Chương 2: Reset thật đáng sợ
Độ dài 11,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 18:15:21
Chương 2: Reset thật đáng sợ
“Tớ đã nói rồi mà, tớ chỉ tình cờ gặp Yuki và Ayano ở đó thôi, thật đó?”
“Hmmph”
“Trời ạ, cậu vẫn không tin ư…”
“Không hẳn là thế? Cậu không nhất thiết phải che đậy sự việc đó đâu. Bạn thuở
nhỏ cùng thân thiết với nhau chẳng phải là một điều tốt sao?”
Alisa chẳng hề che giấu đi cái giọng điệu gai góc của mình, mặc dù cô có nói là
không bận tâm đến điều đó. Đám bạn cùng lớp, sáng nay vẫn trò chuyện bình
thường với cô, giờ đang giả vờ phớt lờ cô đi vì cô đang trong tâm trạng xấu.
(Mà thì, việc cô nàng hờn dỗi cũng là điều bình thường ha, chả có gì là vui khi cô
ấy thấy cộng sự của mình bí mật gặp mặt một đối thủ nặng ký trong một lớp học
không có người… hơn nữa, Yuki còn là bạn cùng giới của Arya)
Masachika cho rằng đó là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của Alisa xấu đi. Đúng
vậy, sự ghen tuông của Alisa không phải theo hướng cảm giác lãng mạn. Cô nàng
trở nên cáu kỉnh không phải vì chàng trai mà cô thân thiết gặp một đứa con gái
khác. Đó chắc chắn không phải nguyên do của chuyện này.
(Hah… cứ đà này, nhỏ sẽ lại trở nên đơn độc trong lớp mất…)
Thở dài trong lòng, Masachika quyết định không nói thêm về chủ đề này nữa, và
cố gắng chuyển sang chủ đề khác.
“Ah, thôi thì, gạt chuyện đó sang một bên. Arya, cậu có muốn cùng nhau học bài
cho bài kiểm tra sắp tới sau giờ học hôm nay không?”
Đôi mắt Alisa mở to rõ ràng khi nghe những lời của Masachika.
Học bài cho bài kiểm tra. Cô đáp lại với một vẻ mặt rất hoài nghi, như thể cô
không thể tin được rằng những lời như thế lại thốt ra từ miệng Masachika.
“… Trò đùa gì thế này?”
“Hơi thô lỗ rồi đó nha oi”
Masachika gượng cười trước câu trả lời quá trung thực của Alisa, và nhún vai khi
cậu nói, “Chà, xem ra phản ứng này cũng là đương nhiên khi mình nói vậy ha.”
“…Ờm thì, tớ cũng đã suy ngẫm một chút về những điều mà Taniyama đã nói.”
Nghe được những lời này, Alisa cũng nhớ lại những gì đã xảy ra tuần trước và im
lặng.
Cuộc tranh luận đã diễn ra vào thứ sáu tuần trước.
Sau đó, Alisa và Masachika đã phát hiện ra những cảm xúc của Sayaka, và quyết
tâm khô máu với cái ghế hội trưởng hội học sinh.
(Vậy là… Kuze-kun, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi, huh)
Mặc dù Alisa cảm thấy rất vui khi cộng sự cô bắt đầu có động lực, nhưng cô lại có
những cảm xúc lẫn lộn về sự thực rằng mình không phải là người đã tạo ra cái
động lực kia. Tuy nhiên, cô không hề để lộ nội tâm của mình và đáp lại “Chà, cũng
được thôi.”
“Ah ~ … nhưng, nếu cậu không thể tập trung được trừ khi cậu ở một mình, thì cậu
không cần phải ép buộc bản thân đâu nhé, được chứ?”
Masachika miễn cưỡng nói điều đó khi cậu nghĩ về phản ứng thờ ơ của Alisa. Đáp
lại, Alisa nhíu mày khó chịu.
“Ai nói là tớ không muốn chứ. Tất nhiên là tớ sẽ đi cùng cậu rồi… vì, tớ là cộng sự
của cậu mà.”
“Ohh… thế thì, ổn rồi. Vậy hẹn nhau ở phòng hội học sinh nhé?”
“Ừm, chỗ đó cũng được đấy.”
Gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Masachika, Alisa sau đó dùng ngón tay xoắn
tóc.
(Fufufu, xem ra việc của mình là giúp Kuze-kun học bài ha. Trời ạ, đúng là một
người cộng sự phiền phức.)
Nhìn thấy Alisa nở nụ cười tự mãn trên môi, Masachika…
(Tâm trạng cô ấy đỡ hơn chút rồi chăng…?)
…khẽ vỗ ngực trong lòng và cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau giờ học, Masachika đến phòng hội học sinh với Alisa. Khi kỳ thi đến gần như
thế này, sẽ có rất nhiều học sinh trong phòng học và thư viện để học bài, nhưng
trong căn phòng này, chỉ có các thành viên hội học sinh mới đến đây, thế nên họ có
thể học tập một cách thoải mái, không bị phân tâm. Đó là lý do tại sao Masachika
chọn nơi này.
“Được rồi, bây giờ thì, huh…?”
Ngay sau khi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, Alisa cũng tự nhiên ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, và điều này khiến Masachika đứng hình.
(..... Không thể nào, chẳng phải mọi người thường ngồi đối diện nhau trong những
tình huống như thế này sao?)
Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người quá gần. Khoảng cách dường như gần đến
nỗi nếu người khác nhìn vào, họ sẽ nói “Tại sao lại không dùng một cái bàn rộng
hơn chứ”.
“…… Sao thế?”
“…… Không, không có gì.”
Tuy nhiên, bản thân Masachika lại chả dám nói gì về điều đó. Masachika sau đó
quay mặt về phía trước để tránh ánh nhìn của Alisa.
(Ây chà, chà, chỉ cần không ai nhìn thấy chúng ta là được ha. Hội trưởng và
Sarashina-senpai, hai người họ là người yêu của nhau, có lẽ sẽ học cùng nhau ở
một nơi mà không ai sẽ đến, và kể cả khi Masha-san có đến, thì chị ấy cũng có thể
sẽ chẳng để ý đến đâu, và người duy nhất sẽ trêu chọc tình huống này, Yuki, có lẽ
đã về nhà và học cùng với Ayano, thế thì con bé sẽ không đến đây ha–––)
“Ara? Tớ rất xin lỗi nha. Tớ thậm chí còn không gõ cửa… Hoá ra hai người đã vào
trong đây rồi.”
(Imouto~ooooooo–––!!)
Masachika hét lên trong lòng ngay khi cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng rồi sau
đó lại bối rối, rối tung hết cả lên.
Khi quay đầu lại, cậu thấy Yuki và Ayano đang đứng ở ngưỡng cửa. Thoạt nhìn,
Yuki dường như đang có biểu hiện hối lỗi, nhưng Masachika có thể thấy rõ đằng
sau vẻ mặt ấy là một nụ cười nham hiểm.
『Anh nghĩ là sẽ được ở một mình ư? Đừng có hòng nhá!!』
『Con nhỏ này… Sao em lại đến đây?』
『Đó là điều tất nhiên rồi…』
『Điều tất nhiên?』
『Để ngăn chặn cái tiết học sinh sản sắp xảy ra trong cái phòng hội học sinh này
đó!』
『Sinh sản cái nịt ấy!』
Yuki nghiêng đầu trong trong khi vẫn giữ được phong thái duyên dáng của mình,
mặc cho ánh mắt cô vẫn rất mãnh liệt.
“Hai người đang ôn thi à? Nếu không phiền, chúng tớ có thể tham gia cùng
không?”
Bất kể ý định của Yuki có là gì đi chăng nữa, Masachika không có lý do gì để từ
chối nếu cô nàng nói điều đó theo kiểu của một Ojou-sama (tiểu thư/quý cô).
Masachika chỉ có thể nhẹ nhàng trách móc cô bằng cách trừng mắt và bất đắc dĩ
đồng ý–––
【Hổng chịu đâu】
(Ugufuohh!)
Masachika cố gắng hết sức để không phản ứng lại với cái âm thanh hờn dỗi bằng
tiếng Nga phát ra sau lưng cậu.
“…. Arya? Yuki nói vậy đó, thế cậu muốn sao?”
Mặc dù bên trong cậu sắp gục tới nơi rồi, Masachika vẫn kiểm soát được biểu cảm
của mình và quay sang nhìn hình bóng bên cạnh. Alisa cũng đáp lại với vẻ mặt vờ
như không bận tâm trong khi nhún vai.
“Mình nghĩ thì cũng được thôi. Cũng không có lý do gì để từ chối cả.”
“…..Tớ hiểu rồi”
Bỏ cái tiếng Nga đó sang một bên, Masachika đã nhận được sự đồng ý của Alisa
bằng tiếng Nhật, thế nên cậu quay sang Yuki lần nữa, nhưng–––
【Tớ muốn chỉ có hai đứa mình thôi】
(Fugu~u!)
Cái tiếng Nga thì thầm ngọt ngào vang lên khiến Masachika không thể đứng dậy
được nữa. Cậu lúc này giống như một con nai con yếu ớt vừa mới chào đời.
(Tsun, cái đồ tsundere! Bớt nói những điều dễ thương lại cái! Bớt nói những điều
dễ thương lại cái! Trái tim mị như sắp nổ tung rồi đó nhé. Sao lại có thể moe như
thế này chứ a~a~aaaahhh–––!!)
Trong thâm tâm mình, Masachika mặt nhăn nhó, đang quằn quại đau đớn trong khi
ngã quỵ đầu gối xuống và đập trán xuống đất. Cậu muốn quay đầu lại để nhìn cô
gái kế bên, nhưng Masachika không dám vì cậu không tự tin rằng hai bên má mình
không hề co giật.
Cậu chỉ có thể nhìn Yuki trong khi cố gắng hết sức để kiểm soát cơ mặt mình.
(Chết tiệt, mình nên làm gì đây? Nhưng mình cũng không thể từ chối yêu cầu của
nhỏ… Nếu mình từ chối, thế thì chả khác nào mình muốn ở một mình với Arya! Và
cả em nữa đó, Yuki! Sao em không nói, “Thế thì, giờ mình đã có được sự đồng ý
của Arya-san ~ ~” và nhanh chóng ngồi xuống hả! Em háo hức muốn nghe lời
chấp thuận từ miệng thằng anh này đến thế cơ à!!)
Masachika trừng mắt nhìn cô em gái nhỏ kia, người dù đã đọc được bầu không khí
này nhưng vẫn phớt lờ cậu. Tuy nhiên, Yuki chỉ nghiêng đầu và nở nụ cười láu
lỉnh, như thể không hiểu ánh mắt của Masachika. Ayano thì vẫn cứ hành xử như là
không khí.
