Chương 3.2
Độ dài 10,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:04:22
Miledi cảm thấy như thể bản thân đang trôi dạt trên mặt nước. Ý thức mờ mờ ảo ảo, nhưng cô có thể nhận ra ánh sáng ở phía trước. Cô không thể nhận thức được cảm giác nóng hay lạnh, nhưng cô ấy cảm thấy mình buộc phải tới với ánh sáng ấy. Cô gượng hết sức mình bơi về phía ánh sáng và—
“Mmm...”
Miledi tỉnh lại.
Trần nhà màu xanh ngọc phản chiếu trước ánh mắt mơ màng của cô. Một màu cam dịu nhẹ xen vào, cô quay đầu và nhìn thấy một chiếc đèn lồng nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng.
“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh dậy. Thật tốt quá...”
Một giọng nói trầm lắng mà chứa đầy cảm xúc truyền đến tai cô. Cảm thấy khó khăn trong việc đáp lời, Miledi chỉ nhìn về hướng của giọng nói. Bên kia chiếc đèn lồng là một khuôn mặt quen thuộc: Oscar. Ngay cả khi đang đeo kính, Miledi cũng nhìn thấy được quầng thâm sâu hoắm bên dưới mắt anh. Những giọt nước mắt nhẹ nhõm tuôn ra từ đôi mắt mệt mỏi của Oscar khi anh thấy Miledi đã tỉnh.
Miledi vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, và cô ấy không thể hoàn toàn xử lý được chuyện đang xảy ra. Mặc dù vậy cô có một cảm giác mơ hồ, rằng mình đã tới được chốn an toàn. Đắm mình trong cảm giác đó, Miledi im lặng nhìn Oscar.
“? Miledi?”
Khi Oscar gọi tên cô, cảm giác ấy lại càng tăng tiến. Oscar lại gần đưa tay lên trán cô. Tay anh ấy để lại cảm giác mát mẻ và thoải mái. Miledi nheo mắt lại tận hưởng cảm giác đó.
“Cô vẫn đang sốt.”
Oscar thu tay lại. Một tiếng “A” nhỏ lọt ra.
Đừng bỏ tay ra chứ, tên ngốc!
“Cô có muốn uống gì đó không?”
Với giọng nói dịu dàng, Oscar chìa ra một ống kim loại mỏng. Nó có dạng trụ rỗng uốn cong với mỗi lỗ ở một đầu và được cắm vào một chiếc cốc. Khi biết đó là đồ uống, Miledi chợt nhận ra cảm giác khát khô nơi cổ họng. Cô hé môi, và Oscar đưa chiếc cốc lên miệng cô. Cô ngậm chặt chiếc ống rồi hớp một vài ngụm lớn. Cảm giác nước chảy xuống cổ họng khiến ý thức cô trở nên rõ ràng hơn. Nó có vị chua ngọt và rất ngon. Cô nhận thấy năng lượng dần dần quay trở lại, lý do là vì đó không chỉ là nước ép trái cây thông thường mà còn có chứa hỗn hợp thuốc hồi phục và vitamin bổ sung dinh dưỡng. Khi đã uống đủ, Miledi ngừng miệng và quay về chàng thanh niên ở đầu giường cạnh cô.
“O-kun?”
Oscar gật đầu, “Đúng, là tôi, O-kun đây.”
Anh cười đùa. Vì lý do nào đó cô cảm thấy hơi xấu hổ và bĩu môi với anh. Cùng lúc đó tâm trí cô cũng bắt đầu xử lý tình hình hiện tại.
“Chuyện gì đã xảy ra với tôi... và chúng ta đang ở đâu...? Tôi tưởng chúng ta... À đúng rồi—”
Miledi gắng gượng ngồi dậy. Chỉ hành động đơn giản ấy thôi cũng khiến đầu óc cô quay cuồng.
“Bình tĩnh. Đây là ngôi làng ẩn của gia tộc Schnee. Nơi này an toàn.”
Oscar nhẹ nhàng hạ Miledi xuống giường. Nhưng Miledi cố gắng ngồi dậy lần nữa. Những ký ức rời rạc cho cô biết rằng một trong những đồng đội của cô đang gặp nguy hiểm và cô cần phải giúp cậu ấy.
“Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hiện tại, cô cần nghỉ ngơi. Cô chẳng thể làm được bất cứ điều gì với tình trạng hiện tại.”
Oscar nhẹ nhàng quở trách Miledi và bắt cô nằm xuống lần thứ hai. Sau đó anh dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán và cổ cho cô. Miledi càu nhàu, nhưng cô ngoan ngoãn để Oscar chăm sóc mình. Được rồi, vậy tôi sẽ nằm nghỉ thêm một chút nữa.
“Tôi đã gặp chuyện gì vậy? Sẽ mất bao lâu nữa để tôi hồi phục hẳn?”
Nếu cô cần nghỉ ngơi, thì cô sẽ nghỉ bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng trước tiên, ít nhất cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nếu không cô chẳng thể nào nhắm mắt được.
Oscar thở dài, “Cô đã nhiễm phải một căn bệnh đặc hữu.”
“Bệnh đặc hữu?”
Tạo tác mà Rasul sử dụng khiến mục tiêu bị suy nhược. Xét việc Oscar và Naiz không bị ảnh hưởng, số lượng mục tiêu có thể bị tác động trong cùng khoảng thời gian chỉ là một. Vì Raisen luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất của quỷ tộc, hắn đã chọn sử dụng nó lên Miledi. Lý do Miledi cảm thấy không khỏe thời điểm họ đáp xuống là bởi cô thực sự đã nhiễm một căn bệnh đặc hữu. Rasul tận dụng điều đó và làm trầm trọng thêm các triệu chứng, đó là lý do khiến tạo tác của hắn mạnh đến mức đấy.
“Khi cô nhiễm căn bệnh này một lần, cơ thể cô sẽ tạo nên kháng thể để chống lại nó.”
Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu bệnh nhân hồi phục tự nhiên. Nếu Meiru sử dụng ma thuật khôi phục để chữa cho Miledi, cô sẽ không thể miễn dịch được nó. Tộc Schnee đã cho Miledi loại thuốc cần thiết, và cô đang dần dần phục hồi. Vì vậy, hiện tại, sẽ tốt hơn nếu để cô nghỉ ngơi và phát triển khả năng miễn dịch tự nhiên thay vì sử dụng ma thuật để đẩy nhanh quá trình.
“Tôi hiểu rồi... Haaaizz, tôi không thể tin được mình lại ốm vào đúng lúc thế này... Thật là thảm hại.”
Miledi kéo chăn lên đến cằm và chìm vào gối.
“Thực sự thì, đây là lỗi của chúng tôi.”
“?”
Miledi bối rối liếc nhìn Oscar và anh mỉm cười cay đắng.
“Gần đây cô đã thoải mái hơn, phải không? Đó là điều tốt, nhưng...“
Oscar nhúng chiếc khăn vào một xô nước và vắt khô.
“Trong suốt những năm qua, cô đã phải nỗ lực hết mình để có thể để bảo vệ tất cả mọi người và chăm sóc Giải phóng quân."
Miledi đã chiến đấu tuyệt vọng suốt thời gian qua. Cô không có thời gian để bị ốm.
“Nhưng bây giờ cô đã có chúng tôi.”
“......”
Kể từ khi gặp Oscar, Miledi đã tìm thấy những người đồng đội đủ mạnh để bảo vệ mình.
“Vì vậy, cơ thể cô nhận định việc nghỉ ngơi một lần có lẽ cũng không sao.”
Đó là lý do tại sao Miledi bị ốm. Sau khi vắt kiệt chiếc khăn, Oscar cẩn thận đặt nó lên trán Miledi. Cảm giác mát mẻ hạ nhiệt cơ thể đang sốt làm Miledi cảm thấy muốn được ngủ tiếp.
À, ra là vậy... Cô ấy lặp lại những lời của Oscar trong tâm trí mình.
“Nhớ đấy, O-kun. Cậu sẽ phải trả giá vì việc này.”
“Tôi đã nói ‘chúng tôi’ mà? Tại sao lại chỉ có mình tôi phải chịu?"
Miledi hắng giọng và nhắm mắt lại. Sau chút im lặng,
“O-kun, cậu vẫn ở đây chứ?”
“Ngay đây. Bên cạnh cô.”
“Mmm...”
Miledi cựa mình bên dưới chăn. Những ngón tay của cô hơi thò ra ngoài. Oscar nhẹ nhàng nắm lấy nó, hiếm khi cô đòi chiều chuộng như thế này khi không có Meiru ở bên. Khoảnh khắc những ngón tay của Oscar quấn lấy Miledi, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể như trút được gánh nặng. Một lúc sau, tiếng thở yên bình vang lên. Oscar chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô ấy ngủ. Nụ cười của anh vô cùng dịu dàng.
——Ôi cha, phải làm sao bây giờ! Chỉ cần nhìn họ thôi là trái tim chị như muốn tan chảy vậy!
——Wawawa, Meiru-oneechan, chúng ta không nên làm phiền họ đâu!
