Hồi 4 : Cầu vồng bến cảng (3)
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 00:45:58
Cuối tháng 6, Gilan đã yên bình trở lại. Dù đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão nhưng cuối cùng lũ cướp biển cũng bị tiêu diệt, kẻ chủ mưu Shaggah thì bị xích lại và bị đày sang tận bên kia chân trời. Cựu thống đốc Pelagius đã lên thuyền đi mất sau khi bị cách chức và tịch thu tài sản.
Gilan trở thành căn cứ của thái tử, giống như thành Peshawar trước đây. Nhưng không như Peshawar, Gilan có nguồn sức mạnh tài chính dồi dào.
“Thời gian này thật yên bình.”
Vào một buổi sáng, Dariun cầm ly rượu trong tay, lẩm bẩm một mình. Lúc này anh đang đứng trên sân thượng từ một góc dinh thự của hoàng tử.
“Ngài Dariun đây có vẻ sốt ruột. Mười ngày không thấy máu khiến ngài mệt mỏi quá ư?”
Narsus mỉm cười, cũng lắc lư chén rượu. Công việc là công việc, nhưng con người vẫn phải hưởng thụ cuộc sống.
Dariun điều chỉnh lại nét mặt, hạ giọng hỏi bạn mình.
“Narsus, chúng ta có phải đang quá an nhàn ở thành phố này không? Ngươi có kế hoạch dài hạn nào à? Nếu được thì nói cho ta nghe đi.”
“Cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Andragoras bệ hạ mà thôi.”
Khi Arslan bị lưu đày, vua Andragoras ra lệnh “Không được quay về trước khi chiệu mộ đủ 5 vạn quân.” Đây chính là điều Narsus muốn nói đến. Hiện giờ, trong tay Arslan quả thật không đủ 5 vạn binh sĩ, cộng cả lính của phủ thống đốc trước dây cũng chỉ có 1 vạn 5 ngàn quân. Vậy nên đương nhiên Narsus không có động thái nào.
Nhưng họ lại nhận được rất nhiều vật tư quân trang. Một khi thay đổi thái độ, các thương nhân Gilan trở nên cực kỳ hào phóng.
Có người mang đến những thùng gỗ chứa đầy tiền vàng, có người dắt theo hàng trăm con ngựa với đầy đủ yên cương, có người thậm chí dẫn cả đàn lạc đà chở lúa mì và thịt khô, những người khác cấp tàu để đi ngược sông Oxus. Ngoài ra, còn có người dân tặng 5 vạn mũi tên long vũ, còn có người dẫn tới 10 chuyên gia chế tạo cung tên….
“Ta cảm giác như mình có thể xây dựng cả một vương quốc với số của cải này.”
Gieve nhận xét một cách khoa trương.
Anh ta từng đi khắp nơi trong thành phố với miệng lưỡi sắc bén của mình. Những người phụ nữ giàu có không thể cưỡng lại người đàn ông đẹp trai ăn nói ngọt ngào, sẵn lòng quyên tặng vàng bạc trang sức. Điều đó khiến phủ thái tử vốn đã rất sung túc, nay càng lúc càng nhiều tài sản hơn, thậm chí vẫn còn dấu hiệu tăng lên chứ không ngừng.
“Sức mạnh quả là thứu đáng sợ. Nhưng nếu coi chuyện này là hiển nhiên thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
Farangis nhận định một các sâu sắc. Ở khía cạnh nào đó, sức mạnh cũng như phép màu, mang đến cho người sở hữu nhiều quyền hạn, nhưng đồng thời cũng có thể gây ra tai họa khủng khiếp.
Narsus nói với thái tử và Dariun rằng anh định sử dụng lượng của cải khổng lồ này để chiêu mộ lính đánh thuê.
“Ta nghĩ lính được thuê bằng tiền thì không đáng tin cậy. Những người được huấn luyện chính quy sẽ dễ chỉ đạo hơn…”
Dariun bày tỏ, nhưng ý kiến của Narsus lại khác.
“Không sao, có binh sĩ màk hông có quân quỹ để mua lương thực thì mới là vấn đề. Chúng ta chỉ cần một lượng quân đủ dùng trong thời gian này là được.”
