Chương 3: Thực sự là tớ rất lười biếng đấy nhé?
Độ dài 7,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 18:30:18
Chương 3: Thực sự là tớ rất lười biếng đấy nhé?
Sự yên lặng. Căn phòng khách của một căn hộ trong một khu chung cư đang tràn
ngập sự tĩnh lặng đến mức khó có thể tin rằng có ba nam sinh cao trung đang tụ tập
tại đó.
Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng mưa và tiếng gió thổi của máy điều hoà.
Cũng như âm thanh yếu ớt của cây bút di chuyển trên mặt giấy. Chỉ có thế thôi.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng, kết hợp với độ ẩm và nhiệt độ dễ chịu
được điều chỉnh bởi máy điều hoà, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy muốn đánh một
giấc──
“Vẫn chưa đủ ẩm!!”
……Bầu không khí là như vậy đó, tuy nhiên. Một thanh niên đột nhiên đứng dậy –
tiếng hét của Takeshi ngay lập tức phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Gì vậy cha nội?”
“Cái thể loại gì mà lại đi đập mạnh vào bàn nhà người ta như thế hả?”
Masachika và Hikaru đang ngồi đối diện với cậu, nhìn Takeshi với vẻ kinh ngạc và
gượng cười.
“Sao? Không thích chế độ hút ẩm à? Cần tao đổi sang chế độ tự động điều hoà
không khí không?”
“Cái này không phải là về cài đặt chế độ của máy điều hoà. Cái độ ẩm mà tao đang
nói đến không phải hiểu theo nghĩa đó!”
“Thế thì mày đang nói đến cái độ ẩm nào?”
“Chà, tao phần nào cũng đoán được ý mày là gì rồi…”
Mặc dù hai người bạn thân nhất của cậu đang nhìn cậu một cách thờ ơ, Takeshi
vẫn hét lên mà không hề nao núng.
“Chán vl, tại sao ba thằng đực rựa chúng ta lại phải học cùng nhau trong ngày nghỉ
như thế này chứ! Bình thường thì mấy cái học nhóm thế này phải có thêm mấy cô
nàng xinh tươi nữa mà, đúng không nào!!”
“Oi oi, đừng có càm ràm về mấy thứ như vậy nữa.”
“Không phải thế, ý tao không phải là theo hướng Otaku nhé? Mà là về mặt nói
chung ấy.”
“Cái chung mà mày nói ý là dành cho bọn riajuu phải không? Đáng tiếc là nó
không có áp dụng cho chúng ta được, những thằng FA chả bao giờ đi chơi với con
gái.”
“Ho~ho, mày đang xàm lờ cái gì vậy hả? Mày, cái thằng thường hay thân thiết với
hai cô gái xinh đẹp nhất trong khối chúng ta, đang nói là không có đi chơi với con
gái ư?!”
“Không phải, mà… đúng là thế thật.”
Hai cô gái xinh đẹp nhất trong khối mà Takeshi đang nhắc đến là Alisa - “Công
chúa Cô độc” và Yuki - “Công chúa Quý tộc”.
Từ góc nhìn của Takeshi, Alisa là cô gái ngồi kế bên Masachika, và họ đã hứa là sẽ
cùng nhau tranh cử chức Hội trưởng hội học sinh năm sau. Về phần Yuki, cô ấy là
một thành viên của hội học sinh và mối quan hệ của họ khá thân thiết với nhau vì
hai người là bạn thuở nhỏ. Sự thực thì Yuki là em gái của Masachika, nhưng đối
với Takeshi, người không hề biết điều này, cho rằng Masachika đang có một vị thế
cực kỳ may mắn.
“Mày, rõ ràng là thằng đực rựa duy nhất trong trường rất thân thiết với Suou-san và
cũng thường xuyên tiếp xúc với Công chúa Arya, vẫn dám nói là không có đi chơi
với con gái hả? Mau chóng xin lỗi tất cả những đứa con trai trong trường đi!!”
“Em rất xin lỗi vì đã thân thiết với những cô nàng xinh đẹp ạ. Ghen à? Mày đang
rất ghen tị với tao đúng không?”
“Thằng khốn chết tiệt!!”
Takeshi đập mạnh tay xuống bàn trong khi trừng mắt nhìn Masachika, người đang
cười toe toét chọc tức cậu, như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung của mình.
“Tao rất là ghen tị với mày đó! Vì thế, xin mày hãy gọi họ đến đây!!”
“Thật thà đấy.”
Masachika cười cay đắng với Takeshi, người đang cúi đầu trong khi hai tay vẫn
đang để trên bàn sau cú đập.
“Nói nghe nè. Tao không thể tự tiện mà gọi cho họ vào ngày nghỉ được, mày biết
mà? Yuki có lẽ đang rất bận với việc học, và tao gần như chưa bao giờ liên lạc
riêng với Arya. Vả lại, nếu tao mà gọi hai người họ đến đây, thì mày chắc chắn sẽ
quá lo lắng mà không thể nào tập trung học bài được.”
“Chà, mày nói cũng đúng…”
Hiểu được điều này, Takeshi ngồi phịch xuống ghế. Cậu bực bội nhìn cuốn sách
giáo khoa trong khi tì má lên bàn, và rồi đột nhiên ngẩng mặt lên như thể vừa nhận
ra điều gì đó.
“Vậy còn nhỏ đó thì sao?”
“Nhỏ đó?”
“Hora, nhỏ đã giúp đỡ Suou-san trong buổi tranh luận ngày hôm trước ấy.”
“Ahh…”
Khi nhận ra là cậu ta đang đề cập đến Ayano, hầu gái của Yuki và là cộng sự của
cô sẽ tham gia cuộc bầu cử Hội trưởng hội học sinh, Masachika đã lỡ phản ứng lại
một cách vô thức.
“Thoạt nhìn thì nhỏ trông không có vẻ gì là nổi bật, nhưng khi nhìn kỹ, nhỏ đó có
một khuôn mặt rất dễ thương. Vì tao chưa nhìn thấy nhỏ đó bao giờ, có lẽ nào nhỏ
là học sinh trường khác chuyển vô đây phải không?”
“Không hẳn? Hình như là nhỏ học ở đây cũng khá lâu rồi thì phải?”
“Eh? Thật ư? Thế thì có lẽ là nhỏ đã làm pha debut cao trung nhỉ?”
“…Không đâu, nhỏ đã như thế từ hồi sơ trung rồi.”
“Hee ~ …… Oi, cái cách mày nói! Đừng nói với tao là mày đã biết nhỏ đó từ hồi
sơ trung đấy nhé!?”
