Chương 03: Part 2
Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-02 03:31:33
“Vậy lá vàng nó giòn thật à?” Utagai Karuta rên rỉ trong khi đọc một gói bánh kẹo nhật bản.
Một cái túi nhựa chứa đựng những mảnh vụn mỏng lấp ánh vàng. Có nhiều nhất khoảng một đến hai nhúm. Thay vì là một miếng gấp lại, nó lại nhỏ hơn một miếng của katsuobushi. Nó giống bột thuốc súng hơn là một cái lá.
Họ đã mua cái này ở trên chợ đen.
Họ đã phải mua ở nơi đáng ngờ như thế thay vì một nơi hợp pháp là do ảnh hưởng của sự thất bại của Problem Solvers. Ngọn thương ánh sáng không phải là thứ duy nhất đã chết đi ở Luân Đôn ngày đó.
Người phụ nữ dùng cây đại kiếm cũng vậy.
Hội trưởng hội học sinh đã đánh bại một người thật ra là người kiểm soát mặt công nghiệp của thế giới.
Nói đơn giản là, người phụ nữ ấy đã điều hành một nhà máy có thể sản xuất mọi thứ nếu bạn gửi cho cô ta một email. Đối với các công ty bình thường, mọi thứ liên quan đến cái email đấy có một tầm quan trọng rất lớn hơn so với cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, giá trị của tài sản trí tuệ như là một bản thiết kế đã tăng vọt. Họ đã bắt đầu sử dụng vi phim tương tự như là một cách để chống lại hacker, điều đó đó dẫn đến sự lan rộng của các ngân hàng định hướng kinh doanh cung cấp các két an toàn cho vi phim đó, và các công ty đã gọi cho những chiếc xe bọc thép sẵn sàng như những người vận chuyển xe máy.
Sau cùng thì, cả hệ thống ấy đã sụp đổ trong một đêm.
Các tập đoàn trên thế giới đã mất đi một nhà máy có thể chế tạo mọi thứ, nhưng họ có thể không chuẩn bị nhà máy của riêng mình một cách nhanh chóng như thế. Họ không thể cung cấp sản phẩm cho các đơn hàng mà họ đã nhận. Tất cả bọn họ phải xây dựng lại nhà máy của riêng mình một cách vội vã, nhưng họ cần có tiền để chi trả cho điều đó. Bọn họ buộc phải bán đi nhiều thứ như là: các tòa nhà của họ, bản thiết kế sản phẩm, và ngay cả con người cũng dưới hình thức là sa thải.
Sự hỗn loạn khó có thể kết thúc sớm.
Các kệ hàng của các cửa hàng bán lẻ trống rỗng và thức ăn và các vật dụng hàng ngày đều được bán trên chợ đen với cái giá đắt đỏ. Đến mức người ta nói bạn cần một con dao hoặc một khẩu súng để mặc cả.
(Nhưng điều này sẽ không kéo dài mãi đâu.)
Karuta quan sát tình huống bằng một con mắt nào đó lạnh lùng.
(Con người luôn tìm kiếm cách để khiến mọi thứ trở lại bình thường. Và tao cũng đã quen với việc bị thù hận cho đến lúc này, vì vậy tụi bây không thể dùng họ như con tin được đâu, Problem Solvers.)
Trong khi đó, có một cô gái Crystal tên là Aine.
Cô hẳn đã không quan tâm chút nào đến sự đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn của con người vì cô ấy đã nghiêng người về phía trước mà không quan tâm đền cái viền của chiecs váy trong suốt của mình.
“N-Nhanh lên nào! Nhanh lên và rắc thứ bánh giòn ấy lên trên yokan và sau đó cho phép em được ăn nó nào! Pant, pant, ahh, woof, woof!!”
“Đây càng lúc càng giống một triệu chứng nguy hiểm nào đó đấy, vậy em có chắc là nó an toàn nếu em có nó chứ!?”
Đôi mắt cô ấy xoay vòng vòng và nước dãi chảy xuống từ góc miệng của cô ấy. Cô ấy nhìn như sẽ vỡ ra nếu bạn ôm cô ấy quá chặt, nhưng điều đó chỉ khiến nó như là phạm pháp vậy khi cô ấy nhìn chăm chú vào cái túi nhựa nhỏ chứa đựng chất bột. Cô gái crystal bí ẩn ấy không phụ thuộc vào tên của một vị thần nào cả để tính toán một cách chính xác về sự va chạm của năng lượng từ phôi gốc của Crystal ở trung tâm trái đất và các thế lực siêu nhiên từ ngoài không gian đổ xuống, nhưng ở thời điểm này, cô ấy khiến anh như là một kẻ xấu vậy.
Đó là Hội trưởng hội học sinh đang cười dịu dàng.
Cô ấy cầm một cái dĩa nhỏ chứa một cái bánh crepe mà không phải từ một cửa hàng tiện lợi. Karuta cũng không biết tên của trà mà cô ấy có trên bàn và cậu nghi ngờ rằng cậu có thể nhớ ngay cả khi cô ấy nói cho cậu biết.
