Chương 3: Thêm chút nữa, được không........
Độ dài 6,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 17:45:31
Chương 3: Thêm chút nữa, được không........
“Vừa xong….là sao vậy? Một giọng con trai mình chưa từng nghe qua,
hay là mấy tên trong câu lạc bộ bóng chày và bóng đã quay lại ta…”
Cô nàng sukeban ấy….Sarashina Chisaki, và cũng chính là hội phó hội
học sinh, nở một nụ cười cứng nhắc.
Masachika, hiện đang ngồi đối diện với cô, cũng thả lỏng đôi vai mình
và nói lời xin lỗi, hai tay chắp lại trước mặt, cùng một bên mắt nhắm
nghiền lại.
“Haha...umm, vậy họ đã làm gì thế ạ?”
“Hmmm? Hai đứa phải biết rõ hơn chị chứ?”
“Hử?”
Khi mà Masachika hãy còn nghiêng đầu bối rối, Chisaki đánh mắt liếc
nhìn về phía Alisa đang ngồi kế bên cậu và nói.
“Trong khi cô đàn em dễ thương của chị đây đã phải tới đó để giảng
hòa, vậy mà họ còn chẳng thèm lắng nghe, thay vào đó là tiếp tục cãi
vã với cái thái độ khó coi đó. Chẳng biết phải nói gì nữa, nhưng chị chỉ
thấy là họ như đang muốn gây sự với tụi này vậy ấy. Được thôi, chị đây
sẽ nắn bóp thật nhẹ nhàng, cứ cẩn thật đấy!”
Chị vừa mới nói là nắn bóp đấy à?
Bỏ qua mấy câu hỏi vừa mới hiện lên trong lòng, Masachika nhìn về
phía cây kiếm tre đang dựng đứng cạnh bên Chisaki và hỏi.
“Vậy sao….nhưng mà….chẳng phải mang theo kiếm tre thì có hơi quá
hay sao ạ?
“Ể? À không…..Ahahaha.”
Thế rồi, liếc nhìn về nó, Chisaki tỏ vẻ khó xử, và gắng gượng đáp lại với
tông giọng vui vẻ.
“Sao đâu mà! Với nắm đấm thì có khi chị còn giết người được, chứ với
kiếm tre thì sẽ chẳng có nguy hại gì đâu mà!”
“...Vậy ạ?”
“Ừ. Thường thì kiếm tre sẽ bị gãy trước cả khi kịp gây ra thương tổn nào
mà!”
“Hahaha….”
“Haha….À, ừ.”
Trông thấy điệu cười khô khan của Masachika, Chisaki nhận ra có lẽ
mình đã lỡ lời mất rồi, liền đánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong khi nụ
cười thì dần giật giật.
Không, thì, nếu những lời ấy mà là từ Yuki, thì hẳn Masachika đã nói,
“Không, ổn kiểu gì được hả?”... Nhưng trong cái tình huống này, người
nói ra lại chẳng phải ai khác mà chính là Chisaki, nên cũng chẳng có gì
đáng cười cả. Hoặc có khi, đó không phải đùa giỡn đâu.
Sarashina Chisaki, cô là một trong hai người con gái xinh đẹp nhất của
khóa năm hai trường cao trung, và trong khi có một vài nam sinh tỏ vẻ
sợ hãi đối với cô, thì cô nàng lại là cô gái mang trên mình “vẻ đẹp trai”
nhất trong ngôi trường này, và cực kỳ nổi tiếng đối với nữ sinh.
Cô vẫn thường được biết tới với cái tên “Nữ vương Trường học”. Trước
kia, cô từng được gọi là “Nữ Quý Tộc”, nhưng kể từ khi Mariya, “Đức Mẹ
Đồng trinh nơi Trường học” nhập học vào năm ngoái, thì biệt danh của
cô đã được đổi sang như hiện tại. Đã từng giữ chức vị Trưởng Ban Kỷ
Luật trường sơ trung, còn giờ thì là Hội phó Hội học sinh, cô cũng là
người đảm đương việc điều hành của Hội Sinh hoạt Câu lạc bộ, với
thành viên chủ yếu là hội trưởng cũng như hội phó của mỗi câu lạc bộ.
(Mình có nghe được rằng một vài đứa con gái vẫn gọi chị ấy là
Onee-sama, còn vài tên con trai thị lại gọi là Nee-san…. ra vậy.)
Cậu hồi tưởng lại dáng vẻ của mấy thành viên câu lạc bộ bóng chày và
bóng đá, cùng với luồng sát khí được tỏa ra từ Chisaki, và thầm nghĩ
“Mình hiểu rõ tại sao rồi.”
Cậu nghe đồn rằng khi trước, cô đã từng giải quyết được vấn đề bắt
nạt trong lớp bằng chính vũ lực, một tay giải quyết nguyên một nhóm
côn đồ đã lẻn vào lễ hội trường, và trong chuyến đi chơi của trường tại
Hokkaido, cô đã từng tay không cản lại cả một con bò đang điên cuồng
tấn công các học sinh khác.
Xung quanh cô có rất nhiều những câu chuyện như vậy, nhưng nổi tiếng
và hào hùng nhất có lẽ là khi cô giải cứu một nữ sinh Học viện Seirei bị
bắt cóc khi đang trên đường về nhà.
Tính chân thực của mấy câu chuyện kia thì cũng không rõ, nhưng cái
này thì hoàn toàn là đúng. Cô đã nhận đường bằng khen tặng từ phía
cảnh sát, và khi đó, còn có cả một bài báo viết về chuyện này nữa.
Từ những câu chuyện xung quanh cô ấy, cùng cái tính huống mà cậu
đang vướng phải đây, cậu nhận định rằng, cô là người có lối sống bạo
lực. Dựa vào cái vẻ ngoài kia thì chuyện ấy cũng không đáng bất ngờ
cho lắm.
“Ughhh~.....Touya~....”
Thế rồi, như thể cô chẳng tài nào chịu được cái bầu không khí khó có
thể diễn tả này, Chisaki gửi lời cầu cứu tới người yêu mình bằng một
giọng vô cùng đáng thương.
Người đó hiện đang ngồi ở phía cuối văn phòng hội học sinh. Vẫn yên vị
trên chiếc ghế hội trưởng, lưng hướng ra phía cửa sổ, Touya lên tiếng
trong khi khẽ nở một nụ cười.
