• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Part X + 1

Độ dài 2,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-02 03:30:48

Part X.

Hội nghị đặc biệt G21 được đặt tại London. Các dấu hiệu chỉ tới chủ đề là các biện pháp đối phó với Mối đe doạ đã làm rung động đến tính mạng của nhiều người, vì vậy mà có lý do để nghi ngờ những Problem Solver đã được triệu tập đến đây không chỉ vì mục đích an ninh nội bộ.

Những người giải quyết vấn đề rất là bận rộn, nhưng chúng tôi đã cố hết sức níu kéo Cô Yukino Arakawa dành chút thời gian cho chúng tôi.

“Cho tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể cung cấp các thông tin mà mấy người mong đợi đâu.”

Có phải là có một liên kết nào đó giữa chủ đề chính của G21 và những Problem Solver ở đây không?

“Tôi chỉ đơn giản là cung cấp an ninh cho hội nghị thượng đỉnh, vì vậy mà tôi thậm chí còn không được thông báo là chủ đề chính là gì. Vì thế, tôi không thể trả lời câu hỏi ấy được.”

Năm người các ngài như những vị thần bảo hộ vậy, nhưng các ngài cũng là trung tâm của cơ sở hạ tầng toàn cầu. Nếu các điều kiện không gặp nhau, nó có thể cản trở các dịch vụ đó không?

“Không có gì phải lo lắng về điều đó. Nhưng có một điều, tôi không chắc ý mấy người là sao khi các điều kiện không gặp nhau và chúng tôi phải sợ cái gì? Những người đang xem đoạn phim này vẫn tiếp tục nhận được sức mạnh đến nhà của họ và có biểu tượng nào lớn hơn một hệ thống cứng nhắc ở đó? Mọi người đều được chúng tôi bảo vệ. Đừng quên cái sự yên tâm đấy.

Để cho chắc rằng, ngài nói rằng Mối đe doạ sẽ không tiếp cận và sẽ không có thông báo sơ tán nào cả đúng không?

“Tôi có thể trả lời câu hỏi bằng một từ tận tình là có.Sự xuất hiện của Mối đe doạ có thể dự đoán trước được, nếu phát hiện được dấu hiệu nguy hiểm, thông tin sẽ được truyền tới và sơ tán tất cả các người sẽ là ưu tiên đầu tiên. Ngay cả khi không thể sơ tán toàn bộ, không có gì phải lo lắng khi chúng tôi vẫn còn ở trong khu vực này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đối phó với Mối đe doạ và giữ cho thiệt hại ở mức tối thiểu.”

Nhưng không có thông tin nào về trận chiến giữa các ngài với Mối đe dọa được công bố và một số báo lá cải và các trang trực tuyến đã bày tỏ sự lo ngại rằng tỷ lệ thành công của các ngài trong việc đẩy lùi Mối đe dọa không cao như chúng tôi vẫn tin.

“Mấy người đang cố đưa ra những tuyên bố khiêu khích để xem chúng tôi phản hồi như thế nào không? Thông tin về Mối đe dọa không được công bố vì chúng tôi không muốn nỗi bất an và hỗn loạn không cần thiết lan đến các vùng an toàn. Ngoài ra, các phương pháp chiến đấu của chúng tôi nhằm mục đích sử dụng để chống lại Mối đe dọa, vì vậy chúng tôi không muốn kiến thức về chúng bị lan truyền hoặc là rơi vào tay kẻ xấu. Tôi tưởng tượng một số người làm ầm ĩ lên về các hạn chế về thông tin còn quan tâm chúng tôi hơn là Mối đe dọa.”

Còn nữa, đã có công bố là Cô Elicia sẽ vắng mặt lần này..

“Miễn bình luận☆ Bí ẩn là gia vị của cuộc sống mà. Cộng thêm, chúng ta đang nói về tôi vào lúc này mà đúng không?”

Part 1.

Một tiếng đập lớn vang lên từ trong chiếc RV.

Thay vì tắt TV, ai đó đã ném chiếc điều khiển và làm vỡ màn hình LCD.

"Omotesandou-san.".

"Ôi trời. Tôi thật thiếu suy nghĩ. Xin lỗi nếu tôi làm cậu giật mình. Hee hee hee."

