• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1

Độ dài 9,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:04:18

Chương III: Quỷ quân vs. Giải phóng quân

Từng cơn gió dữ dội thổi qua lò rèn thép mỗi lần cây búa giáng xuống đe. Trên sàn nhà vẽ một vòng tròn ma thuật lớn với tác dụng cách âm và làm giảm sóng xung kích. Một nam nhân đầu hói đứng bên cạnh chiếc đe đang liên tục giáng cây búa xuống, hết lần này tới lần khác.

“Hmph, nhanh hơn nữa.”

Giọng nói thô cứng cứ như những nét đặc trưng trên khuôn mặt ông ấy. Ánh mắt sắc lẹm và đôi môi khép chặt thành một đường mỏng. Khuôn mặt nhăn nhúm vì những mối lo và những nếp nhăn trên trán ông là quá nhiều so với những người cùng tuổi. Người đàn ông đứng bên cái đe là Laus Barn, Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Cây búa ông ta đang vung trông khá đơn giản và thô sơ, không hơn gì một phiến kim loại gắn vào một khúc gỗ, nhưng sự thực nó là một trong những tạo tác mạnh nhất mà nhà thờ sở hữu.

Ông ta một mình bên lò rèn, và cách ông ta liên tục đập búa xuống đe tương tự một loại thánh lễ nào đó. Nhưng dù trông như ông ấy đang đắm chìm vào công việc của bản thân đến mức nào đi nữa, tâm trí của Laus đang hướng về một người hoàn toàn khác.

Miledi Raisen... Cô gái mà ông đã gặp hai tháng trước trên vùng biển phía Tây, cũng như những gì đã xảy ra ở đó.

Vậy ra cô ta là người kế thừa ý chí của vu nữ tiên tri... Ý chí của Belta. Miledi chẳng lúc nào là thiếu sự kinh ngạc cả. Cô ấy rực rỡ tựa ánh mặt trời quét bỏ những đám mây đen bao trùm mọi thứ trong cuộc đời của Laus.

“Bất cứ nơi nào ngươi đến, ta sẽ luôn có mặt để chống lại các ngươi!”

Đó là lần đầu tiên Laus đối mặt với người đủ can đảm để chống lại ông.

“Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi và vị thần nhút nhát của các ngươi đến cùng!”

Cô ấy cứ như một người đối cực của Laus, người đã chối bỏ việc phản kháng. Quyết tâm cháy bỏng của cô đã khắc sâu vào trái tim ông.

“Đến đây nếu ngươi dám, con rối của chúa. Ta sẽ dạy ngươi ý nghĩa của con người!”

Laus nở nụ cười cay đắng khi nhớ lại những lời của cô ấy. Con rối, hả...? MÌnh chẳng thể phủ nhận điều đó. Lời tuyên bố sẽ dạy cho ông một bài học về ý nghĩa của con người vẫn còn đang đọng lại trong trí óc của ông cho đến tận bây giờ.

Đã hai tháng trôi qua từ cái ngày bọn họ chạm mặt. Tận hai tháng. Nhưng dù vậy đối với Laus mọi thứ cứ như ngày hôm qua. Hơn nữa ông có cảm giác như thời gian càng trôi qua những ký ức ấy càng trở nên sống động hơn. Ông đã đóng chặt cánh cửa trái tim để giam giữ những cảm xúc thực của mình trong suốt những năm qua, nhưng Miledi đã tới và mở ra cánh cửa ấy.

Một thế giới nơi mọi người có thể sống một cách tự do... Dù Laus sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này, ông bắt đầu vô thức tin tưởng vào giấc mơ đó. Một phần lý do ông ấy tới lò rèn này là vì muốn quẳng những suy nghĩ như vậy ra khỏi tâm trí.

Ông là một trong những người quan trọng trong việc thể hiện uy áp của nhà thờ. Mong ước tự do chính là thiên địch của ông, một lý tưởng cần phải bị hủy diệt. Ông cần phải lơ đi cuộc chạm trán với Miledi. Không, ông cần phải đánh bại nó. Những cảm xúc không cần thiết phải bị loại bỏ. Ông không được phép có bất kỳ cảm xúc nào.

“Đồ hói.”

Ông không được—

“Có, ngươi bị hói! Ta có thể thấy đường chân tóc của ngươi rõ như ban ngày!”

Khuôn mặt cười toe toét của Miledi hiện lên trong tâm trí Laus.

“Hừm!”

Ngẫm lại thì, tức giận là cảm xúc có thể chấp nhận được. Ông vung búa mạnh nữa và sóng xung kích mạnh mẽ lan ra từ chiếc đe. Sóng xung kích chạm đến các bức tường, kích hoạt vòng phép trên sàn làm yếu đi chấn động.

“Haaah... Haaah...”

Ông đã ở nơi này bao lâu rồi? Khi ngừng lại để lấy hơi, Laus nhận ra mình đang ướt đẫm mồ hôi. Hơi nước bốc lên từ mái đầu sáng bóng của ông, chắc chắn không phải hói. Hay đúng hơn, ông cạo đầu để được hói, nhưng ông có thể mọc đầy tóc bất cứ lúc nào ông muốn! Mặc dù vẫn còn đang tức giận, ông vô thức nở nụ cười yếu ớt khi nhớ lại thái độ đùa cợt của Miledi.

Ông thậm chí còn chưa bao giờ mỉm cười trước mặt gia đình mình, vì vậy ông rất bất ngờ khi nhận ra mình đang cười. Vì lý do nào đó bất cứ khi nào ông nhớ về cô ấy, những gông cùm ông đặt lên cảm xúc của chính mình bắt đầu nới lỏng. Sheesh, đúng là một cô gái rắc rối. Belta, cô quả thực đã tìm được một người thừa kế độc nhất đó.

Laus thở dài khi nhớ về vu nữ đã cứu rỗi cuộc sống của ông.

“Vậy, cậu đứng đó bao lâu rồi?”

Giọng nói của Laus vang vọng khắp lò rèn đáng lẽ ra chỉ có một mình ông. Một thanh niên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại ngưỡng cửa. Dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen vuốt ngược và vẻ mặt lo lắng. Cánh tay thò ra từ tay áo bên phải là một cánh tay kim loại.

“Vậy ngài đã nhận ra. Ngài đang làm gì vậy?”

Chàng trai trẻ đang cười này là một trong ba Sư đoàn trưởng của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Araym Orcman. Người nắm giữ ma thuật cố hữu Thánh Hỏa.

“Nếu cậu muốn trốn khỏi ta, cậu cần phải tìm ra cách giấu được linh hồn.”

“Điều đó thực sự bất khả đấy ạ.”

Araym bước tới chỗ Laus và đưa cho ông một chiếc khăn. Khi Laus lau đi mồ hôi trên trán,

“Gần tới giờ họp rồi, nên tôi đến đây để đón ngài. “

“Hmm, tới giờ rồi sao? Xin lỗi, ta đã không để ý thời gian.”

Laus bất chợt nhận ra điều kỳ lạ. Ông nghiêng đầu suy nghĩ Nếu cậu đến đón ta, sao cậu lại phải trốn? Cậu chỉ cần gọi ta ngay lúc tới thôi mà. Câu hỏi của Laus chắc hẳn đang hiện lên trên khuôn mặt ông bởi Araym đáp lại,

“Dường như ngài đang chìm trong dòng suy tư.”

