Chương 1.3
Độ dài 4,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:05:02
「Ngài Barn. Có chuyện gì sao?」
Laus thoát khỏi dòng hồi tưởng và lấy lại tỉnh táo bởi một giọng trầm đột ngột xuất hiện. Quay lại, ông nhìn thấy một người với thân hình quá khổ khiến ông suýt nhầm với một bức tường. Ông hướng mắt nhìn lên và thấy một khuôn mặt nghiêm nghị đã mất đi một con mắt đang nhìn lại mình.
「Detref-dono.」
「Vì lý do gì mà ngài lại đứng giữa phố như vậy. Nếu ngài bị lạc, tôi có thể làm người hướng dẫn cho ngài.」
Chỉ khi đó, Laus mới nhận ra sự kỳ lạ ở mình khi bỗng dưng thẫn thờ giữa con phố nào đấy. Ngay cả khi người ta không nhận ra khuôn mặt của ông, phục trang chiến đấu phô trương cũng cho thấy ông là một người quan trọng và khiến ông trở nên nổi bật. Thực ra đã có một đám đông nhỏ tụ tập ở cuối con phố, với những ánh mắt tò mò chằm chằm vào ông. Tất nhiên, không ai đủ can đảm để tiếp cận ông, ngoại trừ Detref.
「Thật đáng xấu hổ. Có vẻ như tôi đã quá chìm đắm vào suy nghĩ của mình.」
「Suy nghĩ, sao...」
Detref trầm ngâm vuốt râu. Sau vài giây, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu của Laus và ông lên tiếng,
「Nhân tiện, Detref-dono, ngài đang làm gì ở đây? Người đứng đầu liên bang lại không đi cùng một vệ binh nào...」
「Tôi có thể nói với ngài điều tương tự, nhưng ... tôi đang tìm kiếm ngài.」
「Tôi?」
「Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.」
Laus ngẩng đầu bối rối.
「Tôi đâu có làm gì để nhận lời cảm ơn của ngài?」
「Ngài thương tiếc cho sự hy sinh của những người của tôi và đã mang lại ý nghĩa trong cái chết của họ, phải không?」
Khi đó, Laus mới nhận ra rằng ông ấy nói về cuộc họp chiến lược mới nãy.
「Tôi chỉ đơn thuần nói ra sự thật.」
「Có lẽ vậy, nhưng dù sao thì những lời nói của ngài đã đem lại niềm an ủi cho chúng tôi. Hơn nữa, ngài đang thể hiện sự tôn trọng với tôi, qua cách diễn đạt. Có thể tôi là vua của một quốc gia, nhưng với tư cách là thủ lĩnh của các Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn và là một Thần tử, địa vị của tôi không là gì so với ngài.」
Laus cảm thấy vô cùng khó xử trước nụ cười dịu dàng của Detref. Mặc dù Laus đã có những nếp nhăn trên mặt, nhưng ông vẫn chỉ mới 32. Từ góc nhìn của Laus, Detref là bậc cha chú, và thực sự việc đó khiến ông phần nào có cảm giác như được một người cha khen ngợi. Detref nhanh chóng chuyển chủ đề, có lẽ là do cảm nhận được cảm giác khó chịu của Laus.
「Nếu ngài có chút thời gian rảnh, ngài muốn đến doanh trại gặp mặt những người lính của tôi không? Một chuyến thăm từ một chỉ huy của Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn sẽ động viên tinh thần của họ rất nhiều.」
「... Được thôi.」
Có lẽ ông ta còn điều gì đó muốn nói, phải chứ? Đó là lý do Laus đồng ý lời đề nghị của Detref.
Người đứng đầu một quốc gia và thủ lĩnh Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn lặng lẽ bước qua những con phố được bao quanh bởi bầu không khí căng thẳng bởi hai người họ mà không có bất kỳ vệ binh nào đi theo. Cuối cùng, họ đặt chân tới đỉnh của bức tường dài năm mươi mét bảo vệ thành phố 【Agris】.
