Chương 1.2
Độ dài 6,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:04:50
「Giải cứu ‘Thần Tử-sama’ bị giam cầm bởi những thú nhân man rợ.」
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày ngôi đền chính của thánh quang giáo hội, 【Thần quốc Elbard】tuyên chiến với 【Cộng hòa Haltina】 bằng lý do đó.
Thần quốc đã huy động mười một ngàn kỵ sĩ cho cuộc chiến này. Sư đoàn 1 do tổng chỉ huy Lilith dẫn đầu, và sư đoàn 3 do Zebal chỉ huy, mỗi bên năm ngàn thần điện kỵ sĩ. Hơn nữa, Laus mang theo năm trăm Bạch Quang Kỵ Sĩ, và Mulm cũng là năm trăm Thú Quang Kỵ Sĩ. Hồng y Baran Distark cũng bổ sung thêm linh mục để chăm sóc ‘Thần Tử-sama’ khi họ an toàn giải cứu cô khỏi các thú nhân. Giải cứu “Thần Tử-sama——ma thuật cổ đại dụng giả” là một sứ mệnh được chính Thần linh giao cho các kỵ sĩ thông qua vu nữ tiên tri.
Vốn dĩ, giáo hội cần huy động toàn bộ kỵ sĩ cho cuộc chiến này, nhưng họ không thể để thần quốc rơi vào tình trạng hoàn toàn không phòng vệ. Và như vậy, sư đoàn thần điện kỵ sĩ thứ hai và tư được để lại sau cùng với Hộ Quang Kỵ Sĩ bảo vệ giáo hoàng. Từ đó thấy rằng, mỗi sư đoàn thần điện kỵ sĩ mang sức mạnh sánh ngang với toàn bộ quân đội của các quốc gia khác. Mỗi trụ cột trong Tam Trụ Kỵ Sĩ Đoàn đều mang sức mạnh tương đương, mặc dù số lượng của họ nhỏ hơn nhiều. Dù thần quốc chỉ huy động một phần năm lực lượng, nhưng điều đó cho thấy sự nghiêm túc của họ trong cuộc chiến này.
Hơn nữa, họ yêu cầu sự giúp đỡ của một nửa tổng lực lượng quân đội của 【Liên bang Odion】, 100.000 binh sĩ. Giáo hội có quyền điều động quân đội từ các quốc gia khác nhân danh Thần Linh, và họ đã sử dụng quyền hạn đó ở đây. Bởi 【Bạch Đại Thụ Hải】 là một pháo đài tự nhiên, giáo hội biết cuộc chiến này sẽ kéo dài, và họ cần một cơ sở hoạt động, việc điều động đến quốc gia láng giềng 【Liên bang Odion】 là điều tất yếu.
Cần mười ngày để di chuyển từ thần quốc tới thụ hải trên phi thuyền mới nhất của giáo hội. Cho tới khi các kỵ sĩ của giáo hội xuất hiện trên chiến trường, quân đội của Liên bang Odion đã được lệnh bắt đầu chiến đấu. Liên bang biết rằng dù không thể xâm lược thụ hải, nhưng họ tin rằng ít nhất bản thân cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao—cụ thể là nắm bắt lực lượng của cộng hòa và giảm số lượng của chúng nếu có thể. Cuối cùng là xác định danh tính và vị trí ‘Thần Tử-sama’.
Đánh giá từ những cuộc giao tranh trước đó cùng với những kinh nghiệm trong quá khứ, liên bang đã dự đoán số lượng các chiến binh Cộng hòa vào khoảng 100.000. Trừ một số ngoại lệ, không ai trong số họ có khả năng sử dụng ma thuật. Dù năng lực thể chất của thú nhân mạnh hơn nhân tộc, quân đội liên bang đã được đào tạo chuyên sâu. Hơn nữa tất cả họ đều có khả năng sử dụng ma thuật cường hóa, vì vậy liên bang tin chắc rằng ít nhất họ có thể đối đầu một chọi một với các thú nhân. Dù sương mù sẽ ngăn họ vượt qua 【Bình Nguyên Chiến Trường Trắng】 để xâm lược 【Bạch Đại Thụ Hải】, liên bang cho rằng bản thân những thú nhân không phải là một mối đe dọa. Thứ duy nhất bảo vệ các thú nhân không gì khác ngoài lợi thế về địa lý... Đúng thế, đó là điều từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng rồi khi Liên bang thực sự tiến hành xâm lược, họ hoàn toàn bị hủy diệt bởi các thú nhân.
