Chương 2: Raisen và Orcus(phần Raisen)
Độ dài 8,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:11
Chương II: Raisen và Orcus
Đối với Miledi Raisen, mọi thứ trên thế giới này tràn ngập những điều tuyệt đối.
Luật pháp là tuyệt đối. Đất nước quy định luật pháp là tuyệt đối. Nhà Thờ Thánh kiểm soát đất nước là tuyệt đối. Vị thần mà họ tôn thờ là tuyệt đối. Mọi lời dạy bảo và giáo huấn là tuyệt đối. Những luật lệ của dòng họ cô là tuyệt đối. Tất cả mọi thứ từ lúc cô phải thức dậy vào buổi sáng, cho đến những gì gia sư nói với cô, hay những gì cha cô yêu cầu, về vai trò của cô trong gia đình, mọi thứ đều là tuyệt đối.
Ảnh hưởng của Đế chế Grandort rất lớn. Nó trải dài từ phần trung tâm của lục địa đến tận phía đông, và bên trong nó là Hẻm núi Raisen. Đây là quốc gia nổi tiếng nhất với sức mạnh ma thuật, và mặc dù hầu hết các pháp sư của họ không mạnh bằng ma tộc nhưng họ vẫn là những pháp sư mạnh nhất của loài người.
Vì ma thuật là sở trường của hầu hết mọi công dân nên tất cả họ đều coi Hẻm núi Raisen - nơi phân tán ma lực bên trong, là một nơi hành quyết. Không có sự trợ giúp của ma thuật, không một người Grandort nào có thể hy vọng sống sót được ở một nơi như thế, lại thêm, có rất nhiều ma thú mạnh ở đó.
Các tù nhân chính trị, tội phạm, ... Bất cứ ai bị gửi vào vết nứt địa ngục trên mặt đất đó đều không bao giờ trở lại. Một vùng đất của sự tra tấn và chết chóc là thuật ngữ phù hợp dành cho nó.
Vì thế hẻm núi được biết đến trên toàn thế giới, gia tộc quản lý các vùng đất xung quanh nó cũng vậy.
Đó là gia đình Raisen.
Họ cũng được biết đến như là gia tộc của những kẻ hành quyết. Họ là gia tộc đã bảo vệ và duy trì nhà tù đồ sộ đó. Họ đã xử lý không chỉ tội phạm của đế chế, mà cả những người được gửi đến từ Nhà thờ hay các quốc gia khác.
Gia tộc ấy đã trải qua nhiều thế hệ mà một số học giả tin rằng họ đã tồn tại từ trước cả khi thành lập Đế chế Grandort. Không ai biết được tên gia tộc ấy được đặt theo tên hẻm núi hay gia tộc ấy đã lấy tên hẻm núi đặt cho gia tộc mình.
Dù sao, gia tộc ấy nổi tiếng là tàn nhẫn. Họ được gọi là gia tộc của những kẻ hành quyết không chỉ vì công việc mà họ xử lý, mà còn vì nỗi sợ trước cái tên của những người trong gia tộc đã ám ảnh trong tâm trí của mọi người.
Và Miledi là con gái của bá tước tàn nhẫn và đáng sợ đó.
Bởi vì cô ấy có thể sử dụng ma thuật trọng lực, và điều khiển ma lực của mình trực tiếp mà không cần đến vòng tròn ma thuật, cô ấy được ca ngợi là một Ma thuật sư thiên tài.
Thông thường, cô sẽ được đưa đến dưới sự bảo vệ của Nhà thờ Thánh và được nuôi dưỡng như một trong những hậu duệ của Thần Linh, nhưng vì ảnh hưởng của gia đình Raisen, cô đã được phép ở nhà. Theo lịch sử, Raisen đầu tiên cũng có thể sử dụng ma thuật cổ đại.
Một số tài liệu ghi chép rằng ông đã sử dụng nó để biến hẻm núi thành nơi hành quyết và niêm phong ma thuật. Vì truyền thuyết đó, Miledi được phép kế thừa công việc của gia đình.
Những người duy nhất mà Miledi từng thấy trong đời là ông nội, bố mẹ cô, chú cô, anh họ của cô, những người hầu như búp bê, gia sư của cô, lính của cha cô và những tên tội phạm đã bị xử tử.
Cô đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Vì thế cô đã dành nhiều thời gian để học cách trở thành một thành viên ưu tú nhất của gia tộc Raisen.
Đó là tất cả những gì cô ấy mong đợi và đó cũng là tất cả những gì được trao cho cô ấy.
Không hơn không kém.
Đối với thế giới bên ngoài, gia đình Miledi có vẻ lạnh lùng và vô nhân đạo. Dù là tốt hay xấu, Miledi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì khác để so sánh, vì thế cô không thấy điều này là xấu.
Khi cô lên tám, cô bắt đầu giúp đỡ công việc của gia đình. Mỗi lần cô ngồi xuống gần một tên tội phạm, cô lại gặp phải những lời chửi rủa, cầu xin, và tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng là tội phạm. Ai đó sẽ phải đảm nhận công việc trừng phạt chúng. Luật pháp là tuyệt đối, và luật pháp nói rằng họ sẽ bị ném vào hẻm núi.
Và vì vậy, Miledi đã làm công việc của mình. Cô ra phán quyết cho những kẻ bị xử tội, và nhìn chúng bị ném vào hẻm núi.
Những người cố gắng chạy trốn đã chết dưới tay cô.
Những người cố gắng trèo lên bị đẩy xuống.
Trong suốt một năm, khuôn mặt của Miledi đã mất hết cảm xúc. Sự tuyệt vọng, hận thù và than thở của họ không còn lay chuyển cô được nữa. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Họ ở đây vì họ đã cố gắng chống lại một điều tuyệt đối. Việc họ sẽ phải đối mặt với quả báo đó cũng là một điều tuyệt đối. Số phận của họ đã được quyết định.
Sau cùng tất cả đều vô nghĩa, vì vậy Miledi thấy dễ dàng hơn khi không cảm thấy gì cả.
Đến năm mười tuổi, Miledi đã trở thành một thành viên của gia tộc Raisen hoàn hảo. Cô trầm mặc, vô cảm và lạnh lùng.
Vào một ngày, cha cô, Colt, triệu tập cô đến văn phòng của ông.
“Thưa cha, là con Miledi đây ạ.”
“Vào đi.” Một giọng nói vô cảm tương tự vang lên sau khi cô gõ cửa. Nhưng cô không có vẻ gì để tâm và bước vào phòng.
“Đây là người tiếp theo phải thi hành án.”
“Vâng.” Miledi lấy tài liệu mà cha cô đưa cho cô.
Trong thâm tâm, cô có chút bối rối. Mặc dù mỗi tội phạm đã được trao một cơ hội để bào chữa cho bản thân mình hoặc ăn năn tội lỗi của chúng, nhưng đó không khác gì hơn là một màn kịch mà gia tộc cô đưa ra cho có vẻ công bằng. Trên thực tế, tất cả những người đi qua cổng của khu vực này đều bị kết án tử hình, vậy tại sao cha cô lại phải cung cấp cho cô các thông tin chi tiết của một trong những người bị kết án?
