Chương 71: Anh Hùng Bị Thương-B
Độ dài 2,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 05:15:14
Một đội quân loài người đang tiếp cận ngôi làng á nhân.
Tất cả đều đi bộ thay vì di chuyển trên ngựa hay xe ngựa vì phải hành quân trong rừng, quân số áng chừng 100 người. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt dân làng khi biết được tình hình.
“Có hiệp sĩ đi cùng không? Họ đem theo những gì?”
“Có khoảng 10 nô lệ khuyển tộc phía sau đội hình họ. Họ mang theo một lượng lớn nhu yếu phẩm, các binh sĩ cũng mang theo một ít nữa, thế nên tôi không biết họ đã chuẩn bị cho bao nhiêu ngày. Về hiệp sĩ thì, ừm… tôi nghĩ có khoảng năm hay sáu người gì đấy.”
“Mục đích của họ là gì? Có phải là đang tìm kiếm nơi này?”
“Thưa, không rõ ạ… Họ có vẻ đang tìm kiếm gì đấy, thế nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị phát hiện.”
Trong khi người thợ săn elf kể lại tình hình, những người lớn trong làng đều nghiêm túc thảo luận nên đối phó như nào với vẻ mặt đanh lại.
Có khá nhiều người sống ở ngôi làng này, nhưng đa số thanh niên trai tráng đều lên đường gia nhập quân kháng chiến. Những người ở lại là những người lớn có lực chiến thấp, phụ nữ, trẻ em, và người già.
“Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta nên tập trung nghĩ cách.”
“Công chúa…”
Cặp song sinh hoàng tộc bước ra từ dinh thự gỗ. Nhiều người cau mày khi thấy Gold, một con người, theo sau họ. Nhận thấy chúng, Công Chúa khẽ nheo mắt và lẳng lặng xoay lại ngước nhìn Gold.
“Anh Hùng… hẳn ngài cũng nghe rồi. Ngài nghĩ đó là đội quân của nước nào?”
“…có lẽ là một đại đội của Vương quốc Seize.”
Nếu đó là một nhóm khoảng 100 người với 5 đến 6 hiệp sĩ, họ sẽ được chia thành hai trung đội, mỗi trung đội do một trung đội trưởng và trung đội phó chỉ huy. Tổng chỉ huy sẽ do đại đội trưởng và đại đội phó đảm nhiệm. Xét theo quân số, Gold dự đoán nhiều khả năng là quân đội của một đại quốc.
Biết rằng kẻ tấn công họ là một đại quốc, toàn bộ dân làng đều mở to miệng. Nỗi sợ lan sang cả những đứa trẻ, một trong số chúng cố chạy đến chỗ Gold hòng tìm kiếm cảm giác an toàn bên ông bác to lớn. Nhưng mẹ của của đứa bé hoảng hốt giữ nó lại. Bà kéo đứa trẻ xa khỏi gã con người trước mặt.
Gold không nói gì. Công chúa vẫn tiếp tục cuộc thảo luận như thể chưa có gì xảy ra.
“…Anh hùng, ngài sẽ làm gì?”
“Chị…” em trai cô khẽ phản đối việc cô lờ đi hành động của người mẹ kia, nhưng cô mặc kệ, tiếp tục nhìn Gold chằm chằm.
“…nếu họ đến đây, hãy để tôi đại diện nói chuyện với họ.” Gold trả lời.
Sẽ là tốt nhất nếu các binh sĩ loài người không tìm thấy ngôi làng. Dù đường đi có hơi lệch khỏi ngôi làng. Nhưng nếu các trinh sát của họ tìm thấy nơi đây, sẽ không ngạc nhiên nếu họ trực tiếp hành quân thẳng tiến về ngôi làng.
Ngày hôm sau. Khi đội quân kia đến được hàng rào bao quanh làng, giọng một người đàn ông có lẽ là đại đội trưởng của đội quân vọng từ trong rừng ra.
“Nghe đây, lũ á nhân! Bọn ta thuộc Quân đoàn 2, Mặt trận Tây ngoại quốc, Vương quốc Seize! Đất nước ta đã bị tấn công bởi lũ quái vật hắc ám tên ‘hắc tiên’, và bọn ta đang trên đường truy bắt những kẻ đã triệu hồi chúng. Bọn ta đã nhận được báo cáo rằng chúng đang ở đây! Mau ngoan ngoãn đầu hàng và để bọn ta lục soát ngôi làng!”
Cũng như những quốc gia khác, Vương quốc Seize cũng hứng chịu sự tấn công của các hắc tiên bị nghi ngờ được triệu hồi bởi đám tù nhân vượt ngục, những tên tội phạm bị tống giam do mang tư tưởng nguy hiểm.
