Câu chuyện 79:
Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:14:01
Câu chuyện 79:
Ngày hôm sau.
Một bầu trời quang đãng. Thời tiết rất đẹp.
Nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời như đang tỏa sáng rực rỡ.
Vì nhiệm vụ không có giới hạn thời gian nên tôi dành ngày hôm nay để thong thả nghỉ ngơi ở trên đảo.
Tôi đang thả mình dưới cái ánh nắng chói chang của bầu trời.
「……..Biển, chúng ta được xõa thật sao……..?」
Vì chỉ vừa mới quyết định lúc nãy.
Thế nên tôi hoàn toàn chẳng thể nào thư thái được, cái việc tắm biển này….
Mấy món mọi người mua trong thị trấn, có vẻ như đó là đồ bơi.
Vì tôi không có mang theo chúng thế nên sau khi nói mình xin kiếu thì thím Elf-san đã đưa cho tôi bộ đồ bơi với sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Mua cả cho tôi luôn cơ à...
Hii-chan đã phóng vào trong cái lều trại dành cho nữ.
Bộ đổ nhỏ đang mặc có màu xanh đậm.
Ế. Ở cái thế giới này cũng có bộ đó sao !?
「Chủ nhââân ~ ! Em đã chọn nó đấy, cái đồ bơi này.」
Ở trước mạt tôi là một cô gái nhỏ với bộ đồ bởi kiểu trường học, nhỏ đang quay vòng vòng cho tôi xem với vẻ rất vui.
Ai, thím nào đã chọn đồ cho con bé vậy.
Lại còn có cả bảng tên 「Hikari」được viết trước ngực nữa chứ.
Tỉ mỉ quá mức rồi đấy…..
「Đây là lần đầu tiên em xuống biển đó. Em sẽ cố gắng để bay trên biển. Nó có hợp với em không ?」
「Ừm, hợp lắm.」
「Anh có, cảm thấy kích thích không ? Này, anh đang hưng phấn đúng không」
「Làm gì có. Thím nào, là thím nào dạy cho Hii-chan phun ra mấy câu thừa thãi vậy」
Đại khái thì tôi cũng mường tượng ra được.
「Nếu hưng phấn thì, chỉ cần nhìn vào quần của anh là biết ngay……Chắc vậy」
「Này Kuina, cô mau lại đây một chút !」
Kuina bồn chồn chui ra khỏi cái lều.
「Có chuyện gì vậy, Jinta-sama. Nếu anh muốn nhìn em trong dạng đồ bơi đến vậy thì đành vậy nhỉ. Ufufu, đúng là hết cách với Jinta-sama rồi mà」
Tất nhiên là lúc này Kuina cũng đang mặc đồ bơi.
Một bộ bikini màu đen có ruy băng ở 3 góc.
Làn da trắng trẻo đặc trưng của elf như được tô điểm thêm đằng sau bộ đồ bơi màu đen đó.
Lắc lư…….
Cứ mỗi lần bước một bước là cái bộ ngực khủng ấy là đung đưa.
……….Ngược lại thì, sẽ thật là thất lễ nếu như tôi không nhìn vào nó.
Một nguồn uy lức thật khủng khiếp.
Ku-su, Kuina mỉm cười toe toét.
「Jinta-sama, quả nhiên là anh nhìn kĩ thật đấy.」
「À, không, xin lỗi…….」
Hii-chan lúc này đang chơi ở mép bờ biển.
「Vậy, anh có chuyện gì sao ?」
Kuina cúi người về phía tôi, để lộ ra cả vùng thung lũng.
「À, không………là về chuyện của Hii-chan, đừng có dậy con bé mấy chuyện thừa…….À thôi, không có gì……..」
Kusukusu, Kuina lại mỉm cười toe toét.
Có vẻ như cổ hiểu tôi định nói gì.
「Shahal-san không đến sao ạ ?」
「Cô ấy có nói là lát đến sau」
Hôm qua, sau khi về đến nhà của Shahal, tôi một lần nữa truyền đạt lại việc Shahal sẽ đi cùng.
Cả Rifa, Kuina và Hii-chan đều tán thành, ngược lại thì họ còn cảm thấy yên tâm nữa.
