Chương 03
Độ dài 3,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 18:00:17
Tôi bắt gặp quý cô ấy trong quán Gậy Gỗ Già , một tửu quán nằm ở giữa Hatherton và Bristol, và cũng là nơi tôi hay lui tới vào những ngày hè khi cha mẹ đang bận rộn với việc xén lông ở nhà. Số lần lui tới chỗ này tăng dần cùng với những lần đi buôn trong trấn của tôi, cụ thể là vài lần mỗi ngày.
Phải thừa nhận là tôi không để ý lắm tới cô vào lúc đầu đâu, chuyện này khá là lạ khi tôi thường tự tin rằng mình có thể đánh hơi thấy mùi gái xinh xung quanh, hơn nữa quán Gậy Gỗ không phải là nơi mà bạn hy vọng rằng mình có thể kiếm gái xinh đâu. Đúng vậy, phải là thể loại phụ nữ nào mới đi uống rượu chứ! Nhưng quý cô đây không giống loại đó: Cô nàng trẻ ngang tôi, đầu đội chiếc mũ ni sợi lanh trắng tinh và mặc trên mình một chiếc váy dạ: Có vẻ là người ở trong gia đình giàu có nào đó.
Nhưng tôi không chú ý vào cách cô nàng ăn mặc mà là độ to trong âm giọng của cô, nó hoàn toàn trái ngược so với vẻ bề ngoài tiểu thư như vậy. Lúc đó, cô ấy đang ngồi với 3 gã lớn tuổi hơn mình, mấy kẻ mà tôi nhận ra ngay là Tom Cobleigh, con trai Seth của hắn, và Julian gì gì đó hay làm ăn chung với cha con nhà này. Mấy kẻ này tôi từng có lời qua tiếng lại, thậm chí là đập lộn từ trước rồi - thể loại hay tỏ ra khinh khỉnh với tôi vì nghĩ rằng tôi cũng tỏ ra khinh khỉnh với chúng, và cũng không thích tôi y hệt tôi không thích chúng vậy. Lũ người đó đang ngồi nghiêng người về phía trước, trong mắt le lói một tia âm mưu đen tối, tươi cười hú hét cổ vũ cho cô nàng kia nốc cạn một cốc bia.
Cô nàng này nhìn chắc chắn không phải là thể loại gái làng chơi dập dìu ong bướm ở mấy tửu quán, nhưng lạ thay cô ấy có vẻ đang cố tỏ ra mình là thể loại phụ nữ như vậy. Và khi cô nàng đập mạnh cốc bia tổ bố to bằng cả người mình xuống bàn, lũ đàn ông nồng nhiệt hoan hô trong khi gọi thêm cốc nữa, không nghi ngờ gì mà lấy làm thích thú lắm khi thấy cô có hơi lắc lư rồi - chắc mẩm chúng đang không thể nào tin nổi vào cái vận may nhỏ bé xinh xinh của mình hôm nay.
Tôi quan sát trong khi chúng dụ cô nàng uống thêm nhiều bia nữa với càng thêm nhiều tràng hò reo, sau cùng khi cô nàng lại quẹt miệng và đập thêm một vài vại bia nữa xuống bàn, điệu lắc lư lần này lộ rõ mồn một ra ngoài. Lũ đàn ông trao đổi những ánh nhìn lướt qua nhau, tôi có thể đọc rõ rằng: "Xong việc rồi!"
Tom và Julian đứng dậy, và chúng bắt đầu cái công việc "hộ tống" cô gái ra khỏi đây, vì dường như, "Em có vẻ uống say quá nhỉ? Cưng à, giờ chúng ta đưa em về nhà nhé?".
"Về giường," Seth cười nham hiểm, nghĩ rằng hắn đang nói thầm mấy cái ý định đen tối của mình nhưng thực chất là cả quán rượu đều nghe được mấy câu vừa rồi. "Đưa em về giường nào."