Đa phần quân đội của liên bang đang đóng quân tại doanh trại trong những bức tường. Ba lá cờ khác nhau đang bay từ phía bắc nơi Laus và Detref đang đứng.
「Bên trong các bức tường có đủ không gian để chứa tất cả binh lính của vùng Angriff, nhưng vì chúng tôi đã tuyển quân từ ba các khu vực khác nữa, một số binh sĩ cần phải cắm trại ở ngoài.」
Đối với Laus, dường như Detref đang ngụ ý vì các kỵ sĩ của giáo hội đã chiếm những chỗ ở tốt nhất trong thành phố, binh lính không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắm trại tại những nơi này.
「Tôi không có một chút suy nghĩ nào như thế.」
Detref vội vàng giải thích cho Laus cau mày ủ rũ bằng một nụ cười cay đắng. Laus đành chuyển chủ đề, ông nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.
「Bọn họ đều đã kiệt sức rồi.」
「Những người lính của Liên bang Odion rất mạnh, nhưng... dù tôi không muốn thừa nhận điều này, những trận chiến không nghiêng về phía chúng ta.」
Sức mạnh bất ngờ của các thú nhân đá khiến phía liên bang phải gánh chịu thương vong nghiêm trọng, và hầu hết mọi binh sĩ đều đã mất đi một hai người bạn tới lúc này. Laus nhìn xuống những nhóm quân kiệt quệ trong vài phút.
Cuối cùng, một vài người lính nhận thấy Laus và Detref đang đứng trên bức tường. Họ ngước nhìn Laus không phải với sự ngưỡng mộ và kính trọng‒ ‒ mà là cảm giác sợ hãi và kinh hoàng. Họ không tin rằng Laus và đơn vị của ông có thể đánh bại các thú nhân, và họ đang sợ hãi trước những mệnh lệnh vô lý mà phía giáo hội sắp đưa ra.
Tinh thần của họ đã vỡ vụn.
Laus cảm thấy khó chịu và vô thức nghiến răng. Rất có thể hầu hết những người lính mà ông đang nhìn hôm nay sẽ chẳng thể sống sót đến hồi kết của cuộc chiến này. Muốn đánh bại cộng hòa, họ sẽ phải trả cái giá là mạng sống của toàn bộ quân đội. Và phía duy nhất hưởng lợi là Thần quốc.
Tất cả những điều này được đều nhân danh cái tên Ehit. Tất cả những điều này đều bởi vì Ehit muốn nó xảy ra. Hàng triệu nhân tộc và thú nhân sẽ mất đi mạng sống của mình, tất cả là để khiến Ehit hài lòng.
「Laus Barn. Tôi rất vui vì ngài đã đồng ý đi cùng tôi.」
Đừng nói như vậy! Laus theo bản năng, muốn hét lên những lời đó với Detref. Ông biết rõ nhà vua đang muốn truyền đạt điều gì. Ông biết tại sao Detref lại đưa mình đến đây.
Đức vua của liên bang muốn Laus đem lại ý nghĩa cho sự hy sinh của những người lính, dù chỉ một chút. Ông muốn Laus ban cho họ niềm kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh của những chiến sĩ đã chiến đấu sát cánh cùng chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Bằng cách đó, ít nhất họ có thể ngẩng cao đầu mà ra đi, thay vì thu mình lại trong sợ hãi. Nhưng trên tất cả, ông ấy muốn Laus kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt, để thương vong được giữ ở mức tối thiểu.
Tuy nhiên, kỳ vọng của Detref quá cao đối với Laus. Một người đã giết chết hy vọng và mong muốn của chính mình và mù quáng tuân theo mệnh lệnh. Vì vậy Laus không có khả năng đáp trả yêu cầu của Detref.