Nếu cứ thế bỏ mặc cho đến lúc chết thì cuối cùng cô ấy vẫn sẽ chẳng làm được điều gì cả.
Dù tôi không cho biết thông tin về hòn đảo này qua nhiệm vụ thì quân đội quốc gia chắc chắn cũng sẽ làm gì đó.
Nếu đúng như những gì được đồn đại thì hòn đảo của Shahal sẽ bị xâm chiếm và trở thành cứ điểm.
Thật là may mắn khi cô ấy quyết định đi cùng chúng tôi.
「Cơ mà, Rifa-san muộn thật đấy……」
Kuina liếc vào trong cái lều trại rồi cất lời.
「A ! Jinta-sama, kẻ thất bại đó không có ở đây」
「Hế ? Là Rifa ấy à ?」
「Vâng. Vừa cổ còn giả vờ rụt rè, trong sáng rồi phun ra mấy câu như 『Không, quả nhiên là xấu hổ lắm nên tôi không làm được đâu…….』vậy mà」
Có vẻ như nhỏ chạy ra cổng phía bên kia rồi.
Lần này thì tôi đã nghe thấy tiếng hét vang lên ở trong rừng.
「Khôôôôôôôôôông !? Bỏ ra, bỏ tôi ra」
「Chỉ là đồ bơi thôi mà, có gì mà om xòm vậy」
「Được thôi, tôi sẽ cho mấy người nhìn ngắm cơ thể này」
「Ưm. Thế không tốt sao ? Cô ghen tị à」
「Cô nói lại xem nào, sao tôi phải ghen tị chứ」
Shahal đang kéo tay Rifa từ trong rừng.
Cô ấy đã buộc mái tóc màu chàm của mình lại.
Ôm trọn lấy vùng eo, bộ đồ bơi cô ấy đang mặc có cảm giác rất người lớn.
Còn Rifa thì, có lẽ nhận ra có tôi ở đây nên nhỏ đang nấp sau lưng của Shahal.
………..Dù có núp thì tôi vẫn nhìn thấy đấy ?
Mái tóc vàng đã buộc sang 2 bên.
Cô ấy mặc bộ bikini kiểu cánh hoa, nếu nói Kuina là kiểu “sẹc-xi” thì Rifa có lẽ là kiểu dể thương nhỉ.
_____Ưm !?
Bộ ngực, bộ ngực kìa………
Nhỏ Rifa………mà cũng có ngực á……. ?
「Đ, đừng có nhìn chằm chằm vậy chứ………Xấu hổ, lắm…..」
「Rifa-san, tốt rồi nhé. Miếng đệm rất vừa nhỉ」
「Đừng có mà nói raaaaaaaaaaaaaaaaa」
À ra vậy
「Đừng có làm vẻ mặt như đang lí giải vậy !」
Rifa lấy tay che ngực lại.
Shahal mỉm cười khúc khích rồi đi ra chỗ bãi cát.
Hii-chan đi đến gọi Kuina.
Hình như muốn chơi cát cùng nên ngay sau đó nhỏ cũng gọi cả tôi nữa.
「Thiệt tình………..Nếu Kuina không nói mấy thứ thừa thãi thì…….có phải nó đã to hơn rồi không…….」
Rifa lầm bẩm, càu nhàu về việc gì đó.
「Chúng ta cũng đi thôi ?」
「……..T,tôi……… không đến đây để chơi, lúc đi mua đồ bơi tôi cũng phản đối rồi mà……..?」
「Lúc cô nói vậy tôi cũng có nghe thấy rồi. ………Nhưng mà, cũng có sao đâu. Nó rất hợp với cô đấy」
「Ế ? thật không……..?」
Khuôn mặt của Rifa đột nhiên trở nên sáng ngời.
「Ừm, tôi nghĩ nó rất tuyệt」
「……..Thế thì tốt quá……」
Thúc giục nhỏ Rifa vừa mới tỏ ra dịu đi, chúng tôi hướng đến chỗ nhóm Hii-chan đang chơi trên bãi cát.
Họ xây một tòa lâu đài bằng cát điển hình, còn tôi thì bị vùi trong cát, bị vùi, bị vùi…..
