• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: "Nghệ thuật không phải trò đùa, mà là một trận chiến" - Jean-François Millet (Phần 3+4)

Độ dài 4,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 11:45:22

“Anh vất vả rồi ạ–, Komiya-senpai–!”

“Các em cũng vất vả rồi. Cẩn thận đừng để túi đựng tranh bị va đập nhé!”

Tôi lịch sự cúi đầu, nhìn những đàn em năm Nhất rời lớp học.

“Xin lỗi Komiya-kun, cậu có thể bảo Hiiragi-sensei đặt mua thêm dầu thông giúp tớ được không? Chúng ta hết dầu mất rồi.” [note53068]

“Được thôi, cảm ơn vì đã để ý nhé. Tớ sẽ kiểm tra xem còn những gì khác cần đặt thêm không và báo luôn cho thầy ấy.

Tôi chào vội một thành viên câu lạc bộ học chung khối. Có vẻ lúc nào cậu ta cũng rất để ý tiểu tiết.

“Cậu vất vả rồi–“

“Chào nhé.”

“Cậu cũng vất vả rồi. Hẹn gặp lại ngày mai.”

Với tư cách là trưởng CLB, tiễn các thành viên ra về là thói quen hàng ngày của tôi trong khi vẫn đang hoàn thiện bức tranh của mình. Dù là vẽ tranh hay làm điêu khắc, thì mỹ thuật thường là một hoạt động độc lập. Tuy chúng tôi không gần gũi cho lắm, song bầu không khí cũng không đến nỗi tệ, và tất cả thành viên vẫn có thể hòa đồng ở mức tối thiểu. Tôi không phàn nàn gì về CLB cả, đó là nếu bỏ qua về “đứa trẻ rắc rối” tên Yuri, cũng như quyết định đùn đẩy trách nhiệm cho tôi của Hiiragi-sensei… Nhưng việc họ suốt ngày khiến tôi ong hết cả đầu thì chắc là khó cho qua nổi.   

“Ừm, Komiya này. Câu lạc bộ Mỹ thuật sẽ không tham dự lễ hội tuyết năm nay đúng chứ?

Igarashi cất tiếng hỏi khi chuẩn bị rời đi, nhìn tôi bằng đôi mắt hình quả hạnh ló ra từ cặp kính trông rất tri thức. Igarashi là một cô gái với thân hình mỏng manh. Đối lập với ngoại hình mà chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bị thổi bay ấy thì cô là một người kiên định và cứng đầu một cách không tưởng. Nhẽ ra cái tính cách này sẽ gây nên không ít thù địch, nhưng tôi cho rằng bản tính ân cần và lòng nhân ái đã bù đắp điều đó. Thậm chí tôi còn nghe được rằng cô được rất nhiều bạn bè và các hậu bối quý mến nữa.

“Tớ chưa nghe được gì từ Hiiragi-sensei cả, nhưng tớ không nghĩ vậy đâu…Tớ cầu mong ta không phải làm vậy.” Tôi nở một nụ cười khô khan.

Lễ hội Tuyết Maimori, sự kiện lớn nhất tại thị trấn Maimori. Là sự kiện rất được khán giả mong chờ, nhưng nếu có tham gia thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng cười đâu. 

Hàng năm CLB Mỹ Thuật của Cao trung Maiei quy tụ rất nhiều tình nguyện viên tham gia theo yêu cầu của người chủ trì sự kiện. Nhưng khi có hoạt động liên quan đến nặn tuyết ngoài trời trong ít nhất ba ngày với nhiệt độ thấp hơn cả nhiệt độ đóng băng thì tình nguyện viên khan hiếm đi hẳn. Cũng chẳng là vấn đề gì nếu có những thành viên thực sự hứng thú với việc làm điêu khắc tuyết, nhưng không may làm sao khi chúng tôi đều bận bịu với công việc riêng hết cả rồi.

Theo lời thỉnh cầu từ các thành viên câu lạc bộ, Hiiragi-sensei đang hỏi giám đốc chủ trì xin được hủy bỏ việc bắt buộc phải tham gia lễ hội tuyết năm nay.