「‒‒“Trấn Hồn”.」
Ma lực đen tuyền lan ra thành những gợn sóng, tương tự như đại dương bao la dịu dàng bao quanh vạn vật, xoa dịu tinh thần của những người lính đang mệt mỏi.
「Đó là...」
Detref ngạc nhiên lẩm bẩm. Những người lính đóng trại bên ngoài các bức tường dường như cũng kinh ngạc như vậy. Nhưng vài giây trôi qua, nỗi sợ hãi và kiệt quệ đeo bám trên người họ biến mất, và những khuôn mặt bắt đầu lấy lại sinh khí. Những người đang nhìn Laus và thấy ông niệm phép dường như không thể tin vào mắt mình nữa.
「Đây là một ma thuật tác động trực tiếp đến linh hồn của người mà nó chạm vào, có tác dụng phục hồi và ổn định lại tinh thần của người đó. Dù nó không phải là giải pháp cho vấn đề của ngài, nhưng có còn hơn không.」
「Vì vậy, đây là sức mạnh... của một Thần Tử...」
Khi binh lính của Detref lấy lại sức sống, ông quay sang Laus và cúi đầu thật sâu.
「Cảm ơn ngài rất nhiều, vì đã chia sẻ sức mạnh thần thánh với chúng tôi.」
「Không có gì đặc biệt đến vậy đâu.」
Detref nhìn chằm chằm vào Laus, người đang mang vẻ mặt cay đắng không giống một người đang thể hiện sự khiêm tốn.
「Quả nhiên là vậy... ngài thực sự không giống những người khác của nhà thờ.」
Câu nói nguy hiểm sẽ khiến Detref bị hành quyết vì tội dị giáo nếu ông nói cho bất kỳ kỵ sĩ hoặc linh mục nào khác. Nhưng Laus biết ông ấy không hề có ý xúc phạm.
「Tôi sẽ giả vờ như chưa từng điều đó. Sẽ không có lần thứ hai đâu.」
Laus nghiêm nghị đáp lại, rồi quay gót và sải bước rời đi, như thể chạy trốn khỏi những người lính phía dưới đang vui mừng reo hò tên ông. Nhưng trước đó, Detref đã gọi ông lại.
「Laus-dono, xin hãy nhận lấy thứ này!」
Laus nhìn qua vai và thấy Detref đang cầm một chiếc áo choàng có mũ cho mình. Chắc chắn ông ấy đã lấy nó từ một trong những thuộc cấp của mình khi Laus không để ý.
「Nếu ngài muốn đi một mình, ngài sẽ cần thứ này.」
「Cảm ơn ngài.」
Ông đã nhìn thấu ta rồi nhỉ? Laus thầm nghĩ trong lúc khoác lên chiếc áo choàng. Sau đó, ông bỏ đi mà không nói một lời. Nhưng bằng cách nào đó, ông biết Detref đang nhìn mình rời đi bằng một ánh mắt ấm áp.
Khi xuống khỏi bức tường, ông lại tiếp tục lang thang vu vơ trên đường phố. Vì lo rằng mình sẽ thu hút sự chú ý ngay cả với chiếc áo choàng mà Detref đưa cho, ông lẩn vào những con hẻm nhỏ nhất có thể. Cuối cùng, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố khuất dần sau bóng lưng và ông nhận ra mình đang bước đi trong im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài.
Thế giới đang... nứt vỡ, sao... Tai ông bắt đầu giở trò và ông bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu răng rắc từ mọi nơi và hư không cùng một lúc.
Sự biến đổi đột ngột của những thú nhân. Vu nữ tiên tri kỳ lạ không có linh hồn. Những người lính kiệt sức của liên bang. Vua của họ lại dám nói những lời báng bổ dù tự nhận mình là tín đồ sùng đạo. Và cuối cùng, sự tập hợp có thể nói là kỳ diệu của bọn họ‒‒những người sử dụng ma thuật cổ đại. Mỗi sự kiện đó đều giống như một vết nứt lên thế giới này, và Laus có thể nghe âm vang của những vết nứt đó trong linh hồn của mình.
