• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Vị của nó chỉ giống kem thôi sao? Thật vậy không đấy?

Độ dài 9,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 17:45:33

Chương 4: Vị của nó chỉ giống kem thôi sao? Thật vậy không đấy?

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Các em cứ về sớm chút đi nhé.”

“Ơ, vậy được không ạ?”

“Ừ, năm hai bọn anh sẽ có một buổi trò chuyện cùng các giáo viên ấy

mà. Chắc cũng phải mất một lúc lâu, nên đừng lo, mấy đứa cứ về trước

đi. Buổi tối tốt lành nhé!”

“Vậy...cảm ơn vì đã chăm chỉ ạ.”

Theo lời Touya, Masachika và Alisa cùng rời khỏi văn phòng hội học

sinh. Còn Yuki thì có vẻ như sẽ ngồi đợi xe tới đón tại phòng tổ chức học

sinh, vậy nên trên đường về chỉ còn hai người họ với nhau mà thôi.

(Mà...làm gì giờ nhỉ…)

Trên đường về cùng Alisa, Masachika ngẫm nghĩ tìm cách để bắt

chuyện với cô. Cũng chẳng phải điều gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, cậu

quyết định sẽ cùng bàn bạc về các phương pháp để tranh cử cho chiếc

ghế hội trưởng vào năm sau.

Tuy là vậy, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ban sáng, thì cũng vẫn

khá là khó xử. Thêm vào đó, kể từ khi cùng với Yuki đi tới buổi họp của

câu lạc bộ mỹ thuật, Alisa đã hành xử có phần khác lạ rồi. Cũng khó có

thể nói được chính xác lý do là gì...

(Chắc là con bé lại nói gì rồi….cái con nhỏ Yuki đó….)

Từ kỳ nghỉ trước, dường như là Yuki cũng khá là thích Alisa rồi, nhưng

không phải theo hướng tốt cho lắm. Vừa nghiêm túc, vừa rắn rỏi như

vậy, chắc hẳn Alisa đã bị Yuki coi là một người bạn rất đáng để trêu

chọc rồi.

Cậu có thể dễ dàng mường tượng ra được khung cảnh Yuki đang sử

dụng lời nói của mình để trêu chọc Alisa, trong khi dùng điệu cười đậm

chất quý cô để che đậy đi cái nụ cười quỷ quái kia.

(Hmm...mà, cũng khó để không nghĩ tới chuyện đó ha.)

Alisa hiện đang im lặng rảo bước kề bên cậu cùng một vẻ mặt khó hiểu,

Masachika thầm thở dài một hơi, thế rồi khi trông thấy một nhà hàng

gia đình, đầu cậu bỗng nảy số.

“A~ Arya?”

“Sao?”

“Nếu được thì, hay là ghé qua kia đi?”

“Hử…?”

Đôi mắt Alisa chợt mở to khi trông thấy cậu chỉ tay về hướng một nhà

hàng gia đình.

“À không, mình đang muốn bàn bạc về chuyện cùng nhau nhắm tới

chiếc ghế hội trưởng trong tương lai ấy.”

“...À.”

Tuy nhiên, ngay khi nghe được những lời tiếp theo, cô liền khẽ gật đầu.

“Mà, cũng được thôi.”

“A, vậy đi thôi.”

Masachika nhanh chân bước về phía nhà hàng gia đình trong khi cảm

thấy nhẹ nhõm vì đã không bị cô khước từ, rồi đặt tay lên tay nắm cửa.

[Đây không phải hẹn hò đâu nha.]

Cậu đã bị đâm một nhát từ sau lưng.

(Nuguu! Chỉ mấy tên hèn nhát mới tấn công từ phía sau thôi nhé!)

Trong khi thầm hét lên trong lòng với giọng điệu như thể một samurai

vừa mới bị tấn công bởi một tên tội phạm, cậu bám lấy tay nắm cửa, cố

gắng để hai bên đầu gối không quỵ xuống, và Masachika tiến vào

trong. Một người phục vụ tới và dẫn hai người ra chỗ ngồi của mình, lúc

này thì cậu chỉ gọi đồ uống mà thôi.

“Um… Một cà phê Au Lait.”

“Còn cho tôi một Soda Dưa hấu cùng Parfait Sô cô la nhé.”

“!?”

“...Sao?”

“Không, không có gì….”

Masachika chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên của mình khi nghe thấy

cái sự kết hợp thật chẳng hợp lý chút nào giữa parfait sô cô la và soda

dưa hấu ngọt lịm ấy. Có lẽ là bởi đã trông thấy cậu ngỡ ngàng như vậy,

Alisa viện cớ với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Nè...tại mình mệt mà. Không bổ sung đường thì làm sao mà não mình

hoạt động được cơ chứ?”

“À ừ…. À, chúng tôi gọi như vậy thôi ạ.”

Vấn đề ở đây không phải là ngọt, mà là việc ăn cùng với nhau ấy.

Masachika dõi theo người phục vụ rời đi trong khi kiềm chế việc tìm

kiếm câu trả lời cho sự ngờ vực của mình, và đợi cho tới khi món ăn

được mang ra.

“Um….cậu với Yuki có chuyện gì à?”

“....Uh…”

Một câu trả lời thật mơ hồ, ấy vậy nhưng, một điều đã được làm sáng

tỏ, dựa vào cái ánh mắt trốn tránh ấy, chắc chắn đã có chuyện gì đó

xảy ra rồi.

(Yuki ơi!! Bé đã làm cái gì vậy hả bé ơi!?)

Cậu thầm hét lên, trong khi đôi gò má thì khẽ giật giật, và Alisa liếc

nhìn về phía Masachika, sau đó lại đánh mắt đi và lên tiếng.

“Không...mình chỉ nói với cô ấy là sẽ cùng cậu nhắm tới chiếc ghế hội

trưởng thôi.”

“Ồ, vậy…”

Masachika ngẫm nghĩ, không biết có nên gặng hỏi thêm không, cho

rằng chắc chắn vẫn còn chuyện gì khác chứ không chỉ có vậy.

Alisa, sau khi đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt từ nãy tới giờ, làm một

vẻ mặt quyết tâm và lên tiếng hỏi.

“Nè.”

“Hmm?”

“Cậu….đang hẹn hò với Yuki-san à?”

“Không hề nhé.”

Đáp lại câu hỏi chẳng mấy liên quan gì từ Alisa, Masachika trả lời với

gương mặt thẳng thắn. Tất nhiên, đối với Alisa, người không hề biết

rằng Masachika và Yuki là hai anh em ruột, thì đó là một câu hỏi bình

thường mà thôi. Nhưng đối với Masachika thì nó lại như khiến cậu muốn

hét toáng lên “Cái thể loại gal game gì đây hả trời!?”.

“...Mình nhầm à?”

“Đúng vậy đấy, chuyện hoàn toàn khác hẳn nhé.”

Trước vẻ mặt đính chính từ Masachika, đôi mắt Alisa đánh đảo liên hồi,

lộ rõ vẻ bối rối. Trông thấy vậy, Masachika thở dài một hơi.

“Không biết là Yuki đã nói gì với cậu...nhưng bọn mình giống như gia

đình ấy. Hai đứa mình chẳng có lấy chút gì gọi là cảm xúc lãng mạn

dành cho nhau đâu.”

“Nhưng Yuki-san…”

“Hử….để mình nói cho mà nghe, đừng có quá nghiêm túc trước lời nói

của Yuki. Vẻ ngoài thì tiểu thư đấy, nhưng Yuki không phải như vậy đâu.

Cô ấy sẽ chỉ càng hả dạ khi thấy cậu khó chịu, rồi tận hưởng niềm vui

mà thôi.”

“...”

Alisa trông có vẻ chưa được thỏa lòng cho lắm, gương mặt vẫn có phần

chưa thuyết phục. Tuy nhiên, ngay khi đồ uống và món parfait được

mang tới, Masachika liền kết thúc câu chuyện và bắt đầu chủ đề chính.

“Thế….giờ, bàn về cuộc bầu cử hội trưởng thôi nhỉ.”

Nhấp một ngụm món cà phê au lait, cậu nhìn thẳng vào mắt cô nàng

Alisa đang uống cốc soda dưa hấu đối diện mình.

“Đầu tiên, cứ như hiện giờ thì đánh bại Yuki sẽ là bất khả thi.”

“!”

Đôi lông mày Alisa nhướn lên như một lời khẳng định. Thế rồi, cô đặt

cốc soda dưa hấu xuống và đánh một ánh nhìn sắc bén về phía

Masachika.

“....Cậu nói khá là chắc chắn đó nhỉ.”