(Phù, bình tĩnh lại nào. Phải giữ cái đầu lạnh. Trước hết thì, về Arya… cô ấy thật
sự nghiêm túc không muốn Yuki và Ayano tham gia. Thành thật mà nói thì, mình
cũng sẽ thấy khá khó chịu khi để nhỏ tham gia…. đúng vậy, nếu mình từ chối với
giọng điệu đùa cợt như “Tớ không muốn tỏ ra thân thiện với đối thủ đâu” thì–––)
“Oh phải rồi, mình có mượn được đề thi mấy năm trước từ Hội trưởng và
Sarashina-senpai. Nếu mấy cậu muốn–––”
“Rất hoan nghênh hai cậu.”
Masachika dễ dàng đồng ý khi được đưa cho những mẫu đề thi. Sau đó【Baka】
của Alisa bằng tiếng Nga đâm trực tiếp vào lưng cậu.
Mười phút sau, nhóm học tập bốn người này vẫn tiến triển thuận lợi, mặc cho cảm
xúc trong lòng mỗi người có như thế nào đi chăng nữa.
Alisa lặng lẽ giải đề trong cuốn bài tập vật lý. Yuki, ngồi trước mặt Alisa, thì giải
quyết những câu hỏi về lịch sử thế giới. Bên cạnh Yuki, Ayano đang giải toán.
Trong khi ba người họ đang cầm bút viết, thì Masachika lại….
“…..”
Lặng lẽ đọc lời giải của các bài toán trong khi vẫn chưa hề lấy đồ bút viết của mình
ra.
“….. Nee, Kuze-kun”
“Hmm?”
“Nãy giờ cậu chỉ có đọc lời giải trong phiếu trả lời, nhưng….cậu có đang thực sự
học bài cho kỳ thi không thế?”
Nếu bạn xem lời giải trước khi làm đề, bạn sẽ chỉ cảm thấy như là bạn đã hiểu
chúng, nhưng thực tế thì bạn chả học được gì từ việc đó….hay đó là ý kiến chung
của hầu hết mọi người và Alisa đồng ý với ý kiến này.
Đó là lý do tại sao Alisa nhìn Masachika một cách hoài nghi, người dường như
không hề cố gắng giải đề, nhưng….. Masachika không quá bận tâm về điều đó và
chỉ nhún vai.
“Sao phải lãng phí thời gian suy nghĩ về những điều mà cậu không hiểu cơ chứ?
Thay vì lãng phí thời gian như thế, việc ta bắt tay vào việc tìm ra cách giải quyết
vấn đề sẽ nhanh hơn nhiều mà.”
“Này nhá….cứ như thế sẽ không giúp cậu được gì đâu đấy nhé? Đâu phải là khi đi
thi sẽ trúng những câu y chang vậy đâu, và nếu cậu không quen với việc tự giải
chúng, cậu sẽ không đủ thời gian để làm bài trong kỳ thi thực tế đâu, đúng không
nào?”
Alisa khuyên nhủ Masachika bằng một lý lẽ hợp lý, nhưng Yuki ngắt lời với một
nụ cười hơi bối rối trên khuôn mặt.
“Fufu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, thực sự đấy? Arya-san.
Masachika-kun vẫn luôn như thế này. Phải vậy không, Ayano?”
“Đúng vậy. Phương pháp học của Masachika-sama vẫn luôn là như thế này.”
Alisa quay lại với đôi lông mày hơi nhướng lên khi nghe hai người bạn thuở nhỏ
của Masachika đang ngồi đối diện với cô nói vậy.
“…… nó vẫn luôn như thế này sao?”
“Đúng vậy đó. Cậu ấy luôn chỉ có đọc sách giáo khoa và phiếu trả lời. Dù vậy, thật
là đỉnh khi cậu ấy vẫn đạt được điểm cao.”
Yuki mỉm cười chua chát xen lẫn một chút lo lắng. Tuy nhiên, Alisa dường như
vẫn không tin điều đó và lấy ra đề thi toán bốn năm trước từ đống đề trên mép bàn
của mình (đống đề được hội học sinh tích luỹ qua nhiều thế hệ), sau đó đưa nó ra
trước mặt Masachika.
“Thế thì, hãy thử giải câu 6 này xem. Deadline là…. xem nào, khoảng 20 phút nhé.
Nếu cậu giải đúng, mình sẽ không cằn nhằn nữa.”
Đề thi môn toán gồm các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6, thời gian làm bài là 120 phút.
Tính đơn giản mà nói, thì mỗi câu phải làm trong vòng 20 phút, mặc dù câu 1 và
câu 2 là những câu hỏi tương đối cơ bản, nhưng chúng lại rất khác so với câu 5 và
câu 6 thường là những câu vận dụng cao và không hề có trong sách bài tập. Để mà
giải được câu 6 trong 20 phút thực sự là một trở ngại rất khó khăn.
Tất nhiên, Masachika miễn cưỡng chấp nhận cầm lấy tờ đề kiểm tra trong khi làm
bộ mặt “Ehh ~” như thể đây là một điều rắc rối.
“Hmm…… à thì, thế này thì tớ……”
“Sẵn sàng chưa nè? Vậy thì, bắt đầu.”
“Chờ chút nào, đồ bút viết của tớ–––”
Masachika vội vàng lấy bút viết và sổ tay của mình ra, và bắt đầu giải đề.
Đúng 20 phút sau, Masachika đặt bút xuống sau khi nghe thấy từ “hết giờ” và đưa
cuốn sổ cho Alisa.
Alisa cau mày một lúc khi thấy công thức được viết rõ ràng hơn cô tưởng, sau đó
nói “À thì, điều quan trọng vẫn là lời giải có đúng hay không ha” và bắt đầu tập
trung so sánh nó với đáp án trong phiếu trả lời……tuy nhiên, nét mặt cô dần trở
nên nghiêm nghị.
Ngay khi nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô ấy, Masachika bắt đầu cười
toe toét tự mãn.
“Hmm? Thế nào? Tớ làm đúng chứ?”
“……Ừm, đúng hết rồi”
“Ossha, quẩy lên nào! Yay, hoan hô ~!”
Alisa cảm thấy khó chịu khi trả lại cuốn sổ cho Masachika, người đang tỏ ra ngạo
mạn do đang thấy phấn khích.
“……Chà, nếu cậu giải được, thì không có vấn đề gì ha.”
“Fufu, mình có thể hiểu cảm giác của cậu……thế nên lo lắng cho cậu ấy cũng vô
ích thôi. Có vẻ như Masachika-kun và chúng ta có mức độ thông minh khác nhau.”
“……Mặt khác, mình cảm thấy tò mò là, nếu cậu thông minh như vậy, tại sao cậu
luôn bị điểm gần như trên mức điểm phụ đạo thế?”
“Hmm? Điều đó dễ ẹc à. Vì tớ chả học gì cả!”
“Cậu có thể tự hào mà nói điều đó ư?”
Ánh mắt của Alisa xuyên qua khuôn mặt của Masachika khi cô nói điều đó không
chút do dự.
“Masachika-kun thường speedrun học cả đêm, phải không?”
Yuki nói điều đó trong khi cười gượng gạo, và Masachika đáp lại với một nụ cười
tự mãn.
“Thật là ngây thơ, Yuki à….. gần đây nhá, tớ….. đã học vào buổi sáng đó! ”
“Cậu có chắc là mình không bị ngu không thế?”
“Về ý này, thì mình đồng ý với Arya-san”
“Tuy là vậy, tớ vẫn có thể tránh được việc học phụ đạo. Chẳng phải quá ư là đẳng
cấp ư ~ ”
“Tớ không hề có khen cậu đâu nhá….. khoan đã, chẳng lẽ cậu đề xuất vụ ôn thi
chung này là vì….?”
Đáp lại ánh nhìn của Alisa, Masachika gật đầu như đó là lẽ tự nhiên.
“Tất nhiên là để trông chừng thằng em này không lười học rồi, thật đó? Nếu học
một mình, chắc chắn tớ sẽ lười biếng.”
“….. Có vẻ như cậu rất hiểu rõ về bản thân mình ha”
“Tuy vậy, đó không phải là điều mà tớ có thể nói với niềm tự hào đâu đấy nhé?”
Alisa và Yuki không khỏi nở nụ cười gượng gạo khi thấy Masachika nhún vai một
cách đùa cợt. Và trong lúc nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của họ, Masachika
thấy Ayano đang nghiêng đầu trước cuốn sách đề thi ôn môn toán.
“Sao thế, Ayano? Có chỗ nào mà cậu không hiểu hả?”
“Ah, không…..vâng, thực sự thì có chỗ tý xíu này em không hiểu…..”
“Chỗ nào vậy?”
“Dạ thôi ạ, thứ này không đáng để Masachika-sama phải bận tâm đâu ạ.”
Masachika mỉm cười nhạt và di chuyển đến ghế kế bên Ayano, người đã từ chối
với vẻ mặt bình thản không chút biểu cảm gì.
“Đừng lo. Thế, cậu không hiểu chỗ nào?”
“Etto….”
“Yên tâm đi, tớ sẽ không chế giễu cậu đâu.”
“Dạ không ạ, em lại muốn anh nói, 『Tại sao cô lại không thể hiểu câu này hả, đồ
vô dụng!!』 với giọng điệu tàn nhẫn cơ.”
“Tớ sẽ không bao giờ nói như thế đâu nhé?”
“Vâng, e-em hiểu rồi ạ……”
“Eh? Sao trông cậu lại có vẻ thất vọng vậy?”
Masachika thẳng thắn đáp lại Ayano vẫn đang vẻ mặt vô cảm, nhưng cô lại hướng
ánh mắt nhìn thấp xuống tạo cảm giác hơi ảm đạm. Thấy vậy, Alisa nhìn họ với vẻ
mặt khó hiểu.
“Này……hai người chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, phải không?”
“Eh? Ah, đúng vậy đó? Có vấn đề gì sao?”
“Tại sao nhỉ…… vì lý do nào đó mà, mặc dù là bạn thuở nhỏ nhưng mình cảm
thấy khoảng cách giữa hai người hơi xa…… cũng giống như Yuki-san và
Kimishima-san, mối quan hệ của hai cậu cứ như là mối quan hệ master-servant
ấy.” (quan hệ chủ-tớ)
Thật sắc sảo…..!
Masachika nuốt nước bọt trong giây lát trước quan điểm sắc bén bất ngờ kia, và rồi
cậu bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng về cách để lừa cô ấy. Tuy nhiên, trước khi
Masachika kịp nói gì đó, Alisa đã nói với vẻ mặt có phần khẩn trương.
“Có lẽ nào…… Kuze-kun và Yuki-san……hai người……”
“!!!”
Trái tim của Masachika đập loạn nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài khi Alisa bất
ngờ đề cập đến mối quan hệ của cậu với Yuki. Tuy nhiên, điều cô nàng nói ra sau
đó lại hoàn toàn bất ngờ.
“Đ-Đã đính hôn, hay một thứ gì đó tương tự……?”
“Ai là nạn nhân của sự kiện Sakuradamon?”
“Eh?”
“Masachika-kun, người đó là Ii Naosuke.”
“Tuyệt lắm Yuki, không hổ danh, i~yayyy!”
Masachika và Yuki đập tay nhau (high five) phía trên Ayano sau khi phối hợp với
nhau hoàn hảo thực hiện một trò đùa.