Tôi liếc nhìn gã chủ quầy, hắn cúi gằm mặt xuống và lấy tay đưa vạt áo lên xì mũi một cái rõ to. Một gã khách ngồi gần tôi thì quay mặt đi. Rặt một lũ khốn nạn. Nếu tao nhờ con mèo đằng kia, nó còn có ích hơn lũ chúng mày, tôi nghĩ vậy; thở dài và đập mạnh cốc bia trên tay xuống bàn, tôi bước ra khỏi chiếc ghế đẩu và đi theo lũ nhà Cobleighs ra ngoài đường.
Tôi chớp mắt vài cái sau khi ra khỏi chốn tăm tối của quán rượu mà bước vào ánh dương. Chiếc xe đẩy của tôi nằm chỏng chơ bên vệ đường; kế bên nó là một chiếc xe khác mà tôi tin rằng là của nhà Cobleighs. Bên kia đường là một khoảng sân với một căn nhà xa xa, nhưng theo tôi thấy thì chẳng có ai ở đó cả. Nếu vậy, chỉ có mấy người trên con phố này: Tôi, 2 tên nhà Colbleighs, Julian và cô gái kia, tất nhiên rồi.
"Chà, Tom Cobleighs," Tôi mở lời, "Cái thể loại mà mày gặp phải như dẫm trúng phân vào một buổi trưa yên ả, thể loại đã say mèm nhưng lại cố gắng chuốc cho một cô gái không sức tự vệ say mèm hơn."
Thân hình cô gái chùng qua một bên khi Tom Cobleigh thả tay cô nàng ra và quay lại đối diện với tôi, chỉ thẳng mặt mà quát.
"Mày tốt hơn hết là tránh xa khỏi chuyện này, Edward Kenway, thằng nhãi vô tích sự. Mày cũng đang say như tao và cũng khốn nạn cỡ tao thôi. Vì vậy tao không cần thứ như mày lên mặt dạy dỗ."
Seth và Julian cũng đồng thời quay người lại, nhìn vào tôi. Cô nàng kia thì đã lờ mờ tròng trắng rồi, như thể tâm trí đã thiếp đi như cơ thể vẫn còn tỉnh táo vậy.
"Ừ" - Tôi nhếch mép - "Khốn nạn thì tôi có đấy, Tom Cobleigh, nhưng tôi không cần phải tọng cho một cô gái say mèm mới dám đưa cô ấy lên giường, và cũng không bất lực đến nỗi cần tới những ba thằng đàn ông để làm chuyện đó đâu."
Mặt gã Tom đỏ gay. "Sao hả? Thằng nhóc láo xược này. Điều mà tao sắp làm là đưa con bé này lên xe, sau đó đẩy nó về nhà, vậy thôi."
"Tôi không nghi ngờ gì việc các người định cho cô ấy đi nhờ xe đẩy và đưa cô ấy về nhà. Cái mà tôi quan ngại là việc các người định làm gì với quý cô đây giữa đường về kia kìa."
"Mày quan ngại chuyện đó, phải không con? Tao nghĩ gãy cái mũi với thêm vài cái xương sườn sẽ là điều mày thật sự quan ngại nếu mày không phắn đi ngay bây giờ đấy."
Tôi nheo mắt lại, nhìn ra khoảng đường lớn, nơi mà hàng cây chạy dài theo đường mòn ánh lên ánh vàng xanh trong nắng hè, trông xa xa kia lờ mờ một bóng người trên lưng ngựa.
Và tôi sấn thêm bước tới, nếu có bất kỳ vẻ thiện chí hay miếng hài nào trong cách cư xử của tôi thì nó biến đi mất rồi, gần như là tự bay hết sạch. Tôi gằn giọng, đanh thép
"Giờ thì thả cô gái đi, Tom Cobleigh, bằng không tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình sắp tới đâu."
Lũ đàn ông nhìn qua lại lẫn nhau. Chúng làm như tôi bảo, buông tay cô nàng kia ra, xắn tay áo. Cô có vẻ nhẹ nhõm, ngả chổng hông, chống hờ một tay trên đất mà nhìn chúng tôi với đôi mắt lim dim, rõ ràng là không nhận thức được mọi chuyện đang được thảo luận liên quan tới mình.