“Bởi đó chính là sự thật. Yuki vốn đã củng cố được vị thế của mình như

là người tiếp theo sẽ ngồi vào cái ghế hội trưởng rồi.”

Ngay cả khi đang hứng chịu ánh mắt từ Alisa, Masachika vẫn buông

thõng đôi vai của mình, không chút lo sợ.

“Mà vốn dĩ thì, việc hội học sinh thiếu vắng số lượng thành viên năm

nhất đã là lạ rồi. Mỗi năm, thường sẽ phải có ít nhất ba cặp hội trưởng

và hội phó cơ. Thực ra thì, hồi năm nhất sơ trung ấy, ngay ở học kỳ một

đã có tới tận sáu cặp rồi, tính cả mình và Yuki đó. Tổng cộng là mười

hai thành viên cả thảy.”

“Mười hai người ư!? Nhiều thế…”

“Mà, ở buổi tranh luận trước khi bầu cử thì đã có một nửa bỏ cuộc rồi,

nên thực tế ra thì chỉ có ba cặp tranh cử mà thôi.”

“Buổi tranh luận?”

“À, hội đồng học sinh ấy mà. Phải ha, cậu cũng mới chỉ chuyển tới đây

được đâu đó một năm thôi nhỉ...mình cũng cần phải giải thích chuyện

đó ha.”

Hội đồng Học sinh.

Mỗi khi các học sinh hay các nhóm có vấn đề tranh luận mà chẳng thể

đưa ra một kết quả rõ ràng. Hoặc cũng giống với một cuộc thi tranh

luận trong một khán phòng, khi mà một học sinh nào đó có vấn đề

muốn được Hội học sinh đứng ra giải quyết.

Khi ấy, mỗi người đại diện sẽ bày tỏ ý kiến của mình và khán giả sẽ là

người bình chọn.

Những vấn đề đã được quyết định từ Hội đồng Học sinh này đều mang

tính ép buộc và chắc chắn phải tuân theo bởi mỗi học sinh tại đó đều

đã chứng kiến toàn bộ.

“Lấy ví dụ nhé, giả sử như vấn đề về câu lạc bộ bóng đá và bóng chày

ngày hôm qua ấy, nếu họ không thể tự giải quyết được, thì hội đồng

học sinh sẽ giúp chuyện đâu ra đấy. Thường thì chúng ta sẽ cùng tìm ra

phương án giải quyết chung giữa các bên liên quan, nhưng vẫn còn

phương cuối cùng, đó chính là tham khảo tới ý kiến từ Hội đồng Học

sinh.”

“Mình vẫn biết là thi thoảng trong khán phòng có tổ chức gì đó, vậy ra

là như thế à.”

“Hội học sinh được tài trợ bởi nhà trường đó, nhớ chứ? Mà, chúng ta

cũng chẳng liên quan gì mấy tới nó cả, vì chỉ có hội trưởng với hội phó

là những người duy nhất trực tiếp dính dáng tới mà thôi. Công việc của

ta chỉ là giải quyết giấy tờ mỗi khi có đơn nộp tới ấy mà, phải không

nào?”

“Ừm...vậy chuyện đó thì liên quan gì tới kỳ bầu cử hội trưởng?”

“Hmmm? À….chuyện sẽ có chút khác biệt nếu hội đồng học sinh lại được

tổ chức bởi những ứng cử viên tranh cử đó.”

Trong nhiều trường hợp, hội đồng học sinh được tổ chức bởi những ứng

cử viên tranh cử thường là do những bất đồng trong quan điểm về việc

quản lý của hội học sinh.

Việc này được gọi là tranh luận cũng bởi bản chất của nó.

Đó là bởi, miễn là các ứng cử viên cạnh tranh với nhau và phân định

thắng thua tại đây, các học sinh khác sẽ lấy đó làm mốc đánh giá.

“Một khi mức đánh giá đã được đưa ra từ buổi tranh luận, việc chối bỏ

nó là hoàn toàn bất khả thi, bất chấp dù có là tính nhân văn, tính

thuyết phục hay bất kể điều gì khác đi chăng nữa. Nói trắng ra, thì

thắng thua thậm chí đã được phân định trước cả khi cuộc bầu cử bắt

đầu rồi. Khi ấy thì làm việc với nhau sẽ khá là khó khăn về mặt cảm

xúc, và hầu hết thì bên thua đều sẽ rút khỏi hội học sinh.”

“Ra là thế…”

“Có vẻ như việc nghiền nát đối thủ và cuối cùng là giảm xuống chỉ còn

khoảng ba tới bốn nhóm là chuyện hết sức bình thường. Mà, không phải

bất cứ học sinh nào tham gia ứng cử cho chiếc ghế hội trưởng cũng sẽ

tham gia vào hội học sinh đâu…. Rõ ràng năm nay là ngoại lệ mà.”

Trước khi Masachika tham gia vào hội học sinh, thì học sinh năm nhất

cũng chỉ có Yuki và Alisa mà thôi. Những thành viên khác đều được

thêm vào tạm thời, nhưng cuối cùng cũng lại rút lui ngay lập tức. Vậy

tức là….

“Tất cả họ đều đã từ bỏ. Họ từ bỏ việc tranh cử. Tất cả đều nói rằng họ

sẽ chẳng thể đánh bại được Yuki. Đó là minh chứng cho thấy họ chắc

chắn như thế nào về việc Yuki sẽ ngồi vào chiếc ghế hội trưởng tiếp

theo.”

“...”

“Chắc mình không cần phải nói cho cậu biết về những ích lợi khi được

làm hội trưởng hội học sinh tại ngôi trường này đâu nhỉ? Thực tế thì,

chức vụ hội trưởng hội học sinh còn cao tới mức mà mấy năm trước,

từng có sự vụ rằng các chiêu trò bẩn đã được sử dụng phía sau kỳ tranh

cử đó….”

Tỏ vẻ nghiêm túc một cách lạ thường, Masachika nói về kỳ tranh cử.

Alisa nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ấy với những cảm xúc phức tạp

trong lòng.

Thường Alisa sẽ luôn trách cứ Masachika vì cậu chẳng hề có thái độ

nghiêm túc gì cả, nhưng sau những gì cậu làm tại hội học sinh, cô cảm

thấy như nhịp độ của mình đã bị rối loạn, hay những xúc cảm của cô sẽ

trở nên rộn ràng loạn nhịp nếu cậu vẫn cứ giữ cái thái độ nghiêm túc

này.

Và cô cũng chẳng hề thích việc cậu dường như không hề quan tâm chút

gì tới cái tình huống hiện tại, khi mà cả hai đang ở một mình với nhau

trong một nhà hàng gia đình như thế này.

(Cái vẻ mặt tỉnh bơ đó….là sao chứ?)

Thật ra, đây là lần đầu tiên cô đi riêng cùng một người khác giới tới

một nhà hàng.

Cô đã nhận thức được rằng câu từ tiếng Nga mà cô thốt ra trước khi

vào cửa hàng lần này là từ tận sâu trong con tim cô. Hầu hết đều là do

những kiến thức tới từ mấy cuốn shoujo manga mà Mariya đã nhồi nhét

vào đầu cô, nhưng trong tâm trí Alissa thì, “được mời đi ăn sau giờ học

bởi một cậu trai” = “một lời mời đi hẹn hò”.

Cô đã cực kỳ lo lắng, về việc nên ngồi kế bên hay đối diện với cậu, về

việc lỡ bị các học sinh khác trông thấy thì sao, hay về việc nếu ngồi gần

cửa sổ sẽ bị nhìn thấy từ bên ngoài nữa, nhưng khi mở mắt nhìn thì cô

sực nhận ra, người duy nhất lo lắng lại là chính bản thân mình.

(Sao vây chứ? Cậu đã quen tới nhà hàng gia đình cùng con gái rồi hả?

Màaaa? Không chỉ Yuuki mà có vẻ như cậu còn thất thiết với nhiều cô

gái khác nữa hả?)

Cô nhớ lại về những điều mà Masachika đã nói với cô khi hai người bắt

tay nhau trên đường về nhà ngày hôm qua, cùng lúc ấy, cơn giận khi

đó của cô cũng lại dần sục sôi.

Cô liền uống soda dưa hấu để khiến bản thân chú ý về thứ khác, nhưng

đám mây mù trong lồng ngực thì vẫn cứ còn đó. Cô chợt cảm thấy có

thứ gì đó khá cứng trên đầu lưỡi mình nên nhanh chóng đưa miệng rời

ra xa, ở đó là chiếc ống hút đã bị cắn bẹp nhúm trước cả khi cô kịp

nhận ra.