“Cậu không muốn làm phiền ta?”

Laus lắc lắc đầu và bước đi về phía cửa. Araym nhìn ông đi và hỏi ông bằng âm thanh bình thường nhất có thể.

“Laus-sama, cho tôi mạn phép hỏi?”

“Hm? Gì nào?”

“Ngày đó, ngày chúng ta chiến đấu tại Tây Hải, kẻ dị giáo đó đã nói gì với ngài?”

“Ngươi muốn nói đến lúc nào?”

Giống như Araym, Laus cũng đáp lại bằng một giọng nói đều đều không thay đổi. Laus không quay lại, nhưng Araym kiên quyết nhìn thẳng tới bóng lưng của Laus và nói,

“Tên dị giáo ấy, Oscar Orcus, đã nói gì với ngài vậy?”

“......”

“Tôi thấy dường như những lời nói của hắn đã khiến ngài rung động. Có phải—”

“Araym.”

Araym bước về phía Laus, nhưng chỉ một từ của ngài Chỉ huy đã khiến anh phải dừng lại. Giọng nói của Laus hoàn toàn chẳng hề chứa đựng chút cảm xúc nào, đến mức có thể đem lại cảm giác kinh hãi.

Laus quay lại nhìn anh, “Ngươi đang thẩm vấn ta sao?”

“T-Tất nhiên không ạ!”

Araym toát mồ hôi lạnh sợ hãi trước uy áp mà Laus đang phát ra. Khi anh nhận ra mình đang thể hiện sự vô lễ trước cấp trên, Araym vội vàng cúi đầu hối lỗi.

“Đi thôi. Chúng ta đều không muốn trễ cuộc họp.”

“Vâng, thưa ngài. Xin thứ lỗi vì đã ngăn cản ngài.”

Laus lại nhìn về phía trước và bước ra khỏi lò rèn. Araym ngẩng đầu nhìn Chỉ huy của mình rời đi. Trong mắt anh vẫn là sự tôn trọng dành cho ông ấy nhưng nó giờ bị che lấp bởi một cảm xúc đen tối hơn. Araym tiếp tục dõi theo cho đến khi Laus khuất tầm mắt. Thậm chí cả khi ông đã rời đi, Araym vẫn nhìn ra cửa thêm một lúc nữa.

“Laus-sama... Ngài là Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn hùng mạnh. Ngài là ánh sáng soi lối của chúng tôi. Làm ơn... Xin ngài đừng quên điều đó. “

Những lời thì thầm của Araym chẳng một ai có thể nghe thấy.

Laus bước vào phòng họp và nhận thấy những người còn lại đã có mặt đủ. Một khi giáo hoàng xuất hiện, cuộc họp sẽ bất đầu.

Nơi này giống như một cái luống gai vậy... Bất kể mình làm gì đi nữa, mình đều cảm thấy bị châm chọc. Chà, cũng chẳng có gì mới cả. Biểu cảm của Laus nghiêm lại và ông bước chân vào. Tất cả mọi người quay sang nhìn ông với ánh mắt như thể muốn xuyên thấu con người ông. Chẳng ai ở đây có mối quan hệ tốt với Laus cả, ngoại trừ một người.

Lúc Laus yên vị, một trong số đó lên tiếng, “Chà, chà, không phải Laus-dono đây sao. Ngài đúng là hết sức kiêu ngạo nhỉ, đến đây cuối cùng cơ đấy.”

“Thật không thể tin được. Nếu ở vị trí của ngài, tôi sẽ chẳng bao giờ bất cẩn như vậy.”

Một người có cơ thể mảnh khảnh với mái tóc dài quăn về phía sau. Người kia là một người đàn ông với cơ thể vạm vỡ hơn đi kèm một bộ ria mép hình móng ngựa. Người đầu tiên lên tiếng là Chỉ huy Sư đoàn 3 của Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn, Zebal Igan. Người thứ hai là Chỉ huy Sư đoàn 4, Morcus Greant.

Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn là quân đội chính quy của nhà thờ, và bọn họ được phân thành bốn sư đoàn. Trong số đó, những người với tương lai hứa hẹn sẽ được thăng lên cấp độ của một trong Tam Trụ Kỵ Sĩ Đoàn. Chính vì lý do đó mà các thành viên cấp cao của những Thần Điện Kỵ Sĩ thông thường rất thèm muốn vị trí của Laus. Tất cả chúng sẽ rất vui vẻ chứng kiến việc ông vấp ngã. Nhưng dù chúng có thích thú việc Laus thất bại trong nhiệm vụ gần đây đi nữa thì việc mất nguyên một sư đoàn Bạch Quang Kỵ Sĩ là một thất bại nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến danh dự của nhà thờ. Nếu chúng thể hiện ra niềm vui của mình ra bên ngoài, chúng sẽ bị xem là thiếu tôn trọng cấp trên, và hơn thế, là phản quốc.

“Zebal, Morcus. Hãy kiềm chế bản thân. Mấy lời xúc phạm của các người đang làm xấu đi tên tuổi của Thánh kỵ sĩ đấy.”

Người phụ nữ vừa nói là Chỉ huy Sư đoàn 1 của Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn, và do đó là Tổng chỉ huy của toàn bộ quân đoàn, Lilith Arkind. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng suôn thẳng xinh đẹp, đôi mắt xanh lục đậm tràn đầy sự thông tuệ, và cô chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Riêng điều đó đã cho thấy năng lực của cô đạt tới mức nào khi trở thành Chỉ huy của Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn ở một độ tuổi còn trẻ như vậy. Và quả thực, các chỉ huy sư đoàn khác đều sợ hãi và kính trọng cô. Zebal cau mày và quay mặt đi trong khi Morcus nhún vai ngậm miệng.

“Xin lỗi, Laus-dono.”

“Không sao đâu.”

Laus nhắm mắt và thản nhiên đáp lại lời xin lỗi của Lilith. Chỉ huy Sư đoàn 2 của Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn, Strauss Malkyrion, nhướng mày khó chịu trước giọng điệu bất cần của Laus. Sự ngưỡng mộ của người đàn ông đối với Lilith cũng tương tự như với một người hùng, vì vậy anh ta không thể để yên cho bất cứ dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng nào hướng tới cô ấy.

“Laus-dono. Dù ngài có là Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, và thành viên duy nhất của nhà thờ có khả năng sử dụng ma thuật thần đại, ngài vẫn không có quyền nói chuyện tùy tiện như vậy với chỉ huy của chúng tôi. Ngài có để ý cô ấy đã phải nỗ lực thế nào để tái cấu trúc sư đoàn mà ngài đánh mất không?”

“Chuyện đó ổn mà. Tôi rất vinh dự khi được giao trọng trách cải tổ Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Chưa bao giờ tôi xem việc tự tay lựa chọn nhân sự cho Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn lừng danh là một công việc khó khăn cả.”

Strauss quay đi với vẻ mặt không hài lòng. Thông thường, khi các thành viên Tam Trụ Kỵ Sĩ Đoàn cần thay thế, họ sẽ được chọn từ các kỵ sĩ và ma pháp sư sở hữu ma thuật cố hữu và là một người của nhà thờ. Trong những trường hợp bình thường, chỉ huy của từng bộ phận sẽ tự lo việc chọn người thay thế các thành viên đã mất, đồng thời đội trưởng của các sư đoàn thần điện kỵ sĩ tương ứng sẽ phải tìm người thay thế cho bất kỳ thành viên nào bị lấy đi khỏi hàng ngũ của họ.

