Câu chuyện 85:
Độ dài 1,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:14:20
Câu chuyện 85:
◆Side Another◆
Có một ngôi nhà ở trong khu phố sấm uất của vương đô.
Ngay khi quay về, Jellal thục giục Michael đưa Christie về phòng.
Michael rời đi và để lại hai người họ.
「Cơ mà, Jinta-kun đúng là phê vãi..」
Jellal run rẩy ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường.
Không phản ứng lại trước lời nói của Jellal, sau khi ngất, Christie vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc này trông cô giống như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng vậy.
Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình phải trở nên [mạnh nhất].
Thế nhưng, cô luôn tự tin vào danh hiệu dũng giả.
Dẫu vậy, cô vẫn luôn bán tín bán nghi về sự hồi sinh của ma thần.
Tuy nhiên, vì thực lực của Christie là hàng chính hiệu nên cô mới có được những người đồng đội đáng tin cậy
Từ khi họ trở thành đồng đội của nhau thì cũng đã được nửa năm trôi qua
Nhưng sự tình chi tiết thế nào ta sẽ đề cập sau.
「Giờ em tính sao ? Thanh kiếm cũng đã gãy rồi……...Dẫu vậy, em vẫn muốn chiến đấu ư ?」
Christie chưa bao giờ gặp bất cứ người nào mạnh hơn mình cả, thế nên sự kiện ngày hôm nay đã khiến cô rất shock.
『Đánh bại kẻ hủy diệt Gacha.』
Đó là nhiệm vụ lần này của Christie.
Nhiệm vụ chỉ đích danh cá nhân được giao bởi vương quốc.
Vì lí gì mà vương quốc lại phải cất công làm điều này.
“Có sự tình gì giữa dũng giả với vương quốc sao” Jellal tự chất vấn bản thân.
Cả Michael cũng đang tự hỏi như vậy.
Trước đây đã từng có rất nhiều vụ như trên.
Cho dù có là ai, song Christie luôn chiến thắng áp đảo. Bởi vậy mà danh tiếng của cô đã được đồn xa.
Câu chuyện về một vị nữ dũng giả.
Lúc Christie trở mình trong khi ngủ thì, đột nhiên có một quyển sách nhỏ đã rơi xuống sàn cạnh mép giường.
「?」
Jellal cầm lên rồi mở trang giấy ra.
______________
Tân thế lịch Ngày 22 tháng 3 năm 1025
Chuyến đi săn tối cường lần này vẫn thành công.
Tưởng kẻ địch thế nào nhưng suy cho cùng cũng không mạnh như mình tưởng.
Thật may là mình đã không thua.
Tuy mình đã nghe về chuyện ma thần sẽ hồi sinh nhưng…
Không biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ đây.
Mình không được phép đánh mất danh hiệu dũng giả.
Chẳng cần nghỉ ngợi nhiều làm gì, lúc này mình cần phải cố gắng để trở thành niềm hi vọng của mọi người.
Bởi vì mình là dũng giả mà.
______________
「............Đây là nhật ký à ?」
Vừa nghĩ quẩn, Jellal vừa lật trang.
________________
Tân thế lịch Ngày 17 tháng 2 năm 1025
Mình muốn được làm một cô gái bình thường và sống một cuộc sống bình thường chứ không phải dũng giả quá.
Mình muốn một cuộc sống tự do.
Thế nhưng với một đứa mồ côi như mình thì, có lẽ điều này quá xa xỉ.
Dũng giả, hay là mạnh nhất thế giới.
Đó chính là mục đích sống hiện tại của mình.
Dù muốn giãi bày với Jellal và Michael nhưng mình lại chẳng có chút dũng khí nào cả.
Mình lúc nào cũng chỉ tự dối lòng.
__________________
「Dối lòng………..? Christie, rốt cuộc thì em….」
Vì là trẻ mồ côi nên có lẽ đối với cô sự săn sóc của cha mẹ nuôi khác với cha mẹ đẻ.