“Không, không phải từ sơ trung đâu, đúng hơn thì … tao với nhỏ là bạn thuở nhỏ
của nhau ấy.”
“Haa ~ ~ ~!?”
Trước lời thú nhận của Masachika, Takeshi nghiêng người về phía trước với một
tiếng thở dài nửa vời tỏ vẻ khó chịu và trừng mắt nhìn chằm chằm Masachika ở cự
ly gần.
“Cái định mệnh, đùa nhau à!? Rốt cuộc là mày thân thiết với bao nhiêu em gái xinh
đẹp thế hả!?”
“Mày đang ghen với tao lắm ha.”
“Ừ, tao đang rất là ghen luôn á~ Hài lòng chưa hả thằng khốn!!”
Takeshi đập mạnh xuống bàn trong khi biểu cảm như thể đang cắn chiếc khăn tay
một cách bực bội và rồi cậu ngẩng mặt lên.
“Vì vậy, mày hãy giới thiệu nhỏ cho tao nhé?”
“Có cái nịt.”
“Tại sao hả?”
“Ai lại đi muốn giới thiệu người bạn thuở nhỏ quý giá của mình với một con khỉ
dâm dục cơ chứ?”
“Mày gọi ai là con khỉ dâm dục thế hả!”
“Mày chứ ai nữa. Với lại, nếu mày thực sự quan tâm, thì tự đi mà gặp mặt trực tiếp
làm quen với nhỏ ấy đi.”
“Eh… không nha, nói chuyện với một cô gái mà chưa từng gặp bao giờ… sẽ khiến
tao cảm thấy rất là lo lắng ấy.”
“Thật là một cậu bé ngây thơ.”
Masachika nhìn thẳng mắt Takeshi, người đang tỏ ra xấu hổ và ngượng ngùng.
“Mày có thể nói chuyện bình thường với mấy đứa con gái trong lớp mà, thế thì
mắc mớ gì mày lại cảm thấy lo lắng về điều đó chứ hả?”
“Không phải, đó là … nó không có giống nhau đâu, nói chuyện với bạn cùng lớp
cảm giác sẽ hoàn toàn khác khác khi nói chuyện với một cô gái mà mình không
biết ở lớp khác. Ngoài ra thì…”
“Ngoài ra thì?”
“…Tao thường chỉ nói chuyện với một đám nhiều đứa con gái, chứ chưa bao giờ
nói chuyện riêng một đối một…”
“…Ra là thế à? Vậy là mày không gặp vấn đề gì khi nói 『Ê mấy bồ ~』 với một
đám con gái, nhưng lại không thể nào nói chuyện riêng với một cô gái được ha.”
“Đúng rồi đó, như thế sẽ khiến mày lo lắng lắm, đúng chứ ~”
“Mày đúng thật là ngây thơ nhỉ?!”
Masachika và Hikaru đều nửa sững sờ nửa mỉm cười gượng gạo trước thái độ bất
thường của Takeshi, người thường hay tỏ ra thân thiết với mấy cô gái.
“Nói thật nhé, nếu không phải vì cái cảm giác hồi hộp lo lắng kỳ lạ đó của mày, tao
tin chắc rằng mày có thể kiếm được một hoặc hai cô bạn gái đấy.”
“Phải ha ~”
“O-Oi oi, bọn mày đột nhiên nói cái quần què gì vậy…”
Khi bị hai người bạn thân của mình chê bai như thế, Takeshi tỏ ra cau có và hơi bối
rối.
“Nghĩ lại thì, mày có tính cách vui vẻ và hoà đồng, cũng không phải loại người dễ
bị ghét, và mặt mũi mày cũng không tệ chút nào… chà, mặc dù có những lúc mày
không thể đọc được bầu không khí. Và quan trọng hơn hết, là mày có một niềm
khát khao mạnh mẽ muốn có bạn gái, vì thế tao nghĩ rằng nếu mày có thể bỏ được
cái nỗi lo lắng kỳ quặc kia và trở thành một dân chơi sát gái thực thụ, mày chắc
chắn sẽ có được một cô bạn gái đấy.”
“Chuẩn rồi đó. Theo tao thấy thì tính cách thẳng thắn và trung thực của mày là một
điểm rất tốt. … Nhưng, chà, đôi khi mày lại không thể đọc được bầu không khí
ha.”
“Tao không cảm thấy như mình đang được khen ngợi tý nào cả! Cái quái gì vậy,
nếu bọn mày muốn an ủi tao, thì hãy làm đàng hoàng đi chứ! Tại sao lại nói thêm
những thứ dư thừa như vậy hả!”
“Ây ya, bởi vì…”
“Mày cũng biết mà, nhỉ…”
Khi thấy hai người kia nhìn nhau gượng cười, Takeshi ngồi xuống với vẻ mặt khó
chịu. Và rồi, sau một hồi cậu lẩm bẩm “Dù gì thì tao cũng là KY mà ~”, Takeshi
chuyển sự chú ý sang Masachika.
(TN: “KY” là viết tắt của “Kuuki Yomenai”, dịch ra thì có nghĩa là “Không thể
đọc được bầu không khí” hoặc “Những người không nhạy cảm với bầu không khí
xung quanh”)
“… Còn bản thân mày thì sao, Masachika? Cơ bản là mày cũng đâu phải loại yếu
kém hay gì, tao thậm chí nghĩ mày không phải dạng vừa ấy chứ, và nếu muốn thì
mày hoàn toàn có thể có được một cô bạn gái, phải không?”
“Hả? Tao á?”
“Về phần Hikaru… chà, tao nghe được là trước đây cũng có nhiều chuyện xảy ra,
và tao có thể hiểu rằng nó không muốn có bạn gái… Nhưng mày thì sao? Mày
chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn gái à?”
“Hmm ~ …”
Trước câu hỏi của Takeshi, Masachika khoanh tay và suy nghĩ một lúc.
“… Tao không nghĩ rằng bản thân thực sự muốn có một người bạn gái.”
“Sao lại thế? Đừng nói với tao là mày thực sự chỉ thích gái 2D thôi đấy nhá?”
“Không, không phải thế… Không hiểu sao, chỉ là tao cảm thấy thật viển vông khi
nghĩ rằng tao có thể có bạn gái.”
“Vậy thì sao chứ? Mặc dù tao sẽ cảm thấy thật xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng
nếu không phải vì cái thái độ lười biếng và không nghiêm túc của mày, mày sẽ là
một siêu nhân khá là hoàn hảo đó, thật sự luôn ấy? Còn về ngoại hình, tuy mày
không có đẹp trai như Hikaru, nhưng cũng không phải là quá tệ nếu không muốn
nói là mặt mày cũng khá là ổn đó.”