Nói cách khác, không chỉ việc các chỉ huy tới từ tam trụ có thể lấy đi bất cứ ai họ thấy vừa ý, mà từng Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn phải tự tìm ra cách thay thế những thành viên họ mất đi. Tuy nhiên, Laus nhận thấy việc này rất bất công vì vậy ông trao cho Lilith quyền quyết định thành viên nào trong số các kỵ sĩ của cô ấy sẽ được thăng tiến lên Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Tuy nhiên, với Strauss, dường như Laus chỉ đang đẩy những công việc bàn giấy phiền phức mà mình không muốn đụng tới lên Lilith.

“Chỉ huy Lilith.”

Laus nhắm mắt và gọi tên cô. Nhận ra ông đang tức giận, Lilith cúi đầu hối lỗi.

“Rất xin lỗi ngài, một lần nữa, xin ngài thứ lỗi vì sự thô lỗ của cấp dưới tôi.”

“Không sao đâu. Ta rất biết ơn sự hỗ trợ của cô trong việc tái tổ chức quân đoàn của ta. Cô có đôi mắt thực sự sáng suốt. Tất cả những người thay thế cô lựa chọn đều là những kỵ sĩ tuyệt vời.”

“Vậy sao... Tôi rất vui khi nghe điều đó ạ.”

Lilith dành cho Laus một sự tôn trọng rất lớn, vì ông chăm chỉ làm việc để leo lên cấp bậc Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn khi chỉ hơn cô năm tuổi. Chi tiết về sự thất bại của Laus đã lan truyền khắp nhà thờ, nhưng Lilith thì chẳng thể hiện ra một chút thất vọng với ông. Cô nhận ra đối thủ lần này của ông tương đối khó xử lý. Nhưng chính vì tôn trọng Laus nên cô mới không biết đáp lại thế nào khi nhận được lời cảm ơn từ ông.

“Nào Laus, đừng có lầm lì như thế.”

Người lên tiếng lần này là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen dài đeo một chiếc kính một tròng. Ông ta là Chỉ huy của Thú Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Mulm Allridge. Ông ấy có thể tự nhiên trò chuyện với Laus, vì họ là những người đồng đội lâu năm đã gia nhập nhà thờ gần như cùng thời điểm.

“Tôi sẽ nói nhiều hơn khi cần thiết.”

“Điều tôi muốn nói với cậu là việc nói những điều không cần thiết cũng rất quan trọng.”

Mulm khá hòa đồng, trái ngược hẳn với Laus. Ông ấy lại ở cùng cấp bậc với Laus và nhìn qua thì có vẻ như hai người họ là bạn bè. Và Mulm thực sự tin vào điều đấy, tuy nhiên, Laus chưa bao giờ tiết lộ cảm xúc thật của mình với Mulm.

“Tôi sẽ làm tốt nhất có thể.”

“Cậu cứ luôn nói như vậy thôi. Cậu quả thực rất phiền phức đấy, cậu hiểu không?”

Mulm thản nhiên nhún vai, và người đàn ông sáu mươi tuổi ngồi bên cạnh mở lời thay ông ấy.

“Đúng vậy, cái tốt nhất của ngài cũng không còn đủ tốt nữa rồi, Ngài Barn.”

“Ngài Distark.”

Laus mở mắt ra và nhìn lão già đó. Nếu ông không nhìn vào mắt của lão ta khi nói chuyện, ông sẽ bị coi là thiếu tôn trọng với cấp trên, vì Baran Distark là một Hồng y. Lão ta không phải một hồng y già bình thường, mà là người đứng đầu tứ hồng y của nhà thờ. Cấp bậc của lão tương đương với thủ tướng của một quốc gia. Ông ta toát lên vẻ một ông già dễ tính luôn nở nụ cười khó xử trên khuôn mặt.

“Thất bại gần đây nhất của ngài đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của nhà thờ.”

Nhà thờ đã chặn mọi thông tin rò rỉ để không quốc gia nào khác biết được thất bại của họ. Nhưng các đoàn hiệp sĩ trong nhà thờ đều biết việc đó. Ảo tưởng của nhiều người đã vỡ vụn khi nhận thức được rằng chính biểu tượng cho sức mạnh của nhà thờ đã bị đánh bại. Trong vài tuần qua, Baran đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi củng cố lại niềm tin của mọi người trong nhà thờ.”

“Ta đã đọc các báo cáo về những kẻ dị giáo này nhưng... ngài không được phép nghi ngờ chính nghĩa của chúng ta, Ngài Barn. Đức tin của ngài vẫn chưa hề lay chuyển chứ?”

“Thôi nào, Ngài Distark. Ngài đang thô lỗ đấy.”

Mulm cố làm trung gian giữa Baran và Laus, nhưng vị hồng y già không nhượng bộ. Một chút tức giận lộ ra trong giọng nói của lão ta và, “Nếu đức tin của ngài không dao động, thì đáng lẽ ngài có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, bất kể chúng mạnh tới đâu. Nếu vị thần của chúng ta yêu cầu thi hành thiên phạt, thì đó phải là hình phạt có khả năng thi hành. Không phải vậy sao?”

Nếu Laus đồng ý với Baran, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận đức tin của bản thân không đủ lớn. Nhưng nếu không, có nghĩa là những người tin vào Thần có thể bị đánh bại. Hơn nữa, việc đó cũng cho thấy Thần đã giao cho Laus một nhiệm vụ bất khả thi. Bất kể ông trả lời theo cách nào, ông cũng chỉ lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn. Đằng sau vỏ bọc ông già dễ tính của Baran ẩn giấu một kẻ gian manh và xảo quyệt sẵn sàng hãm hại bất cứ ai hắn thấy cần thiết.

Trong lúc tất cả đều im lặng, Laus kiên quyết nói, “Đúng như lời ngài nói.”

“Oho! Vậy ngài thừa nhận rằng dù là Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, ngài lại đang thiếu niềm tin vào vị Thần của chúng ta!”

Baran không muốn phỉ báng Laus. Nhưng ông ta rất tức giận khi Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, niềm tự hào và vinh quang của nhà thờ, lại bôi tro trát trấu lên cái tên của nhà thờ. Ông ta không cần biết kẻ địch của Laus mạnh mẽ tới mức nào. Ông ta chỉ biết là Laus đã thất bại trong việc thi hành ý nguyện của Thần. Bất kể lý do gì, sự thật duy nhất là thất bại của Laus tương đương với sự phản bội.

Thật không may, ý kiến của Laus cũng là ý kiến của tất cả mọi người đang có mặt tại bàn họp. Ngay cả Lilith, người nhận thức được khó khăn mà Laus phải đối mặt, cũng tin rằng thà tự sát sau một thất bại như vậy còn hơn sống sót trở về. Cô không thất vọng về Laus, nhưng cô chắc chắn sẽ lấy đi mạng sống của chính mình nếu điều tương tự xảy ra với bản thân. Vì lý do đó mà chẳng ai nói một lời để bảo vệ Laus và chỉ yên lặng quan sát ông.