Ông lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu rồi nhìn lên, và thấy con hẻm cuối phố xuất hiện trước mắt.
「Nhớ lại thì, con hẻm lúc đó trông cũng như thế này, phải không nhỉ?」
Laus nhớ lại khoảng thời gian khi ông cứu giúp cựu vu nữ tiên tri của Thần trong khoảnh khắc cận kề cái chết và giúp cô ấy thoát khỏi thánh đường chính. Tới một con hẻm nhỏ hẹp cũng như thế này. Nơi vắng vẻ gần rìa thành phố, trong khu tồi tàn nhất của thị trấn mà không ai bén mảng tới.
「Nhưng cô đã không bỏ chạy. Cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ngay cả khi cô đối mặt một ngõ cụt, cô tìm ra cách vượt qua nó cho đến cùng... và kết nối được ý chí của mình.」
Giờ đây, cô gái kế thừa ý chí của cô bắt đầu thay đổi thế giới.
「Nếu... Nếu lúc đó ta cùng cô bỏ trốn...」
Cuộc sống của ta sẽ khác biệt đến nhường nào?
「Ngu xuẩn.」
Laus lắc đầu tự nhủ. Chắc chắn rằng, giáo hội sẽ gửi đi những kỵ sĩ giỏi nhất đuổi theo ông, và cả ông và Belta sẽ bị bắt và xử tử. Chắc chắn lý do duy nhất giáo hội để Belta bỏ trốn là bởi vì ông đã chọn ở lại, vì vậy tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra nếu ông cố trốn chạy cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
Giáo hội sẽ không bao giờ cho phép tương lai đó tồn tại, chúng sẽ không bao giờ để Laus sống tự do theo cách ông muốn.
Sharm sẽ thất vọng về ta lắm nếu thằng bé nhìn ta lúc này... Laus thở dài khi nghĩ về cậu con trai ưu tú của mình. Ông ngẩng đầu nhìn lên trời, nheo mắt như thể tìm kiếm vị thần cư ngụ bên ngoài thế giới này.
「Ngay cả đây cũng là một phần trong kịch bản của ngươi sao, tên khốn?」
Laus nở nụ cười chua chát. Ông hành xử như thể một tên côn đồ tép riu, nghĩ rằng mình có thể khiến vị thần mình hằng tôn thờ trở nên khó chịu một chút bằng cách gọi hắn là tên khốn.
「Cô nhóc đó đã đúng khi gọi ta là con rối của Thần... Không, thậm chí ta còn không được như thế, phải không?」
Cô gái ông đang nói tới, tất nhiên, là Miledi. Laus bất giác nở một nụ cười tự giễu khi ông nhớ về cô gái ấy.
Một Miledi bướng bỉnh, kiên quyết và tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời. Ông có thể tưởng tượng ra cảnh nếu gặp cô ấy lúc này, cô ấy sẽ trêu trọc ông vì sự do dự của mình. Hoặc có lẽ cô ấy sẽ ôm bụng cười vào mặt ông?
「Đây mà là kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội sao!? Hahahaha!」
「Hừm... Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa đi khi chúng ta còn đang nhảy múa trong bàn tay của Ehit.」
Laus bật cười, ông nhận ra mình vừa mới cổ vũ cho kẻ địch. Tâm trí của ông luôn trở nên lộn xộn khi bắt đầu suy nghĩ về Miledi. Bất chấp sự khó chịu của cô, ông không thể phủ nhận cô ấy rất ấn tượng. Laus lại thở dài, sâu hơn và dài hơn cả trước.
「Đã đến lúc quay về rồi.」
Ông khẽ lẩm bẩm và quay gót. Nếu ông ở một mình thêm nữa, ông sẽ bắt đầu căm ghét chính mình
「Liệu cô có thể ... phá hủy kịch bản của thần không?」 Laus chắc chắn Miledi sẽ không do dự mà trả lời「Tất nhiên rồi!」, nếu cô nhận được câu hỏi của ông.