Mà chủ yếu chỉ có mình tôi là bị thôi.
Tại sao chứ……. Định bắt nạt thằng này chắc.
「Cỡ này được rồi nhỉ」
「Không không, Jin-kun chắc đang mang một thứ khó đoán. Nên là phải lớn hơn nữa」
「____Giờ tôi có cử động được đâu, cơ mà đừng có xây tháp trên đũng quần tôi nữa」
Mấy bà dâm nữ này……!
Hii-chan thì đang làm cái gì đó trên ngực tôi.
「Em đang làm gì thế, Hii-chan ?」
「Gau ? Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ làm cho anh một cặp vếu thật lộng lẫy.」
Anh, anh đếch cần cái đó……..
Hii-chan đang tạo một ngọn đổi nhỏ trên ngực tôi bằng cánh tay nhỏ bé của mình.
Rifa nhìn về hướng tôi rồi tiến tới.
「Ma, maa, tôi tham gia nữa nhé ?」
「Thế không được đâu, Rifa-san」
「Cặp vếu em tạo ra sẽ to hơn của Rifa」
「Rifa, Chấp nhận thua cuộc đi」
Kusu, Rifa bắt đầu sụt sịt.
「Thế thì có sao chứ……….____Người ngực lép vẫn có nhân quyền chứ bộộộộộộộ, đồ ngốốốốốốốốốốốc」
Vừa khóc tu tu nhỏ vừa chạy ra biển.
Nghịch cát chán xong, Hii-chan và Kuina rời đi, bắt đầu ra biển chơi với Rifa.
Còn thằng vẫn bị chôn vùi trong đống cát như tôi chỉ còn biết nhìn 3 người họ chơi đùa.
Shahal ngồi xuống bên cạnh tôi rồi lẩm bẩm.
「Vụ lần này, tôi muốn được nói lời cảm ơn lần nữa」
Tôi chỉ là người đánh bại con quái vật trên biển ấy, nhưng còn việc có muốn rời đi hay không thì là do Shahal quyết định/
「Ổn mà. Dù sao đó cũng là mục đích của tôi, hơn nữa, nếu cùng nhau hành động thì có phải tốt hơn không ?」
「Phải rồi」
Shahal tủm tỉm cười, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy đang trông rất thỏa mãn.
Cũng ổn thôi nếu cô ấy muốn nói chuyện một cách nghiêm túc nhưng, với thằng tôi đang bị chôn vùi trong cát như lúc này thì, không chỉ vậy đũng quần còn mọc lên một ngọn tháp và ngực thì được đắp lên cỡ khoảng C-cup nữa chứ.
Trông tôi như một tên biến thái, đang nằm dài bên cạnh một mĩ nữ quyến rũ vậy
Sau đó, Shahal bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ với dũng giả.
Dù cho tầm nhìn của tôi chỉ có thể hướng lên trời.
Shahal nói với vẻ mặt nghiêm túc và pha chút hoài niệm.
… Cái gì đây. Trông cứ như một loại hình phạt nào đó ấy.
「Người đàn ông tôi thích, cậu ta nói sẽ bảo vệ bí mật của tôi. Đó là việc tôi sống rất lâu đó」
「Ế ? Người cô thích ?」
「Ưm」
Shahal gật đầu với vẻ đầy tự tin.
Tôi trợn tròn mắt.
À rế ? Tôi được tỏ tình à…….?
Ngay lúc như thế này á ?
「Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Xấu hổ lắm ?」
Để che giấu vẻ lúng túng của mình, Shahal đã bật cười “ahahaha”
Dù nhìn vậy thôi nhưng tôi cũng đang khá là xấu hổ đấy.
Cô ấy không còn làm vẻ mặt tuyệt vọng đó nữa.
Có vẻ như việc đánh bại con quái vật kia đã đem lại kết quả đáng kể.
「Để cảm ơn, tôi sẽ cho cậu thấy.」
Vén bộ bikini lên một chút, cổ cho tôi xem phần mép vếu của mình.
Vếu !?
Chẳng cần nói nhiều, tôi đã quay đi ngay lập tức.