“Mà, không cần phải cứng nhắc vậy đâu, Kuze. Chisaki chưa có động
tay động chân với họ đâu. Cổ chỉ đe dọa họ với vẻ bạo lực mà thôi.”
“Này, Touya!?”
“Đùa tí.”
Touya nở một nụ cười tinh nghịch về phía Chisaki đang tròn xoe đôi mắt
kia. Chisaki nhận ra rằng mình vừa mới bị lôi ra trêu đùa, liền đứng lên,
nhanh chân vòng qua bàn và bắt đầu đánh vào vai Touya.
“Thiệt là…”
“Haha, tệ quá.”
Trước khung cảnh cãi vả của cặp đôi đang yêu kia, Masachika cũng
phải bật cười.
“Cái đồ xấu tính này!”
“Haha, Chisaki này? Đừng đánh vai anh nữa mà.”
Ảnh đang cười kìa….? Không, nghe tiếng thôi cũng thấy không ổn rồi.
Nghe giống một cú đánh hay là đập thụp thụp hơn. Âm thanh phát ra
đã chứng thực cho điều ấy.
Và với mỗi lần như vậy, cơ thể Touya lại bị lắc lư. Vậy nhưng, Masachika
vẫn nhìn về người con trai đang khuyên nhủ cô bạn gái của mình kia
với một nụ cười trên môi.
“Xin lỗi nha. Hình như mình tới trễ một chút rồi nhỉ?”
Mariya bước vào. Ngay khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là Touya
cùng Chisaki, cô chớp mắt liên hồi và nở một nụ cười có phần đắng
ngắt.
“Ồ, Chisaki-chan và hội trưởng nè. Đừng phát cẩu lương ngay trong văn
phòng hội học sinh như vậy chứ?”
Masachika nhìn về phía cô nàng Mariya, người vừa mới gọi cái việc khá
là bạo lực này là “cẩu lương”.
Cơ mà, có vẻ như việc ấy lại hữu hiệu đối với Chisaki, cô liền tách rồi cơ
thể khỏi Touya trong khi nói, “Ơ, không phải vậy mà!”.
“Xin lỗi nhé, có đau không anh?”
“Hmm? À, không sao đâu. Vai anh đang cứng hết cả lại nên cảm giác
thích lắm.”
Touya vừa cười vừa xoay vai trong khi đôi gò má khẽ giật giật vì cơn
đau. Trông cậu đẹp trai tới cái mức mà Masachika đã suýt chút nữa là
rơi vào lưới tình mất rồi.
“Em xin lỗi nhiều nhé….em không có giỏi kiểm soát sức lực cho lắm.”
{Hai người đó làm sao vậy.}
“Ổn thôi mà. Anh luyện tập cũng là vì vậy cả. Cứ làm tới chừng nào em
chán thì thôi nhé.”
{Vậy ra tập luyện cho bạn gái là như vậy hả.}
“Touya….”
{Ể? Sao tự nhiên bầu không khí lại ngọt ngào thế vậy}
Ngay khi Masachika đang thủ thỉ, thì chợt Alisa kéo lấy khuỷu tay cậu.
Quay người lại, cậu trông thấy một Alisa đang nhướng mày lắc đầu với
khóe miệng hơi khẽ giật giật.
Đáp lại ánh nhìn trách móc từ cô, Masachika khẽ cười. Đưa tay qua vai,
chỉ về hướng Chisaki, cậu nói.
{Nè, Sarashina-senpai vẫn thường được gọi là Nee-san đó, không biết
chị ấy có mặc sarashi không nhỉ?}
{Tự nhiên cái đó lòi đâu ra thế hả?}
{Không, nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải chị ấy sẽ thành Sarashi
Sarashina-senpai hay sao.}
{Kufu!~~!!}
Cô bất giác khẽ thở ra, và ngay sau đó liền đánh mạnh vào tay
Masachika vì cảm thấy xấu hổ, đôi gò má thì ửng đỏ cả lên.
“Ôi trời, hai đứa thân nhau ghê ta~”
“Dạ?”
“Fuu~ chắc là không giấu được chị cậu nữa rồi nhỉ? Tụi mình thân nhau
thế này cơ mà. ☆”
“Phiền phức.”
Alisa liền cắt ngang lời anh chàng Masachika đang vừa nói vậy vừa
nháy mắt liên hồi kia, chợt từ phía cánh cửa, tiếng gõ vang vào phía
trong phòng, lần này thì người bước vào là Yuki.
“Xin phép ạ. Em xin lỗi. Em tới muộn một chút.”
“Hmmm, ồ, không sao đâu.”
Nói vậy, Touya đứng dậy và bước tới chiếc bàn nơi Masachika và mọi
người đang ngồi từ chỗ ngồi của hội trưởng.
Yên vị tại chỗ ngồi xa nhất nếu tính từ cửa vào. Từ đây, phía bên phải là
Mariya, Alisa và Masachika, trong khi phía bên trái thì là Chisaki và
Yuki. Vậy rồi, khi mà mọi người đều đã ổn định vị trí, Touya liền bắt đầu.
“Vậy thì, buổi họp hội học sinh bắt đầu thôi nhỉ.”
“Vâng!”
“Vậy, Kuze. Cậu có thể giới thiệu lại về bản thân được không?”
“Vâng.”
Sau lời mời từ Touya, Masachika đứng lên.
“Kể từ giờ, em sẽ tham gia vào hội học sinh, với cương vị là thư ký
chung ạ. Tên em là Kuze Masachika. Sở thích thì là mấy món otaku các
thứ các kiểu, hầu hết thì sẽ là về những bộ anime hay manga nổi tiếng.
Và….”
Cậu đánh ánh nhìn về phía Alisa đang ngồi kề bên mình và tuyên bố.
“Em có dự định rằng, vào năm sau, sẽ cùng với bạn Kujou Alisa đây
tranh cử chức vụ hội trưởng ạ.”
“Ồ, hân hạnh được làm quen.”
“Cảm ơn em~”
“Cảm ơn~?”
Các tiền bối, từng người một đều mỉm cười và nhiệt liệt vỗ tay. Và tiếp
sau đó là Yuki, vừa vỗ tay vừa trưng ra nụ cười kỳ quái khó hiểu, còn
Alisa thì nhìn chằm chằm vào cô.
“Nhân tiện, vừa hay thời điểm tốt thế này, các thành viên khác cũng
nên giới thiệu luôn nhỉ.”
Nói đoạn, Touya nhìn một lượt bọn họ, và khi thấy rằng không có ai
phản đối hết, cậu lại đánh ánh nhìn về phía Masachika.