——Fufu. Oscar này. Cậu thực sự rất thích Miledi phải không?
Vẻ mặt dịu dàng của Oscar chợt đanh lại.
“Sao mấy người không vào?”
Oscar cố hết sức để giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng anh cực kỳ xấu hổ khi biết gia đình mình đã nhìn thấy điều đó. Mình biết mình đã mệt, nhưng sao mà mình còn không thể nhận thấy họ ở đó cơ chứ!?
“Em xin lỗi Onii-chan. Em đã cố ngăn họ lại, nhưng họ không có nghe.”
Người đầu tiên đến là Ruth. Theo sau cậu bé là một Corrin rối rít xin lỗi, Meiru cười toe toét, và Moorin mỉm cười.
“Miledi-chan ổn chứ?”
“Ừ, có vẻ là vậy.”
Meiru thở phào nhẹ nhõm khi thấy Miledi đang ngủ yên. Ruth và những người còn lại cũng vậy. Âu cũng là điều dễ hiểu, khi họ thấy tình trạng của Miledi tồi tệ ra sao khi Oscar và Naiz mới đưa cô đến đây. Đó là lần đầu tiên nhóm Ruth thấy Oscar thể hiện vẻ tuyệt vọng đến như vậy. Mặc dù bản thân Oscar cũng đã kiệt sức sau trận chiến với Rasul, anh đã dành cả hai ngày để chăm sóc Miledi mà không hề nghỉ ngơi. Anh thậm chí còn không thể dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhóm Ruth, dù đó cuộc hội ngộ đầu tiên sau nhiều tháng. Điều đó cho thấy tình trạng của Miledi xấu tới mức nào.
Theo y sĩ của tộc Schnee, nếu việc điều trị chậm trễ dù chỉ một ngày, cô có thể đã không qua khỏi. Và vì vậy nỗi lo của Oscar là điều dễ hiểu.
“Chúng ta nên để Miledi nghỉ ngơi. Hãy sang phòng khác nào.”
Oscar đứng dậy nhưng anh bị kéo xuống. Có vẻ như Miledi không có ý định buông tay anh ra. Oscar xấu hổ cố gỡ những ngón tay của cô ra khỏi tay mình.
“Mmm...”
Nhưng ngay lúc anh làm vậy, cô bắt đầu rên rỉ. Như thể cô tuyệt đối không định buông bỏ đôi tay của anh.
“Được rồi. Cứ để Miledi-chan làm những gì em ấy muốn đi.”
Meiru vẫy tay, và một màng nước mỏng bao quanh Miledi. Nó có tác dụng cách âm và điều hòa không khí trong lành. Oscar quay lại ghế và nở nụ cười cay đắng với Meiru.
“Xin lỗi. Tôi thậm chí chẳng thể giải thích nổi với cô.”
“Không sao đâu. Naiz-kun đã kể cho tôi nghe hầu hết những chuyện đã xảy ra. Có vẻ hai người đã rất vất vả.“
“Đúng vậy... Naiz đâu rồi?”
“Bị bắt đi rồi.”
Oscar không cần hỏi ai đã bắt anh ấy đi. Susha và Yunfa đã chờ đợi Naiz rất lâu, nhưng cuối cùng khi anh quay lại, họ phải dành thời gian để chăm sóc cho Miledi trước nhất. Vì vậy, không ngạc nhiên lắm khi họ tìm cách tóm anh đi khi lúc này tình trạng của Miledi đã ổn định. Lúc đó, một đốm chất lỏng trong mờ màu xanh nhạt xuất hiện trên vai của Meiru.
“Và ta cũng chưa thể cảm ơn ngươi nữa.”
Chú slime cúi đầu(?) như thể muốn nói “không sao đâu”. Slime ấy, tất nhiên, Batlam, đáng lẽ đã bị thiêu chết bởi một trong những quỷ tướng của Rasul. Oscar nhớ lại lúc mà anh phát hiện ra Batlam vẫn còn sống.
Sau khi Naiz dịch chuyển mọi người ra khỏi lâu đài, cả hai dừng lại tại một con suối gần đó để nghỉ ngơi một lúc. Đặc biệt là Oscar cần phải hồi phục vết thương trước khi họ đi xa hơn.
Trong lúc sử dụng dù thuật thập nhất thức, Thánh Quang, anh tự hỏi mình phải làm sao để tìm được một người chữa trị cho Miledi, hoặc tốt nhất là tìm cách nào đó để gặp Meiru, thì Batlam đột nhiên xuất hiện trên vai anh. Có vẻ như phần cơ thể Batlam mà Lestina đã đốt thực chất là một bản sao bắt chước cơ thể chính. Phần cơ thể chứa tinh thể ma lực là một mảnh slime bé xíu ẩn bên trong áo của Oscar.
Có vẻ như quỷ vương đã làm gì đó để ngăn cản Vandol liên lạc với Batlam, nhưng quản gia slime siêng năng vẫn biết điều nó cần phải làm là gì. Nó hướng dẫn Oscar và Naiz đến làng Schnee. Tuy nhiên, hai người họ cũng không thể ngay lập tức tới đó. Quỷ vương sở hữu một tạo tác cho phép hắn truyền thông cáo tới tất cả các quý tộc ngay lập tức, và những áp phích truy nã của Oscar, Naiz và Miledi ở khắp mọi nơi.
Vì mọi quỷ tộc ít nhiều đều có khả năng chiến đấu, nên mọi ngôi làng đều cảnh giác cao độ và điều động lính canh dày đặc. Ngay cả khi Oscar và Naiz cố đột nhập bằng cách ngụy trang, họ sẽ bị báo cáo chỉ vì là những người mà dân làng không nhận ra. Bên cạnh đó, tất cả thành phố và thị trấn đều yêu cầu nhận dạng để tiến vào. Kết quả là Oscar và Naiz không thể nghỉ ngơi tại các nhà trọ, và họ buộc phải đi một mạch trên các tuyến đường băng qua rừng và núi. Trên hết, họ phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Sự phối hợp và liên kết của quỷ tộc thực sự đáng sợ. Lần đầu tiên Oscar nhận ra cách bọn họ kiểm soát cả lục địa bất chấp dân số ít ỏi. Ngay cả những dân làng bình thường cũng là những pháp sư xuất sắc. Và tất cả họ đều muốn phần thưởng khi bắt được những tên trộm đã lẻn vào lâu đài của quỷ vương. Dù Oscar và Naiz có đi tới đâu, các đội tuần tra của quỷ quân luôn bắt kịp họ trong vòng vài giờ. Rốt cục thì chúng thậm chí còn tìm ra phạm vi của năng lực dịch chuyển tức thời và triển khai phục kích ở những vị trí mà anh mang mọi người tới.
Trong tình huống như vậy, sẽ là điều tự nhiên khi tình trạng của Miledi tiếp tục xấu đi. Oscar thấy rằng bọn họ cần gặp lại Meiru càng sớm càng tốt… vì vậy anh đưa ra một quyết định mạo hiểm. Anh sẽ lo liệu mọi cuộc chiến, và Naiz chỉ cần tập trung vào việc sử dụng ma lực của mình để dịch chuyển. Oscar buộc phải chiến đấu liên tục và tất cả những lúc ấy đều chỉ có một mình. Tại những thời điểm dừng nghỉ, anh ưu tiên Naiz nghỉ ngơi trong khi anh canh gác vì nếu Naiz mệt mỏi đến mức không thể dịch chuyển, Miledi sẽ tiêu tùng. Mặc dù anh cũng hoàn toàn kiệt sức, Oscar đã tiếp tục một mình chiến đấu anh dũng, một cuộc chiến mà việc để thua đồng nghĩa với cái chết.
Họ tiếp tục như vậy trong suốt ba ngày. Trong lúc giải thích tình hình với nhóm Meiru, Naiz đã nói “Oscar lúc đó nhìn chẳng khác nào một con quái thú”, câu nói thể hiện rõ rệt nhất tình thế của Oscar lúc bấy giờ. Anh ấy đã phải chiến đấu liên tục để bảo vệ Naiz và Miledi khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Tuy nhiên, thời gian lại không ủng hộ họ. Mạng sống của Miledi leo lắt như ngọn nến trước gió. Oscar trở nên tuyệt vọng đến mức phải xâm nhập vào một ngôi làng và đe dọa một y sĩ quỷ tộc điều trị cho Miledi. Tất nhiên, y sĩ ấy chỉ kê cho cô một loại thuốc vô dụng và bí mật thông báo cho quỷ quân, vì vậy cả nhóm buộc phải chạy trốn một lần nữa.
Rồi thì Naiz cũng cạn kiệt ma lực, và bọn họ phải trốn vào một khu rừng gần đó. Trong lúc nghỉ ngơi hết mức có thể, họ nhìn thấy một đám mây bụi đang tiến về phía mình. Oscar và Naiz đã chuẩn bị tinh thần cho một quyết tử. Chính lúc đó Meiru và tộc Schnee phi xuống trên những phi long và giải cứu tất cả.