Hội trưởng Hội học sinh Omotesandou Kyouka mỉm cười theo một cách cho thấy cô ấy không hối tiếc vì những gì mình đã làm.

Dự báo thời tiết cho ban đêm đã bị sai lệch.

Hay đúng hơn là, dự báo thời tiết "trong thời gian diễn ra nhật thực".

Utagai Karuta và Kyouka ở một mình trong chiếc RV. Amaashi Marika và Aine đang đi kiếm thực phẩm cho mọi người. Cậu nghi ngờ hai người đó sẽ làm hỏng bất cứ thứ gì và họ có thể sẽ cố gắng vượt qua bất cứ vấn đề nào nếu họ có làm vậy. Trước cuộc tấn công bởi những Problem Solver, họ đã là những Crystal Magician chuẩn bị để đối đầu với Mối đe doạ - thứ đang xoá xổ các quốc gia, khu vực và thành phố trên khắp thế giới một cách bừa bãi, vậy nên ngay cả với an ninh đã được tăng cường trong hội nghị thượng đỉnh, cảnh sát sẽ không đủ để kiềm chế hai thứ đó.

Họ đã ở London.

Không thể tin được trước khi Crystal Magic được ra mắt, nhưng những vật liệu và công nghệ mới tồn tại như một con tàu to như ngôi trường của họ cũng đã tạo ra những chiếc máy bay đủ lớn để một chiếc RV có thể để vừa trong khoang chở hàng chính. Những chiếc thuỷ phi cơ khổng lồ đó thường được so sánh với những con cá voi có cánh.

Đương nhiên, kích thước lớn như thế có nghĩa là phải mất hàng năm trời để đập nó ra bằng tay và từ đó dẫn đến việc toàn bộ loài người dựa vào con khủng long của Elicia.

Năm người đó được buông lỏng cho tự do bởi không ai muốn đặt câu hỏi về lối sống thoải mái của họ.

Và Karuta cũng như vậy cho đến khi cậu bị lấy đi mọi thứ.

“Vậy là chúng ta đã sống cùng nhau được một tuần rồi. Chuyện này đang dần kéo dài một cách chán ngắt rồi, nhỉ?"

"Eh, tôi cũng nghĩ vậy."

Cậu đang sống cùng Marika, Kyouka và Aine. Không gian nhỏ không có vách ngăn này chật kín bởi những cô gái. Cậu tập trung vào việc trả thù những kẻ mạnh nhất thế giới, giấu các giáo viên và học sinh đã kết tinh trong hang động nhiệt đới và bảo vệ họ khỏi những Problem Solver, nhưng nếu không có những trọng trách đó, cậu sẽ bị choáng ngợp theo một cách khác.

Hội trưởng Hội học sinh khẽ cười..

"Cậu đang bắt đầu nhìn nhận con người thật của tôi qua kẽ hở từ những tầm nhìn lý tưởng mà cậu có từ tôi? Tôi chỉ mong mình không làm cậu thất vọng."

“Em chưa bao giờ thực sự biết điều gì về chị cả. Chị nằm ngoài tầm với của em."

"Của tôi, của tôi. Tôi không thích khi người ta dựng những bức tường ngăn cách chúng ta. Tôi nghĩ rằng tôi đã thắng cuộc bầu cử với lời hứa sẽ giữ mọi thứ bình thường và thân thiện với mọi người của mình."

Nó có thể đã có hiệu quả ở một trường học bình thường, nhưng họ đã học Crystal Magic để chống lại Mối đe doạ có thể xóa sổ hoàn toàn một đô thị triệu người trong một đêm. Người đứng trên đỉnh trong hệ thống cấp bậc của họ sẽ là người mạnh nhất thế giới trong tương lai, vì vậy không ai có thể bước lên và nói chuyện với họ như thể nó chẳng là gì. Thay vì bị gọi là onii-chan hentai và ăn một cái tát, toàn bộ trái đất có thể bị hủy diệt.

“Oiii, Oiii,” Kyouka nói trong khi đang phồng má lên như một đứa trẻ. “Ahh, ahh. Tôi muốn làm bạn với Karuta-kun và nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng tôi phải làm thế nào để loại bỏ bức tường hư cấu này giữa chúng ta đây."