“Anh là hội trưởng, Kenzaki Touya. Gần đây thì sở thích của anh là vừa
nghe nhạc vừa luyện tập. Hân hạnh được làm quen.”
“Phó hội trưởng, Sarashina Chisaki. Sở thích của chị thì là….Kendo. Hân
hạnh được làm quen.”
“Chị là Kujou Mariya, chức vụ Thư ký. Sở thích của chị là sưu tập những
món đồ thật là dễ thương. Manga thì chị cũng biết khá là nhiều đó, hầu
hết vẫn là shoujo manga thôi. Hân hạnh được làm quen.
“Mình tên là Suou Yuki. Sở thích là chơi đàn piano và cắm hoa. Hân
hạnh được làm việc cùng cậu một lần nữa.”
“Kujou Alisa…. thủ quỹ. Sở thích của mình là đọc sách. Hân hạnh được
làm quen.”
Sau khi màn tự giới thiệu kết thúc, Masachika nhẹ cúi đầu.
(Cơ mà, trông thấy tất cả họ đều ở đây thế này đúng là một khung
cảnh tuyệt vời mà.)
Nó tuyệt vời tới mức cậu không khỏi cảm thấy thật lạ kỳ. Hơn cả vậy,
lại còn những gương mặt nữ giới khác biệt tới thế này nữa. Hẳn là trong
suốt bề dày lịch sử của Học viện Seirei thì đây cũng vẫn là một trường
hợp đặc biệt.
Và tất cả họ đều thật tuyệt vời theo nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu
mà có chụp ảnh tất cả họ rồi gửi tới đài TV, kiểu gì họ cũng sẽ được
phỏng vấn với tiêu đề “Hội học sinh Xinh đẹp.”
“Vậy thì Kuze, cậu sẽ hỗ trợ cho Kujou kể từ giờ nhé?”
“Vâng ạ.”
“Mà, vì đã từng là phó hội trưởng khi còn học sơ trung rồi, nên anh chắc
là cậu sẽ sớm làm quen được thôi, nhưng tạm thời thì hãy cứ dõi theo
và học hỏi công việc từ các thành viên khác nhé.”
“Hình như mọi người đang khá là thiếu nhân lực nhỉ?”
“Ừ, nói thật lòng thì, hoàn toàn không đủ tí nào. Cũng vì vậy mà bọn
anh không có phân chia công việc cho từng vị trí cụ thể được.”
“Mà, thường thì đúng ra vị trí thư ký cũng như thủ quỹ sẽ được đảm
nhiệm bởi nhiều người thật...cũng không quan trọng. Thư ký chung thì
về cơ bản sẽ là chân sai vặt ấy nhỉ. Hồi năm nhất sơ trung em có từng
làm qua, thành thử là giờ cũng khá là quen thuộc rồi.”
“Ồ, đáng khích lệ thật đấy.”
Khi Touya đang cười cùng tâm trạng tốt, thì chợt Yuki lên tiếng.
“Em xin lỗi đã ngắt lời anh, Hội trưởng, nhưng mà em muốn được tới
buổi họp của ban mỹ thuật để cùng bàn bạc về buổi triển lãm ạ.”
“Hmmm? À, cứ tự nhiên đi em.”
“Vâng. Và vì vậy nên em cũng muốn Arya-san tham gia cùng để có thể
bàn bạc về vấn đề ngân sách cũng như những chuyện khác nữa ạ.”
“Hử?”
Bất ngờ được nhờ giúp đỡ, đôi mắt Alisa cứ đóng mở liên hồi. Tuy nhiên,
từ vẻ mặt của Yuki, cô cảm nhận được một điều gì đó và liền nghiêm
nghị gật đầu.
“....Được rồi. Hội trưởng, em xin phép ạ.”
Nói đoạn, cả hai người cùng rời khỏi văn phòng hội học sinh.
(....Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.)
Lồng ngực Masachika chợt cảm thấy có phần lo lắng khi cậu dõi theo
tấm lưng hai người họ. Tuy nhiên, một giọng nói mềm mại, dường như
chẳng có lấy chút gì lo lắng liền ngay lập tức thổi bay nó đi.
“Mà, Kuze-kun, tới đây nào~ Hoan nghênh nha~”
Mariya nở một nụ cười, đi kèm là một vầng hào quang chữa lành, trong
khi lấy tay vỗ vỗ vào chỗ mà Alisa vừa mới ngồi.
Nhấc hông mình lên, Masachika nở một nụ cười trước lời mời gọi như
thể đang muốn đánh lạc hướng cậu.
◇ Hi
ện giờ đã là sau giờ học, Alisa rảo bước theo sau Yuki dọc dãy hành
lang.
Alisa đã được Yuki dẫn ra khỏi buổi họp, lấy cớ rằng cô ấy muốn cô
cùng tới đó, nhưng Alisa cũng chẳng hề chậm hiểu tới mức chấp nhận
điều ấy như vậy.
Việc Yuki muốn cô đi cùng, vẫn còn nhiều lý do khác nữa. Alisa cũng đã
ngờ ngợ được rồi. Tuy nhiên, từ tấm lưng của Yuki, cô chẳng thể cảm
nhận được ý định trò chuyện nào hết cả.
(Phải rồi….chắc là mình cũng nên nói thôi.)
Sau một thoảng chuẩn bị và làm vững quyết tâm của mình, Alisa cất
tiếng gọi Yuki đang bước đi phía trước.
“Yuki-san, bọn mình nói chuyện chút được không?”
Quả nhiên, khi Yuki quay lại, chẳng hề có chút gì là bất ngờ trên mặt cô
cả. Cô khẽ cười và gật đầu trước những từ mà Alisa vừa mới nói ra,
không chút ngờ vực, cô quay sang hướng bên cạnh, và ánh mắt nhìn
thẳng về một căn phòng học trống gần đó.
“Được thôi. Nhưng ở đây thì e là không ổn, nên đành mượn tạm căn
phòng học trống kia vậy.”
“Ừm.”
Yuki bước vào trước, còn Alsa theo sau và đóng cửa lại. Trong căn
phòng học trống vắng đắm mình dưới ánh ánh chiều tà, hai cô gái đối
mặt với nhau. Và người đầu tiên lên tiếng là Alisa.
“Mình đã quyết định sẽ cùng với Kuze-kun tranh cử chức vụ hội trưởng.”
