Chương 44 : Thành Phố Của Sự Khoái Lạc-A
Độ dài 2,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:31:52
Tôi bắt gặp vài avatar quái vật trông khá kỳ lạ.
Chúng là avatar, nhỉ...? Tôi thấy chúng khi đang đứng trên bờ biển gần Vương Quốc Soixansept. Một vương quốc tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn mà tôi không biết nên coi là một lục địa hay chỉ là một quần đảo phía tây nam Lục Địa Trung Tâm.
Theo sách hướng dẫn du lịch thì những quốc gia tại lục địa này có khí hậu tương đối giống với ở Nam Mỹ. Quốc gia lớn nhất là Vương quốc Soixansept lại làm tôi nhớ tới cái nơi gọi là thiên đường nhiệt đới ở Trái Đất. Nơi đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thế giới này. Còn những quốc gia xung quanh nó thì cũng chả khác mấy, họ đều tập trung vào phát triển dịch vụ du lịch cùng với những khu nghỉ dưỡng.
Nhưng theo kế hoạch ban đầu thì đích đến của tôi không phải là Soixansept. Tôi vốn định dùng mạng lưới Cây thế giới để đến Sanhuit cơ. Nhưng như mọi khi, kết giới lại đánh bật tôi ra, khiến tôi bay thẳng vào một rạn san hô gần Soixansept.
....Không, không phải tôi đang dỗi hay gì đâu nhá.
Blobsy làm sạch nước biển và đám rong biển bám đầy áo choàng của tôi trong nháy mắt.
Nhìn vào nơi bản thân đáp xuống, tôi cho rằng mình cũng nên nhân cơ hội này mà ngó sơ qua quốc gia gần đó. Nhưng một lúc sau, tôi nhìn thấy vài thám hiểm giả đang chiến đấu với mấy con quái vật trên bãi biển nằm khá xa thị trấn cảng gần đó.
Nhóm thám hiểm giả đó có ba người. Tất cả bọn họ đều có tổng lực chiến dưới 100. Và trang bị của họ cũng xêm xêm nhau. Và nhìn chuyển động của họ đi kìa, trông vụng về thực sự. Có lẽ họ là người chơi.
Đối thủ của họ là ba con quái vật.
Một con lừa đen, một con dê nhìn khá giống với một con quỷ dê và một con gà trống với cái đuôi là rắn. Họ đứng chồng lên nhau y như những nhạc sĩ thành Bremen.
....Quái vật? Chúng có thực sự chỉ là những quái vật bình thường?
Tổng chiến lực của cả ba vào khoảng 60 - 70. Song dù chiến đấu với cái tư thế kỳ lạ đó, chúng thực sự đang ‘hành’ mấy người chơi kia.
Yeah, chúng chắc chắn là những avatar quái vật được điều khiển bởi người chơi rồi.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi mấy tên phát triển game thực sự thông qua dự án đó. Song, nhìn kỹ thì chuyển động của chúng đều có vẻ khá cứng, và lại có cùng một kiểu di chuyển không linh hoạt y hệt nhau. Không lẽ họ đang điều khiển avatar ở chế độ bán tự động?
Nhìn cảnh này chẳng khác nào cảnh ma cũ đang bắt nạt ma mới cả...Mà thôi, sao cũng được. Chúng đâu có làm hại ai đâu. Thế nên tôi quyết định mặc kệ chúng và bỏ đi.
Đột nhiên, một cơn gió từ đâu đó bất chợt thổi qua. Ngay lập tức tôi níu mũ trùm đầu lại, nhưng phải mất một khắc sau tôi mới làm điều tương tự với váy của mình.
“Eep!”
Chà, đúng là tôi đã níu váy của mình xuống, nhưng đó chỉ là phản xạ thôi, Thật đó. Bởi bên trong váy của tôi là tầng tầng lớp lớp vải xếp chồng lên nhau đến tận gấu váy. Chỉ chút xíu gió như này thì làm sao có thể làm lộ mấy thứ bên trong được chứ.
Tôi nhìn quanh. Cách đó vài chục mét, những người chơi và cả nhóm quái vật kia đều đã dừng đánh nhau từ lúc nào rồi. Tất cả họ đều quỳ rạp xuống hết, trong khi nhìn thẳng vào nơi tôi đang đứng.
“…”
“…” “…” “…”
Và chỉ trong nháy mắt, một phần bãi biển và đại dương đằng sau nó đã bị biến thành băng hết.