「Hm?」
「Eek!」
Khi Laus bước ra khỏi con hẻm, ông vô tình đụng phải ai đó. Bất kể ông đã bị phân tâm bởi cô gái kia đến thế nào, kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội sẽ không bao giờ thất bại trong việc chú ý có người ở gần.
Laus cau mày trước sự sơ suất của bản thân, ông chuyển sự chú ý xuống người mình đã vô tình đẩy ngã xuống đất. Qua tông giọng của người đó, có lẽ là một cô gái trẻ. Cô ấy chỉ cao khoảng một nửa Laus và mặc một chiếc áo choàng trắng với chiếc mũ trùm lớn che đi khuôn mặt. Tuy nhiên, dù cô ấy có nhỏ tới mức nào, lẽ ra Laus phải để ý đến cô ấy.
Hiện diện của cô ấy mỏng manh bất thường... Đó là lý do chính khiến Laus va vào cô gái. Giống như Laus, cô gái kia cũng đã kìm nén ma lực và hiện diện để tránh gây sự chú ý. Trong khoảnh khắc, Laus có suy nghĩ một gián điệp thú nhân sử dụng loại ma thuật cố hữu dạng ngụy trang đã lẻn vào thủ đô, nhưng sau đó cô gái lên tiếng.
「A-Auuu, cái mông của tôi,」
Cô gái rên rỉ, xoa xoa phía sau của mình. Phản ứng ung dung cho thấy rõ ràng cô ấy không thể là gián điệp. Tuy nhiên, ông nghĩ mình nên xem xét cô ấy kỹ hơn để đề phòng. Sau cùng, nếu cô ấy thực sự chỉ là một người bình thường, sẽ không ổn khi để cô ấy nằm trên mặt đất như vậy. Laus đưa tay ra phía trước.
「Xin lỗi. Ta bị cuốn vào những suy nghĩ của mình tới mức không để ý đường đi lối lại.」
「Ồ, không sao đâu. Tôi cũng không chú ý đường đi...Tuy nhiên, ông cũng thực sự khó để ý đấy.」
Laus nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái và giúp cô ấy đứng dậy.
Hm? Hình như ta từng nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải?...Hay đúng hơn, giống như giọng nói của cô nhóc ồn ào trong tâm trí ta lúc trước…
Về phần mình, cô gái dường như cũng nhận ra giọng nói của Laus. Cô ngẩng đầu trầm ngâm và nhìn ông qua chiếc mũ trùm. Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Đôi mắt của Laus và, cô gái ――Miedi chằm chằm nhìn nhau.
Thời gian như ngừng trôi. Hai người sử dụng ma thuật cổ đại chỉ đứng đó, trong khi vẫn nắm tay nhau.
Gió rít qua con hẻm, thổi bay mũ trùm đầu của cả hai người. Mái tóc vàng của Miledi lấp lánh dưới ánh mặt trời, và đôi mắt xanh da trời như xuyên thấu Laus. Phải mất vài giây để Laus mới chấp nhận sự thật mình đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của giáo hội, và để Miledi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chỉ huy đội hiệp sĩ của giáo hội. Và cuối cùng...
「Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !?」
「Nuwoooooooooooh !?」
Thay cho tiếng cười mà Laus đã hình dung trước đó, Miledi hét lên một tiếng, và Laus cũng đáp lại bằng một tiếng hét lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ngạc nhiên đến như vậy.
「Ông đang làm gì ở đây, Laus Barn!?」
「Cô đang làm gì ở đây, Miledi Reisen!?」
Hai chiến binh mạnh nhất thế giới, đã trải qua biết bao trận chiến, đồng bộ hoàn hảo với nhau. Họ ngạc nhiên tới mức quên rằng mình vẫn đang nắm tay nhau.
