qua, tôi rời của hàng. Ở phía trước quán ăn, có một chiếc bảng đen, viết menu hiện tại trên đó. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra. Trong cái bóng của nó—

“Maka-sensei, cô đang làm gì vậy?”

“—Ah?! Trùng hợp thật đó, Saiki-kun!”

Người đang cừng đờ lại bởi câu nói của tôi dĩ nhiên là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Maka-sensei.

“E-Em nhầm rồi, được chứ? Cô vẫn đang làm việc mà, em biết không.”

“Cô được trả tiền để trốn trước một quán ăn gia đình à?”

“Cậu bé…có vẻ cậu vẫn chưa được giáo dục đủ rồi. Thái độ thất lễ với Maka-sensei như vậy là không được phép nhé.”

Và, một lần nữa cô ấy lại trong chế độ Onee-san hấp dẫn rồi.

“Không, không phải vậy đâu. Nó thực sự vì công việc của cô mà. Ý cô là, bây giờ có rất nhiều học sinh học trong quán ăn gia đình và cửa hàng burger, đúng chứ? Cô chỉ quan sát để không có bất cứ rắc rối nào thôi.” Cô ấy nói trong khi một lần nữa trốn sau cái bảng đen, kéo tôi vào cùng cô ấy.

Mà, nó rõ ràng là đúng, nếu Amanashi thấy chúng tôi như này, chúng tôi, hay đúng hơn là tôi, sẽ không thoát dễ dàng đâu.

“Này, Sensei, có nhất thiết phải đi xa như này không?”

“Em thực sự cả nghi mà…Nhìn đi, người đó. Đằng kia.”

Cô ấy chỉ vào một người đang đứng trước quán ăn gia đình. Đeo kính và mặc một bộ vét, một người phụ nữ đang nhìn vào trong quán ăn.

“Cô tin người đó là giáo viên sơ trung. Cô đã từng thấy cô ấy trong một buổi đào tạo kết hợp hoặc gì đó. Có nhiều giáo viên khác làm thế ngoài cô mà.”

“Giáo viên sơ trung sao? Em không nhớ cô ấy…em nghĩ vậy?”

Nhưng, chẳng phải cô ấy đang nhìn vào chỗ mà Amanashi đang ngồi sao? Có lẽ cô ấy cũng quan sát cả học sinh cao trung nữa.

“……? Ah”

Người trông-giống-giáo-viên kia nhận ra ánh nhìn của chúng tôi và thốt ra một giọng nói lạ—

Như thể muốn chạy trốn, cô ấy quay gót và bắt đầu bước nhanh chân khỏi đó.

“Thế là sao chứ? Thực sự là những hành động đáng nghi, như kiểu Maka-sensei trước đó vậy.”

“Cô chỉ bối rối khi em thấy cô lúc cô đang theo dõi em thôi!”

Đó là thứ gọi là thú nhận đấy.

“Dù cô đang theo dõi, cô không hề có ý định can thiệp vào việc học của mấy em. Cô đang cố hết sức để học sinh không thấy cô đấy.”

“Em thấy rồi…”

Vậy là chừng nào học sinh không làm phiền cửa hàng, cô ấy sẽ duy trì khoảng cách an toàn để không làm phiền, huh. Có vẻ tôi suy nghĩ quá nhiều về việc này rồi. Mà, đào sâu về giáo viên sơ trung đó cũng chẳng để làm gì.

“Phải đấy, em không cần lo lắng đâu. Cô chỉ trốn ở đây vì chỉ dẫn của chính cô thôi mà.”

“Nghe như cô vừa nghĩ ra vậy…”

Và, cô cũng còn trẻ nữa. Bởi đáng lẽ một giáo viên lớn tuổi hơn sẽ làm, cô đã đề nghị nhận việc đó!”

“Cô chắc là không có mục đích nào đằng sau nó chứ?!”