....Dù sao tôi vẫn còn nhiều chuyện để lo lắng hơn là mấy cái chuyện phù phiếm như vậy. Tôi khá là chắc cú rằng đôi tai thỏ của tôi chưa lộ ra, nhưng cái đòn tấn công sau đó có lẽ đã khiến cho tập đoàn nghi ngờ về đường đi nước bước của tôi.
Tôi cần phải rời đi ngay lập tức. Nhưng không may là, mạng lưới kết nối của Cây thế giới lại không có sẵn cho tôi dùng cho tới khi một Chồi Cây khác bị phá hủy và tái sinh lại ở nơi nào đó, vậy nên tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Tôi biến đi ngay lập tức trước khi những máy bay không người lái có thể tiếp cận hiện trường.
Tôi ở nguyên trong dạng người và phóng thẳng lên phía bắc từ Soixansept, di chuyển dọc theo bờ biển phía tây và bỏ qua Santseis, một quốc gia nhỏ tôi gặp trên đường đi. Và khi đến một khu rừng hiểm trở ở phía bắc, tôi chuyển sang dạng sương và bay qua nó, hướng thẳng ra biển.
Hai mươi ngàn lực chiến đâu phải để chưng. Dĩ nhiên tôi làm sao có thể bì được với tốc độ của phi thuyền, nhưng chắc chắn là không thua tàu tốc hành đâu. Bởi lục địa này là do hai lục địa nhỏ hơn hợp với nhau và được kết nối bằng một chút xíu đất liền ở giữa. Nên bằng cách bay xuyên qua biển như thế này, tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển.
Tuy vậy nó vẫn ngốn tận 3 ngày di chuyển không ngừng nghỉ. Tôi đi đến nửa trên lục địa này không phải chỉ là để trốn tránh sự theo dõi của tập đoàn, mà còn là vì hai quốc gia lớn nằm ở đây.
Wartos, Thành Phố của Sự Khoái Lạc
Sautonn, Thành Phố Cờ Bạc
Đúng như cái tên, hai quốc gia này không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam. Cũng tương tự, từ ‘Thành Phố’ là thứ chính xác nhất khi nói về hai nơi này. Chính phủ cùng với dân số hai quốc gia này tập trung chủ yếu tại chính thủ đô của đất nước. Bản thân hai quốc gia này thực sự không quá lớn.
Song, chúng vẫn là một trong những quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới. Tại hai nơi này, quyền lực trong tay mafia còn nhiều hơn cả hoàng gia. Đó là lý do tại sao sách hướng dẫn du lịch khuyên những du khách không có kinh nghiệm không bao giờ được rời xa khỏi những con phố chính.
Wartos là nơi mà bạn có thể mua và sử dụng tại chỗ một số loại thuốc cực kỳ nguy hiểm ngay chính trong những cửa hàng. Và Sautonn, chà, cứ tưởng tượng đây là một Las Vegas mà không có nhân quyền.
Tôi chọn khu vực này vì tôi đoán những người chơi bình thường sẽ không tới đây. Và bởi tôi nghĩ rằng nơi này có đầy kẻ xấu, những kẻ không muốn bị theo dõi hay bị để ý — đây là một trong những định kiến tử tế nhất mà tôi có thể nghĩ ra được — vậy nên có nghĩa là người dân ở đây sẽ cảnh giác hơn rất nhiều lần. Hay có nghĩa là có ít máy bay không người hơn. Hi vọng là thế.
Nói cách khác, đây chỉ là một trong những kế hoạch liều lĩnh khác của tôi.
Chà, dù sao thì đó cũng không phải là lý do duy nhất.....
Ba ngày sau, tôi đã đến được bờ biển gần Wartos. Sau khi đã chuyển sang dạng người và mặc lại áo choàng, tôi tiến về Thành Phố của Sự Khoái Lạc. Mà đầu tiên, tôi nên tìm đường vô cái đã.
Nói thật thì tôi khá lo lắng khi cố tấn công một quốc gia lớn. Song khi xem xét lại tình hình hiện tại, tôi vẫn có cơ hội thành công.
Một lát sau, một thành phố lớn dần xuất hiện trước mắt tôi. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy những tòa nhà đan xen vào nhau trông chả khác nào một mớ ghép hình lộn xộn. Và tôi khá chắc chắn đám mây có màu nhìn khá nguy hiểm bao phủ bầu trời phía trên thành phố không phải là thứ do tôi tưởng tượng.