Những nơi chúng ẩn nấu đã bị đột kích và dọn sạch bởi các điều tra viên. Các báo cáo đã tiết lộ mục tiêu của chúng không chỉ là gieo rắc hỗn loạn và lật đổ các chính phủ bằng lũ hắc tiên – chúng muốn có được sức mạnh đủ lớn để phá hủy hệ thống các quốc gia. Để làm vậy, chúng âm mưu triệu hồi Fairy King bằng cách dùng các hắc tiên làm vật dẫn.
Do những cuộc tấn công diễn ra trên khắp thế giới đều sử dụng những hắc tiên triệu hồi, loài người đã chắc chắn có một kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Ấy vậy mà họ chẳng thể tìm được bất kỳ manh mối nào về hắn ngoài cái tên ‘Brian’.
Vương quốc Seize đã phát hiện một căn cứ của đám triệu hồi sư trong khu rừng phía tây. Họ đã tìm thấy đám tù nhân vượt ngục và các tòng phạm, nhưng tất cả đều đã tự sát bằng độc. Cuộc vây bắt đã thất bại. Ngay sau đó, Quân đoàn 2 chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này đã lệnh cho 2 tiểu đoàn chia thành nhiều đại đội để lùng soát khu rừng như một lực lượng điều tra đặc biệt. Trong lúc 8 đại đội lùng sục khắp cánh rừng rộng lớn, họ tìm thấy vết tích hạ trại do một thợ săn để lại. Khi đi sâu hơn vào khu rừng, họ đã tìm thấy ngôi làng.
Nhận ra đây là một làng á nhân, kết hợp với việc á nhân giải phóng quân đang gây rối khắp nơi, đại đội trưởng đã đi đến kết luận rằng ngôi làng này có liên quan đến những kẻ ông đang truy bắt. Ông ta đến ngôi làng và hung hãn yêu cầu dân làng đầu hàng vô điều kiện.
Nhưng những người xuất hiện trả lời ông chỉ là một cô bé elf tầm 10 tuổi và một người đàn ông vạm vỡ.
“Ta là Gold của Torrann! Ta hỏi, các người đã nghe đến tên ta?!”
Đại đội trưởng trố mắt khi nghe thấy cái tên kia. Đó là tên của một trong những Anh hùng, Chiến binh, không một nhân loại nào mà lại không biết đến cái tên này cả. Vốn là một tử tước, Đại đội trưởng đã có cơ hội gặp Gold vài năm trước. Ông biết mặt Gold.
“Oooh, Anh Hùng! Cơ duyên nào đã đưa ngài đến đây? Ngài nên biết đây là lãnh thổ của Vương quốc Seize. Đây là đất của chúng tôi!”
Khu rừng cách ngôi làng xa nhất về phía tây của Vương Quốc Seize tận 1000km. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự tồn tại của con người, ấy vậy mà gã đại đội trưởng lại trơ tráo nói rằng đây là đất của họ. Gold khẽ cau mày đáp lại.
“Trên hành trình tự rèn luyện bản thân, ta đã nhờ đến sự trợ giúp từ của ngôi làng này. Ta thề với tên mình rằng lũ tội phạm ngươi tìm không có ở đây. Xin ngươi hãy tìm chúng ở nơi khác.”
“Thứ lỗi, tôi không thể làm vậy, kể có là ngài đi nữa. Nhiệm vụ này ảnh hưởng đến sự tồn vong của quê hương chúng tôi, Vương quốc Seize. Chính vì vậy, chúng tôi không thể nước khác can thiệp vào nội bộ…ah, xin thứ lỗi! Ngài không còn thuộc về một đất nước nào nữa. Xin hãy tha thứ cho nhầm lẫn này.” Gã đại đội trưởng cúi đầu nói, nhưng điệu bộ lại không có chút thành khẩn.
Là người lớn tuổi nhất trong các anh hùng, Gold luôn được mọi người coi trọng trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, kể từ thất bại nặng nề trong việc bảo vệ Chồi Cây khỏi bị phá hủy và sự sụp đổ của quê nhà ông - dù khi đó Torrann đã bị tấn công trên hai mặt trận cùng lúc bởi Dark Lady Whitehare và Troll King – quân đội các nước giờ nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường và chế nhạo, cho rằng ông đã qua thời đỉnh cao rồi. Những hiệp sĩ cấp thấp vốn thần tượng các Anh hùng là những người thất vọng nhất. Gã đại đội trưởng thậm chí còn hận Gold rất nhiều, gã cho rằng ông đã phản bội lại lòng tin và sự kỳ vọng của họ.
“…thực vậy, Torrann đã không còn nữa, và ta cũng không còn là hoàng tộc. Dù vậy, ngươi nói vậy có nghĩa là không vào lời nói của một Anh Hùng đã được công nhận?”