Cô ấy không tận dụng luôn việc này để tìm tôi và Amanashi, đúng chứ?! Đúng những gì tôi mong đợi từ Maka-sensei, cô ấy có thể để ý tới chúng tôi, mà vừa được đồng nghiệp khen ngợi nữa chứ.

“Và đồng thời, theo dõi những đứa trẻ rắc rối như em và Amanashi là thứ cô làm mọi lúc.”

“Buồn thay, em không phản ứng lại cái này được…”

Có lẽ các giáo viên khác cũng sẽ làm y hệt nếu họ thấy tôi và Amanashi học chung với nhau. Không chờ đã, tôi chỉ có chút nổi loạn thôi, được chứ? Như thể tôi là một đứa trẻ rắc rối vậy.

“Nhưng dù vậy, nó quả đúng như cô nghi ngờ…Amanashi-san cứ liên tục đè bộ ngực phi nhân loại đó lên bàn…thật không đứng đắn…Cô không nhớ có nuôi dạy em ấy như này!”

“Em khá chắc với Amanashi cũng vậy thôi…”

Bộ cô là mẹ cô ấy hay sao vậy?

“Grr…Đúng lúc cô nghĩ rằng Jinsho-san là vấn đề duy nhất của chúng ta, thì Amanashi liên tục làm cô bất ngờ. Không, bởi cô không biết em ấy đang âm mưu gì, em ấy có lẽ là người nguy hiểm nhất.”

“Em không biết liệu đầu cô có sao không, nhưng cậu ấy chỉ đang học.”

“Nếu cứ hạ thấp cảnh giác như vậy, cô ấy sẽ nhảy vào thịt em đấy! Có lẽ cô ấy sẽ mời em vào phòng của cô ấy, rồi bắt em tắm cùng!”

“Cô là người biết rõ nhất, vì cô đã làm chính xác điều đó đấy.”

Đôi lúc, cô ấy thực sự tự đặt mình lên, cái con người này.

“Ah, đúng vậy thật. Nhưng mà, Saiki-kun, em có chuông báo động chống tội phạm auzam chưa?”

“Đời nào em còn giữ thứ đó.”

Tôi không còn ở tiểu học nữa. Nếu tôi rung nó khi là một học sinh cao trung, nó sẽ chỉ quái dị thôi.

“T-Tại sao chứ…em đang hạ thấp cảnh giác đấy, Saiki-kun!”

“Mọi người hay nói điều hoàn toàn ngược lại về em hơn.”

Đừng bảo cô quên em đại diện cho sự cảnh giác đấy?

“Ahh, đến giờ rồi. Cô phải đi quan sát chỗ tiếp theo. Và, chỉ để tham khảo thôi, việc học hành của em ấy đến giờ như nào rồi?”

“Cô hỏi như thể một giáo viên luôn, huh.”

“Cô là một giáo viên mà! Ahh, không. Cô thực sự sợ câu trả lời, nên coi như em không nghe thấy điều đó nhé,” Maka-sensei vừa nói vậy vừa thở dài.

Cô ấy sau đó quay lưng với tôi và bước đi—đúng lúc tôi nghĩ vậy, cô ấy lại dừng lại.

“…Nếu em gặp rắc rối, hãy đến xin lời khuyên từ cô. Chăm sóc vấn đề của Amanashi-san có thể hơi quá sức với một người, nên cứ dựa vào cô bất kì khi nào em muốn.”

“Ah, vâng,” tôi gật đầu, và lần này cô ấy rời đi.

Cô ấy là một người vô lý hết sức, nhưng thực sự thì cô ấy quan tâm đến học sinh của mình một cách chân thành. Nhưng…

Tôi bước ra khỏi chỗ trốn và nhìn vào bên trong quán ăn. Amanashi nhận ra ánh nhìn của tôi, dừng làm và bắt đầu vẫy tôi với nụ cười tươi.

“Người được nhắc tới còn không nhận ra tình huống tệ hại mà mình đang ở trong luôn…”

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, muộn hơn mười phút sơ với bình thường. Bình thường thì, tôi không bao giờ ngủ nướng cả.