Alisa, người không kịp phản ứng với trò đùa bất ngờ kia, chết lặng một lúc rồi bĩu
môi.
“Này nhá……đừng có đổi chủ đề khi mình đang nghiêm túc hỏi cậu.”
“Không, tớ xin lỗi nhé. Chỉ là cậu vừa nói một điều rất là thú vị.”
“Thú vị gì cơ chứ…… mình đã rất nghiêm túc suy nghĩ về điều này đấy?”
“Oi oi, bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ đi. Yuki, con gái của gia tộc Suou nổi tiếng, và tớ,
một thằng con trai của một gia đình trung lưu bình thường. Làm gì có cái sự nhầm
lẫn nào mà có thể khiến chúng tớ có mối quan hệ đính hôn như thế cơ chứ?”
“Thì đó là…… bởi vì cha mẹ hai cậu rất thân thiết với nhau chăng?”
“Đây không phải là manga rom-com đâu mẹ trẻ…… Dù cho mối quan hệ hai cha
mẹ có thân đến mức nào đi chăng nữa, làm sao mà họ có thể nghĩ như là 『Chà,
hãy gả hai đứa con của chúng ta cho nhau đi ha』 cơ chứ.”
“……Mình không ngờ cậu lại thẳng thắn nghiêm túc trả lời như thế này.”
Alisa cau mày khó chịu trước thực tế rằng Masachika, người thường nói những thứ
theo phong cách otaku, lại đang chỉ trích cái suy luận otkaku của cô.
Đáp lại, Masachika mỉm cười gượng gạo với cô.
“Hơn nữa, suy nghĩ đó của cậu vẫn còn hơi ngây thơ đó……Khi nói đến sự đính
hôn do cha mẹ quyết định, đối phương phải là một cô gái xinh đẹp, có bộ ngực lớn,
với mái tóc đen dài, gọn gàng, người mà trông sẽ cực kỳ lộng lẫy trong bộ kimono,
một mẫu người hoàn hảo như là Yamato Nadeshiko ấy!”
“…… Chẳng phải là cậu ấy cũng gần giống thế sao?”
“Ehh?”
Nghe thấy câu trả lời của Alisa, Masachika vô thức nghiêng đầu và nhìn Yuki.
(Mái tóc đen dài, khi em ấy mặc kimono trong tiết học cắm hoa, và nếu em ấy
chuyển sang mode Ojou-sama, vẻ ngoài thì cũng khá thanh lịch …. úi chà, úi chà?)
Đúng thật, mọi thứ cô ấy nói gần như là chính xác. Ngoại trừ……
“……Ừm. Chỗ đó, cậu tự biết mà, đúng không?”
“Masachika-kun? Cậu đang nhìn chỗ nào thế?”
“Masachika-sama, em nghĩ ánh mắt của anh rất khiếm nhã đó ạ.”
“Đồ kinh tởm.”
Masachika nhún vai trước những ánh mắt trách móc của các cô gái hướng về phía
mình khi cậu nói theo cái cách mà cậu thường nói với Yuki khi họ ở nhà.
“Không, đúng vậy. Chà…… dù sao thì, làm sao mà chúng tớ có thể đính hôn hay
gì đó được chứ. Vả lại, tại sao cả Takeshi và cậu đều muốn ghép đôi tớ với Yuki
thế hả?”
“Fufufuu, chẳng phải điều đó cho thấy hai chúng ta hợp nhau đến nhường nào
sao?”
Trong khi nói vậy, Yuki liếc nhìn Alisa. Ánh mắt đầy ẩn ý đó khiến Alisa phải
nhíu mày.
“Cũng không có gì đặc biệt đâu…… Mình chỉ nghĩ là hai cậu rất thân thiết mà
thôi.”
“Thì là vậy mà…… mối quan hệ chúng tớ vốn đã rất thân thiết rồi, phải không?
Masachika-kun?”
“Ah ~ ……thì, mọi thứ là vậy đó.”
Masachika gật đầu lia lịa, nhưng ngay lập tức lảng đi khi Alisa nhíu mày nhìn về
phía cậu một cách khó chịu. Tuy nhiên, sẽ không phải là Yuki nếu cô nàng không
nói điều gì đó mang tính giật gân.
“Tớ cũng thường hay ở lại nhà cậu ấy đó.”
“Không, cái đó…… ừ thì nó đúng thật.”
Mumumumu! Từ “ở lại” khiến đôi mày của Alisa càng thêm nhíu lại và Masachika
toát mồ hôi lạnh…… Vì vậy, cậu quyết định chạy trốn khỏi tình huống này.
“Chà, hãy thôi nói về nó nữa ha. Thế? Cậu không hiểu câu nào vậy, Ayano?”
“Nó…… là câu này ạ.”
Masachika chạy thoát bằng cách chỉ bài Ayano, nhưng ngay cả khi đang giảng bài,
cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Alisa đang hướng về mình.
Điều này vẫn không hề thay đổi ngay cả sau khi đã giải quyết xong câu hỏi của
Ayano. Masachika vẫn toát mồ hôi lạnh khi quay lại chỗ ngồi của mình và rồi cậu
quay sang người hàng xóm kế bên mình.
“…… Arya? Có chuyện gì vậy?”
“…… Mình chỉ tò mò là không biết có câu hỏi nào mà Kuze-kun không hiểu
không thôi.”
“Hiện tại thì vẫn chưa có……”
“À thế à……”
Alisa gật đầu như thể đã hài lòng và nhìn xuống bàn tay của mình. Vì thế,
Masachika cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể của mình……
【Ít nhất thì cậu cũng nên dựa dẫm vào tớ một chút đi chứ】
Masachika đã quên mất rằng. Cô gái người Nga này thích đâm cậu bằng những câu
từ tsundere nếu cậu mất cảnh giác.
(L-Lẽ nào đây là lý do tại sao nhỏ ngồi gần mình ư?)
Masachika đã nhìn về phía xa xăm bên trong thâm tâm cậu, nơi cậu đã gần như
nôn ra máu. Tuy nhiên, do bị tổn thương liên tiếp do bị nhìn chằm chằm liên tục,
Masachika đã cố gắng giữ vững biểu cảm của mình và gọi Alisa.
“E ~etto, xin lỗi cậu chút là. Có chỗ này tớ vẫn chưa hiểu……”
“A-Ara. Thật ư?”
“Ah đúng vậy. Cậu có thể giảng cho tớ một chút về phần này được không?”
“Hmm ~ ? Không chỉ thì không được ha……”
Vừa nói thế, Alisa vừa vui vẻ chải tóc mình. Masachika thì cố gắng giữ vững biểu
cảm khuôn mặt trong lúc véo đùi mình, khi cậu đã nhìn thấy những biểu cảm rất dễ
hiểu của Alisa.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Bốn người họ quay ra nhìn nhau và Alisa chủ
động đáp lại với tư cách là đại diện ở đó.
“? Mời vào”
“Chào mọi người ~ mọi người chăm chỉ quá nhỉ ~”
Đáp lại giọng nói của Alisa, người gõ cửa là chị gái của Alisa, Maria, người bước
vào phòng hội học sinh với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Masha? Chẳng phải là chị đang học nhóm với bạn của chị sao?”
“Ừm. Nhưng vì đã học xong rồi, nên chị nghĩ chị sẽ pha một ít trà cho mọi người
trước khi về nhà nếu mọi người vẫn còn chăm chỉ học bài.”
“Ồ, được thế thì tốt quá. Em rất cảm ơn chị vì điều đó.”
Yuki với nụ cười duyên dáng trên môi, ngay lập tức đứng dậy và đi tới giúp Maria,
đồng thời cũng ngăn Ayano cũng đang chuẩn bị đứng dậy. Vài phút sau, ly trà mà
Maria pha đã đến tay mọi người, và cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một lúc.
“Ara ~ a? Cái gì thế này?”
Đột nhiên Maria lên tiếng ngạc nhiên và nhặt một cuốn sách đang nằm trên bàn
làm việc của Hội trưởng. Trang bìa cuốn sách có dòng chữ 『Giới thiệu về thuật
thôi miên mà bất cứ ai cũng có thể làm được ~ Từ hôm nay bạn cũng là một nhà
thôi miên! ~ 』 , một tựa đề sách quá là đáng ngờ.
“Oh, có vẻ như đó là cuốn sách Sarashina-senpai đã tịch thu. Chẳng phải sau đó chị
ấy đã định giao nó lại cho uỷ ban kỷ luật sao?”
“Fuu ~ un”
Maria lật xem nội dung cuốn sách với sự thích thú, sau đó ngồi xuống cạnh Alisa
và giơ một ngón tay lên trước mặt em gái mình.
“……Gì vậy?”
“Được rồi ~ nhìn kỹ ngón tay này, nhé ~? Dần dần, theo thời gian, ý thức của bạn
sẽ trở nên mờ đi ~?”
“Không, rốt cuộc thì chị đang nói cái gì vậy……”
“Etto…… khi tôi vỗ tay một cái, bạn sẽ rơi vào thế giới mộng mơ. Bắt đầu nhé?
Ba, hai, một – – nào!”
Nói vậy rồi, Maria đặt cuốn sách lên bàn và vỗ tay ầm một cái. Sau đó cô nhìn
Alisa với ánh mắt đầy mong đợi. Alisa nhìn lại Maria với ánh mắt khó chịu.
“…… Thế nào rồi?”
“Không, chả có gì cả. Làm sao mà nó có tác dụng thật chứ? Mấy cái thứ này toàn
là vớ vẩn viển vông mà thôi.”
“Eh ~ ? Hmm ~ ~ vậy thì lần nữa đi, làm thêm lần nữa đi mà.”
“Em không làm nữa đâu. Nếu chị đến đây làm gián đoạn việc học của em, thì hãy
về nhà đi.”
“Thế thì, Arya-chan có muốn làm người thôi miên không?”
“Không”
“Eh tại sao vậy ~ Onee-chan đây cũng muốn thử nó mà. Chị muốn thử mà ~”
Maria phồng má và lắc người trên ghế, nhưng Alisa hoàn toàn phớt lờ cô. Vì
không hài lòng với thái độ thờ ơ của cô em gái, Maria quay sang Masachika thay vì
Alisa.
“Thế thì, Kuze-kun. Kuze-kun có muốn làm không?”
“Eh, em ư?”
“Thì tại…… arya-chan lạnh lùng quá đó.”
Gượng cười trước khuôn mặt hờn dỗi của Maria, Masachika đứng dậy khỏi chỗ
ngồi và đứng bên cạnh Maria, sau đó cậu nhặt cuốn sách nằm trên bàn lên.
“E~etto, trước hết…… hướng dẫn thôi miên? Cái này à……”
Cậu mở lại trang mà Maria đã làm trước đó và thử bắt chước lại phần đó.
“Được rồi, hãy quan sát kỹ ngón tay này. Dần dần, ý thức của bạn sẽ giảm đi và
dần trở nên mơ hồ.”
Masachika cúi xuống một chút, sau đó giơ ngón trỏ lên trước mặt Maria đang ngồi
trên ghế và nói như vậy.