Trong thâm tâm, cô tự nhủ với bản thân rằng “nó khá là hợp lý và cũng

thật khó để mà uống được, nhưng sự xấu hổ vì đã trưng ra cái hành

động chẳng khác gì một đứa trẻ ấy cũng vẫn hiện hữu.

“....Mà, cũng nhờ vậy, nên hiện giờ các cuộc tranh cử cũng khá là minh

bạch rồi.”

Tại hàng ghế trước mặt kia, Masachika vẫn tiếp tục nói với vẻ nghiêm

túc, nhưng những điều ấy lại chẳng lọt được vào tâm trí cô là bao. Cậu

nói nhiều tới cái mức mà cô nghĩ rằng mình cần phải thật là tập trung,

nhưng vẫn chẳng thể vào đầu được hết.

“Funnn, vậy à.”

“A, vậy nên thay vào đó, chúng ta mới có những cuộc tranh luận giữa

các ứng cử viên──”

Vừa đưa ra một câu trả lời mơ hồ, Alisa vừa đưa một thìa parfait lên

miệng mình. Sau khi hương vị ngọt ngào của sô cô la cùng với kem vani

lan tỏa trong khoang miện, cô lại cảm thấy răng mình cắn phải thứ gì

đó cứng cứng….cô nhận thấy lần này mình đã cắn phải cái thìa mất rồi,

và cô liền nhanh chóng bỏ nó ra khỏi miệng.

“Arya? Cậu có nghe không đó?”

“A!”

Bị ánh mắt ngờ vực của Masachika nhìn vào, đôi gò má cô dần ửng đỏ.

Bị chú ý tới, sự xấu hổ, bẽ mặt trong cô ngày một lớn dần.

“Mình vẫn đang nghe đây. Chỉ là món parfait làm mình có hơi phân tâm

chút đỉnh thôi.”

“...À, trông ngon ghê….”

Cậu mơ hồ khẽ gật gù và đánh một ánh nhìn như thể muốn nói “À,

nhiều quá nên không rời mắt được hử?” về phía cô. Đôi gò má Alisa dần

dần ửng đỏ.

(Hả? Sao?! Mình thất thần như này cũng là bởi cái thái độ của cậu đó!)

Alisa tránh mắt khỏi cái nhìn ngờ vực tới từ Masachika, trong thâm tâm

thầm văng ra những lời trách cứ tồi tệ...và chợt, một ý nghĩ nảy ra trong

cô.

(Fufu, được rồi...nếu cậu đã không để tâm tới, thì mình sẽ khiến cậu

phải làm vậy!)

Hừng hực khí thế cạnh tranh bí ẩn, Alisa nở một nụ cười táo bạo, rồi lên

tiếng với vẻ mặt láu lỉnh.

“...Muốn một miếng không?”

“Không, không…”

“Cậu bảo trông nó ngon mà. Ngại gì nữa.”

Alisa nhẹ nhàng múc lấy một thìa kem tươi cùng chút sô cô la và đưa về

hướng Masachika. Đối diện với chuyện này, Masachika chợt thần người

ra.

“Của cậu nè.”

Một chiếc thìa đang được đưa ra. Đó chắc chắn không phải ở độ cao để

truyền tay rồi, và tuy là chẳng có lời nào được cất lên thêm cả, nhưng ý

định của cô đã được truyền tải một cách rõ ràng.

(Ể? Cái sự kiện gì đấy? Không, nào có thấy vẻ gì là chuyện này sẽ xảy

tới đâu chứ? Flag được dựng lúc nào vậy trời??)

Quả như dự tính của Alisa, Masachika chẳng thể che giấu đi sự bồn

chồn của mình…. Thế nhưng mà, cái cách mà cậu ta bồn chồn thì lại

đáng thất vọng hơn là Alisa tưởng.

“À, thì, mình lấy thìa mới được không?”

“Mình không muốn phải làm phiền tới phục vụ đâu. Như vậy họ sẽ lại

phải rửa dọn thêm mất.”

“Không, nhưng mà…”

Cái trò chơi vô liêm sỉ gì thế này vậy trời? Masachika bất giác ngả lưng

về phía sau, còn Alisa thì lại đưa chiếc thìa về phía trước với lực mạnh

hơn cả khi nãy.

“Thì đó...ở Nga đây là chuyện bình thường ấy mà.”

“Th-thật ư?”

Kiến thức về đất nước Nga của cậu vốn dĩ chủ yếu đều là từ phim ảnh

và sách truyện mà thôi, chứ không có phải là từ thực tiễn. Vậy nên,

trong tâm trí cậu đã chợt thoáng qua cái suy nghĩ rằng, Nga là nơi mà

một nụ hôn gián tiếp chẳng hề có chút sức nặng nào cả.

(A, chém gió là rõ.)

Cậu chuyển ánh nhìn từ chiếc thìa về phía Alisa và ngay lập tức kết

luận. Đó là bởi, trên gương mặt Alisa lộ rõ vẻ tinh quái… vậy nhưng, nếu

nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng từ các ngón tay cho tới đôi tai cô đều

đang dần dần ửng đỏ cả lên. Vì làn da trắng muốt của cô nên điều ấy

lại càng lộ rõ hơn nữa.

(Sao vậy chứ…? Nếu đã xấu hổ tới vậy thì đừng có mà làm quá đi má.)

Khi này đây, thay vì xấu hổ thì cậu lại cảm thấy bình tĩnh và cảm thấy

lo lắng hơn. Vẻ mặt Masachika đã truyền tải toàn bộ điều ấy, và đột

nhiên, Alisa cũng bình tĩnh trở lại.

(Mình đang làm gì vậy trời…)

Một khi đã bình tĩnh, cô trở nên cực kỳ xấu hổ với những hành động của

mình. Toàn thân cô nóng rực lên, và cái cảm giác rằng toàn bộ mọi

người trong nhà hàng này đều đang nhìn cô ập tới, khiến cô không khỏi

bồn chồn lo lắng.

Nhưng cô vẫn có thể xoay sở giữ nguyên được vẻ mặt và đưa chiếc thìa

ra, bởi cô biết nếu rút chiếc thìa lại, sẽ càng khó có thể chịu được.

“Nè….kem chảy hết giờ đó?”

“À, ừm…”

Masachika cũng phần nào cảm thấy rằng mình không thể rút lui được,

nên cậu liền từ bỏ việc cố gắng kháng cự lại Alisa.

(Không thể nào, vậy là sự kiện hôn gián tiếp chuẩn bị xảy ra

luôn….nhưng không sao hết. Từ cái lúc với Masha-san là mình đã luôn

chuẩn bị tinh thần với sự kích thích rồi.)

Khi ấy, đó chỉ là một quyết định vội vàng mà thôi, nhưng tình huống lúc

này cũng chẳng có mấy khác biệt cả. Không thể nào tỏ ra ngượng

ngùng chỉ vì mấy việc này được. Vấn đề chỉ là đưa ra quyết định thật

phong cách, cùng với một cái đầu lạnh!

(Ừm, chỉ là chiếc cốc đã biến chuyển sang một chiếc thìa thôi...chỉ là

một chiếc….thìa, một chiếc thìa đó! Chính là chiếc thìa đã được đưa vào

miệng Arya, tiếp xúc với chiếc lưỡi đó của cô ấy? Thế này còn hơn cả

hôn gián tiếp rồi, mà nó là một nụ hôn sâu gián tiếp!)

Kết quả của việc bình tĩnh đánh giá tình hình lúc này, đó là Masachika

chẳng tài nào chấn tĩnh được. Ánh mắt cậu vô thức chuyển về đôi môi

của Alisa, ngay khi đó, Alisa mở miệng.

“Nào, a~aan.”

Cuối cùng Alisa cũng đã nói ra những từ ấy. Đôi hàm răng trắng muốt

tuyệt đẹp cùng cái lưỡi đo đỏ ấy của Alisa cứ thế tự nhiên mà lọt vào

tầm mắt của Masachika.

(Uooooooooooooo!!? Đừng có mà khoe lưỡi ra như vậy chứ! Thật là tươi

mát! Tươi mát hết sức mà! Một cô nàng xinh đẹp thì tới cả miệng cổ

cũng đẹp luôn thật, cảm ơn nhé!)

Masachika đã bị đánh gục, cậu thầm ôm lấy đầu mình trong tâm trí. Ấy

vậy mà, không biết đó là bản năng đàn ông hay gì nữa, Masachika

nhận ra bản thân mình đang mở miệng ra, giống như một con chim non

đang được mẹ mình bón đồ ăn cho vậy.