Alisa dõng dạc tuyên bố cùng vẻ mặt như đang thách thức cô ấy. Vậy
nhưng, Yuki lại vẫn gật đầu với nụ cười thường trực của mình.
“Ừm, mình biết mà. Hôm qua, mình có nghe được từ Masachika-kun
rồi.”
“...Ừm.”
Đôi lông mày cô khẽ nhướng lên trước những lời Yuki nói ra trong
thoáng chốc, nhưng Alisa cũng gật đầu đáp lại. Yuki nghiêng đầu thắc
mắc với Alisa vẫn đang yên lặng kia.
“Thế, chỉ vậy thôi ư?”
“....Ừm. Mình chưa làm gì cần thiết phải làm vậy, nên sẽ không nói lời xin
lỗi đâu, mình chỉ muốn nói rõ ra thôi.”
“Fufu, vậy sao?”
Những lời Alisa vừa nói, còn tùy xem cô ấy nghe ra làm sao, có vẻ như
đang khơi mào một trận chiến vậy, nhưng Yuki lại trưng ra một nụ cười
thú vị.
“Ừm, cậu không cần phải xin lỗi vì điều gì hết cả. Mọi thứ đều là sự lựa
chọn của chính Masachika-kun mà. Mình sẽ không phàn nàn gì đâu, và
cũng chẳng có gì để phàn nàn với cậu cả.”
Sau khi dõng dạng khẳng định điều đó, cô nói với vẻ tinh nghịch,
“Nhưng cũng tiếc thật, rằng cậu ấy không có chọn mình, nhỉ?” Yuki mỉm
cười. Nụ cười ấy mang theo một vẻ tinh tế nào đó, và Alisa nhận thấy
bản thân mình đang hỏi tiếp.
“Yuki-san….về Kuze-kun….”
“Hmmm?”
“...Thôi, không có gì đâu.”
Ngay khi vừa nói, cô liền cảm thấy hối hận vì thấy bản thân đã đi qua
xa, rồi ngay lập tức rút lại. Nhưng...
“Mình yêu cậu ấy. Hơn tất thảy mọi người trên thế gian này.”
“Hả!?”
Cô trưng ra một vẻ mặt thẳng thắn, không chút do dự, khiến Alisa bị
bất ngờ một vố.
“Hơn tất thảy mọi người ư…?”
“Ừm. Hơn cả mẹ mình, hơn cả cha mình, hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
Mình yêu Masachika-kun.”
Không do dự, cũng chẳng hề xấu hổ, Yuki tự hào bày tỏ tình yêu của cô
dành cho Masachika. Alisa bất giác bước lùi về sau trước màn bày tỏ
tình yêu chân thành tới vậy của cô. Như thể lợi dụng sự đả kích lúc này
của Alisa, Yuki nhanh chóng nói tiếp.
“Vậy còn cậu thì sao?”
“Hử?”
“Arya-san ấy, cậu nghĩ sao về Masachika-kun?”
“M, mình….”
Cô bất giác theo phản xạ định nói rằng hai đứa chỉ là bạn, nhưng bắt
gặp ánh mắt thẳng thừng từ Yuki, cô lại đánh mắt đi. Sau màn thổ lộ
thẳng thắn và chân thành như vậy của Yuki, cô sợ rằng một câu trả lời
hời hợt như vậy sẽ là không ổn.
“Kuze-kun….là một người bạn…..vô cùng quan trọng.”
Kết quả là, Alisa đánh mắt nhìn về hướng khác, đôi gò má ửng đỏ,
nhưng cô vẫn xoay sở nói ra được những lời ấy. Ngay sau đó, cả cơ thể
Alisa liền rung lên khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau mình, nhưng…
câu trả lời đó là không đủ để khiến Yuki hài lòng.
“Cậu có thích cậu ấy không?”
“Hử!?”
Đối với sự đeo đuổi thẳng thừng như vậy, Alisa quay về phía trước, phát
ra một thanh giọng lạ kỳ. Trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào gương
mặt cô, Yuki liền ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.
Bất giác, Alisa lùi về sau, nhưng không chút do dự, Yuki lại tiến gần về
phía cô.
Cô sực nhận ra, cánh cửa phòng học phía sau lưng đã chặn đứng đường
lui của mình rồi.
Giữa cô nàng nhỏ nhắn Yuki và Alisa cao ráo, có một cách biệt về chiều
cao vào khoảng 20cm, và với khoảng cách này, thì Yuki đã hoàn toàn
phải ngước lên nhìn về Alisa. Tuy nhiên, trái ngược thay, người phải
hứng chịu áp lực lại là Alisa.
“Cậu nghĩ sao? Thích cậu ấy chứ?”
“Thích thì cũng có….đại loại vậy….”
“Mình đã nói rất rõ ràng rằng mình yêu cậu ấy rồi! Trả lời mình thật rõ
ràng đi, Arya-san!”
“Uu, uu…”
Những câu hỏi nối tiếp không ngừng từ Yuki đã khiến bộ não của Alisa
bị quá nhiệt, cũng bởi cô không hề quen với việc trò chuyện về tình yêu
như này.
Kết quả là, cô mở miệng, trong khi bị chi phối bởi sự đối đầu với Yuki và
sự thua cuộc của mình, khiến suy nghĩ của cô trở nên rối bời.
“Thích….mình không biết nữa…..nhưng! Mình sẽ không trao Kuze-kun cho
cậu đâu!”
Trước tiếng hét bất ngờ của Alisa, Yuki chậm rãi chớp mắt và rời khỏi
cơ thể cô.
“...Vậy sao. Hmmm, tạm thời thì chắc là nghe vậy cũng được rồi ha?”
Yuki khẽ cười khúc khích, một điệu cười mang đậm chất tiểu thư và
thúc giục Alisa.
“Thế, tới câu lạc bộ mỹ thuật nào. Không nên để bọn họ đợi tụi mình
đâu.”
“Ưm, ừm….”
Alisa rời khỏi căn phòng học cùng với Yuki, nhưng cô hiện vẫn còn có
chút rối bời trước tình huống thay đổi đột ngột này.
Trên đường bước tới câu lạc bộ mỹ thuật, tâm trí cô chỉ toàn là chuyện
vừa mới xảy ra mà thôi.
(M, mình….mới nãy, sao cơ? Cảm giác như mình vừa nói điều gì đáng
kinh ngạc lắm vậy….yêu? Ể, yêu á??)