Sự thay đổi…… ngay lập tức xuất hiện. Maria, với vẻ mặt tràn đầy mong đợi và
phấn khích, đột nhiên đôi mắt cô trở nên vô hồn và mất đi hết biểu cảm trên khuôn
mặt.
“Hmm, eh……?”
Mặc dù ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, Masachika lại nghĩ rằng cô ấy
có thể chỉ đang diễn mà thôi và cậu tiếp tục nói.
“Khi tôi vỗ tay một cái, bạn sẽ rơi vào thế giới mộng mơ. Sẵn sàng chưa? Ba, hai,
một…… nào!”
Sau đó, ngay khi Masachika vỗ tay, Maria gục đầu xuống. Với biểu cảm mặt hoàn
toàn trống rỗng, cô ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà như
một con búp bê.
“Ummm…… eh? Masha-san? Masha-san?”
Masachika vội vàng vẫy tay trước mặt Maria, biểu hiện của cô quá chân thật đến
nỗi khó có thể gọi đây là diễn xuất, nhưng Maria thậm chí còn không chớp mắt lấy
một cái.
“Eh? Masha-senpai…… Chị thực sự bị thôi miên rồi sao?”
“À không…… Cái này tớ cũng chịu, không biết gì cả.”
Khi đôi mắt Yuki chớp chớp hỏi cậu, Masachika chỉ đáp lại với tông giọng bối rối.
Sau đó, Alisa, người đang lo lắng quan sát nãy giờ, lắc vai người chị gái mình từ
phía sau.
“Thôi, đủ rồi đó, đừng diễn nữa…… Masha?”
Tuy nhiên, Maria chỉ lắc lư người qua lại và không hề đáp lại giọng nói của Alisa.
“Này, thôi nào…… đừng đùa nữa–––”
Alisa nhíu mày và đứng dậy đi đến trước mặt Maria, nhưng mắt cô mở to ra ngay
lập tức khi nhìn thấy tình trạng kỳ quái của chị gái mình. Tuy nhiên, cô không lập
tức tin điều này và nhanh chóng nhíu mày lần nữa để lườm Masachika.
“Này, dừng trò này lại được chứ? Mấy người đang muốn trêu chọc tôi à……”
“Không, không phải vậy đâu. Tớ cũng đang rất ngạc nhiên vì không ngờ lại thành
ra thế này……”
“Nói dối. Làm sao mà cái thuật thôi miên vớ vẩn này có thể có tác dụng cơ chứ?”
“Tớ cũng tưởng vậy…… nhưng nhìn nè, ở đây nó nói rằng họ càng muốn bị thôi
miên, thì khả năng họ bị dính thôi miên sẽ càng cao, chẳng phải đó là điều đang
xảy ra hay sao?”
Alisa nghi ngờ nhìn Masachika, người đang lắp bắp giải thích tình hình hiện tại.
Tuy nhiên, đối với Masachika, người thực sự không hề có sắp đặt gì chuyện này,
cậu cảm thấy thật rắc rối khi cứ bị nhìn với đôi mắt nghi ngờ kia.
“Th-Thôi thì, trước mắt, tớ sẽ hoá giải thuật thôi miên……”
Để tránh ánh mắt của Alisa, Masachika nhìn xuống cuốn sách và học cách hoá giải
trạng thái thôi miên. Sau đó cậu cúi xuống trước mặt Maria một lần nữa.
“Umm, vậy thì, khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ được hoá giải. Sẵn
sàng chưa? Một, hai, nào!”
Cao giọng, Masachika nắm lấy hai bên vai cô và lắc chúng, sau đó một lúc Maria
nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nét mặt cô dần được cải thiện và cô chớp mắt như thể
vừa thức dậy sau một giấc ngủ.
“……Umm, Kuze-kun? Làm tiếp đi chứ?”
“Vâng ạ?”
Thấy Masachika nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Maria phồng má và chỉ vào cuốn
sách.
“Mou, nó được viết rõ thế này rồi mà? Sau khi giơ ngón tay lên, mình phải vỗ tay
còn gì.”
“Không…… không không không, eh? Chị không nhớ gì ư?”
“Eh? Nhớ cái gì cơ?”
Khi Maria nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, má Masachika co giật khi cậu nói “Ah, đây
là thật ư”. Tuy nhiên, vẫn có một người không tin điều này dù đã tận mắt chứng
kiến.
“Masha…… đủ rồi đó, đừng đùa nữa”
“Arya-chan? Đùa gì cơ? Có chuyện gì vậy?”
“Em đã bảo là, ha~a…… thôi, đừng bận tâm”
Khi Alisa lắc đầu như thể không muốn nói tiếp chuyện này nữa, Yuki bỗng nhiên
gọi cô từ phía bên kia bàn.
“Vậy thì, Arya-san, cậu thử để Masachika-kun thôi miên cậu xem sao?”
“Eh?”
“Hả?”
Khi Alisa và Masachika quay đầu lại cùng lúc, Yuki mỉm cười và chắp hai tay lại.
“Thuật thôi miên của Masha-senpai trước đó không có tác dụng, nhưng khi
Masachika-kun thực hiện thì nó lại thành công. Nếu cậu có thể cảm nhận được dù
chỉ một chút cái hiệu ứng đó, chẳng phải như thế sẽ làm sáng tỏ mọi sự nghi ngờ
của cậu sao?”
Thoạt nhìn, đó chỉ là nụ cười của một quý cô không có vẻ gì là có ác ý.
Hai má Masachika giật giật khi cậu cảm nhận được nụ cười xấu xa của Yuki ẩn sau
nụ cười duyên dáng kia, như muốn ám chỉ, “Mị đã phát hiện ra một cái gì đó khá là
thú vị rồi đó nhen.”
Tuy nhiên, Alisa dường như không để ý đến động cơ thầm kín của Yuki, và quay
trở về chỗ ngồi của mình, sau đó cô ấy nhìn Masachika với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“…… Được rồi, cứ làm đi.”
“Eh…… cậu thực sự muốn làm ư?”
“Mau làm đi. Mình sẽ kết thúc cái trò hề này nhanh thôi.”
Với linh cảm chẳng lành, Masachika đến gần Alisa, người đang càu nhàu không tin
rằng bản thân có thể bị thôi miên.
“Ehh ~……vậy thì, hãy nhìn kỹ ngón tay này. Dần dần, ý thức của bạn sẽ trở nên
mờ nhạt đi.”
Sau đó, Masachika vừa nói thế vừa giơ ngón trỏ trước mặt Alisa…… Vẻ mặt của
cô, trước đó vẫn còn đầy nghi ngờ, dần dần trở nên vô cảm.
“….. Khi tôi vỗ tay, bạn sẽ rơi vào thế giới mộng mơ. Bạn hiểu chứ? Ba, hai, một –
– nào!”
Khi Masachika vỗ tay, Alisa ngay lập tức gục đầu xuống. Đôi mắt Masachika chết
lặng trước vẻ mặt trống rỗng của Alisa, và rồi cậu tiếp tục thực hiện thuật thôi
miên với tông giọng nửa vời.
“Được rồi, khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ biến mất ~. Bạn hiểu chứ
~?Một, hai – – nào!”
Sau đó, cậu nắm lấy cả hai vai Alisa và lắc cô, Alisa đột nhiên ngẩng mặt lên với
vẻ mặt có lại ý thức và chớp mắt mơ hồ. Vài giây sau, cô nhìn chằm chằm
Masachika và phàn nàn.
“…… Này, đừng có dừng lại giữa chừng chứ. Tiếp theo là làm gì?”
“Y chang luôn đó! Phản ứng của cậu giống y hệt luôn đó!!”
“Eh? Giống cái gì cơ?”
Alisa nhướng mày nghi ngờ khi Masachika hét lên như thế. Yuki sau đó gọi Alisa
với nụ cười gượng gạo.
“Arya-san…… vừa rồi cậu đã hoàn toàn bị thôi miên đấy, cậu biết không vậy?”
“Eh…… bớt nói dối lại nào.”
“Đó là sự thật. Phải không, Ayano?”
“Vâng ạ. Em đã tận mắt chứng kiến, chị thực sự đã bị thôi miên đấy.”
Khi Yuki và Ayano nói như thế, đôi mắt Alisa lộ vẻ bất an. Tuy nhiên, cô nhanh
chóng liếc nhìn Masachika và nói với giọng điệu dữ dội.
“B-Bằng chứng! Cho mình xem bằng chứng! Trừ khi cậu cho tôi xem video về nó
không thì tôi sẽ không tin đâu!”
“Ehh ~ …… thôi nào, đủ rồi đó. Cậu không cần phải quan tâm đến vụ này nữa
đâu……”
“Không chịu đâu! Tôi không muốn mình bị coi là một cô gái dễ bị thôi miên đâu!”
“Không, dừng được rồi đó. Cái niềm kiêu hãnh gì thế này.”
“Lẹ làm đi nào, một lần nữa!”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”
Sau đó, Masachika một lần nữa thực hiện thuật thôi miên như Alisa đã yêu
cầu…… và kết quả thế nào không cần nói cũng biết.
“Dễ quá vậy…… Tớ không ngờ là cậu lại dính chưởng nhanh như vậy đấy.”
Masachika đang ôm trán mình như bị đau đầu trước mặt Alisa, người đang có đôi
mắt trống rỗng với vẻ mặt vô hồn, Yuki cạnh đó thì khua tay múa mép trước mặt
Alisa. Có lẽ biết rằng nạn nhân sẽ không thể nhớ bất kỳ điều gì khi trong trạng thái
bị thôi miên này, Yuki tắt mode Ojou-sama đi.
“Hề lú u ~, Arya-san ~? Cậu còn tỉnh không thế ~?”
“……”
“Chịu rồi, chả có tý phản hồi nào cả. Cứ như là một cái xác chết ấy.”
“Này này, đừng có mà nói điều gở như thế dù cho có là đùa nhé!”
Yuki cười khúc khích trước lời đáp trả câu đùa yếu ớt của Masachika, và chuyển
sự chú ý về phía Maria, người đang ngồi cạnh Alisa.
“Thế? Tại sao Masha-senpai lại bị thôi miên mặc dù chị ấy không phải là mục
tiêu?”
“Ai mà biết”
Khi hai người anh em nhìn nhau, có vẻ như Maria đã bất ngờ bị thôi miên bởi ảnh
hưởng phía sau.
Yuki nuốt nước bọt ừng ực khi thấy hai chị em kia ngồi gục xuống ghế với vẻ mặt
vô hồn.
“Thiệt hả trời…… Chẳng phải điều này có nghĩa là anh có thể làm đủ thứ trò dâm
dục mà anh muốn sao?”
“Có nghĩ đến thì cũng đừng có mà nói tẹt ra như thế chứ!”
“Oi oi, anh tính làm gì đây, Aniki…… cuốn sách mỏng đang ngày càng dày hơn
đó.”
( [TN: câu gốc là 薄い本が厚くなる – một netslang, ám chỉ tác giả đang dùng
những cảnh 18+ để phát triển nhân vật trong truyện của mình] )
“Sao mày lại thấy hưng phấn thế hả con nhỏ này?”