“Hình phạt của chúng là cái chết. Việc hành hình sẽ tiến hành tại thời điểm chỉ định. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, ta muốn con hỏi chúng vài điều.”
“Đó là gì vậy ạ ?” Miledi nhìn xuống các tài liệu.
“Những tên bị xử án là những kẻ dị giáo, nhưng khả năng cao là chúng không làm việc một mình. Có thể chúng thuộc về một tổ chức nào đó.”
"Có thể?"
“Chúng đã bị nhà thờ bắt. Họ cố gắng thẩm vấn những kẻ dị giáo, nhưng không được gì. Và một trong những hậu duệ của Thần Linh giám sát cuộc thẩm tra, vì vậy không có lý do gì để tin rằng nhà thờ đã bị người thẩm tra lừa. Đó là lý do tại sao họ vẫn không chắc chắn.”
“…” Đôi môi của Miledi giật giật khi nhắc đến từ ‘thẩm tra’. Cô ấy biết những gì Giáo hội Thánh tiến hành không phải là thẩm vấn, mà là tra tấn. Cô tự hỏi sẽ gặp loại tội phạm nào. Colt đã chịu trách nhiệm về tên tội phạm đặc biệt này, vì vậy Miledi đã không gặp hắn ta trước đó.
Có thể hắn đã đến cánh cửa của tử thần rồi.
“Cha muốn con làm những gì ?” Cô ấy không hỏi tại sao Colt muốn cô ấy làm điều đó. Mệnh lệnh từ cha cô là tuyệt đối. Đặt câu hỏi là không được phép. Cô chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một Raisen.
“Nếu có thể, hãy hành xử như một đứa nhóc.”
Câu nói của cha cô thật đáng ngạc nhiên đến nỗi Miledi gần như bật cười. Cô ấy biết những gì người hầu nói về cô. Cô ấy có lẽ là đứa trẻ 10 tuổi có suy nghĩ trưởng thành nhất trong tất cả những đứa trẻ bằng tuổi mình.
Tất cả là nhờ sự dạy dỗ của Raisen. Mặc dù hành động như một đứa trẻ sẽ rất ... mình nghĩ rằng mình vẫn trông giống như một đứa trẻ. Chắc chắn có khả năng chúng có thể sẵn sàng mở lòng với một đứa trẻ hơn.
“Ta không yêu cầu con tìm kiếm mọi thông tin một cách hoàn hảo. Đơn giản chỉ cần làm những gì con có thể”
“Vâng, thưa cha.” Miledi cúi đầu một cách hoàn hảo. Cách cư xử cũng là một phần trong sự giáo dục của Raisen
Khi cô rời khỏi phòng, cô gạt bỏ những suy nghĩ về người đàn ông mà cô sẽ hành quyết ra khỏi tâm trí và bắt đầu suy nghĩ về cách hành động như một đứa trẻ.
Tối hôm đó, Miledi đứng trước một người đàn ông mặc đồ rách rưới. Hắn ta được hai người bảo vệ vây quanh và đứng trên bục hành hình hướng ra hẻm núi.
Một cú đẩy, và số phận của hắn sẽ chấm dứt . Không có ma thuật, sự sống là không thể. Ngay cả hài cốt của người đàn ông cũng sẽ bị ăn thịt bởi những con ma thú ẩn nấp bên dưới. Trên thực tế, việc hành quyết rất đơn giản.
Tên tội phạm nằm trên bục , thậm chí không co giật. Hắn ta đã ở ngưỡng cửa của tử thần. Trên thực tế, hắn ta có khả năng sẽ chết trước khi Miledi có cơ hội đẩy hắn xuống.
Tuy nhiên, công việc là công việc. Các quy tắc là tuyệt đối. Cho dù người bị kết án có chết hay không, cô vẫn phải đẩy hắn vào khe núi.
“Consy Davy Consman. Ngươi bị kết tội dị giáo. Tội ác của ngươi bao gồm tố cáo học thuyết của Thần Linh và tấn công một linh mục. Ngươi đã nổi loạn chống lại chúa trời của chúng ta, và do đó sẽ bị xử tử.” Miledi nói một cách vô cảm, đọc những thứ được ghi trên tờ giấy tuyên án.
Không có phản hồi. Thông thường, đây là khi họ bắt đầu chửi rủa Miledi.
Cô đợi một lúc, nhưng rõ ràng anh sẽ không nói bất cứ điều gì nên cô ra hiệu cho hai người bảo vệ.
“Hai người hãy ra ngoài. Tôi sẽ xử lý phần còn lại.”
“Miledi-sama?”
“Có chuyện gì vậy ạ ?”
Miledi trả lời cộc lốc “Đây là mệnh lệnh” và nhìn họ rời đi.
Rồi, sau một thoáng do dự, Miledi dựa sát vào người đàn ông.
“Ưm, em có thể hỏi anh vài điều không?” Miledi cố hết sức để nghe như một đứa trẻ.
Giọng cô vẫn không có nhiều cảm xúc, nhưng nó khác xa với cách mà cô đọc những lời phán xét.
Davy cựa quậy. Miledi có thể thấy đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào cô từ đằng sau mái tóc bẩn của anh.
“Gì?”
“Tại sao anh lại tấn công linh mục đó? Anh nên biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm như thế chứ.”
Điều cô thực sự muốn biết là hắn thuộc tổ chức nào . Tuy nhiên, cô cho rằng việc hỏi ngay lập tức sẽ có vẻ đáng ngờ, vì vậy cô bắt đầu với một thứ vô hại hơn.
Davy nhìn chằm chằm vào Miledi. Đôi mắt trống rỗng của anh bắt đầu phát sáng với một quyết tâm bốc lửa.
“Tệ hại thật.”
“Ừm? Anh chắc chắn đã làm gì đó rất tệ hại. Nhưng nếu anh biết điều đó thì tại sao—”
“Anh không thể tin rằng nhóc đã thế này rồi, ở độ tuổi trẻ như vậy.”
“Sao cơ?” Lần này, sự ngạc nhiên của Miledi không phải giả vờ.
Davy mỉm cười với Miledi. Anh nắm chặt đầu gối, ho ra máu.
"Tại sao? Đơn giản thôi mà. Bởi vì khuôn mặt nhóc đang mang đó, cô gái nhỏ.”
Miledi không biết anh ta đang nói về cái gì. Anh ta nói vậy vì biểu cảm của cô? Điều này không có ý nghĩa gì về mặt thời gian, nói gì đến logic.
Có phải anh ta muốn gây sự với cô? Hay việc bị tra tấn đã làm rỗng não anh ta? Dù bằng cách nào, dường như anh sẽ không mở lòng với cô.
Trong trường hợp đó, cô ấy sẽ kết thúc nó. Giống như cô luôn làm.
Cha chỉ bảo cô hãy thử và xem những gì sẽ xảy ra, sau tất cả.
Cô đã hoàn thành những mệnh lệnh đó.
“Thế giới này còn ý nghĩa gì khi mà những đứa trẻ còn không thể mỉm cười?”