Cô luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi khi bản thân chỉ có một mục đích sống duy nhất là trở thành vô địch thiên hạ.
Jellal tự hỏi liệu có nên chất vấn khi Christie tỉnh dậy không.
Tuy nhiên, nếu cứ cưỡng ép, anh cảm thấy rằng cô sẽ không còn như trước nữa.
Đây không phải chuyện về dũng giả luôn phải chịu áp lực với trọng trách đè nặng trên vai.
Mà ngược lại, đó chỉ là chuyện rất đỗi bình thường của nàng thiếu nữ.
Liệu Michael có biết gì không.
Vừa thắc mắc, Jellal vừa đóng quyền nhật ký lại và đặt nó về vị trí cũ.
Rời khỏi phòng của Christie, cậu trông thấy Michael đang đứng như bức tượng ở trước cánh cửa.
「Cậu đã ở cùng với Christie còn trước cả tôi nhỉ ? Liệu cậu có biết gì về chuyện của cô ấy không ?」
Michael chẳng nói chẳng rằng.
Jellah nghĩ, nếu là một đối tượng ít nói như cô ấy, biết đâu Christie sẽ mở lòng.
Rời khỏi căn phòng, 2 người hướng đến phòng khách.
Một câu chuyện bí mật, Michael đã kể cho Jellal nghe cuộc đời của Christie trước khi cô trở thành dũng giả.
「Có lẽ cô ấy được nuôi dậy ở một cô nhi viện nào đó nhỉ. Đúng là chẳng tốt đẹp gì khi điều tra về quá khứ của một quý cô…..cơ mà, cậu không thấy Christie đang rất đau khổ sao. Tôi có thể thấy em ấy đang tự trói buộc cảm xúc của chính mình.」
Phải rồi, Jellal đột nhiên nhớ ra.
Quan hệ đồng đội của họ giờ giống như một tấm kính mỏng vậy, chỉ cần sơ sẩy là nó sẽ vỡ.
Dẫu vậy, cậu vẫn muốn làm những việc mà mình có thể để giúp đỡ cô ấy.
「Có sức mạnh thế là ổn rồi, đâu cần phải cố quá làm gì. Tôi ấy nhé, cho dù ma thần có hồi sinh đi nữa, nhưng cho đến lúc ấy chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi.」
Thấy vậy, Michael vẫn chẳng nói chẳng rằng,
Vì chỉ đơn thuần là người nghe nên người nói mới dễ bộc bạch về bản thân chăng.
「Không được.」
Christie hướng về phía 2 người và cất tiếng.
「Xin lỗi. Dù không định nghe trộm đâu nhưng em đã nghe thấy hết rồi. Tại trông hai người như đang bàn bạc gì đó rất nghiêm túc mà. Với lại, vì là dũng giả nên kiểu gì em cũng phải đánh bại những kẻ xấu như [kẻ hủy diệt gacha].」
「Đó là nguyện vọng về niềm tin và giáo lý mà em tin ?」
「Ý anh là sao ?」
「À không có gì đâu. Chỉ là anh không có cảm xúc của một “dũng giả” giống như em thôi. Liệu đó có phải là điều mà dũng giả nên làm không ?」
「Cảm xúc, của em……...」
Christie trợn trừng mắt, lầm bẩm trong miệng.
Phản ứng như thể đã biết được bí mật của mình bị lộ.
Dù không biết Jellal đã đọc đến đâu nhưng cô đoán có lẽ chỉ là phần cuối thôi.
Vì cảm thấy hơi tội lỗi khi đã xem quyển nhật kí nên cậu đã thú nhận
「Xin lỗi nhé, anh không có ý gì đâu」
「Vậy sao」
Christie ngẩng đầu lên rồi nói với vẻ đầy quyết tâm.
「Em đã phát chán khi phải che giấu mọi người rồi……….Em cũng đã sẵn sàng để bị chỉ trích rồi……..Đúng vậy, em chính là một kẻ tồi tệ, một người có được sức mạnh bằng phương pháp hèn hạ, một dũng giả nhân tạo đó.」