Khi mà Alisa hãy còn bối rối, không xử lý được toàn bộ chỗ thông tin
ấy, với đôi mắt đảo loạn liên hồi, Yuki quay mặt khỏi Alisa với cử chỉ
nhẹ nhàng và nở một nụ cười vô cùng nghịch ngợm.
(“Mình sẽ không trao cậu ấy cho cậu đâu, vì cậu ấy là một người vô
cùng quan trọng đối với mình” hử. Kiểu gì anh ấy cũng vui lắm khi nghe
điều này cho mà xem.)
Từng bước chân của cô thật nhẹ nhàng, trái ngược với Alisa, dường như
cô đáng rất là thích thú, tới mức gần như đang nhảy vậy.
◇ “M
asha-san, phần này.”
“Hửm? Ồ, chị nhầm tí.”
“À, phải rồi. Thế thì em sửa chỗ này đúng không?”
“Ừm, nhờ em.”
Đồng thời, Masachika cũng đang đầy bất ngờ khi vướng phải một tình
huống không ngờ tới trong lúc dõi theo Masha đang làm nhiệm vụ hội
học sinh của cô. Đó là bởi….
(Không, cái người này…. thực sự làm việc được luôn đó hả!?)
Masachika đã tỏ ra bất ngờ một cách khá thiếu tế nhị, mà đúng hơn là
thô lỗ luôn ấy.
Tuy nhiên, sự thật đó là, công việc của Mariya đã vượt qua cả dự tính
của Masachika luôn rồi. Bầu không khí thì vẫn bình lặng như vậy thôi,
nhưng tốc độ xử lý công việc thì thật nhanh tới đáng sợ.
Masachika đã cho rằng việc Mariya được tham gia hội học sinh cũng là
nhờ độ nổi tiếng của cô hơn là kỹ năng thực sự, nhưng giờ cậu đã phải
bất ngờ trước khả năng đáng kinh ngạc của cô.
(Và ngược lại thì….)
Masachika bí mật chuyển ánh nhìn của mình về một người tiền bối khác
đang ngồi đối diện với cậu.
“Cái đó…? Vừa mới thấy ở đâu mà nhỉ….đâu mất rồi ta?”
“Chisaki-chan, chẳng phải đó là cái tập tài liệu màu xanh dương cậu
mới thấy hay sao?”
“A, phải rồi. Đó hả?”
Mariya chỉ cô, và Chisaki liền tiến về chỗ tài liệu được xếp gọn trên giá
sách gần với bức tường. Nhưng dường như cô cũng chẳng biết chính
xác là cô đang muốn nói tới cái nào khi nói “đó hả” nữa, và lấy ra
nguyên một hàng tài liệu, nghiêng đầu bối rối.
(Chị làm việc chẳng hề tốt như em nghĩ tẹo nào luôn! Em xin lỗi nhé! Em
không có muốn tỏ ra thô lỗ đâu đó!)
Có vẻ là, công việc bàn giấy không phải là sở trường của Chisaki rồi.
Thực ra thì, theo góc nhìn của Masachika, cô dường như không giỏi
trong việc sắp xếp cho lắm.
“....., ~~......? ~~~”
Và, chà...chỉ đơn giản là bồn chồn mà thôi. Công việc bàn giấy mới chỉ
bắt đầu được khoảng 20 phút thôi mà cô đã bắt đầu đứng ngồi không
yên rồi.
(Trông chị ấy cứ như một đứa nhóc tiểu học chỉ thích chơi bời vậy…..)
Vẫn phải làm nữa hả? Mình mệt lắm rồi đây này. Chisaki nhìn quanhvới
cảm xúc như vậy đó, thế nhưng Masachika lại giả bộ như chẳng hề
nhận ra.
Trên thế giới này tồn tại hai kiểu con gái: những cô nàng dễ dãi và
mềm mại trông như thể sẽ chẳng làm nên được trò chống gì và dường
như sẽ chỉ đảm nhiệm việc chữa lành mà thôi, và những cô nàng mang
vẻ “đẹp trai” trông như những người phụ nữ có sự nghiệp của riêng
mình và cũng rất chăm chỉ.
Ấy vậy mà, công việc của cô lại thể hiện ngược hoàn toàn so với ấn
tượng mà vẻ ngoài của cô trưng ra.
(Đúng là chẳng thể đánh giá người ta qua vẻ ngoài được nhỉ…)
Khi mà cậu nhận ra được điều ấy, thì Touya, dường như không nhận
thức được, liền cất tiếng gọi Chisaki.
“A...Chisaki này. Nhân tiện thì hình như có khá nhiều sách được thay đổi
trong thư viện ngày hôm nay đó.”
“Sao cơ!? Không đủ nhân lực ư?”
“Ừm, tỷ lệ nữ giới trong số các thành viên của ủy ban thư viện khá là
lớn ấy mà. Nên thay thế chỗ sách ấy sẽ vất vả lắm. Em ghé qua xem
sao được không?”
“Cứ để đó em lo!”
Khi được Touya bảo vậy, vẻ mặt cô cứ như một con cá tìm được nước
vậy, và trong nháy mắt, Chisaki liền chạy khỏi văn phòng hội học sinh.
Dường như cô đã phải vật lộn với công việc bàn giấy này rồi. Chắc là
còn lâu cô mới quay trở lại.
“Xin lỗi cậu nhé, Kuze. Mà, Chisaki thì đã luôn như vậy rồi. Khi thảo luận
cùng các ủy ban cũng như các câu lạc bộ thì cô ấy lại hữu dụng lắm đó.
Cứ theo dõi kĩ nhé.”
“Không, thì...Ai ai cũng đều có điểm mạnh riêng ấy mà. Haha.”
Masachika cũng nở một nụ cười đáp lại anh chàng Touya vừa mới cứu
cánh Chisaki với một nụ cười đắng. Thực ra thì, cậu cũng đã chắc mẩm
rằng cô là một người tiền bối ngầu lòi và đáng nhờ cậy rồi.
Chỉ với việc cô nổi giận cho Alisa thì điều ấy đã là rõ ràng rồi. Nhưng… à
thì, nếu mà cô ấy có trưng ra cái mặt trẻ con đó, thì việc phản ứng lại
cũng khá là rắc rối.
“Nhưng mặt đó cũng đáng yêu mà phải không?”
“Không ạ, đó không phải là kiểu ‘hehe, đáng yêu ghê, đúng nó rồi’ đâu
ạ. Xin hãy yêu một cách bình thường đi ạ.”