Trước khi nhận ra, họ đã đến được điểm hẹn điểm mà Batlam chỉ định. Họ đã suýt soát làm được. Sau khi đảm bảo an toàn cho nhóm Oscar, tộc Schnee đưa phi long lên trời và bay về hướng đông.
Meiru tái mặt khi thấy tình trạng nghiêm trọng của Miledi, và cô nhanh chóng sử dụng ma thuật khôi phục lên Miledi. Cơn sốt của cô ấy giảm dần và nước da hồng hào trở lại, nhưng chỉ trong giây lát. Không lâu sau, những triệu chứng bắt đầu xấu đi. Oscar và Meiru đều tỏ ra hoảng sợ, nhưng một trong những kỵ sĩ của tộc Schnee nói với họ rằng anh nhận ra căn bệnh và nó có thể điều trị được khi trở về làng. Hai người bình tĩnh lại nhưng sự thất vọng vẫn còn âm ỉ trong lòng. Rồi họ đã tới Bích Chàm Đại Địa, nơi tộc Schnee sinh sống. Oscar quấn Miledi vào trong áo khoác và ôm cô vào lòng rồi đi theo tộc Schnee vào sâu trong khe núi lạnh nhất lục địa. Bên trong khe núi là những hang động băng giá, cũng là vị trí của ngôi làng Schnee.
Ngay khi đến nơi, Ruth và mọi người vui mừng ra chào đón họ. Nhưng những nụ cười lập tức đóng băng và họ ngừng lại khi nhìn thấy nét mặt của Oscar. Anh băng qua họ rồi hét lên, “Chúng tôi cần y sĩ! Miledi—”
“Oscar-kun? Cậu ổn chứ?”
“Này, aniki. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Đúng đó, Onii-chan. Nhìn anh nhợt nhạt quá.”
Oscar ngừng lại dòng hồi tưởng của mình. Thờ thẫn như này không giống anh của mọi khi chút nào. Khi Miledi thức dậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm và cơ thể của Oscar dường như bắt đầu thúc giục anh nghỉ ngơi. Nhưng dù biết mình cần nghỉ ngơi, Oscar cảm thấy bổn phận của một người anh trai là phải dành ít thời gian cho những đứa em của mình. Oscar với bàn tay còn lại và xoa đầu Ruth.
“Anh đã thấy mọi thứ trong lúc mấy đứa thoát khỏi trụ sở Raisen. Em làm tốt lắm, Ruth. Em thực sự rất tuyệt vời. Không hổ danh đứa em trai đáng tự hào của anh.”
“Sao tự, tự dưng anh, đột ngột...”
Ruth nhìn xuống với vẻ mặt xấu hổ. Oscar sau đó quay sang Corrin và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
“Corrin cũng đã cố gắng hết sức nhỉ. Không chỉ trong lúc trốn thoát. Từ những bức thư anh biết em đã luôn chăm sóc đám Dyan. Cảm ơn nhé.”
“Ehehe...”
Corrin cười toe toét và bẽn lẽn. Moorin mỉm cười và ôm tất cả những đứa con của cô.
“Oscar nữa, con cũng đã gắng hết mình rồi nhỉ. Con nên tự hào về bản thân mình.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Khung cảnh cả gia đình quây quần bên nhau thật ấm cúng. Nhưng sau đó rồi Oscar nhận thấy Meiru đang nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi. Sau vài giây cố tìm đúng những lời cần nói, “Tôi xin lỗi...”
Oscar biết cô xin lỗi vì điều gì. Anh mỉm cười ngượng nghịu và lắc đầu. Rồi đầu óc anh chao đảo.
Moorin nhìn anh và nói, “Oscar cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
Đã gần năm ngày mà Oscar chẳng hề chợp mắt. Anh đã đạt tới giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Đúng vậy... Nếu Miledi tỉnh dậy và thấy tôi gục xuống bên cạnh, cổ sẽ... Trời ạ, tôi thậm chí chẳng muốn nghĩ đến việc cô ấy sẽ trêu tôi như nào nữa.”
Lắc đầu và nở nụ cười chua chát, Oscar một lần nữa cố gỡ tay mình ra khỏi Miledi.
“Tốt lắm. Mọi người đều muốn nói chuyện với cậu đấy, nhưng tôi sẽ nói với họ để cậu nghỉ ngơi."
“Cảm ơn, Meiru.”
Oscar cố giải thoát bàn tay trong lúc nói chuyện, nhưng Miledi không chịu dứt ra. Cô lại bắt đầu khó chịu cựa mình khi anh kéo quá mạnh. Meiru nhếch mép cười.
“Không được đâu, Oscar-kun!”
“Không nhưng...”
“Của anh đây, Onii-chan!”
“Corrin?”
Corrin mỉm cười đưa cho Oscar một chiếc chăn. Cứ như thể em ấy mang nó theo vì em ấy biết chuyện này sẽ xảy ra.
“Anh cứ ngủ ở đây với Miledi-oneechan.”
Dù Oscar có hiểu được lời đề nghị ngây thơ trong sáng của Corrin, anh cũng không thể cứ thế chấp nhận được.
“Không, anh…”
Oscar cố gắng từ chối em ấy. Dù anh không hẳn là ngủ chung giường với Miledi, ngủ cạnh một cô gái cùng lứa tuổi khi không phải cắm trại bên ngoài là một điều không đứng đắn. Tuy nhiên, Oscar không biết làm thế nào để giải thích điều đó cho một Corrin vẫn còn ngây thơ.
“Ôi chà, Oscar-kun. Cậu đang lo mình sẽ làm điều không thể nói ra với em ấy trong lúc em ấy đang bị bệnh và không thể cử động à?”
“Tuyệt đối không!”
Corrin rụt rè ngước nhìn Oscar và hỏi, “Onii-chan, anh có làm những chuyện không thể nói ra khi ở một mình với Miledi-oneechan không?”
“Tuyệt đối không!”
“Vậy thì anh lấy cái chăn này đi. Anh cần gì đó để giữ ấm trong lúc ngủ.”
“Ừ được rồi. Cảm ơn em.”
Meiru nhìn Corrin với ánh mắt “Làm tốt lắm!” Oscar cảm thấy như bị ép buộc, đành tìm kiếm sự giải cứu từ Ruth, đồng minh duy nhất của anh và... thấy rằng Ruth không còn ở đây nữa. Cậu bé đã rút lui từ lúc nào.
Em lớn thật rồi, Ruth ... Oscar lơ đễnh nghĩ thầm. Trong lúc đó, Meiru và mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Oscar quay xuống nhìn Miledi. Mặt cô ấy vẫn còn hơi đỏ vì sốt, nhưng cô đã say giấc nồng. Cảm thấy nực cười vì phải bận tâm về việc ngủ chung phòng với Miledi, Oscar tháo chiếc kính ra và với lấy chiếc chăn.
“Đi ngủ vậy.”
Oscar quấn chăn lên người, tựa lưng vào ghế, và nhắm mắt lại. Anh chỉ mất vài giây để chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nghĩ suy gì thêm.
Miledi lần nữa thức giấc với một cảm giác hoàn toàn sảng khoái. Cô ngồi dậy và cố gắng vươn vai, nhưng rồi nhận ra một tay của mình đang gắn với thứ gì đó.
“A...”
Khi nhìn xuống, cô thấy Oscar đang ngủ yên bình ở bên cạnh giường. Và bàn tay của anh đang kết nối chặt chẽ với tay của cô. Ngay lập tức, cô nhớ ra cuộc trò chuyện lần trước cô thức dậy.
“K-Khônggggg!”
Miledi quằn quại vì xấu hổ. Không thể tin được mình bắt cậu ấy nắm tay mình! Mình là một đứa trẻ con à!?
Cô ôm đầu bằng bàn tay trống còn lại. Khuôn mặt cô chuyển đỏ khi nhận ra lý do duy nhất Oscar phải ngủ ở đây là vì cô không chịu thả tay anh. Cô cố nhẹ nhàng rút tay ra. Nhưng lần này Oscar là người không chịu buông tay.
“O-O-kun, cậu có thể thả tay tôi ra được không?”
Không biết vì sao cô sử dụng cách nói lịch sự, nhưng không may cho Miledi, Oscar đã chìm sâu trong giấc mộng. Tất nhiên giọng nói của cô chẳng thể tới được với anh. Miledi than thở vì không biết phải làm gì lúc này. Nhưng cô bình tĩnh lại một chút khi nhận ra Oscar ngủ say như chết. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi họ rời khỏi lâu đài của quỷ vương, hay những gì đã xảy ra trong thời gian đó. Nhưng nhìn thấy tình trạng hiện tại của Oscar, cô biết rằng anh đã bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình. Trước khi để ý, tay cô đã vuốt ve lên mái tóc của Oscar.
“Cảm ơn nhé, O-kun,” cô thì thầm.
Ngay lúc đó—
——Aa, trái tim của chị như đang siết chặt lại.
——Miledi-oneechan, dễ thương quá...
——Miledi-san nữ tính thật nhỉ.
——Sue-nee. Đây là lúc cần đến sức mạnh của chị đấy! Chị cần phải viết một câu chuyện về Miledi-oneesan!
