Câu chuyện 28:
Độ dài 5,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:11:32
Câu chuyện 28:
Quay lại thị trấn Logro, đến cửa hàng đạo cụ, giữ lại 20 viên vĩnh tinh thạch còn lại tôi bán sạch.
Ngoài ra, chúng tôi cần có bức thư giám định của 20 viên vĩnh tinh thạch cho nhiệm vụ nữa.
Hii-chan đứng bên cạnh tôi đang kiễng chân lên, con bé nhìn chằm chằm vào cái bút lông của ông chú cửa hàng đạo cụ với vẻ hiếu kì.
Hiện tại, Hii-chan vẫn đang khoác chiếc áo choàng của Rifa.
「 Ano, ở đây có quần áo cho trẻ em không ? 」
「 À, có đấy 」
Ông chú vừa ngoáy ngoáy cây bút vừa chỉ vào trong góc cửa hàng.
「 Chủ nhân, em như thế này là ổn rồi 」
「 Nhưng với anh thì không đâu 」
Chân trần và khoác một chiếc áo khoác mỏng nên con bé đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong thị trấn.
Chỉ có điều tôi không có nhu cầu thời trang gì cả.
「 Rifa, Kuina, hai người chọn quần áo cho Hii-chan nhé ? 」
Tôi hỏi hai người họ đang đứng trong cửa hàng, họ ngay lập tức trả lời.
「 Được thôi 」
「 Hii-chan-san muốn mặc gì nào ? 」
「 Gau……. Em không biết 」
Maa, rồng bình thường không có mặc quần áo nên không biết là hiển nhiên rồi.
「 Vậy, tôi đi nhận bức thư giám định đây 」
Lúc tôi định đi đến quầy chỗ ông chú thì Hii-chan kéo tay tôi lại.
「 Chủ nhân, em muốn anh chọn cơ….. 」
「 Anh á ? Cũng được thôi, nhưng anh không biết gì về thời trang đâu đấy ? 」
「 Không sao cả. Gau 」
Nếu con bé thấy ổn thì mình đành chọn vậy.
Tôi lấy bộ mà hai người kia quan tâm, nhìn cũng khá hợp.
「 Tôi nghĩ bộ này khá hợp với Hii-chan đấy 」
Cầm trên tay Rifa là bộ quần áo với dải ruy băng chỉ che vài chỗ, và cái váy mềm mại.
Thấy vậy Kuina cười toe toét.
「 Đúng là cô chẳng biết gì nhỉ, Rifa-san. Cái gì đây, bộ quần áo hở hang theo sở thích của cô à 」
「 Kh, không phải sở thích của tôi hay gì hết á ! Là con gái mà, nên phải ăn diện một chút chứ 」
「 Đó chỉ là suy nghĩ cổ hủ của cô thôi. Dù là quỷ nhưng Hii-chan-san vẫn là một con rồng nên ăn diện là không cần thiết. 」
Bộ quần áo mà cô tiểu thư elf lớn lên ở vùng nông thôn chọn là một chiếc áo khoác dài đến đầu gối và môt cái quần jeans.
Hii-chan nhìn bộ quần áo mà hai người chọn rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn bộ quần áo rồi lại nhìn tôi, cứ thế lặp đi lặp lại.
Chắc đang phân vân không biết chọn cái nào đây.
「 Hii-chan thích cái nào ? 」
「 Gau…………… 」
Làm một vẻ mặt khó khăn, Hii-chan nhìn chằm chằm như muốn ăn luôn bộ quần áo cho rồi.
「 Của chị tốt hơn đúng không ? 」
「 Không của tôi chứ, đúng không Hii-chan-san 」
「 Gau…… Em không biết. Chủ nhân, anh chọn đi 」
「 Rốt cuộc thì vẫn là anh chọn à……… Hii-chan có cánh và đuôi nhỉ……. Một chút hở hang thì khi mặc cảm giác sẽ dễ chịu hơn, nên là của Rifa tốt hơn 」
Lúc tôi chọn bộ quần áo của Rifa thì,…… Uguuuuuuuu, Kuina cắn môi vẻ cay cú, còn Rifa thì đang tự mãn.
「 Như vậy có nghĩa là Jinta đã tin tưởng tôi hơn ! 」
「 Làm gì có, đừng chém nữa thím 」
「 Fu, tuy lần này tôi không chọn được bộ quần áo nhưng Jinta-sama vẫn tin tưởng bộ ngực của tôi hơn cô đó 」
「 À, đúng là vậy ! Nhưng đừng có nói chuyện đó ra chứ em 」
Rifa nhìn tôi bằng nửa con mắt. Hii-chan cũng vậy. Ê dừng lại đêêê !