“A...” Anh ta tiếp tục nói trước khi Miledi có thể kết án anh ta.
Cô không có câu trả lời nào cho anh. Lần đầu tiên, cô chết lặng. Cảm giác như có thứ gì đó đâm qua ngực cô. Khi cô sực tỉnh, Davy đã đứng dậy và đứng ở rìa hẻm núi.
Làm thế nào anh ta có thể đứng với vết thương nặng đến vậy?
“Xin lỗi, nhưng anh không thể trả lời những gì nhóc thực sự muốn biết.” Anh bước đi lảo đảo. Một bước nữa và anh sẽ rơi xuống vực thẳm.
Tuy nhiên, đôi mắt của Davy tràn đầy sức sống.
"Nhưng anh tin. Một ngày nào đó, thế giới này sẽ được tự do.”
“Tự do?” Cô nói từ đó một cách lưỡng lự, giống như chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây. Những lời của Davy không có ý nghĩa với cô ấy.
Davy ho ra một ngụm máu. Anh ấy về cơ bản là đã chết.
Vậy mà ... anh vẫn mỉm cười.
“Này, cô bé. Nhóc không muốn một cuộc sống tràn ngập tiếng cười sao?”
“A—”
Davy nghiêng về phía sau và rơi xuống hẻm núi.
Anh tự chấm dứt cuộc sống của chính mình, như thể từ chối quyền để Miledi xử tử anh.
Gió thổi qua nền đất trống rỗng. Không ai đứng trên nó lúc này.
Mất một lúc, Miledi chỉ đứng đó.
Từ đó trở đi, Miledi thường chìm sâu vào suy nghĩ. Cô tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhưng cô sẽ dành thêm một chút thời gian để nói chuyện với những người bị kết án, đặt câu hỏi mà công việc của cô không yêu cầu cô phải làm. Cô cố tìm hiểu những tên tội phạm này là loại người gì.
Ngay cả cô cũng không chắc tại sao mình lại làm vậy. Dù vậy, khi cô tiếp tục, một cái gì đó bắt đầu dựng lên bên trong cô.
Một trong những tên tội phạm là một người đàn ông sống bên hồ phía bắc. Ông ta yêu hồ nước đó, và cầu nguyện cho sinh vật sống bên trong nó mỗi ngày. Đó là một tội lỗi.
Một tên tội phạm khác là một thương gia. Anh ta đã đưa thuốc cho một con quỷ bị thương. Con quỷ đã biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy và hai người đã hình thành một tình bạn lâu dài. Đó là một tội lỗi.
Một người khác là một người mẹ. Cô đã cầu xin Nhà thờ Thánh đừng mang đứa con tài năng của mình, ít nhất là cho đến khi chúng lớn lên. Đó là một tội lỗi.
Một người khác đã là một thanh niên thú nhân. Đó là một tội lỗi.
Họ thực sự phạm tội? Một số người bị kết án chắc chắn là tội phạm, và nhiều người trong số họ đáng bị trừng phạt. Nhưng tội ác của họ có thực sự đáng chết? Miledi không thể cho phép mình hỏi những câu hỏi như vậy. Một người không được phép nghi ngờ những điều tuyệt đối. Đặc biệt không nếu là một Raisen.
Mặc dù Miledi liên tục tự nhủ với bản thân mình điều đó, nhưng sự nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí cô ngày hôm đó vẫn tiếp tục tăng lên.
Một ngày nọ, một người giúp việc đến với Miledi.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người phục vụ riêng của cô. Tôi tên là Belle. Rất hân hạnh được phục vụ cô, thưa tiểu thư.” Lời chào của cô hầu gái rất hoàn hảo . Mái tóc đỏ của cô được buộc gọn gàng sau lưng bằng một dải ruy băng. Cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, vô cùng xinh đẹp.
Khi Miledi hỏi tại sao cô lại có một hầu gái, Colt trả lời.
Theo như ông ta, đến năm mười tuổi, cô đã có được hầu hết kiến thức cần thiết để được coi là một thành viên chính thức của gia đình Raisen.
Trong một vài năm, ông sẽ không còn đóng vai trò trung gian cho các nhiệm vụ của cô. Cô ấy sẽ được tự mình làm việc với hoàng đế và Nhà thờ Thánh.
Belle là con gái của tình nhân của một quý tộc, nhưng cô được nuôi dưỡng dưới một nền giáo dục quý tộc đúng đắn, vì vậy cô sẽ đóng vai trò là người giúp việc của Miledi, và gia sư của cô, lấp đầy những lỗ hổng còn lại trong kiến thức của Miledi.
Miledi biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Cô không có quyền từ chối, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, cô đã không còn là cô gái năm xưa. Với tất cả những suy nghĩ mà cô ấy đã có gần đây, cô ấy thấy cần có một người giúp việc dạy cho cô sự duyên dáng và sự tinh tế là không cần thiết.
Tuy nhiên, sau khi trải qua một tháng với Belle, Miledi phải thừa nhận cô là một giáo viên thực sự giỏi. Bất kể tình huống nào, Belle không bao giờ để vẻ ngoài thanh lịch của mình phai nhạt. Mặc dù đôi khi nó khiến cô ấy trông hơi cứng nhắc, nhưng nó vẫn rất ấn tượng.
Qua thời gian, Miledi đã học được cách tự hành xử tương tự.
Miledi rất biết ơn vì mặc dù lúc nào Belle cũng ở bên cô, và cô ấy chỉ nói khi cần thiết.
Tuy nhiên, cô có thể cảm thấy rằng đôi mắt của Belle luôn hướng về cô ... mặc dù có lẽ đó chỉ là vì cô muốn làm công việc gia sư đúng cách.
Rốt cuộc, nhiệm vụ của một giáo viên là theo dõi sát sao hành động của học trò.
Mặc dù đôi lúc có cảm giác như ánh mắt của Belle có một ý nghĩa khác đằng sau nó. Miledi rũ bỏ những suy nghĩ đó, quyết định không cản trở công việc của Belle. Cô không có hứng thú với thân thiết với cô ấy, vì vậy không có lý do gì để suy nghĩ quá sâu sắc về hành động của Belle.
Một ngày sau khi Miledi đi đến quyết định đó, điều đó đã xảy ra. Lần đầu tiên, Belle không theo cô suốt cả ngày. Sau khi hoàn thành công việc, Miledi trở về phòng. Cô mở cửa phòng ngủ như mọi khi và thấy—
“Ara, chào mừng em trở về, Miledi-tan ~ So với một đứa nhỏ thì em chăm chỉ quá đó ~ ~” Belle đang chờ cô.
Và cô ấy chào Miledi một cách lố bịch. Belle đang ngồi trên bàn của Miledi ăn một ít bánh.
Có phải cô ta vừa gọi mình là Miledi ... tan?
“ ......”
"Ôi? Ôi trời, có chuyện gì vậy, Miledi-tan? Có phải như em đang tự hỏi tại sao gia sư nghiêm trang và đứng đắn của mình lại hành động như thế này đúng hơm?”
“ ......”
Belle cười toe toét với Miledi. Đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của cô gia sư. Belle trông có vẻ hài lòng, như thể cô ấy đã hoàn thành trò chơi khăm tuyệt nhất.