Trước cổng chính có một hàng dài xe ngựa của các thương nhân, họ có lẽ đến đây để mua hoặc bán các loại ‘thuốc’. Kiểm soát biên giới mất khá nhiều thời gian để kiểm tra từng người. Tôi thắc mắc liệu họ cẩn thận như vậy là do lo sợ gián điệp hay các mafia ngoại quốc ?
Nhưng bất chấp sự cảnh giác đó, bản thân vấn đề an ninh thực sự chẳng hề nghiêm ngặt chút nào.
Con người từ các lục địa khác vẫn coi những chuyện tôi làm chẳng phải là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Chúng không coi đó là vấn đề chung của chính chúng. Điều duy nhất mà chúng lo lắng là những gián điệp, chứ không phải về các mối đe dọa hữu hình đối với đất nước của chúng.
Và với việc mafia có nhiều quyền lực hơn cả vua, những binh lính và hiệp sĩ đành bất lực. Sức mạnh quân sự của nơi này thậm chí còn không đủ để bảo vệ toàn bộ đất nước.
Tôi sẽ không bao giờ dám thử làm chuyện này ở mấy quốc gia khác, nhưng khi nhìn vào đống sương mù dày đặc và an ninh lỏng lẻo như thế này, có lẽ việc biến thành dạng sương và đi thẳng vào từ cổng trước, lỗ hổng duy nhất trên kết giới bảo vệ, không phải là bất khả thi.
Tôi tiến lại gần cổng, rồi nấp vào bụi cây gần đó. Tiếp theo tôi hóa thành một màn sương mù mỏng và lặng lẽ trôi qua cổng. Mà với khả năng Nhân Hóa của bản thân, tôi có lẽ sẽ có thể cứ thế đi qua kết giới mà không có vấn đề gì, nhưng hãy để việc thử nghiệm cái đó khi mọi chuyện an toàn hơn vậy.
Khoảng khắc tôi trôi qua cổng, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt của những tên lính đứng gác. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc thôi, bởi liền sau đó, chúng rít một hơi dài qua cái tẩu thuốc có hình dạng kì quái và thở ra khói, vẻ mặt như thể đang ở chốn thần tiên. Có lẽ sự lo lắng của tôi là vô căn cứ rồi.
Tôi đi đến một quầy hàng bán thứ gì đó giống như là bánh taco trên phố. Sau khi mua một phần thì tôi hỏi chủ tiệm. “ Ông có thể chỉ cho tôi đường đến cung điện được không?”
Người đàn trung niên trả lời tôi trong khi đang nướng bánh. Giọng ông ta đầy chán nản.
“Hả, cô muốn gia nhập hậu cung của hắn luôn à? Quên nó đi cô gái. Chắn chắn là cô lẽ giàu lên trông thấy, nhưng đổi lại não cô sẽ nhũn ra bởi đống ‘thuốc’ đó .”
Rồi ông ta hất đầu để chỉ đường cho tôi.
Nó ở đâu đó giữa trung tâm thành phố....chẳng bất ngờ gì nhỉ, tôi cho là thế, bởi vì thành phố được dựng xung quanh Chồi Cây mà.
Vậy thì, nên làm như thế nào đây? Nói thật thì nhìn vào thực trạng thành phố này, tôi có thể chỉ cần hóa thành sương và lẻn thẳng vào cung điện. Song, đây vẫn là một quốc gia lớn. Ai biết được chúng đã sắp đặt loại bẫy nào xung quanh Chồi Cây chứ.
Và ngay cả khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi vẫn muốn con người chú ý đến những gì tôi đang làm. Ít nhất, tôi muốn họ nhớ tới những gì đã diễn ra vào lần này.
Rất có thể, mafia cũng có lực lượng riêng để bổ sung cho sự thiếu hụt binh lính và hiệp sĩ ở nơi này. Cho tới lúc tôi biết được quân số của chúng thì đánh nhau thẳng mặt lúc này chỉ tổ chỉ đem tới rủi ro.
Tuy nhiên, tôi vẫn có cơ hội thắng.
Theo bước đầu tiên trong kế hoạch, tôi vừa cầm cái bánh trên tay vừa dạo quanh thành phố, tỏ vẻ như mình là một con nhóc dưới quê mới lần đầu lên thành phố. Chẳng mất bao lâu thì đã có một con cá đớp ‘thính’.
“ Xin chào, tiểu thư. Tôi có vài thứ ‘hàng’ rất ngon ở đây. Muốn thử không?” Một ‘dược sĩ ‘ gọi tôi.
“...bao nhiêu?”