「Dù phải dùng đến cả ‘Bạch Quang’ và ‘Thú Quang’ mà cũng chỉ tới được rìa ngoài của khu rừng thôi sao...」
——Lâu đài Agriff tại thủ đô Agris của Liên bang Odion, căn cứ của giáo hội trong cuộc chiến với cộng hòa. Những tiếng lẩm bẩm của Baran Distark thoát ra từ chỗ ngồi của ông ta tại đầu chiếc bàn dài đặt trong phòng họp. Lâu đài đã được chuyển đổi thành một đầu não quân sự tạm thời và các thành viên giáo hội cùng với các tướng lĩnh của Liên bang hiện đang tổ chức một hội đồng quân sự.
Laus và Mulm ngồi ở hai bên Baran, kế đến là Lilith và Zebal, sau đó là các phó chỉ huy các sư đoàn kỵ sĩ tương ứng, tiếp theo là các linh mục mà Baran mang theo, và cuối cùng là các tướng lĩnh của Liên bang. Baran ngồi ở đầu chiếc bàn vì hiện tại ông ta là người đại diện của giáo hoàng. Thông thường, Baran che giấu bản chất xảo quyệt đằng sau lớp mặt nạ ông già đôn hậu, nhưng lúc này chiếc mặt nạ ấy đã hơi lỏng ra do sự mệt mỏi vì tiến độ hiện tại của cuộc chiến. Các linh mục của ông ta và những tướng lĩnh liên bang đều tái mặt vì lo rằng đức tin của họ bị nghi ngờ trước những thất bại gần đây.
「Trách nhiệm thuộc về phía Liên bang! Chắc chắn vì sự vô dụng của chúng mà chẳng có tiến triển nào cả!」
「Đúng vậy! Chúng tự hào rằng có một đội quân mạnh mẽ nhưng lại chẳng làm được trò trống gì cả! Tôi cá là chúng đang kéo chân những kỵ sĩ vinh quang của chúng ta! 」
「Đám liên bang không hiểu được rằng đây chính là nhiệm vụ được giao từ chính vị Thần của chúng ta sao!? Để thua mấy con thú man rợ đó, chắc chắn chúng không có đủ đức tin vào Ngài rồi!」
Các linh mục bắt đầu lấy liên bang làm bia đỡ đạn để giải tỏa nỗi lo lắng của bản thân.
「Chúng tôi thực sự xin lỗi... nhưng sức mạnh của những thú nhân vượt qua dự tính—」
「Đừng có bao biện!」
Một đám hậu phương thiếu năng lực chả làm được gì mà nói cũng to nhỉ! Detref Ernst, đức vua của 【Liên bang Odion】, đồng thời là tổng chỉ huy quân đội, lẩm bẩm những lời như thế trong lòng. Ông đã ngoại lục tuần, nhưng thân hình của ông trông bệ vệ không kém gì Laus. Mặc dù là một nhân tộc thuần huyết, chiều cao của ông tới hai mét rưỡi, toàn thân được bao phủ trong những cơ bắp vạm vỡ. Tóc và ria mép ông đã bạc trắng, ông đeo một chiếc băng bịt mắt để che đi con mắt đã mất trong một cuộc chiến trước đây. Ông không chỉ là một vị tướng vĩ đại, mà còn là một chính trị gia xuất sắc.
Các linh mục ngày càng mắng nhiếc phía liên bang nhiều hơn, có lẽ là do nhà vua của một đất nước đang tỏ thái độ khiêm nhường, nhưng…
「Nguyên nhân chính là ma thuật thần đại.」
Một giọng nói nặng nề phát ra và cả căn phòng bao trùm trong bầu không khí im lặng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về chủ nhân của giọng nói——Laus. Ông nhắm mắt lại và khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng sợ.
Các linh mục cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang bị khiển trách và thu mình lại. Khi nhìn xung quanh, họ nhận ra Mulm nhìn họ với ánh mắt bực tức, Lilith đang nổi gân xanh trên trán, và Zebal gõ ngón tay trên bàn, lộ rõ vẻ chán ghét. Ngay cả Araym và các đội phó khác cũng lườm các linh mục bằng ánh mắt lạnh như băng. Baran hắng giọng.
「Đây là một hội đồng quân sự. Ta hiểu cảm giác của các người, nhưng nếu muốn chơi trò đổ lỗi thì hãy làm ở chỗ khác.」
Baran tuyên bố như thể bày tỏ mong muốn của tất cả các kỵ sĩ đang có mặt ở đây.
「C-Chúng tôi vô cùng xin lỗi.」
Các linh mục lẩm bẩm và thu người lại. Nhưng họ và Baran không biết rằng lý do cho sự tức giận của Laus, Mulm và các kỵ sĩ khác là một lý do hoàn toàn khác.