“Aaaaaa…”

Ngay lập tức, một chiếc thìa được đưa vào.

Theo phản xạ, Masachika khép miệng mình lại, rồi dùng phần môi trên

để hớt lấy chỗ kem.

Ngay trước đó thôi, cậu đã từng nghĩ rằng sẽ sử dụng phần răng trên

để hớt phần kem ấy, như vậy thì sẽ có thể chạm được vào chiếc thìa ít

nhất có thế, nhưng cái suy nghĩ ấy đã ngay lập tức rời bỏ tâm trí cậu.

(Ugyaooooooo!? Một nụ hôn sâu gián tiếp! Mình vừa mới hôn sâu với cô

ấy một cách gián tiếp kìa!!? Chẳng phải như này là sai thứ tự rồi sao?

Chắc chắn là sai luôn, cơ mà thứ tự cái gì cơ chứ hả!!?)

Trong thâm tâm, Masachika khẽ rên lên một tiếng yếu ớt khi đập đầu

xuống đất.

Yuki, mang trên mình một vẻ mặt biết tuốt, “Hehe, anh sao rồi? Cảm

nghĩ thế nào về hương vị của Arya-san?”, khẽ thì thầm vào tai cậu như

vậy, và thế là cậu liền đứng dậy tung ngay một đấm vào mặt cô bé.

Cô em gái này, dù chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu thôi, cũng thật là

ồn ào.

“....Ngọt.”

“....Vậy à.”

Masachika khó chịu tới nỗi cậu liền ngay lập tức nuốt số kem ấy xuống

rồi đưa ra một lời nhận xét chung chung. Alisa cũng không có động

chạm gì tới chuyện ấy nữa, khẽ rút chiếc thìa trở lại.

(Không, cái bầu không khí này cũng ngọt ngọt sao ấy!.... Thật luôn, có

chuyện quái gì vậy?)

Sao chuyện này lại xảy ra khi mà hai đứa còn đang có một cuộc trò

chuyện nghiêm túc ngay ban nãy cơ chứ? Ý là, thật đấy, không được để

bất cứ ai trông thấy cả hai trong tình cảnh này được.

Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng Masachika cũng nhìn ngó xung

quanh mình….và ở phía ngoài cửa sổ, cậu chớp chớp đôi mắt mình trước

một dáng hình thân thuộc.

(Đằng đó…..Taniyama sao?)

Trong thâm tâm, cậu nghiêng đầu thắc mắc, thế rồi lại liền định thần lại

bởi tiếng hắng giọng từ Alisa.

Khi quay mặt về trước, Masachika thấy được Alisa đã ngẩng đầu mình

lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, mang trên đó là một vẻ mặt

nghiêm nghị.

“Thế, như vậy thì….cậu tính đánh bại Yuki-san như nào đây?”

Đôi mắt ánh lên vẻ thật mạnh mẽ, và cô cũng hoàn toàn nhận thức

được tình hình hiện tại, nhưng cô vẫn quyết tâm vững bước tiến về phía

trước. Masachika không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp rực

rỡ ấy của một tầm hồn đang tỏa sáng giữa nghịch cảnh kia.

(Tự nhiên “Cậu tính thắng kiểu gì” sao được chứ hả!! Cái bầu không khí

đang như này thì nghiêm túc kiểu gì nổi hả má.)

Trong thâm tâm, cậu thầm hét lớn. Tuy nhiên, Masachika cũng muốn

làm gì đó với cái bầu không khí lạ lùng này, nên cậu quyết định lèo lái

theo mà chẳng phàn nàn gì hết cả.

“Hmm… tất nhiên rồi, bọn mình phải tính đường khác thôi.”

“Đường khác ư?”

“À thì, đấu trực diện thì có cái nịt mà thắng được ấy. Vậy nên mới cần

thay đổi cách tấn công, và thu hút học sinh theo một hướng khác so với

Yuki.”

“....Cụ thể như?”

Khi được Alisa hỏi vậy, Masachika liếc nhìn một cái, tổng kết lại những

suy nghĩ trong mình, “Phải ha….”.

“Cũng chẳng khác gì mấy cuộc bầu cử độ nổi tiếng của các idol…. Để có

được một chiến thắng toàn diện, điều chúng ta cần chính là được tất cả

mọi người ủng hộ.”

“...Ý cậu là sao cơ? Được ủng hộ là thế nào cơ… Vốn dĩ thì là người ta

ủng hộ nên mới bầu chọn mà, phải chứ?”

“Không đâu? Đâu phải lúc nào cũng là thế hết đâu. Việc bầu cử chiếc

ghế hội trưởng đều là dựa vào độ nổi tiếng, cơ mà khác với idol, khi mà

cậu có thể lựa chọn có bỏ phiếu hay không, thì ở đây, tất cả học sinh

đều buộc phải làm vậy cơ… Trong trường hợp ấy, thường thì những học

sinh không thực sự quan tâm tới chuyện này đều sẽ lựa chọn những

phương án “an toàn” ấy. Nói cách khác, đó là cựu hội trưởng khi còn ở

sơ trung, vừa an âm, tin tưởng, người đó lại còn có sẵn thành tích rồi.

Thực ra thì, ở cuộc bầu cử trước đó, mình cũng đã bầu cho cựu hội

trưởng đó. Cơ mà lại có một người khác thắng cử cơ, ngạc nhiên thật.”

“Ừm...thế mới thấy, Hội trưởng Kenzaki cũng đâu có tham gia hội học

sinh hồi sơ trung đâu ha.”

“Ừ, thường thì nếu một cặp cựu hội trưởng và hội phó hội học sinh hồi

sơ trung cùng nhau tranh cử ở cao trung thì tỉ lệ thắng của họ lên tới

khoảng 70% cơ. Vậy mà anh ấy vẫn thắng được, hội trưởng Kenzaki

đỉnh thật….Khi ấy, hội trưởng đã dựng lên một câu chuyện có thể thu

hút được sự ủng hộ đó.”

Thực tâm đưa ra những lời khen ngợi Touya, Masachika lấy từ trong cặp

ra một xấp giấy tờ.

Đó là bản sao của những tờ báo đã được nhà trường xuất bản ra hồi

năm ngoái thông qua ban báo chí. Chọn lấy một tờ, Masachika chỉ về

một điểm.

“Cậu thấy tin báo nhỏ chỗ này không?”

“....Gì vậy? ‘Kenzaki Touya, Chặng Đường tiến tới Hội Trưởng Hội Học

Sinh tập 5’ ư?”

“Ừm, khi ấy, có một thành viên của câu lạc bộ báo chí thấy rằng việc

hội trưởng Kenzaki, một học sinh thấp kém hơn hẳn, lại cạnh tranh

chiếc ghế hội trưởng là khá thú vị, nên thành viên ấy đã viết một bài

báo về nó. Có vẻ như là chính bản thân hội trưởng cũng đã cho phép

đăng tải bài bảo ấy dưới tên mình để giữ lửa động lực cho bản thân

đó.”

“Hmm...mà, cứ nghĩ tới cảnh biết bao con mắt đang hướng về mình thì

cũng chẳng ngọt ngào lắm đâu.”

“À thì, chắc là những thành viên ban đầu phỏng vấn anh ấy cũng chỉ

nửa vời mà thôi, cơ mà… Vẻ ngoài lộ rõ vẻ đổi thay và kết quả thì ngày

càng cải thiện dần sau mỗi lần vượt qua, thành thử là nó giống với một

câu chuyện vượt khó giành lấy thành công thực sự ấy. Người đọc cũng

dần dần nghiêng về phía anh ấy nhiều hơn, và cuối cùng là anh ấy đã

giành được chiến thắng đó.”

“Vậy đó là cách để tạo ra một câu chuyện có thể thu hút được sự ủng

hộ ư…? Nói cách khác, chính là thể hiện cho các học sinh khác thấy

được cách mà mình đã xoay xở, cũng như những nỗ lực của bản thân

ư?”

“Dễ hiểu mà. Chính là như vậy đấy.”

Vừa nở một nụ cười hài lòng, Masachika vừa đưa cốc cà phê au lait lên

miệng, nhưng….suy nghĩ của cậu cũng chợt quay trở lại như trước.

(Thế, cái thìa đó giờ giải quyết như nào nhỉ?)

Đó là, chiếc thìa vừa mới được sử dụng khi nãy.

Nó hiện đang yên vị trên chiếc khăn giấy ngay phía tay của Alisa,

nhưng món parfait sô cô la thì vẫn còn tới tận hơn nửa, và nếu cô

không mau chóng ăn, thì chỗ kem sẽ chảy ra và toàn bộ món ăn sẽ trở

thành đống hổ lốn mất.

