Chương 02
Độ dài 2,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 18:00:16
Dù sao thì, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Caroline ư, chắc hẳn bạn đang nóng lòng nghe tôi kể về mối lương duyên này lắm.
Chà, người ta nói chuyện gì cũng có nguyên nhân, người ta hay nói vậy. Bởi thế nên tôi cần phải lùi về quá khứ sâu hơn một tí, về khi tôi chỉ là một thằng chăn cừu bình thường, trước cả khi tôi biết một tí gì về hội Sát thủ hay Dòng đền, về Râu Đen, Benjamin Hornigold, về Nassau hay Đài thấu thị; và có lẽ cũng chỉ là một thằng chăn cừu suốt đời nếu như không có một cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán Auld Shillelagh vào một ngày hè nóng bức năm 1711.
Chuyện là, tôi từng nằm trong cái nhóm "trẻ trâu" thích uống bí tỉ mặc dù thói quen đó có khiến tôi gặp một vài chuyện rắc rối. Một vài…sự cố, chúng ta nên gọi là vậy nhỉ, mà tôi cũng không lấy đó làm tự hào. Nhưng đó là cái giá phải trả khi mà bạn có hơi tí đam mê với việc chè chén; mấy người hay uống rượu thì cũng hiếm khi là người đàng hoàng lắm! Những gã sâu rượu như bọn tôi thi thoảng cũng nghĩ về việc dừng hẳn những cơn say, cải tổ đời sống hoặc thậm chí thành tâm hướng về Chúa, tu tâm dưỡng tính lại. Nhưng tầm khi mặt trời lên đỉnh thì bạn biết đấy, uống rượu giải sầu và càng nhiều rượu thì càng vơi sầu, thế nên bạn sẽ chẳng cưỡng lại được cái việc mon men tới mấy quán rượu.
Mấy tửu quán mà tôi đang nói tới tọa lạc trên bờ biển phía tây nam của nước Anh cổ kính, vùng Bristol thân thương - nơi mà người dân đã quá quen với những mùa đông lạnh giá lẫn những mùa hè huy hoàng. Vào năm đó, cái năm đầu tiên tôi có diễm phúc gặp nàng, năm 1711 như đã đề cập, lúc ấy tôi chỉ mới 17 tuổi.
Và ừ, cũng như tôi đã đề cập, ừ thì tôi gặp nàng ấy trong cơn men. Trong khoảng thời gian bồng bột đó, tôi hầu như lúc nào cũng say. Có lẽ khoảng tầm… chà, tốt nhất tôi không nên phóng đại quá nhỉ, dẫu sao tôi cũng không muốn gây ấn tượng xấu về mình. Nhưng thành thật mà nói thì, tôi luôn luôn say nhiều hơn tỉnh.
Nói về nhà tôi, nó nằm ở rìa ngoài một ngôi làng tên Hatherton, cách bảy dặm ngoại ô Bristol. Gia đình tôi có nuôi một đàn cừu nho nhỏ, và chúng cũng là kế sinh nhai duy nhất của cả nhà. Vì thế, việc có tôi phụ giúp công chuyện trong nhà dường như giải phóng cha tôi khỏi cái khía cạnh kinh doanh mà ông khinh thường nhất, đó là lội bộ vào trong trấn, mặc cả với mấy gã thương nhân, kỳ kèo và cắt giá qua lại.
Việc đó bắt đầu ngay khi tôi đến tuổi trưởng thành - ý tôi là - ngay khi tôi đủ chín chắn để tiếp các đối tác kinh doanh và giao dịch bình đẳng, ừ, việc đó cha tôi quẳng hết cho tôi. Thật sự là ông ấy rất mừng khi thấy tôi làm vậy.
Nhân tiện, tên cha tôi là Bernard, còn mẹ tôi là Linette. Họ vốn là người gốc Swansea nhưng di cư đến miền Tây đất Anh khi tôi chỉ mới lên 10. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn giữ được kha khá chất giọng đặc trưng xứ Wales. Vì thế, chúng tôi thường bị xem là khác biệt so với dân cư ở đây nhưng tôi cũng không để tâm chuyện này lắm. Gia đình tôi là nông dân chăn cừu, chẳng phải bầy cừu để chăn
Cha và mẹ từng nói tôi có khiếu ăn nói, mẹ tôi còn đặc biệt khen rằng tôi là một đứa con trai lãng tử, và rằng vẻ đẹp ấy đủ để thu hút yến anh gần xa rời cành. Đó là sự thật, không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng tôi rất giỏi trong việc đối đãi với các quý cô, quý bà. Tôi có thể giải thích ngắn gọn là vầy: Làm giao dịch với các quý bà lái buôn luôn là một bãi chiến trường ít ác liệt hơn là đi mặc cả với những gã chồng của họ.