“Đúng như lời ngài nói, Ngài Distark.”

“Cái!?”

Laus sẵn lòng khẳng định những lời của Baran. Một cách công khai, trong một căn phòng nơi tất cả các thành viên có ảnh hưởng nhất của nhà thờ tập hợp. Nói cách khác, Laus cứ thế thừa nhận với những tín đồ nhiệt thành nhất của Thần rằng niềm tin của ông dành cho Thần là chưa đủ. Việc đó khiến cho Baran và những người còn lại không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Tôi đang thiếu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Sức mạnh và niềm tin của tôi là đúng là không đủ lớn.”

Laus phớt lờ sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mọi người và tiếp tục nói.Nhìn thoáng qua, có vẻ như ông ta đang xấu hổ vì sự thiếu tín ngưỡng của chính mình.Bởi lần đầu tiên, mọi người thấy ông bộc lộ ra cảm xúc của bản thân. Một Laus Barn vốn nổi tiếng lầm lì và khắc kỷ. Tự nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng ông là người giận bản thân nhất vì những thất bại của mình.Mặc dù sự thật Laus hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Người duy nhất có mặt ở đó vẫn chưa mở lời cũng chọn nhìn nhận sự mãnh liệt của Laus như cơn giận hướng vào chính mình. Ông nhìn mọi người và nói,

“Bình tĩnh nào mọi người. Không lý gì phải nghi ngờ đức tin của Laus-dono. Chẳng phải lòng trung thành với nhà thờ đã được cậu ấy thể hiện qua những nhiệm vụ hết lần này đến lần khác rồi sao?”

Ông ấy tên là Kimaris Simtail. Một lão già ở tầm tuổi gần 80, với mái tóc bạc trắng vắt sang một bên. Ông là người đứng đầu trong bảy tổng giám mục của nhà thờ. Ngoài ra, ông ta còn là cánh tay phải của giáo hoàng và lo liệu nhiều công việc của nhà thờ. Đương nhiên, mọi người đều rất coi trọng lời nói của ông ấy.

“Laus-dono là người thất vọng nhất vì thất bại của mình. Đó là lý do Giáo hoàng quyết định không trừng phạt cậu ấy.”

Kimaris khẽ nheo đôi mắt khép hờ của mình, biểu cảm của ông lúc này không ai có thể đọc được. Âm điệu trong giọng nói của ông ta cũng không hề biến đổi. Các thành viên khác của nhà thờ dường như đã bị thuyết phục và gật đầu, trong khi Laus cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

“Bây giờ, chuyện phiếm đủ rồi. Ngài Giáo Hoàng đã tới.”

Ngay sau đó, cánh cửa đôi lộng lẫy ở phía sau căn phòng mở ra kèm theo âm thanh cọt kẹt nặng nề. Trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Laus và những người còn lại đứng dậy và quỳ xuống bên cạnh ghế ngồi. Khi hai linh mục mở ra cánh cửa đôi, một ông già tóc trắng sải bước vào trong phòng. Ông mặc một chiếc áo choàng dài trắng và khoác thêm một tấm áo nhung đằng sau. Có hai đứa trẻ cung kính nâng đuôi áo lên để chúng không chạm sàn.

Đi sau ông ta là Chỉ huy của Hộ Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Darion Gauze. Anh ta là thành viên duy nhất của Tam Trụ Kỵ Sĩ Đoàn không có mặt trong trong phòng họp. Anh để mái tóc ngắn màu nâu với dáng vẻ bình thường. Bình thường tới nỗi mà khiến mọi người dễ dàng quên đi sự có mặt của anh.

Mọi người nhìn ông già bước đi trong im lặng, âm thanh ồn ào duy nhất trong phòng là tiếng sột soạt của quần áo. Sau đó, Giáo hoàng, Lucifer Slaine Elbard, ngồi xuống ghế. Darion vẫn đứng sau Lucifer như một cái bóng âm thầm.

“Hãy bắt đầu nào.”

Laus và những người khác đứng dậy và ngồi xuống. Baran bắt đầu cuộc họp. Lão ta đưa cho Lucifer một bản báo cáo đầy đủ về tình hình chính trị của từng quốc gia, cũng như kinh tế và nông nghiệp của họ đang phát triển ra sao. Kế tiếp đưa ra các đề xuất về chính sách mà nhà thờ nên thực hiện với từng nơi. Sau một phiên hỏi đáp ngắn gọn, Lucifer chấp thuận các chính sách của Baran. Tiếp theo, Kimaris là người báo cáo. Các thánh kỵ sĩ lần lượt theo sau ông, và mọi người chỉ trao đổi thông tin trong vòng một giờ. Lần này Lucifer không đặt ra bất cứ câu hỏi nào, vì vậy sự im lặng tiếp diễn sau khi bản báo cáo cuối cùng kết thúc. Mọi người đều đang chờ đợi những lời kế tiếp của Lucifer. Tuy nhiên, chúng lại làm bọn họ hoàn toàn ngạc nhiên.

“Có một người mà ta muốn giới thiệu với tất cả cô cậu.”

Lucifer vẫy tay, và các linh mục giám sát cánh cửa lặng lẽ mở ra. Được giới thiệu bởi Giáo Hoàng đã là một điều bất ngờ rồi, nhưng mọi người thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi họ nhìn thấy người bước đi vào căn phòng.

“Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là Ainz Arsalk, và tôi đã được ban cho chức nghiệp Vu nữ tiên tri của Thần. Từ giờ trở đi, tôi rất mong được làm việc chung với mọi người.”

Giọng nói trong trẻo của cô ấy vang vọng khắp căn phòng. Tất cả đều sững người trước vẻ đẹp của cô. Mái tóc bạch kim, màu mắt bạc và các đường nét cơ thể hết sức cân đối. Thậm chí cô còn đem lại cảm giác như một vị thần. Các thành viên đứng đầu của thần quốc đều không thể nói lên lời. Dù họ biết việc này rất thô lỗ, nhưng họ không tìm được lời nào để đáp lại lời nói của cô.

“Thần Linh đã chỉ định cô ấy là Vu nữ kế tiếp.”

Trước những lời của Lucifer, mọi người lấy lại được thường thức của mình. Tất cả bọn họ, trừ Laus, giới thiệu bản thân với Ainz. Không phải vì Laus không biết nói gì mà ông không cất tiếng. Sự xuất hiện của Ainz không khiến ông ngạc nhiên theo cách khác hẳn với những người khác. Ông không nói gì bởi ông cảm thấy kinh hãi trước Vu nữ mới này.

“Laus.”

“Ah... Rất xin lỗi. Ta là Laus Barn, Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn.”

Chỉ khi được Lucifer gọi tên, Laus mới vội vàng giới thiệu bản thân. Ông phải cố hết sức để giọng nói của mình không biểu lộ sự run rẩy. Tuy nhiên, rất may là mọi người đã bị thu hút bởi vu nữ mới tới này một lúc lâu. Nếu họ có thể giới thiệu bản thân ngay lập tức, ông sẽ không có đủ thời gian để chỉnh lại bản thân. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán ông.

“Mọi người, tôi có mặt ở đây để gửi tới một thông điệp đến mọi người.”