「C, cái đồ phù thủy dâm đãng này !」
「Jin-kun cũng thích đúng không, thằng nhỏ căng lên rồi kìa ?」
「Đấy không phải ngọn tháp do mấy mẹ đắp lên à !」
「Cả đầu ti cũng cứng nữa kìa」
「Nhỏ Hii-chan này !? Làm mọi thứ chi tiết quá rồi !」
Cơ mà, vùng tròn xung quanh núm cũng to nữa.
Để làm gì chứ… đây có phải cơ thể của tôi đâu, tự nhiên thấy tủi thân quá…
Lúc Shahal đang mải trêu tôi thì, Rifa đã đi xuống biển và ngâm mình trong nước đến ngang vai.
Từ nãy đến giờ rồi.
Kuina và Shahal cứ làm vẻ mặt tinh thông như thể đang chuẩn bị làm điều gì đó.
「Gau ?」
Nhỏ điều tra viên Hii-chan cũng đang cảm thấy nghi hoặc giống như tôi, con bé lấy một hơi rồi phi thẳng đến chỗ Rifa.
「Này Hii-chan, chị có chút chuyện muốn nhờ em…」
「Gau… ? Ha, nguy rồi !」
「Na, này, đừng có nói lên chứ」
Rifa lấy tay bịt miệng Hii-chan lại, nhưng tất cả đã quá muộn.
「Vếu của Rifa biến mất rồi ! Nguy rồi」
「Xùy ! Xùy !」
Shahal đã cười phá lên “Ahahaha”.
Vếu bị biến mất là thế ếu nào.
À, chắc bị lạc mất bikini chăng ? Chắc bị cuốn trôi đi rồi.
Thoát ra khỏi đống cát, tôi lấy một cái áo khoác rồi đưa cho Rifa.
「Ho-ra, mau mắc vào đi. Để tôi tìm cho」
「A, ưm… cảm ơn cậu」
Một lúc sau, Hii-chan đã tìm thấy nó mà chẳng cần phải đi đâu xa.
「Em tìm thấy rồi, vếu của Rifa !」
Thứ ở trên tay nhỏ đang được phơi bày.
「Đừng có nói nó là vếu nữaaaaaaaaaaaaaaa. Đưa đây để chị còn mặc !」
Cuối cùng thì 「Vụ án mất vều」cũng đã được giải quyết.
Rifa, Kuina và Hii-chan tiếp tục chơi trên biển, ngồi ở một nơi cách li với bọn họ, tôi sắp xếp lại bản báo cáo về nhiệm vụ.
「Cậu đang làm gì thế ?」
Shahal ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào tay tôi.
「À, là báo cáo cho guild mạo hiểm giả về hòn đảo này」
「Vậy thì để tôi chỉ cho cậu biết tường tận về nó」
「 À, cô chắc chứ ?」
Ừm, Shahal gật đầu đồng ý.
Vừa nghe thông tin về hòn đảo, tôi vừa ngoáy cây bút.
Địa hình của hòn đảo rồi đến dòng thủy triều, khí hậu và cả những con quái vật sống trong rừng.
「Mạo hiểm giả đúng là rất tín nhiệm nhỉ. Còn tôi thì chỉ thấy cậu giống như một loài yêu tinh vậy…」
「Quan trọng là mấy vụ hiểu lầm đã được giải quyết. Có lẽ lúc tôi báo cáo xong thì quân đội cũng sẽ kéo đến hòn đảo này ngay thôi」
「Vậy thì sao chứ ? Đúng là có hơi tiếc thật nhưng tôi không còn lưu luyến gì hòn đảo này đâu」
「Thế thì đỡ cho tôi quá」
Tôi tạm thời dừng bút.
Hình như nhiệm vụ còn bao gồm cả điều tra thế lực quân địch nữa nhỉ.
Shahal lắc vai với vẻ rất vui.
「Cậu đang viết lại vụ của tôi à ? Không biết Jin-kun sẽ báo cáo gì đây. Về một tuyệt thế mỹ nhân ? Hay là mụ phù thủy xấu xa ?」
「Xin lỗi, nhưng tôi không báo cáo về mấy cái đấy đâu.」
Cứ khi nào tôi định viết về những thứ mình đang nghĩ trong đầu thì Shahal lại ngồi đó cười toe toét.