「Ngài Barn. Ngài có thể giải thích những gì đã xảy ra được không?」
「Không có gì nhiều để giải thích cả, Ngài Distark. Sức mạnh chiến đấu của những thú nhân vượt xa lẽ thường... nhưng chúng không có khả năng sử dụng cường hóa cơ thể, và ngay cả khi trong số đó có người dùng ma thuật cố hữu với năng lực đó, hắn không thể có khả năng tăng cường sức mạnh cho toàn bộ quân đội. Ma thuật thần đại là thứ duy nhất tạo nên kỳ tích này.」
「Nói cách khác, sức mạnh của thần tử-sama… có liên quan đến cường hóa? 」
「Đúng. Nhưng không chỉ là tăng cường thể chất thông thường. Kỵ sĩ của tôi đã chạm trán rất nhiều thú nhân có thể sử dụng ma thuật cố hữu, và thậm chỉ tôi còn cảm thấy những ma thuật đó mạnh hơn kỵ sĩ của ta.」
Tức là thứ ma thuật này không chỉ tăng cường sức mạnh cho cơ thể mà còn năng lực của cá nhân đó. Và có vẻ như nó còn có thể nâng cao các chỉ số...
Laus tiếp tục bằng một giọng nói nặng nề,
「Dù tôi không biết sức mạnh của các thú nhân được tăng cường như thế nào, thứ sức mạnh đó phải tương đương Đột Phá Giới Hạn mức hai của tôi.」
「Các chỉ số đều tăng gấp đôi sao...」
Ma thuật linh hồn của Laus có khả năng khiến ông ta gia tăng các chỉ số tương tự như Đột Phá Giới Hạn bằng cách loại bỏ các giới hạn của linh hồn. Tối đa Laus có thể khuếch đại chúng lên năm lần, nhưng tác dụng phụ khi ma thuật hết hiệu lực quá lớn. Vì vậy để sử dụng nó tối ưu tùy vào tình huống, Laus chia nó thành 8 mức độ khác nhau và mức hai chỉ tăng gấp đôi các chỉ số của ông ta.
「Đúng như những gì Laus mới nói. Dực nhân mà tôi chiến đấu với sở hữu ma thuật cố hữu mạnh tới mức có thể đánh bại một thánh long. Và đám lính của hắn ta cũng nhanh nhẹn như những con rồng của tôi.」
Ma thuật cố hữu của Mulm, “Thánh Biệt”, có năng lực tẩy não ma thú đồng thời nâng cao năng lực của chúng. Không chỉ vậy, anh ta còn có thể ban cho chúng khả năng sử dụng ma thuật quang thuộc tính. Nhờ đó, mọi ma thú của Thú Quang Kỵ Sĩ Đoàn đều được bảo vệ bởi các rào chắn quang ma thuật chỉ có thể bị xuyên qua bởi các ma thuật cấp cao trở lên.
「Mặc dù rất khó chịu khi phải thừa nhận điều này... đội trinh sát ẩn mật của bọn chúng và đặc biệt là một nữ thố nhân có vẻ là thủ lĩnh của chúng thực sự là một mối đe dọa. Khi cô ta ẩn thân, tôi không nghĩ còn ai ngoài Laus-dono có thể nhìn ra cô ta.」
Zebal bổ sung thêm cùng lúc nghiến răng. Rõ ràng anh đang rất thất vọng. Lilith, cũng mang vẻ bực bội như thế, lên tiếng.
「Cô ta không chỉ biến mất mà ngay cả sự hiện diện của cô ta cũng biến mất. Sương mù chẳng hề lay động dù cô ta di chuyển. Thậm chí cả dấu chân của cô ta cũng khó phát hiện.... Có lẽ đó là sát thủ nguy hiểm nhất quân đoàn thú nhân.」
Lilith tiếp tục nói về một lang nhân có thể kiểm soát trọng lực trong khu vực nhỏ quanh người trong giây lát. Laus thở dài.
「Ngay cả bên tôi cũng gặp khó khăn như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi bên Liên bang phải chịu đựng những tổn thất. Đặc biệt là khi chúng ta thiếu thông tin về năng lực mới của các thú nhân. Đúng hơn là chúng ta nên cảm ơn những người lính Liên bang, nhờ có sự giúp đỡ của họ mà chúng ta không bị bao vây trong sương mù. Cảm ơn ngài, Detref-dono.」
「... Đó là vinh dự của tôi, thưa ngài.」
Detref chớp mắt như thể đang bối rối. Khi bắt gặp ánh mắt của Laus, ông nhận ra đây là cách Laus xin lỗi về hành vi thô lỗ của các linh mục, và ông mỉm cười trong thâm tâm.
「Nhân tiện nói đến sương mù... ngài nói chúng khác với mọi khi?」
Một trong những linh mục lúng túng đặt câu hỏi để thay đổi chủ đề. Người trả lời là Baran.