Khi cơn sốc đã tan biến, Miledi thấy mình ...
"Xin chào? Mặt đất gọi Miledi-tan? Miledi-tan dễ thương ~ Nếu em ở đó, hãy nói gì đó đi ~ Em làm tôi muốn khóc đó ~ “
Kinh tởm. Cô thấy kinh tởm.
Belle vòng tay qua vai Miledi và véo má cô. Miledi chưa bao giờ được đối xử như thế này trước đây. Mặc dù cô bực mình cô không biết phải phản ứng thế nào
Belle đang cực kỳ thô lỗ. Cô là con gái ngoài giá thú của một quý tộc, còn Miledi là thành viên của gia đình Raisen quyền lực.
Hành vi của Belle có thể bị xử tử vì hành động quá thân thiết, vì sự khác biệt về địa vị.
“Cô muốn chết à?” Có vẻ như Miledi thậm chí còn tức giận hơn mình nghĩ. Thông thường, cô sẽ không bao giờ đáp trả như thế.
Mối đe dọa có một mức độ khác hẳn khi kẻ hành quyết chỉ lẩm bẩm.
Tuy nhiên, Belle dường như không bận tâm.
“Thôi nào, đừng nhăn nhó như vậy chứ, hay em đang cáu vì em quá lép?”
“Im đi!” Đây là lần đầu tiên Miledi hét lên với bất cứ ai, và nó lại là vì một trò đùa ngu ngốc về cỡ ngực của cô.
Mặc dù ngực của Belle chắc chắn là thứ đáng ghen tị. Chúng là hai ngọn núi có kích cỡ rất lớn. Miledi vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy, tự nhiên cô bé chưa phát triển, nhưng điều đó không làm cho nỗi đau giảm đi tí nào. Cô thật sự ngạc nhiên vì mình đã quá quan tâm đến vấn đề nữ tính.
Belle co rúm lại và vui vẻ nhìn chằm chằm vào Miledi.
“Con bé giận rồi... Miledi-tan của chúng ta thực sự nổi giận!”
Miledi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Đây có phải bản chất thực sự của cô?”
“Đây là, bản chất thực sự của tôi đó ạ!”
Belle cười toe toét một cách tinh nghịch. Miledi đã làm hết sức mình để kiềm chế cơn giận dữ.
“Tôi không biết cô muốn đạt được điều gì khi làm điều này, nhưng cô thực sự nghĩ rằng thô lỗ như vậy sẽ không bị trừng phạt?
"Đúng vậy!"
Miledi kích hoạt ma thuật trọng lực của mình, và Belle chìm xuống sàn.
Thật không may, sàn trong trường hợp này là một tấm thảm rất sang trọng. Có lẽ nằm trên nó rất thoải mái.
“Cô đã nghĩ gì vậy?” Bực tức, Miledi hủy bỏ ma thuật của mình.
Belle tiếp tục lăn lộn trên sàn nhà, không chú ý cái lườm của Miledi.
“Tôi muốn trở thành bạn của em, Miledi-tan.”
“ ......” Miledi chớp mắt bối rối.
“Tôi đã theo dõi em trong tháng vừa qua và tôi đã quyết định tôi khá là thích em, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể là bạn bè. Có gì lạ về điều đó?”
Mình có nên cười vào điều đó không? Mình không được dạy cách đối phó với tình huống này. Những lời dạy của gia đình Raisen không đủ để cho Miledi câu trả lời. Không thể dựa vào chúng, cô thấy mình bối rối.
“Này, Miledi-tan, nói gì đó đi. Đến đây. Thôi nào, cảm giác thật tuyệt lắm.” Belle trải mình trên thảm và vỗ nhẹ mời cô.
Cô có hiểu rằng điều đó là không thể cho ai đó ở vị trí của tôi trở nên lố bịch như vậy không. Miledi biết rằng cô nên báo cáo Belle vì hành động không đúng mực và bị đuổi việc.
“Hehehe. Chào mừng, Miledi-tan.”
“Xin hãy dừng gọi tôi như vậy giùm.”
Nhưng trước khi cô nhận ra, cô đã bước đến chỗ Belle. Cô trải mình trên thảm, bản năng phớt lờ tiếng nói của lý trí đang gào thét ngăn cô lại.
Nó khá là mịn màng. Đây là lần đầu tiên cô ấy nằm trên nó. Rốt cuộc, ngủ trên sàn là điều mà một quý cô không bao giờ nên làm. Tuy nhiên—
"Thế nào? Thoải mái lắm, đúng chứ?” Miledi tảng lờ Belle, người đã phá vỡ bầu không khí.
Cô có thể thấy Belle cười toe toét lần nữa từ khóe mắt. Một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả được tràn ngập trong Miledi.
Miledi bĩu môi và quay lưng lại với Belle. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận những gì cô đã phát hiện ra. Ở trên sàn như thế này thật phấn khích.
Bất chấp sự thô lỗ quá mức của Belle, Miledi không thể tự mình trừng phạt cô. Trên thực tế, cô ấy thậm chí không thể tự mình đuổi việc, hay thậm chí báo cáo cô ấy. Từ đó trở đi, mối quan hệ kỳ quặc của Miledi và Belle tiếp tục.
Khi ở xung quanh cô, Miledi không thể giữ bình tĩnh. Những cảm xúc mà cô ấy đã kìm nén quá lâu như thoát khỏi những chiếc lồng khi có Belle ở bên.
Tuy nhiên, cả hai chỉ hành động như vậy khi chỉ có nhau. Với sự có mặt của bất kỳ ai khác, Belle là người hầu gái hoàn hảo, trong khi Miledi là cô con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Mặc dù sau đó, dấu hiệu về tính cách thực sự của họ bắt đầu tỏa sáng.
Một lần, Colt bị phân tâm bởi thứ gì đó trong khi đưa Miledi những chỉ dẫn trong ngày. Miledi đã nhân cơ hội đó để lè lưởi trong im lặng với ông. Belle đã bật ngón cái cho điều đó. Miledi thấy mình nghiện cảm giác hồi hộp khi phá vỡ các quy tắc và bắt đầu kết hợp ma thuật trọng lực vào trò đùa của mình.
Một lần khác, Belle mang đồ ngọt đến phòng của Miledi và họ tự nhồi chúng vào miệng một cách ngớ ngẩn. Belle nói rằng cô đã mua chúng từ một nơi nào đó, nhưng chúng có vị rõ ràng giống như món tráng miệng mà đầu bếp Raisen làm. Miledi đã treo Belle lên vì nói dối trong khi tiếp tục đánh chén chỗ đồ ngọt bị lấy cắp. Nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt của Belle khi Miledi đã ăn hết tất cả hiện lên cả tuần.
Để trả đũa, Belle đã tặng Miledi một cuốn sách rất đặc biệt. Cô đã nói với Miledi rằng đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng. Cô cứ làm phiền Miledi đọc nó đến khi cô bỏ cuộc và mở nó ra ... chỉ để phát hiện ra đó là tiểu thuyết 18+. Rõ ràng là rất 18+.