Là Alisa không có để tâm tới, hây là cô ấy chỉ đang giả vờ thôi?

Trong khi ấy, Alisa thì lại đang chăm chú cắm mặt vào bản sao của tờ

báo về cuộc tranh cử mà Masachika mang ra...giả vờ như không để tâm

về chuyện ấy.

(Làm gì giờ ta, cái thìa đó.)

…..Cả hai người họ đều đang nghĩ về cùng một thứ.

Alisa đã làm cái hành động “Ahhhhn” với một lòng cạnh tranh mà chính

cô cũng chẳng tài nào hiểu được, nhưng giờ khi đã bình tĩnh lại, trong

thâm tâm, cô cảm thấy thật xấu hổ tới chết đi được.

Nghĩ lại thì, lẽ ra cô đã nên cứ thế mà ăn món parfait ngay sau cái hành

động “Ahhhn” kia...nếu cô mà bình thản sử dụng chiếc thìa và trêu chọc

cậu chàng Masachika đang hét lên ấy, thì như vậy đã là đủ lắm rồi.

Nhưng cô lại đặt chiếc thìa xuống, điều ấy khiến việc cầm nó lên trở lại

khó khăn hơn cả.

(Thì tại...Kuze cắn một miếng rõ là to mà… Kiềm chế lại đi chứ!)

Alisa thu hết động lực, nhìn xuống phía chiếc thìa, và cô chợt đánh ánh

mắt tới vết kem dài rõ ràng kia.

(V-Vết môi của Kuze-kun kìa aaaa~~~???)

Đôi mắt Alisa đảo loạn liên hồi trong khi thầm phát hoảng. Masachika

thì lại có phần do dự, cất tiếng gọi cô.

“Aa~~...xin lỗi. Mình gọi gì đó được không?”

“Hử?”

Khi mà Alisa hãy còn chớp mắt liên hồi, Masachika đánh mắt nhìn

quanh một lượt, rồi nở một nụ cười nửa xấu hổ, nửa lại có vẻ đắng ngắt.

“Đồ ăn xung quanh đây thơm quá, nên là mình có hơi đói bụng

chút...Đúng là không nên bỏ bữa sáng thật.”

“À...Không sao đâu.”

Được sự đồng thuận từ Alisa, Masachika liền mở cuốn thực đơn ra. Cậu

lật qua từng trang một, chăm chú nhìn vào chúng, rồi ấn nút gọi phục

vụ. Thế rồi, một nữ phục vụ nhanh chóng tới chỗ họ.

“Xin lỗi đã để quý khách phải đợi ạ~”

“A, tôi gọi món được chứ?”

“Dạ vâng ạ.”

“Xem nào… Thịt xông khói áp chảo ăn kèm rau chân vịt này, đậu hũ tứ

xuyên chính gốc này, và cơm để nguội...hai phần ạ.”

“Vâng ạ. Thịt xông khói áp chảo ăn kèm rau chân vịt, đậu hũ tứ xuyên,

và hai phần cơm để nguội, đúng không ạ?”

“Ừm, à mà...tôi có thể yêu cầu thêm độ cay cho món đậu hũ tứ xuyên

không?”

“Vậy không sao chứ ạ?”

“Ừm, có được không?”

Phục vụ liền mỉm cười về phía Masachika, còn Alisa thì ngượng ngùng

nhún vai.

“Có các độ cay là gấp hai, gấp ba, gấp năm, và gấp mười ạ, quý khách

muốn chọn cấp độ nào ạ?”

“Gấp mười là cay tới mức nào nhỉ?”

“Cái đó thì…”

Thế rồi, cô phục vụ liền đảo mắt nhìn quanh một lượt và nhỏ giọng nói.

“Nói thật lòng thì, nó cay lắm đó ạ. Tôi đã từng thử một lần rồi, nhưng

một miếng thôi là đã phải chịu thua luôn ấy. Chắc chắn là nó chẳng tốt

gì cho dạ dày đâu ạ.”

“Tôi thì lại thích kiểu…. ‘không tốt cho dạ dày’ đó cơ.”

“Sao cơ?”

Alisa tsukkomi với một vẻ mặt thẳng thừng, nhưng Masachika thì lại chỉ

như mọi khi, chẳng hề đoái hoài gì cả.

“Vậy gấp mười lần đi ạ.”

“Vâng ạ~Cay gấp mười. Tất cả như vậy thôi ạ?”

“À không, với cả...đổi giúp tôi chiếc thìa này nhé.”

Masachika nói trong khi hướng mắt về phía chiếc thìa của Alisa, cô

nàng phục vụ liền không chút thắc mắc nào mà gật đầu.

“Vâng ạ. Xin đợi một chút ạ.”

Cô phục vụ liền rời đi, quay trở lại phía gian bếp, và Alisa lên tiếng phàn

nàn với Masachika, người hãy còn đang chú tâm về cuốn thực đơn.

“Có làm sao đâu chứ?”

“Cái thìa ấy hả? Mình thấy xấu hổ lắm. Có thể ở Nga thì đó là chuyện

bình thường, nhưng đối với một nam sinh cao trung Nhật Bản như mình

thì nó khá là kích thích đấy.”

“Ồ, vậy à…”

Sau khi miễn cưỡng gật đầu, Alisa chợt nở một nụ cười đầy tính khiêu

khích.

“Kuze-kun đúng là ngây thơ tới bất ngờ đó nhỉ, mới như này đã bồn

chồn rồi. Cứ tưởng cậu thân quen với con gái lắm cơ chứ.”

Vì đây là việc thực sự cần phải chú tâm tới, đôi lông mày Masachika

nhíu lại và cậu phản bác.

“Với mình thì, việc mà cậu có thể thản nhiên làm cái việc không trong

sáng đó thật là khó tin đấy. Chẳng lẽ ở Nga thì hôn gián tiếp được phổ

biến lắm à?”

Nở một nụ cười ngặt nghẽo, Alisa cau mày và không nói thêm gì nữa.

Cô im lặng một hồi, rồi với một vẻ mặt không hài lòng chút nào, cô thì

thầm.

[Mình chỉ làm vậy với cậu thôi đó. Ngốc xít.]

Xin chúc mừng Masachika. Đó chính là nụ hôn gián tiếp đầu đời của

Arya-san!

(Xin cảm ơn...không biết nay có thành ngày giỗ của mình luôn không

nhỉ?)

Masachika đánh một cái nhìn xa xăm ra phía bên ngoài cửa sổ trước lời

tuyên bố đột ngột trong tâm trí cậu. Thế rồi, cô phục vụ trở lại cùng

một chiếc thìa mới.

“Đã để quý khách phải chờ~ Tôi đặt ở đây được không ạ?”

“À, vâng… Cảm ơn ạ.”

Vẫn với đôi mắt đang nhìn về nơi xa xăm kia, Masachika thúc giục Alisa

tiếp tục ăn món parfait sau khi đã nhận được chiếc thìa mới.

“Nào….ăn nhanh đi. Chảy mất đó.”

“...Ừm.”

Ngoan ngoãn gật đầu, Arya đưa món parfait đã có phần hơi nghiêng

ngả lên miệng, khuấy đều phần kem phía trên cùng với phần bánh ngô

bên dưới. Cô cứ thế ăn mà chẳng nói thêm lời nào, và vài phút sau, món

parfait đã được đánh chén gọn ghẽ, rồi cô chắp tay lại và lấy giấy ăn

để lau miệng.

“Cơ mà...cậu ăn nhiều ghê đó.”

“Hmm… à.”

Masachika nghiêng đầu thắc mắc trong thoáng chốc, rồi nhận ra rằng

chỗ đồ ăn cậu vừa mới gọi ra bị hiểu nhầm là món ăn vặt, nên liền đính

chính lại hiểu nhầm của Alisa.

ea96d377-cf20-4533-93c1-fd6b1f363ce3.jpg

“À không, mình tính là hôm nay ăn tối luôn ở đây ấy mà.”

“...Mình nghĩ từ nãy rồi, cơ mà cậu không định gọi báo về nhà à? Bố mẹ

cậu không nấu cơm sẵn ư?”

“Không, giờ thì họ không có ở nhà.”

“À, ra vậy…”

Đương nhiên thôi, bữa cơm của gia đình Kuze, một gia đình nơi chỉ có

một người phụ huynh, về cơ bản thì đều là do một tay Masachika chuẩn

bị hết. Ngay cả khi cha cậu đi công tác, thì cậu cũng vẫn thường tự nấu

cho bản thân.