Miledi quay đầu về phía cửa với vẻ lúng túng như một cỗ máy bị rỉ sét. Ở đó cô nhìn thấy Meiru, Corrin, Susha và Yunfa đang thò đầu vào từ khe cửa.
“Nuwaaaaaah!?”
Cô nhảy ra khỏi giường và kéo theo Oscar với mình.
“G-Gì vậy!? Chúng ta bị tấn công à!?”
Ba ngày qua quả thực quá đỗi khắc nghiệt với Oscar, đến mức anh phải tự rèn luyện khả năng tỉnh dậy ngay khi có biến. Anh nhanh chóng đeo kính và rút lấy chiếc Hắc Dù như thể rút một thanh kiếm.
“Cậu mới là kẻ tấn công đấy, O-kun! Tôi không thể tin được cậu lại lẻn vào phòng tôi trong lúc tôi ngủ! Đồ cầm thú dâm tà! Khônggg!”
Miledi ôm mình một cách khoa trương, hành động với vẻ phiền phức thông thường. Thấy vậy, Oscar không thèm cự cãi mà quay sang Meiru. Meiru bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người họ gật đầu với nhau.
“Đã hồi phục rồi.”
“Đúng là hồi phục rồi.”
Miledi quay sang họ và phàn nàn, “Này, tôi biết mình phiền phức, nhưng ít nhất hai người đừng có đo lường sức khỏe của tôi bằng mức độ phiền phức của tôi chứ?”
Oscar định nói lại điều gì đó nhưng trước khi anh kịp nói—
“Chờ đã, có ai nghe được âm thanh phiền phức vừa nãy không!? Mọi người nghe này, Miledi hồi phục rồi!”
“Đúng vậy! Lãnh đạo của chúng ta chỉ phiền phức như vậy khi cô ấy ở trong tâm trạng tốt thôi!”
“Chết tiệt, lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cô ấy phiền phức vậy!”
“Tôi nghĩ cô ấy đã tăng sự phiền phức của mình lên mười phần rồi!”
Tiếng bước chân vui vẻ dồn dập trên hành lang.
Miledi lẩm bẩm “Tôi là một lãnh đạo được mọi người tôn trọng... phải không?”, những giọt nước mắt tuôn rơi. Hai cánh cửa mở tung với một tiếng rầm và Marshal, Mikaela, Shushu, Eve và Tony tất cả đều ùa vào căn phòng.
“Yo, Miledi! Có vẻ như chúng ta đều đã sống sót nhỉ!”
“Nhờ có Meiru-san mà chúng ta không mất thêm ai ngoại trừ Forest và James.”
“Tim cũng đã được cứu phải không? Có vẻ như mấy đứa Tart không cứu được nhưng... Quả là tốt khi ngài cứu được cậu ấy kịp thời, Thủ lĩnh.”
“Cô gặp chuyện quái gì vậy, Miledi!? Sao cô lại có thể thua tên quỷ vương đó chứ!? Tôi cá là tại cô bị sao nhãng bởi tên đàn ông đằng kia đấy!”
Marshal, Mikaela, Tony và Shushu đều chúc mừng sự hồi phục Miledi theo cách riêng của họ. Thêm vào đó, những người khác cũng không muốn đợi tới lượt và bắt đầu nói chuyện với Miledi cùng một lúc. Dù nhận ra ai ai cũng lo lắng cho mình, Miledi lại không thể đối phó với nhiều người cùng một lúc. Có vẻ như số phận của Miledi là được tung hô như một thần tượng dù ở bất kỳ chi nhánh nào cô đến.
Ngay lúc đó, cứu tinh của Miledi xuất hiện.
“Đừng có vây quanh cô ấy nữa, mấy tên ngốc! Cô ấy vẫn còn đang bệnh!”
Một nữ nhân dáng người cao ráo, nghiêm nghị với giọng nói đanh thép bước vào. Mái tóc đỏ đen đan xen đung đưa theo sau khi cô bước tới chỗ Miledi.
“C-Cô là...”
“Một lần nữa được gặp mặt, Công nương Raisen.” [note27253]
Cô ấy là chiến binh mà nhóm Miledi đã gặp ở hang động, Margaretta. Đứng bên cạnh cô là một bà lão lưng còng. Bà ấy có nước da ngăm đen giống Margaretta, nhưng mái tóc lại có màu vàng nhạt. Bà lão không nói lời nào bước đến phía Miledi, kiểm tra mạch, mắt, và nhịp thở của cô, rồi mỉm cười và gật đầu.
“Có vẻ như cô đã hoàn toàn hồi phục. Nếu y sĩ của chúng tôi nói cô đã ổn thì cô hoàn toàn không bị gì nữa.” Margaretta nói.
“À, ờ... ừmm, tôi là Miledi Raisen. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã cứu tôi.”
Miledi cúi đầu trước bà lão. Oscar và mọi người tò mò quay lại phía bà ấy. Bà lão lại gật đầu, rồi quay lưng và bỏ đi.
“Linnel đã mất đi giọng nói từ lâu rồi. Bà ấy không thể nói được nữa.”
“Vâng, nhưng tôi biết bà ấy đang nói gì với tôi. Đôi mắt của bà ấy như muốn nói 'Không có gì. Giữ gìn sức khỏe nhé.'”
“Vậy sao...”
Margaretta ngạc nhiên chứng kiến Miledi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Linnel dù cô ấy thậm chí không thuộc gia tộc Schnee. Cái nhíu mày của cô ấy, trông rất giống Vandol, biến mất và cô ấy mỉm cười với Miledi.
“Có rất nhiều điều chúng ta cần thảo luận và tôi chắc chắn mọi người rất muốn nói chuyện với thủ lĩnh của mình, nhưng giờ tôi cần tất cả rời khỏi căn phòng này.”
Nhóm Marshal mở miệng phản đối nhưng Margaretta dừng họ lại.
“Mấy người định ở lại xem cô ấy thay đồ hay sao?”
Khi cô ấy nói vậy, tất cả mọi người đều cứng họng. Quả thực Miledi vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc vẫn rối bời và mồ hôi ướt đẫm chiếc áo. Hơn nữa, căn phòng thậm chí còn thoang thoảng mùi mồ hôi.
“Waaaaaaaaaaaaah! Đừng có ngửi nữa! Ra ngoài đi!”
Marshal và những người khác bắt đầu hít hà không khí, vì vậy Miledi sử dụng ma thuật trọng lực để ném tất cả bọn họ ra ngoài.
Hai mươi phút sau, Miledi nhanh chóng tắm rửa và chỉnh đốn trang phục rồi tiến đến một căn phòng lớn, nơi mọi người đang tập trung. Điều đầu tiên cô phải nói ra là,
“Eh!? Sao Meru-nee ăn mặc ấm áp thế!?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Meiru. Có lẽ còn nhiều điều quan trọng mà lẽ ra cô nên nói trước, nhưng Miledi đang không thể tin được vào đôi mắt mình. Vẫn là một Meiru đã khăng khăng mặc đồ bơi tại bất cứ nơi nào cô tới hiện giờ đang cuốn mình từ đầu đến chân một bộ đồ dày lông.
“Sau khi đến đây, chị phát hiện ra rằng... chị không giỏi chịu lạnh.”
“Dù chị luôn mặc đồ bơi!?”
“Cái lạnh ở vùng lãnh nguyên này xuyên qua cả rào chắn điều nhiệt của chị.”
Có vẻ như trước giờ Meiru sử dụng thủy ma thuật để ngăn cái lạnh nên cô ấy có thể tiếp tục mặc đồ bơi. Lúc đầu, cô ấy đã từ chối chiếc áo khoác Margaretta đưa cho khi họ tới Bích Chàm Đại Địa, nhưng không lâu sau, Meiru nhận ra cái lạnh của lãnh nguyên này vượt quá khả năng xử lý của cô. Cô đành miễn cưỡng nhượng bộ và nhận lấy chiếc áo khoác. Các hang động là nơi sinh sống của những ma thú côn trùng có khả năng phát nhiệt, vì vậy ngôi làng ấm hơn đôi chút so với vùng lãnh nguyên xung quanh. Đặc biệt là các ngôi nhà vì chúng còn có hệ thống sưởi. Nhưng vì Meiru luôn điều chỉnh nhiệt độ xung quanh thủy ma thuật, cô ấy cực kỳ yếu ớt trước cái lạnh. Kết quả là cô chỉ cảm thấy thoải mái khi cởi áo khoác trong nhà. Căn phòng họ đang ở hiện tại cũng ở trong một ngôi nhà, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn những căn khác. Cá nhân Miledi muốn nhìn vào Meiru thêm một lúc nữa, nhưng cô nhận ra mọi người đang chờ đợi cô. Cô hắng giọng và nhìn từng đồng đội của mình. Sau đó cô rạng rỡ tuyên bố, “Được rồi mọi người, tất cả đều đã làm tốt trong việc giữ được mạng sống. Quả đúng là những người đồng đội của tôi!”
Marshal và những người khác đều mỉm cười trước lời nói của cô. Sau đó, nụ cười của Miledi biến mất và cô nghiêm trang nhắm mắt lại.
“Bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời gian mặc niệm cho James Sont và Forest Dyron, những người đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chúng ta."
Căn phòng im lặng và những Giải phóng quân nhắm mắt lại. Sau đó mọi người đồng loạt mở mắt ra cùng một lúc. Tất cả đồng điệu với nhau. Miledi một lần nữa cười nhẹ với đồng đội của cô. Đó là lúc cô ấy nhận ra một điều.
“Hả? Dylan-kun và Katy-chan đâu? Chúng... không được khỏe sao?”
Trước câu hỏi của Miledi, mọi ánh mắt của nhóm Marshal đều hướng về phía Oscar. Meiru thu mình lại, giấu mặt vào sâu hơn chiếc mũ trùm đầu.
“Huh? Chờ đã. Chuyện này là sao vậy?”
Meru-nee có ma thuật khôi phục, phải không? Chị ấy đáng lẽ có thể cứu được Dylan-kun và mọi người, phải không? Miledi tái mặt khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người.
“Miledi, sẽ nhanh hơn nếu cô tự mình nhìn thấy. Hãy tới đây.”
Oscar đứng dậy và mở một cánh cửa gần đó. Cô hơi nhẹ nhõm khi thấy một Oscar vẫn tỏ ra bình tĩnh, rồi gật đầu và đi theo anh. Căn phòng Oscar đưa cô đến là một căn phòng y tế. Có mười cái giường được xếp ngay ngắn bên các bức tường, và trên đó là nạn nhân của kế hoạch tạo ra những người lính của Thần đã được giao lại cho chi nhánh Raisen. Tất cả chúng đều hoàn toàn tĩnh lặng. Mắt của chúng vẫn mở, nhưng đều nhìn vào hư vô. Miledi nghẹn lời, cô thấy hai bóng người đang ngồi trên hai chiếc giường trong cùng.
“Dylan-kun! Katy-chan!”
Miledi lập tức nhận ra chúng. Bởi vì Corrin vẫn chăm sóc chúng mỗi ngày, tóc tai gọn gàng và quần áo sạch sẽ. Trông chúng chẳng khác gì lần đầu gặp Miledi. Quan trọng hơn hết là mắt chúng đang mở. Khi nghe tên của mình, hai đứa trẻ dao động và quay về phía Miledi. Nhưng khoảnh khắc Miledi nhìn vào mắt chúng, cô ấy nhận ra có điều không ổn.
“Dylan-kun? Katy-chan? Là chị đây, Miledi. Các em có nhận ra chị không?”
Đôi mắt của chúng không trống rỗng, và chúng phản ứng với giọng nói, nhưng chúng không giống những đứa trẻ hiếu động khi trước nữa.
“Ngay cả ma thuật khôi phục của Meiru cũng chưa đủ.”
“Hở?”
Miledi quay sang Oscar với vẻ mặt ‘không thể có chuyện đó’. Oscar chỉ lặng lẽ đứng đó. Meiru đang ở phía sau anh, toát lên vẻ đau lòng.
“Em thấy đấy, Miledi-chan, ma thuật khôi phục của chị có tác dụng. Cơ thể của họ đã hoạt động trở lại giống như trước đây. Nhưng phần ma thuật khôi phục của chị không thể chữa khỏi là...”
Một lĩnh vực nằm ngoài tầm với của ma thuật khôi phục. Linh hồn. Tạo tác mà giám mục đã sử dụng để cấy ghép linh hồn của các chiến binh cổ đại vào cơ thể của Dylan và Katy—Đôi mắt Thần Linh—trực tiếp can thiệp vào linh hồn của con người.
“Chị có thể ép buộc bằng vũ lực, nhưng nó sẽ giống như tách mực và nước trong lúc bịt mắt. Ngay cả đối với năng lực của chị cũng vẫn rất rủi ro.”
Trong trường hợp xấu nhất, ma thuật của Meiru có thể đặt một gánh nặng lớn lên linh hồn của Dylan và Katy và khiến cho chúng trở thành những cái vỏ trống rỗng.
“Ra.. vậy.”
Miledi cúi đầu buồn bã. Cô biết Oscar khát khao cứu chữa những đứa em của mình đến mức nào. Meiru cũng rối trí vì mình không thể đáp ứng mong đợi của mọi người. Oscar mỉm cười với hai người họ.
“Đừng buồn bã như vậy chứ. Hai người nên vui mừng vì bây giờ chúng ta đã có bằng chứng.”
“Bằng chứng?”
“Đúng vậy. Linh hồn của Dylan và Katy vẫn đâu đó bên trong.”
Nếu linh hồn của chúng hoàn toàn bị Đôi Mắt Thần Linh ghi đè, chúng sẽ không phản ứng khi ai đó gọi tên mình. Hơn cả thế, thậm chí chúng còn nghe chỉ dẫn của mọi người. Dù chúng chẳng thể thể hiện ra một chút ý chí của riêng mình, ít nhất chúng có thể tự ăn uống được.
“Corrin bảo rằng sau khi tỉnh dậy, Katy dứt khoát từ chối ăn những món có chứa đậu bitel.”
Nụ cười của Oscar dịu dàng hơn. Đậu bitel rất bổ dưỡng, nhưng chúng khá đắng, và Katy ghét vị đó. Việc sở thích ăn uống của Katy vẫn giống như trước đây chứng tỏ rằng linh hồn cô bé vẫn còn sống ở đâu đó bên trong cô.
“Tuy nhiên, quan trọng nhất là...” Oscar nắm lấy tay Dylan. Cậu bé siết chặt tay anh lại. Tương tự như vậy, khi Ruth, Corrin hoặc Moorin đưa tay ra, chúng cũng giữ họ lại. Giống như Dylan và Katy đang cố nói với mọi người rằng chúng vẫn ở đây.
“Tôi nghĩ—Không, tôi chắc chắn hai đứa bé vẫn đang chiến đấu.”
“Chiến đấu với thứ gì?”
“Linh hồn của những người lính kẹt bên trong. Có lẽ chúng đã chiến đấu rất lâu trước khi Meiru sử dụng ma thuật khôi phục.”
“Ra là vậy... Có lẽ cậu nói đúng. Dù gì chúng cũng là em trai và em gái của cậu mà, O-kun.”
“Ừ...”
Oscar quay sang Meiru.
“Cảm ơn, Meiru. Nhờ có cô, giờ chúng đã có thể mở mắt ra. Tôi thật lòng cảm ơn cô.”
“Oscar-kun...”
Nhóm Ruth cũng cảm ơn cô ấy, và Meiru mỉm cười ngượng nghịu. Nhưng rồi cô ấy nhận ra việc mình tỏ ra buồn bã khi mọi người chân thành cảm ơn sẽ là một điều thô lỗ với gia đình Oscar.
“Xin lỗi, Oscar-kun. Nhưng nụ cười dịu dàng cậu chưa đủ để khiến Meiru-oneesan đổ đâu. Onee-san không dễ dãi như Miledi-chan đâu nhé.”
“Này, Miledi-san này dễ dãi lúc nào thế!”
Miledi nóng nảy phản đối Meiru. Nhưng những Giải phóng quân khác đang quan sát gần lối vào, tất cả đều nói những điều như, “Hình như cô ấy hơi dễ dãi thật?”, “Đó là một trong những điểm tốt của cô ấy” và “Ngốc nghếch thì đúng hơn là dễ dãi”. Miledi trừng mắt nhìn những người đồng đội.
“Naiz-sama. Sue-nee và em cũng dễ dãi!”
“N-Nhưng chỉ dành cho anh thôi, Naiz-sama!”
“Cả hai yên lặng một chút đi.”
Naiz nhìn Miledi với ánh mắt nài nỉ, cầu xin sự cứu rỗi từ cố. Nhưng cô lại quay đi và giả vờ như không nhìn thấy gì. Sự hy sinh cao cả của anh khiến bầu không khí trở nên sáng sủa hơn, và Oscar tiếp tục vẻ mặt cau có trước những lời trêu chọc của Meiru.
“Bên cạnh đó, tôi đã làm một vài tạo tác được niệm ma thuật khôi phục. Vì thế chúng ta có thể tiếp tục sử dụng ma thuật của Meiru lên chúng thường xuyên ngay cả khi cô ấy không có ở đây.”
Sau đó, Miledi để ý Dylan và Katy, cũng như những bệnh nhân khác, tất cả đều đang đeo một chiếc vòng cổ. Những chiếc vòng cổ với một đồng xu treo lủng lẳng. Mặc dù không phải là những tạo tác ấn tượng, nhưng chúng liên tục sử dụng một lượng nhỏ ma thuật khôi phục lên người đeo. Có khả năng việc liên tục thi triển ma thuật khôi phục sẽ khiến Dylan và Katy khôi phục hoàn toàn.
“À, và chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Oscar chỉnh lại kính. Chúng lóe lên trong giây lát, mặc dù điều đó đáng lẽ bất khả thi để ý nguồn sáng trong căn phòng.
Miledi ngay lập tức đoán được những gì anh đang nghĩ tới.