“Cứ làm theo Narsus đi, ta đã có đủ những người bạn trung thành rồi. Mà nhân tiện, Gieve đâu rồi? Gần đây ta không gặp anh ấy.”
Arslan hỏi. Dariun và Narsus nhìn nhau, cười gượng gạo. Cuối cùng, vị quân sư trả lời một cách khéo léo.
“Ở Gilan có vố số người đẹp đến từ hơn 60 quốc gia.”
“…..À, ra vậy.”
Arslan gật đầu. Chàng thiếu niên bật cười và nói một câu khá lạ lùng.
“Dù mỗi ngày đi một quốc gia thì cũng phải mất hai tháng mới đi được vòng quanh thế giới. Anh ta sẽ bận rộn lắm đấy.”
Dariun và Narsus nghe xong thì cũng cười theo, nhưng rồi họ lại nhìn nhau lo lắng, “Ờ mà….Đó có phải chuyện đáng cười không nhỉ?”
Arslan sẽ tròn 15 tuổi vào tháng 9 này. Trong số các vị vua xứ Pars, có một số vị vua đặc biệt dũng mãnh, mới 14 tuổi đã có con với các cung nữ rồi. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu Arslan bắt đầu quan tâm đến phụ nữ vào thời điểm này.
Tuy nhiên, dường như Arslan không có chút nào để tâm chuyện nam nữ. Chàng khi thì đi cưỡi ngựa cùng Elam, khi thì đi nghe các thương nhân biển Gilan kể những câu chuyện bên nước ngoài, hoặc đi đến vùng nông thôn săn bắn cùng Azrael…Chàng cũng chăm chỉ học binh pháp và sách lược trị quốc, lúc nào cũng vô số thứ để làm.
Gieve thì không nói làm gì rồi, nhưng ngay cả Dariun và Narsus cũng không phải lúc nào cũng dửng dung. Đôi khi họ đến kỹ viện để giết thời giờ.
Jaswant cũng từng được đưa đến một kỹ viện. Tại đó anh gặp một cô gái bán hoa đến từ Sindhura quê hương anh, và nghe cô kể về số phận bi đát của mình. Jaswant vô cùng thương xót và đưa cho cô gái toàn bộ tiền bạc của mình, nhưng khi anh đến thăm cô vào ngày hôm sau thì phát hiện cô gái đã biến mất. Thì ra những gì cô nói đều là bịa đặt. Sau khi trả xong món nợ cờ bạc, cô liền bỏ trốn cùng với người tình. Jaswant chẳng những không giận mà còn vui vẻ khi có thể giúp đồng bào mình.
Có tận 16 kỹ viện được gọi là “Nơi ngài Gieve từng ghét thăm”, chẳng biết là chuyện thật hay chuyện hịa. Câu thơ tứ tuyệt của anh ta viết vẫn còn dán trên tường một kỹ viện, trong khi một nơi khác thì trưng bày cây đàn tỳ bà mà Gieve từng chơi.
Gieve viết thơ tặng các cô gái tại mỗi nơi anh ghé chơi. Có thể sau này cảm thấy quá phiền phức nên anh quyết định sản xuất công nghiệp.
“Ôi chao, (tên cô gái), đôi mắt nàng như ngọc, làn da như tuyết trăm năm…”
Chỉ có tên là thay đổi, còn lại bài thơ nào cũng giống bài thơi nào. Bản thân anh ta cũng nói:
“Dù ta cắt bớt chất liệu thơ ca nhưng tình yêu của ta dành cho các nàng ấy không thay đổi.”
Đối với những vị khách làng chơi khác, anh ta đúng là cái gai trong mắt.
Còn vị chủ nhân nghiêm túc mà tên du đãng bất kham này phò tá giờ đang học tập chăm chỉ ở phủ thái tử. Người dân Gilan thế hệ sau thường nói:
“Ồ, đó là dinh thự cũ của thái tử, nơi Vua giải phóng Arslan đã sinh sống một thời gian trước khi lên ngôi. Tại đây, nhà vua đã tiến hành phiên xét xử đầu tiên của mình, và tất cả mọi người đều bị thuyết phục trước bản án công minh của ngài.”
Arslan quả thực là một thẩm phán công bằng, nhưng các truyền thuyết luôn có phần cường điệu hóa. Thực ra, hầu hết các công việc khó khăn nhất đều do Narsus đảm nhận, phần việc của Arslan không quá nhiều. Narsus không muốn đặt những gánh nặng không cần thiết lên vai cậu thiếu niên còn chưa tròn 15 tuổi.
Đương nhiên, Arslan đã chứng minh được tư cách hoàn toàn xứng đáng của mình trong phiên tòa xét xử Shaggah. Khả năng phán đoán xuất sắc của chàng trai trẻ thường vượt xa nhận định của mọi người vào những thời điểm then chốt.
“Đúng là một người phi thường. Nếu thời điểm quan trọng, người có thể phát huy tài năng như thế thì những lúc bình thường, người không cần làm gì nhiều. Cứ để điện hạ lười biếng một chút cũng không sao.”
Narsus nói, và Dariun liền đáp.
“Nhưng không bao giờ lười biếng lại lại điểm mạnh của điện hạ. Ngươi nhìn Rajendra đệ nhị mà xem. Nếu bỏ đi sự lười biếng thì hắn chỉ còn là đống xương.”
“Ha ha, không sai vào đâu được.”
Nói đến lười biếng, nếu Arslan mà lười biếng chút nào thì chàng đã chẳng dễ dàng giành được quyền lực từ tay cha mình.
“Thái tử điện hạ đã nhượng bộ quốc vương một lần nhưng không cần làm thế lần hai. Lòng tốt nào cũng chỉ có giới hạn, số phận không cho phép điều đó.”
“Ta cũng nghĩ thế đấy, Narsus.”
Dariun mạnh mẽ gật đầu.
Khi rời thành Peshawar, Narsus để lại cho Kishward một lá thư, mách anh ta kế hoạch tác chiến. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn giúp Kishward chứ chẳng muốn giúp Andragoras chút nào.
“Nếu chiến lược của ta được chấp thuận, vua Andragoras thắng hay thua không quan trọng. Nếu dùng chiến lược của ta mà thua thì tội lỗi là do ta. Nhưng nếu nhà vua từ chối chiến lược của ta để rồi thất bại thì là do ông ấy.”
Narsus nói một cách bình tĩnh nhưng vô cùng cay đắng. Dariun nheo mắt nhìn bạn mình.
“Chẳng phải cái ngươi mong muốn là Andragoras bệ hạ bác bỏ kế sách của ngươi, sau đó bại trận sao?”
Nếu mọi chuyện xảy ra như thế, vua Andragoras sẽ phải chịu trách nhiệm và mất đi sự ủng hộ của binh lính, mất cả tiếng tăm và quyền lực. Nhưng thế, Arslan sẽ có lợi thế hơn hẳn cha mình.
Nghe Dariun hỏi, Narsus không nói thẳng.
“Tùy thần linh quyết định.”
Sau khi đổ trách nhiệm cho thần linh trên trời xong, vị quân sư nhàn nhã ngáp dài, ngửa lưng phơi nắng.
-------------------------
Lời editor :
Đây chắc là chương khá gây bất ngờ cho các bạn. Vâng ạ, những người hùng của chúng ta cũng là những người đàn ông bằng xương bằng thịt thôi, cho nên là ngay cả Narsus và Dariun cũng đi kỹ viện để....giải quyết nỗi buồn. Manga không đề cập thẳng thắn chi tiết này nhưng cũng có một cảnh nho nhỏ. Lúc Jaswant đến kỹ viện tìm gặp lại cô gái bán hoa người Sindhura và phát hiện mình bị lừa, Dariun và Narsus cũng ngồi uống rượu ở đó. Ngoài ra, lúc Alfarid hỏi Narsus đi đâu rồi, Gurazeh không dám trả lời, chỉ nghĩ bụng "Ừ thì Narsus cũng là đàn ông thôi."
À mà các thuộc hạ đang rất lo cho giới tính của điện hạ đấy :))))