Vì chơi đến tận xế chiều ở trên đảo nên sáng hôm sau chúng tôi mới quay lại guild mạo hiểm giả để báo cáo nhiệm vụ.
Cô nàng tiếp tân Anaya-san vừa nhìn thôi vừa nghiêng đầu thắc mắc.
「Có chuyện gì thế ? Cậu muốn hỏi về việc điều tra sao ?」
「Không, tôi làm xong rồi nên về đây báo cáo」
「….Kh, không được ngạc nhiên, không được ngạc nhiên, t, tôi đã quyết định rồi. Dù Kazami-sama có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên…!」
Cô nói với vẻ mặt đó thì chẳng có tí thuyết phục nào cả.
「Cậu đến hòn đảo bằng rồng nhỉ. Thế nên thời gian cả đi cả về mới nhanh như vậy. NHƯNG - MÀ, cả việc điều tra hòn đảo, lực lượng quái vật và phù thủy trong lời đồn ấy, dù có là Kazami-sama thì chắc chắn cũng sẽ phải tốn thời gian. Thật vô lí. Bởi vì cậu mới tiệp nhận nhiệm vụ được có 4 ngày thôi mà, không lí nào lại thế.」
Nhưng sau cùng thì nó vẫn khả thi nhỉ.
Tôi còn viết cả báo cáo chi tiết từ người cư trú trên đảo nữa.
Bằng chứng điều tra thì ở ngay đây.
Tôi đưa một bản báo cáo cho Anaya-san.
「Đây là, bản đồ hòn đảo và địa hình của nó. Còn cả thời gian lúc thủy triều lên và xuống đấy」
「…! Đ, đúng thực sự là nó được viết rất chi tiết… Nh, nhưng mà, cỡ này cũng không khiến tôi ngạc nhiên đâu đấy nhé, hưm」
「Sao tự nhiên cô lại trở thành tsundere vậy… Thế tấm tiếp theo nhé」
Tôi đưa cho cổ tấm có ghi chép lại về con quái vật sống trên đảo.
Cô nàng Anaya-san đang trong trạng thái tsundere lướt nhanh qua bản báo cáo.
「Từ mức độ an toàn cho đến nguy hiểm… ! Cả loại quái vật có thể ăn hay không…, còn cả công thức của nó nữa ááááááááá____ !?」
「Điều tra kĩ đúng không ?」
「C, cậu đừng có hiều lầm đấy nhé ! C, cỡ này làm sao có thể khiến tôi ngạc nhiên được chứ」
「Nhưng mặt cô vẫn đang lộ rõ vẻ thất kinh kìa ! Sao cứ phải tỏ ra ngoan cố làm chi」
「Tôi là người lớn mà. Nếu cậu nghĩ tôi ngạc nhiên chỉ vì mấy bái báo cáo của cậu như mấy kẻ nghiệp dư thì đúng là một sai lầm lớn đấy, hưm.」
「.......... Còn đây là báo cáo cuối cùng.」
Đó là bản báo cáo hoạt động của chúng tôi sau khi đến hòn đảo, nó cũng không khác nhật kí là mấy.
Từ việc đã đánh bại con quái vật siêu lớn sống ở gần bờ biến.
Cho đến thông tin con quái vật ấy đã được tạo ra bằng một phần năng lực của ma thần.
Bởi vậy, không có con quái vật nào tồn tại dùng để uy hiếp tàu thuyền lại gần hòn đảo cả.
Song, còn cả việc phát hiện ra vết tích sinh sống của ai đó trong ngồi nhà cổ ở ngay giữa hòn đảo.
____Tuy nhiên, vì vết tích sinh hoạt đã quá cũ nên không thể phát hiện gì thêm.
Ngoài ra, hiện tại trên hòn đảo không có thế lực thù địch nào có thể gây nguy hiểm ngoài con quái vật đó.
Tuy cảm thấy hơi có lỗi khi phải chế nó ra như vậy nhưng, sau cùng nội dung của nhiệm vụ cũng chỉ là điều tra thế lực thù địch ở trên đảo.