「Sau khi xem qua các ghi chép từ quá khứ, tôi có kết luận rằng thứ sương mù này không phải hiện tượng tự nhiên, mà là sương mù nhân tạo.」
Bình thường, sương mù chỉ bao phủ khu rừng, nhưng bất cứ khi nào thú nhân bị đe dọa, chúng lan ra bao phủ các vùng đồng bằng. Điều này liên tục xảy ra trong vài thế kỷ qua. Và vì thế, về mặt logic, điều đó nghĩa là trong rừng có kẻ có khả năng kiểm soát sương mù và sức mạnh đó đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và người đó có thể là người đứng đầu Cộng hòa.
「Nhưng trong quá khứ, sương mù chưa bao giờ trở nên tái dày đặc tại chính xác vị trí mà nó từng bị xóa bỏ, và cũng không có khả năng trốn tránh những phương pháp chúng ta dùng để đẩy lùi chúng.」
Araym cau mày báo cáo.
「Sự tái sinh của khu rừng cũng nhanh chóng một cách bất thường. Những hồ sơ trước đó ghi lại là vào khoảng một ngày, nhưng...」
Trong quá khứ các quân đội cũng đã từng thử đốt cháy khu rừng. Tuy nhiên, thảm rừng bị hư hại hồi sinh lại trong vòng một ngày, sau đó những người lính đốt rừng không thể tránh khỏi việc bị kẹt giữa khu rừng rồi bị xóa sổ. Nhưng lần này, khi Araym thiêu rụi nó bằng Thánh Hỏa, sự phục hồi là gần như ngay lập tức. Lilith khoanh tay và chìm vào suy tư.
「Nếu ma thuật thần đại của Thần ử-sama là tăng cường những sức mạnh khác, thì...」
「Cô ấy hẳn đã sử dụng sức mạnh của mình lên vua của Cộng hòa thú nhân hoặc chính cô ấy là vua của chúng.」
Mulm quay sang nhìn Laus sau khi kết thúc câu nói của Lilith. Trong trận chiến này, tại sao các thánh kỵ sĩ, những người sẵn sàng chọn con đường tử vì đạo nếu cần thiết, lại dễ dàng rút lui do sương mù mỗi lúc một dày đặc? Lý do là vì họ đang bảo toàn lực lượng cho đến khi Laus có thể xác định chính xác vị trí của Thần Tử-sama. Ông ta không chỉ có khả năng xác định vị trí của người khác, mà cũng có thể biết khi nào một người đang nói dối, vì vậy ông ta có thể thẩm vấn các thú nhân trên chiến trường. Do đó, ông đã xác nhận được rằng linh hồn của ma thuật thần đại dụng giả không có trên chiến trường, cô ta có thể thao túng sương mù mà không cần tự mình bước chân ra mặt trận.
「Tất cả chúng đều im lặng. Có vẻ năng lực của tôi đã được thông báo trước cho chúng.」
Khả năng có thể có một gián điệp trong giáo hội khiến cả phòng họp náo động và ánh mắt của tất cả mọi người tràn ngập sự nghi ngờ.
「Ta biết người đó là ai. Đó là Thợ săn Kỵ sĩ.」
Laus tăng thêm áp lực vào giọng nói của mình, như thể khiển trách mọi người vì sự nghi ngờ của họ. Nhưng dường như không ai để tâm đến điều đó. Từ 「Thợ săn Kỵ Sĩ」 đã hút hết sự chú ý của mọi người.
「Gì cơ!? Laus, Thợ săn Kỵ sĩ đang ở đây sao!? Khoan đã, nếu hắn ta là người rò rỉ thông tin... điều đó tức là hắn đang hợp tác với Cộng hòa!?」
「Có lẽ vậy.」
Mulm mở to mắt ngạc nhiên. Trong quá khứ, Thợ săn Kỵ sĩ đã xóa sổ một tiểu đội Thánh Thú của anh ta và anh đã thề sẽ trả thù. Nhưng hiện tại, điều khiến Mulm cảm thấy sững sờ hơn là Cộng hòa chứa chấp một nhân tộc.
「Chậc, tên khốn đó… Chắc hẳn hắn tới đây vì đánh hơi được mùi máu.」
Zebal đập mạnh tay xuống bàn. Cũng giống Mulm, anh ta đã mất rất nhiều người vào tay Thợ săn Hiệp sĩ, và cả Lilith, người đang nổi gân xanh trên trán.
Tuy nhiên, điều đó đã giải quyết được một bí ẩn. Không còn ai cảm thấy nghi ngờ việc Thợ săn Kỵ sĩ, bằng cách nào đó, là người đã nắm được năng lực của Laus.
「Quay lại chủ đề chính, tôi nghĩ gần như chắc chắn thần tử-sama là vua——hay đúng hơn là nữ hoàng của cộng hòa. Dù những thú nhân không hé môi, tôi có thể đọc phản ứng của chúng với những câu hỏi của tôi. Nữ hoàng của chúng là một elf có thể sử dụng ma thuật thần đại.」
Căn phòng rơi vào im lặng. Không phải vì choáng váng, mà là bởi vì niềm vui tràn ngập.