“Thật tốt khi nghe được điều đó. Ừm, tớ phải đi rồi. Có vẻ cậu lại là người cuối cùng ở lại nhr. Tớ xin lỗi, nhưng hãy cất giữa chìa khóa cẩn thận nhé.

“Hiểu rồi. Vất vả rồi, Igarashi. Trời tối rồi đó, bảo trọng nhé.”

“Cậu cũng vậy, Komiya. Đừng ở lại muộn quá đó. Tạm biệt–”

Trong căn phòng mỹ thuật trống, nhiệt độ hạ xuống. Cuối cùng cũng được ở một mình, tôi để hai vai mình thư giãn và hít một hơi thật sâu trong căn phòng lạnh lẽo.

Những thành viên câu lạc bộ mỹ thuật thường sẽ ở lại phòng vẽ tới khuya, nhưng vì rất nhiều người sống ở xa nên tôi – một người sống ở khu này luôn là người cuối cùng còn sót lại. Nhưng tôi vẫn cần dành chút thời gian để trả chìa khóa về phòng giáo viên nữa.

Tuy nhiên, khi đứng một mình trong phòng Mỹ thuật với mùi hương đặc trưng không thể thay thế của tranh dầu thoảng trong không khí, tôi cảm thấy bực bội và cơn tức giận sục sôi, những xúc cảm đó không tốt cho tinh thần của tôi.

Khi rời mắt khỏi bức tranh mình đang vẽ, dù chỉ là một tích tắc, tôi lại thấy bản thân hướng mắt tới bức tranh của Yuri ở góc phòng. Đó là bức vẽ cổ đã làm theo luật của Câu lạc bộ, tức yêu cầu thành viên phải hoàn thành ít nhất một bức tranh trong vòng 1 năm. Nó không được đăng ký tại bất kỳ cuộc thi này, tệ hơn nữa chỉ là quá khứ đối với cô ấy. Dù nhìn thế nào đi nữa đó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế. Đối diện trước bức tranh tráng lệ đến mức kinh ngạc như thế, tôi khônghầm thốt lên.

“Bị ám ảnh bởi buổi hẹn hò đó tới mức không thèm nghĩ đến câu lạc bộ hay cuộc thi Koji. Cậu ta đúng thật là…”

Dẫu có làm gì đi nữa, tôi không thể ngừng so sánh bức tranh đó với bức của chính mình. Sự đố kị và tự ti hòa quyện lẫn nhau khiến tim tôi đau nhói. Tôi che bức tranh lại bằng một mảnh vải, tự biện hộ rằng bản thân không muốn nó dính bụi.

“Bộ cậu ấy thực sự nghĩ rằng mọi chuyện có thể vẫn tiếp diễn như này sao…?”

Yuri Kashiwazaki, 17 tuổi. Là một cô gái bảo thủ với tính cách tự phụ. Tuy vậy, nếu nói về tài năng của cô trong Mỹ thuật thì cô ấy rất gần với cái mác “thiên tài”. Theo những gì tôi có thể nhớ thì khi còn bé cô đã luôn được coi là một đứa trẻ thần đồng rồi.

Nhưng tôi tin rằng kể cả một thiên tài được mọi người nể phục từ chối cầm cọ vẽ cũng có thể bị đánh bại nếu bạn đủ kiên trì. Và tôi sẽ là người vượt mặt cô ấy.

Nhưng mà có một điều làm tôi trăn trở.

Nói về chuyện đó, tôi sẽ làm gì nếu như Yuri quyết định không bao giờ vẽ nữa.

“Có chuyện gì với cậu ta vậy?! Sao cậu lại có thể phức tạp vậy hả Yuri?!”

Tôi thu mình lại, ôm đầu vẻ phiền muộn. Tôi đã luôn ao ước được trở thành một họa sĩ còn giỏi hơn cả Yuri, nhưng cùng lúc đó tôi cũng không muốn Yuri ngừng vẽ. Tôi đoán mình cũng khó hiểu như cậu ấy khi bị giằng xé giữa hai ước nguyện trái ngược của mình mà thôi.

Để khích lệ bản thân, tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình của bức tranh trước mặt.

[Vẫn đang làm dở. Khi nào vẽ xong tớ sẽ gửi lại một lần nữa.]