“Ai mà lại không thích thú cơ chứ…… đây là thôi miên thực sự đó? Thật tình, đây
là lý do tại sao anh là đồ cheater đấy 《điểm exp nhận được sẽ được nhân lên gấp
10 lần (không tính trò chơi bóng) 》 ”
“Đừng có gọi anh mày là ‘cheater’! ”
“Anh đã thử mở status screen ra chưa? Có khi lại thấy 《Thuật thôi miên: Lv.3》
đã được thêm vào cột skill rồi đấy.”
“Trước hết thì anh mày không có mở được cái status screen đó đâu nhé.”
“Nhân tiện thì, khi skill thôi miên của anh đạt level MAX, anh có thể thôi miên cả
ngôi trường luôn đấy, và rồi lúc đó sẽ có những nội quy khiêu dâm rất chi là ngớ
ngẩn cho xem.”
“Oke, mày im miệng lại một chút dùm anh mày cái.”
Masachika bất mãn nhìn cô, cảm thấy tò mò tại sao đứa em gái cậu lại có thể tỏ ra
quen thuộc với mấy cái mô típ 18+ cấm kỵ như thế này. Phớt lờ ánh mắt của anh
trai mình, Yuki di chuyển đôi tay một cách biến thái.
“L-L-L-Làm gì giờ ta? Trước hết thì, cứ sờ vếu cái đã nhỉ??”
“Anh mày không sờ đâu!?”
“Thế thì, em sẽ sờ luôn phần của anh vậy.”
“Oi cái con ngốc này, dừng lại mau!”
Masachika vội vàng ngăn Yuki lại, người đang thực sự với tay tới ngực Alisa.
Yuki làm ra vẻ mặt hờn dỗi, nhưng sau đó cô vỗ tay một cái “À ha”. Sau đó cô
nhếch mép cười toe toét, giơ ngón tay cái lên, và nháy mắt một cái.
“Yên tâm đi, anh hai…… nó giống như một nụ hôn thôi. Cùng là con gái thì việc
sờ ngực nhau là chuyện phổ biến ấy mà, sẽ không tính như là mất đi lần đầu hay gì
đó đâu nhỉ?”
“Không, mày đang nói cái gì vậy? Đó không phải ý của anh mày, dù cho con gái
có được phép làm thế với nhau thì, làm điều đó với một người đang mất ý thức thật
không thể chấp nhận được.”
“Mừ…… nhưng ngoài Masha-senpai ra, Arya-san bình thường đâu có để lộ sơ hở
như thế này đâu……”
“Với lại lúc nãy, tại sao mày, rõ ràng là con gái, lại muốn sờ soạng ngực của cô ấy
thế hả?”
Trước câu hỏi đơn giản của Masachika, Yuki mở to mắt và hét lên một cách dứt
khoát.
“ANH BỊ NGU À!! Con gái cũng rất thích ngực bự nhé!! Nếu có thể, em rất muốn
vùi mặt mình vào ngực Masha-senpai! Nó chắc chắn sẽ rất là phê đó nhen!”
“…… Ra là vậy”
“Thế nên là……”
“Không, anh mày sẽ không để mày toại nguyện đâu nhé?”
Masachika nắm lấy cổ áo Yuki, người đang thực sự cố gắng lao tới vùi mặt vào
ngực Maria, và kéo cô ấy ra xa.
“U~nyaa! Em không phải mèo đâu nhá!”
“Anh mày biết.”
Bị túm gáy như một con mèo, Yuki vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn Masachika với vẻ
bất mãn. Trong khi nhìn chằm chằm vào hành vi của em gái mình, Masachika gọi
Ayano, người từ nãy tới giờ cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân.
“Ah ~ Ayano? Chỉ vì Yuki thích ngực khủng, không có nghĩa là cậu phải so đo
những thứ như vậy đâu, được chứ? Dù sao thì, một cô gái không nên sờ nắn ngực
mình ở một nơi như thế này.”
Ayano, người đã nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình với khuôn mặt vô cảm trong
khi đang mò mẫm chúng, nhưng khi Masachika nhắc về vấn đề đó thì cô hướng
ánh nhìn về phía cậu và ngoan ngoãn bỏ tay mình ra khỏi ngực.
Yuki giơ ngón cái lên với Ayano và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đừng lo lắng Ayano. Tớ cũng rất thích ngực của Ayano đó nhen.”
“Con này, mày có biết ‘Sekuhara’ là cái gì không?”
“Biết chứ. ‘Sexy Хорошо’ đúng không?”
[TN: một cách chơi chữ của Yuki. Trong đó “Хорошо” (Harashoo) là một từ tiếng
Nga mà người Nhật thường hiểu là “tốt”, “tuyệt vời”. Ai chơi Kancolle sẽ thấy
Hibiki hay nói câu này. Do “Sexy Хорошо” (Sekushii Harashoo) có cách phát âm
Nhật na ná với “Sexual Harassment” (Sekusharu Harasumento) nên thỉnh thoảng
được dùng như là một cách nói thay thế độc đáo hơn. Mình từng thấy có người
dùng từ “Sexy Хорошо” để ám chỉ các cô nàng nóng bỏng nhưng trường hợp này
hiếm gặp hơn. Dựa vào bối cảnh truyện thì cô em Yuki của chúng ta sử dụng
“Sexy Хорошо” để trêu chọc 2 gái Nga]
“Arya sẽ giận đấy”
“Em đùa thôi, viết tắt của ‘Secretary Harassment’ (sờ xoạng trực tiếp) chứ gì?”
[TN: “Secretary Harassment” = Sekuretarii Harasumento, một kịch bản thường
thấy khi nữ thư ký bị cấp trên quấy rối, ở đây ám chỉ Ayano là thư ký còn Yuki là
người quấy rối. Phần trong ( ) là Sun-sensei thêm vào để bổ nghĩa cho hành động
“Secretary Harassment” vì Yuki rất hay bóp ngực Ayano]
“Mặc dù là sai nhưng anh mày lại cảm thấy nó cũng không sai là sao nhỉ.”
“Không sao đâu ạ. Em không cảm thấy mình bị quấy rối hay gì đâu ạ.” (Ayano)
“Cậu đừng có thể hiện lòng khoan dung bí ẩn đó nữa. Con nhỏ này cứ được đà là
nó sẽ lấn tới đấy.”
“Không, đã nói là đừng có kéo cổ áo em nữa rồi mà.”
Yuki nhìn anh trai mình với ánh mắt phản kháng trong khi đứng kiễng chân lên.
Nếu đây là cảnh trong manga, cô sẽ giống như đang bị treo lơ lửng trên không. Tất
nhiên, Masachika không có nhiều sức mạnh cơ bắp như thế.
“Haa ~ ……trước mắt thì, anh sẽ hoá giải thuật thôi miên.”
“Oi oi, anh không định lấy bằng chứng à?”
“Eh?...... À phải rồi.”
Nhớ lại rằng mình đã được yêu cầu làm việc này, cậu nói “Hiện tại thì chỉ cần
chụp ảnh là đủ rồi ha”, và rồi Masachika lấy điện thoại ra–––
“Sau đây là chương trình bế mạc đại hội Otaku! Chủ đề là! 『Khi các cô gái xinh
đẹp bị thôi miên ♪♪ Chỉ thị đầu tiên mà bạn đưa ra cho họ là gì!?』 ”
…… Và đột nhiên lời nói của Yuki vang lên, Masachika ngẩng mặt lên với hai đút
lại vào túi và cậu nhanh chóng hét lên câu trả lời.
“Trở lại làm trẻ mẫu giáo!” (Masachika)
“Làm cho họ có một tính cách cởi mở và tự cởi quần áo của mình!” (Yuki)
“E, etto…… khiến họ kể ra bí mật đáng xấu hổ của bản thân hoặc cái gì đó tương
tự thì sao ạ.” (Ayano)
Cả ba người liếc nhìn nhau khi họ lần lượt đưa ra câu trả lời. Người lên tiếng đầu
tiên là Masachika.
“Chẳng phải là cụm từ ‘tính cách cởi mở’ đang bị nhầm lẫn một chút hay sao? Thật
sự mà nói thì ‘cởi mở’ = ‘cởi quần áo’ là một bước nhảy rất xa rồi đó, không có
mối quan hệ mật thiết gì với nhau cả.”
“Không, không, hồi quy trở lại làm trẻ mẫu giáo mà là đề xuất đầu tiên thì hơi quá
tay rồi sao? Nếu muốn làm điều đó, thì cũng phải trải qua vài bước nhất định mới
được.”
“Hmph……”
Sau khi bịt miệng Masachika, Yuki chuyển sự chú ý sang Ayano.
“Dù sao thì câu trả lời của Ayano ~ ……umm, nó cũng không tệ, nhưng vẫn hơi
yếu. Với lại nếu một bí mật đáng kinh ngạc bị tiết lộ, khả năng bầu không khí của
mọi người ở đây sẽ trở nên rất khó xử đó.”
“Ra là thế ạ……”
“Mặt khác, sẽ ổn hơn nếu cậu có thể giới hạn nội dung câu hỏi lại. Ví dụ như là hỏi
về số đo ba vòng hay kinh nghiệm của họ với đàn ông, v.v… Đó sẽ là một ý kiến
hay đấy.”
“Em sẽ tiếp thu và nghiên cứu lại điều này ạ.”
“Không, không, cậu đừng có nghiêm túc học mấy cái thứ này chứ.” (Masachika)
“Còn với câu trả lời của mị! Đó chẳng phải là câu trả lời chính xác nhất và phù hợp
nhất hay sao? Nếu khiến họ cởi mở, họ sẽ kể những bí mật đáng xấu hổ như thể đó
là lẽ tự nhiên!”
“Thật xảo quyệt! Như thế rất là láu cá đó con nhỏ này!?”
“Chị thật sự đã để ý đến cả câu trả lời của em nữa…… Chị thật tuyệt vời, Yukisama.”
“Đúng vậy, câu trả lời của ta đã giành chiến thắng với nhiều phiếu bầu nhất! Câu
trả lời cho chủ đề 『Khi thôi miên cô gái xinh đẹp, chỉ thị đầu tiên đưa ra cho họ
là gì?』 chính là 『Hãy khiến họ cởi mở!』 ”
Giơ nắm đấm lên một cách đắc thắng, Yuki cười toe toét và đứng trước mặt Alisa
và Maria.
“Thế nên là, giờ mị sẽ làm cho hai người có tính cách cởi mở nhen ~”
“Đừng chứ. Đừng có làm vậy!”
“Fufufu ~ Arya-san, Masha-senpai, hai người sẽ trở nên cởi mở hơn. Lý trí của hai
người sẽ mất đi, cả thể xác và tâm hồn hai người sẽ trở nên trần trụi!”
“Không, anh mày chưa nghe về việc có thể điều khiển một lúc cả hai người bị thôi
miên–––”
Ngay khi Masachika định nói điều gì đó, đầu của Alisa và Maria như bị giật mạnh
về phía trước và họ ngay lập tức ngước lên với vẻ mặt trống rỗng. Yuki cũng tỏ ra
ngạc nhiên trước tình huống bất thường này.