“Cậu muốn nói tới Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Laus Barn, phải không?”
“Hắn có thể sử dụng ma thuật tác động trực tiếp đến linh hồn.”
“Lần sau gặp lại... tôi chắc chắn sẽ không để hắn ta trốn thoát.”
Kính của Oscar lại lóe sáng. Chắc chắn việc đó xảy ra là có chủ ý. Dù sao thì, có vẻ như Oscar đã khóa mục tiêu vào Laus. Sau đó Margaretta, dường như đã đợi cho tới lúc cuộc trò chuyện của họ dừng lại, bước lên và nói, “Mọi người xong việc ở đây chưa? Tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người.”
Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khiến mọi người trở nên căng thẳng.
“Ừ. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi muốn cô giải đáp."
Giọng điệu đùa cợt của Miledi biến mất, và cô khoác lên bộ mặt một lãnh của một tổ chức lớn. Margaretta dẫn bọn họ đến một phòng họp lớn. Các Giải phóng quân và các thành viên của gia tộc Schnee chia nhau ngồi về hai phía mặt đối mặt. Họ ngồi xuống mặt sàn trải thảm được dệt từ lông của một loại ma thú có khả năng giữ nhiệt rất tốt, nên sàn nhà cũng ấm áp và thoải mái như chiếc chăn Miledi từng đắp. Tổng cộng có khoảng ba mươi thành viên của gia tộc Schnee. Có cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi từ già đến trẻ, nhưng tất cả họ đều mang những đặc điểm từ các chủng tộc khác nhau chứ không chỉ quỷ tộc. Ngoài ra còn có một con sói bạc trông giống những con đã hy sinh để cứu cả bọn Ruth đang đứng trong góc.
“Cho phép tôi được chính thức giới thiệu bản thân. Tên tôi là Margaretta Schnee. Tôi là chỉ huy nhóm chiến binh của gia tộc Schnee và phó trưởng tộc.”
“Tôi là Miledi Raisen, lãnh đạo của Giải phóng quân.”
Margaretta gật đầu và nói với Miledi những chuyện đã xảy ra trong lúc cô đang ngủ. Oscar cũng cung cấp những thông tin khác, anh cho Miledi biết những chuyện đang diễn ra lúc họ nghỉ ngơi tại đây.
“Vậy thì, tôi không giỏi về những thứ phức tạp. Dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian.”
Sau bản báo cáo tình hình, Margaretta vào thẳng vấn đề chính.
“Có lẽ cô đã nhận ra rồi, hầu hết chúng tôi từng là những đối tượng thí nghiệm. Chúng tôiđã được Van-sama cứu vớt và nhận lấy cái tên của gia tộc từ mẹ của ngài, Sasrika-sama. Nói cách khác, dù tất cả chúng tôi đều là một tộc nhưng không ai trong chúng tôi chung một dòng máu.”
Margaretta nhìn vào mắt Miledi, rồi cúi đầu thật sâu.
“Làm ơn hãy giúp chúng tôi. Các Giải phóng quân. Xin hãy giúp chúng tôi cứu lấy những người anh em và trưởng tộc của chúng tôi. Và nếu có thể, làm ơn hãy bảo vệ chúng tôi.”
Margaretta cúi đầu thấp đến mức trán chạm đất như đang dozega. Các thành viên khác của tộc Schnee cũng cúi đầu trước Miledi. Họ không còn lựa chọn nào khác cả. Họ không thể bỏ rơi Vandol hay các đối tượng thí nghiệm khác và nếu thành công trong việc giải cứu, họ sẽ bị săn đuổi bởi quỷ vương trong suốt phần đời còn lại vì giá trị của họ đối với hắn.
Bản thân bọn họ cũng đã thiếu sức mạnh để chống lại Rasul. Thêm vào đó không có quốc gia nào sẽ chấp nhận họ. Rốt cuộc, chứa chấp gia tộc Schnee đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của quỷ vương. Và tất yếu, không quốc gia nhân tộc nào cho họ tị nạn được. Hoặc là chờ đợi bị hành quyết, hoặc hành động ngay lúc này.
Và hiện tại, đồng minh duy nhất mà họ có thể hướng tới là tổ chức chống lại thế giới. Dù các Giải phóng quân đã bị Rasul đánh bại một lần trước đó, họ vẫn có bốn người sử dụng ma thuật thần đại. Tuy nhiên, quan trọng nhất, các Giải phóng quân là những người đáng tin cậy. Tất nhiên, Margaretta biết mình chỉ như chết đuối vớ được cọc. Cô ấy đang đòi hỏi quá nhiều. Dù thế Miledi chỉ mỉm cười và nói, “Ừ, được thôi!”
Margaretta cạn lời. Cô ấy cứ đồng ý như thế sao? Cô mở to mắt kinh ngạc.
“Thấy chưa, tôi bảo rồi mà.”
Marshal quay sang Margaretta. Trong lúc Miledi đang ngủ, Marshal đã nói chuyện với Margaretta với tư cách là đại diện của Giải phóng quân,
“Thủ lĩnh của chúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của cô.”
“N-Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của quỷ vương rồi đấy! Và thậm chí chúng tôi... còn dùng đồng đội của cô làm con tin...”
“Chuyện đó Van-chan đã cho chúng tôi biết rồi. Không sao đâu.”
Miledi khuỵu gối xuống trước mặt Margaretta và nâng mặt nữ quỷ lên.
“Chúng tôi là Giải phóng quân. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải phóng mọi người khỏi xiềng xích của số phận bất công và bi thảm.”
Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn thế.
“Hơn nữa, Van-chan đã là một trong những đồng đội của chúng tôi rồi.”
Bây giờ Miledi sẽ không để anh thoát khỏi tay cô. Ngay cả khi Vandol và tộc Schnee quay lưng lại với cô, cô vẫn sẽ cứu họ. Và cô sẽ luôn đuổi theo họ cho đến khi họ trở thành đồng đội của cô. Giống như cách cô thực hiện với Oscar và hai người kia. Không đời nào Miledi từ bỏ sau khi quỷ vương đánh bại cô và được cứu bởi người mà cô ấy đến giải cứu. Sự hối hận của cô khi không thể cứu được Vandol vẫn còn cháy bỏng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Tôi sẽ rất vui nếu mọi người tình nguyện chiến đấu cùng chúng tôi. Nhưng mọi người không cần phải chiến đấu nếu không muốn. Tôi... không, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ mọi người.”
Giọng Miledi không chứa đựng một chút do dự. Oscar và mọi người cũng thể hiện ánh mắt kiên quyết ở phía sau. Margaretta và những người khác nhìn chằm chằm vào những Giải phóng quân trong kinh ngạc. Miledi lùi lại một bước và nở nụ cười gan góc. Cô ấy bật ngón tay cái trước mặt tất cả bọn họ, “Lần trước tôi đã tính toán sai một tý xíuuuuuu! Nhưng lần này chúng tôi sẽ chứng minh quỷ vương không có cửa so với chúng tôi! Chúng tôi sẽ đánh bại hắn ta và cứu tất cả mọi người! Thiên tài xinh đẹp Miledi này là pháp sư mạnh nhất thế giới!”
Nhóm Margaretta phải nheo mắt lại khi ngước nhìn Miledi. Hệt như vầng thái dương. Ngay tức khắc, Margaretta lại cúi đầu xuống. Không hiểu đó là do sự biết ơn hay là một điều gì đó hoàn toàn khác.
“C-cô không cần phải cúi đầu nữa đâu!”
Miledi vội vàng nâng đầu Margaretta dậy.
“Xin lỗi mọi người nhé. Lãnh đạo của chúng tôi luôn lải nhải về việc muốn mọi người tôn trọng các thứ, nhưng khi mọi người thực sự thể hiện sự tôn trọng, cô ấy lại bắt đầu trốn tránh. Do đó cô cứ coi cô ấy như không khí là được rồi.”
“Này, Oscar. Cậu muốn đánh nhau hả?”
Miledi trừng mắt nhìn Oscar. Thấy vậy, nhóm Margaretta trao đổi ánh mắt, rồi cười nhạt với nhau. Tất cả những Giải phóng quân đều chung một biểu cảm như vậy. Khi những hiểu biết về Miledi tạo nên giữa mọi người một mối liên kết kỳ lạ, cô hắng giọng lớn tiếng.
“Có một điều cô cần cho tôi biết.”
“Chuyện gì vậy? Nếu là điều chúng tôi có thể trả lời, tôi sẽ cho cô biết?”
Thực ra có rất nhiều điều Miledi muốn được giải đáp nhưng cô bắt đầu từ điều khiến mình bận tâm nhất.
“Van-chan nói rằng cậu ấy vẫn chưa từ bỏ anh trai mình. Chuyện đó nghĩa là sao?”
“Vậy… sao. Ra là ngài vẫn còn niềm tin vào Rasul-sama, Van-sama… “
Margaretta thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
“Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó?”
“Sẽ là một câu chuyện dài đấy.”