「Cuối cùng cũng có một tin tốt. Thật tuyệt vời, Ngài Barn.」
「Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, Ngài Distark.」
「Thờ ơ bỏ xó mấy lời khen đúng là thói quen xấu của cậu đấy, Laus.」
Bầu không khí của nơi này càng trở nên rạng rỡ hơn với nụ cười chói sáng của Mulm. Giờ đây các kỵ sĩ đã biết được mục tiêu của mình là ai. Thời khắc giải cứu ‘Thần Tử-sama’ cuối cùng cũng tới. Giờ đây họ đã có thể hoàn thành nhiệm vụ được vị Thần giao cho. Nhưng trong sự ngây ngất của mọi người, Laus chỉ nhắm mắt lại.
「Bây giờ, thứ duy nhất chúng ta phải đối phó là đám sương mù dày đặc.」
Như lời trầm ngâm của Baran, chừng nào sương mù vẫn còn, giáo hội không thể xâm lược. Trên đồng bằng chúng là một điều phiền toái, nhưng trong rừng sẽ còn tệ hơn nhiều lần.
「Gió của những thánh long, Lỏng hóa của Zebal và Thánh hỏa Araym đều có thể quét sạch một phần sương mù, nhưng tất cả đều không có tác dụng lên lớp sương trực tiếp điều khiển bởi thần tử-sama...」
「Sử dụng đơn vị thánh long để đánh bom từ trên không thì sao?」
「Chúng ta không biết chính xác vị trí của thần tử-sama! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị tổn thương do chúng!?」
「Điều đó cũng đúng, nhưng... sức mạnh của cô ấy sánh ngang với Ngài Barn phải không? Chắc chắn cô ấy có thể vượt qua đợt không kích có thể tận diệt các thú nhân?」
「Ngay cả như vậy, việc tấn công thần tử-sama chẳng các nào báng bổ thần linh!」
Các linh mục và tướng lĩnh Liên bang liên tục tranh cãi qua lại để tìm giải pháp. Bạch Đại Thụ Hải là một pháo đài tự nhiên chưa từng sụp đổ trong nhiều thế kỷ. Việc tìm một giải pháp khả thi không hề dễ dàng.
「Hừm… Phải thừa nhận việc này khiến tôi khá bực, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công trực diện.」
Baran muốn bọn họ giữ nguyên hiện trạng như những gì đã làm từ trước tới nay, nói cách khác, tiếp tục ép vào từ 【Bình Nguyên Chiến Trường Trắng】. Ngay cả khi họ không thể đặt chân vào Thụ Hải, nếu phải chiến đấu liên tục, cộng hòa chắc chắn sẽ kiệt quệ. Mặc dù khu rừng là một pháo đài hoàn hảo, nó cũng thánh địa duy nhất của họ. Những thú nhân không còn nơi nào khác để chạy khi đã bị vây hãm. Mặt khác, thần quốc có thể tập hợp quân đội không chỉ của【 Liên bang Odion】mà còn trên khắp lục địa này để kéo dài cuộc chiến tới thời gian cần thiết. Trong cuộc chiến tiêu hao, thần quốc là phe chiếm thế thượng phong.
Trong trận chiến trước đó, đã có một khoảng thời gian trễ giữa sự xuất hiện của các thần điện kỵ sĩ và sự lấp đầy của lớp sương mù dày đặc. Có vẻ như chỉ có sương mù bình thường khi trên chiến trường chỉ có những người lính liên bang, xem ra ma thuật thần đại dụng giả cũng cần thời gian để nghỉ ngơi trước khi triệu tập sương mù mạnh hơn. Ngay cả thần tử-sama cũng không bất khả chiến bại. Cuộc chiến này càng kéo dài, cô ấy càng trở nên kiệt sức, từ đó làm chậm quá trình tái sinh của khu rừng và sự xuất hiện của sương mù. Tấn công theo đợt là cách tốt nhất và duy nhất để khiến cộng hòa sụp đổ. Trong quá khứ, giáo hội đã do dự trong việc dồn tài nguyên và nhân lực chỉ để quét sạch một vài thú nhân, nhưng để giải cứu ‘Thần Tử-sama’, không sự hy sinh nào là quá nhiều.
Baran nhìn quanh các thành viên có mặt và thấy rằng không ai phủ nhận điều này, rồi gật đầu.
「Rất tốt. Vậy tất cả đều đồng ý rằng đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao.」
Sau khi gửi một sứ giả để báo cáo quyết định của mình với giáo hoàng, Baran quay sang nói với Detref.
「Detref-dono. Chúng tôi cần bên ngài bổ sung lực lượng đã mất.」
「... Như ý ngài.」
Detref trả lời bằng một giọng nói vô cảm thiếu âm điệu. Mặc dù không để lộ ra trên mặt, ông đang nghĩ về cái giá mà đất nước mình phải nhận sau cuộc chiến này.
