Chương 2.1
Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 16:45:18
(Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây?)
Sau đó, Fuyusaki đi theo tôi từ trường đến ga tàu điện ngầm, nhưng cuối cùng chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì, và khi chúng tôi vào cổng vé, cô ấy tình cờ gặp một số người bạn và đi mất.
Hồi đó cũng vậy, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì.
(Dừng lại, dừng lại. Dù sao đó không phải việc của mình.)
Không có lợi ích gì khi suy ngẫm về những điều Fuyusaki đang suy nghĩ, nên tôi đã dừng suy nghĩ về chúng.
Trong khi đánh răng, tôi nhìn vào gương và nhận thấy rằng tóc mái của mình đã dài ra.
Nó che khuất đôi mắt của tôi, và trông có vẻ khá thô lỗ khi tôi nói chuyện với người khác.
“Này, anh còn định đứng đó bao lâu nữa. Anh có thể tránh đường cho tôi không?”
Ayaka nói với giọng điệu khá khó chịu như mọi ngày khi tôi đang nghịch ngợm với tóc mái của mình.
“Được rồi.”
Nói chuyện với Ayaka rất mệt mỏi, nên tôi nhanh chóng súc miệng và quay lại phòng của mình.
“Này.”
Bỗng nhiên Ayaka chặn tôi lại.
Thật phiền phức, nhưng mà làm ngó lơ cô ta sẽ còn phiền phức hơn, nên tôi quay mặt lại.
“Hôm nay anh về nhà với Fuyusaki à?”
Tôi suýt nói, [Sao em biết?], nhưng người tôi đang nói chuyện là Akaya.
Nếu cô ấy thấy chúng tôi đi cùng nhau thì cũng đâu có gì lạ.
“Không hẳn. Chị ấy chỉ đi theo tôi đến ga tàu điện mà không nói bất kì lời nào cả.”
“…..Thật á?”
Tôi không hề nói dối, nhưng Ayaka lại để lộ ra một vẻ mặt rất kỳ lạ.
Có thật là cô ấy đang lo lắng không nhỉ?
Những lời đó đã kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi rời khỏi phòng tắm và quay lại phòng của mình.
“Tên đần này, sao lại không hiểu cơ chứ.”
Lời phàn nàn của Ayaka không đến tai Kenshiro.
Ngày hôm sau, tôi sẽ rời khỏi nhà sớm vì tôi phải đến trường để chào đón những học sinh ở cổng trường vào buổi sáng như một phần nhiệm vụ của mình trong ủy ban đạo đức công cộng.
Tôi trở thành thành viên của ủy ban đạo đức công cộng chỉ vì tôi thua một ván oẳn tù tì.
Dù vậy, nếu tôi đã trở thành thành viên của ủy ban đạo đức công cộng, tôi sẽ không làm nó một cách nửa vời.
Chúng tôi dự kiến sẽ có mặt ở cổng lúc 8:00 sáng. Khi tôi đến năm phút trước lúc bắt đầu, tất cả các thành viên năm nhất ủy ban đã tập trung đông đủ trừ tôi và một người khác.
Lý do chỉ có thành viên năm nhất ở đây là vì năm hai và năm ba cũng có những nhiệm vụ khác.
Ngay cả lúc 8 giờ, không có anh chị tiền bối nào đến và không có lý do gì để chờ đợi, nên tôi bắt đầu chào đón các học sinh khác.
Khi tôi tiếp tục chào các học sinh khi họ vào trường, có một thành viên trong ủy ban đang đi tới, Hananoi Miyu, người vừa đến trường vào khoảng 8:15 sáng.
“Hananoi, hôm nay là ngày em có nhiệm vụ chào đón đó.”
“Em xin lỗi. Em quên mất.”
Giáo viên cố gắng nhắc nhở cô ấy, nhưng ai cũng biết cô ấy đang nói dối.
Cô ấy đã không đến đây trong ba tuần liên tiếp, nên chắc chắn cô ấy không hề biết gì về nhiệm vụ chào đón này.
“À, ừm, Hananoi-san, vào tuần sau cậu nhớ đến đúng giờ nhé?”
Một nam sinh cùng lớp với Hananoi, cũng là thành viên của ủy ban đạo đức, nói một cách rụt rè.
“Nếu tôi nhớ.”
Điều đó khác gì nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến nữa.
Nam sinh bỗng cảm thấy sợ hãi trước Hananoi, người trông như một cô gái gal, chẳng biết phải nói gì với cái con người này.
“Hananoi, tuần sau nhất định phải tới nhé.”
“Hả?”
Đúng như dự đoán của tôi, những người khác đang gặp rắc rối với cô gái này, nên tôi bắt đầu lên tiếng.
“Những người khác sẽ gặp khó khăn nếu cậu cứ không làm công việc của mình. Nếu cậu muốn vào ủy ban, thì tốt nhất là nên làm đúng theo quy định.”
Hananoi nhăn mặt và nói.
“Tôi không hề làm phiền cậu. Đây là vấn đề riêng của lớp bọn tôi.”
“Cậu sẽ làm phiền toàn bộ ủy ban đạo đức nếu cứ lơ là như vậy. Hơn nữa, sẽ không công bằng nếu chỉ mình cậu được phép lười biếng.”
“Vậy thì sao? Nó chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Đương nhiên là không liên quan đến cậu—”
Lúc đó tôi mới nhận ra.
Chúng tôi đang cãi nhau rất dữ đội.
Các thành viên khác của ủy ban đạo đức cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Tôi đã bình tĩnh lại một chút.
“…….Nếu cảm thấy chuyện này không liên quan đến cậu, xin hãy chuyển công việc này cho người khác. Nếu cậu không thể làm được, thì tốt nhất là đừng nên làm.”
“Hả? Cậu có ý gì?”
Hananoi nói một cách bực bội.
“Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi đang nghĩ gì.”
Nói xong, Hananoi bỏ đi ngay lập tức.
“Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên can thiệp.”
“Không. Mitsui-kun thật tuyệt. Tôi thậm chí còn không thể cãi nổi với Hananoi-san.”
Tôi đã xin lỗi nam sinh cùng lớp của Hananoi và những thành viên khác.
(Điều này luôn xảy ra khi tôi nói chuyện với cô ấy.)
Hananoi và tôi đã cãi nhau từ hồi trung học.
Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau được.
Cuối cùng, Hananoi cũng không quay lại cổng trường, và chúng tôi đã vội vã đi về phía lớp học trước khi chuông rung.