“Eh…… eh? Không thể nào, nó thực sự được ư?”
“Oi con nhỏ kia. Mày cũng là cheater đó thôi. Thế mà cũng dám chê anh mày à.”
“Kh-Không, làm sao có thể được……”
Yuki nhìn hai người kia với vẻ mặt căng thẳng, nhưng đột nhiên, Alisa và Maria
đồng thời đứng dậy và tiến về phía Masachika.
“Eh, chờ một ch–––”
Masachika lùi lại theo phản xạ, nhưng khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị thu
hẹp và Masachika bị đẩy xuống ghế sofa. Và sau đó–––
“…… Này, Yuki”
“……”
“Cái vòng lặp cưng nựng vô hạn này là thế nào hả?”
“A-Ai mà biết chứ? Tại sao thế nhỉ?”
“Oi kora, nhìn tao nè, mày là đứa đầu têu đó.”
Lúc này, đầu của Masachika đang được Maria vừa ôm vừa vuốt ve. Trong khi đó,
đầu của Alisa cũng được Maria vuốt ve một cách tương tự.
Alisa dường như cũng muốn cố gắng làm điều gì đó với Masachika, nhưng lại
không hề nhận ra rằng bản thân đã ở yên vị trí đó. Rốt cuộc thì làm gì có cô em gái
nào có thể đấu lại người chị gái của mình cơ chứ.
Hơn nữa, nếu là Alisa thông thường thì chắc chắn sẽ gạt tay Maria ra một cách khó
chịu, nhưng điều này có lẽ là do tác dụng của thuật thôi miên…… Bây giờ, cô
nàng đang yên lặng để đầu mình được vuốt ve trong khi nheo mắt lại như thể là
cảm thấy vô cùng thoải mái.
(Không chắc đây có phải là tính cách cởi mở hay không…… Nhưng chẳng phải họ
đang trở nên trung thực hơn hay sao? Masha-san cư xử cứ như một người mẹ vậy.)
Với lối suy nghĩ thoát ly khỏi thực tế, Masachika tự hỏi rằng liệu việc mà họ đang
làm có phải là dấu hiệu cho thấy nhận thức chung và sự xấu hổ của họ đã dần phai
mờ đi.
“Fufu ~ , ngoan lắm ~ ngoan lắm ~ ♪ ”
Maria trông rất hạnh phúc khi cô vuốt ve đầu Masachika ở tay phải và xoa đầu
Alisa bên tay trái.
Nhìn thấy cảnh này, Yuki (hiện tại đã quay về mode Ojou-sama) lộ vẻ run rẩy
cùng với biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt.
“Không ngờ rằng người lập dàn harem trước lại là Masha-senpai, cứ ngỡ
Masachika-kun phải là người đầu tiên chứ……!”
“Cách mà mày ngạc nhiên trông thật kỳ lạ đó.”
Sau khi tỏ vẻ trách móc bằng ánh mắt, Masachika nhìn lên và quay sang Maria.
“Ano ~ Masha-san? Chị có thể bỏ em ra một lúc được không?”
“Hmm ~ ? Không ~ nhé ~”
“Không được rồi ha ~ ”
Sau khi được nói như vậy, mặc dù Masachika rất muốn bản thân được cưng nựng,
nhưng cậu không thể tiếp túc như thế này được. Đó là bởi vì tư thế hiện tại của cơ
thể cậu khiến cậu thấy khá đau.
Lúc này, đầu Masachika đang tựa vào vai Maria, nhưng chiều cao khi ngồi của
Masachika lại cao hơn cô ấy, thế nên theo lẽ tự nhiên phần trên của Masachika
phải nghiêng về phía Maria.
Ngay cả khi đã cố gắng giữ thăng bằng bằng hai tay, nhưng ngay bên cạnh cậu là
chân của Maria, còn bên kia là chân của Alisa. Vì vậy không có chỗ nào để cậu đặt
tay của mình xuống. Masachika cũng đã cố gắng vòng tay ra sau lưng ghế sofa,
nhưng cơ thể của Maria đã chặn lại và khiến cậu không thể cử động được cánh tay
của mình.
Thêm vào đó, mặc dù cậu đã cố gắng không để tâm đến nó, nhưng tại thời điểm
này, cơ thể cậu đã chạm vào rất nhiều chỗ khác nhau.
“Xin phép thất lễ ~ ……”
Trước khi gục xuống người Maria vì cơ thể đã gần tới giới hạn chịu đựng,
Masachika ngập ngừng đẩy tay Maria ra và cố gắng nâng đầu mình ra khỏi người
Maria, nhưng……
“Ah, mou. Không ~ được.”
“Chờ đã, sức mạnh gì đây–––”
Nhanh như chớp Maria vòng tay qua sau gáy Masachika rồi kéo cậu vào và ôm
chặt lấy cậu. Masachika mất thăng bằng và vội vàng chống tay xuống ghế, nhưng
rồi lại đặt nhầm xuống chân của Maria, trong lúc hoảng loạn, cậu đã ngã xuống–––
Munyu
Cảm giác mềm mại truyền tới tay của Masachika, nhưng má và mũi cậu còn chạm
phải thứ gì đó còn mềm mịn hơn thế. Thêm vào đó là một hương thơm rất dễ chịu.
Sự mềm mại của đùi ở tay trái và biểu tượng của tình mẫu tử (về mặt vật lý) nằm
ngay trước mặt cậu. Nói tóm lại trong một từ là “Heaven”. Việc cậu cảm thấy
thiếu quyết đoán trong việc có nên chạm vào nó hay không khiến tình hình càng
trở nên xấu hổ hơn, nhưng cũng đem lại cảm giác tuyệt vời hơn.
“Em xin lỗ–––i!?”
Masachika ngay lập tức hoảng loạn và cố gắng di chuyển cơ thể của mình, nhưng
nỗ lực của cậu đã không thành công. Cậu hoàn toàn không thể cử động được vì cổ
của cậu đang giữ lại bởi một lực vượt quá sức mạnh của một người bình thường.
Hay đúng hơn thì, mỗi khi cậu di chuyển, Masachika lại cảm thấy trên mặt mình có
một cảm giác mềm mại và dẻo dai không thể diễn tả được, và điều này cực kỳ
nguy hiểm theo nhiều nghĩa khác nhau.
“Chờ–––đã, Oi! Cứu–––”
“Ayano! Mau quay lưng lại!”
Mệnh lệnh sắc bén của Yuki liền chồng chéo lên tín hiệu cầu cứu SOS của
Masachika. Ayano, người đang định tới cứu Masachika, đột nhiên căng cứng
người và quay người lại như thể bị đẩy lùi bởi tiếng kêu “Nhanh lên!” của Yuki.
Sau đó, Yuki cũng xoay người lại, và giơ ngón cái lên về phía Masachika, người
đang ở sau lưng cô.
“Đừng lo! Bọn tớ chưa nhìn thấy gì đâu! Xin hãy tận hưởng thay cho cả phần của
tớ luôn nhé!”
“Anh cóc cần sự chú ý của mày! Ayano! Mau cứu tớ với!”
“Ayano! Ta chính là chủ nhân của em! Em phải nghe lời ta!”
“…….Nhưng mà–––”
Quyền lực thép của Yuki như cú đánh chí mạng vào Ayano! Mắt của Ayano dần
xuất hiện biểu tượng trái tim!
[TN: mình dùng tạm từ “cú đánh chí mạng” thay cho từ gốc là “子宮にダイレク
トアタック ” , dịch ngang ra là “cú đánh trực diện vào tử cung”. Ae đều biết nhân
vật nữ trong haiten lúc bị ch*ch đến khi chuẩn bị lên đỉnh thì mắt sẽ có hình trái
tim, rồi bị khuất phục bởi bạn tình. Hàm ý là, quyền lực của Yuki như cái ấy của
người con trai, còn “cú đánh chí mạng” tượng trưng cho phát đẩy cuối cùng trước
khi lên đỉnh, làm khuất phục Ayano. Một hình thức ẩn dụ thú vị từ Sun-sensei]
“……Vâng ạ, em sẽ tuân theo mệnh lệnh của Yuki-sama.”
“Oooii!?”
Bị bỏ rơi bởi Ayano, hy vọng cuối cùng của cậu, Masachika miễn cưỡng hạ quyết
tâm.
“Trời ạ…… Em xin thất lễ!”
Cậu nắm lấy cánh tay Maria và kéo đầu mình ra, sau đó cậu đứng thẳng dậy khỏi
ghế sofa. Trong quá trình tự giải thoát bản thân, cậu đã chạm phải nhiều chỗ khác
nhau trên người Maria, nhưng Masachika quyết định không để tâm đến điều đó lúc
này.
(Em rất xin lỗi anh, bạn trai của Masha-san, người mà em còn không biết khuôn
mặt ra sao)
Khi cậu đang xin lỗi bạn trai của Maria trong lòng (bằng cách nào đó cậu đã tưởng
tượng ra một anh chàng tóc vàng đẹp trai), Maria lộ rõ vẻ bất mãn và bắt đầu ôm
chặt Alisa bằng cả hai tay.
“Ph ~ iiền quá”
Tuy nhiên, Alisa đã đẩy Maria ra và đứng dậy với vẻ mặt khó chịu. Và sau đó, cô
ấy bắt đầu cởi áo khoác blazer của mình mà chả thèm suy nghĩ gì cả.
Chắc là do nãy bị ôm chặt nên giờ thấy nóng quá ha ~ …… Khi Masachika đang
mơ hồ nghĩ vậy trong khi dùng tay quạt vào mặt mình…… Nhưng khi Alisa vòng
tay qua sau lưng, và tiếng kéo khoá rẹt rẹt vang lên. Cậu nghiêng đầu lẩm bẩm
“hmm?” khi nghe thấy âm thanh của dây kéo khoá được kéo xuống, sau đó cậu
quay sang Alisa đang ở phía sau mình.
“Vướng quá……” (Alisa)
“Chờ đã, cậu đang làm gì vậ–––”
Đứng trước Masachika đang cạn lời…… Alisa cởi dây đeo vai từ bộ váy liền của
mình. (TN: này là jumper skirt nhé ae. Một dạng váy liền có dây đeo vai ấy)
Đương nhiên, chiếc váy bị trọng lực kéo và rơi xuống đất. Đôi chân trắng mịn
màng hiện ra và bộ đồ lót màu blue nhạt lấp ló sau gấu áo sơ mi. Đôi mắt
Masachika mở to ra khi nhìn thấy thân hình quá đỗi khêu gợi này–––
“Đây chính là mô típ chị nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh khi làm việc, nhưng
luộm thuộm khi ở nhà!”
“Chuẩn rồi đấy!”
“Hmm?”
“Áh–––”
Ngay khi Masachika hét lên theo phản xạ, cậu nghe thấy giọng nói đáp lại từ phía
sau. Khi quay lại thì cậu thấy…… Yuki vẫn đang quay lưng về phía cậu, nhưng lại
đang quan sát tình hình qua chiếc gương cầm tay của mình.