“Đằng nào thì mình cũng sống một mình cả, tí về nhà xong lại nấu ăn

thì phiền lắm.”

Nói chính xác ra thì, cậu có một cô em gái vẫn luôn tấn công không

biết mỏi mệt cứ như là cơm bữa vậy. Cơ mà vì cậu khá chắc rằng hôm

nay cô bé sẽ không tới đâu….vừa hôm qua mới tới rồi, nên cậu cũng

chẳng nghĩ ngợi gì nữa cả.

“Nấu ăn…. Ể, Kuze-kun biết nấu ăn ư?”

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Alisa, Masachika làm một vẻ từ bỏ.

“Miễn đơn giản là được. Mấy món lằng nhằng thì mình cũng chịu thôi, vì

từ trước tới nay vốn chỉ toàn làm mấy món mà gọi là thức ăn lười hay

đồ ăn nhanh ấy, vậy thôi nhé?”

“Nhưng vẫn bất ngờ mà. Trông Kuze-kun chẳng có vẻ gì là bận tâm tới

việc nấu nướng hết cả.”

“Mà, cái đó cũng đúng.”

Thực ra thì, Masachika chẳng hề thích việc nấu nướng chút nào. Cậu chỉ

làm vì như thế tiện hơn thôi.

Ban đầu, khi mới vào sơ trung, cậu từng mua sẵn bánh mì từ hôm trước

để làm bữa sáng, bữa trưa thì ăn tại căn tin trường, còn bữa tối thì là

bento mua từ cửa hàng tiện lợi, nhưng sau một tháng thì cậu đã trở nên

chán ngấy với chúng, và ngày nào cũng phải đi mua đồ như vậy thật là

phiền phức. Thế rồi một ngày nọ, cậu chợt nổi hứng xem thử một

chương trình nấu ăn ngắn trên TV, và nhận ra rằng thời gian bỏ ra để đi

mua đồ so với thời gian để nấu ăn và dọn rửa chén đĩa cũng chẳng

khác biệt là bao.

Với lại, với những ngày cha cậu không về nhà, Masachika sẽ được cho

2000 yên tiền ăn. Đây cũng là tiền tiêu vặt của cậu luôn, nên tự nấu ăn

sẽ giúp tiết kiệm tiền hơn. Cậu chỉ lựa chọn việc tự nấu ăn dựa vào

những điểm lợi và hại ấy mà thôi.

“Cậu thì sao? Cậu có nấu ăn được không?”

Masachika thản nhiên hỏi cô nàng siêu nhân hoàn hảo kia liệu cô có

biết nấu ăn hay không..

“...”

Alisa yên lặng đánh mắt đi nơi khác. Chừng đó cũng đủ để Masachika

đoán ra được rồi.

“Mà, người biết nấu ăn vốn là thiểu số mà.”

“Không phải là không biết nấu...mà là tốn thời gian thôi.”

“Ồ...có khi nào, cậu là kiểu người mà sẽ luôn thật cẩn thận thái rau để

chúng có cùng một kích thước vừa vặn và đẹp mắt ư?”

“Ừm, kiểu vậy. Với lại, mình cũng luôn đảm bảo rằng các nguyên liệu sẽ

được nấu chín đồng điệu với nhau, và cũng phải căn chỉnh lượng gia vị

nữa….”

“Đó mới là điểm phiền phức thật.”

“...”

Với vẻ mặt không vừa lòng, như thể vừa bị nói trúng tim đen, Alisa nhấp

một ngụm soda dưa hấu.

Masachika bật cười khúc khích, cho rằng đó mới chính là Alisa, một

người cuồng sự hoàn hảo. Với việc nấu ăn thì, sự chính xác chính là

điểm quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn cả, chính là tay nghề của

người nấu. Bí quyết ở đây, theo Masachika, đó chính là luôn chú ý tới

những phần quan trọng, và làm chúng qua loa ở một mức nào đấy,

nhưng Alisa, một người cuồng sự hoàn hảo thì lại không thể “qua loa”

như vậy được.

“...Chịu thôi, mình bị tò mò mà. Trông thấy những người như kiểu Masha

ấy, cứ làm nó loạn hết cả liến, khiến mình thấy khó chịu…”

“À, cái đó thì mình cũng mường tượng ra được.”

Trong tâm trí cậu, hình ảnh một Mariya đang ném bừa hết các nguyên

liệu cũng như các loại gia vị vào chảo với nụ cường mềm mại rồi rán

chúng chợt hiện lên, khiến cậu bật cười, nghĩ rằng có khi cô lại làm tốt

ấy chứ. Cậu nghĩ rằng cô đúng là trái ngược hoàn toàn với em gái cậu,

và rằng cô em gái cậu thật quá là luộm thuộm.

“Nhưng chả hiểu sao mà thành phẩm lại rõ là ngon cơ…”

“Chỉ vì chị ấy nấu ăn giỏi thôi ấy mà~”

Có vẻ như Mariya khá là giỏi khoản nấu nướng,

(Thật đó. Cái người ấy đúng là chẳng có khuyết điểm gì hết cả.)

Với cái giả thuyết rằng “Masha-san thực ra lại có ích hơn cả cô em gái

của chị ấy” đang dần trở nên vững chãi hơn trong tâm trí mình,

Masachika đưa tay lên ôm lấy vầng trán cậu. Có lẽ là cái dáng vẻ ấy

của Masachika đã khiến cô cảm thấy xấu hổ, Alisa liền xua tay và quay

lại chủ đề ban đầu.

“Mà, cái đó kệ đi. Thế cậu đã nghĩ tới câu chuyện ra làm sao chưa?”

“À à...phải rồi. Bọn mình đang bàn tới đâu rồi nhỉ?”

“Cậu đang muốn tạo ra một câu chuyện có thể thu hút được sự ủng hộ

từ các học sinh ấy, giống với điều mà hội trưởng Kenzaki từng làm á.”

“À, phải rồi…”

Masachika chợt thay đổi thái độ đối với Alisa, hoàn hồn lại và bắt đầu

suy nghĩ.

“Mà, như cậu mới nói ấy, trước tiên là phải thể hiện được những nỗ lực

của mình ra. Cụ thể là...vào buổi lễ bế giảng của học kỳ một này.”

“Lễ bế giảng học kỳ một ư? Có lẽ nào, là buổi giới thiệu các thành viên

hội học sinh à?”

Masachika gật đầu với Alisa, có vẻ như cô cũng đã hiểu được đại khái

rồi.

“Đúng vậy. Thường thì đó là nơi để trưng ra bộ mặt của hội học sinh

mà, kiểu như muốn nói, ‘đây sẽ là những thành viên hoạt động cùng

chúng ta trong học kỳ này’ ấy.”

“Sau đó thì về cơ bản là sẽ không có thêm thành viên mới tham gia nào

nữa, phải không?”

“À, mỗi một năm học, trong kỳ học đầu thường sẽ có nhiều học sinh

tham gia lắm, và số người bỏ cũng nhiều luôn, nhưng sau buổi giới

thiệu này thì dù có ra mặt thêm nữa, họ cũng sẽ chẳng thu hút được

nhiều sự chú ý đâu. Và...buổi giới thiệu này cũng chính là cơ hội để năm

nhất như bọn mình thông báo rằng sẽ tham gia tranh cử chiếc ghế hội

trưởng luôn đó.”

“Ngẫm mới thấy, năm ngoái cũng như vậy nữa…”

Mang vẻ mặt nghiêm nghị, Masachika nói với Alisa, trong khi hồi tưởng

lại hồi năm ba sơ trung của bản thân và gật gù.

“Đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của bọn mình trước mặt toàn trường

đó. Chắc mình không cần phải nhắc lại tầm quan trọng của nó nữa đâu

nhỉ?”

“Ừm…”

Alisa cũng mang một vẻ mặt nghiêm nghị trầm tư. Dường như cô đang

cúi xuống ngẫm nghĩ về điều gì đó, cứ như vậy thêm một lúc, rồi cô

chợt lộ ra vẻ lo lắng bồn chồn, liếc nhìn về phía Masachika.

“....Mình nên chào hỏi ra sao đây nhỉ?”

Nhưng đối với một Alisa đang dựa dẫm vào bạn mình như vậy,

Masachika lại chỉ đáp lại một cách đơn giản với tông giọng be bé.

“Cứ nói những gì cậu muốn thôi. Tốt hơn hết là cứ thật thẳng thắn, gửi

gắm những cảm xúc ấy vào những lời mà cậu nói ra, vậy là đủ để có

thể truyền tải được tới người nghe rồi.”