Có lẽ do tôi đã dùng não mình quá sức hôm qua khi dạy cho Amanashi.

“Fuwaaaa…Buồn ngủ quá…”

Tôi nhanh chóng thay sang đồng phục và rời khỏi phòng. Nhà tôi có một phòng LDK kết hợp. Dù đã được xây từ khoảng 20 năm trước, trông nó vẫn tốt như mới, và rất rộng rãi. Và tại đây, tôi sống cùng em gái tôi Miharu. Nó không phải là cha mẹ tôi gặp chuyện hay gì cả, chỉ là cả hai người bọn họ đều làm trong ngành kinh doanh ngoại thương, nên họ rất hiếm khi về Nhật, và tôi vẫn có chút khả nghi về việc này. Họ không bị vướng vào việc buôn người đấy chứ?

Dù sao thì, chúng tôi vẫn nhận được đủ cung cấp về tài chính từ họ, nhưng mọi thứ liên quan đến việc nhà, tôi đều phải tự làm. Dù cho còn một thành viên khác trong căn nhà này, tôi vẫn phải tự làm.

“Nnn…?”

Trong lúc bước xuống hành lang, tôi nhận ra thứ gì đó rất lạ. Tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng khách.

Huh, Miharu đã dậy rồi sao? Đời nào. Em ấy thường dậy sau tôi một tiếng. Không thể nào.

Không, khoan đã. Đúng vậy. Miharu năm nay 15 tuổi rồi, là học sinh cao trung rồi. Có thể có một khả năng rất nhỏ là em ấy thay đổi rồi chăng! Í nhất thì, khả năng em ấy dậy trước mình và đã làm sẵn bữa sáng không phải bằng không! Nếu tôi bước thêm một bước nữa thôi, tôi có thể nhìn vào phòng ăn rồi. Và hơn cả như thế, khả năng có một Miharu mới ở đó sẽ biến mất—nên về cơ bản, chẳng phải tôi nên đợi ở đây sao?

“…Không, không đời nào! Mẹ sao? Con nhớ con bảo mẹ liên lạc với con nếu mẹ về—“

Lúc tôi bước vào phòng khách—

“Oh, chào buổi sáng. Cô thấy em dậy sớm đấy.”

“……!”

Tạp dề khỏa thân.

“Chờ tí nhé, bữa sáng sẽ mất hơi lâu chút. Đi rửa mặt em đi.”

Tại sao cô lại ở đây chứ, Maka-sensei!” Tôi hỏi trong khi tức tốc trốn sau chiếc sofa.

Tôi nhìn thấy mọi thứ rồi! Maka-sensei, người quay ra trong khi đang đứng trước máy rửa bát—Cô ấy mặc một chiếc tạp dề. Hay đúng hơn, cô ấy chẳng mặc gì NGOÀI một cái tạp dề! Nhìn từ bên chiệc tạp dề đó, tôi gần như có thể thấy ngực cô ấy! Và khi cô ấy quay lưng về phía tôi, chiếc quần lót trắng hoàn toàn trong tầm nhìn! Ahh, thay vì tạp dề khỏa thân, chẳng phải đây là tạp dề với đồ lót sao?

203.jpg?w=779&h=

“Chờ đã, điều đó không quan trọng!”

“Em đang nói về cái gì vậy, Saiki-kun? Chào hỏi đàng hoàng đi đã chứ.”

“Không phải là cô sai, nhưng…Mà, chào buổi sáng. Và? Trang phục táo bạo như vậy là sao?”

“Để dành lời nhận xét cho phần chào hỏi ấy. Và cái tạp dề khỏa thân này là cách người vợ chào mừng người chồng của mình mà. Truyền thống này được du nhập từ Châu Âu sau Minh Trị Duy Tân (~1867), em biết không?”

“Nó lại chỉ 100% vô nghĩa như mọi khi thôi, đúng chứ?”

Mà, sau cùng thì tôi cũng không nên vặn lại nó quá.