“Oi, sao mày bảo là không nhìn thấy gì cơ mà.”
“Giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu? Kìa, đằng sau có đang có biến lớn
đấy?”
“Eh–––?”
Khi nghe từ “biến lớn”, Masachika quay lại và thấy Alisa, bằng cách nào đó mà cô
ấy đã tháo nơ ngực ra rồi, và đang bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Bên cạnh cô ấy, Maria
cũng đang bắt đầu cởi áo khoác blazer.
“Không, chờ đã, tại sao cả hai người lại cùng cởi đồ cơ chứ?”
“Ah, nghĩ lại thì, nếu không nhầm, chỉ thị lúc đó em đưa ra cho họ là họ sẽ “dần
dần” cởi mở hơn và “cả thể xác và tâm hồn” sẽ trần trụi, hình như là thế……”
“Con quỷ này, mày là thiên tài à! Anh đội ơn mày!”
“Có vẻ như cậu bắt đầu trung thực hơn rồi đó nhỉ, Masachika-kun.”
Tuy nhiên, trong khi họ đang đùa, Alisa đã cởi đến cúc áo thứ ba, lúc này thì cậu
không thể đùa được nữa rồi.
Trong khi cố gắng kìm nén sự bối rối và nỗi bất an của mình, Masachika chợt nhớ
lại câu thần chú giải thuật, và rồi cậu hét lên.
“Ư-Umm, khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ biến mất! Chuẩn bị nhé?
Một, hai–––nào!”
Sau đó, cậu vừa nhìn vào mắt Alisa, vừa cầu nguyện mong là sẽ có hope……
“……?”
“O-Oii!? Sao lại không được thế này!?”
Vẫn thế, chiếc cúc thứ tư đã được gỡ ra, để lộ vùng thung lũng trắng tuyệt đẹp giữa
hai ngọn đồi và lớp vải màu xanh nhạt nhô ra. Masachika vội vàng hướng ánh mắt
lên trên trần nhà.
“Oi Yuki, thay người!”
“Eh? Chụp ảnh thay á?”
“Mày là loại ác quỷ gì thế hả? Ý tao là, mày qua đây mà giải thuật nè!”
“Ah, ừm”
Có lẽ vì biết rằng tình hình đang trở nên nguy hiểm, cậu có thể nghe thấy tiếng
Yuki đang chạy về phía mình, và rồi Masachika rời khỏi chỗ đó trong khi mắt vẫn
nhìn lên trời.
“Umm…… bây giờ, khi tôi chạm vào vai bạn, thuật thôi miên sẽ được hoá giải.
Bạn hiểu chứ? Một, hai–––nào!”
Giọng Yuki vang lên và bầu không khí trở nên im lặng. Sau vài giây căng thẳng
đau đớn, Yuki lẩm bẩm.
“Toang rồi, em không giải được.”
“Ooooii!! Thật đấy à!?”
Cùng với những lời đầy tuyệt vọng đó, Masachika lại nghe thấy tiếng váy rơi
xuống đất theo đường chéo trước mặt mình, điều này khiến sự lo lắng trong cậu
ngày càng tăng lên.
“Trời ơi, phải làm gì bây giờ?”
“A-Ayano! Tớ sẽ giữ Arya-san, thế nên Ayano sẽ ngăn Masha-senpai lại–––”
“Masha ~ ? Bên tớ xong rồi mà……?”
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mở cửa và một giọng nói thân quen, và khi
Masachika quay về phía phát ra âm thanh đó, cậu thấy Chisaki đang tròn mắt ngạc
nhiên.
“……Eh? Cái tình huống gì thế này?”
“Sa-Sarashina-senpai! Chuyện là, umm do em…… Em đã thử dùng cuốn sách thôi
miên đó, nhưng giờ thì em lại không giải thuật được!?”
Sau khi nghe những lời của Yuki, ánh mắt Chisaki hướng vể cuốn sách đang nằm
trên chiếc bàn dài…… Sau khi gật đầu một cái, Chisaki đóng cửa lại và đi tới bên
đó.
“Xin thất lễ”
Rồi cô ra hiệu cho Yuki, người đang giữ hai cánh tay Alisa, lùi lại. Sau đó, Chisaki
tung một đòn vào cằm Alisa từ bên cạnh với tốc độ mà mắt thường không thể theo
kịp được.
Tiếp đó, cô lấy các đầu ngón tay của cả hai bàn tay mình di chuyển chúng với tốc
độ cao và rồi chạm vào vùng thái dương và má của Alisa khiến cơ thể cô rung lên
một cách không ổn định.
Sau đó, ánh mắt của Alisa trở nên trống rỗng, và Chisaki nhẹ nhàng để cơ thể yếu
ớt và kiệt sức của Alisa dựa vào ghế sofa. Toàn bộ quá trình đó chỉ diễn ra trong ba
giây.
Sau đó, cô làm điều tương tự với Maria, và khi hai chị em kia ngồi cạnh nhau trên
ghế sofa, Chisaki gật đầu hài lòng.
“Thế là ổn rồi đó!”
“Đợi đã, đợi đã, đợi đã”
Ngay cả Masachika cũng không thể đưa ra lời châm chọc (tsukkomi) nào nữa sau
khi chứng kiện vụ việc vừa xảy ra. Quên tránh ánh mắt đi chỗ khác, cậu hỏi
Chisaki với đôi má đang co giật.
“Eh, chờ đã–––chị vừa làm gì vậy?”
“Eh? Vừa rồi là reset đấy.”
“Chỉ có nhà khoa học điên mới dùng cái từ đó cho con người thôi!?”
Ngay sau khi đáp lại lời của Chisaki bằng một lời châm chọc (tsukkomi), hai chị
em nhà Kujou đồng thời mở mắt ra và lẩm bẩm “Uuhh~n”, khiến Masachika nhảy
cẫng lên.
“Ah, à rế……sao mình lại ở trên ghế sofa……?”
“Ara…… không hiểu sao, cảm giác như ý thức của mình đã bay mất đi ấy……?”
“Umm, Arya-san, Masha-senpai, em biết rằng hai người vẫn đang thấy hơi choáng
váng…… nhưng bây giờ, hai người nên chỉnh đốn lại trang phục thì hơn đấy……”
“Eh?”
“Trang phục……ư?”
Không lâu sau, một tiếng hét chói tai vang lên, và Masachika dùng hết sức để quay
mặt đi. Tuy nhiên, một bàn tay toả ra đầy sát khí nắm chặt lấy vai cậu, cậu cứng
người quay lại.
Và rồi, trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp của Chisaki đang nở nụ cười rất tươi.
Những đứa con trai bình thường chắc chắn sẽ thấy xấu hổ và quay mặt đi chỗ khác
khi ở khoảng cách gần thế này, nhưng…… Masachika không thể làm thế được.
Cậu cảm giác được rằng nếu cậu nhìn đi chỗ khác, chắc chắn sẽ bị xiên chết.
“Nhân tiện thì, Kuze-kun,…… chú mày nhìn thấy rồi đúng không?”
“……”
Masachika cảm thấy rằng giờ không phải lúc để giả ngu mà trả lời “Thấy gì cơ
ạ?”. Tuy nhiên, cậu cũng không thể trung thực mà nói “Em thấy rồi ạ” được.
Kết quả là, trước mặt Masachika đang bất lực nuốt nước bọt không nói được gì,
Chisaki từ từ nhấc tay lên và bóp từng ngón tay một tạo ra âm thanh răng rắc.
“Chú muốn thử không, reset ấy?
Masachika vội vã lắc đầu trong khi Chisaki đang nghiêng đầu với nụ cười trên môi.
“Nào, đến giờ giải trình rồi.”
Sau khi trở về nhà, buổi học nhóm lẽ ra phải tiếp tục ở nhà Kuze. Masachika đang
ngồi trên giường trong phòng cậu và nhìn xuống Yuki đang quỳ gối thẳng lưng
trên thảm.
Sau đó, tình hình thực sự rất khó khăn. Cũng nhờ Yuki nói, “Em là người đã thôi
miên họ đấy ạ!”, Masachika đã tránh được cú reset của Chisaki, nhưng Alisa lại
nhìn cậu như thể cậu là một tên tội phạm, và Maria, người đỏ mặt vì xấu hổ ngay
lập tức lao về nhà…… Ngày mai khi gặp mặt họ thì nên làm gương mặt ra sao, chỉ
nghĩ đến điều này thôi cũng khiến Masachika nhức đầu đau đớn.
Tuy nhiên trước mắt thì, cái thuật thôi miên đáng ngờ kia đã bị phong ấn vĩnh viễn
rồi. Khi vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, việc còn lại phải làm là…… xét xử
kẻ chủ mưu.
“Có điều gì muốn nói không? Hỡi bị cáo Yuki-san, người đã quấy rối tình dục bạn
bè và senpai của mình và sau đó còn bắt họ cởi quần áo?”
“……Hỏng phải tui”
“Đừng chối nữa bạn eiii ~ ?”
“Vâng, vâng, em thừa nhận! Em đã đùa hơi quá đà và khiến cho Arya-san và
Masha-senpai trong tình trạng bán khoả thân! Nhưng bình thường thì sẽ chả ai nghĩ
là cái trò thôi miên đó thật sự có tác dụng đâu đấy nhé!”
“Ừm. Nhưng như vậy không có nghĩa là em có thể đưa ra bất cứ chỉ thị nào mà
mình muốn được, đúng chứ ~?”
Masachika nhìn xuống với đôi mắt hờ hững, nhưng Yuki chỉ lảng nhìn sang chỗ
khác.
Cậu bèn thở dài trước thái độ như thế của đứa em gái mình, và sau đó–––cậu quay
sang Ayano, người cũng đang quỳ gối vì một lý do nào, mặc dù không có ai bảo cô
làm vậy.
“Ayano à? Cậu không cần phải quỳ gối thế đâu? Yuki mới là đứa có tội.”
“Dạ không, em không thể chỉ đứng trong khi chủ nhân của em lại đang phải quỳ
gối trên sàn được ạ.”
Ayano trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Đây chính là bằng chứng phản ánh
chân thực một người đầy tớ với lòng trung thành tuyệt đối giành cho chủ nhân của
mình. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Masachika tò mò là……
“…… Này, Em gái.”
“Gì thế, Anh trai?”
“……Tại sao cô gái này lại trông vui sướng thế?”
“Nhỏ là M mà.”
Đáp lại câu trả lời nhanh chóng của Yuki, Masachika ngửa mặt nhìn lên trời, nhắm
mắt lại và ngồi thiền.
Sau khi nhìn lên trần nhà khoảng 10 giây, cậu từ từ ngả người về phía trước và lấy
tay ấn nhẹ vào khoé mắt. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, mở game và quay gacha.
“Chậc, lại ra Zashiki-Warashi.”
“……”
“……”
Cậu tặc lưỡi trước cái thứ cùi bắp cậu vừa quay gacha ra được, rồi ném điện thoại
lên gối, và hắng giọng nhẹ. Sau khi đổi lại biểu cảm mặt của mình và chống khuỷu
tay lên đầu gối, Masachika hướng ánh mắt về phía Yuki.
“Thế, còn lời hối lỗi nào muốn nói nữa không?”
“Thôi, trốn tránh thực tế để làm gì hả?”
“Làm sao mà anh mày có thể đối mặt với điều này mà không chạy trốn khỏi thực tế
cơ chứ?”
Masachika ôm đầu khổ sở khi nghe được lời châm chọc bình tĩnh của Yuki. Yuki
lạnh lùng nhìn chằm chằm và bồi thêm một đòn tấn công nữa vào người anh trai
mình, người đang gồng mình cố gắng phòng thủ bằng cả hai tay khi đối mặt với cái
thực tế mà cậu không thể chấp nhận được.
“Với lại, anh diễn lâu quá đó.”
“Cái đấy thì anh xin lỗi. May mà em không châm chọc anh lúc đó, cảm ơn nhé.”
“Không có chi.”
[TN: Mình xin giải thích rõ hơn đoạn đối đáp trên. Trong hài truyền thống của
Nhật Bản có 2 nhân vật là “Boke” và “Tsukkomi”. Vai “Boke” có nhiệm vụ tạo ra
những câu nói hay hành động ngớ ngẩn, dễ gây hiểu lầm. “Tsukkomi” có nhiệm vụ
chọc ngoáy vào hiểu lầm ấy để tạo thành trò đùa. Ví dụ như trong Gintama, thường
thì Gintoki với Kagura là “Boke” còn Shinpachi đóng vai “Tsukkomi”. Ý đoạn hội
thoại trên là, Masachika vì quá sốc nên đơ mất 10s làm Yuki phải chờ để đưa ra
câu “Tsukkomi”]
Masachika nhẹ nhàng nhìn qua khe hở giữa hai cánh tay và xin lỗi vì những lời chỉ
trích gay gắt của cô em gái mình. Lúc này mà Ayano có châm chọc “Hai anh chị
đang tấu hài à” thì cũng chẳng có gì lạ.
“Phù…… Vậy thì, đến lúc tiếp tục lắng nghe những lời hối lỗi của em rồi nhỉ?”
“Không, thế thì sao lúc nãy ông anh lại chạy trốn khỏi thực tế hả?”
“Anh mày chả nghe thấy gì hết!”
Thấy ông anh trai đang cố giả nai, Yuki hỏi Ayano đang kế bên mình.
“Nè, Ayano là M đúng không?”
“Vâng, em là M (Maid) ạ.”
“Là vậy đó, Ani-ue.”
“Yameroooo~oo!”
Masachika lại ôm đầu tuyệt vọng khi nghe chính Ayano tuyên bố bản thân là M,
điều mà cậu không thể nào ngờ tới được.
“Khổ quá đi! Em gái bị như vầy thì đã đành, bây giờ đến cả người bạn thuở nhỏ
đáng tin của tôi cũng bị biến chất ạ!!”
“Oi kora, nói thế là có ý gì hả? Ông nói như thể tôi cũng là đứa biến chất ấy.”
“Thế mày tưởng mày bình thường à.”
“Fumu, cũng đúng nhỉ, dù sao thì vẻ dễ thương của em chắc chắn là không bình
thường chút nào.”
“Đừng có tự luyến thế nữa nhé.”
Khi Yuki gật đầu nghiêm túc khi khoanh tay, Masachika nhìn cô với ánh mắt mỉa
mai. Sau đó, Yuki cười khẩy một cái với vẻ mặt đáng yêu và ngước lên nhìn
Masachika.
“Nhưng sự thực là em rất đáng yêu, đúng không?”
Yuki nhắm một mắt lại và ấn một ngón trỏ vào má, một động tác tỏ vẻ nhõng nhẽo
nhưng cũng thể hiện một biểu cảm dễ thương vô biên. Tuy nhiên, Masachika chỉ
cau mày nhìn xuống.
“Anh mày trả lời thực lòng nhé?”
“Được chứ, cứ nói đi!”
Khi Masachika hỏi điều đó với vẻ nghiêm túc, Yuki cũng tỏ ra nghiêm túc không
kém cạnh gì. Trong cái bầu không khí cực căng đó như thể một màn tỏ tình nghiêm
túc sắp được diễn ra, Masachika nghiêm túc tuyên bố.
“Sự thực thì…… đáng yêu vãi cả chưởng luôn ấy.”
“Arigatou ~ Gabacho.”
“Mày đúng thật là gấu Koala mà!”
Ngay lập tức, Yuki gỡ bỏ cái mặt nạ nghiêm túc kia xuống, sau đó khéo léo đứng
dậy từ tư thế quỳ gối và nhảy lên người Masachika đang ngồi trên giường và dùng
cả hai tay và chân ôm chặt lấy cậu. Đúng như Masachika nói, bộ dạng của con bé
lúc này trông như một con gấu Koala bé đang dùng cả hai tay và chân để bám vào
người mẹ của nó.
“Ưn ~ em chỉ muốn nói là em cũng iu–––”
“Im ngay!”
“Em iu Onii-chan nhắm.”
“Đừng có tự nhiên đi hồi quy tuổi tác như thế.”
“……Ah, chính là nó.”
Đột nhiên lên tiếng như kiểu vừa đồng tình với ý gì đó, Yuki sau đó tách mình ra
khỏi Masachika và chống tay trái lên eo và đặt tay phải lên ngực, như thể cô vừa
nảy ra một ý tưởng thú vị nào đó.
“Oke, đã hiểu. Giờ thì em sẽ chấp nhận hình phạt vì đã thôi miên Arya-san và
Masha-senpai.”
“Hả? Hình phạt?”
“Theo nguyên tắc “Nợ máu phải trả bằng máu”, em sẽ tự thôi miên bản thân và để
Onii-chan thoải mái ra lệnh cho em trở lại làm trẻ mẫu giáo nhen.”
“Không, đúng là lúc tại lễ bế mạc đại hội anh mày có nói thế, nhưng thật sự là
không có thèm khát tới cái mức đó…… Ayano, chủ nhân của cậu đang nói cái gì
vậy?”
“Dạ…… Thứ bầy tôi tầm thường như em sẽ không thể nào hiểu được ạ.”
“Không, cậu nói như thể Yuki nó vừa nói điều gì đó rất sâu sắc lắm ấy. Nhưng
thực chất là con nhỏ này chỉ đang lảm nhảm những thứ dở dở, ương ương mà
thôi.”
“Có vẻ là như thế, nhưng thực tế là chị ấy vẫn có thể có ý định khác……”
“Không phải, không phải. Cậu giống như mấy đứa đầy tớ tin tưởng mù quáng vào
nhân vật chính và sẽ luôn tâng bốc lời lẽ của họ ấy. Rồi sẽ có ngày cậu bắt đầu nói
“Sasuyuki” cho mà xem.”
“Em xin lỗi, cho em hỏi “Sasuyuki” là gì vậy ạ……?”
“Nó là viết tắt của “Sasuga Yuki-sama” hay là “Sasuyuki”. ”
[TN: anh em hay xem Anime, đặc biệt là các bộ có main bá sẽ thấy, khi main triển
khai cái chiêu thức nào đó ngầu lòi thường có một vài nhân vật mob thán phục nói
câu kiểu “Sasuga ‘TênMain’-sama”. “Sasuga Yuki-sama” có thể hiểu là “Quả đúng
là Yuki-sama”]
“Masachika-sama, dùng “Sasuga” với đấng bề trên là thất lễ đấy ạ.”
“Ừm, tớ biết mà.”
Trước mặt Masachika, người đang nhìn chằm chằm vào Ayano với đôi mắt kinh
ngạc, Yuki dang rộng hai chân và hạ thấp hông xuống, cô tạo dáng như thể muốn
khiêu chiến thứ gì đó.
“Em tới đây, Onii-chan! Em của bây giờ, sẽ toàn lực vứt bỏ hết liêm sỉ! Dùng hết
sức để hồi quy tuổi tác cho anh xem!”
“Đùa à. Mày mà cũng có liêm sỉ á!”
“Tất nhiên là có rồi, thằng anh ngu đần này!! Uwoooooooo---!!”
Một lượng lớn năng lượng toả ra từ Yuki.
Thứ năng lượng ấy cực lỳ mạnh mẽ cứ như là nó toả ra từ một chiến binh đang vận
khí tăng aura để tung ra một skill nhất kích tất sát. Chắp hai tay trước ngực, Yuki
gầm lên khi ưỡn người lên trên, rồi dừng lại khi ở tư thế bẻ cong người ra phía sau.
“……Oi, Yuki?”
“……”
“O~i”
“……Nii-sama.”
“Gobohoo!?” [TN: tiếng sặc]
Yuki đáp lại với đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ, Masachika thấy vậy bỗng nghiêng
người về phía trước trong khi ôm chặt lấy ngực mình. Yuki lo lắng chạy đến chỗ
cậu, vì Masachika đột ngột phản ứng như thể vừa bị súng bắn một phát vào ngực.
“Nii-sama, anh không sao chứ!?”
“Ugh, ự, dừng, dừng lại, vết thương cũ, vết thương cũ của anh!”
“Vết thương……? Nguy rồi! Mình đến gặp bác sĩ anh nhé!”
“Không ph……! Đ-Đừng có nhìn anh mày bằng cái đôi mắt ngây thơ ấy nữaaa!”
“Đôi mắt ngây thơ……? Tại sao ạ? Nii-sama cũng có cặp mắt như vầy mà.”
“KHÔNG PHẢIII! Dù cho là có chung hình dáng nhưng mắt anh mày đã bị vấy
bẩn rồi!”
Yuki đặt tay lên đùi Masachika khi cô ngồi trên giường và thực hiện pha nghiêng
đầu kinh điển. Với thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn, cô nàng hiện giờ đáng yêu như
một thiên thần. Nhưng đối với Masachika, một kẻ mang trong mình nỗi buồn vị đã
bị ô uế, ánh mắt thuần khiết kia như con dao cứa vào tim cậu.
“Nii-sama, anh cảm thấy không khoẻ ạ?”
“A-Anh bảo này, Yuki. Anh biết lỗi rồi, em bình thường trở lại cho anh được
không?”
“Nii-sama, em không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Trời ơi! Ayano! Xem cô chủ của cậu này! Làm gì đó đi chứ!”
Không thể chịu đựng được nữa, Masachika cầu cứu Ayano, nhưng Ayano đã nhanh
chóng ẩn mình để ngắm nhìn cảnh tượng quý giá này.
“Oi chờ đã. Đừng có hoà mình vào không khí! Quay lại điii!”
“Nè, Nii-sama.”
“Đã bảo là ngưng cái ánh mắt thuần khiết đó lại đi mà!?”
Yuki là thiên thần, Ayano là không khí. Sự hỗn loạn tại nơi này đã lên đến đỉnh
điểm, kết cục là buổi học nhóm ngày hôm đó đã không thể diễn ra.