「Nghhh. Loại ma thuật gì khiến ngươi xuất hiện ngay lúc tôi đang nghĩ về ông vậy!?」
「Gah! Loại ma thuật gì khiến ngươi xuất hiện ngay lúc ta đang nghĩ về cô vậy!?」
Có vẻ như Miledi đang nghĩ về Laus giống như Laus đang nghĩ về Miledi. Nếu có một bên thứ ba ở đây, họ sẽ nghĩ Miledi và Laus là bạn tốt của nhau.
Thay vì buông tay, cả hai lại nắm chặt tay nhau. Trông như thể là cha và con gái, người cha cố gắng kéo đứa con gái đi chơi chưa muốn về nhà quay về. Nếu họ đột ngột bắt gặp một kẻ địch khác, cả Laus và Miledi sẽ ngay lập tức bắt đầu tấn công, nhưng phản ứng của họ đều trì trệ vì cả hai đang nghĩ về nhau. Và khi cuối cùng họ bắt đầu chiến đấu, họ lại không thể chiến tử tế.
「Chết tiệt——“Họa Thiên”!」
「Nhận lấy——“Xung Hồn”!」
Hai người sử dụng ma thuật thần đại, nhưng họ không nhận ra rằng mình đang rất gần đối thủ đến mức chính họ sẽ bị ảnh hưởng bởi ma thuật của bản thân.
「Bwuh!? Gyaaah!」
「Hrngh!? Ngh!」
Kết quả là cả hai đều bị ép xuống đất và bị sốc bởi ma thuật linh hồn của Laus. Cả hai người họ đều chưa từng mắc một lỗi lầm sơ đẳng như vậy trong đời.
May mắn thay, cú sốc khi bị đập mạnh xuống đất và chấn động linh hồn đưa họ trở lại bình thường. Cả hai buông tay nhau ra và rón rén đứng dậy. Họ phủi bụi khỏi áo choàng và hắng giọng ngượng ngùng, sau đó lùi lại giữ khoảng cách.
「Chỉ huy Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Laus Barn.」
「Lãnh đạo Giải phóng quân, Miledi Raisen.」
Hai người gọi tên nhau bằng giọng nói nghiêm trọng và căng thẳng hơn lúc trước. Có vẻ như họ đã giả vờ như khoảnh khắc lúc đó chưa từng xảy ra. Cả hai người họ đều tuyệt đối không muốn đề cập đến việc mặt mình đang đỏ như gấc. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cố tỏ vẻ uy nghiêm nhất có thể. Và cuối cùng, sự ngượng ngịu biến mất và cả hai thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
「Miledi Raisen. Để ta hỏi lại lần nữa, cô đang làm gì ở đây? Có phải Thần―」
―cũng hướng lối ngươi tới đây sao? Laus đột ngột ngắt lời. Ông biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Dù vậy Miledi lại không chú ý tới sự do dự ấy. Cô nhìn lên đầu ông ta với đôi mắt mở to như thể nhìn thấy thứ gì đó ngạc nhiên tột độ.
「Ông bị hói à!?」
Hói! Hói! Hói!!!! Từ hói vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Gân xanh nổi lên trên trán Laus, trông càng rõ hơn vì cái đầu hói của ông ta.
「Ông, bị hói!」
Có vẻ đây là điều quan trọng, vì thế cô phải lặp lại hai lần. Thêm nữa lần này cô còn chỉ thẳng tay vào cái đầu hói ấy.
「Kiểu như, tên đầu bóng!」
「Ai đầu bóng hả! Ta không có bị trọc!」
Laus hét lên đáp trả, ông không thể kiềm được cơn giận đang bùng lên trong người nữa. Thật không may, khi ông tiến lên phía trước dọa nạt, ánh mặt trời lóe lên trên cái đầu nhẵn nhụi của ông ấy, và cái đầu hói của Laus tỏa sáng rực rỡ
「A~a~, chói mắt quá!」
「Cô đang xúc phạm ta hả, con nhóc này!?」
Miledi đưa tay lên che mắt và lùi lại vài bước. Mặc dù cô luôn vững vàng khi đối mặt với ông ta khi còn ở Andika, hiện tại Miledi lại đang bị áp đảo.