“Quả đúng như những gì cô mong đợi từ Saiki-kun đa nghi của cô. Em nhìn thấu tâm trí cô rồi. Đây là lẽ thường của các cô gái để quyến rũ một cậu con trai! Thỏa mãn cơn đói cả vật lý và sinh lý, nó là một bộ trang phục ma pháp!”

“M-Ma pháp…” [note22643]

Kể cả khi cô ấy là giáo viên tiếng Anh, tôi ước rằng cô ấy dùng nhiều vốn từ đời thường hơn để tôi thấy dễ hiểu.

“…Nhưng, chờ đã. Bị nhìn như thế này nhiều thực sự rất xấu hổ…”

“Ah, em xin l—Không không không, Sensei là người cho em nhìn mà, đúng chứ?”

Tôi vô tình ngó đầu lên để đáp lại, và Maka-sensei phản ứng bằng cách lấy tay che đi cơ thể mình. Nhưng bằng cách nào đó, nó trông còn khiêu gợi hơn…

“……Mhm? Sao cô vào được đây? Cửa khóa mà, đúng chứ?”

Nhà Fujiki cô ấy đang sống nằm ngay cạnh nhà tôi. Có vẻ như nó không xảy ra do trùng hợp, mà do cô ấy nhắm đến việc đó hơn. Nghiêm túc đấy à?

“Ahh, cô có tình cờ gặp Miharu tối qua và mượn được một cái chìa khóa. Cô bảo cô sẽ cho em ấy ít pudding và soufflé phô mai, và em ấy cứ thế đưa cô.”

“Đó là mua chuộc, cô biết điều đó mà!”

Miharu…Tôi biết em ấy thích đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi, nhưng để nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa chìa khóa chỉ bởi hai trong số chúng…

“Ý cô là, quan trọng là bất ngờ, em cũng nghĩ vậy chứ? Phải đảm bảo là mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ nhàm chán, đúng chứ?”

“Cô làm ơn đừng có tạo thêm bất ngờ nào như này được không? Nó thực sự hại tim em đấy…”

“Đừng lo, cô là giáo viên mà, đúng không? Nếu có xảy ra, cô có thể CPR cho em!”

“Thay vào đó thì cô thử đừng để nó đến mức như vậy thì sao?”

Và ý cô là sao khi nói nhàm chán chứ…chúng ta dù sao cũng đâu có trong mối quan hệ như vậy.

“Ahhh, dù sao thì, cô làm ơn mặc đồ vào đi! Mọi thứ sẽ rất tệ nếu Miharu thấy đấy!”

Em ấy sẽ phát hiện ra Maka-sensei thực ra táo bạo đến mức nào. Nó sẽ phá hủy hoàn toàn hình ảnh ‘Đóa hoa quá tầm’ của cô trong đầu em ấy.

“Không vấn đề. Miharu chưa dậy giờ đâu. Cô đã biết trước rồi.”

“Cả thông tin gia đình cũng bị tiết lộ, huh…”

Có vẻ như tôi phải tung hết sức và ngăn bất cứ ai tiết lộ đống thông tin đó mới được. Kể cả khi có quá nhiều thứ tôi không biết, mọi người quanh tôi lại có vẻ hiểu tôi quá rõ.

“Và cô làm ơn mặc quần áo vào ngay được không?!”

“Chờ tí đi, đi mà, Saiki-kun! Việc này làm cô xấu hổ muốn chết luôn! Nên là nếu em không tận hưởng nó dù chỉ một chút, mọi công sức và can đảm cô dồn vào sẽ đổ bể hết đó!”

“Dùng can đảm của cô để làm những việc đáng khen hơn đi!”

Tại sao tôi lại là người có lỗi ở đây chứ?!

“Hôm qua, em đã liếc nhìn ngực của Amanashi-san mọi lúc, đúng chứ! Cô phải viết đè lên việc đó dù thế nào đi nữa!”

“Vậy đó là động cơ thực sự của cô à?!”