“Không đâu, vẻ ngoài còn tuỳ thuộc vào gu của mỗi người mà…”
“Chắc không đó? Theo tao thấy thì Masachika cũng có một khuôn mặt ikemen
đấy.”
(TN: “ikemen” hiểu đơn giản là một người đàn ông đẹp trai, ngầu, thú vị. Chi tiết
thì có thể tra google)
“Mày đang nói nghiêm túc đó hả? Chà, tao đoán là style của tao cũng không quá tệ
ha…”
Nói về ngoại hình, cậu nghiêm túc nghĩ rằng nó phụ thuộc vào thị hiếu của mỗi
người. Nhìn từ khía cạnh khác có thể cho rằng, sẽ có rất nhiều điều để nói về
gương mặt của Masachika nếu so nó với gương mặt của Hikaru, nhưng… Cậu lại
không dám đưa ra lời phản đối nào về điều đó vì Masachika cảm thấy rằng hầu hết
mọi người đều có suy nghĩ như thế.
“Tuy vậy, mày lại không hề phủ nhận cái phần mày là một siêu nhân khá là hoàn
hảo ha.”
“… Chà, thì tao cũng biết là bản thân cũng không tệ nếu nói về thể thao và trí
thông minh.”
Masachika chỉ có thể nhún vai trước ánh mắt sắc lạnh của Takeshi. Masachika
không phải là không biết về tài năng của chính mình. Mặc dù cậu thường sử dụng
cụm từ “không tệ” trước mặt bạn bè mình, nhưng cậu hoàn toàn nhận thức được
rằng mình có tài năng vượt trội hơn nhiều so với cái “không tệ” kia.
Đứa em gái otaku của cậu, Yuki, thường trêu đùa gọi cậu là ‘cheater’ với 《điểm
exp nhận được sẽ được nhân lên gấp 10 lần (không tính trò chơi bóng)》 , nhưng
tài năng của Masachika trong tất cả các lĩnh vực đều rất xuất sắc là điều không thể
phủ nhận. Chính vì điều này mà trong quá khứ, những người hầu trong gia tộc
Suou thường gọi cậu là “thần đồng”.
Nhưng điều đó…
“Dù sao thì đó cũng chỉ là tài năng thiên bẩm mà thôi. Không có gì đáng để tự hào
cả.”
“Không được, tao nghĩ là mày có thể tự hào mà khoe khoang điều đó mà…”
“Này Takeshi… Tao sẽ nói cho mày biết một điều. Không có nhân vật nào mà bị
độc giả ghét hơn là những người không cố gắng nỗ lực và thay vào đó lại dùng cái
tài năng cheat được do cha mẹ ban cho và khiến họ trở thành kiểu ‘tao là bá chủ
thiên hạ’. Sau đó thì những nhân vật nữ chính mà sẽ yêu tên khốn đó đều bị gọi là
“Choroin” và rồi thì hắn sẽ bị đánh cho tơi tả.”
(TN: “Tao là bá chủ thiên hạ” là mình dịch vui nhé. Trong bản raw ghi “俺 Tueee”
hay “Ore Tueee”, từ “Tueee” là một từ lóng để miêu tả một người hoặc một nhân
vật cực mạnh, cực bá/OP. “Chororin” là từ ghép kết hợp của hai từ “Choroi” +
“Heroine”, có nghĩa là những nhân vật nữ chính là những cô gái dễ dàng hay còn
gọi là “dễ dãi” ấy)
“Chà, tao đại khái cũng hiểu là… mày không hề muốn để lộ những biểu hiện của
cái ‘tao là bá chủ thiên hạ’ ha.”
“Bởi vì tao biết rằng tao sẽ bị ăn đập nếu tao làm vậy, thế nên là tao chỉ muốn sống
một cuộc sống bình thường mà thôi ~”
Khi nói điều đó với cảm giác chả có tý động lực nào, Masachika dựa lưng vào ghế.
(Tuy là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống của mình trôi qua thật êm
xuôi nhờ cái tài năng có được từ cha mẹ mình.)
Nhờ trí thông minh phi thường và cách ứng xử khéo léo của mình, cậu đã có thể
vào học tại một trong những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản mà không cần
phải nỗ lực quá nhiều. Cậu cũng đã đạt được các thành tích tốt trong các hoạt động
của Hội học sinh và bản thân cậu cũng có được một nền tảng tốt cho tương lai.
Đó gọi là cuộc sống êm đềm không gặp trở ngại. Cậu thường chế giễu những
người nỗ lực nghiêm túc và sống hết mình. Nếu như cậu dễ dàng kiếm được một
cô bạn gái xinh đẹp như mấy gái nữ chính 2D, điều đó sẽ khiến cậu bị chỉ trích dữ
dội.
“『Nữ thần tình yêu sẽ mỉm cười với những người tự mình nỗ lực trên con đường
tình ái』 ha…”
“Cái quái gì vậy?”
“Đó là câu thoại trong manga à?”
“Không phải. Nếu tao không nhầm thì đó là một câu nói của ông tao đó? Hay là
một trích dẫn nhỉ? Nói chung thì ý nghĩa của nó là ‘Trong tình yêu, người nỗ lực
hết mình và không bao giờ bỏ cuộc rồi sẽ gặt hái được thành quả’. ”
Nhân tiện thì người “ông” đang được nhắc đến là ông nội của Masachika. Ông là
một ông già vui tính, yêu thích nước Nga và những thứ liên quan đến đất nước này,
đồng thời cũng là người đã giới thiệu những tác phẩm văn học và phim ảnh Nga
cho Masachika xem khi cậu còn nhỏ. Ngay cả bây giờ dù đã hơn 70 tuổi, nhưng
ông vẫn có mơ ước rằng một ngày nào đó ông có thể uống rượu vodka trong khi
được những cô gái Nga xinh đẹp ở cả hai bên cạnh mình. Tuy nhiên, nếu ông cố
gắng uống vodka, ông sẽ trở nên say rượu giống như những tên nghiện rượu bị ngộ
độc rượu cấp tính vậy.
“Hmm ~, điều đó có lẽ cũng đúng ha… Hmm? Chờ chút nào. Vậy còn Hikaru thì
sao?”
“Trường hợp ngoại lệ là những người ngay từ khi sinh ra đã nhận được sự yêu
thương bởi Nữ thần tình yêu.”
“Tao chả có thấy hạnh phúc tý nào đâu đó nhen.”
Khi Hikaru trả lời ngay lập tức với khuôn mặt vô cảm, Takeshi nhếch mép lên
cười.