Trong khi đó, tôi nhìn vào đám nhà Cobleighs và cân nhắc khả năng thắng trận này. Mình từng đập lộn với một lúc ba thằng chưa nhỉ? Chà, tiếc là không. Bởi vì nếu chấp một lúc ba người thì thể nào cũng bị tẩn cho bầm dập, ba đánh một không chột cũng què. Nhưng thôi nào, Edward Kenway, tôi tự nhắc bản thân. Đúng là vậy, chúng có ba người thật, nhưng mặt khác một trong số chúng là thằng già Tom Cobleigh, chả còn là con gà trống sung mãn nữa mà già cỡ cha tôi. Một tên khác là Seth Cobleigh, con trai của Tom. Nếu bạn có thể hình dung ra được loại người sẵn lòng giúp cha mình chuốc say một cô gái thì, chà, bạn có thể hình dung đại khái được Seth Cobleigh là ai rồi đấy, thể loại giòi bọ hèn nhát luôn chạy khỏi bất kỳ cuộc đấm nhau nào với đũng quần ướt sũng hơn là ở lại đối mặt. Và còn gì nữa? Chúng đều đang say.
Mặt khác thì tôi cũng đang say. Cộng thêm bên kia có Julian, nhìn phát biết ngay là hắn chưa đến mức say khướt như tôi.
Nhưng tôi có một kế hoạch như này. Cái người trên lưng ngựa tôi đang thấy đằng xa kia. Nếu tôi có thể cầm cự với bọn Cobleighs tới khi anh ta đến, lợi thế sẽ gần như nghiêng về phía tôi. Rốt cuộc thì, nếu người đó là một người tốt thì nhất định anh ta sẽ dừng lại và giúp tôi trong trận đánh này.
"Chà, Tom à," tôi nói, "nhìn sơ qua thì ông có lợi hơn hẳn tôi trong trận chiến này đấy. Nhưng mà tôi sẽ không thể nhìn mặt mẹ mình lần nào nữa nếu tôi để mặc đám loi nhoi các ông động tay vào cô gái trẻ đẹp này."
Tôi đánh mắt, liếc nhìn ra đường lớn, vào cái bóng người cưỡi ngựa đang tiến gần. Nhanh nào. Tôi nghĩ. Đừng lề mề nữa.
"Thế nên" - tôi tiếp tục, "kể cả khi ông đập tôi bầm dập và để tôi trong tình trạng máu me đầy mình bên vệ đường này, và đem cô gái đó đi, tôi vẫn sẽ làm hết sức để gây khó dễ cho bọn ông. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi chắc rằng đám các ông sẽ lãnh vài con mắt bầm tím và đau vài cơn ở hạ bộ đấy"
Tom Cobleigh khạc nhổ, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt nhăn nheo già nua đang híp lại của mình. "Là vậy hả, phải không? Mày sẽ đứng đó luyên thuyên cả ngày trời hay sẽ nhào vô đập lộn ngay bây giờ đây? Tao không có nhiều thời gian cho mày đâu…" Ngoác nụ cười thâm độc tới mang tai, hắn tiếp tục. "Tao còn nhiều người để gặp và chuyện để làm lắm."
"Đúng, đúng, thế nên ông càng để lâu thì khả năng cô nàng này tỉnh rượu càng cao nhỉ?"
"Tao phải nói với mày rằng, tao mệt mỏi với mấy trò hàn huyên này rồi, Kenway." Hắn quay sang nói với Julian. "Sao chúng ta không dạy thằng nhãi này một bài học nhỉ? À, tao còn điều này để nói với mày nữa, Sư phụ Kenway. Mày sẽ chỉ là nỗi thất vọng của mẹ mày thôi, hiểu chưa?"
Cú đó đau đấy, tôi phải thừa nhận. Việc bị một tên như Tom Cobleigh - kẻ mà có cái đạo đức ngang một con chó rách và thông minh cỡ một nửa, đâm dao vào sâu trong tim mình như thể nỗi tội lỗi của mình là một vết thương hở, sau đó lại tiếp tục thọc ngoáy cái vết thương đó và gây thêm nhiều niềm đau hơn, tốt thôi, chuyện này không có gì khác ngoài làm tôi càng hơn vững tâm hơn.