Belle đã trêu chọc Miledi nhiều ngày sau đó về việc mặt cô đã trở nên đỏ như thế nào.
“Miledi-tan, em nghĩ gì về cuốn sách? Em cảm thấy nó như thế nào? Này, Miledi-tan, nói gì đi. Có vẻ như em thực sự thích nó! Vậy, nó như thế nào? Lại đây kể với chị đi!"
Cuối cùng, Miledi đã tóm cổ và treo Belle lên trần nhà trong một ngày. Khi những ngày đó tiếp tục, Miledi nhận ra cô bắt đầu thay đổi.
Cô ấy không thể diễn đạt nó, nhưng cô ấy cảm thấy mình đang phát triển, thì là, thả lỏng hơn. Hoặc có lẽ mềm mại hơn là một thuật ngữ chính xác hơn. Cô có thể cảm thấy nó.
Cô đã chắc chắn về sự thay đổi của mình vào ngày mà khoảng hai tháng sau khi biết về bản chất thực sự của Belle.
Belle đang sửa tóc cho cô và Miledi bắt gặp khuôn mặt cô trong gương.
Cô có một biểu hiện thoải mái trên khuôn mặt. Điều này làm cô ngạc nhiên. Một chút, tất nhiên.
Đây là mình sao? Từ khi nào mình bắt đầu trông thoải mái vậy? Miledi rời mắt khỏi khuôn mặt của chính mình và thấy Belle đang mỉm cười với cô.
Miledi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, nhưng thật tuyệt khi có ai đó cười với cô.
Cảm giác đó cuối cùng sẽ thay đổi số phận của Miledi, mặc dù lúc này cô không hề biết điều đó.
Hôm nay cũng vậy, Miledi được Colt ra lệnh tra hỏi một tên tội phạm.
Người bị kết án là một chàng trai trẻ bị buộc tội yêu một người thú, khiến anh ta trở thành một kẻ dị giáo.
“Ngươi đã đi ngược lại những lời dạy của Thần Linh. Một tội ác đáng chết. Ngươi có thừa nhận tội ác của mình không?” Miledi đọc các cáo buộc và hỏi câu hỏi thông thường.
Bất kể câu trả lời của anh là gì, số phận của anh đã được ấn định. Như mọi khi, anh ta dường như không nhận thức được tội lỗi của mình và bắt đầu chửi rủa Miledi.
“Ý nhóc là gì khi nói đó là tội ác đấng chết? Tôi không làm gì sai cả!
“Tuy nhiên, anh đã yêu—”
“Tình yêu là tội lỗi!?”
“Đúng ...” Miledi dừng lại. Vài tháng trước, cô có thể nói ‘đúng vậy’ không hề ngần ngại. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì cô đã học, cô ấy không thể nói ra chúng thành lời.
“Nếu anh phủ nhận từng yêu người phụ nữ đó, ngay cả khi đó chỉ là lời nói dối, điều đó có thể chứng minh sự tận tâm của anh với Thần Linh. Anh có thể được tha thứ.”
“Ể?” Ngay cả chàng trai trẻ cũng không mong đợi câu trả lời đó. Anh ta mắng Miledi chính xác bởi vì anh ta biết bây giờ không gì còn có thể cứu anh ta nữa.
Tuy nhiên, cô gái đứng trước mặt anh giờ đây đang mang biểu cảm bối rối. Anh kinh ngạc nhìn cô.
“Tôi có thể yêu cầu tái thẩm, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Nếu được thông qua, nói dối như cả cuộc sống của anh phụ thuộc vào điều đó. Vì lợi ích của cô ấy.”
"Ể? A! Này!”
Miledi bước đi mà không trả lời. Đây là lần đầu tiên cô thực sự phá vỡ một điều tuyệt đối.
Cuối cùng, yêu cầu tái thẩm của cô đã bị Colt từ chối trước khi nó được gửi đến Nhà thờ Thánh. Cô đã đoán được điều đó, tất nhiên.
Buổi hành quyết được tiếp tục và người đàn ông bị rơi xuống hẻm núi cùng ngày.
Nhưng mọi thứ không còn tiếp tục như mọi khi.
Miledi đã làm một điều không bình thường khi yêu cầu cha cô tái thẩm.
Cô đã làm việc hiệu quả đến nỗi cha cô đã lên kế hoạch biến cô thành người đứng đầu tiếp theo, nhưng cô đã bao che cho một tên tội phạm. Đó không phải là thứ Colt có thể bỏ qua.
Là ai? Ai là người làm hư hỏng người đứng đầu tương lai của gia đình Raisen? Ai đã nhồi nhét những suy nghĩ đó vào đầu con bé? Colt dồn toàn bộ tài sản của gia đình mình vào việc tìm ra thủ phạm.
Kết quả là—
“Belle.”
“Miledi-ta… -sama ...”
Miledi chứng kiến những người lính của Colt xông vào phòng cô và bắt giữ Belle. Miledi tiến đến Colt, người theo sau những người lính của ông ta.
“Cha, chuyện này là sao? Cô ấy là—”
“Là gì?”
Miledi nao núng. Giọng ông dường như lạnh hơn băng. Colt ném một đống tài liệu về phía cô. Khi cô đọc nội dung của chúng, mắt của Miledi mở to.
“Người phụ nữ đó là thành viên của một tổ chức chống nhà thờ. Chúng ta hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về quý tộc đã đảm bảo thân phận cho cô ta. Cô ta là kẻ thực sự đáng khiếp sợ nếu cô ta thực sự đã từng thao túng một gia đình quý tộc ... Đưa cô ta đi.” Theo lệnh của Colt, những người lính thô bạo áp giải cô đi.
“B-Belle!”
“Chúng hoàn toàn là thật, Miledi-tan.” Dù vậy, Belle vẫn mỉm cười. Colt và những người khác cho rằng lời nói của cô là một lời thú tội. Bây giờ họ nghĩ rằng bí mật của cô đã được tiết lộ, cô quyết định thừa nhận sự giả dối của mình. Tuy nhiên, Miledi biết. Cô biết những từ đó thực sự có ý nghĩa gì.
Belle muốn nói những ngày họ ở bên nhau và những nụ cười họ chia sẻ đều là thật. Không phải giả dối.
Miledi cố gắng đuổi theo Belle, nhưng Colt ngăn cô lại bằng những lời cay nghiệt.
“Để bản thân bị lừa bởi một kẻ dị giáo là một sai lầm nghiêm trọng. Hãy xem lại chính mình, Miledi Raisen. Đây là cơ hội cuối cùng của con. Một Raisen không thể thực thi nhiệm vụ của mình hoàn toàn vô giá trị.” Miledi đột ngột khựng lại
Colt bực bội, và với một ánh mắt thất vọng sau cùng, ông rời khỏi phòng.
Một sự im lặng nặng nề theo sau. Miledi chỉ đơn giản đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Đêm đó, Miledi lẻn qua những người bảo vệ và đi đến nhà tù. Cô đến để gặp Belle.