“Chà, không hiểu sao… trường hợp của Hikaru, có cảm giác như nó được Nữ thần
tình yêu để ý đến như kiểu của một Yandere ấy.”
“Mọi người thường nói rằng các Nữ thần rất dễ ghen… đúng không nhỉ? Trường
hợp khi mà Hikaru thực sự không còn tin tưởng vào phụ nữ nữa, Nữ thần sẽ xuất
hiện và nói 『Giờ cậu chỉ có mình ta mà thôi』 ha?”
“Chẳng phải đó là một con quỷ hay sao?”
“Đúng rồi đó.”
“Tao chả quan tâm dù đó là Nữ thần Yandere hay là quỷ đâu! Ý tao là! Chỉ một lần
thôi, tao muốn có cảm giác được một cô gái tiếp cận và thân thiết với ẻm.”
Masachika và Hikaru gượng cười trước mong muốn mãnh liệt của Takeshi.
“Chà, tao không nghĩ là cứ bị động và mong muốn được tiếp cận là một điều tốt
đâu… Ông nội tao cũng nói rằng trở nên bạo dạn là rất quan trọng đấy, biết không
hả?”
“Thái độ bạo dạn à… hiểu rồi! Tao sẽ cố gắng trở thành một con thú ăn thịt thực
thụ! Và rồi tao sẽ tiếp cận và tấn công những em gái xinh tươi!”
“Ohh ~ đúng rồi, cố lên nhé ~”
“Làm gì thì cũng nhớ là phải có chừng mực đó nhé…”
Rốt cuộc, vì đó là chuyện của người khác, Masachika đã hỗ trợ Takeshi… Cậu
không biết rằng trong tương lai, những lời nói vô trách nhiệm của cậu sẽ quay lại
ám ảnh cậu dưới một hình dạng mang tên “trách nhiệm”.
“… Fu~u”
Sau khi Takeshi và Hikaru về nhà, Masachika ở trong phòng mình tiếp tục học bài
cho kỳ thi ngày mai. Nhưng…
“Chả có động lực gì cả ~…”
Bản thân Masachika cũng thấy rõ là mình đang không thể tập trung được. Đúng
thật là cậu đang học. Nhưng kiến thức nó không có vô đầu cậu được. Mặc dù cậu
chăm chú dán mắt vào cuốn sách giáo khoa và cố gắng học, nhưng rồi lại không
thể giữ yên kiến thức trong đầu và kể cả khi cậu đã cố gắng nhồi nhét nó vào đầu
thì ngay sau đó chỗ kiến thức đó cũng lại bay ra khỏi đầu cậu. Có thể thấy rõ ràng
là hiệu quả học tập của cậu đang giảm sút.
“Ah… đã 11 giờ đêm rồi sao…”
Cậu đã học được khoảng hai tiếng sau khi bước ra khỏi phòng tắm, nhưng cậu đã
đang lãng phí quá nhiều thời gian mà việc học của cậu không hề tiến triển chút
nào.
“Burehaza cũng sắp bắt đầu rồi ha…”
Trái tim Masachika như rung lên khi bộ anime buổi đêm mà cậu vẫn luôn hóng
chờ hàng tuần chuẩn bị phát sóng.
(Học bài mà chả thấy khá khẩm hơn chút nào thì thật là phí công mà, vậy thì tại
sao mình không nghỉ ngơi một chút và học lại sau đó nhỉ?)
Những suy nghĩ như vậy thoáng xuất hiện qua trong đầu cậu, nhưng Masachika tự
biết rằng một khi cậu bỏ đi xem anime, cậu sẽ không bao giờ quay lại học bài nữa.
(Nhưng mà… học quá lâu cũng chả phải điều gì đó quá tốt ha. Mình đã ôn xong đề
cương rồi, chỉ cần sáng mai xem lại là được… nói đúng hơn thì rõ ràng là mình
không thể tập trung được khi mà trong đầu cứ suy nghĩ về điều này.)
Khi cậu ngả người tựa vào lưng ghế và tự bào chữa cho bản thân trong đầu, bộ
anime đã bắt đầu công chiếu.
“Bắt đầu rồi ha…”
……Nhưng cuối cùng thì Masachika đã không bật TV. Sau khi đợi khoảng năm
phút, cậu quay lại bàn học của mình như thể là đã bỏ cuộc.
“Haa~a… mình, từ khi nào mà đã đánh mất hết ý chí quyết tâm như thế này cơ
chứ…”
Masachika thở dài một mình khi đợi bộ anime bắt đầu chiếu và cuối cùng hạ quyết
tâm để bỏ qua điều này. Trước đây, cậu sẽ chẳng bận tâm gì mà sẽ luôn chăm chỉ
nỗ lực vì người mẹ của cậu hoặc vì cô gái đó. Nhưng sau vài năm “án binh bất
động”, cậu dường như đã quên mất cách try-hard.
Cậu… muốn đáp lại lòng quyết tâm của Sayaka và Alisa. Vì hai người họ, cậu
cũng có ý thức về nhiệm vụ của mình rằng cậu phải trở thành một ứng cử viên
xứng đáng cho chức phó Hội trưởng hội học sinh… Cậu đã từng có suy nghĩ đó, ít
nhất là cho đến một tuần trước.
(Nhưng… ngay cả khi điểm của mình tăng lên một chút, cảm giác khi đó vẫn sẽ
kiểu “Vậy thì sao chứ?”. Ngay từ đầu, mình cũng chỉ đặt mục tiêu là cải thiện
điểm số của mình, và mình cũng không hứa hẹn bất kỳ điều gì với ai cả.)
Tuy nhiên, những cảm xúc đó đã phai nhạt đến mức mà giờ đây những suy nghĩ
kiểu như này lại xuất hiện trong đầu cậu. Rốt cuộc, động lực hiện tại của
Masachika cũng chỉ đến mức này mà thôi.
(Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là về sự tự thoả mãn bản thân… chà, sự nỗ lực chủ yếu
cũng chính là sự quyết tâm và sự tự thoả mãn bản thân ha. Như người ta cũng hay
nói là… kẻ thù lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn. Arya thật tuyệt vời quá đi
mà, cậu ấy vẫn luôn có thể tiếp tục làm điều này không ngừng.)
Đó không phải là điều mà hầu hết người bình thường có thể làm được, phấn đấu
không ngừng để đạt được mục tiêu mà bạn đã tự đề ra cho bản thân, và để trở
thành một mẫu người lý tưởng mà bạn muốn trở thành. Nói một cách dễ hiểu, đó
có thể được gọi là tham vọng, nhưng có một ánh hào quang rực rỡ chói lọi bên
trong Alisa mà không thể nào diễn tả được bằng những từ ngữ như vậy.
