Câu chuyện 16
Độ dài 6,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:11:04
Câu chuyện 16:
「 Jinta-dono, cậu không cần phải cứng nhắc vậy đâu. Vợ cũng chỉ đơn giản dốc hết sức phục vụ chồng thôi mà, cũng chẳng khác so với nô lệ là mấy. A Ha ha ha ha 」
Hoàn toàn khác ấy chứ.
Ha ha ha cái đầu ông ấy. Đang bàn về chuyện con gái của ông đấy.
Cơ mà, tôi không có lối suy nghĩ đó đâu.
Con gái tôi xin nhờ cậu, nói xong Weig-san rời khỏi phong.
Có vẻ như đối với tôi thì không cần thiết phải xác nhận xem set con behemoth hay bức thư giám định kia có thật hay không.
Tôi lại nhét bức thư giám định và set con behemoth vào trong cộng sự.
「 Ano, Kuina-san 」
「 Jinta-sama. Từ giờ em là vợ của anh. Thế nên 『 san 』là không cần thiết 」
「 Tự tiện áp đặt con gái mình…….. Cái gì mà vợ chứ 」
Rifa bĩu môi vẻ khó chịu.
「 Vậy quý cô đây là gì của Jinta-sama ? 」
Tuy Kuina tủm tỉm cười và hỏi nhưng giọng điệu cô ấy có hơi sắc bén.
「 Gì, gì là gì……. 」
Rifa nhìn về phía tôi vẻ bối rối.
Đúng thật thì Rifa là gì mới được.
Cô ấy chỉ đơn giản là đi theo để giúp đỡ.
「 Ví dụ như người yêu chẳng hạn, dù có là gì hay nếu anh ây không chọn tôi thì tôi cũng không quan tâm. Tôi sẽ không thua đâu 」
「 Đòi thắng một nữ thần như tôi cơ à, cũng can đảm đấy 」
「 Tự nhận mình là nữ thần, đúng là một người không biết xấu hổ 」
Đùng, trong khoảnh khắc tôi có thể nhìn thấy tia chớp giữa hai người họ.
Kuina cho biết là từ bây giờ sẽ chuẩn bị để tổ chức một buổi party mừng chinh phạt thành công behemoth.
Việc to tát như vậy thực sự thì tôi cũng không cần đâu, chỉ cần tấm lòng la đủ rồi, tôi truyền đạt lại như vậy cho Weig-san, ông ấy đang ở phòng riêng.
Tôi đã phải nói đi nói lại về việc không cần phải cảm ơn hay là về bữa tiệc đính ước của Kuina. Chúng tôi rời khỏi nhà của Weig-san.
Trở lại khu rừng nơi Hii-chan đang đợi.
「 Hii-chan, Chở 3 người có ổn không ? 」
「 Gau gau…….. 」
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là thị trân Logro ở hướng đông nam gần đây.
Thực ra thì trước khi đến đây chúng tôi đã đi qua nó.
Ở đó cũng có guild mạo hiểm giả, tôi định sẽ nhận nhiệm vụ mới ở đó.
「 Nó gần như vậy sao Kuina không đi bộ đi ? 」
「 Nếu nghĩ cho chúng tôi thi không phải một nữ thần-sama từ bị nhân hậu nên đi bộ à ?」
Lại, lại bắt đầu cmnr ! Bộ mấy thím không chọc ngoáy nhau không chịu được à !
「 Tôi chẳng có việc gì gấp cả nên đi bộ cũng chẳng sao 」
Chúng tôi tiến về phia nam trên con đường mòn, lúc đến nơi thì cũng đã xế chiều.
Thị trấn Logro khá là lớn, có cổng thành hẳn hoi, tường thành cũng khá cao. Cảnh binh ở đây cũng có vẻ mạnh.
Hii-chan có thể gây náo loạn thị trấn nên tôi lại phải để nó đợi ở bên ngoài.
Tôi đưa thẻ mạo hiểm cho cảnh binh xem, vì Rifa và Kuina là đồng đội nên cũng được vào trong thị trấn.
Tôi cứ nghĩ là nếu không có giấy tờ tùy thân thì sẽ không được vào nhưng cảnh binh chỉ nhìn lướt qua Rifa và Kuina là cho họ vào luôn.
Nhìn thế nào cũng là đặc quyền của bishoujo.
Các cửa hàng lộ thiên xếp cạnh nhau tấp nập, tôi có thể thấy đồ ăn và đồ trang sức quý hiếm.
「 Mà hình như…….. Hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn gì nhỉ 」
「 Nếu thế thì, em tiến cử cửa hàng có món cá ở đằng kia 」
Kuina chỉ sang bên trái còn Rifa chỉ sang bên phải.
「 Jinta, ở nhà hàng có món thịt đằng kia trông có vẻ ngon kìa, chúng ta lại đó không ?」
「 Rifa-san, cô đi một mình cũng không chết ai đâu ? 」
「 Tôi nói câu đấy mới đúng, sao cô không đi một mình đi 」
Mấy “chụy” lần nào cũng phải cãi nhau mới được à.
「 Không tranh luận nữa. Bản thân tôi cũng thích thịt hơn, Rifa cô dẫn đường đi ?」
「 Ưm, cứ để tôi 」
「 Saa saa, nếu Jinta-sama đã quyết định vậy thì chúng ta vào thôi ? 」
Kuina vòng cánh tay của mình vào tay trái tôi.