“……” Sau khi cô đến phòng giam của Belle, cô không thể nói nên lời. Belle rõ ràng đã bị tra tấn. Những vết cắt sâu còn chảy máu bao phủ cô từ đầu đến chân. Cô đã bị còng tay vào tường, tại đó cô bị treo lủng lẳng.
“Ara~? Miledi ... tan? Em ... đến rồi?” Cô nói chậm rãi, và ngắt quãng. Cơn đau có thể thấy rõ ràng qua giọng nói của cô. Tuy nhiên, Belle vẫn ngẩng mặt lên và cười toe toét với Miledi.
Nước mắt hình thành trên đôi mắt của Miledi. Trên đường đến đây, cô rất đau đớn về những gì cô muốn nói, những gì cô muốn hỏi. Cô đã không thể tìm ra nó. Nhưng bây giờ, với Belle trước mặt, những lời nói tự trào ra.
“Belle…Em sẽ giúp chị bằng cách nào đó, vậy nên hãy nói cho em mọi thứ. Em sẽ cầu xin Nhà thờ Thánh. Em sẽ cứu mạng chị, em hứa!” Miledi cho rằng cô ấy có thể thuyết phục được Nhà thờ Thánh sử dụng kiến thức của Belle để lật đổ phần còn lại của tổ chức.
Cô biết đó là một điều khong tưởng. Đây là một kế hoạch tồi tệ, nhưng đây là điều tốt nhất cô có. Những điều tuyệt đối mà cô đã lớn lên cùng nó và sự thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài đè nặng lên cô. Lúc này, đây là tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, khi Belle thấy Miledi khóc và bám vào các thanh xà, cô mỉm cười. Hạnh phúc trong nụ cười đó rất chân thật.
“Chị từ chối~”
“Hể?” Miledi ngước nhìn đầy ngạc nhiên. Cô không thể tin được.
“Pupu ... Sao em lại mang ánh mắt đó? Em đang phá hóng ngoại hình xinh đẹp của mình với biểu hiện đó đấy. Chà, chị đoán có lẽ em luôn là một quí cô vô vọng nhỉ. Hehehee ...”
“B-Belle!” Đây không phải lúc để đùa. Miledi trở nên tức giận và hét vào mặt Belle.
Dù vậy, Belle chỉ mỉm cười ân cần trở lại. Như Miledi đã hỏi, cô sẽ nói tất cả mọi thứ về cô ấy.
“Miledi, hãy để chị nói cho em biết tên thật của chị.”
“Belle không phải tên thật của chị sao?”
"Phải. Tên chị là Belta Lievre. Chị ban đầu là một thành viên của gia đình Lievre. Gia đình chị là những tổng giám mục của Nhà thờ Thánh qua nhiều thế hệ. Và chị là một nữ tu sĩ thần thánh đã nhận được phước lành của Thần Linh.”
“Một nữ tu sĩ thần thánh ...” Miledi không biết phải nói gì.
Một nữ tu sĩ thần thánh là người đã nhận được sự giác ngộ trực tiếp từ Thần Linh. Họ là một trong những thành viên được xếp hạng cao nhất của Nhà thờ Thánh. Họ không nắm quyền lực chính trị trực tiếp, nhưng ảnh hưởng của họ cũng lớn như giáo hoàng.
“Khi ở độ tuổi của em, chị cũng dành thời gian để hoàn thành nghĩa vụ được chỉ định. Chị cũng là một Ma pháp sư, vì vậy chị có thể sử dụng ma thuật đặc biệt ... Dự đoán tương lai. Nó cho chị thấy những con đường khả dĩ mà tương lai của một người có thể tiến đến.”
“Tương lai của con người ...”
Miledi lơ đãng lặp lại những lời của Belta. Vì một số lý do, chúng để lại ấn tượng sâu sắc với cô.
“Mỗi ngày, chị gặp hàng tấn người muốn thay đổi số phận. Đáng lẽ phải có cách để tất cả bọn họ đạt được hạnh phúc, nhưng số phận của họ đã bị bóp méo bởi các giá trị, giáo lý và các nguyên tắc của Nhà thờ Thánh. Cho dù kết thúc tốt hay xấu đối với chúng ta, mọi thứ đều theo ý muốn của Ngài.”
Ý chí của Ngài. Miledi có thể đoán ra ai mà Belta nhắc đến. Đấng sáng tạo của họ, Thần Linh.
“Nhưng chị vẫn tin. Chị nghĩ rằng ý muốn của Thần Linh chắc chắn sẽ đưa hầu hết chúng ta đến hạnh phúc. Dù phải đối mặt sự đau buồn hay giận dữ của mọi người, các giám mục vẫn nói với chị rằng ‘Con đã làm tốt việc dẫn dắt mọi người hôm nay’, mọi lúc.”
Điều đó chắc hẳn phải tồi tệ lắm. Belta mỉm cười cay đắng với Miledi. A, giờ thì mình đã hiểu.
“Khá giống với hoàn cảnh của em, đúng không?”
“Vâng…”
“Chị cũng nghị vậy,” Belta nói khi Miledi gật đầu
“Mặc dù thành thật mà nói, chị không ngờ người thừa kế của gia đình Raisen tàn nhẫn lại tốt bụng như vậy.”
Mình cũng không thể nào hiểu được, Miledi nghĩ với một nụ cười.
“Giống như với em, chị cần phải thấy điều gì đó gây sốc trước khi nhận ra.” Trước khi nhận ra thế giới này thực sự phức tạp như thế nào.
“Một ngày nọ, chị thấy một định mệnh của một người nào đó. Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Thay vào đó, chị không thể nhìn thấy nó. Có một cô gái mà tương lai chị không thể đọc được. Tất cả những gì chị thấy trước mắt cô là bóng tối. Như thể cô ấy còn sống, nhưng không phải. Cô ta... Cô ta không phải là con người!” Thực tế, Belta hét lên những lời cuối cùng.
Miledi nhận ra Belta đang run rẩy, như thể cô sợ hãi về quá khứ mà cô đang nhớ.
“Belle ... Belta!”
“A.” Belta hít một vài hơi thở sâu để bình tĩnh lại. Đôi mắt cô tập trung vào hiện tại một lần nữa, và cô nhìn Miledi. Điều gì có thể khiến một cô gái vui vẻ như cô ấy sợ hãi đến vậy? “Cái đó ... Cái thứ mặc áo choàng của Nhà thờ Thánh đẹp đến không ngờ, nhưng nó cũng không thuộc về thế giới này. Chị đã rất sợ khi nhìn thấy nó và đã cầu nguyện.”
Đó là lúc cô nhận được lời này từ Thần Linh.
“Ngươi đã thấy quá nhiều.” Khi cô ấy tỉnh táo trở lại, có một thanh kiếm ngắn nhô ra khỏi ngực cô.
Vẫn còn bối rối, cô ngã gục xuống đất. Cảm giác như không chỉ là máu của cô, mà chính nguồn sống của cô đang chảy ra từ cô. Cô gần như chắc chắn sẽ chết.
Trước khi cô bất tỉnh, cô hỏi một giọng khàn khàn.
“Hỡi Đức Chúa, tại sao?” Câu trả lời mà hắn đưa ra vượt quá dự đoán của cô.