"Chị đang nói gì thế?"

“Có lẽ chúng ta chỉ cần hiểu nhau một cách thân thiết hơn. Ồ, chị biết rồi. Chúng ta có thể tắm cùng nhau. "

“………………………………………………………………………………………………………………………………… …… ”

Cô ấy bật cười trước nét mặt khó tả của cậu.

"Đùa thôi."

"Mong là như vậy."

“Nhưng tôi đang đổ mồ hôi, vậy nên tôi muốn đi tắm. Karuta-kun, cậu có thể giúp tôi được không? ”

"Chốt tồ mát tề, chị đang đùa hay nói thật đấy?"

Vậy đấy, cậu không có lựa chọn nào khác ở đây ngoài việc giúp cô ấy. Chiễc RV đã được tùy chỉnh theo vài cách, nhưng nó không hoàn toàn không có rào cản.

Đó là một chiếc xe cao cấp với giường, ghế sofa, bếp, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt và máy sấy, nhưng bồn tắm thì lại không đúng tiêu chuẩn mà một người Nhật thường làm. Để tiết kiệm không gian, nó chỉ có một vòi hoa sen ở trong một buồng không lớn hơn một cái tủ điện thoại công cộng hàng là bao. Thực tế là không có bồn tắm.

Sau khi đẩy xe lăn đến chỗ tắm, đã đến giờ làm việc. Cậu cần vòng tay ra sau lưng và dưới đầu gối và bế cô vào trong phòng tắm. Kiểu bế công chúa đó không quá cần thiết, nhưng khi cậu nâng cô ấy qua vai như bê bao gạo vào hôm đầu tiên, cô đã từ chối nói chuyện với cậu trong khoảng nửa ngày. Đó rõ ràng còn được gọi là phong cách của phường trộm cắp.

"Heh heh. Tôi đã có Karuta-kun bế như công chúa."

“…”

Cậu cố gắng làm trống rỗng tâm trí của mình để không tập trung vào sự mềm mại và ấm áp trên bàn tay mình hay mùi hương trên tóc cô ấy trong khi anh nhẹ nhàng đặt mông cô xuống dưới sàn chật hẹp của không gian có kích thước bằng một cái tủ điện thoại công cộng. Lúc này thì cô vẫn đang mặc đồng phục, nhưng cậu không thể giúp cô ấy thay đồ. Cô ấy không giống kiểu một đứa ngốc sẵn sàng khỏa thân ngủ với chỉ một tấm vải che thân.

“Được rồi, Karuta-kun, mang quần áo cho tôi thay.”

"Được rồi, được rồi."

“Và nếu tôi hét lên, hãy đến cứu tôi. Tôi sẽ để cửa mở."

"Em thực sự không nghĩ rằng chị cố thể chết đuối trên sàn ở đây."

"Cứ làm đi."

Cô ấy đóng cánh cửa gấp sang một bên để tiết kiệm không gian. Lục lọi tài sản của một cô gái thật đáng xấu hổ, nhưng cô ấy đã cho phép cậu và cô ấy cần thay quần áo nếu không cô sẽ bị mắc kẹt trong đó khi đang khoả thân.

(Cái này là túi của chị ấy, phải không nhỉ?)

Với không gian hạn chế của chiếc RV, mỗi người chỉ có một túi thể thao để đựng tài sản cá nhân. Kyouka có vẻ ngoài gợi cảm và trưởng thành, nhưng chiếc túi của cô ấy lại có thiết kế kiểu màu pastel dễ thương.

Những bộ đồ lót được gấp gọn gàng bên trong có rất nhiều loại màu sắc.

“…”

Đầu ơi bình tĩnh, não ơi bình tĩnh!! cậu tự thúc bản thân mình.

Cậu chuyển sang bên những chiếc ổ đĩa dày có thể tách rời bằng kim loại ở đầu túi và với lấy những món đồ mình cần

(Chị ấy muốn thứ gì đó để ngủ, thế nên nó có nghĩa là một chiếc váy lớn và áo lót. Ừm, cái này nên làm được. Phần trên và dưới phải có màu sắc phù hợp, đúng không ta?)

"Đây là mặc để đi ngủ, thế nên tôi không cần áo ngực."