“Hả? Cậu không có lời khuyên cụ thể nào ư?”

Sau khi đã gồng mình để nhờ cậy vào cậu, cô lại nhận được một hồi

đáp như vậy đấy, và Alisa nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

Trái lại, Masachika lại chỉ buông thõng vai.

“Ngay cả khi cậu không có giỏi về việc đó, thì cậu vẫn là người mà

mình muốn hỗ trợ mà, chỉ như vậy thôi. Những phần cậu cần giúp đỡ cứ

để đó mình lo, còn cậu thì cứ nói những gì mình muốn là được.”

Cậu thản nhiên nói vậy….

“À, vậy sao…”

Vẫn như mọi khi, Alisa lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Vẻ mặt cô, hãy còn cáu

kỉnh, bất bình hồi nãy, thì giờ đã hoàn toàn là một vẻ ngượng ngùng rồi,

ánh mắt cô đảo loạn, hoang mang, bồn chồn mãi không dứt. Thế rồi,

vừa lấy tay bồn chồn nghịch tóc, cô vừa mở miệng định nói gì đó,

nhưng lại chợt suy nghĩ một lúc trước khi lẩm bẩm bằng tiếng Nga.

[...Phần nào cơ á?]

Masachika đánh một cái nhìn xa xăm về phía cô nàng Alisa đang ngồi

bồn chồn liếc nhìn về phía cậu, miệng thì lẩm bẩm bằng tiếng Nga,

“Khen mình đi, khen mình đi.”

(Đúng ngay hồng tâm, chết tiệt. Đáng yêu quá đi mất thôi!)

Ngay khi Masachika vừa mới thầm hét lên như vậy trong đầu, món ăn

cậu gọi đã được đưa tới.

“Đây là món quý khách gọi đúng không ạ?”

“Vâng.”

“Vâng ạ. Vậy mời quý khách dùng bữa.”

Cậu rời mắt khỏi người phục vì rồi liếc nhìn về phía Alisa, cô lại hiểu

rằng cậu đang khách sáo và liền giục cậu “Cứ ăn đi.”

“Vậy mình xin phép….Itadakimasu.”

Sau khi lịch sự chắp hai tay lại với nhau, Masachika bắt đầu ăn món thịt

xông khói áp chảo kèm với rau chân vịt được bày biện trên một chiếc

đĩa trắng. Sau khi nhanh chóng nuốt nó xuống như món khai vị, cậu bắt

đầu tiến tới món chính, đó chính là đậu hũ tứ xuyên sôi sục trong một

chiếc nồi làm bằng sắt mỏng.

Phần đậu hũ được để vụn vừa phải, và cậu dưới lên chúng phần nước

sốt đậu có màu đỏ pha lẫn cả đen, trông chẳng khác gì một dòng dung

nham cả.

“Ồ… So với một nhà hàng gia đình thì món này khá là cay ấy nhỉ.”

Masachika gật gù hài lòng trước cái độ cay tới mức có thể xuyên thủng

dạ dày cậu. Alisa nhướn mày nhìn về phía cậu.

“...Có ngon không?”

“Hmmm? Cũng được. Cậu có muốn thử không?”

Ngay khi dứt lời, Masachika chợt nghĩ, “Thôi bỏ bu rồi.”

Chỉ ăn một mình thôi lại khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho

lắm, chưa kể là ban nãy cô vừa mới “Ahhnn” với cậu nữa, thành thử là

cậu mới buột mồm nói vậy, nhưng ngẫm lại thì, đồ cay như này không

phải món mà Alisa có thể ăn được.

Tuy nhiên, đối diện với một Masachika đang không chắc có nên rút lại

lời đề nghị đó hay không…lại là một Alisa cũng đang không chắc chắn

như vậy.

Thật lòng thì, cô hoàn toàn không hề muốn ăn cái món ăn có thể thấy

rõ sự nguy hiểm kia. Tuy nhiên, cô mà từ chối thì kiểu gì cũng sẽ để lộ ra

việc bản thân không thích ăn đồ cay mất.

(Nước có sẵn đây rồi. Soda dưa hấu cũng vẫn còn luôn. Không có gì

phải lo cả, chắc là một miếng thì mình cũng vẫn xoay sở được thôi.)

Kiểm tra lại xem bản thân còn bao nhiêu đồ uống, Alisa quyết tâm.

“Thế, mình xin miếng nha.”

“Ư-Ừm….được rồi.”

Trong khi đang vận hết mọi khả năng để đoán xem ý định của Alisa là

gì, Masachika tỏ vẻ như không có để tâm và cầm lấy một chiếc đĩa nhỏ.

Ít nhất thì, cậu cũng cố gắng để lấy được nhiều đậu hũ hơn, bằng cách

ấn chiếc thìa xuống phần nước sốt đậu kia và múc lấy nó. Một quả bom

đỏ rực.

“Tuyệt thật. Có nguyên một quả ớt luôn này.”

“!?”

Cậu để thứ vũ khí chết người rực đỏ mà mình vừa mới sắn ra kia vào

trong chiếc thìa và liếc nhìn về Alisa… trong đôi mắt Alisa, ẩn chứa thứ

gì đó như thể ánh mắt của một chú cún con bé nhỏ vậy. Đôi mắt xanh

ấy hiện đang vương chút lệ, như thể muốn nói, “mình không muốn,

không muốn đâu mà.” vậy. Nhìn vào đôi mắt ấy của cô, chợt Masachika

trông thấy có một thiên thần và một ác quỷ cùng hiện lên.

Vì sao đó, mà nàng thiên thần bé nhỏ mang trên mình hình dáng của

Mariya nhẹ nhàng nói, nhắc nhở cậu.

“Không, không có được làm vậy với Arya-chan đâu nha. Meeto.”

Ngược lại, chẳng rõ từ đâu ra, một ác quỷ với hình dáng của Yuki lại nói

với cậu cùng một tông giọng rõ ràng là thô tục.

“Nè, cứ làm đi, anh trai yêu quý của em à. Anh hiểu chưa hử? Đôi mắt

ngấn lệ của Arya-san quả là thích thú lắm mà, đúng hơm?”

Sự thuyết phục của một thiên thần cùng với sự cám dỗ từ một ác quỷ.

Đối diện với sự xung đột của hai thứ cảm xúc như vậy, Masachika

nghiến chặt răng.

(Ku, mình…..mình…!?)

Đôi bàn tay run lẩy bẩy, Masachika trăn trở không biết có nên nâng lên

hay hạ xuống thứ vũ khí trong tay mình.... Nếu chỉ nói riêng đoạn này

thôi, nghe cứ như thể cậu đang không biết phải bóp cò hay không với

khẩu súng đang cầm trên tay giữa chiến trường vậy, nhưng thực tế thì,

đó chỉ là món ớt cay mà thôi. Đúng vậy, đó chỉ là ớt cay mà thôi.

“Chị nghĩ là em không nên khiến một cô gái phải đau khổ đâu đó,

Kuze…”

“Ngáng đường quá!”

“Á!”

Trong tâm trí cậu, là hình ảnh thân hình Yuki nhỏ nhắn ấy chợt bộc phát

từ vị trí trái tim, còn Mariya thì bị thổi bay cùng một tiếng “A-à rế~”. Kết

thúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cách biệt về sức chiến đấu giữa một

thiên thần và một ác quỷ là quá lớn.

(Mình xin lỗi nhé, Arya.)

Thầm xin lỗi cô trong thâm tâm, Masachika đã đem bán linh hồn của

mình cho quỷ dữ trong lòng cậu.

“Arya… phần ngon nhất nè.”

“...Mình xin.”

Cậu đã đưa ra một hành động thật độc ác.

Nở một nụ cười và nghĩ như thể đó chẳng phải chuyện của cậu,

Masachika đưa chiếc đĩa nhỏ ấy cho Alisa. Lấy ra một đôi đũa từ ống

đũa ở ngay góc bàn, Alisa đưa một miếng đậu hũ lên miếng và nắm

chặt lấy… chiếc đĩa, bóp chặt nó.

“...Cậu thấy sao?”

“...Cũng khá là ngon.”

Alisa đáp lại với vẻ mặt không một biến chuyển. Vậy nhưng, Masachika

thì lại biết rõ cả rồi. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc bàn kia đang run lên

bần bật. Cô đang tuyệt vọng nắm chặt lấy cánh tay trái đang chuẩn bị

với lấy đồ uống của mình, bằng cánh tay phải còn lại. Cậu biết rõ hết...

(Xin lỗi cậu, Arya.)