“Ta có thể tự do làm những gì ta muốn với đồ chơi của mình, phải chứ?”
“Chị chắc chắn đã chết ngày hôm đó. Nhưng vì lý do nào đó, chị thức dậy ở một trong những con hẻm của Elbard, mặc dù chị đáng lẽ đã chết. Tất cả những gì chị đang mặc lúc ấy chỉ là giẻ rách.”
“Vậy thì ...”
“Chị không biết ai đã mang chị trở lại hay tại sao, nhưng chị biết không phải là sự thương xót của Thần Linh đã cứu chị. Hắn ta không phải là loại thần như vậy. Khi thức dậy, chị nghe thấy giọng nói của một người đàn ông tốt bụng bảo chị chạy đi.”
Từ đó trở đi, Belta sống như một đứa trẻ mồ côi, tài sản duy nhất của cô là sinh mạng của mình và kiến thức về bản chất thực sự của Thần Linh. Trải nghiệm gần kề với cái chết đã loại bỏ ma thuật đặc biệt của cô, và cũng đã lấy đi hầu hết các kỹ năng ma thuật thông thường của cô. Tuy nhiên, Belta đã cố gắng tập hợp các đồng đội để chiến đấu chống lại thế giới bất công này và vị thần đáng ghét của nó. Cuối cùng, cô đã tìm thấy đủ người để thành lập một tổ chức phù hợp.
“Vì vậy, khi chị đến đây ...”
“Để cứu các đồng đội của chị và bất kỳ tù nhân nào có thể chung tay với bọn chị, chị xâm nhập vào biệt thự này.
Mặc dù vậy, Belta đã không mong đợi gặp một cô gái nhắc nhở cô về con người cũ của mình ở đây ... Cô mỉm cười khi nghĩ về điều đó.
“Miledi ... Chị quyết định chống lại bằng ý chí tự do của chính mình. Đó là điều chị sẽ không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết của chị.”
Miledi hiểu rằng Belta sẽ không bao giờ nhượng bộ. Những lời nói của Miledi không thể ngăn cản cô khỏi con đường đã chọn.
“E-Em chắc chắn có thể cứu chị.” Lời nói Miledi nghe như từ một đứa trẻ hư hỏng. Cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Belta.
“Miledi-tan ... Cười lên.” Thay vì trả lời, đó là những gì Belta nói.
Làm sao mình có thể cười được đây?
Miledi chỉ lầm bầm ‘em biết em có thể cứu chị’ một lần cuối cùng và bỏ đi. Cô tự nói với mình rằng phải có một cách nào đó. Tuy nhiên, không có giải pháp nào đến với tâm trí cô.
Cô ngồi trên giường và suy nghĩ. Câu hỏi về những gì phải làm xoáy trong tâm trí cô, nhưng không có gì cô nghĩ ra dường như có khả năng hoạt động.
Cô không biết mình ngồi đó bao lâu. Mặc dù cuối cùng, không có ý tưởng nào khác đến với cô, Miledi quyết định cầu xin Colt tha cho Belta. Cô cố gắng không nghĩ về thất bại trước đây của mình khi cô đi đến phòng ông.
Mục đích duy nhất của mình là hoàn thành nghĩa vụ của gia đình Raisen. Mình chỉ là một bánh răng trong cỗ máy hành quyét. Thế thôi. Và đó là một điều tuyệt đối. Một phần lạnh lùng, vô cảm trong tâm trí cô thì thầm điều đó với cô và cô dừng bước.
Nhưng cô không muốn từ bỏ người đã chỉ cho cô cách để cảm nhận . Cô bắt đầu đi tiếp và trước khi cô nhận ra cô đang ở trước văn phòng của cha cô. Miledi hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay cô nhễ nhại mồ hôi.
Cô kiên quyết và gõ cửa.
“?” Nhưng không có hồi âm. Thông thường, bố cô vẫn sẽ ở trong văn phòng của ông.
“Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?” Một người hầu đi qua gọi cô.
"Cha tôi đâu?"
“Cô chưa được thông báo sao ạ? Ngài ấy vừa đến khu vực hành quyết rồi ạ.”
Miledi lập tức chuyển sang chế độ vô cảm.
"Vào thời điểm này ư?"
“Thật vậy, thưa tiểu thư. Ngài ấy tuyên bố dị giáo là nguy hiểm và cần phải được xử lý ngay lập tức. Cô ta không chỉ phục vụ như người giúp việc của cô trong nhiều tháng, cô ta rõ ràng là người đứng đầu một tổ chức chống nhà thờ ...”
Miledi lao đi mà không nghe phần còn lại. Người hầu hét lên sau cô, nhưng Miledi đã biến mất từ lâu.
Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng cô. Nỗi tuyệt vọng tiếp cho chân cô thêm sức mạnh.
Điều này là quá sớm. Quá sớm. Việc thẩm vấn Belta của cha cô đáng lẽ chưa kết thúc. Vậy tại sao ông lại làm điều này ...
Cuối cùng cô cũng đến được bục hành hình. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
Colt đang đứng trước bục, cùng với binh lính của mình. Belta thì không thấy đâu. Bục hành quyết trống rỗng.
“Haaa... Haaa... Cha. Ch-Chuyện gì đã xảy ra với Belta?”
Cầu mong mình đến kịp—
“Cuộc hành quyết đã hoàn tất.” Thế giới xung quanh Miledi lập tức trở nên vô thanh.
Mọi thứ trở nên mờ nhạt.
Colt tiếp tục nói. Điều gì đó về những quí tộc đã hỗ trợ cô mà cô đã thú nhận, đó là lý do tại sao ông ta xử tử cô ngay lập tức. Ông không muốn cho cô cơ hội ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình Raisen nữa. Miledi bắt đầu chạy.
“Miledi! Con nghĩ con đang làm gì vậy!?” Cô đã nhảy ra khỏi bục hành quyết mà không hề do dự.
Cơn gió rít qua tai cô. Ném mình vào hẻm núi này làm suy yếu mọi ma thuật thông thường sẽ là tự sát, nhưng Miledi có quá nhiều ma lực đến nỗi cô có thể sử dụng ma thuật đủ dày đặc để hẻm núi không thể phân tán chúng.
“Hắc Lốc.” [note13195]
Đây là phép cơ bản nhất của ma thuật trọng lực. Nó cho phép người niệm tạo ra một trường hấp dẫn cục bộ và có thể điều chỉnh trọng lượng bên trong.
Miledi giảm tốc nhanh chóng và hạ cánh nhẹ xuống đáy khe núi.
Ánh sáng mặt trăng chỉ có thể yếu ớt rọi xuống nơi đây. Hẻm núi tối tăm này là nơi vô số tội nhân đã gặp phải kết thúc của họ. Miledi bối rối nhìn xung quanh.
Cô tạo ra một quả cầu ánh sáng với ma thuật ánh sáng và kiểm tra xung quanh. “Chị ấy không ở đây...” Miledi đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cơ thể tan vỡ của Belta nằm dưới đáy hẻm núi, nhưng không có gì ở đó. Đừng nói rằng ma thú đã ăn sạch chị ấy ... Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng ma thú gầm rú cách đó không xa.