「Ngài không cần phải lo lắng như vậy. Tôi đã thưa với giáo hoàng yêu cầu Công quốc Uldia cũng tham gia cuộc chiến này.」
「Tôi gửi lời biết ơn tới ngài.」
Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
Với việc có thêm 【Công quốc Uldia】, nơi có một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, bọn họ không phải lo lắng nhiều về mặt hậu phương. Tuy nhiên, Detref biết rằng chính người lính của ông mới là người gánh chịu thương vong. Và rất nhiều người sẽ phải hy sinh trước khi họ có thể xâm chiếm cộng hòa thú nhân.
Trong khoảnh khắc, Detref đã cân nhắc việc yêu cầu sự giúp đỡ từ 【Đế quốc Grandort】, nhưng sau đó dừng lại. Đế quốc và những pháp sư ở đó là phòng tuyến của nhân loại trước 【Quỷ quốc Igdol】.
Không cần phải huy động quân đội của họ cho cuộc chiến này nếu không quá nguy cấp. Bên cạnh đó, cuộc xâm lược Bạch Đại Thụ Hải này có thể là ý tưởng của họ không chừng. Sức mạnh quân sự của nước ta đang gia tăng gần đây và cuộc chiến này là biện pháp để kiểm soát liên bang...
Không ai để ý đến vẻ u ám của Detref khi cuộc họp kết thúc, trừ Laus. Trong căn phòng này này, hình ảnh của vị vua chiến binh, người có thân hình to lớn nhất ở đây, lại trông nhỏ bé một cách đáng sợ.
Sau khi cuộc họp quân sự kết thúc, Laus lang thang vô định một mình quanh thành phố. Araym cố xin đi theo với tư cách là cận vệ nhưng Laus từ chối anh theo cách hơi gượng ép.
Gần đây, Laus đã nhận ra ánh mắt tăm tối của Araym hướng tới mình. Ban đầu, ông nghĩ lý do là vì mình bắt anh ta đảm nhiệm đồng thời cả chức chỉ huy sư đoàn lẫn phó chỉ huy đoàn của cả một đoàn kỵ sĩ, nhưng không phải thế.
…Cậu ấy đã nghi ngờ đức tin của mình. Nhưng mình cũng không rõ việc cậu ấy để mắt tới mình là do mệnh lệnh của ai đó hay ý chí riêng của cậu ta. Nhưng dù là cái nào, Laus cũng không buồn thực hiện những hành động để thể hiện đức tin của mình cho Araym.
Ngay từ đầu, đối với giáo hoàng, và với vu nữ tiên tri đáng sợ kia, ông đã là một kỵ sĩ mũi nhọn của giáo hội, bất kể đức tin của bản thân là gì. Đã quá trễ để bận tâm đến vẻ bề ngoài rồi. Và vì vậy, ông bỏ Araym lại và rời đi một mình, bất chấp việc đó sẽ càng tăng thêm nghi ngờ của anh.
Laus rời xa khu vực trung tâm thành phố và lang thanh lại những góc phố nhỏ. 【Agris】dường như đang chìm trong một bầu không khí ảm đạm. Liên bang đã chịu tổn thất nặng nề trong những trận chiến gần đây, kể cả với sự trợ giúp của hai trong ba thánh quang trụ cột từ giáo hội cũng chưa đủ để đảm bảo chiến thắng.
Những quầy hàng trống rỗng dọc đường lớn, quảng trường vốn là nơi thư giãn của người dân, giờ đây đều yên lặng và vắng vẻ. Vài người đi lại trên phố lập tức lảng mắt và vội vã tránh xa khi thấy một người của giáo hội. Họ, những tín đồ sùng đạo của Thần, đáng lẽ phải vui mừng khi thấy có nhiều sự hiện diện của giáo hội như vậy trong thành phố của mình—đặc biệt là khi các kỵ sĩ của thần quốc tới đây để giải cứu Thần Tử-sama, điều mà mọi tín đồ chân chính phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Tuy nhiên―
「Sự ra đi của những người thân yêu hẳn đã khiến người ta phải thay đổi cách nhìn...」
Laus lẩm bẩm những điều thực sự hiển nhiên.
Nếu những người lính liên bang áp đảo cộng hòa, hoặc ít nhất có thể cầm chân các thú nhân cho đến khi các kỵ sĩ của giáo hội tới và lật ngược tình thế hoàn toàn, người dân 【Agris】 sẽ hoan nghênh những hầu cận của Thần ngay trên đường phố. Họ sẽ đắm chìm trong ánh hào quang rằng mình đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tổng thể của Thân. Nhưng thay vào đó, những người lính của liên bang lại hy sinh như những trinh sát trong khi các kỵ sĩ của giáo hội ngồi yên chờ đợi.