Những ngày niên thiếu của tôi trải qua sẽ tùy theo từng mùa. Ví dụ như từ tháng một tới tháng năm là Mùa cừu non, khoảng thời gian bận rộn nhất của nhà chúng tôi, khi mà tôi thường đón ánh mặt trời trong chuồng cừu, dù có đang choáng hơi men hay không thì tôi vẫn bắt buộc phải xem xem rằng có con chiên nào vừa mới được hạ sinh. Nếu có con nào thì chúng sẽ được chuyển đến một trong những cái chuồng nhỏ hơn và bỏ vào mấy bãi rào mà tôi thường hay gọi là cũi nhốt cừu. Sau đó thì ba tôi sẽ làm nốt phần việc còn lại trong khi tôi thì đi cọ và đổ đầy máng ăn, thay rơm và đổ đầy nước. Mẹ sẽ sẵn sàng ghi lại chi tiết về những con chiên non trong sổ sinh. Tôi hả? Tôi thậm chí còn không biết chữ vào lúc ấy. Tất nhiên thì bây giờ tôi biết, Caroline dạy tôi cách đọc viết cùng với hầu hết các khía cạnh làm nên một người đàn ông bản lĩnh bây giờ nhưng hồi đó thì vẫn không. Thế nên chuyện ghi chép để lại cho mẹ tôi tất, người cũng không khá khẩm gì trong việc đọc viết nhưng cũng đủ để ghi lại những thông tin cần thiết.
Cha và mẹ rất thích làm việc chăn nuôi cùng nhau. Thế nên đó cũng là một lý do nữa để cha quẳng việc ra trấn cho tôi. Hai người họ sẽ tranh thủ thời gian để mà âu yếm, thiệt tình thì họ khắng khít như hình với bóng vậy! Ngay cả một kẻ lãng tử như tôi khi nghĩ lại thì cũng chưa từng thấy cặp uyên ương nào yêu nhau sâu đậm đến mức tô hồng cả không khí xung quanh như vậy. Cũng nhờ vậy mà họ luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau trong đời. Thành thật thì điều đó làm tôi thấy ấm áp.
Vào mùa thu, chúng tôi sẽ đem về mấy con cừu giống và chăn thả chung với bầy cừu để chúng có thể tiếp tục sinh sản và cho ra đời những con chiên mới vào mùa xuân năm sau. Cũng trong thời gian đó, việc chăm sóc những cánh đồng và sửa sang vườn tược trở nên thường xuyên.
Vào mùa đông, khi tiết trời trở xấu, chúng tôi lùa đàn cừu vào trong chuồng và giữ chúng êm ấm để chuẩn bị cho tháng Một năm sau khi mùa cừu non mới lại bắt đầu.
Nhưng vậy, chỉ khi vào mùa hè thì tôi mới có được tí tự do của riêng mình: Mùa xén lông. Cha và Mẹ thường sẽ đảm nhiệm phần lớn việc xén lông trong khi tôi thì sẽ thường xuyên đẩy xe vào trong trấn hơn, đầy ắp lông thay vì thịt cừu như mọi khi. Những mùa hè đó, lượng công việc ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc tôi sẽ lui tới các quán rượu địa phương nhiều hơn. Thế nên, việc tôi ngồi nhâm nhi ly rượu trong một góc đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở tất cả các quán trong trấn, trên thực tế, bạn sẽ thấy tôi ăn diện chiếc áo ghi lê thẳng tươm, quần ngắn tận gối, chiếc tất trắng tinh và cái mũ 3 sừng hơi tả tơi - thương hiệu của riêng tôi, cái mũ mà mẹ tôi nói rất hợp với màu tóc của mình (tóc của tôi hơi dài và có màu cát khá nổi bật, tôi có thể tả vậy).
Cũng tình cờ những buổi trưa tửu quán đó lại khiến tôi nhận ra khiếu ăn nói của mình được cải thiện đến nhường nào. Tôi tự hỏi, liệu mấy món hảo tửu mà tôi hay nốc có tác dụng như vậy thật hả? Kiểu như làm cho người ta ba hoa hơn, liều lĩnh hơn và mất dạy hơn,… . Thực tình tôi cũng không hẳn là người nhút nhát sợ giao tiếp khi còn tỉnh táo, nhưng có lẽ rượu vào thì lời ra. Hoặc có thể mấy cái đó là những thứ tôi tự nhủ với lòng vào khoảng thời gian đó thôi. Dù sao thì, khoảng tiền kiếm được từ mấy phi vụ có cảm hứng rượu bia ở trỏng cũng dư để bù vào tiền rượu của tôi ngay từ đầu rồi. Hoặc là, một lần nữa, có thể mấy cái đó là những thứ tôi tự nhủ với lòng vào khoảng thời gian đó thôi.