“Không thể nào.” Miledi lao về phía âm thanh. Sau khi chạy qua khúc ngoặt, Miledi nhìn thấy cô ấy.
Một cô gái gục lưng vào tường. Dường như cô bằng cách nào đó đã sống sót sau cú ngã và đã cố gắng trốn thoát, nhưng giờ cô bị bao vây bởi vài chục con ma thú giống sói. Cô chắc chắn đã bị truy đuổi ngay từ khi ngã xuống.
“Bel!”
“N? Mi ... ledi ... tan?” Giọng cô yếu ớt vang lên. Miledi đưa quả cầu ánh sáng phía trước cô, chiếu sáng khu vực xung quanh Belta. Đó là lúc cô nhận thấy ... Belta đang ngồi trên vũng máu của chính mình. Miledi có thể biết được chỉ với một cái liếc mắt. Cô ấy đã mất quá nhiều máu.
“ Guruaaaaa!” Những con sói vui mừng khôn xiết khi có thêm thịt để ăn.
Móng vuốt và nanh của chúng đang rỉ máu. Máu của Belta.
Miledi cảm thấy một cái gì đó bên trong vỡ vụn.
“Chết đi.” Lời nói phát ra mang nhiệt độ dường như thấp hơn cả băng.
Ngay lập tức, những con sói bị nghiền nát. Mặt đất bên dưới chúng chìm xuống. Chúng thậm chí không có thời gian để hét lên.
“Ahahaha. Quả đúng là... Miledi-tan mà.”
“Bel! Bel, hãy ở lại với em!” Miledi vội vã tới chỗ Belta.
Khi Miledi nhìn cô gần hơn, cô có thể chắc chắn. Vết thương của Belta đã không còn cứu chữa được nữa. Tuy nhiên, dù gì thì, cô vẫn sử dụng ma thuật chữa lành. Cô chọn câu thần chú mạnh nhất có thể sử dụng ngay lập tức và sử dụng nó. Tuy nhiên, vì tính chất đặc biệt của hẻm núi, ma thuật của cô đã bị suy yếu rất nhiều.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!” Đó là lần đầu tiên trong đời cô nguyền rủa.
Nước mắt òa ra, Miledi thậm chí đổ thêm nhiều ma lực vào vết thương của cô. Cô sẽ đốt cháy toàn bộ ma lực nếu cần thiết. Belta giơ bàn tay ướt đẫm máu và đưa nó lên má Miledi.
“Này, Miledi. Làm việc cùng nhau ... có phải là tội lỗi không?”
“Ể?”
“Còn về việc ... mở rộng trái tim? Hay ... cười cùng nhau? Hoặc ... nói với người em yêu ... rằng em yêu ... họ?
“Đây không phải là một tội lỗi.”
Miledi nắm lấy tay Belta.
"Chính xác. Đó không phải là ... những thứ em có thể đùa giỡn ... và chà đạp lên ... Chúng ta là ... con người ... không phải là ... đồ chơi của họ.” Miledi nhìn ánh sáng dần dần lọt vào mắt Belta .
Cho dù cô có khóc bao nhiêu, cho dù cô có hét lên bao nhiêu, cô cũng không thể thay đổi số phận.
Miledi nhìn thấy khuôn mặt nhuốm màu nước mắt của chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc bích của Belta. “Em giống như ... một đứa em gái của chị vậy.”
“Em cũng đã coi chị như chị gái của em rồi.”
“Chị cầu mong... đến lúc nào đó ... con người có thể sống ... tự do. Chị cầu nguyện cho một thế giới nơi em có thể ... cười ...”
Cánh tay của Belta buông thõng xuống.
Rồi tiếng khóc của một cô gái trẻ vang vọng khắp hẻm núi.
Miledi ôm cơ thể của Belta trên tay và sử dụng ma thuật trọng lực để bay trở lại chỗ hành quyết.
Colt đang đợi cô. Không chỉ ông ấy. Mẹ cô, ông cô, chú cô và anh họ của cô cũng ở đó, cùng với cả một đội quân. Đằng sau họ là một hàng người bị xiềng xích lại với nhau.
Colt nhìn chằm chằm vào cô. Ông chưa bao giờ thực sự đối xử với Miledi như con gái mình, nhưng ông cũng chưa bao giờ nhìn cô như thể cô là rác rưởi.
“Con có nhận ra mình đang làm gì không?” Miledi lờ ông đi và nhìn qua hàng tù nhân phía sau ông.
Tất cả bọn họ đều nhăn nhó và đang nhìn Miledi trong sự sợ hãi. Không ai từng quay trở ra khỏi hẻm núi. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là con gái của Bá tước Raisen đã nhảy xuống hẻm núi để cứu ai đó.
Khi cô không trả lời, Colt giơ tay và đưa cho Miledi lời cảnh báo cuối cùng.
“Vứt bỏ đống rác đó.” Miledi quay lưng với cha cô khi nghe những lời ông nói.
“Đống rác?” Cô lẩm bẩm.
Colt không nghe thấy cô, và tiếp tục.
“Đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta. Hoàn thành nhiệm vụ của con như một Raisen. Thi hành phán xét lên kẻ dị giáo đó bằng chính đôi tay của con.” Đối với ông ta, đó là giá trị duy nhất mà cuộc đời cô có. Miledi gục đầu xuống.
Cô nhìn xuống khuôn mặt của Belta và đưa ra quyết định.
“Tôi phát bệnh với điều này rồi.”
“Sao cơ?” Mắt Colt co giật và ông chỉ tay vào cô. Những người lính Raisen giương vũ khí của họ lên. Tuy nhiên Miledi không hề bối rối. Cô nhìn xuống Colt và tuyên bố niềm tin mới của cô.
“Tôi là Miledi Raisen. Và tôi là chính tôi. Người duy nhất quyết định mục đích của cuộc đời tôi là tôi.” Đó là những lời nổi loạn. Miledi vừa tuyên bố cô sẽ không còn tuân theo mệnh lệnh của gia đình Raisen. Rốt cuộc, sống như một cá nhân đồng nghĩa với việc loại bỏ lý tưởng của gia đình.
Colt thở dài, sau đó lính của ông bắt đầu niệm phép.
“Thật là một sự xấu hổ khi mất đi sức mạnh của ma thuật cổ đại mà con đã cung cấp cho chúng ta, con sâu làm rầu nồi canh phải bị tiêu diệt. Loại bỏ nó.” Cho đến phút cuối cùng, Colt chưa bao giờ đối xử với Miledi như con gái mình.
Miledi ôm xác Belta và tiếp thêm cho cô quyết tâm. Nhớ về người bạn của mình đã luôn mỉm cười, cô cười toe toét với Colt.
Đó là một nụ cười gượng gạo, khô cứng, nhưng Colt và những người khác chưa bao giờ nhìn thấy cười nhiều như vậy trước đay, và họ do dự.
Miledi nhìn xuống và nói với giọng điệu đầy xúc động.
“Loại bỏ tôi? Tôi muốn xem các người làm thế nào.”
Đã không còn đường lui nữa rồi.