Julian gầm gừ, sau đó xông lên đầu tiên. Hắn giơ nắm đấm, chùn vai phải và vung tay khi chỉ còn cách tôi cỡ 2 bước. Tôi không biết đã có kẻ nào đã đấm nhau với Julian bên ngoài quán rượu chưa, nhưng kẻ đó chả được nhiều kinh nghiệm đập lộn như tôi, chắc chắn luôn, bởi vì tôi đã biết được rằng hắn thuận tay phải, và hắn cũng chẳng cần phải cố gắng để thể hiện lộ liễu ra như vậy.
Bụi tung mù mịt dưới chân tôi khi tôi né cú đó một cách dễ dàng, nhanh chóng tung một cú móc phải. Kết cục là Julian la lên trong đau đớn khi nhận một cú trực diện vào dưới hàm. Nếu như chỉ có mỗi hắn thì coi như trận này kết thúc rồi, nhưng còn Tom Cobleigh đã xông lên tự lúc nào. Từ khóe mắt, tôi đã nhìn thấy hắn xông tới nhưng vẫn quá trễ để phản ứng lại, điều tiếp theo tôi biết là mình bị choáng bởi một đấm vào thái dương.
Tôi có thoáng loạng choạng khi vung tay ra đỡ đòn tấn công, khi đó tay tôi lại vung vẩy dữ dội hơn là tôi muốn. Tôi đang mong mình có thể giáng được một đòn may mắn để có thể hạ gục ít nhất được một tên và cân bằng số lượng lại. Đáng tiếc thay không có một cú đấm nào của tôi trúng đích cả khi mà Tom lùi ngược ra sau, hơn nữa Julian đã sớm hồi phục lại từ cú móc hàm và lao đến tôi với một tốc độ đáng báo động.
Tay phải của hắn va chạm vào cằm tôi, xoay tôi như chong chóng làm cho tôi gần như mất thăng bằng. Mũ tôi bay ra, tóc mái phủ khuất mặt và tôi đang choáng váng. Đoán xem thằng nào vừa bồi thêm một cước nữa vào bụng tôi nào? Thằng sâu bọ Seth Cobleigh, đá vào người tôi và gào lên cổ vũ cho đám còn lại cùng một lúc. Thằng khốn nạn đó ăn may rồi. Cú đá của hắn trúng được vào ngang sườn tôi, và, tôi đã đang mất thăng bằng mất luôn cả thế đứng. Tôi ngã xuống.
Điều tồi tệ nhất bạn có thể thể gặp phải trong một cuộc ẩu đả là té ngã. Một khi bạn ngã, cuộc đấu coi như ngã ngũ. Nhìn qua giữa hai chân của chúng, tôi lờ mờ thấy bóng người cưỡi ngựa đó tiếng gần, người cứu tinh duy nhất của tôi, cũng có thể là hy vọng duy nhất để tôi thoát ra khỏi đây mà còn sống. Nhưng điều tiếp theo mà tôi thấy lại làm tim tôi trễ một nhịp.
Chẳng phải người đàn ông nào cả, nào phải là một quý thương gia sẵn lòng xuống ngựa và chạy vội tới giúp tôi. Không không, người ấy là phụ nữ. Nàng ấy đang cưỡi thẳng lưng trên con ngựa, không phải ngồi vắt 2 chân sang bên, dù vậy tôi vẫn có thể thấy đó là dáng dấp của một tiểu thư. Nàng đội một chiếc mũ bê rê và khoác trên mình một chiếc váy hè sáng màu, và điều cuối cùng tôi biết trước khi phải ăn một trận liên hoàn cước nữa là, nàng đẹp thật.
Thì sao nào? Cái vẻ đẹp đấy chẳng thể cứu tôi vào lúc này được.
"Này," - tôi nghe thấy tiếng nàng - "Ba người kia, dừng lại ngay."
Chúng quay người lại nhìn vào nàng trong khi bỏ mũ xuống, đứng thành hàng ngang để chắn cảnh tôi nằm bê bết ho khan trên đất.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Nàng hỏi. Từ âm giọng của nàng, tôi có thể đoán được rằng nàng còn trẻ và nếu không phải là quý tộc thì cũng là dạng nhà khá giả có ăn học - được dạy dỗ rất tốt, chắc chắn luôn, để có thể cưỡi ngựa một mình như vậy?