Về động cơ của nhiệm vụ, nếu là để xây cứ điểm ở trên đảo đúng như những gì chúng tôi nghe thì, dù có báo cáo về phù thủy, một người sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ừm ừm, Anaya-san vừa đọc bản báo cáo của tôi vừa gật đầu.
「Rốt cục thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.」
Trước đây Rifa đã khẳng định rằng 『Trên hòn đảo này có phù thủy』, thế nhưng không một ai hay biết cổ lại chính là nữ thần, và có vẻ Anaya-san cũng không nhớ về lời phát ngôn ấy.
Sau khi xác nhận thông tin xong, tôi được guild mạo hiểm giả trả phần thưởng.
Về trường hợp lần này, số tiền đã được chi trả nhiều hơn những gì tôi tưởng.
Mọi người đang đợi tôi ở bên ngoài guild mạo hiểm giả nhưng, Shahal đã bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải ngóng chờ.
「Jin-kun ? Đã xong chưa vậy」
「À, xin lỗi. Mọi thứ xong rồi」
Shahal chạy tới rồi ngoắc qua tay tôi.
「Tôi đói đến sắp chết rồi…. Cậu dẫn tôi đến đâu đó ăn trưa đi ? Tôi đang rất nóng lòng đấy」
「T, tự lúc nào dàn harem của Kazami-sama lại tăng thêm nữa vậy…」
Đến lúc này Anaya-san mới thực sự tỏ ra kinh ngạc.
Mọi ánh nhìn trong guild mạo hiểm giả đổ dồn về phía Shahal.
「Mấy kẻ láo xược này đang nhìn tôi đó ?」
「Maa, dù sao cô cũng có ngoại hình rất ưa nhìn mà. Đành vậy chứ biết sao」
「Fu. Cậu đang ám chỉ ngoại hình ưa nhìn là ngoại hình như thế nào vậy ?」
Shahal nhìn tôi rồi nở nụ cười nguy hiểm.
A-no, thím bỏ tay tui ra được không nhỉ ?
「Thì là, ừm…, khuôn mặt xinh đẹp này, cơ thể khêu gợi này…」
「Hôô, vậy ra trong mắt Jin-kun tớ trông như vậy à. Hôô. Fufu, ra vậy ra vậy」
「Cô ấy nhé ! Đừng có chọc ghẹo đàn ông như thế, có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết đâu đấy」
「Thì sao chứ ? Đến lúc đó cậu sẽ bảo vệ tôi mà. Ừm ? Có gì sai sao ?」
Bà Shahal này cũng mạnh mồm ra phết.
Nhưng, lời hứa vẫn là lời hứa.
「Kh…không sai…」
Vừa mới cất lời, Shahal đã đặt bở môi của mình lại gần tai tôi.
「Fufu. Hay là, cậu muốn có 『khoảng thời gian』với tôi ? Nếu vậy thì tôi đang rất trông chờ đấy ?」
「Rồi, tôi thua. Thích làm gì thì làm đi」
Vừa cười toe toét, Shahal vừa xoa đầu tôi.
「Xin lỗi nhé, thấy phản ứng của cậu dễ thương quá nên tôi không dừng lại được. Đừng dỗi nữa mừ. Fufu」
Đệch mợ, cổ coi mình cứ như con nít ấy.
….À không, bà này cũng sống hơn nghìn năm rồi mà, so với bả thì mình cũng chẳng khác con nít là mấy.
「Ha~ vui thật đấy. 」
「Tôi thuộc làu làu các con đường trong thị trấn này rồi. Để tôi dẫn cô đến quán ăn siêu cmn ngon」
「Tiêu xài hoang phí chỉ vì gái, vừa nãy chỉ trong khoảnh khắc tôi đã thấy tương lai đầy tăm tối của cậu đấy…..Jin-kun, cậu không được để gái xấu dụ dỗ đâu đó ?」
「Nọi linh tinh gì vậy. Chẳng phải tôi đang bị dụ đây sao」
「Ahahaha. Có vẻ là vậy nhỉ」
Vừa nói Shahal vừa cười sảng khoái.
Đằng nào thì trông cổ cũng có vẻ vui, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
____________________________________________
Mắt mới mổ nên... tạm delay thêm một thời gian nữa, sr các bạn trẻ