Với những lời mở đầu như vậy, Margaretta bắt đầu câu chuyện về sự ra đời Vandol. Cha của Rasul và Vandol—quỷ vương tiền nhiệm—là người bắt đầu những thí nghiệm trên quỷ tộc nhằm mục đích tạo ra những người lính có khả năng đối đầu với nhà thờ. Không ai biết được thứ gì đã làm quỷ vương nảy sinh ra ý tưởng đó. Đương nhiên, quỷ vương tiền nhiệm nhanh chóng gặp phải nhiều những trở ngại, nhưng ông ta vẫn dồn tâm huyết tiếp tục công việc nghiên cứu của mình như thể bị ám. Nhưng ngay cả khi số nạn nhân chồng chất như núi, ông ta chẳng thể đạt được bất cứ tiến triển nào. Nhưng rồi một ngày, mọi chuyện đã rẽ lối. Ông ta bắt được một long nhân tộc. Chính xác hơn, một băng long của long nhân tộc, mẹ của Vandol, Sasrika Schnee. Long nhân tộc thậm chí còn hiếm thấy hơn cả ma cà rồng, vì vậy không tránh khỏi việc Sasrika lọt vào mắt xanh của quỷ vương. Và rồi, một đứa trẻ được sinh ra.
“Và đó là Van-sama.”
“Ra vậy. Van-chan có thể biến thành rồng vì mẹ cậu ấy là nữ long nhân tộc.”
“Tôi đã nghe chuyện đó từ Naiz-dono, nhưng không thể tin được ngài ấy thực sự có thể biến thành rồng....”
Miledi bối rối nghiêng đầu nhìn một Margaretta đang mang vẻ mặt phức tạp, trông vừa buồn bã vừa nhưng cũng vui vẻ. Margaretta tiếp tục câu chuyện về Vandol để trả lời cho câu hỏi của Miledi vẫn chưa được giải đáp.
“Các thử nghiệm của quỷ vương tiền nhiệm dần dần chậm lại khi ông ta nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt. Dù ngay từ đầu việc đó đã là bất khả thi. Bởi ông ta đang cố tạo ra một quỷ tộc hỗn huyết không thông qua phương thức tự nhiên, mà bằng cách cấy ghép vật lý ma thuật và những đặc điểm của các chủng tộc khác lên họ.”
Có một thường thức là đứa con thuộc chủng tộc hỗn huyết sẽ thể hiện các đặc điểm từ cả cha và mẹ của chúng. Nhưng quỷ vương tiền nhiệm không muốn đợi đứa trẻ đó lớn lên. Ông ta muốn có một cách để nhanh chóng tạo ra một người lính có thể ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu. Đó là lý do tại sao khi Vandol thức tỉnh ma thuật biến dạng vào năm lên 6, quỷ vương tiền nhiệm đã nhận ra đây là cơ hội của ông ta.
“Van-sama sinh ra và lớn lên trong hầm ngục với chúng tôi. Nhưng khi ngài ấy thức tỉnh ma thuật, ngài được phép sống trong lâu đài. Tất nhiên ngài ấy không được coi là một hoàng tộc. Bởi vì dòng máu hỗn huyết, ngài ấy bị ghẻ lạnh và đối xử như người hầu. Tuy nhiên, sống như vậy vẫn tốt hơn là cuộc sống trong hầm ngục.”
Đồng thời, quỷ vương tiền nhiệm hủy bỏ kế hoạch thí nghiệm trên người và bắt đầu tập trung vào việc xây dựng một đội quân ma thú hùng mạnh. Vandol đã cầu xin cha anh giải thoát cho người mẹ cũng như Margaretta và các đối tượng thí nghiệm khác, và để họ sống một cuộc sống bình thường. Đó là điều kiện để anh tạo ra đội quân ma thú mà quỷ vương tiền nhiệm yêu cầu. Lời thỉnh cầu của anh được chấp thuận, quỷ vương tin rằng việc kiểm soát Vandol sẽ dễ dàng hơn theo cách đó.
“Nhờ lòng nhân từ của Van-sama, chúng tôi đã được tạm thời được giải thoát.”
Sasrika và các đối tượng thí nghiệm được cấp một dinh thự gần lâu đài, cũng là nơi Vandol sống. Đối với công chúng, dường như mọi người đều là người hầu của Vandol, nhưng sự thực, họ chung sống như một gia đình. Tuy nhiên, khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài lâu. Khi Vandol hoàn thiện đội quân hùng mạnh cho quỷ vương tiền nhiệm, ông ta phát động cuộc chiến xâm lăng nhân tộc. Sau một cuộc chiến tranh lâu dài với rất nhiều máu đổ xuống, cuộc chiến đã kết thúc trong sự bế tắc. Mặc dù đội quân ma thú đã chứng tỏ được sự hiệu quả, nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa, chúng đã giảm đi rất nhiều về số lượng trong cuộc chiến. Việc đó khiến quỷ vương nghĩ rằng một mình Vandol thôi vẫn chưa đủ. Bởi sự tham lam của mình, ông ta thất hứa với Vandol và cưỡng hiếp Sasrika, với mong muốn có thêm nhiều những đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật biến dạng.
“Khi Van-sama biết được chuyện đó, ngài ấy đã—nổi điên.”
“Cũng dễ hiểu...”
Lượng áp lực Vandol đã tích tụ bấy lâu nay, cộng thêm việc mẹ mình bị tấn công, khiến anh không thể chịu đựng nổi nữa.
“Vào lúc đó, ngài ấy đã thức tỉnh một sức mạnh khác... long hóa.”
Vandol hoàn toàn chìm đắm trong cơn giận và rơi vào trạng thái cuồng nọ. Bởi bản thân vẫn còn nhỏ, anh thiếu sức mạnh để đánh bại quỷ vương tiền nhiệm. Tuy nhiên, Vandol đã làm ông ta bị thương nặng đến mức cựu quỷ vương quyết định xử tử Vandol vì sự sỉ nhục này.
“Hử? Nhưng mà... A, không lẽ là...”
Rõ ràng Vandol vẫn còn sống. Vậy ai là người phải trả giá cho những hành động của anh. Khi nhận ra điều đó, biểu cảm Miledi toát lên vẻ đau đơn. Nhóm Oscar cũng cắn môi như đã đoán được việc đằng sau. Margaretta mỉm cười buồn bã khi nhận ra bọn họ thực sự là những người tốt.
“Đúng như vậy đó. Sasrika-sama đã biến dạng để bảo vệ Van-sama. Trớ trêu thay, đó là điều cần thiết để Van-sama lấy lại sự tỉnh táo.”
Mặc dù trên người Sasrika là vô số phong ấn ma thuật, bà ấy đã hy sinh mạng sống của mình biến dạng và bảo vệ đứa con trai. Dù cơ thể đang phun máu dữ dội, bà ấy đã vắt hết chút sức lực cuối cùng để phóng hơi thở về phía cựu quỷ vương. Margaretta và những đồng tộc cũng có mặt trong cuộc chiến đó, và cảnh tượng Sasrika bảo vệ Vandol vẫn còn hằn sâu trong ký ức của họ.
“Mẹ ơi! Mẹ ơiiii! Tất cả là lỗi của con!”
Sau khi mẹ anh qua đời, Vandol đã ôm mẹ mình khóc hàng giờ liền. Kể từ thời điểm ấy, anh không thể biến dạng được nữa. Bất cứ lúc nào anh cố biến dạng anh sẽ choáng váng và buồn nôn dữ dội. Nếu cố thúc ép bản thân, anh sẽ mất đi ý thức. Cái chết của người mẹ đã khiến con tim anh tổn thương nghiêm trọng. Khi Margaretta và các Schnee khác đã biết rằng Vandol phải ép mình biến dạng để nhóm Miledi trốn thoát, họ nhớ lại chết của Sasrika. Dù họ biết việc biến dạng khiến anh phải đau đớn đến mức nào, họ vẫn tự hào rằng anh đã vượt qua được chấn thương và thừa hưởng sức mạnh của mẹ mình.
“Mất đi Sasrika-sama, Van-sama như thể mất đi trái tim và trở nên không khác gì một con búp bê. Quỷ vương quyết định để ngài sống vì ông ta nhận ra sử dụng Van-sama ở trạng thái này sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ ngài ấy, nhưng...”
Vết thương lòng của Vandol quá sâu. Cho tới tận bây giờ, nhóm Margaretta vẫn còn hối tiếc vì không thể giúp đỡ Vandol khi anh cần họ nhất. Việc không thể chữa lành trái tim tan nát của một cậu bé đã khiến họ cảm thấy rất phẫn nộ với bản thân. Sau cùng, người có thể trở thành trụ cột hỗ trợ Vandol, cũng như cả gia tộc Schnee, là một người khác.
“Trong lâu đài, chỉ có một người tử tế với Van-sama.”
“Đó có phải là quỷ vương hiện tại không, Rasul?”
“Chính xác. Không giống như cha mình… Rasul-sama là một người tử tế.”