「Việc này có thực sự mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho nhiều người người nhất?」
Laus luôn tự hỏi mình câu hỏi đó kể từ khi bước chân đến đây. Bất chấp việc khinh thường giáo hội và những phương pháp mà chúng sử dụng, ông vẫn có thể tiếp tục làm việc cho chúng bằng cách thuyết phục bản thân rằng buộc mọi người từ bỏ tự do sẽ mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho nhân loại trên tổng thể. Nhưng giờ, ông không còn chắc chắn về điều đó nữa. Nhưng chợt Laus phát hiện ánh mắt của một cậu bé trốn trong bóng của một tòa nhà gần đó.
「Aa...」
Laus dừng lại, ông cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi kiếm băng giá xuyên thủng. Cậu bé, chưa đầy mười tuổi, nhưng lại đang nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội với ánh mắt căm thù thuần khiết, như thể Laus là nguồn cơn của mọi điều ác trên thế giới.
Ngay lập tức, mẹ của cậu bé xuất hiện và vội vã đuổi cậu vào bên trong, nhưng Laus vẫn đứng yên tại chỗ. Cơn giận và lòng căm thù của cậu bé hằn sâu vào trong ký ức của anh. Có lẽ cha cậu đã mất mạng trong cuộc chiến vô nghĩa này.
Laus đột nhiên nhớ về con trai mình, Sharm. Lần cuối cùng ông dành thời gian bên gia đình mình là ngày trước khi ông rời khỏi thần quốc.
Vào đêm trước khi ông lên đường tới Cộng hòa, gia đình ông đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Vì đó là vinh dự khi đích thân ông được chọn bởi Thần Linh để thực hiện sứ mệnh truy tìm Thần Tử-sama. Nhưng dù đây đáng lẽ là một ngày lễ kỷ niệm, bầu không khí trong biệt thự của Laus có phần căng thẳng.
Lý do cho điều đó là cuộc trò chuyện giữa Laus và Sharm khi trước.
「Ta nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một quỷ vương tốt bụng.」
Đó là cách Laus trả lời câu hỏi của Sharm. Điều mà một tín đồ đáng tự hào của Thần không bao giờ được nói. Đương nhiên, vợ anh Ricolis và mẹ anh Debra đã rất tức giận. Họ nói rằng anh sẽ là tấm gương xấu cho Sharm và chỉ huy vinh quang của các Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn không được phép có những hành động như vậy.
Tất nhiên, Sharm đã ngay lập tức xin lỗi, và Laus đã từng thậm chí không bận tâm đến việc đáp trả họ. Ông từng tiếp tục giả vờ như những lời của mình không có gì sai, và nhắm mắt bỏ qua mọi vấn đề xung quanh.
Nhưng sau khi gặp vu nữ vô cảm của thần và biết rằng vị thần của giáo hội chẳng thích thú gì khác ngoài chiến tranh và xung đột, ông bắt đầu cảm thấy hơi nổi loạn. Và vì vậy ông không chấp nhận lời xin lỗi của Sharm và nói với con trai mình rằng cậu bé không sai. Ricolis và Debra đã nhìn ông như một kẻ dị giáo, nhưng ông chẳng hề bận tâm vào thời điểm đó.
Kể từ đó, không ai nhắc đến cuộc trò chuyện ấy nữa. Việc đề cập về nó đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà Barn. Họ đang cố gắng giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra.
「Cuối cùng thì anh cũng có thể gặp được một đồng bào. Thật vui mừng biết bao!」
「Nhưng cô ấy đang mắc kẹt giữa lũ thú nhân thấp kém đó phải không? Cô gái đáng thương... Laus, con phải là người cứu cô ấy. Có thể cô ấy sẽ cảnh giác với những người khác, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tin tưởng một ‘Thần Tử-sama’ giống con.」
Ricolis và Debra, cả hai người họ trông như đang buộc mình phải trò chuyện, và dường như đang cố đóng lên những nụ cười khô khan. Laus cũng cảm thấy khó xử như bọn họ và chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại
Sharm, người duy nhất tận hưởng bữa tiệc giữa bầu không khí kỳ lạ như vậy, đột nhiên đặt dao và nĩa xuống. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cậu bé, cậu do dự cúi mặt xuống. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt gấu quần, cậu run giọng hỏi,
「…Cha?」
「Chuyện gì vậy, Sharm?」
Laus lặng lẽ chờ đợi những lời nói từ cậu con trai, trong lúc kìm nén những vấn đề của bản thân lại. Tại nơi khóe mắt, ông thấy Ricolis và Debra đang trao đổi những ánh mắt khó chịu.