“Mà, bản thân mình chả có một chút tham vọng nào,… nói đúng hơn thì, mình
không hề có bất kỳ lòng tham muốn nào cả.”
Cậu thực sự không hề mong muốn địa vị, danh dự, tiền bạc, hay phụ nữ. Miễn là
ngày mai vẫn như ngày hôm qua, cuộc sống hàng ngày yên bình và dễ chịu vẫn cứ
tiếp diễn, chỉ vậy thôi là quá đủ. Thực tế thì, cậu không cần địa vị hay danh dự nếu
cậu đánh mất sự bình yên đó, và cậu cũng không có ý định phá huỷ sự bình yên đó
chỉ vì tiền bạc hay phụ nữ. Đó chính là lập trường cơ bản của Masachika.
Lý do Masachika quyết định tranh cử cùng với Alisa là vì… cậu có một cảm giác
cấp bách mơ hồ rằng cậu không thể để mọi thứ cứ diễn ra như thế này, và cũng đơn
giản là vì cậu không thể để Alisa một mình được nữa.
“Nhưng để làm được điều đó,… ít nhất thì, mình cũng phải nỗ lực bằng một nửa so
với của Arya…”
Masachika gầm gừ khi ngồi phịch xuống bàn và áp trán vào sách giáo khoa.
“Cố lên nào tôi ơi… ít nhất thì mình sẽ cố gắng không cản chân Arya vì danh tiếng
của mình…”
Hiện tại, Masachika chỉ là một học sinh thấp kém với thái độ học tập tồi tệ và điểm
kém, nhưng nếu điểm số của cậu được cải thiện… cụ thể hơn là, nếu cậu có thể lọt
vào top 30 danh sách xếp hạng các học sinh đạt thành tích cao, danh sách thường
được đăng ở hành lang, những lời đánh giá liên quan đến cậu chắc chắn sẽ thay
đổi.
(Đúng vậy, ta đang nhắm đến vị trí của mấy nhân vật nam chính trong mấy bộ
shoujo manga, cậu học sinh thường xuyên ngủ trong lớp nhưng lại được điểm cao!
Kiểu nam chính chuyên gia bị nữ chính là một người vô cùng chăm chỉ chọc ghẹo!)
Con người thường ngưỡng mộ tài năng phi thường hơn là nỗ lực vượt trội. Thật
không may, hầu hết mọi người trên thế giới này có xu hướng nghĩ rằng những
người dường như không học hành gì cả nhưng lại đạt điểm cao là những người phi
thường hoặc thiên tài, hơn là những người học tập chăm chỉ và đạt điểm cao. Từ
điều này có thể dễ dàng mà nói rằng bạn là một người tuyệt vời hay bạn là một
thiên tài.
Theo quan điểm của Masachika, cậu muốn nói là “Hả? Tất nhiên là những người
chăm chỉ sẽ tuyệt vời hơn và giỏi hơn những người không cố gắng rồi”… nhưng
đáng tiếc rằng đó chính là thực tế, nên là cũng chả thể làm gì được. Và với tính
cách của mình, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhắm đến vị trí đó. Và đó cũng là lý do tại
sao cậu chọn phòng hội học sinh yên tĩnh làm nơi để học.
“Vì vậy, mình cũng phải thật cố gắng mới được… chỉ một chút nữa thôi.”
Trong khi tự động viên bản thân và ngẩng mặt lên, chiếc smartphone trên bàn cậu
rung lên.
“Hmm? Có ai gọi à?”
Với một loạt tiếng rung, Masachika vội vàng nhấc điện thoại lên… và đã sững
người vì ngạc nhiên khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
“Eh… Arya!?”
Masachika đã rất ngạc nhiên và bất ngờ khi nhìn thấy cái tên này, vì cậu nghĩ rằng
người gọi là bố mình hoặc là Yuki. Bên cạnh đó, cậu rất hiếm khi gọi điện hoặc
thậm chí là nhắn tin với Alisa. Và đặc biệt hơn cả là bây giờ đã là nửa đêm rồi. Đối
với một học sinh gương mẫu như Alisa, việc gọi điện vào đêm khuya thế này thật
bất thường.
“Ah, cúp máy rồi.”
Tuy nhiên, khi đang định trả lời lại thì cuộc gọi đã bị tắt. Đánh giá về việc cuộc gọi
bị ngắt kết nối chỉ sau mười giây, có vẻ như chính Alisa là người tự cúp máy. Nếu
đúng là vậy, có lẽ đó cũng không phải việc gì quá là quan trọng, nhưng… lúc này,
Masachika quyết định gọi lại. Ngay sau khi thực hiện cuộc gọi, điện thoại đã được
bắt máy trong vòng hai lần đổ chuông.
“Ah, moshi moshi?”
『… Chào buổi tối, Kuze-kun.』
“Oh, chào buổi tối… Thế có chuyện gì vậy? Cậu cần nói điều gì hả?”
『Không hẳn, cũng không phải là vì chuyện gì đâu…』
Khi nghe câu trả lời của Alisa, Masachika bắt đầu nhếch mép cười và ngay lập tức
trêu chọc cô.
“Sao vậy? Có phải là cậu đột nhiên muốn nghe giọng nói của tớ đúng không nè?”
『……』
Khi cậu nói vậy với kiểu giọng ikebo thấp, câu trả lời cậu nhận lại chỉ là sự im
lặng. Từ sự im lặng đó, Masachika có thể tưởng tượng rõ ràng ánh mắt lạnh lùng
của Alisa, và nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm, thế nên cậu cố gắng
hắng giọng và thay đổi chủ đề──
(TN: à thì tui tra gg được là “ikebo” ý là “giọng của ikemen”, có nghĩa là giọng của
một anh chàng đẹp trai, ngầu lòi. Trong trường hợp này có thể coi là giọng châm
chọc ha bởi vì thanh niên Masachika đang giả giọng để trêu chọc Arya mà)
【… Không được ư?】
… Nhưng cậu đã ngã cái rầm xuống bàn khi nghe được tiếng thì thầm của Alisa
bằng tiếng Nga.
『…? Tiếng gì thế?』
“Không có gì đâu… Mà này, mới nãy cậu nói gì vậy?”
『Tớ chỉ nói là ‘Ba-ka’ thôi.』
“Vậy à… Thế, tớ có thể giúp gì cho cậu không nhỉ?”
『… Um, cậu nói rằng cậu chắc chắn sẽ lười biếng khi học một mình, phải không?
Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu đang học hành đàng hoàng thôi.』
“……”
Masachika không nói nên lời khi mà tình trạng hiện tại của cậu lại có thể bị cô ấy
đoán chính xác như vậy. Sau đó, từ phía bên kia của điện thoại, cậu nghe thấy một
giọng nói sắc sảo với giọng điệu trầm hơn một chút.
『… Đừng nói là cậu…』
“Không hề, tớ không có lười biếng đâu nhá? Tớ chỉ bị lung lay bởi sự cám dỗ của
anime trong chốc lát thôi, nhưng rồi tớ đã vượt qua được. Thật sự là vậy đó, tớ
nghiêm túc lắm đó nhen.”
『……』
Sau vài giây im lặng toả ra một sự ngờ vực không hề nhẹ, một tiếng thở dài nhỏ
vang lên.
『Ngày mai thi rồi đó, cậu có biết không? Giờ không phải lúc để chơi đùa hay lười
biếng đâu.』
“Maa, đúng là vậy thật… xin lỗi cậu nhiều nhé, vì tớ không có đủ lòng quyết tâm
để làm việc này.”
『Tớ sẽ không nói như vậy đâu, nhưng…』
“Tớ dường như không thể có động lực được… Mặt khác, làm sao mà cậu có thể
duy trì động lực cho bản thân vào những lúc như thế này vậy?”
『… Tớ không có biết phải làm thế nào để duy trì động lực cả vì tớ chưa bao giờ
mất đi động lực của mình.』
“… Thật đấy à? Thế thì đỉnh cao thật sự đó nhen, oi”
Má Masachika giật giật vì lời nhận xét đáng kinh ngạc kia được đưa ra quá nhanh.
Sau đó, cô dừng lại một lúc để suy nghĩ, và rồi Alisa từ từ bắt đầu nói.
『Hmm… có lẽ là vì tớ luôn cảm thấy bận rộn. Tớ không có thời gian để lo lắng về
động lực khi mà lúc nào tớ cũng nghĩ về những điều mà mình còn thiếu và cần cải
thiện chúng hoặc là những thứ mà tớ có thể làm nhưng chưa làm.』
“… Cậu thật là tuyệt vời đó, thực sự luôn ấy.”
Đúng như mong đợi từ một người theo chủ nghĩa hoàn hảo - một người cầu toàn
thực thụ. Masachika cảm thấy mình phải ngả mũ kính phục Alisa với cái thái độ
quyết tâm theo đuổi lý tưởng của bản thân cô. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy hơi
xấu hổ về bản thân vì đã nghĩ, “Mình sẽ xem lại bài vào sáng mai là được”.
“Vậy thì, cũng đã được một lúc rồi nhỉ, thật không tốt khi mà cứ khiến cậu lo
lắng… Tớ sẽ cố gắng noi gương Arya và cố gắng hơn một chút. Cảm ơn cậu rất
nhiều vì đã bận tâm gọi cho tớ.”
『Eh, ah…』
“Hmm?”
Ngay khi cậu chuẩn bị cúp máy, Masachika nghe thấy một giọng nói có vẻ hơi mất
kiên nhẫn một chút, và rồi cậu áp điện thoại lại vào tai mình.
“Có chuyện gì vậy?”
『……』
“?”
Masachika nghiêng đầu tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi tất cả những
gì cậu nghe được là một giọng nói tiếng Nga với vẻ u sầu.
【Đừng … mà…】
Sau khi nghe tiếng thì thầm, Masachika ngã ngửa về phía sau như thể bị súng bắn
vào trán và rồi cậu gục xuống khỏi ghế. Tiếng thì thầm đó đột ngột lọt vào tai cậu,
khiến cậu tê dại dữ dội từ tai lên não.
(C-Cô nàng, cô nàng này đang thì thầm vào tai mình cái gì vậy trời!! Ý cậu là gì
khi nói [Đừng… mà…] hả !? Khoan đã, mình đoán ý của cô ấy là [Đừng cúp máy
mà] ha! Nhưng mà lời nói của cô ấy quá trừu tượng, thành ra là nó cứ khiến mình
bị ảo tưởng và suy nghĩ những điều kỳ quặc!?)
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng đó không chỉ khiến tai cậu run rẩy, mà còn làm cho bộ
não Otaku của Masachika trở nên điên cuồng! Hình ảnh Alisa quay mặt đi hướng
khác với vẻ mặt ngại ngùng bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu, và lời thì thầm ban
nãy cứ vang vọng liên tục trong đầu cậu!
(Chẳng phải câu 【Đừng… mà…】 thường xuất hiện phổ biến trong mấy cảnh
hôn nhau sao? Cái cảnh mà cô gái lấy tay che miệng chàng trai khi anh ta đang cố
gắng đưa mặt mình sát lại gần với mặt cô nàng! Cái cảnh mà sẽ diễn ra trong buổi
hẹn hò lần thứ ba của họ, vào lúc hai người muốn về nhà!… Ah, sau đó, bầu không
khí giữa hai người sẽ trở nên hơi ngượng nghịu, và rồi một nhân vật mới xuất hiện
và gây rối như thể là người đó đã theo dõi họ từ ban đầu và cố tình xuất hiện vào
đúng thời điểm này.)
『… Kuze-kun?』
“Nhưng sau đó, nhân vật mới thường biết bí mật quá khứ của một trong hai người
họ và bằng cách nào đó mà những hint liên quan đến người này dần dần sẽ được
tiết lộ. Những người mà ấn tượng đầu tiên của bạn về họ càng vui vẻ và thân thuộc,
thì càng không nên tin vào họ.”
『… Cậu đang nói cái gì vậy?』
“Eh? Chẳng phải trong số các học sinh chuyển trường trong shoujo manga thì sẽ có
nhiều nhân vật xấu xa hơn khi so với những học sinh chuyển trường trong shounen
manga sao? Tớ đang nói về vấn đề này đấy, ý cậu là sao?”
『… Tớ có thể thấy rõ rằng cậu hoàn toàn không thể tập trung vào việc học của
mình ha.』
“Ah, không phải,… ừmm.”
Khi Masachika im lặng lúng túng vì cái ảo tưởng kỳ lạ vừa rồi của mình, Alisa khẽ
thở dài và sau đó nói với cậu để cậu thay đổi tâm trạng.
『Phải ha… Vậy thì, nếu cậu không có động lực, hay là chúng ta làm một ván cá
cược nhé?』
“Cá cược?”
『Nhân tiện, mục tiêu lần này của cậu là gì thế?』
“Mục tiêu? Ý cậu là kỳ thi lần này á?”
『Ừm.』
“… Hiện tại thì, tớ đang nhắm đến top 30.”