“Ồ, ổn đó chứ Kuze. Cậu làm tốt ghê đây. Với hội học sinh hiện thời thì
chức vụ tấu hề là vô cùng có giá đấy nhé. Cứ vậy mà phát huy.”
“Em thì sẽ thích một hội học sinh không phải chỉ toàn mấy người giỏi võ
mồm hơn đấy ạ.”
“Tốt! Biết ngày tuyển chọn cậu là lựa chọn đúng đắn mà!”
“Chắc chứ ạ?”
Chủ đề đã đột ngột bị thay đổi hoàn toàn. Trong khi ấy thì Mariya lại nở
một nụ cười có vẻ như “Trông vui ghê”, và dường như là cô cũng đã quá
quen thuộc với điều này rồi. Cô lấy ra xấp tài liệu mà Chisaki mới lấy
hồi nãy, và tiếp tục làm việc như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
(Một người vô cùng tài năng…)
Cách nhìn nhận Mariya của Masachika đã được thay đổi đáng kể.
◇ Mấ
y người họ cùng tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng thì cậu cũng
quyết định nghỉ ngơi khi phần việc của mình đã ổn thỏa cả rồi. Nhân
tiện thì, suốt từ lúc ấy, Chisaki không hề quay trở về.
“Thế, pha trà thôi ha~”
“Ơ, thế để em giúp chị.”
“Ổn mà~ cứ ngồi đó đợi đi. Để chị pha trà cho.”
Nghe thấy cô nói vậy, cậu bắt đầu nghĩ có nên giúp đỡ hay không. Hơn
nữa, nhìn vào cái cách mà ấm trà cũng như tách trà đang được làm
nóng khá chân thực kia, thì đó không phải là bầu không khí mà một tên
gà mờ có thể can thiệp vào được.
“Kuze-kun, thích bỏ sữa vào trà không? Hay là em thích đường hơn? À,
bọn chị cũng có cả mứt nữa đó.”
“Mứt á…..có khi nào, đó là trà kiểu Nga ạ?”
“Ở Nhật thì họ gọi vậy ha. Đáng tiếc thay, không phải trà chanh đâu
đó.”
“...Vậy đã sẵn tiện thì, cho em mứt đi ạ.”
“Rồi~i. À thế, hội trường thì dùng protein ha?”
“Không vui đâu nha.”
“Hểee.”
Mariya bất chợt tung ra một trò đùa. Masachika không khỏi sặc nước.
Thế rồi cậu liền luôn miệng “Em xin lỗi, lỗi em.”
(Thật là, chị ấy thích đùa như vậy hả? Mà có khi cũng chẳng phải đùa
nữa….? Chịu thôi, không biết, mà dù sao thì cũng tệ thật đó…)
Masachika vật lộn khi đang ngồi trên chiếc ghế của mình.
“Này, cười hơi bị nhiều rồi đấy nhé, Kuze.”
“Em xin lỗi...nhưng mà….haha.”
Cuối cùng thì, cơn buồn cười đã dần dịu đi sau khi cậu đã cười chảy cả
nước mắt trước sự thất thần nhẹ nhàng của Touya.
“A…..điên thật….hử? Em tưởng ở Nga thì trà là đồ uống dành cho mùa
đông mà nhỉ?”
Khi cậu đưa ra câu hỏi này để che giấu đi sự ngượng ngùng sau khi bật
cười trước mặt tiền bối của mình, Mariya khẽ nghiêng đầu trong khi rót
nước vào một tách chứa lá trà.
“Hmmm? Chắc là cũng còn tùy mỗi nhà nữa á. Ít nhất thì bọn chị cũng
thường uống trà vào mùa hè nữa đó? Mà thì, mẹ chị là một người cuồng
trà mà…”
“À, mẹ chị là người Nhật mà nhỉ? Em hiểu rồi…”
Nếu như người mẹ đã có tác động mạnh mẽ tới thói quen ăn uống của
con trẻ kia là người Nhật, thì ngay cả khi đứa trẻ ấy được sinh ra trên
mảnh đất Nga đi chăng nữa, có lẽ nền văn hóa Nhật Bản cũng như ăn
uống cũng sẽ bị hòa hợp vào nhau. Khi mà Masachika đã cảm thấy bị
thuyết phục với điều này, Mariya quay lưng về phía cậu và hỏi với một
tông giọng nhẹ nhàng.
“Kuze-kun có thân thuộc với nước Nga không?”
“À không, không hẳn ạ….em mới xem qua có một vào bộ phim Nga
thôi.”
“Funnn~ vậy hử.”
Thực ra thì, còn nhiều hơn cả một vài ấy chứ. Ít nhất thì mình đã từng
xem qua tới hai chục bộ phim Nga cùng với người ông nội cuồng nước
Nga của mình rồi ấy chứ. Và kết quả là, kỹ năng nghe tiếng Nga của
mình đã được cải thiện một cách đáng kể. Và cũng nhờ vậy, mà lúc này
đây, dù đã là học sinh cao trung rồi, mình vẫn luôn nghe rõ từng câu
dere bằng tiếng Nga của ai đó luôn đấy! Rõ ràng luôn đấy!
“Sao vậy Kuze? Mắt cậu làm sao thế kia?”
“Dạ không, không có gì ạ..”
Ngay khi mà cậu còn đang ngẫm nghĩ về điều tốt và xấu trên thế giới
này, Mariya liền đặt một tách trà nhỏ đi kèm với mứt xuống trước mặt
Masachika.
“Rồi, mời em.”
“A, em cảm ơn ạ.”
“Hội trưởng, mời anh.”
“Ồ, cảm ơn nhé.”
Có vẻ như, Touya sẽ dùng đường, còn Mariya thì là mứt.
(Hmm, cái này làm như nào ấy nhỉ…)
Cậu ngẫm nghĩ chút đỉnh trước chiếc đĩa nhỏ chứa mứt, rồi quyết định
trước mắt thì cứ uống một ngụm trà mà không thay đổi gì đã.
“Ô! Ngon ghê….”
“Vậy sao? Cảm ơn em nha.”
Hương thơm phảng phất khác hẳn với cái gói trà đen mà cậu vẫn
thường uống. Một mùi hương sống động lan tỏa khắp từ khoang miệng
lên tới tận mũi. Hương vị thật sâu lắng. Và….hương vị ấy, khơi gợi lại
những ký ức thật hoài niệm.
(À, nhắc mới nhớ….)
Mẹ cậu cùng rất là thích trà. Cậu liếc nhìn về phía Mariya trong khi đôi
gò mã khẽ giật giật trước tách trà có chút đắng này.