Trái tim của Zebal và Morcus đã lệch nhịp trước nụ cười quyến rũ của vu nữ tóc bạc Ainz.

“——Trong lúc thế giới đang xoay chuyển, Bảy đứa trẻ của Thần đã xuất hiện. Những năng lực cổ đại của chúng sẽ mang đến sự hủy diệt, hay sự ra đời của một thế giới mới. Chuẩn bị đi. Giông tố sắp nổi lên rồi.”

“Đó là—”

Đôi mắt khép hờ của Kimaris mở to, một điều gần như chưa bao giờ xảy ra.

Ainz gật đầu đáp lại

“Một lời tiên tri từ Thần ạ.”

Những âm thanh phấn khích phát ra từ những kỵ sĩ. Một thông điệp từ chính vị Thần họ tôn thờ. Đối với những người đã cống hiến cuộc đời mình cho phục vụ cho tín niệm, không còn vinh dự nào hơn thế.

Nhưng sau đó, biểu cảm của Ainz trở nên nghiêm lại.

“Hiện tại đã xác định được năm người.”

Tất nhiên, có một người trong căn phòng này. Mọi người đều quay sang Laus. Ông có thể sử dụng ma thuật cổ đại, ma thuật của các vị thần. Ainz hướng mặt lên cao và tiếp tục lời tiên tri.

“Kẻ thao túng trọng lực. Người thừa kế trước đây của bá tước Raisen và hiện là thủ lĩnh của tổ chức dị giáo, Giải phóng quân—Miledi Raisen. “

Vẻ mặt cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của nhóm Kimaris.

“Cha đẻ của những tạo tác. Anh ta, cũng là một Giải phóng quân—Oscar Orcus.”

Ainz lấy hai tờ giấy ra khỏi tay áo. Chúng là những bức tranh được chụp lại tại Tây Hải bởi một người sở hữu ma thuật cố hữu Niệm Tả.

“Người can thiệp vào không gian. Tương tự, một Giải phóng quân—Naiz Guryuuen.”

Một bức tranh mô tả hình bóng Miledi một mình chống đỡ bờ biển bằng ma thuật của cô. Bên cạnh cô ấy là Oscar trút xuống những thanh kiếm ma thuật như mưa lên các Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Mỗi thanh kiếm mang sức mạnh tương đương với một bảo vật quốc gia. Cách đó không xa lắm, Naiz mở ra những cánh cổng dịch chuyển khổng lồ đưa các con tàu đến nơi an toàn.

Và còn có—

“Nữ hoàng ban tặng sự khôi phục. Một Giải phóng quân khác—Meiru Melusine.”

Bức ảnh thứ hai cho thấy một Meiru khôi phục một con tàu mục nát trở lại hùng tráng như trước. Sau đó ánh mắt của Ainz hướng về phía Laus.

“Cuối cùng, người phán xử linh hồn—Laus Barn.”

Laus cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại. Dù trước vẻ đẹp choáng ngợp của Ainz, đôi mắt vô cảm của cô ta khiến Laus khiếp sợ. Ainz đột ngột quay mặt đi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng đối với Laus, cô ta trông như một con rối cố gắng bắt chước cảm xúc của con người một cách cưỡng chế.

“Như mọi người đã biết, bốn trong năm Đứa trẻ của Thần được tìm thấy lại là những kẻ dị giáo.”

“Đúng là đáng trách mà. Tại sao những đứa con của Thần lại nổi dậy chống lại ngài như thế? Bọn chúng mất trí rồi à!?”

Baran đập tay xuống bàn, lộ rõ vẻ phẫn uất.

“Ngay cả những người mang sức mạnh thần thánh cũng có thể bị tà ác khiến trái tim tha hóa. Đáng buồn thay, nhưng vẫn chưa muộn. Chúng ta vẫn có thể cho chúng giác ngộ trước Ánh sáng của Thần một lần nữa.”

Ta khá chắc nếu ngươi cho Miledi thấy “Ánh sáng của Thần”, ngươisẽ chỉ nhận lại ngón giữa của cô ta mà thôi... Laus lơ đễnh thầm nghĩ.

“Vấn đề là, vẫn còn hai Đứa trẻ của Thần nữa.”

“Ồ, đúng vậy. Chúng ta phải cho chúng giác ngộ tình yêu của Thần trước khi trái tim của chúng bị vấy bẩn!”

Giọng của Kimaris chứa đầy sự nhiệt huyết trước sứ mệnh mới của mình.

“Quả đúng là như vậy ạ,” Ainz nở nụ cười, và Kimaris hơi đỏ mặt.

“Vị trí của một trong số họ đã được tiết lộ cho tôi qua lời tiên tri.”

Tất cả mọi người đều hân hoan. Tuy nhiên, lạ thay, Giáo hoàng lại không nói một lời nào kể từ lúc ông ta bảo Laus tự giới thiệu bản thân. Ainz đã nắm toàn quyền kiểm soát cuộc họp, và các hiệp sĩ ngày càng nhiệt huyết hơn.

Trái lại Laus cảm thấy lạnh thấu xương.

“Một quốc gia liên bang. Có dấu hiệu từ một Đứa trẻ của Thần sâu bên trong Đại Thụ Hải.”

“V-Vậy điều đó nghĩa là... Đứa trẻ của Thần đó là một kẻ tạp—Không, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi... một thú nhân?”

“Vâng, có khả năng là như vậy.”

Bầu không khí trong phòng bỗng tối sầm lại. Nhà thờ cho rằng nhân loại là chủng tộc tối cao nhất. Mặt khác, thú nhân bị coi là một giống loài lai tạp thấp kém. Tất nhiên có cả những bán nhân mang sự pha trộn từ các tinh linh của mặt đất, khu rừng và con người thay vì giữa thú và người, như người lùn và elf, nhưng họ không sở hữu ma lực. Trên hết, họ tôn thờ tự nhiên thay vì Thần, vì vậy nhà thờ cũng coi họ như những sinh vật thấp kém hơn.

“Đây cũng là một thử thách mà Ngài dành cho chúng ta,” Ainz nói.

“Một thử thách...”

Kimaris lặp lại những lời nói của Ainz và cô gật đầu.

“Trong số những ma thuật cổ đại, có một ma thuật cho phép chúng ta tái cấu trúc cơ thể.”

“Ồ, đúng là như vậy! Chúng ta cần làm gương cho các chủng tộc khác. Chúng ta phải chứng tỏ rằng ân điển của Thần có thể quét sạch mọi tạp chất và đưa con người về lại trạng thái thích hợp của họ!”

Những đi theo Thần Linh tin rằng tất cả các chủng tộc khác ngoài nhân loại đều đã bị vấy bẩn.

Tuy nhiên, họ đã được trao cơ hội để quét sạch những tạp chất đó. Mục tiêu của Kimaris và các kỵ sĩ bây giờ là cứu Đứa trẻ của Thần ấy khỏi những tạp chất của chính nó. Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Kimaris đã thắp lại ngọn lửa trong trái tim của các kỵ sĩ, và họ lại một lần nữa hào hứng với nhiệm vụ của mình.

Lucifer cuối cùng cũng lên tiếng.

“Đây là mệnh lệnh.”