“Chà, chà. Nhưng nếu cậu từ chối đưa cho em ấy bây giờ, chị chắc rằng em ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ mà có thể khiến cho RV nổ tung như thằng hề trong cái hộp đấy.”
“Em ấy có đòi hỏi về bột vàng và lá vàng trước đây, nhưng điều đó không thay đổi mùi vì gì cả đúng không?” Marika thắt bím xoan hỏi.
cô gái mà nằm trên giường sofa với những món ăn vặt rẻ tiền xung quanh cô ấy. Khi thời điểm đã tới khi mỗi người phải chọn cho mình đồ ăn vặt riêng, chỉ riêng cô đã bỏ qua những món xa xỉ và đã chọn số lượng hơn chất lượng.
“Nó không phải là do mùi vị hay là dinh dưỡng cần thiết cho người không liên quan tới em. Em cần vàng, vàng tinh khiết. Bằng cách thêm một dây mỏng hơn sợi tóc vào bên trong thân thể bán dẫn silicon của em, em có thể mở rộng đến những độ cao lớn hơn nữa!!”
“Anh thật sự không hiểu, nhưng điều đó khiến anh kinh ngạc đấy.”
Làm sao chuyện này lại xảy ra thế?
nó sẽ cần một chút thời gian để phân tích cái điện thoại mà họ đã lấy từ xác của người phụ nữ đại kiếm đấy, nên họ không có gì để bàn liên quan đến các Problem Solvers khác những người chưa bao giờ xuất hiện trước đại chúng. Vì không có gì để làm, họ đã quyết định đi ra ngoài và mua một chút đồ ăn.
Vậy thì tiền từ đâu ra?
Nó rất là đơn giản.
“Lũ Problem Solvers giàu thật đấy chứ nhỉ?”
“Thật ấn tượng. GIờ cậu biết tại sao tất cả các quốc gia hùng mạnh đều muốn gọi mình là bảo hộ của luật pháp mặc dù vị trí đáy rất chi là phiền phức?”
Về cơ bản, họ đã cướp không chỉ là cái điện thoại từ người phụ nữ đại kiếm đấy.
Họ đã lấy đi một sinh mạng mà không để có sơ hở đến đàm phán, họ đã kiểm tra cái xác và cướp mọi thứ có giá trị, và họ đã mua một số đồ dùng mắc tiền với số tiền đó để có một cuộc nghỉ ngơi vui vẻ. D Karuta đã miễn cưỡng, cậu không thể từ chối họ thật sự đang sống một cuộc sống của những kẻ báo thù vào thời điểm này.
Cô gái Crystal mảnh mai Aine là người thiếu phần người nhiều nhất ( vì em ấy không phải là con người) cũng cảm thấy phấn khích. Có phải do cậu tưởng tượng hay là mái tóc dài màu bạc của em ấy đang cựa quậy?
.“Sacri-sama, anh định ghẹo em đến chừng nào vậy? Nếu anh không đưa cho em sớm, em sẽ vào giai đoạn chống đối đấy
“Anh không nghĩ đó là cách mà em sử dụng giai đoạn chống đối.”
“Có ai thật sự sẽ nói họ sử dụng giai đoạn chống đối của mình theo “cách làm của họ”?”Kyouka hỏi.
“Điều đó nghĩa là ngay cả Hội trưởng hội học sinh dịu dàng của chúng ta cũng có một giai đoạn chống đối sao? Marika hỏi, người đang hứng thú ở đây đã đi lạc đề một chút.
Trong khi đó, Karuta đã lấy cái yokan chính ra khỏi cái hộp gỗ và để nó lên trên cái đĩa nhỏ trên cái bàn phụ. Một khi cái đó thăng bằng, cậu ta chỉ cần mở cái túi nhựa nhỏ ra và rắc nó lên những lá vàng.
“Nghe này, Aine. Anh sẽ rắc lên lá vàng như em muốn, nhưng cái yokan này là cho cả hai chúng ta để chia sẻ. Đừng có ăn hết một mình đấy được không? Anh nghiêm túc đấy! Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng có ăn hết đấy ngay khi anh rắc nó lên!!”
“Woof, woof, woof!!”
“Anh không cảm thấy sự tin tưởng nào ở đây cả!!”
Đi mà không có một bữa ăn nhẹ trong khi những người khác đã có một món ăn sẽ bị đánh thuế tâm lý quá lớn. Cậu để mắt đến Aine, người đang ở chế độ đôi mắt quay tròn không đáng tin trong khi cậu cầm lấy túi nhựa nhỏ chứa lá vàng với hai tay. Có là lá vàng hay không, điều này hơi khác so với những gói nước tương hoặc nước sốt Worcester đi kèm với hộp cơm cửa hàng tiện lợi. Cậu từ từ xé bỏ mép trên bằng cách sử dụng sử dụng điểm số bên cạnh.
Tuy nhiên…
“Thôi, chết. Nó dính một chút lên tay mình rồi. Mình nên dán nó lại để làm cho nó lắng xuống đáy trước.”
“!?”
Cậu định lau ngón tay lên quần, nhưng có một cái nắm tay từ đâu đó đã nắm chặt cổ tay anh trước.