Cậu nhảy thót lên và nhìn lại.

Giọng nói trêu chọc của đàn chị vang đến chỗ cậu từ trong phòng tắm.

"Chúng khá lớn theo vài cách, vậy nên chúng cũng khiến tôi khó ngủ theo nhiều cách."

Lời nói của cô ấy khiến cậu cảm thấy nhiều thứ theo nhiều cách, nhưng vấn đề lớn hơn là làm thế nào để cánh cửa gấp kia mở ra được một phần. Một bàn tay thò ra từ đó và thả vào một chiếc áo blazer, một chiếc áo cộc tay, một chiếc váy xếp li và đồ lót đã được cởi ra.

"Đợi đã, um, Omotesandou-san!?"

“Tôi chuẩn bị đi tắm. Nếu để chúng ở đây, chúng sẽ bị ướt."

Cô ấy hoàn toàn đúng, nhưng chắc chắn là cô ấy cũng đang chọc ghẹo cậu.

Với vài tiếng cười hơi già dặn để gọi là xấu xa, tay cô ấy đưa vào trong và cánh cửa đóng lại. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Utagai Karuta thậm chí còn tập trung hơn vào việc giữ tâm trí thanh tịnh. :))

Ahh, ahh. Chị Hội trưởng Hội học sinh gợi cảm ấy đang trong căn phòng tắm nhỏ bé ấy, cặp mông xinh đẹp của chị ấy phải ngồi trên sàn vì chị ấy không thể đứng dậy, và chị ấy đang cầm vòi hoa sen bằng một tay để tắm ư? Dòng nước ấm áp đo đang chảy xuống mái tóc và nhỏ giọt xuống từng đường nét cơ thể của chị ấy không!? Phải không, phải không, phải không!?

Trong đầu cậu đang nổ lốp bốp các thứ.

Và rồi cậu nghe thấy giọng nói của cô ấy từ bên ngoài cánh cửa gấp.

"Kyah!"

"?"

"Kyah, Karuta-kuuun!"

“…”

"Đợi đã. Không phải cậu đã hứa sẽ lao vào cứu tôi nếu tôi hét lên hay sao?"

"Đúng thế, nhưng cách đó quá giả tạo."

“Chỉ cần vượt qua-… hyahn!?" (Bịch)

"Huh? Omotesandou-san? Cái gì thế?"

“Bong bóng, bong bóng, bong bóng, ùng ục, ùng ục, ùng ục."

"Geh, thật hay đùa vậy"

Cô ấy không thể giẫm lên cục xà phòng rồi trượt ngã được, vậy cô ấy đã đặt bờ mông mềm mại của mình lên nó rồi trượt hay sao? Nói về một điều kỳ diệu. Cậu quyết đinh tái sinh thành một cục xà phòng trong kiếp sau. Tuy nhiên, những cơn khủng hoảng đe doạ mạng sống của con người không phải lúc nào cũng lắm drama. Mọi người có thể chết đuối ngay cả trong vũng nước.

Đó là lý do tại sao cậu vội vã chạy đến và với lấy cánh cửa phòng tắm.

"Chúng tớ về rồi đây! Chúng tớ đã mua những nhãn hàng dầu và bột cậu yêu cầu. Mặc dù, mọi thứ thực sự là một mớ hỗn độn với sự sụp đổ của thị trường tài nguyên thế hệ thứ nhất cho sắt và nhôm. Và trời ạ, tình hình thực phẩm ở Anh thì chỉ có thể được miêu tả qua từ sốc. Tớ xém tí thì ngất khi kiểm tra qua siêu thị."

“Hóa ra London cũng có một cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản. Bột bánh monaka vàng của họ là tuyệt nhất nhất. "

Hai cô gái trở về trong thời điểm tốt nhất có thể tưởng tượng được.

"Hee hee."

Và cô gái tóc ướt, tinh nghịch, hay cười đang cuộn tròn trên sàn nhà tắm cũng chẳng ích gì.

Sản phẩm của phản ứng hoá học còn dễ nổ hơn vũ khí nhiệt áp.

Kỷ lục về hỗn hợp nguy hiểm nhất thế giới đã bị phá vỡ vào ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook