Truyện ngắn 00
Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:02:03
Cường quốc công nghệ, Vương quốc Velka. Kinh đô, Velnika.
Tiếng khóc nức nở ‘hic hic’ vang lên buồn bã lặp đi lặp lại bên trong một nhà hàng tọa lạc tại một góc của trung tâm thủ đô .
Lúc này là trước bữa trưa một chút.
Nếu đây là một nhà hàng nằm giữa trung tâm thành phố, đây là thời điểm nơi này bận rộn với các khách hàng của họ. Thực tế, mạo hiểm giả và công nhân ở gần đó, những người khách quen, cũng đã bắt đầu tập trung về nhà hàng này.
Bình thường, cô bồi bàn của nhà hàng tràn đầy năng lượng sẽ đi xung quanh và tiếp nhận các yêu cầu gọi món nhưng……
「Hic hic, uu, sụt sịt. Oscar-san, tại sao anh bỏ em mà đi……」
‘Là bởi vì, nhóc chả phải người yêu cậu ta chứ sao.’ Lời tsukkomi từ các mạo hiểm giả tất nhiên chỉ được giữ lại trong lòng bởi họ biết chọc vào tổ ong nó đáng sợ thế nào.
‘Quan trọng hơn, nhóc có thể nhận đơn hàng nhanh hơn được không?’, họ cố gắng lấp đầy ánh mắt bằng những cảm xúc tha thiết nhất nhưng cô bồi bàn còn đang mải nức nở tự nhiên chả thèm để ý đến họ.
「Nè, nè Aisha–chan. Bọn chị cũng rất sốc khi Oscar-san rời kinh đô nhưng……mà, anh ấy lại đi cùng cô gái dễ thương đó nhỉ.」
「Đúng như mình nghĩ! Oscar-san nói rằng tất cả chỉ là vì công việc! Nhưng thực ra anh ấy đã bỏ trốn cùng cô gái tên Miledi hay sao ấy!」
Cô bồi bàn――Aisha-chan đập xuống bàn*DAN-*. Những khách quen nữ đang cố khuyên bảo cô bé (cái nhóm cũng đang nhắm vào Oscar như Aisha-chan) run rẩy và nố 「Ể!? Bỏ trốn!? Đâu ai nói vậy!」.
Và rồi, sau khi Aisha-chan tiếp tục *DAN DAN DAN-* bởi vì mọi thứ không diễn ra như ý muốn và cái bàn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, cô đổ gục xuống bàn một lần nữa và bắt đầu khóc ‘Waaa-‘.
‘Phải làm gì đây…..’ Những người khách quen nhìn nhau dưới bầu không khí đó.
Rồi, người chủ nhà hàng và cũng là đầu bếp, cha của Aisha, Sergey ló mặt ra từ trong bếp.
「Oi, Aisha. Con định rên rỉ như thế bao lâu nữa hử? Khách đang đợi kìa.」
Ông không một chút để tâm tới trái tim tan vỡ của cô con gái. Sergey không thương xót bắt cô làm việc ngay lập tức. Aisha-chan ngẩng đầu đáp trả ngay lập tức và,
「Otou-san ngố! Đó là tại sao Okaa-san bỏ đi đấy!」
「Bà ấy không bỏ đi! Sức khỏe của ông ngoại đang không tốt nên bà ấy sẽ trở về một lúc, thế thôi! Aisha cũng phải biết chứ!?」
「Đó chỉ là lời biện hộ! Chắc chắn Otou-san, một người không hiểu trái tim phụ nữ đã khiến Okaa-san phải ngả mũ chịu thua! Đỉnh điểm là khi Otou-san đã quên ngày kỷ niệm đám cưới hôm nọ! Đó là sự thực!」
「Dừn, Dừng lại ngay Aisha. …… Nhưng bà ấy thậm chí chưa liên lạc dù đã một tháng rồi……Đó chỉ là đùa thôi nhỉ? Phải chứ? 」
Chủ nhà hàng Sergey tái xanh và run rẩy. Vấn đề con tim tan vỡ của Aisha trở thành mối nguy tan vỡ gia đình của cha mẹ cô mà đến giờ vẫn chưa được chú ý.
Đám khách quen bắt đầu trở nên hứng thú! 「Bây giờ mới để ý, gần đây tôi không thấy dì ấy」「Quên mất ngày kỷ niệm đám cưới……đây là tại sao đàn ông chỉ…uugh. Aa~ah, đếm ngược đến khi ly hôn chính thức bắt đầu」vân vân và mây mây. Họ xì xào với nhau mà không thèm che giấu. Nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thủ đô trở nên hỗn loạn trước bữa trưa
Dù vậy, các khách hàng không phải là những người rảnh rỗi. Cặp mạo hiểm giả đã nói chuyện với Oscar và Miledi hôm đó ―― Vivitri và Hetarei cười gượng trong khi nói chuyện với người cha và cô con gái.
「Thôi nào Aisha-chan. Đừng trút mọi thứ vào cha của mình như vậy. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Oscar và Miledy-chan không giống như những gì em đang nghĩ đâu? 」
「Đúng đúng. Ngoài ra, những người ở trung tâm thành phố đã vội vã đến Xưởng Orcus hỏi liệu Oscar có bị trục xuất không, nhưng có vẻ như chính ông chủ đã phủ nhận điều đó một cách rõ ràng. 」
Ngay cả khi đang chán nản, Aisha-chan vẫn phản ứng lại với những lời của hai người.
「Bu, nhưng, khi em hỏi Oscar-san khi nào anh ấy sẽ trở lại, anh ấy đã không trả lời rõ ràng? Nói cách khác, anh ấy sẽ không trở lại nữa... 」
Vivitri và Hetarei cười gượng trong khi nhún vai đáp lại.
「Điều đó chưa chắc. Ngay cả anh chàng đó cũng phải có hoàn cảnh riêng mà không thể nói với người khác. 」
「……Hoàn cảnh của Oscar-san…….」
「Bên cạnh đó, Aisha-chan. Cho đến bây giờ em luôn nhờ vả mạo hiểm giả chúng ta để thu thập thông tin về Oscar, nếu em cũng quan tâm lần này, em có thể đưa ra yêu cầu tìm kiếm tung tích của Oscar, phải không? 」
Đôi mắt to và tròn của Aisha, thậm chí còn mở to hơn.
「Đúng rồi. Một hoàn cảnh, Oscar-san phải có một hoàn cảnh đặc biệt! Một hoàn cảnh bất thường mà anh ấy không thể nói với người khác! 」
「O, oi, Aisha-chan? 」
「Đợ, đợi đã, bình tĩnh lại nào. 」
Ngay cả lời nói từ Vivitri và Hetarei đã không còn có thể lọt vào tai của Aisha-chan được nữa, một ngọn lửa sáng bùng lên bên trong cô.
「Oscar-san, chắc chắn anh ấy không nói bất cứ điều gì để tránh khiến mình bị liên lụy. Tuy nhiên, anh ấy thực sự đang gặp rắc rối, lo lắng về điều đó một mình và đang tìm ai đó để giúp đỡ! 」
Những vị khách quen bắt đầu「Aa ~, trí tưởng tượng của Aisha-chan lại đang bay quá xa rồi ~」 trông như hết cách.
Nhưng, Aisha-chan không ngừng lại. Không còn gì lọt vào tầm mắt của cô bé nữa! Cô đang nóng máu lắm rồi đây!.
「Nhưng chắc chắn, Oscar-san sẽ không nói ‘giúp anh nhé’ hay gì đó như thế. Bởi vì, đó là một người rất tốt bụng! Em hiểu mà, Oscar-san. Em, Aisha là người duy nhất hiểu anh! Thực ra anh đang tìm kiếm một người bạn đời yêu dấu để san sẻ sự cô đơn và lo lắng của mình! 」
Dường như mọi thứ đang trở thành việc Oscar đang tìm kiếm một cô vợ trước khi ai đó có thể theo kịp.