Nở một nụ cười tươi rói rói, Masachika thầm tự nhủ những lời như thể

một nhân vật vừa mới phản bội lại bạn bè của mình vì tình huống

không thể tránh khỏi vậy.

“Arya… vẫn còn món chính kìa.”

“...”

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Alisa ném về phía cậu một ánh mắt

mà một cô gái bình thường sẽ không bao giờ trưng ra, nhưng

Masachika vẫn tỏ vẻ như không để tâm.

Trước cái điệu cười thúc giục đó của cậu, Alisa đưa phần ớt cay vẫn còn

sót lại trên chiếc đĩa lên miệng. Thế rồi, cô lấy tay phải che miệng mình

và cúi mặt thật sâu.

“...Arya?”

[Ngốc!]

Đáp lại tiếng gọi của Masachika là những câu từ tiếng Nga được thốt ra

một cách yếu ớt.

[Ngốc, Ngốc xít!]

Không để lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt mình, cô liên tục lặp lại những

lời ấy với đôi mắt ngấn lệ. Đó là vì muốn cãi cự lại với Masachika, hay là

bởi chính bản thân cô đã cứng đầu tới vậy?

“Chẳng phải tạm thời thì cứ uống nước vào sẽ tốt hơn sao?”

[Đồ ngốc….]

Cậu hối hận vì cái hành động xấu xa của mình vừa xong, và cảm thấy lo

lắng cho cô. Cho tới cùng thì, kể từ khi ấy, hai người họ đã không còn

trò chuyện gì nữa, Masachika nhanh chóng ăn nốt bữa ăn của mình rồi

rời khỏi nhà hàng ấy, đợi cho Alisa bình phục trở lại.

“...Có vẻ như hai đứa mình nói chuyện lâu phết rồi nhỉ.”

“...Phải ha.”

Bên ngoài nhà hàng, dưới bầu trời đêm, khi Alisa hỏi cậu như vậy,

Masachika chợt nghĩ, “Mới xong cậu bay màu hơi bị lâu luôn đó,” và

đánh mắt đi chỗ khác, cảm thấy tội lỗi trào dâng. Ấy vậy, cậu lại chẳng

hề cảm thấy hối hận chút nào, bởi thanh giọng ngấn lệ của một Alisa

đã luôn mạnh mẽ khiến cho cậu vô cùng ấn tượng. Nếu có muốn gọi

cậu ta là một tên khốn nạn, thì xin hãy cứ tự nhiên.

“Nhân tiện thì...Yuki-san sẽ làm gì nhỉ?”

“Hử?”

Nghe thấy cái tên ấy được nhắc tới một cách bất ngờ, không thể lường

trước được, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Alisa, cô trưng

ra một biểu cảm có phần ngượng ngùng.

“Thì đó… Kuze-kun đã quyết đình ứng cử cùng mình rồi nè, nên là

Yuki-san cũng sẽ cần tới một cộ… ứng cử viên cho chiếc ghế hội phó

mới chứ, phải không nào?”

“...A.”

Masachika gật gù, cố gắng nghĩ xem cô ấy vừa mới nói lại từ gì. Sau khi

đã nhìn chằm chằm Masachika một hồi, Alisa tiếp tục với vẻ mặt có

phần không vừa ý.

“Như vừa nói ban nãy đó, các thành viên của hội học sinh đều sẽ được

công bố vào buổi lễ bế giải của học kỳ một mà, đúng chứ? Không biết

là cô ấy đã bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên mới cho chiếc ghế hội phó

chưa ta.”

“Mà, với cổ thì, chỉ riêng độ nổi tiếng đó cũng đủ để khiến cho việc

cộng sự của cổ có là ai cũng không còn quan trọng nữa rồi...”

‘Dẫu sao thì, mình còn chẳng mấy khi xuất hiện cơ, tới cả việc mình

từng trở thành cộng sự của cậu ấy cũng là bởi được tiến cử mà.’

Masachika nói thêm và nhướn vai. Tuy nhiên, khi trông thấy ai đó đang

nhìn về cậu như thể muốn nói điều gì, cậu liền ngượng ngùng gãi đầu.

“Mà, cô ấy có nhiều mối quan hệ lắm, nên chắc là sẽ có ai đó giúp đỡ

cô ấy hẳn hoi thôi ấy mà?”

Nói đoạn, Masachika chợt nghĩ xem liệu cộng sự của Yuki có thể là ai.

“Chính ra thì, đó cũng là cựu thành viên hội học sinh mà ha...Hmm…”

Thế rồi, trong tâm trí cậu chợt hiện ra tấm lưng của cô gái mà cậu đã

trông thấy lúc ban nãy.

“Phải rồi… Đưa Taniyama lên thì phiền lắm đây…”

“Taniyama? Ai vậy?”

“Taniyama Sayaka. Hồi còn sơ trung, cô ấy chính là người đã cùng cạnh

tranh chiếc ghế hội trưởng với Yuki cho tới cùng đó… Ơ mà? Cậu không

biết ư?”

“Mình không.”

Trông thấy Alisa lắc đầu như vậy, lông mày Masachika khẽ nhướn lên,

và cậu nghiêng đầu thắc mắc.

Masachika những tưởng rằng cô nàng kia cũng có trong số những nữ

sinh đã tham gia hội học sinh và ngay lập tức rút lui khi trước cơ.

(Cô ấy từ bỏ việc trở thành hội trưởng rồi à…?)

Nghĩ về cô gái mà cậu đã từng làm việc cùng ở hội học sinh...và cũng

chính là người đã bại trận tại cuộc bầu cử năm ấy, Masachika cảm thấy

từ tận sâu trong tim mình, một thứ xúc cảm đắng ngắt đang dần trào

dâng trở lại.

“Kuze-kun?”

“À không có gì đâu...mà, cậu sẽ biết sớm thôi ấy mà? Khi nào biết đó là

ai thì bọn mình sẽ tính cách sau ha.”

“Ừm…”

Alisa gật đầu, vẻ mặt có phần ngờ vực. Masachika cũng quay trở lại

nghĩ về người mà Yuki có thể sẽ lựa chọn làm cộng sự, một cựu thành

viên hội học sinh khi còn ở sơ trung.

Vậy nhưng, câu trả lời cho câu hỏi đó của cậu đã được đưa ra sớm hơn

những gì Masachika dự tính. Đó là vào sau giờ học ngay ngày tiếp theo.

Và học sinh mà Yuki đưa theo, lại không phải là…...cựu thành viên hội

học sinh.

“Ayano.”

“Vâng, Yuki-sama.”

Đáp lại tiếng gọi từ Yuki khi cô còn đang đứng trước cửa văn phòng hội

học sinh, một nữ sinh hãy còn đứng đợi ở chéo phía sau lưng cô tiến về

phía trước, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Thế rồi, với cả hai tay để thẳng trước mặt, cô cúi đầu một cách đẹp đẽ,

nhìn một lượt cả năm thành viên hội học sinh hiện đang yên vị tại chỗ

ngồi của mình, từng người một, và với một tông giọng thiếu vắng đi

ngữ điệu, cô tự giới thiệu bản thân mình.

“Hân hạnh được làm quen với mọi người, tên em là Kimishima Ayano,

thuộc lớp C năm nhất ạ. Em sẽ cùng làm việc với mọi người trên tư cách

là Thư Ký Chung của Hội Học Sinh ạ. Cảm ơn mọi người.”

Sau khi nói vậy với gương mặt không chút biến chuyển, cô lại một lần

nữa ngay ngắn cúi đầu.

Trước hành động mang dáng vẻ cứ như là rô bốt ấy, các thành viên hội

học sinh chào đón cô cùng nhiều mức độ hoang mang, ngỡ ngàng khác

nhau.

“Kuze-kun?”

“...”

Trong khi ấy, khuôn mặt Masachika lộ rõ vẻ hung tợn trước sự xuất hiện

của một điều mà cậu đã không hề lường trước… một Yuki trông thật

nghiêm túc. Cậu chẳng có thời gian để mà đáp lại lời của Alisa nữa, và

nhướn mày nhìn chằm chắm về Ayano.

Khoảnh khắc ấy, Ayano liền ngẩng đầu lên và nhìn thằng vào mắt

Masachika.

Và cũng chính lúc ấy, lần đầu tiên, trong đôi mắt cô ánh lên dấu hiệu

của cảm xúc, rồi cô khẽ lên tiếng.

“Rất mong được làm việc cùng cậu nữa...Masachika-san.”

Kimishima Ayano. Cô là người hầu riêng của Yuki… và cũng đã từng là

của Masachika.

8048fdd9-eea2-4ba0-9da8-c676d21164d9.jpg

Bình luận (0)Facebook