“Ngài nói mình vẫn mang sức mạnh của Anh hùng? Trong khi ngài thậm chí chẳng thể bảo vệ quê nhà mình? Dù sao đi nữa, chúng tôi không có ý định quy kết bất kỳ tội ác nào lên các á nhân, cũng như sẽ không có bất kỳ cuộc đàn áp bừa bãi nào xảy ra với họ ”.
“Vậy thì…”
“Trong trường hợp chúng tôi đánh giá ngôi làng này không liên quan đến lũ tội phạm, miễn là họ nộp thuế cho đất nước chúng tôi, tôi sẽ xin Tư lệnh Quân đoàn 2 cho phép ngôi làng này tiếp tục tồn tại. 100 đồng vàng lớn. Nếu các người không thể trả được thì hãy tự biến mình thành nô lệ để trả! Phụ nữ, trẻ em, bất cứ ai có thể di chuyển! ”
“Hả?!”
Không chỉ Gold, ngay cả những người dân ở lại trong làng cũng mở to mắt vì không thể tin được những lời gã vừa nói.
Ngay lúc ấy, cô bé elf đã yên lặng từ đầu đến giờ lên tiếng và bước lên phía trước.
“Chờ đã!”
“Gì đây, cô nhóc elf, nhóc có gì muốn nói à?”
“Ngài nói khu rừng này là của Vương quốc Seize, là của nhân loại. Tuy nhiên, nơi này cách xa lãnh thổ loài người sinh sống, và loài người chưa từng lạc đến đây. Tại sao ngài nói nơi này thuộc về ngài?” Công chúa phản đối, không chút sợ hãi trước những lời hăm dọa của gã đại đội trưởng.
Song gã chỉ khịt mũi giễu cợt.
“Việc này tất nhiên đã được quyết định trong Hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Bất kỳ vùng đất nào trên thế giới nằm trong khu vực có Chồi cây đều thuộc về quốc gia kiểm soát nó. Đó là cách thế giới có được sự ổn định.” Gã đại đội trưởng nói, thản nhiên tuyên bố cả thế giới chỉ thuộc về loài người như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Đôi mắt công chúa khẽ mở to, rồi lặng lẽ nhắm lại.
Từ ngữ hắn nói nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng không hề sai, cô biết sự kiêu ngạo đó đến từ đâu nếu nhìn lời hắn nói từ góc độ quan điểm các lãnh đạo loài người. Tất cả những sinh vật sống mong muốn sở hữu một lãnh thổ, một nơi mà chúng có thể nuôi dạy những đứa trẻ của mình trong an toàn, và mở rộng nó. Ngôi làng này cũng vậy - nó được xây dựng trên lãnh thổ họ chiếm đoạt từ các loài thú trong rừng. Gọi loài người 'xấu xa' chỉ vì họ đã làm những gì mà mọi sinh vật sống vẫn đang làm là không đúng, cô nghĩ.
Nhưng loài người đã đi quá xa. Họ hoàn toàn từ chối việc chung sống với các sinh vật sỡ hữu lãnh thổ khác. Nói cách khác, loài người đang gây chiến với toàn thế giới. Đó chính là lý do ngay cả Cây Thế giới, trụ cột nâng đỡ cả thế giới, cũng đã bỏ rơi họ.
Nhưng sẽ chẳng ích gì khi cô cố giải thích những điều này với một quân nhân bình thường. Nó sẽ chỉ là những lời vô nghĩa.
“Hiểu rồi. Chúng tôi không có tiền của loài người, dù vậy chúng tôi còn một số đồng bạc mythril của vương quốc elf. Nếu vẫn không đủ, tôi và em trai tự nộp mình thành nô lệ… Anh hùng, ngài có thể làm chứng cho chúng tôi?”
“Công chúa…việc đó…”
Mỗi đồng bạc mythril của vương quốc elf có kích thước ngang một đồng vàng lớn, và nếu xét về giá trị nghệ thuật, giá trị của chúng phải gấp mười lần một đồng vàng lớn. Và công chúa thậm chí còn tự hiến mình làm nô lệ trong trường hợp vẫn chưa đủ. Cô còn yêu cầu Anh hùng, một người có tiếng nói mang sức nặng đáng kể, chứng kiến giao ước.
Ngay cả khi có thể dựa dẫm vào lòng tốt của Gold để đánh đuổi đội quân kia mà không giết chết một ai, và chắc chắn Gold sẽ chấp nhận điều này, thì công chúa tộc elf vẫn quyết định không làm vậy. Bản lĩnh và sự cao thượng của cô đã chạm thẳng đến trái tim Gold.
Dù vậy cô đã quá coi nhẹ lòng tham của loài người.
“Đó là điều nhóc muốn à? Được thôi, một thỏa thuận tốt hơn này: tất cả dân làng sẽ trở thành nô lệ, bọn ta sẽ lấy tất cả đồng bạc mythril và bất kỳ đồ vật có giá trị nào mà các người có. Sau đó, chúng ta sẽ xem nhà vua nói gì cho "nguyện vọng" của nhóc. Các ngươi, bắt lấy chúng!”