Bất cứ khi nào tôi tình cờ xem một bức ảnh hoặc video khiêu dâm, cô ấy lại phải ‘viết đè’ với thứ gì đó còn khiêu dâm hơn đến từ cô ấy. Mặc dù tôi nghĩ là cô ấy thực sự lo lắng cho học sinh của mình mà!

“Nó rất quan trọng đấy! Thực sự thô lỗ khi bắt cô thay mà chưa nếm thử trước đó!”

“Nếm thử cái gì cơ?!”

“Tất nhiên, đây. Giờ, đến đây nào.”

“Ehh…”

Cố gắng hết sức để không nhìn cô ấy, tôi chậm rãi bước về phía bếp.

Ahhh, cặp mông đầy đặn, chỉ che bởi đồ lót trắng của cô ấy…lại còn ngực nhìn từ một bên nữa chứ…

“Saiki-kun, nếm thử chứ?”

“A-Ah, là súp miso…”

Tôi tập trung giác quan tránh khỏi ngoại hình hút hồn của cô ấy, và chú ý vào mùi hương vừa bay vào mũi tôi. Có vẻ như, cô ấy đang làm súp miso bằng bếp từ. Cô ấy lấy một chút lên một cái đĩa nhỏ và đưa cho tôi.

“Yeah, nó ngon thật.”

“May quá. Cô cứ nghĩ cô phải rạch bụng mình nếu nó không hợp vị của em cơ…”

“Em rất mừng vì cô chọn cái trò đùa này mà không phải một cái khác đỡ đau đớn hơn!”

Nhưng mà, yeah, nó thực sự ngon. Và đó không phải lời nịnh, tôi thực sự nghĩ vậy. Nhưng—

“Nó rất ngon, nhưng, nói thế nào nhỉ…nó quá hoàn hảo?”

“Tất nhiên, cô làm mọi thứ theo công thức chính xác đến từng milimet luôn mà. Trong nấu ăn, sau cùng nó là ‘Đừng làm gì thừa thãi’ đấy.”

“……”

Ahh, tôi hiểu rồi. Ra là vậy à.

Khi bạn đã quen với việc nấu nướng, bạn bắt đầu với việc chỉ ước chừng nguyên liệu bằng mắt, nhưng cái sự cân bằng của người này có chút hoàn hảo quá mức. Dù tôi có lúc đã quên điều đó, nhưng cô ấy vẫn là đóa hoa quá tầm, một người cầu toàn. Không đời nào cô ấy lại nấu nướng tệ cả.

“Mà, cô ấy đúng là có vài lỗ hổng khá rõ ràng, nhưng vì luôn có khả năng bị nhìn thấy bởi người khác, cô ấy có kĩ thuật để giấu chúng đi luôn.”

“Saiki-kun, Saiki-kun, nói hết suy nghĩ ra rồi kìa.”

“Oops.”

Có vẻ tôi buột miệng nói ra cảm xúc thật của tôi rồi.

“Mặc dù cô muốn được nghe thêm về những lỗ hổng đó—Tiếp theo, em có muốn nếm thử cô không?”

“Nhớ về nhà trước khi Miharu dậy đấy, okay?”

Maka-sensei mỉm cười với tôi, và tôi cũng đáp lại với một nụ cười giống hệt vậy.

Ngay lập tức, Maka-sensei phồng má—và cùng lúc đó rút điện thoại ra nhanh chóng chụp lại bức ảnh khuôn mặt tôi đang cười. Với cô ấy, nụ cười của tôi đáng để chụp ảnh vậy à?

Nhưng dù vậy, giáo viên chủ nhiệm chào tôi vào sáng sớm như này, nấu ăn cho tôi mà không mặc gì ngoài một cái tạp dề…Cái tình huống như truyện này là sao chứ? Mặc dù, tôi cũng khá là sợ bản thân khi có thể bình tĩnh đánh giá tình huống hiện tại.

“Nhưng, nếu cô không làm thứ gì như này, cô sẽ chẳng bao giờ thắng được Amanashi-san cả, đúng chứ?”

“Chẳng bao giờ thắng…Em thực sự không nghĩ là cô luôn đối đầu một-một với từng người họ.”

Kể cả cô ấy ở phía đối lập với CCCL đi nữa, có nhất thiết phải mặc tạp dề khỏa thân trước mặt tôi không?

“Nhưng mà, Saiki-kun ghét giáo viên, phải không? Em không ghét luôn cô bạn cùng lớp dễ thương mà, đúng chứ?”

“……”

Giọng của cô ấy đột nhiên nghiêm túc. Nhưng, cô ấy nói đúng. Đối với giáo viên, tôi là Saiki-kun nổi loạn và xấc xược. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét bất cứ bạn nữ cùng lớp nào, và đến giờ vẫn vậy. Amanashi chỉ đơn giản là quá dễ đối phó, nên hầu như cuộc trò chuyện nào cũng đều rất vui. Giờ để nghĩ về điều đó—cảm xúc của tôi đối với cô gái tên Amanashi Nui là như nào? Nếu có gì đó tôi muốn nói về cô ấy, thì sẽ là như thế.

“……Sensei, kể cả cô có nói vậy với khuôn mặt thẳng thừng đi nữa, tính thuyết phục vẫn gần bằng không.”

“Oh no~ ♡”

Tha em đi.

Mặc dù cô ấy trông rất mắc cỡ, không bao giờ cô ấy thực sự xem lại hay hối hận về điều này cả. Bỏ ngoài lề câu hỏi tôi cảm thấy thế nào về Amanashi, tôi cần phải nghĩ xem tôi nên cảm thấy như nào với Sensei.

Căn hộ của chúng tôi có thể trông cũ một phần, nhưng vị trí thì cực kì tuyệt vời. Nó chỉ cách ga tàu gần nhất ba phút. Nhờ vậy nên, em gái tôi có thể ngủ đến tận phút cuối. Nói thật thì, tôi không nghĩ lối sống như vậy là đáng khen với một cô gái ở tuổi của nó đâu.

Sau khi Maka-sensei, hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng, cô ấy rời nhà chúng tôi, và ngay lúc đó, Miharu thức dậy. Sensei điển hình, căn giờ quá chuẩn…nó gần như là đáng sợ luôn rồi. Và, kể cả khi nó được chuẩn bị bởi người khác, em ấy ăn sáng mà chẳng phàn nàn gì cả. Chẳng lẽ em ấy không mảy may nghi ngờ là Maka-sensei có thể đã làm, bởi Miharu đã đưa cô ấy chìa khóa căn hộ chúng tôi à? Dù cho em ấy ở về phía đối lập với Maka-sensei, như là một thành viên của CCCL, em ấy cũng giúp cô ấy luôn…Kỳ lạ.

—Hoặc đó là những gì một tay nghiệp dư sẽ nghĩ. Là anh trai của em ấy, người đã chứng kiến hành động tương tự như vậy trong hàng năm trời, sau cùng nó cũng không kì lạ lắm. Dù thế nào đi nữa, em gái tôi là người yêu đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì. Tôi đoán là tôi nên mừng vì em ấy không bị dụ dỗ bởi đồ ngọt như một đứa trẻ.

“Được rồi Miharu, anh đi trước đây. Nhớ khóa mọi thứ vào nhé, okay.”

“Vââââââng” Em ấy trả lời một cách lơ đễnh.

Em ấy buộc mái tóc đen dài thành một đuôi tóc, và mặc một chiếc hoodie bên trong chiếc blazer đồng phục. Dù có một sự thật không thể chối cãi rằng em gái tôi rất dễ thương, em ấy vẫn tỏa ra một bầu không khí luộm thuộm. Và, đứa em gái giống-con-mèo của tôi đang bấm điện thoại trong khi thanh lịch húp một ngụm trà đen.

Em thực sự không có thời gian để từ tốn uống nó đâu, em biết không? Mà, vì em ấy vẫn thường đúng giờ, tôi sẽ không làm đứa ồn ào ở đây đâu.