Laus định mở lời để thúc giục cậu bé khi cậu vẫn đang do dự nhưng Ricolis đã hỏi chen vào trước,
「Chuyện gì vậy, Sharm? Con có điều gì muốn hỏi sao?」
Sharm ngẩng đầu lên, rồi rụt người lại trước ánh mắt lạnh lùng của mẹ và bà ngoại. Nhưng có vẻ như thấy ít nhất cha mình sẵn sàng lắng nghe, cậu bé gom hết can đảm và hỏi,
「Cha... thân thiết với thú nhân... là tội lỗi sao ạ?」
Đôi mắt của Sharm chan chứa nỗi buồn khiến người ta không thể nghĩ rằng chúng là của một đứa trẻ mới tám tuổi.
「Con lại tiếp tục nói những thứ vô nghĩa như vậy sao, Sharm !?」
Ricolis lập tức đánh mất bình tĩnh và hét lên. Trong cơn giận dữ, cô đứng dậy và đưa tay lên định tát cậu bé. Nhưng trước đó Laus đã nhanh hơn và nắm lấy tay vợ mình.
「Ngồi yên, Ricolis.」
「Anh không hiểu sao, anh yêu!? Sharm‒」
「Anh bảo em ngồi yên.」
Ricolis miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi với hàm răng nghiến chặt trước giọng nói cứng rắn của Laus. Debra lườm Laus với ánh mắt vô cảm lạnh lẽo. Bỏ qua điều đó, Laus quỳ một gối xuống trước mặt Sharm và hỏi,
「Ta nghĩ ta đã nói với con rồi. Vậy sao con còn hỏi nữa?」
Một Sharm run rẩy vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Laus và lặp lại lời nói của mình với sự chắc chắn,
「Thay vì gây chiến với họ, không phải thân thiết với nhau sẽ tốt hơn hay sao ạ? Chúng ta có thể giúp đỡ Thần Tử-sama mà không cần phải đưa cô ấy rời xa quê nhà. Chiến tranh... có thực sự cần thiết không ạ? Cha có phải chiến đấu không ạ?」
Giọng Sharm chứa đựng sự lo lắng cho những người sẽ mất mạng trong cuộc chiến này. Người ngoài có thể nói những lời của cậu bé chỉ là những lời nói lý tưởng một đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì về sự khắc nghiệt của thế giới này. Nhưng Laus không thể khiến bản thân có những suy nghĩ như vậy. Những lời của Sharm chợt khiến ông muốn rơi lệ.
Laus nhẹ nhàng vò mái tóc bạc mềm mại của cậu con trai hiền lành trong sáng. Mái tóc hoa râm được chải gọn gàng theo tỷ lệ 3-7 rối bù, nhưng có vẻ cậu bé bận tâm. Hơn nữa cậu còn đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay của cha, như thể nài nỉ ông cứ tiếp tục.
「Đó là ý muốn của Thần Linh.」
Đó là sự thật hiển nhiên và tuyệt đối.
「Và nếu đó là ý muốn của Thần, thì chắc chắn... việc này sẽ đem lại nhiều hạnh phúc nhất cho nhiều người nhất.」
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Laus là những gì ông hy vọng là sự thật, thay vì sự thật thực sự.
「Nhiều hạnh phúc nhất... cho nhiều người nhất...」
Sharm cúi mặt xuống với biểu cảm rắc rối. Ngay cả Laus cũng không thực sự tin vào những gì mình vừa nói, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những lời nói của ông vẫn chưa thế thuyết phục được Sharm. Tuy nhiên, Sharm có lẽ nghĩ rằng cậu bé sẽ không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào nữa. Và vì vậy, thay vào đó, cậu bé bám vào cánh tay của cha mình và thử một cách tiếp cận khác.
「Nhưng thưa Cha, nếu cha và giáo hội đang chiến đấu vì hạnh phúc của nhiều người nhất... ai sẽ chiến đấu cho những người còn lại?」
「......」
Laus nhất thời không nói nên lời. Không phải vì ông không thể nghĩ ra câu trả lời cho Sharm, nhưng vì ông có thể.
Ông biết. Ông biết quá rõ. Ông đã chứng kiến sự tồn tại của nhóm người đang chiến đấu vì những người bị giáo hội chà đạp.
Laus không biết Sharm giải thích thế nào về sự im lặng của mình, nhưng sau vài giây, khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng và,
「Nếu có ai đó như vậy ngoài kia, thì ...」
「Vậy thì?」
「Thật tuyệt nếu cha có thể chiến đấu cùng họ, thưa Cha. Lúc ấy tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc.」
Một lần nữa, Laus không nói nên lời.
「Một tương lai như thế không bao giờ tồn tại.」
Đó là câu trả lời mà ông của quá khứ sẽ đưa ra. Nhưng hiện tại ông không thể khiến bản thân nói ra những lời đó. Ông cảm thấy bối rối trước sự do dự của mình rồi cuối cùng lẩm bẩm,
「Có lẽ con đúng.」