Thế rồi, Mariya đưa một chiếc thìa có chưa mứt lên miệng, tiếp đó là
nhấp một ngụm trà.
“? Sao vậy?”
“À, không ạ….em cứ tưởng mứt không phải để bỏ vào cùng trà đen ấy
chứ.”
“Cũng còn tùy người nữa đó nhé? Ông chị thì thường là cho thẳng mứt
vào trà luôn ấy. Nhưng chị thì chị thấy là thích ăn nó như một món ăn
vặt kèm theo thì hơn á.”
“Heee….”
Masachika cho rằng việc ấy cũng tương tự như dùng yokan kèm với trà
xanh vậy, nên cậu cũng bắt chước theo Mariya, đưa một thìa mứt lên
miệng.
“Ngọt….”
Cậu nhanh chóng uống lấy một ngụm trà, miệng dần cong lên bởi vị
ngọt bất ngờ kìa. Thế rồi, hương vị ngọt ngào từ món mứt dần dần được
làm dịu đi một cách vừa phải, khiến hương vị cũng có phần khác đi một
chút.
“Vậy ra, nó là….”
Cái vị chua chua, ngọt ngọt của mứt được pha cùng với hương thơm
của lá trà đen, khiến hương vị trở nên thật là phức tạp, nhưng...
(Hmmm, không như với bánh quy hay các loại bánh ngọt, nó lại tan
chảy hoàn toàn trong khoang miệng cơ, thành ra là cảm giác khác lạ
ghê….)
(Ngon ghê ấy, cơ mà vì vốn dĩ trà cũng đã ngon rồi, thành ra mình lại
thấy cứ nhâm nhi như vậy, không thêm gì cả khéo lại hay hơn. Cơ mà,
cũng chẳng thể bỏ chỗ mứt trước mắt này được.)
(Lần tới, mình sẽ dùng kèm với đường vậy.)
Trong khi thầm lặng đưa ra quyết định ấy, Masachika lần lượt đưa lên
miệng từng thìa mứt.
(Cơ mà nếu bình tĩnh nghĩ lại thì….)
Tiền bối của cậu là một mỹ nhân với phong cách thật nổi bật.
Tính cách thì dịu dàng, khả năng giao tiếp tốt, lại còn được rất nhiều
người mến mộ, cả nam lẫn nữ.
Trên bảng xếp hạng học sinh cũng có xuất hiện tên cô nữa, hình như là
khoảng top ba mươi thì phải, mỗi lần luôn, nên cô cũng thông minh nữa.
Cậu không hề biết rằng cô có giỏi thể thao hay không, nhưng với tính
cách như vậy, thì dù có kém đi chăng nữa, cậu nghĩ là cô vẫn sẽ cuốn
hút như vậy mà thôi. Cô cũng làm việc rất tốt nữa, và pha trà cũng
ngon luôn.
(Hử? Thế chẳng phải là chị ấy hoàn hảo rồi sao?)
Rồi cả Alisa nữa, tuy là cậu chẳng hề nhận thức được điều ấy vì khá
thân thiết với cô, nhưng cô cũng nổi tiếng là một siêu nhân mà, cùng
với cái bầu không khí nhẹ nhàng bình dị của Mariya nữa, nhưng nếu mà
nghĩ lại thì, chẳng phải cô cũng là một siêu nhân hoàn hảo hay sao.
Nhận ra điều ấy, Masachika cảm thấy phần nào có chút khó chịu.
Vẻ ngoài bình dị của Mariya khi cô nàng chậm rãi đưa tách trà lên
miệng mình cùng một nụ cười dịu dàng, dường như là tỏa ra một hào
khí cuốn hút mãnh liệt của một người chị gái.
(Ra vậy, đây chính là Quý cô của Mọi nhà ha. Cái này cũng đủ khiến
mọi thằng đàn ông biến thành Shota vô điều kiện luôn rồi…)
Cậu chợt nghĩ tới vài thứ thật ngu ngốc và cố chuyển hướng ý thức của
mình sang hướng mang đậm phong thái otaku, nhưng Mariya đã chú ý
tới ánh nhìn của cậu và nghiêng đầu thắc mắc cùng một nụ cười, khiến
cậu buộc phải hoàn hồn trở lại.
Cô chỉ mở một nụ cười dịu dàng như muốn nói “Sao vậy?” mà thôi,
nhưng trái tim cậu thì lại đang đập một cách điên cuồng.
Cô khiến cậu cảm thấy một cảm giác lạ thường. Cậu chẳng thể nào mà
bình tĩnh được, cứ bồn chồn mãi không thôi.
Nếu không cẩn thận, cậu cảm thấy rằng mình sẽ để lộ ra bản chất thật
như thể đang đối diện với một thành viên trong gia đình vậy.
Cậu chẳng thể lơi là cảnh giác được, nhưng khi trông thấy nụ cười dịu
dàng ấy của Mariya, gần như thể từ sự cảnh giác cho tới sự tự chủ của
cậu đều rất dễ dàng mà buông lơi vậy. Cậu đã gần như tự buông lỏng
bản thân vào bầu không khí dịu dàng, dễ chịu mà cô tạo ra xung quanh
cậu.
“Em về rồi ạ.”
“....Em quay lại rồi đây.”
“A~ Arya-chan, Yuki-chan, mừng hai đứa về~”
Ngay khi ấy, Yuki và Alisa quay trở về sau khi kết thúc buổi họp, và
Mariya ngay lập tức trưng ra cái biểu cảm có phần ngây ngất.
Cái bầu không khí của một người chị gái dịu dàng. hiểu biết xung
quanh cô suốt từ nãy tới giờ đã ngay lập tức tiêu tan…. Ở đó, là một
người chị gái mềm mại được yêu quý.
(Không, cái sự khác biệt này là sao chứ!?)
Sự thay đổi tính khí đột ngột của cô đã khiến cho Masachika phải sửng
sốt một phen.
Dường như chẳng chút đoái hoài gì tới Masachika, Mariya nở một nụ
cười hiền dịu trong khi tiến tới tủ chứa đĩa và tách trà.
“Hai đứa có muốn dùng trà không?”
“Ồ, cho em xin chút ạ.”
“....Vâng….”
“Thế, đợi chị chút nha~?”
Mariya vừa chuẩn bị trà vừa vui vẻ ngâm nga. Với cặp đôi mắt lanh lợi,
cô nhìn về phía sau, tại đó, Alisa đang yên vị trên chiếc ghế cạnh cô,
ngả người vào ghế.