Rời khỏi căn nhà, tôi bắt đầu đi đến ga tàu. Về phần Maka-sensei, cô ấy có lẽ đã ra ngoài rồi. Với quần áo đầy đủ, chắc chắn. Thật vậy, tôi khá là chắc rằng mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy hôm nay, tôi sẽ lại nhớ đến cô ấy mặc tạp dề khỏa thân mất. Có vẻ điểm tiếng Anh năm nay của tôi sẽ giảm một chút đây.

“Mhm?”

Bên ngoài căn nhà, có một công viên cách một phút đi bộ. Với nhiều trò vui để chơi, nó được xây cho mấy đứa trẻ nhỏ. Mặc dù, hầu hết các trò chơi không chống lại được dòng chảy thời gian, và giờ nó chỉ còn là sân chơi với cầu trượt và xích đu. Khi chúng tôi còn nhỏ, Miharu và tôi hay đến đây chơi—thực ra, không.

Kể cả những năm cô bé nhỏ tuổi hơn, em ấy yêu việc ở nhà nhiều như bây giờ vậy, còn gọi nó là thiên đường của em ấy và đại loại thế.

Nhưng mà, kệ nó đi.

Không thực sự có nhiều người ở đây vào lúc sớm như này. Mấy đứa trẻ học tiểu học thì đang trên đường đến trường, còn những đữa nhỏ tuổi hơn và mẹ của chúng thì có lẽ vẫn đang ngủ vào lúc này trong ngày, nên phải một lúc nữa thì nơi này mới đông.

Nhưng dù vậy, vẫn có bóng người, đang đứng trong công viên tôi vừa nói trên—

“Ah, cậu đến rồi à. Tôi nghĩ cậu không chỉ bất chợt ghé qua đây đâu nhỉ. Tôi tự hỏi hình phạt nào sẽ phù hợp nhất đây…”

“Hội trưởng Karen?”

Bóng người đó đang đứng ở vị trí nổi bật nhất—trên đỉnh cầu trượt, và đó là hội trưởng học sinh của Học viện Seikadai, đang khoanh tay khi nhìn xuống chỗ tôi.

Jinsho Karen—tóc đen, dài; cặp chân mảnh, dài và đồng phục hợp với vẻ đẹp đó một cách hoàn hảo. Và tôi sẽ chỉ nói thẳng ra thôi nhưng cô ấy là một người hay tự cao vô cớ.

“Ahahahahaha, heyho, Sai-kun!”

Người đang đung đưa lên xuống trong lúc vẫy chào tôi là Amanashi Nui.

“C-Chào buổi sáng, Sensei…”

Đứng cạnh chiếc xích đu, cô gái, Shinju Muku, đang giữ một con mèo vì vài lí do nào đó. Biệt danh của em ấy là ‘Kuu’. Mái tóc lam đen của em ấy dài đến chạm vai, và được buộc hai bên. Đội một chiếc mũ nhỏ, và mặc một bộ đồng phục thủy thủ dễ thương, em ấy là học sinh của cơ sở tiểu học của Seikadai. Chính xác hơn thì, em ấy học lớp năm, và vì một vài tình huống cụ thể, em ấy gọi tôi là ‘Sensei’. Đôi lúc tôi thật sự lo lắng rằng có ổn không nếu một sinh vật nhỏ bé, dễ thương như này đi loanh quanh các con phố ở đây.

“E-Eh? Tại sao tất cả lại ở đây…?” Tôi bước vào công viên.

Không nói đến hai người từ trường của tôi, nhưng cả Kuu cũng ở đây thì thật lạ.

“Ahhh, buồn ngủ quá… Sao Onii-chan không đưa Miharu đến trường cơ chứ!?”

“…Mm?!”

Quay sang phía giọng nói sau lưng tôi, Miharu, đáng lẽ thời gian này đang ở nhà, lại đang đứng ở đây.