Cũng có một điều khiến tôi lưu tâm ngoài cái quan niệm ngu ngốc rằng thằng Edward khi say bán hàng giỏi hơn thằng Edward khi tỉnh, đó là cái nỗi suy tư của tôi.
Thật sự thì, tôi từng băn khoăn rằng mình khác biệt. Không phải vậy! Tôi biết rằng mình khác biệt. Có những đêm khi rèm đen phủ xuống trời, tôi ngồi ngẫm nghĩ trong cô đơn và biết rằng góc nhìn của tôi về thế giới này khác biệt so với người ta. Cái nỗi suy tư về lý tưởng, tôi chả biết diễn tả như nào vào hồi đó ngoài việc nói rằng mình cảm thấy khác biệt so với mọi người.
Vì điều đó hay bất chấp lẽ đó, tôi đã quyết định rằng mình không thể làm một thằng chăn cừu suốt đời được. Thú thật thì tôi biết ngay từ ngày đầu tôi bước chân vào nông trại rồi - bước chân đầu tiên của một thằng lao động mạt hạng thay vì một đứa trẻ như mọi khi. Tôi đã tự ngẫm lại mình sau đó nhìn trực tiếp vào ánh mắt cha tôi, nhận ra rằng mình không hề đến đây để rong ruổi vui chơi và nuôi mộng về những con sóng cao nữa. Không còn ảo tưởng nữa, và tôi sẽ dành hết phần đời còn lại để làm một thằng chăn cừu rẻ rách, phụ giúp cha mình, cưới một cô vợ địa phương, có con và nuôi dạy nó thành một thằng chăn cừu như cha nó, như ông nội của nó. Và tôi ngộ rằng cả đời mình đều đã trải sẵn ra rồi, gọn gàng như bộ đồ nông dân nằm sẵn trên giường vậy, thay vì trào dâng cái cảm giác ấm áp hoan hỉ trong lòng vì chuyện đó, tôi lại thấy sợ hãi.
Cha ơi! Chúa phù hộ cha! Con mong rằng mình có thể nói với cha một cách tinh tế hơn, rằng: con ghét công việc này. Liệu rằng tôi đã làm khô đi những vết máu rỉ của con tim mình sau một vài vại rượu? Tôi chỉ biết rằng mình dường như đã vơi dần đi niềm thù ghét với công việc này.
Có thể là vậy. Tôi cũng chẳng để tâm về chuyện đó lắm Tất cả những gì tôi biết đến là nỗi oán hận mưng mủ đang trĩu nặng lên đôi vai mình, chễm chệ trên đó như một con mèo ghẻ vậy, về cách mà cuộc sống của tôi đang đi dần vào lối mòn - hoặc tệ hơn là đã đi vào lúc nào không hay.
Có lẽ tôi đã quá hớ hênh mà bộc lộ rõ mấy cái cảm xúc thật sự của mình ra ngoài. Vì thế, đôi khi mấy tên bạn nhậu của tôi lại thấy khó chịu khi tôi luôn tỏ ra rằng cuộc sống này không đủ xứng đáng với mình. Trách sao được, tôi lúc đấy còn trẻ, ngông cuồng và là một thằng ngu mà. Một sự tổng hòa chết người tạo nên một thằng đần trong mấy tình huống tồi tệ nhất, à mà chuyện này chưa phải là tệ nhất đâu! Dù sao thì, cuộc nhậu cũng thường nhóm nhen kết thúc bằng:
"Mày nghĩ thằng như mình tốt đẹp hơn gì tụi tao à?”
Tôi nghe câu đó rất nhiều, hoặc chí ít là mấy câu đại loại giống vậy.
Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi phủ nhận những lời này, nhưng tôi lại không, vì thế câu trả lời của tôi thường bắt đầu bằng mấy cú đấm vào mặt tên kia. Không chừng vì tôi muốn chứng minh rằng mình thật sự hơn được mấy tên đó về mọi mặt, kể cả việc đập nhau.
Hoặc có khi đó là cách riêng của tôi để giữ thanh danh gia đình mình. Tôi có thể là một thằng Edward bợm rượu, Edward trăng hoa, Edward ngông cuồng, Edward đểu cán nhưng không phải là một thằng hèn tên Edward. Không không! Thằng Edward Kenway chả ngán bất cứ ai.
Như vậy, những ngày hè nóng nảy góp phần làm cho tính liều lĩnh của tôi lên tới đỉnh điểm; khi mà tôi say xỉn nhất và om sòm nhất, và chủ yếu hành xử như một thằng khốn nạn toàn phần nữa. Nhưng mặt khác, tôi có cơ hội tình cờ giúp đỡ một quý cô hoạn nạn đáng thương.