Rasul là một người thông thái, xuất sắc trong cả kiếm thuật lẫn học tập. Hắn ta luôn nghĩ cho lợi ích của người dân và là một hoàng tử lý tưởng. Hắn đối xử với Vandol như một người em thực sự, mặc dù chỉ là người em cùng cha khác mẹ, và hắn đã không kìm được nước mắt khi nghe tin Sasrika qua đời. Quỷ vương tiền nhiệm chẳng hề yêu quý gì hắn. Đặc biệt là bởi Rasul liên tục kêu gọi hòa bình và làm hòa với nhân tộc. Hắn là người căm ghét chiến tranh và yêu hòa bình. Vandol luôn tôn trọng Rasul, và cùng lúc, sự tử tế của Rasul đã giúp Vandol hồi phục sau cái chết của mẹ. Mọi người đều tin rằng mối liên kết giữa hai anh em không thể phá vỡ. Thực tế Rasul cũng rất yêu quý Vandol, đến nỗi mức hắn soán ngôi người cha không có ý định thoái vị trong bốn mươi năm nữa, bởi vì hắn cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến Vandol bị quỷ vương lợi dụng.
“Hoàn toàn chả giống hiện tại.”
“Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta?”
“Đúng vậy, hắn ta đang theo bước chân của người cha bấy giờ.”
Miledi, Oscar và Naiz khó chịu khi nhớ lại Rasul mà bọn họ đã đối mặt.
“Chúng tôi cũng không biết chuyện đó. Tất cả chúng tôi đều nghĩ luật lệ của Rasul-sama sẽ mang tới hòa bình và thịnh vượng. Tất cả chúng tôi, kể cả Van-sama, đều tin rằng ông ấy sẽ dẫn dắt chúng tôi tới một tương lai huy hoàng. “
Nhưng chỉ một ngày sau lễ đăng quang, Rasul đột ngột thay đổi. Hắn bắt đầu dự trữ vũ khí và tiếp tục các thí nghiệm mà cha mình đã dừng lại. Khi Vandol, người em trai quý giá, hỏi hắn lý do tại sao, Rasul nói mình chỉ đang lợi dụng anh suốt thời gian qua. Khi chứng kiến những giọt nước mắt của Vandol, Rasul chỉ tỏ vẻ giễu cợt rồi tống anh vào ngục. Cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của các đối tượng thí nghiệm, Vandol giải thoát cho họ, và trốn thoát đến Bích Chàm Đại Địa. Anh và mọi người đã dành vài năm ẩn náu tại nơi đây. Nhưng tộc Schnee do anh thành lập không thể thoát vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của Rasul được. Do khí hậu của lãnh nguyên, ngôi làng không thể tự cung tự cấp. Sử ma của Vandol có thể săn thịt cho dân làng, và anh thường bay đến những ngọn núi trên phi long của mình để thu lượm trái cây và rau quả. Nhưng việc mua gia vị, quần áo, hoặc vật liệu xây dựng cho những nơi trú ẩn cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao Vandol thường xuyên lẻn vào những ngôi làng gần đó để mua bất kỳ hàng hóa nào cần thiết. Một lần trong những chuyến đi đó, Vandol nhận thấy những tấm áp phích được dán khắp làng. Nhìn chung, chúng chỉ truyền đạt rằng những chính sách đối nội của quỷ vương sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, ẩn trong đó là một lời nhắn cho Vandol và đồng tộc. Rasul đang thu thập nhiều đối tượng thí nghiệm hơn. Và hắn sẽ chỉ dừng lại nếu Vandol tự giao nộp mình. Đó là một tuyên bố rằng Rasul sẽ tìm kiếm anh bằng bất cứ giá nào.
“Có thể Van-sama vẫn tin tưởng vào anh trai mình. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra buộc Rasul-sama phải thực hiện những biện pháp quyết liệt như vậy.”
Vì vậy, Vandol đã phớt lờ những cảnh báo của các gia tộc và quay trở lại lâu đài của quỷ vương. Kế hoạch của anh là thuyết phục Rasul dừng lại. Anh không còn là đứa trẻ yếu ớt khi xưa. Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy, anh tự tin rằng ngay cả khi anh thất bại, ít nhất anh cũng có thể giải phóng các đối tượng thí nghiệm khỏi Rasul và trốn thoát. Nhưng có một chỗ anh đã tính sai. Rasul cũng đã trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều so với những gì Vandol dự đoán. Rasul không chỉ thu thập hàng loạt các tạo tác mới. Lượng ma lực đã tăng lên một cách bất thường cũng như khả năng thông thạo ma thuật cũng hơn trước rất nhiều.
“Nhưng Van-sama đã để lại bảo hiểm: Batlam. Thông qua Batlam, ngài ấy có thể giao tiếp với chúng tôi, cũng như do thám Rasul-sama. Đó là cách ngài ấy biết được Rasul-sama đã phát hiện ra tổ chức của cô và lên kế hoạch bắt cóc đồng đội của cô. Vì vậy, chúng tôi cũng bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình.”
Từ đó, họ tìm ra trụ sở Raisen. Kế hoạch của họ là liên lạc và yêu cầu sự giúp đỡ của Giải phóng quân trong việc giải cứu Vandol, nhưng các chimera của Rasul đã tới đó trước. Sau khi kết thúc câu chuyện, Margarett thở dài mệt mỏi. Miledi cũng hít thở sâu và bắt đầu sắp xếp lại những cảm xúc khó tả trong lòng. Cả hai bên đều im lặng trong vài phút, cho đến lúc Miledi mở lời.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện này.”
Và rồi, “Nhưng quỷ vương đó đã chọc tức tôi, vì vậy tôi vẫn sẽ đánh cho hắn không ngóc đầu dậy nổi thì thôi!”
Vậy sao cô còn hỏi về ông ấy? Tuy nhiên, nụ cười của Miledi toát lên vẻ áp đảo, tất cả những gì Margaretta có thể đáp lại chỉ là, “Tôi hiểu rồi,” với vẻ mặt cứng lại. Miledi hắng giọng, “Tên khốn đẹp mã đó cần phải được dạy cho một bài học. Tôi sẽ cho hắn ta thấy giữa tôi và hắn, ai mới là kẻ mạnh nhất! Bwahahaha!”
Miledi bắt đầu cười giống một quỷ vương hơn là một nữ chính rồi.
“Chúng tôi đã hứa sẽ quay lại vì Vandol.”
“Đúng thế. Tôi khá bực khi quỷ vương nghĩ rằng hắn có thể ngăn tôi chỉ bằng cách phong ấn ma thuật không gian của tôi.”
Oscar và Naiz đã sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt hơn, Oscar nhanh chóng đề xuất những ý tưởng về những tạo tác mới để đối đầu với quỷ vương. Anh đang nở nụ cười xảo trá chẳng khác gì Miledi.
“Tên khốn này cần phải trả giá vì đã hành hạ Miledi-chan dễ thương của tôi.”
Giọng của Meiru chứa đầy sự mạnh liệt khiến người nghe lạnh xương sống. Dù cô vẫn cười dịu dàng như mọi khi, nhưng sự kiên định như thép ẩn chứa trong ánh mắt cô. Lần này cô đã quyết định sẽ bảo vệ người đồng đội của mình.
“Nếu vậy thì, bọn ta sẽ để quỷ vương cho mấy đứa, trong lúc đó bọn sẽ đi cứu mọi người,” Marshal nói.
“Lần này tôi sẽ giết mấy tên khốn mặc áo choàng đó!”
“Đừng làm vậy. Họ cũng là nạn nhân, nhớ chứ? Nhân tiện, Oscar-san, cậu có thể cho chúng tôi một số tạo tác mới không?”
Theo sau đề nghị của Marshal, Shushu đấm vào lòng bàn tay của mình còn Tony mỉm cười gan góc. Các thành viên khác của chi nhánh Raisen đều đứng dậy và cũng tuyên bố ý định chiến đấu của họ. Bất chấp chướng ngại nào cản trở, các Giải phóng quân sẽ luôn tiếp tục tiến về phía trước. Khi gia tộc Schnee thấy được quyết tâm của những Giải phóng quân, ngọn lửa chiến đấu của họ cũng được thắp lên. Ở giữa những tiếng hét xung trận của cả các Schnee và Giải phóng quân, cuộc họp chiến lược cách thức giải cứu Vandol bắt đầu. Những giọt nước mắt vui mừng trào ra khỏi mắt Margaretta khi cô ấy chứng kiên các Schnee và Giải phóng quân thực sự khoác tay nhau và trở thành những người đồng đội.
“Có chuyện gì vậy, Ma-chan?”
“M-Ma-chan? Là nói tôi sao?”
Margaretta quay sang Miledi, người đến đứng bên cô.
“Đúng thế, dễ thương phải không?”
Miledi mỉm cười tinh quái. Cô nắm lấy tay Margaretta và nói, “Nào, cô cũng phải tham gia cuộc họp nữa. Cô là chỉ huy nhóm chiến binh, phải không?”
“Ừ, đúng vậy.”
Margaretta tham gia cùng với mọi người, cô trông hạnh phúc một cách ngạc nhiên so với một người chuẩn bị bước vào một trận chiến quyết định số phận của cả gia tộc. Giống như kiểu cô đã chắc chắn rằng mình sẽ giành được tương lai mà cô mong muốn.