「T-Tại sao ông lại thành ra thế này... Chờ đã, sự căng thẳng sau thất bại trước Miledi-chan đã khiến chúng rụng hết rồi sao!?」
「Chúng không có rụng, chỉ là ta cạo đầu thôi!」
「Hả!? Ông... phải cạo đầu để chịu trách nhiệm cho thất bại sao!? Tôi biết giáo hội là lũ tàn nhẫn nhưng không ngờ chúng lại độc ác đến vậy!」
「Đừng có cái gì cũng đổ cho giáo hội! Ta tự mình cạo đầu thôi!」
Laus biết giáo hội là một tổ chức vô đạo đức, nhưng ông không khỏi cảm thấy có chút thương hại khi thấy Miledi liên tục đổ lỗi cho nhà thờ vì tình trạng cái đầu hiện tại của ông.
Bỏ qua điều đó, cơn giận dữ của ông đã đạt đến đỉnh điểm. Ông nắm lấy đôi vai mảnh mai của Miledi bằng đôi bàn tay rộng lớn của mình và nói với một giọng đầy đe dọa,
「Nghe này, cô gái.」
「V-Vâng?」
「Ta không có trọc.」
Laus thốt lên từng từ một cách cẩn trọng, với một giọng nghiêm túc đến chết người. Miledi lúng túng nhìn sang chỗ khác, như thể không chịu đựng nổi ánh mắt xuyên thấu của Laus. Vài giây sau, cô chợt nhận ra điều gì đó và khuôn mặt trở nên tái nhợt.
「Tôi xin lỗi...」
Vì lý do nào đó, lời nói của Miledi chứa đựng sự hối hận chân thành, và vẻ mặt cô trở nên đau khổ kỳ lạ
「…Chỉ tò mò thôi, nhưng chính xác thì cô đang xin lỗi vì điều gì?」
「Ừ-ừmm, là vầy, tôi không nhận ra ông bận tâm về cái đầu của mình đến vậy... Khi trước tôi gọi ông là đồ hói, tôi chỉ muốn chọc tức ông thôi, vì ông thật sự rất mạnh và tôi cần gì đó để đánh lạc hướng ông. Nhưng tôi không nghĩ ông thực sự lo lắng về việc bị hói đến mức cạo trọc đầu ngay sau khi—」
「Ta không có lo về việc bị hói!」
「Tôi xin lỗi. Ngay cả khi chúng ta là kẻ thù, tôi cũng không nên giễu cợt về vấn đề nhạy cảm như vậy!」
「Ta đã nói là ta không bận tâm đến cái đầu của mình! Bởi ngay từ đầu ta không có bị hói! Hơn nữa con trai ta còn rất thích diện mạo mới của ta! 『Cha rất là ngầu luôn!』kiểu thế.」
Miledi há hốc mồm ra. Đôi mắt mở to như thể thấy được một hiện tượng bí ẩn không thể nào xảy ra trên thế giới này.