「 ……… Mu 」
Rifa thấy vậy, do dự một lúc rồi tóm lấy cánh tay phải của tôi.
「 Gì, gì chứ…….. ? Ji, Jinta, mặt cậu đỏ hết rồi kìa 」
「 Cô cũng thế đấy ! 」
Chẳng cần phải nói, mức độ chú ý của chúng tôi đang tăng lên.
Trong tình huống hai bông hoa ở hai bên cánh tay này. Mà thay vì nói bông hoa, có lẽ cánh hoa hợp với hai cô hơn đấy.
Tìm thấy nhà hàng mà Rifa nói, chúng tôi tiến vào bên trong.
Có vẻ khá là đông khách, chúng tôi phải mất một chút thời gian để kiếm chỗ trống.
Chúng tôi gọi bò bít tết Refonboa, bánh mì và súp, mỗi thứ x3
Các nhân viên đặt chúng lên bàn.
Nước canh rất tuyệt, Mùi dầu rán cũng rất thơm, tự nhiên tôi lại muốn có cơm quá….
Tôi đang định ăn một miếng thì…
「 Jinta-sama, há mồm nào, Aa_____n 」
「 Hấy ? 」
Dù cái đầu tôi đang hiện dấu「 ? 」 cô ấy cũng không quan tâm, Kuina đưa miếng thịt đã cắt vào mồm tôi.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải ăn……… Ưm……….. Nó hơi xấu hổ nên tôi không cảm nhận được mùi vị mấy.
「 Có ngon không ạ ? 」
Đột nhiên hỏi như vậy tôi cũng chẳng thế lảng tránh được.
「 Aa, ừm 」
「 Vậy tiếp theo là ~ 」
「 Đợi, đợi đã ! T, tôi tự ăn được mà 」
Nếu còn làm hơn nữa thì cái cơ thể nóng bừng này sẽ tan chảy ra mất.
「 Làm cái bộ dere gì vậy 」
Rifa vừa ăn vừa làu bàu vè khó chịu.
Tôi lén lút hỏi Kuina.
「 Naa, sao trông Rifa có vẻ khó chịu thế ? 」
「 Em nghĩ đó là do một món đồ của bản thân nếu bị người khác lấy mất thì sẽ rất khó chịu nhỉ ? 」
「 Đúng là vậy nhưng…….. nó là cái gì mới được chứ. Bí ẩn thật 」
Tôi làm bộ mặt khó hiểu, Kuina chỉ cười khúc khích.
「 Nếu anh không hiểu thì cũng không sao đâu 」
「 Khó chịu nhỉ…….. Vậy làm sao để Rifa vui bây giờ ? 」
「 Nếu là chuyện đó thì____ 」
Xì xà xì xồ, Kuina thì thầm vào tai tôi.
………. Chỉ cần thế thôi sao ? Nhưng tôi cần phải lấy dũng khí đã……..
Mà, kệ vậy. Tôi lấy cái dĩa xiên vào miếng thịt____
「 Ri, Rifa, há mồm nào. A, A____N 」
「 ___ ! ? ! ? Ca ca ca ca , ca ca ca ca, ca ca cái……… 」
Rifa không nói nên lời mặt đỏ hết cả lên.
「 Tô, tôi cũng đang rất là xấu hổ đấy. C, cô mau ăn đi 」
「 ~ ~ ___ 」
Rifa nhắm mắt nhắm mũi vào rồi ăn.
「 Thế, thế nào ? 」
「 A, tôi không biết. Tại xấu hổ vậy mà 」
Quả nhiên là vậy, cô ấy cũng giống như tôi nhỉ
「 Đôt, đột nhiên làm cái trò gì vậy……… 」
「 Ufufu, tốt quá rồi nhỉ, Rifa-san. Được Jinta-sama đút cho như vậy 」
「 I, I I I I , im đi ! T, tôi cũng có thấy ngon gì đâu, th, thà tôi tự mình ăn còn hơn」
「 Hình như không ổn lắm, Kuina 」
「 Không có chuyện đó đâu, Jinta-sama. Rifa-san chỉ đang bối rối thôi. Bằng chứng thì, đây này, mặt cổ vẫn đang đỏ hết cả lên 」
「 Đừng, đừng có làm vẻ mặt bình tĩnh rồi phân tích người khác như thế 」
Phải nói sao nhỉ, tinh thần của Kuina vững trãi hơn nhiều.
Nếu nói cô ấy có vẻ người lớn thì Rifa hẳn là trông rất trẻ con.
Nhưng mà Kuina là Elf.
Cứ nghĩ Elly-chan bằng tuổi tôi thì Kuina sẽ là………
「 Hiện tại cô đang bao nhiêu tuổi thế…….? 」
「 Anh vừa nói gì cơ ? 」
Kuina nhìn về phía tôi tươi cười.
Không, cổ không có cười ! ! Có lẽ vấn đề tuổi tác là một điều cấm kị đối với họ.
Ăn xong, chúng tôi rời khỏi nhà hàng, bằng cách nào đó, nét mặt Rifa không còn khó chịu nữa. Dù chỉ một chút nhưng mối quan hệ của cô ấy với Kuina cũng tốt hơn.
Sau đó chúng tôi thuê phòng trọ giá cả vừa phải và nghỉ lại một đêm.