「 Gì chứ, vếu này vếu nọ……… Jinta, cậu chết nghẹt trong cặp vếu đó cũng được đấy」
「 À được thế thì hạnh phúc quá ! ? 」
「 Vậy thì Jinta-sama, chúng ta làm luôn nhé 」
「 Quái, tôi đã sẵn sàng đâu. Giờ làm thì tôi thăng thật đấy 」
「 ………. Chủ nhân, em cũng chưa có ngực nữa……. Gau…… 」
「 Hii-chan, không phải vậy đâu. Cơ mà sẽ có thôi, nhóc là rồng mà ? ? 」
「 Nói về chủ đề ngực thì Rifa-san chỉ biết cắn răng chịu đựng nhỉ. Đó chính là cảm giác thua kém ? 」
「 La, làm gì có ! Tại Jinta rất là dâm đãng mà ! 」
「 Cả khe hở cũng chẳng có nữa nhỉ ? 」
「 Guuu…….. N, nói linh tinh cái gì đấy ! Nhưng, cũng có người thích ngực nhỏ mà !」
「 Đâu tên đấy ở đâu ? Hay là cái bọn tộc flat ? 」
「 Làm gì có tộc nào như thế ! 」
Quan hệ của họ có vẻ tốt ấy chứ ( ? ). Tôi vừa nghe họ tranh luận vừa giục Hii-chan vào thay đồ.
「 ………… Mặc cái này kiểu gì, chủ nhân 」
「 Ế ? Mặc kiểu gì á ……. 」
Phải rồi. Con bé chưa từng mặc quần áo mà nên không biết cách mặc cũng đúng.
Vậy thì, tôi sẽ mặc giúp……… Ế, tôi phải mặc giúp nhỏ á___ ?
Anh cảnh sát ơi, đừng bắt tôi nhé…….
______ À mà thôi.
「 Được chứ, Hii-chan. Anh không thể nhìn Hii-chan khi không có một miếng vải trên người được. 」
「 Không thể sao ? 」
「 Ừm. Vì vậy, anh sẽ vừa nhắm mắt vừa mặc cho em 」
Rồi cứ như vậy, tôi nhắm mắt và cúi người xuống.
「 Gau…….. Vậy xin nhờ anh 」
「 Rồi, anh tới đây 」
Vì là cái váy liền thân, nên cứ trùm từ đầu xuống là ổn.
Tôi sờ lại cái váy để xác nhận đằng trước và đằng sau.
「 Em cởi áo choàng chưa thế ? 」
「 Gau. Em cởi rồi 」
Tôi sờ xem đầu Hii-chan ở đâu.
Rồi đội vày lên đầu nhỏ.
「 Gau 」
Tôi mở mắt ra thì thấy Hii-chan đã cuộn mình trong chiếc váy.
Có một cái nút áo cài bên trên để cho dễ chui đầu,
Tôi đỏ mặt, kéo tay áo cho Hii-chan.
Ừm, có vẻ như đã mặc xong.
Cuối cùng là cài nút áo bên ngoài
「 Gau 」
Hình như vùng cánh sau lưng hơi chật một chút.
Bầu không khí xung quanh nhỏ toát lên, phải nói là trông như một tiểu công chúa ở vương quốc loài rồng ấy.
「 Ừm, đẹp đấy. Chúng ta sẽ mua bộ này 」
Dẫn Hii-chan đến quầy thanh toán.
Tôi cũng mua luôn cả giày cho nhỏ, Tổng cộng là 4800 rin.
Nhận lại mấy viên vĩnh tinh thạch và bức thư giám định, tôi cất vào trong cộng sự của mình.
Nói lời cảm ơn ông chú rôi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, cả Kuina và Rifa cũng ra theo.
「 A, Quả nhiên là rất hợp ! Dễ thương lắm ! 」
「 ………. Cái này…….. Đúng là rất đẹp 」
Kuina gật đầu đồng ý với Rifa, trông nhỏ đang rất vui.
「 Này ? 」
「 Gauu ♪ 」
Pyon, Hii-chan khoái chí nhảy lên lưng tôi
Rồi nhỏ liếm má.
「 Này, Ko-ra. Dừng lại đi, anh nhiều máu buồn lắm 」
Và như vậy, đồng đội của tôi từ 2 người trở thành 3 người.