「Ông kết hôn rồi á!? Và còn có một đứa con!? Không thể nào!」
「Phản ứng vậy là sao hả!?」
「Ý tôi là, Ông không giống kiểu người đã có gia đình! Vợ của ông hẳn là tuyệt vời lắm khi đồng ý lấy ông! Chờ đã, chả nhẽ ông đã đe dọa cô ấy!?」
「Sao cô dám nói một điều thô lỗ như vậy!」
「Ôi không, tôi cũng phải xin lỗi con trai ông nữa. Tóc của cha nó thành ra nông nỗi này là do tôi… Chắc cậu nhóc buồn lắm…」
「Sharm là một cậu bé trong sáng! Nó nói cha nó rất ngầu thì nó thực sự có ý như vậy. Dù thế vợ ta có vẻ hơi ...」
「Tôi rất xin lỗi! Miledi-chan thực sự rất hối lỗi về điều đã xảy ra!」
「Đúng vậy, xin lỗi đi! Xin lỗi vì tồn tại trên cõi đời này!」
「Ông muốn tôi xin lỗi vì sự tồn tại của mình!? Đau đó nha! Sao ông lại có thể nói điều đó với ma thuật sư vĩ đại, xinh đẹp, thông minh nhất chưa từng có trong lịch sử!? Mắt ông có vấn đề à!?」
「Ta chả hiểu sự tự tin tràn trề của cô từ đâu ra nữa!?」
「Tất nhiên, từ sự thật rằng Miledi-chan chính là hiện thân của phép màu!」
Laus nhìn Miledi bằng ánh mắt ngạc nhiên và bối rối kiểu không biết phản ứng như thế nào. Sức lực từ đôi tay giữ lấy vai của Miledi dần yếu đi, và cô ấy lùi lại vài bước.
Sau một lúc, cô cúi đầu trước Laus và nói,
「Ummm, tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra sóng gió cho gia đình ông... Tôi không nhận ra rằng nói ông bị hói sẽ khiến—」
「Nếu ngươi còn xin lỗi một lần nữa, ta sẽ giết ngươi.」
「À được thôi.」
Sự nghiêm túc trong giọng nói của Miledi khiến cô phải ngậm miệng lại. Cả hai người Miledi và Laus mất vài giây để điều chỉnh lại nhịp thở và bình tĩnh lại.
Cuối cùng, Laus hít vào một hơi thật sâu và lên tiếng, 「Tại sao cô lại ở đây?」 bằng một giọng nói cho thấy ông đã vào việc. Lần này, ông sẽ không để bất kỳ thứ gì làm mình phân tâm nữa.
Tất nhiên, nếu là một đầy tớ thực sự trung thành của giáo hội, ông thậm chí không cần phải hỏi câu này mà thay vào đó đâm đầu vào chiến đấu ngay tức khắc.
Miledi bắt gặp ánh mắt của Laus, cô đang cố xác nhận về con người lên Laus qua đôi mắt xám lặng lẽ ấy. Laus cũng thế, chăm chú nhìn vào cặp mắt xanh da trời của Miedi. Ông muốn xem xét cô gái đã được cựu vu nữ của Thần giao phó ý chí của bản thân. Cả hai người chỉ đứng đó im lặng trong vài giây. Nhưng đối với họ, vài giây ấy như thế hàng tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, bằng ý chí kiên quyết, Miledi trả lời,
「Tôi ở đây để chấm dứt cuộc chiến này.」
Đó là câu trả lời mà Laus đoán trước. Ông nhắm mắt lại và thốt ra vài âm thanh nghiến răng nhè nhẹ. Nếp nhăn giữa hai lông mày hằn sâu hơn làm biến dạng khuôn mặt vốn đã khắc khổ nay lại càng thêm khắc khổ hơn.
Nhìn biểu hiện của ông ta, Miledi có thể biết ông đang mâu thuẫn. Cô không biết chính xác ông ta đang mâu thuẫn điều gì, nhưng cô rất ngạc nhiên khi ông ta lại đang thể hiện sự do dự của mình với một kẻ dị giáo đã tuyên bố mình đến để chấm dứt cuộc thánh chiến này.
Bây giờ đến lượt Miledi chờ đợi câu trả lời của Laus. Ông ta là kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội, nhưng cũng là người có lẽ từng cứu mạng Belta.
Và trong khi chờ đợi câu trả lời của ông ta, Miledi nhớ lại những sự kiện đã dẫn dắt cô đến thời điểm này.