Mọi người vội vàng đứng thẳng lưng và quay về phía giáo hoàng. Khi căn phòng trở nên im lặng, Lucifer tuyên bố, “Khám xét quốc gia cộng hòa thú nhân. Giải cứu Đứa trẻ của Thần bằng bất cứ giá nào, và đưa cô ấy đến thánh địa này.”

Câu trả lời tất nhiên chỉ có một,“Như ý ngài”. Tuy nhiên,lượng cảm xúc trong chỉ vài từ đó thật đáng kinh ngạc.Từ trước tới nay, công cuộc điều tra Đại Thụ Hải của nhà thờ khá là nửa vời.Khám phá khu rừng là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng bây giờ nhà thờ đã có mộtlý do để đổ toàn bộ nguồn lực tốt nhất của mình vào đó.

Có thể... Cộng hòa sẽ ...

Mồ hôi lạnh càng chảy ra nhiều hơn trên trán của Laus.

“Cuộc họp kết thúc... Laus, đi theo ta.”

“V-Vâng, thưa Ngài.”

Kimaris và những người khác rất ngạc nhiên khi Lucifer gọi trực tiếp Laus, nhưng lúc này sự chú ý của họ đang tập trung vào nhiệm vụ mới hơn. Họ sẽ cứu Đứa trẻ của Thần này và thanh tẩy nó khỏi những tạp chất. Đó điều duy nhất họ đang nghĩ tới lúc này.

Trong khi mọi người ra khỏi phòng, Laus theo sau Lucifer đến chỗ những cánh cửa ông ta bước vào. Darion và Vu nữ tiên tri cũng theo sau. Bên ngoài cánh cửa là một hành lang lát đá cẩm thạch trải thảm sang trọng. Khi họ bước ra ngoài hành lang, cặp linh mục trước cửa chỉ cúi người nhìn chằm chằm vào chân của Lucifer, không dám nhìn lên người của ông ta. Từng người một, kể cả Laus, đều không biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

Trước đây, Laus chẳng mảy may bận tâm về những điều này, nhưng giờ đây đối với ông không hiểu sao mọi thứ lại trở nên quá xa lạ. Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí Laus, giáo hoàng nói với ông.

“Có vẻ như các đồng nghiệp của cậu đã khá gắt gỏng với cậu.”

“Lỗi hoàn toàn nằm ở tôi, thưa Ngài.”

Laus cúi đầu đầy lo lắng.

“Có một người sử dụng ma thuật thần đại nữa ở Igdol.”

“Hả? Ra là vậy ạ.”

Sự thay đổi chủ đề đột ngột khiến Laus mất cảnh giác. Đặc biệt là vì ông đã chờ đợi bị trách mắng vì thất bại của mình.

“Tại nơi nào đó bên ngoài con mắt của chúng ta, nhiều thứ đang chuyển động.”

“Ý ngài là ... quỷ vương đang chuẩn bị cho chiến tranh?”

Lucifer chậm rãi gật đầu. Lúc này Laus thậm chí còn bối rối hơn. Theo như báo cáo của Baran, quỷ vương hiện tại tập trung vào các vấn đề nội bộ và dường như không có dấu hiệu nào giống như chuẩn bị chiến tranh.

Tại sao ông ta lại có thể biết được những chuyện này? Laus quay sang phía Ainz. Nhưng sau đó Lucifer một lần nữa cất lời thu hút sự chú ý của Laus.

“Chiến tranh sẽ xảy ra. Chắc chắn như vậy.”

Giọng nói cô độc như thể Lucifer đang nói với chính mình.

“Quỷ vương không thể không chiến đấu với nhân loại. Đó là lý do sự tồn tại của hắn ta.”

Lucifer dừng lại và hướng đôi mắt màu xám về phía Laus.

“Niềm tin quỷ vương sẽ luôn thúc đẩy hắn đến với chiến tranh.”

“......”

Laus không biết làm thế nào để trả lời điều đó. Ông chỉ còn biết gật đầu.

“Laus.”

“Vâng, thưa Ngài?”

“Cơn bão đang tới rất gần. Cậu là tiên phong của Thần. Ta rất kỳ vọng ở cậu đấy.”

Nói cách khác, đây là cơ hội để tôi chuộc lỗi, phải không? Laus bắt đầu nhận ra ý định của Lucifer trước những lời nói này. Ông quỳ xuống trước Giáo hoàng và cúi đầu.

“Tôi đã sẵn sàng cống hiến cả mạng sống và linh hồn này cho chính nghĩa.”

Gật đầu một chút, Lucifer tiếp tục bước đi. Darion và các linh mục đi ngang qua Laus vẫn quỳ sau giáo hoàng. Nhưng khi Ainz đến chỗ Laus, cô ta dừng lại.

“Đây là ý muốn của Thần. Hãy khiến cho Ngài tự hào.”

“Đã rõ. Tôi rất vinh dự khi có được sự tin tưởng của Ngài.”

Trong chốc lát, Laus đã do dự, ông tự hỏi liệu có ẩn ý nào sâu xa hơn trong những lời của Ainz. Nhưng cuối cùng, ông chỉ cúi đầu sâu hơn. Ainz hài lòng bước đi. Khi mọi người rời đi hết, mệt mỏi và kiệt sức ập tới người Laus. Vu nữ tiên tri mà Thần chỉ định là một con rối trống rỗng vô hồn. Cô ta là thiếu nữ được Thần lựa chọn để truyền đạt Ý chí của mình. Laus bất giác rùng mình. Ông cảm thấy như thể vừa bị đè nặng bởi những sợi xích nặng trĩu cuốn quanh người.

Laus hướng về nhà sau khi hoàn thành công việc ngày hôm nay. Không chỉ là một thành viên cấp cao của nhà thờ, ông cũng là một thành viên của Gia đình quý tộc Barn. Nhà của ông là một dinh thự nguy nga nằm trong khu dân cư thuộc quận gần nhất với lâu đài của thủ đô Thần quốc. Khi xe ngựa của ông về đến cổng nhà, người gác cổng cung kính mở cửa cho Laus.

“Laus-sama! Mừng ngài trở về!”

“Ừ, cảm ơn.”

Một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi với mái tóc nâu tro suôn mượt bày tỏ sự tôn kính với Laus bằng ánh mắt lấp lánh tôn trọng. Tên anh ta là Reinheit Ashe, và được đích thân Laus lựa chọn cho vị trí này. Anh ta không đặc biệt mạnh mẽ, và cũng không có bất kỳ năng lực nổi bật nào.

Tuy nhiên, anh nắm giữ ma thuật cố hữu Bạch Hồn, cho anh khả năng chống lại tất cả các tác động bên ngoài lên trạng thái tinh thần của bản thân. Ma thuật tẩy não và những thứ tương tự không có tác dụng với anh ta. Cũng như Laus, anh không bị tẩy não bởi nhà thờ.

Tất nhiên, điều đó chẳng thực sự thay đổi được điều gì. Lý do duy nhất ông đặc biệt chọn Reinheit cho việc này là vì ông cảm thấy giao lại cánh cổng này cho anh an toàn hơn so với người khác.