Đó chính là cô gái thích vàng Aine.
“Đợi, đợi, đợi, đợi đã!! Em sẽ làm gãy nó,Em sẽ làm gãy nó,Em sẽ làm gãy nó,Em sẽ làm gãy nó mất!!!”
“Ahm.”
“Và đừng có mút ngón tay anh như thế! Dừng lại, Aine! Anh sẽ làm nó được không!?”
“Em khôn thể lãn phí nó đâu”
Cậu hét lên vô ích. Cậu đã sử dụng toàn bộ sức và kéo nó ra, nhưng cổ tay đã bị kẹt còn chắc chắn hơn là trong đế của máy chém. Trong khi đó, đầu ngón tay của chàng trai nằm gọn trong khuôn miệng ấm áp một cách bất ngờ của Aine. Nó cảm giác như là em ấy đang sử dụng lưỡi của mình để hút sạch hết cả ngón tay, từ trên của móng tay, ngay cả ở dưới móng tay.
Nhìn thấy vẻ mặt thích thú và yêu thích trên mặt em ấy khi em ấy hút hết lá vàng khiến cậu cảm thấy kì lạ. Em ấy nhìn rất là giống với con người, nhưng việc tiêu thụ kim loại này là một việc kỳ lạ không thể phủ nhận. Trong khi một con người thực thụ chỉ cần tiêu thụ sắt và kẽm, bọn họ sẽ không bắt đầu chặt đinh vít hoặc đinh đâu. Aine, ở đằng này thì, có thể ăn một cái đinh làm bằng vàng tinh khiết hoặc ốc vít nếu em ấy được đưa cho.
Không chắc rằng cô gái crystal nhợt nhạt sẽ có bất kỳ dấu hiệu từ chối nào chẳng hạn như ngộ độc kim loại.
Trong khi đó, sự kỳ lạ của em ấy được nhấn mạnh qua cách cư xử giống như một cô gái dễ thương.
Có thứ gì đó khiến con tim cậu lay động. Khung cảnh trước mặt cậu khiến cậu rất lo lắng.
“Fwah… Em sẽ tha cho anh lần này, nhưng vàng tinh khiết là một kim loại rất hiếm. Nếu như anh chăm sóc nó đàng hoàng, em sẽ không tha thứ cho anh ngay cả khi anh là Sacri-sama của em.”
“Em có biết rằng đó sẽ là một hình thức tự sát nhẹ nhàng không?”
Cổ tay cậu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự kìm chặt của em ấy, nhưng có vẻ cậu cần phải cẩn thận hơn kể từ bây giờ. Trên thực tế, cậu có hơi lo lắng rằng Problem Solvers sẽ có thể ném những thỏi vàng tinh khiết xuống đất trong trận chiến để đánh lạc hướng em ấy.
“Nhưng thứ này khá khó để sử dụng vì nó thậm chí còn mỏng hơn cả katsuobushi. Nếu anh rắc nó lên như bình thường, một số trong số đó có thể sẽ bay ra khỏi đĩa.”
“Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ nín thở cho đến khi anh hoàn thành mục tiêu của mình,” Aine tuyên bố.
“Em không cần phải làm thế đâu. Ngoài ra, anh chỉ cần làm xa mặt của anh, em không cần phải nhìn anh chằm chằm như vậy!!”
Trong cuộc thảo luận đó, Utagai Karuta di chuyển túi nhựa nhỏ gần với Yokan có thể trước rắc thứ bên trong.
Tuy nhiên, một con quỷ đã ngắt lời anh.
“Mh. Oh, mình lấy được nhân vật hiếm này! Nè, nè! Nhìn này, Karuta! những thứ này có thể phân chia mãi nếu cậu cắt chúng ra làm hai! và việc tìm thấy một trong những món ăn nhẹ cho động vật của cậu có thể làm tăng vận may về tiền bạc của cậu, vì vậy….ah….ah….”
Cậu có một cảm giác không lành về chuyện này.
Và cảm giác không lành của cậu luôn đúng.
“Achoo!!!!!!”
Một ngọn gió lớn thổi đến khi cậu đang làm một việc cần có sự tinh tế như thế. Chiếc lá vàng lấp lánh lẽ ra phải rơi thẳng xuống yokan, nhưng tất cả bị thổi bay sai hướng.
Cụ thể hơn, là nó bay lên khắp người cậu người đã rất cẩn thận xử lý cái túi.
Karuta bắt đầu lấp lánh khắp chỗ, nhưng nó nhìn giống như là một quả cầu disco hình người hơn là một cảnh trong shoujo manga.
“.....................................Sacri-sama. Chảy nước miếng.”
“Đợi đã! Dừng lại, Aine! Đây là mện..”
“Sacri-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Một địa ngục khinh khủng của sự nhớp nháp ngay sau đó.
Ngay trước khi em ấy nhảy vào, Karuta cố gắng phớt lờ thực tế cậu đang đối mặt bằng cách lưa ý rằng Hội trưởng hội học sinh đã khéo léo cầm tách trà của cô ở trên bàn và rút lui.