Khi Masachika quay sang, cô nàng Alisa đang ngồi gần cậu tới lạ kỳ
kia liền nhìn lại với ánh mắt như muốn nói “Có chuyện gì sao?”
“Sao?”
“Không….chẳng phải cậu ngồi hơi bị gần quá rồi sao?”
Khi cậu thẳng thừng đáp lại câu hỏi của Alisa, cô liền liếc nhìn sang
phía bên kia của căn phòng.
“....Ở Nga thì, nếu một cô gái trẻ tuổi mà ngồi trong góc thì sẽ gặp vận
xui đó.”
“Hả? Vậy á?”
“Vậy đó.”
Nói đoạn, cô di chuyển chiếc ghế của mình một lần nữa, và ngồi tại
khoảng cách gần tới mức mà khuỷu tay của cô và cơ thể Masachika chỉ
suýt chút nữa thôi là đã chạm vào nhau. Và cô đánh một ánh nhìn như
đang kiềm chế gì đó về phía Yuki.
(Không, gần quá rồi má ơi! Và cái cặp mắt đó là sao vậy hả? Sắp có
cảnh chiến đấu hay gì hả?)
Alisa nhìn chằm chằm về Yuki với vẻ đề phòng. Yuki cũng đáp lại bằng
một nụ cười cổ quái khó hiểu.
Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được những tia lửa đang ánh lên
giữa hai người họ, và Masachika cố gắng rời khỏi ghế của mình, khỏi
thứ cảm xúc khó chịu kia…. Khi cảm nhận được chuyển động ấy, cánh
tay Alisa liền giơ lên khỏi ghế và nắm lấy tay áo cậu.
Bên dưới bàn, cô nắm lấy tay áo cậu như thể ngăn cản không để cậu
được rời đi. Nếu chỉ nghe như vậy thôi, thì đúng là một tình huống
“moe” thật đó.
Tuy nhiên, tâm trí Masachika thì lại đang nghĩ tới chuyện khác cơ...
(Không! Thả bé đi mà! Bé không chịu nổi cái bầu không khí này đâu…)
Cứ như thể cậu là một tên đàn ông vừa bắt gặp phải người phụ nữ mà
mình đang bắt cá hai tay vậy. Cậu đang cố gắng thoát khỏi cái tình
huống này nhanh nhất có thể.
(Tại sao chứ! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!? Cứu bé với, Masha-san
ơi!)
Đánh ánh nhìn về phía sau, Masachika cố gắng gửi lời cầu cứu tới cô
nàng Mariya đang pha trà kia.
“....Mà, Arya nói vậy đó, nhưng có điều cấm kỵ nào như vậy hả chị?”
“Vậy ư? Mà chính xác hơn ấy, thì người ta bảo là thời điểm cưới xin sẽ bị
đẩy lùi ấy, chứ không có phải là gặp vận xui.”
Nói đoạn, Mariya nhìn lại, trưng ra một vẻ mặt vui tươi, và cô nhìn
chằm chằm về phía Alisa với đôi mắt lấp lánh.
“Mà kể cả vậy đi, không biết là Arya-chan có để tâm chuyện đó không
ta…. hay có khi nào, con bé tìm được người mình muốn gả cho rồi ư!?”
“....Không phải vậy. Tâm trạng thôi ạ.”
“Ể~? Thật hơm đó~?”
“Chị ồn quá.”
“Ôi trời, Arya-chan thật là.”
Mariya phồng má rồi lại quay mặt trở lại. Sau khi nhìn qua về hướng đó,
Alisa đánh mắt xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo của Masachika và
khẽ thì thầm.
[Giờ vẫn là quá sớm để mình có thể kết hôn mà.]
Một thanh giọng cực kỳ nhỏ. Nhưng ở khoảng cách như này, Masachika
đã có thể nghe được nó rất rõ ràng.
(Đúng rồi đấy. Cậu mới có mười lăm tuổi thôi mà? Cái cách cậu nói vậy
có khiến mình bận tâm một chút, cơ mà xét theo lẽ thường thì cậu vẫn
chưa tới tuổi cưới xin đâu mà? Cơ mà có chị gái ở đây mà cậu vẫn làm
cái trò này luôn hả trời!!)
Ngay cả khi cô chị gái hiểu được tiếng Nga đang ngay phía sau mà
Alisa vẫn tiếp tục tấn công (?) như vậy. Lập trường vững chãi của Alisa
đã khiến Masachika phải rùng mình.
Và rồi, khi nghe thấy âm thanh Mariya đặt chiếc tách trà lên khay, Alisa
liền nhanh chóng rút tay lại. Ngay sau đó, Mariya mang trà tới cho
Alisa và Yuki.
“Nè, Arya-chan. Em dùng cái này trước nha.”
Và cô đặt một chiếc đĩa nhỏ xuống trước mặt Alisa… một chiếc đĩa, tràn
đầy những mứt là mứt, nhiều tới mức cảm tưởng như nguyên một lọ
vậy.
“....Sao?”
“Không, không có gì…”
Masachika nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác, và pha chỗ mứt còn lại
vào trà với vẻ mặt vô cảm.
Cậu dùng thìa khuấy đều rồi sau đó uống cạn chỉ trong một ngụm.
(...Ừm, đúng là khác thật.)
Có vẻ như lượng mứt cho vào là quá nhiều, khiến dư vị ngọt lịm vẫn còn
đọng lại trong khoang miệng cậu. Thế rồi, Yuki chợt lên tiếng.
“Ano….Sarashina-sanpei đi đâu rồi ấy nhỉ?”
“Ể? À...nhắc mới nhớ, khi nào chị ấy mới quay lại thế ạ?”
Khi Masachika kiểm tra đồng hồ và nghiêng đầu thắc mắc, Touya đặt
tách trà xuống bàn và nói, tỏ vẻ từ bỏ.
“Chisaki đi giúp đỡ bên ủy ban thư viện ấy mà. Mà….khi đói thì em ấy sẽ
quay lại thôi.”
“Hả, chị ấy là trẻ con hay gì ạ?”
Ngay khi Masachika buộc phải buông ra lời nhận xét ấy, cánh cửa văn
phòng hội học sinh liền bật mở ra cái rầm.
“Có mùi gì thơm ghê!”
“Đúng là trẻ con thật.”
Masachika không khỏi trêu chọc cô nàng Chisaki vừa mới nhảy bổ vào
phòng cùng một cái nháy mắt kia.