Đương nhiên, Reinheit không đời nào biết được điều này. Tất cả những gì anh biết được là Chỉ huy của các Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn đã chọn anh trở thành người gác cổng của ông ấy. Reinheit sinh ra ở nông thôn và lý do anh được mời đến thủ đô là vì nhà thờ đã phát hiện ra ma thuật cố hữu của anh. Tuy nhiên, năng lực của anh được coi là yếu nhất trong số những Ma pháp sư. Khi anh lần đầu tiên rời quê hương mình, làng của anh đã cổ vũ anh rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua, anh nhận ra mình không có hy vọng thăng tiến. Dần dần anh bắt đầu lo rằng mình đã khiến ngôi làng thất vọng. Đó là lý do tại sao khi Laus chọn anh làm người gác cổng, anh đã vui mừng khôn xiết. Kể từ đó, trong anh chỉ còn duy nhất sự tôn trọng dành cho vị Chỉ huy.

“Laus-sama, ngài đang cảm thấy không khỏe sao?”

“Hm? Điều gì khiến cậu nói như vậy?”

“Ồ, chỉ là, ngài trông có vẻ hốc hác hơn bình thường.”

“Ta thực sự đã trở nên kém cỏi rồi khi để cậu nhìn thấu ta như thế.”

“L-Làm ơn đừng nghĩ thế! Ngài sẽ không mất phong độ trong ít nhất là 30 năm nữa đâu ạ! Xin ngài đừng đùa về những điều như thế! “

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Chà, cậu nói đúng đấy, hôm nay ta hơi mệt. Đôi mắt cậu rất tốt đấy, Reinheit.”

“Ồ, tôi chỉ... Ehehe.”

Laus đi đến cửa vào căn nhà trong khi trò chuyện với Reinheit. Sau khi chứng kiến lòng cuồng tín nhiệt thành các hiệp sĩ của mình thể hiện đối Ainz, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp người không quá điên cuồng về vị Thần của họ.

“Tôi sẽ quay về vị trí của mình đây, Laus-sama.”

“Mmm, hoàn thành công việc thật tốt nhé.”

“Vâng, thưa ngài.”

Reinheit nghiêm chào và quay gót bước đi. Laus ngoái lại nhìn anh ta rời đi, sau đó mở cửa ra—

“Cha ơi, mừng cha trở về!”

Một đứa trẻ chạy đến chỗ anh. Một đứa trẻ với đôi mắt thông minh để mái tóc bạc óng ả rẽ lối theo kiểu 7-3. Cậu bé là Sharm, đứa con trai tám tuổi của Laus.

“Con còn thức sao, Sharm?”

“Con thức vì mẹ nói hôm nay cha sẽ về nhà!”

Laus mỉm cười bế cậu con trai lên. Thông thường, công việc khiến ông luôn phải tập trung ở lâu đài hay thánh đường chính, vì vậy ông không thể gặp Sharm thường xuyên. Có lẽ đó là lý do tại sao ông luôn dễ dàng thể hiện tình cảm của mình mỗi khi gặp cậu.

“Chào mừng trở về, anh yêu.”

“Anh về rồi đây, Ricolis.”

Người phụ nữ xuất hiện chào đón ông là Ricolis Barn, vợ của Laus. Cô ấy để mái tóc vàng nhạt tết về phía sau.

“Anh đã ăn tối chưa?”

“Chưa.”

“Vậy để xem chúng ta có thể làm gì cho anh nào.”

Ricolis đưa ra chỉ dẫn cho một người hầu gần đó, rồi duyên dáng bước đi đến nhà ăn, Laus theo sau cô trong khi nói chuyện với Sharm. Ngay khi Laus ngồi vào chỗ, thức ăn lập tức được mang đến cho ông. Sharm nhìn cha mình dùng bữa trong khi mỉm cười ở ghế ngồi bên cạnh. Ricolis cũng ngồi xuống và nhấm nháp chút trà trong lúc đó.

Thoạt nhìn, gia đình của Laus có vẻ giống một gia đình hạnh phúc bình thường. Nhưng rồi thành viên cuối cùng của ngôi nhà xuất hiện phá vỡ mô típ một gia đình hoàn hảo.

“Vậy con đã trở về, Laus.”

“Mẫu thân.”

Mẹ của Laus, Debra Barn, bước vào phòng ăn. Mặc dù bà ấy đã 54 tuổi, nhưng vẻ ngoài trông trẻ trung hơn rất nhiều. Dù vậy bà ấy luôn luôn giữ một phong thái nghiêm khắc trang trọng. Debra ngồi xuống bàn ăn bàn và hướng ánh mắt về phía Laus.

“Hôm trước, một trong những công tước từ đế chế mong muốn có một cuộc hôn nhân với gia đình chúng ta. Ông ấy cũng nói mình không bận tâm nếu để cô con gái trở thành vợ lẽ. Lần này ta sẽ không cho phép con khước từ hôn ước này đâu.”

Debra đang ép Laus lấy một người vợ khác ngay trước mặt Ricolis. Tuy nhiên không phải vì bà ấy ghét Ricolis. Thậm chí đến Ricolis cũng đồng tình, “Quả thực là một tin tức tuyệt vời. Anh nên chấp nhận hôn ước này đi.”

Debra gật đầu và nói thêm, “Tất cả người dân của Thần quốc Elbard đều thuộc về Ehit-sama. Con là người nắm trong tay sức mạnh của Ngài, con không thể chỉ có một người vợ được. Nhiệm vụ của con là phải nuôi dạy càng nhiều đứa trẻ càng tốt, ta mong rằng một trong số chúng sẽ trở thành người thừa kế ma thuật của Ngài.”

“Mẹ nói đúng đấy, anh yêu. Em rất may mắn khi được trao tặng ba đứa con... Không có gì xấu khi củng cố thêm dòng máu thần thánh của anh cả.”

Giống tất cả mọi người sống ở Elbard, Debra và Ricolis cũng là những tín đồ sùng đạo của Thần, những kẻ cuồng tín với niềm tin và giá trị đều xoay quanh hắn ta. Như Ricolis đã nói trước đó, Laus còn có hai đứa con khác ngoài Sharm. Chính Ricolis đã được chọn cho Laus bởi Giáo hoàng và các Tổng giám mục. Cô là con gái của một gia đình nổi danh với rất nhiều tiềm năng về ma thuật. Hai đứa trẻ ấy, do vậy, cũng sở hữu ma thuật cố hữu và khả năng sử dụng ma thuật thông thường cũng rất xuất sắc. Chúng đã được đưa đến thánh đường chính để nhận lấy những lời răn dạy từ vị Thần.

Cả hai đều đã bị đưa khỏi nhà của Laus khi chúng mới năm tuổi, và ông đã không gặp lại chúng trong nhiều năm trời. Rất có thể trong kế ông gặp lại chúng, chúng đã là những tín đồ sùng đạo của Thần. Sharm cũng cho thấy nhiều điều hứa hẹn trong ma thuật, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nhà thờ bế cậu đi.

Tuy nhiên, Ricolis không cảm thấy buồn khi chia tay những đứa con. Hơn thế, cô còn vui mừng khôn xiết khi các con cô có cơ hội phục vụ cho Thần. Debra cũng cảm thấy như vậy, Laus có năm anh chị em và tất cả họ đều đã chết dưới trướng Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn như cha của họ. Tuy nhiên, Debra cũng không mảy may đau buồn khi chứng kiến bất kỳ ai trong số đó ra đi. Khi bọn họ hy sinh, Debra đã rất hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng đã có thể về bên vị Thần mà họ tôn thờ.