“Hả…”
Công chúa không nói nên lời. Đội quân loài người bắt đầu tiến về phía cô. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của họ.
“Ngươi dám gọi mình là một hiệp sĩ ư?! Giương giáo vào những người vô tội?!” Gold phẫn nộ gầm lên.
“Nhưng lời ngài nói thật kỳ lạ, Anh hùng à. Á nhân không phải con người. Đây là đất của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đang sử dụng tài nguyên sẵn có mà thôi.” Gã đại đội trưởng đáp, cuối cùng cũng phơi bày ý định thực sự của hắn.
“Khốn khiếp!”
Gold đưa tay lên kiếm.
“Tôi có nhìn lầm không, Anh hùng Gold? Có phải tôi đang thấy một anh hùng sắp chống lại chúng tôi? Không phải ngài là một Anh hùng, người bảo vệ thế giới này sao?”
Gold thở gấp, ông đứng chôn chân tại chỗ. Những người lính không thèm để ý đến người đàn ông trước mặt và xông vào làng. Công chúa, bị các hiệp sĩ giữ chặt, nhìn Gold chằm chằm như để chứng kiến sự thay đổi của ông.
Những tên lính tràn vào ngôi làng, lần lượt bắt trói các á nhân. Gold vẫn bị trói buộc bởi địa vị Anh hùng của mình.
Và rồi một giọng nói quen thuộc của một đứa trẻ vang lên từ sâu trong ngôi làng.
“ÔNNGGGG!”
Cậu bé elf Yol chạy vụt đến Gold ngay khi trông thấy ông, như thể cậu đang chạy trốn thứ gì đó đáng sợ. Bị bất ngờ, một hiệp sĩ đâm mũi giáo theo phản xạ. Trước khi có thể ý thức được, Gold đã lao ra.
“Yol!”
Gold đã từng cứu một con người và bỏ mặc một á nhân chết. Và giờ, ông cuối cùng cũng hiểu được sự thật về giá trị của sinh mạng mà Dark Lady đã từng nói.
Không phải loài người, không phải á nhân. Gold chỉ đang cố cứu một đứa trẻ. Ông đứng dậy, một vầng hào quang rực rỡ bao quanh ông, thanh kiếm do công chúa trao cho giờ đây trong tay Gold như thể nó vốn luôn thuộc về ông. Và trước khi những người lính kịp hiểu ra chuyện gì, Yol đã ở trong vòng tay của Gold, các hiệp sĩ và binh lính xung quanh cậu bé đều bị chém gục chỉ với một nhát kiếm.
“Ông!”
“Yol... cháu có sao không?”
Gã đại đội trưởng hét lên.
“Anh hùng, ngài có hiểu ngài vừa làm gì không?! Dù có là Anh hùng đi nữa, hành động này chắc chắn sẽ bị xem là phản bội loài người!”
Gold quay lại nhìn hắn, ánh mắt ông đã không còn do dự. Nụ cười ông đã lấy lại sự tự tin tuyệt đối trong quá khứ, ông nắm chặt thanh đại kiếm và thủ thế.
“Đúng vậy… ta không phải Anh hùng của nhân loại. Ta là Anh Hùng của thế giới! Và với việc là người bảo vệ tất cả, ta không thể đứng im nhìn các ngươi lộng hành!”
Gold chém xuống, ánh sáng từ thanh đại kiếm chém gục một phần ba đội quân. Gã đại đội trưởng, bầm dập bởi xung chấn từ nhát chém, phải để binh lính dưới quyền khiêng đi. Đội quân loài người rút lui.
Khi mối đe dọa đã biến mất. Ngôi làng bùng nổ trong những tiếng reo hò, Gold lặng lẽ quỳ xuống trước công chúa.
“Công chúa… ta là một người không biết gì ngoài chiến đấu. Xin người hãy cho ta biết sự thật của thế giới.”
“Vâng, ta sẽ kể cho ngài, anh hùng của chúng ta.”
Chiến Binh, sau khi biết được sự thật của thế giới, đã đứng lên dẫn đầu các á nhân. Để thực sự giải cứu thế giới, ông đã chọn con đường trở thành kẻ thù của loài người.
________________________
A/N: Giờ Chiến Binh đã biết được sự thật.
Ông trở thành kẻ thù nguy hiểm của loài người, nhưng mặt khác, ông cũng trở thành chiếc phanh kiềm hãm quân giải phóng đang ngày càng trở nên cực đoan.
Sau sự kiện này, cán cân quyền lực thế giới sẽ trải qua chút thay đổi.
=============================
Trans: Muttsurini
Edit: Camellia