“Gì thế này?”

Tại sao CCCL lại tập trung ở đây? Trong sân chơi trẻ em, vào cái giờ này?

“Cậu làm rất tốt vì đã đến đây, Saiki Makoto!”

“Uhm, Hội trưởng. Đây là khu cạnh nhà em mà, chị biết không?”

Tu viện Hội trưởng Karen sống cách đây xa hơn là chỉ đi bộ một đoạn. Thực tế là, tôi lẽ ra là người nên hỏi: “Sao chị lại đến đây, Jinsho Karen.”

“Cậu nên biết tại sao chúng tôi ở đây, Saiki Makoto.”

“Uhm, em không nhớ đã làm gì tệ cả…”

“Cậu thực sự mặt dày lắm mới có thể nói vậy đấy. Mà, nó không quan trọng.”

Dù Hội trưởng thật sự là một người nếu không muốn nói là mĩ nhân, cách nói chuyện của cô ấy lại tương đối nam tính. Như thể tính cách của cô ấy vậy.

“Chúng tôi đã có sẵn thông tin rồi. Cậu đã học chung với Amanashi Nui, đúng không? Chưa kể chỉ có hai người nữa.”

“Mà, sau cùng thì Amanashi là một đứa ngốc…”

“Tui lại bị nói xấu sao? Thật luôn, cậu phải chịu trách nhiệm nếu tui bắt đầu tận hưởng việc này đấy, cậu biết không, Sai-kun!”

“Không, không đâu, okay…?”

Có vẻ Amanashi là một M mức nhẹ. Nhân tiện thì, Hội trưởng, không nghi ngờ gì, chắc chắn là S. Hạng nặng luôn.

“Sở thích dâm đãng của Amanashi Nui không phải việc của tôi. Tuy nhiên—sự thật rằng hai người học với nhau riêng là một điều mà chúng tôi, CCCL, không thể làm ngơ. Theo truyền thống thì, chúng tôi sẽ treo cậu lên, và ép cung cậu khai ra chi tiết với phương pháp đó.”

“Em sẽ nói cho mấy người mà không cần treo em lên đâu!”

Một kiểu sở thích của cô ấy chắc?

“Tch. Cậu tự nhiên thành thật vào những lúc lạ lùng nhất có thể.”

“Hội trưởng muốn treo em lên vào những lúc lạ lùng nhất có thể thì có.”

“Tuy nhiên, sự thật rằng chúng tôi không thể bỏ qua việc này không hề thay đổi. Đúng vậy chứ, Saiki Miharu, Shinju Muku?”

“Vâng vâng, Miharu cũng muốn được Onii-chan dạy nữa.”

“…V-Vâng. Được Sensei dạy…sau cùng là nghĩa vụ của em mà…”

“……”

Đúng là tôi chưa từng dạy Miharu trước đây—

Hay đúng hơn, em ấy chưa bao giờ thể hiện chút hứng thú nào để thực sự học cả. Và liên quan đến Kuu…đã có vài lần tôi quan sát việc học của em ấy rồi.

“Rất đơn giản thôi, Saiki Makoto. Cậu chỉ phải dạy từng thành viên một của CCCL! Chúng tôi sẽ không để Amanashi Nui có riêng cho mình những kỉ niệm ngọt ngào đó đâu!”

“Dạy cả Hội trưởng á?!”

Nếu trí nhớ của tôi không có sai sót, Hội trưởng Karen trên tôi một năm: học sinh năm ba. Và tôi cũng nghe rằng cô ấy được xem như thiên tài nữa. Không đời nào tôi có thể dạy cô ấy điều gì cả—nhưng, đúng thế. Câu chuyện rất là đơn giản.

Nó hoàn toàn không thể tin nổi, nhưng tất cả các cô gái đang nhóm lại ở đây đều có tình cảm với tôi. Tất cả họ đều chỉ muốn học với tôi, tôi đoán vậy…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Chúc các bạn ăN nGoN MiỆnG

Bình luận (0)Facebook