Mấy cái ‘lá ‘ và ‘thuốc mỡ’ trông có vẻ đáng ngờ có giá dao động từ 1 đến 5 bạc nhỏ.
“Thưa ngài, liệu ngài còn thứ khác tốt hơn nữa không?”. Tôi nói trong khi giơ ra một đồng vàng lớn rồi ném cho hắn một đồng bạc . Hắn cười tươi.
“Whoa hoh, tiểu thư không rành về mấy thứ này sao? Chắn chắn là có rồi, nhưng hiện tôi không cầm, nó đang trong văn phòng của tôi rồi. Và nếu tiểu thư trả thêm, chúng tôi còn có thể giúp tiểu thư tìm một nơi để trọ. Thậm chí còn có cả các á nhân để ‘ chơi’ cùng nữa.”
“Liệu ngài có thể chỉ cho tôi chỗ đó được không?”
Sẽ khá rắc rối nếu hắn ta muốn lừa tôi để bán làm nô lệ, như cái lần trước đó ấy, nên tôi trả thêm cho hắn một đồng bạc và đóng vai một khách hàng hào phóng. Ngay lập tức, hắn ta thay đổi cách nói chuyện liền.
“Vậy thì, xin tiểu thư hãy đi theo tôi nào!”
Tôi băn khoăn không biết liệu có phải họ bị ám ảnh với cái suy nghĩ người thực hiện giao dịch không được phép thực hiện trong văn phòng nằm trên trục đường chính không?
Sau khi đi qua cái mê cung hoàn toàn dựng nên từ những con hẻm nhỏ, chúng tôi bước khu nhà kho. Và tôi được dẫn vào một căn biệt thư ba tầng cũ kỹ.
“Yo, boss, chúng ta có một khách hàng cực kỳ tuyệt vời nè!”
Tên kia hét lớn lên ngay khi chúng tôi vừa bước vào. Sâu bên trong, một tên đàn ông khoảng 40 tuổi ngừng làm việc với đống tài liệu trên bàn và đứng dậy. Hắn tiến về phía tôi với một nụ cười trên môi.
Tên boss nhìn mặt tôi, thứ vẫn đang ấn dưới mũ trùm đầu, rồi nhìn vào đôi giày cao gót lộ ra dưới tà áo choàng và lặng lẽ gật đầu. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng khác để nói chuyện.
“Được rồi, tiểu thư muốn gì nào?”
“Một thứ gì đó có hiệu quả kéo dài nhưng để lại ít hậu quả. Ngài có thể cung cấp cho tôi bao nhiêu nào?”
“Tiểu thư muốn bao nhiêu?”
“Để xem nào....đủ để lấp đầy 5 xe ngựa, ngay lúc này.” Tôi thản nhiên nói.
Hắn chớp mắt. “ ...Chúng tôi có thứ cô muốn. Nhưng nó đã bị Lục Địa Trung Tâm cấm vì quá mạnh. Tuy nhiên trong kho của chúng tôi chỉ còn đủ để lấp đầy 4 xe ngựa. Vậy thì, tiểu thư có bao nhiêu tiền nào? Chỉ một xe ngựa thôi cũng đủ mang lại cho tiểu thư hàng trăm đồng vàng lớn rồi đó.”
“Ồ, không cần phải lo....”
“C-Cái...”
Tôi đã nghe thấy những gì mà mình cần nghe, thế nên tôi đóng băng hết nơi này. Đạp vỡ cánh cửa đã biến thành băng, tôi hướng tới nhà kho ở phía sau.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trong khi đóng băng bất kỳ kẻ nào tôi gặp trên đường đi. Sau một hồi, tôi tìm thấy rất nhiều nhà kho.
“...Mình đáng ra phải yêu cầu chúng dẫn mình đến nơi phải đến trước khi làm vậy chứ nhỉ...”
Rõ ràng căn cứ này thuộc về một gia đình mafia lớn tại thành phố này. Tôi cứ nghĩ mình đang đối đầu với một nhóm cỡ trung cơ.
Mà, chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn đi. Tôi thắc mắc mình có nên đi tìm kẻ nào còn sống sót không hay nên đợi cho tới khi mấy tên khác trở về. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng gì đó từ bên cạnh mình khi đang tìm kiếm nhà kho chứa ‘thuốc’ đó
“Ook!”
...xin chào, khỉ - san...?”
A/N: Đã cập nhật bản đồ. Chương này diễn ra tại một vùng đất ở góc dưới bên trái bản đồ.
========================================
Trans: nhd
Edit: Muttsurini