『… Cũng khá cao đấy chứ. Maa, vậy cũng tốt. Nếu cậu có thể đạt được mục tiêu
đó, tớ sẽ thực hiện một điều mà cậu muốn, bất cứ điều gì cũng được.』
“Hmm? Cậu vừa nói là ‘bất cứ điều gì’ phải không?”
『… Tất nhiên là trong giới hạn cho phép.』
“Ah, vãi, xin lỗi nhé. Là một thằng Otaku, tớ nghĩ là mình nên phản ứng lại với
những điều mà cậu vừa nói.”
Ngay khi cậu phản ứng với cụm “bất cứ điều gì”, thứ mà cậu nghe lại được là
giọng nói lạnh lùng của Alisa, và Masachika cố gắng viện cớ trong khi đôi mắt ngó
nghiêng khắp nơi.
『… Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng dù sao thì, cậu thấy đề xuất vừa rồi
thế nào?』
“Etto, tất nhiên là ok rồi, nhưng nếu tớ không làm được thì…”
『Đương nhiên là cậu phải thực hiện một yêu cầu của tớ.』
“… Tớ lại khá hứng thú với cái đó hơn.”
『Kuze-kun?』
“Ah, đừng hiểu lầm tớ nhé! Không phải là tớ muốn bị ra lệnh như một đứa khổ
dâm hay gì đâu, được chứ!? Chỉ là, tớ tò mò không biết cậu sẽ yêu cầu tớ làm gì
thôi!?”
Khi cậu vội vàng đáp lại để tránh gây hiểu lầm, Alisa thì thầm tiếng Nga sau một
khoảng im lặng đáng ngờ.
【… Tên】
“Eh?”
『Gợi ý đó.』
“… Không, tớ sẽ không hiểu ngay cả khi cậu nói điều đó bằng tiếng Nga.”
『Tớ biết.』
Cô nàng vừa nói vừa cười, nhưng Masachika tự tsukkomi trong lòng, “Không, tớ
có hiểu tiếng Nga đó, phải không nhỉ?”. Tuy nhiên, ngay cả khi biết tiếng Nga, cậu
vẫn không thể hiểu được cái gợi ý đó, và điều này khiến Masachika phải nghiêng
đầu.
『Vậy thì, quyết định thế nhé, được chứ?』
“Chà, chà,… tức là, nếu tớ lọt vào top 30, cậu sẽ thực hiện một yêu cầu của tớ.
Nhưng nếu tớ không làm được, tớ sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Đúng chứ?”
『Ừm, đúng vậy.』
“Chơi luôn, ngại gì vết bẩn!? Guehehehe, tớ sẽ khiến cậu hối hận vì đã dám cá
cược với tớ.”
『Maa, cố gắng lên nhé.』
“… Cậu, hoá ra là kỹ năng lạnh lùng của cậu đã lên cấp rồi nhỉ. Onii-san đây cảm
thấy hơi cô đơn đấy nha…”
『Từ khi nào mà cậu trở thành Onii-san cơ chứ. Xét cho cùng thì chúng ta bằng
tuổi nhau mà.』
Masachika nghiêng đầu trước câu nói sững sờ của Alisa.
“Không nhé… đúng là chúng ta học chung lớp, nhưng tớ lớn tuổi hơn cậu đó.”
『Eh?』
“Eh?”
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía bên kia của điện thoại, thêm vào đó là
biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Sau khi trả lời cùng một dấu chấm hỏi,
Masachika hỏi lại để chắc chắn.
“… Sinh nhật của cậu là ngày 7 tháng 11, phải không?”
『Đúng vậy, nhưng… làm sao mà cậu biết được?』
“Chẳng phải là lần đầu chuyển đến đây cậu đã nói điều này trong lớp sao? Tớ nghĩ
là tớ đã nghe được vào lúc đó… maa, thế thì đúng rồi. Còn tớ thì sinh nhật là ngày
9 tháng 4.”
『……』
“Nên là, tớ đã 16 tuổi rồi đó nhá…?”
『……』
Một sự im lặng khó xử ập xuống, Masachika hắng giọng để che đi sự lúng túng của
mình, và quyết định kết thúc cuộc gọi.
“Ahh ~ hmm ~, vậy thì, vì cũng đã khuya rồi…”
『… Phải ha.』
“Cảm ơn cậu vì đã gọi cho tớ nhé, Arya.”
『Không sao đâu… ổn mà.』
“Okay, hẹn mai gặp lại nhé.”
『Ừm, hẹn mai gặp lại.』
Và rồi, không rõ là ai đã cúp máy trước, Masachika cúp máy và vươn vai.
“Hmm… yoshi!”
Làm tỉnh táo lại tinh thần của mình, cậu quay lại và lật cuốn sách giáo khoa. Động
lực của cậu, vốn đã rơi xuống lõi trái đất vài phút trước, giờ đã hoàn toàn hồi phục
và quay trở lại sau cuộc nói chuyện điện thoại với Alisa.
Không phải là vì cậu thích thú vụ cá cược với Alisa. Chỉ là, Masachika cảm thấy
rất vui vì người cộng sự của cậu đã sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian học bài để
gọi điện cho cậu vào đêm khuya thế này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến cậu.
Cậu chỉ muốn đáp lại sự quan tâm đó của cô.
(Nhưng mà, mình thật không ngờ cô ấy lại có thể đoán chính xác là mình đang
không có động lực…)
Cậu thấy thật xấu hổ khi cô nàng có thể nhìn thấu được tình trạng của mình, nhưng
đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy rất vui. Tự nhiên câu nói “Dĩ Tâm Truyền
Tâm” xuất hiện trong tâm trí cậu, và trái tim Masachika bắt đầu đập thình thịch.
(TN: “Dĩ Tâm Truyền Tâm”, bản raw là “以心伝心” hay là “Ishin-denshin”. Đây
là một thành ngữ ý nghĩa của nó là “Thần giao cách cảm”, suy nghĩ của mình dù
không nói ra nhưng đối phương vẫn hiểu.)
“Cảm ơn cậu nhé, Arya.”
Cậu mỉm cười ngượng ngùng và thầm bày tỏ lòng biết ơn với nguời cộng sự của
mình. Masachika bắt đầu thực hiện cú đẩy cuối cùng.
(TN: “cú đẩy cuối cùng” tức là nỗ lực cuối cũng cần làm để đạt được mục tiêu.)
Mặt khác, tại thời điểm đó, Alisa, người cộng sự của cậu.
“Ổn thôi… Mọi thứ sẽ ổn thôi…”
Cô lặng lẽ mở cửa phòng và tự thì thầm điều gì đó với chính mình.