"Chúng tôi chỉ đang dạy thằng nhóc này cách biết điều thôi," Tom Cobleigh thở dốc. Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Đá tôi nửa chết nửa sống ấy.
"Vậy thì chuyện đó không nhất thiết cần tới 3 người các người để làm nhỉ? Phải vậy không?" Nàng đáp. Tôi có thể nhìn rõ nàng vào lúc này, đẹp gấp đôi so với những gì tôi đã tưởng tượng, trong lúc đó nàng đang giận dữ chằm chằm vào đám Cobleighs và Julian, mấy kẻ mà có vẻ đã giữ được bình tĩnh trở lại.
Nàng xuống ngựa. "Hơn nữa, các người đang làm gì với quý cô đây?" Nàng chỉ vào cô gái đang ngồi choáng váng trong cơn say trên mặt đất.
"Ồ, quý cô, tôi xin lỗi thưa cô, nhưng đây là một người bạn của chúng tôi đã lỡ quá chén thôi," Seth đáp lời.
Vị tiểu thư tối sầm mặt lại. "Em ấy chắc chắn không phải là bạn với các người mà là một người hầu nhà ta, và nếu ta không đưa em ấy về trước khi mẹ ta phát hiện ra rằng em ấy đã trốn đi chơi thì em sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà."
Nàng chăm chú nhìn vào từng người một. "Ta biết lũ các người, và ta tin nghĩ rằng mình biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Giờ thì, các người sẽ để yên cho chàng trai này và rời ngay đi trước khi ta làm lớn chuyện."
Với một tràng cúi chào, Julian và nhà Cobleigh trèo lên chiếc xe đẩy của chúng và nhanh chóng biến mất. Trong khi đó người con gái ấy quỳ xuống bên tôi, thủ thỉ. Có sự thay đổi trong âm giọng nàng. Nàng nhỏ nhẹ và tôi nghe lẫn chút lo lắng trong đó. "Tên tôi là Caroline Scott, gia đình tôi sống ở phố Hawkins, hãy để tôi đưa anh về và sơ cứu những vết thương này."
"Tôi không thể, thưa quý cô" Tôi nói trong khi gắng gượng dậy và cố nở một nụ cười thiện ý, "Tôi còn có việc cần làm."
Nàng đứng lên, khẽ cau mày. "Như vậy à, tôi có đánh giá tình thế đúng đắn không?"
Tôi nhặt chiếc mũ thân thương lên và phủi đi lớp bụi bám trên nó. Nó còn tơi tả hơn lúc trước nữa. "Đúng ạ, thưa quý cô."
"Vậy thì tôi nợ anh một lời cảm ơn và Rose cũng vậy khi em ấy tỉnh rượu. Em ấy là một cô gái bướng bỉnh nhưng không phải lúc nào cũng dễ dãi như vậy, dù sao thì tôi cũng không muốn em ấy phải chịu khổ vì một phút bốc đồng của mình."
Nàng ấy là một thiên thần, tôi đã nghĩ vậy, và trong lúc tôi đang giúp hai người họ lên ngựa với Caroline giữ chặt lấy Rose đang ngả nghiêng say khướt trên lưng ngựa, tôi bổng nãy ra một ý nghĩ táo bạo.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau không, thưa quý cô? Để tôi có thể cảm ơn cô một cách đàng hoàng khi tôi chỉnh tề hơn một chút, có lẽ vậy?"
Nàng nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối. "Tôi nghĩ cha tôi sẽ không đồng thuận đâu," Nàng đáp, lắc dây cương miễn cưỡng rời đi.
Hôm đó, tôi ngồi dưới mái hiên nhà tranh, phóng mắt nhìn ra đồng cỏ khuất sau trang trại trải dài trong khi mặt trời dần lặn xuống. Thường thì những suy nghĩ chiếm hữu tôi vào lúc ấy sẽ là về cách thay đổi vận mệnh của mình. Thế nhưng, chiều hôm đó, đầu tôi tràn ngập những tương tư về Caroline - Caroline Scott sống ở phố Hawkins.