Đây là lý do tại sao cả Ricolis và Debra đều không e ngại về việc ép Laus để lại càng nhiều đứa trẻ càng tốt. Người duy nhất căn nhà này, không, trong cả quốc gia này muốn yêu một người phụ nữ duy nhất, muốn tự tay nuôi nấng con cái của mình, và đau buồn khi người mình thân thương qua đời... là Laus.

“Con đang trong một nhiệm vụ mới rồi. Đích thân Giáo hoàng đã yêu cầu con xử lý công việc này. Con không có thời gian để nói chuyện hôn nhân đâu.”

“Con lúc nào cũng nói thế.”

Debra thở ra một hơi dài. Còn Ricolis trông có vẻ bối rối trước quyết định của Laus.Ông giả vờ không chú ý tới việc đó và tiếp tục hoàn thành bữa ăn.

Có vẻ nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa những người lớn, Sharm vội vàng chen vào, “T-Thưa cha! Con có chuyện muốn nói...”

Khi nhìn thấy ánh mắt của Ricolis như muốn nói“Không phải bây giờ” và Sharm đã dừng lại. Nhưngsau khi được Laus cho phép,“Tiếp tục đi,” cậu bé tươi tỉnh trở lại.Laus đã lén thi triển ma thuật linh hồn lên Sharm, giống như giống như cách anh làmvới những đứa trẻ khác của mình. Ngay cả khi chúng cuối cùng cũng sẽ phải gia nhập thánh đường, ít nhất anh muốn chúng tránh xa khỏi sự cuồng tín của nhà thờ trong một thời gian ngắn.Vì vậy thời gian ở bên con cái là thứ mà Raus muốn trân trọng như một khoảng thời gian thư giãn, nhưng cũng là thời gian lo lắngbởi ông biết tương lai rồi chúng cũng sẽ bị tẩy não.

Sharm đặt rất nhiều câu hỏi về lịch sử mà có vẻ như cậu đã nghiên cứu trong ngày hôm nay. Tất cả các câu hỏi của cậu đều rất sắc bén, nhắm vào những chủ đề mà sách giáo khoa chưa đề cập đến. Dù Laus không phải kiểu người cha yêu con quá mức, ông không thể ngăn mình nở nụ cười khi chứng kiến con trai mình trở nên khôn ngoan như thế này. Laus vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của Sharm cho đến một câu hỏi khiến tất cả mọi người trong căn phòng như đóng băng tại chỗ.

“Thưa cha, tất cả quỷ tộc đều là những kẻ dị giáo tàn ác phải không? Nhưng trên lớp con biết được rằng quỷ vương hiện tại vẫn chưa bắt đầu cuộc chiến nào. Liệu ngoài kia có khi nào có một quỷ vương tốt bụng không ạ?”

“Sharm! Con đang nói gì vậy hả!?”

Ricolis thể hiện sự tức giận như thể phong thái dịu dàng trước đó của cô chưa từng tồn tại. Trước phản ứng của mẹ, Sharm tái mặt nhận ra mình đã hỏi một điều không nên hỏi.

“Sao con lại nghĩ như vậy?”

Tim của Laus bắt đầu đập nhanh hơn khi tưởng tượng viễn cảnh về một quỷ vương “tốt bụng”.

“D-Dạ... nếu mọi người ở Elbard đều tốt bụng vì Giáo hoàng là người tốt... thì con nghĩ rằng nếu có quỷ vương tốt bụng thì tất cả quỷ tộc cũng sẽ là người tốt... Nếu thế thì cha sẽ không phải ra trận nữa.”

“......”

Những lời nói chứa đầy lòng tốt. Lòng tốt của một đứa con khi nghĩ cho cha của mình. Nhưng Laus không thể khen ngợi con trai mình cũng như không thế làm bất cứ điều gì để trấn an cơn thịnh nộ của Ricolis. Bởi vì một cảm giác khó chịu mạnh mẽ xoáy trong lồng ngực của ông. Giáo hoàng cũng giống như một hóa thân của Thần…người truyền đạt ý muốn của Thần...

Laus nhớ những gì Giáo hoàng đã nói với ông. “Quỷ vương không thể không chiến đấu với nhân loại. Đó là lý do sự tồn tại của hắn ta.”

Quỷ vương cũng giống như Giáo hoàng của quỷ tộc. Một hóa thân khác của Thần. Quỷ vương luôn là quỷ nhân mạnh mẽ nhất, và được cả quỷ tộc tôn thờ. Theo như Laus biết, không còn ai khác được quỷ tộc tôn kính như thế. Laus luôn nghĩ rằng những quỷ tộc coi quỷ vương như vị thần của chúng. Nhưng nếu...

“Niềm tin quỷ vương sẽ luôn thúc đẩy hắn đến với chiến tranh.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu “niềm tin của quỷ vương” không phải là niềm tin của hắn ta hoặc những gì hắn trân trọng. Mà thay vào đó, chúng đề cập đến vị thần mà quỷ vương tôn thờ.

“Ah!”

Laus cảm thấy như thể có ai đó đâm một lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ mình. Như thể con rối vô hồn đó đột nhiên đứng sau lưng anh.

“Đây là ý muốn của Thần.”

“Vậy đó là ý của ả ta...”

Laus đập mạnh tay xuống bàn, ông làm đổ ly rượu của mình. Đây là cơ hội để chuộc lỗi? Mình đúng là một kẻ ngốc mà!

Đó không phải là cơ hội thứ hai mà là một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo rằng ông phải giữ nguyên vị trí một tiên phong của nhà thờ bất kể ông đang che giấu điều gì.

Không, rất có thể... Thần đã nhìn thấu mọi thứ. Và hắn ta chỉ đang thích thú quan sát mình khổ sở hành động. Andika chìm xuống, sự hồi sinh của Leviathan.

Chúng xảy ra bởi đó là ý muốn của Thần? Một vết đỏ trải dài trên tấm khăn trải bàn trắng tinh. Đối với Laus, nó trông giống như điềm báo.

“C-Cha. Con-con xin lỗi... con...”

Định thần lại, Laus nhận ra Sharm đang run rẩy sợ hãi. Ricolis và Debra ngỡ ngàng trước sự tức giận của Laus đến nỗi quên cả việc mắng Sharm.

“Xin lỗi, Sharm. Ta không giận con.”

“T-Thật sao ạ?”

Ông bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào đầu Sharm. Chỉ lúc đó Sharm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc dừng lại, Laus quyết định nói điều mà ông bình thường sẽ không bao giờ nói.

Phớt lờ sự hiện diện Ricolis và Debra, ông nói, “Ta nghĩ việc đó cũng tốt, Sharm.”

“Vâng?”

“Ta nghĩ... sẽ rất tuyệt. Nếu có một quỷ vương tốt bụng.”

“Dạ... Vâng. Vâng! Đó là một điều tốt, đúng không ạ!?”

“Ừ.”

Laus nhìn vợ và mẹ mình trừng mắt nhìn ông tỏ vẻ phản đối, nhưng ông phớt lờ họ và tiếp tục xoa đầu Sharm. Cảm giác lo lắng và bứt rứt khuấy động bên trong người ông. Nhưng đồng thời Sharm cũng đã thắp lên trong đó một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng vững chắc.

Bình luận (0)Facebook