Nếu bạn đang thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra với cô ấy thì, thực ra là chả có gì
cả. Cô nàng chỉ đơn giản là đang cố gắng đi ra phòng khách để uống nước.
Tại sao cô ấy lại lo sợ như thế, mặc dù chỉ là muốn đi uống nước… mọi chuyện bắt
đầu cách đây vài tiếng trước, lúc mà cô đang ăn tối.
『Có rất nhiều sinh vật vượt ngoài tầm hiểu biết của con người đang ẩn náu trên
thế giới này. Chúng gây ra những hiện tượng siêu nhiên khủng khiếp… Đêm nay,
hãy để tôi đưa bạn đến với một thế giới kinh dị…』
Những hình ảnh kỳ quái xen lẫn những tiếng ồn cùng với BGM đáng sợ hiện lên.
(TN: “BGM” – BackGround Music - nhạc nền.)
Tại bàn ăn tối, cô nàng tình cờ mở TV lên, và vì đang là mùa hè nên một chương
trình đặc biệt liên quan đến ma và những thứ tâm linh bắt đầu phát sóng.
Maria, người không thích những thứ kinh dị, nhanh chóng ăn xong bữa tối và quay
trở về phòng của mình. Nhưng bản chất ganh đua của Alisa lại nổi lên và nói,
“Trời ạ, Masha thật là nhút nhát… mấy cái thứ này á? Mình hoàn toàn chả sợ tý
nào”. Cô nàng tiếp tục ăn tối một cách nhàn nhã và trở về phòng với thái độ bình
thản và nói, “Maa, chả có gì to tát cả.”. Và đúng như dự đoán, cô nương này đã
cảm thấy sợ hãi vào lúc nửa đêm. Đến mức mà không thể đứng vững trước cái
hành lang tối đen như mực.
(Đ-Đâu đó, mình cảm thấy có một khuôn mặt trắng bệch đang lơ lửng…)
Những hình ảnh ma mị mà trước đó cô đã thấy trên TV chợt hiện về trong tâm trí
cô, và Alisa không thể bước ra khỏi phòng mình.
Tuy nhiên, không đời nào Alisa sẽ tỏ ra sợ hãi mà gọi những người khác trong nhà
vào lúc này. Cảm thấy chán nản, Alisa đã gọi cho Masachika, dù biết rằng giờ này
mà gọi điện thì thật điên rồ, với hi vọng bằng cách nào đó sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi của
mình. Còn về vụ học bài cho kỳ thi, đó chỉ là một cái cớ mà cô đã tự bịa ra ngay
lúc đó.
Trong khi ở đâu đó có người đang xấu hổ khi nghĩ rằng đó là “Dĩ Tâm Truyền
Tâm”, nhưng thực tế thì chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Dù sao thì, đó cũng
là cách mà mọi thứ vận hành trên thế giới này.
“Sẽ ổn thôi… ừm, yoshi!”
Tự động viên bản thân, Alisa nắm chặt lấy chiếc smartphone cô vừa dùng để gọi
Masachika vào ngực mình như một lá bùa hộ mệnh, và rón rén bước ra hành lang
tối.
Không nhìn vào bóng tối xung quanh, Alisa chỉ nhìn thẳng về phía trước và chạy
một mạch tới phòng khách, sau đó cô uống một cốc nước và nhanh chóng trở về
phòng của mình.
“Fuu ~ ~…”
Sau khi trở lại căn phòng sáng sủa, Alisa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Ngay khi nỗi sợ hãi tan biến, một cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng cô. Lý do
tại sao lại như vậy? Đó là bởi Masachika vừa mới nói ngày sinh nhật của cậu cho
cô biết.
“Thật tình… giá mà cậu nói cho tớ biết sớm hơn, ít nhất tớ cũng có thể chúc mừng
cậu rồi.”
Nếu Masachika ở đây, chắc chắn cậu sẽ trả lời, “Không, nếu tớ nói cho cậu biết
sinh nhật của tớ, nó giống như là tớ muốn 『Ăn mừng thôi nào. Tặng quà cho tớ
đi.』 vậy.”. Nhưng mà cũng đành chịu thôi. Vì đây là sự khác biệt về văn hoá và
phong tục tập quán mà.
Ở Nhật Bản, sinh nhật thường được tổ chức bởi bạn bè và người thân trong gia
đình, nhưng ở Nga, nơi Alisa sinh ra thì khác. Ở Nga, người đó thường sẽ tự tổ
chức tiệc sinh nhật của mình và rồi mới mời gia đình, bạn bè đến chung vui. Nó sẽ
giống như là “Hôm nay là sinh nhật tôi! Hãy cứ ăn uống thoả thích và mừng sinh
nhật của tôi nào!”. Nó sẽ là như vậy đấy.
Nói cách khác, trong tâm trí của Alisa, “Mình đã không được cậu ấy nói cho biết
ngày sinh nhật” = “Mình không được mời đến bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy” =
“Cậu ấy chỉ coi mình đến mức đó mà thôi, chỉ là một người cộng sự bình thường”.
“Mặc dù chính cậu ấy đã nói rằng chúng ta là bạn bè.”
Nói là thế, ngay cả bản thân Alisa cũng không mời Masachika đến dự tiệc sinh
nhật của cô vào năm ngoái. Nhưng đúng là thế thật. Không, thành thật mà nói thì,
không phải là Alisa không muốn mời cậu, chỉ là… nếu cô chỉ mời Masachika, gia
đình cô sẽ trêu chọc cô, và đồng thời cô cũng không có người bạn nào khác để
mời. Thế nên Alisa quyết định từ bỏ việc đó.
… Cô không hề khóc. Không phải là cô cảm thấy buồn khi so với bữa tiệc sinh
nhật sôi động và náo nhiệt của Maria. Không bao giờ. Mà điều đó cũng không có
gì đáng ngạc nhiên cả, vì sinh nhật của Maria trùng với Christmas Eve (đêm Giáng
Sinh). Alisa chưa bao giờ tự an ủi bản thân rằng đó mới chính là điểm khác biệt tạo
nên sự sôi động trong tiệc sinh nhật của Maria! Cô tuyệt đối không bao giờ làm
vậy!
“… Hmmph, mình chả quan tâm nữa đâu.”
Alisa càu nhàu và ném mình xuống giường để trút sự bực bội của mình. Cô ôm
chặt cái gối vào ngực, và vùi mặt vào đó. Sau đó, cô thả lỏng mình, bĩu môi và lẩm
bẩm.
“… Kuze-kun no baka.”