Cô bé bồi bàn của nhà hàng, siết chặt hai tay trước ngực và đắm chìm vào thế giới của riêng mình với tư thế cầu nguyện. Nếu có một ánh đèn sân khấu hướng đến cô, cô chắc chắn sẽ có thể đổi nghề thành nữ diễn viên chuyên nghiệp ngay bây giờ.
Bên trong nhà hàng đã trở thành 「Uwaa」 theo nhiều nghĩa khác nhau, Aisha-chan xoay người và nhìn thẳng vào Sergey. Và rồi, cô tuyên bố.
「Otou-san! Cha đã chăm sóc con đến tận bây giờ! Nhưng hôm nay, Aisha sẽ rời khỏi nhà! 」
「Con đang nói cái quái gì vậy?」
「Đừng ngăn con! Tất cả là vì tình yêu! 」
Aisha nhanh chóng phớt lờ câu hỏi của Serge và lần này, cô đi về phía cặp nhà thám hiểm với chiếc tạp dề diềm xếp tung bay trên không trung.
「Em có yêu cầu cho hai người đây! Hãy trở thành vệ sĩ cho em trong hành trình tìm kiếm Oscar-san! 」
「「 Hảả!? 」」
Chắc chắn họ thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng rằng ý kiến của họ sẽ đẩy câu chuyện bay xa tới chừng này. Đôi mắt bối rối của Vivitri và Hetarei mở to.
Nhưng, Aisha-chan, người đang xuôi theo dòng tâm trạng không dừng lại! Cô ấy hiện đã đổi từ một thiếu nữ chỉ dậm chân tại chỗ thành một thiếu nữ sẽ tiến lên phía trước!
「Nếu là về phí yêu cầu thì không cần phải lo! Em đã nghĩ rằng một điều đó như này sẽ xảy ra, vì vậy em đã để dành rất nhiều tiền tiết kiệm bí mật mà em đã bòn rút từ doanh thu của nhà hàng! 」
「Aisha. Vừa nãy, Otou-san nghĩ rằng mình đã nghe thấy thứ gì đó mà mình không thể bỏ qua đấy」
Ayesha không thèm chú ý một tẹo nào đến Sergey đang trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Vivitri và Hetarei không trả lời ngay lập tức, ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt của Aisha-chan. Và rồi, cô thì thầm với giọng nói nhỏ vào tai hai người cùng đôi mắt lạnh lùng đó. Sau đó,
「Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chị cho dù có phải đi xa đến đâu đi nữa, Nee-san!」
「Cứ để việc bảo vệ cho chúng tôi, chị hai!」
Hai người ướt đẫm mồ hôi cứng người lại vào tư thế chào vô cùng nhiêm túc. Ánh mắt của họ đang quay cuồng dữ dội, và biểu cảm của họ cũng co giật dữ dội, nhưng Aisha-chan đang mỉm cười rạng rỡ 「Cảm ơn thần linh! Cảm ơn người rất nhiều! 」thay vào đó.
Đó là một cảnh tượng gây ớn lạnh cực kỳ.[note13575]
「Vậy thì Otou-san! Hãy giữ gìn sức khỏe nhé! 」
「À, này, Aisha! Đợi đã! 」
Ayesha-chan vội vã rời khỏi nhà hàng. Sau đó, Vivitri và Hetarei theo sau với đôi vai buông thõng trong sự thất vọng.
Sergey đang đuổi theo phía sau họ, nhưng đôi chân của Aisha-chan chạy đi rất nhanh. Khoảng cách giữa họ kéo ra trong nháy mắt, hướng về phía mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.
「Oscar-san! Xin vui lòng đợi em! Ngay bây giờ, Aisha của anh đang tới với anh đây! 」
Cô hét lên.
Sau đó, dù Aisha và hai người bạn đồng hành của cô có thể được đoàn tụ với Oscar hay không...
Đó sẽ là câu chuyện được kể vào một ngày khác.