Người nhận là Utako Kashii. Cuối cùng cô ấy cũng được cho phép dùng điện thoại khi vào học Cao trung. Trao đổi thư từ với cô ấy là điều duy nhất an ủi tôi.

Hiện cô ấy đang học tại một trường dự bị ở Tokyo. Một ngôi trường có tiếng đến cả tôi cũng biết tên nó. Để theo đuổi ước mơ của mình, cô ấy đang bận rộn tại các lò luyện thi và những buổi học giao tiếp tiếng Anh. Và tại một ngôi trường danh giá như thế, việc liên tiếp trụ hạng nhất tại khối của cổ gần như chẳng dễ dàng gì. Những thành tựu đó đều là minh chứng cho sự nỗ lực của cô ấy.

Tuy thường khá ít nói và không tự tin cho lắm, nhưng cô ấy vẫn giữ lời hứa của mình với lòng quyết tâm vô hạn. Đó là lý do tôi lại đem lòng yêu cô.

Có lần cô ấy từng nói, “Học ở đây khó lắm, nhưng nhờ ngôi trường này mà mẹ tớ không thích chuyển đi nữa, tốt ghê ha.” Có vẻ sau khi rời Maimori cô ấy đã chuyển nhà một vài lần nữa. Và khi cổ nói với tôi rằng “Đó là quyết định của mẹ tớ, nên không còn cách nào khác”, kể cả là vì lý do công việc, chẳng phải như vậy có hơi quá sao? Nhưng tôi vẫn chưa thể biết được chi tiết sự tình ra sao.

Dù sao thì, mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, và tư tưởng đó đã in sâu vào tâm trí của Utako. Với cô, lời mẹ mình nói là tuyệt đối, nên cô ấy đành nghe lời rằng không được dùng điện thoại ở trong nhà. Trên hết, mẹ cô ấy có vẻ không thích khoảng thời gian sống tại Maimori, cũng như có phần phản đối chuyện Utako chơi với tôi hay Yuri. Nên tôi không thể nói chuyện được nhiều với cô ấy. Dù chỉ được vài lần, nhưng được nói chuyện với cô tiếp sức cho tôi rất nhiều, như thể cô ấy đang ở đây và khích lệ tôi tiếp tục vậy.

Tôi xắn tay áo lên, để luồng khí se lạnh khiến bản thân tập trung cao độ.

Cỡ tranh canvas nộp cho Kỳ triển lãm Koji là trong khoảng từ F20 đến F100. Bức tranh tôi định nộp sẽ là cỡ F30 vẽ . Tôi dự định sẽ tạo một sự tương phản rõ rệt giữa nền tuyết trắng và màu xanh vân sam. Tôi không tệ trong khoản vẽ cây cối, và tôi nghĩ nếu vẽ thứ gì đó từ Hokkaido thì giám khảo sẽ thấy ấn tượng hơn.

Tôi lắc đầu, ngạc nhiên khi biết bản thân vô thức nghĩ đến cách gây ấn tượng với ban giám khảo. Chẳng phải cố gắng giành lấy giải thường bằng cách vẽ những gì mình không muốn là hơi thiếu thành thật sao?

Yuri sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Phải chăng là tôi thua cô ấy tại điểm này?

Không hề.

Bàn tay đang với lấy bảng màu đông cứng lại. Không được. Giờ chưa phải lúc dừng lại. Nếu mình làm vậy, thì sẽ chỉ càng bị bỏ lại xa hơn thôi. Răng tôi nghiến chặt lại. Tôi không phải là một thiên tài. Không hề…

Trong lúc trái tim tôi chai sạn vì thất vọng, những cảm xúc đang kìm nén chực chờ trào ra thì–

Kẽo cẹt. Giật mình bởi tiếng của mở, tôi lập tức quay đầu về hướng phát ra tiếng. Và khi nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi không thể thốt lên một tiếng nào, tâm trí ngay lập tức trở nên trống rỗng.

“Vậy đúng là tin đồn em luôn ở lại đây cuối cùng là thật…”

Căn phòng mỹ thuật quen thuộc, chẳng hiểu sao lại trở nên quyến rũ lạ thường ngay khi chị ấy bước vào.

Chị ấy chỉ mở cửa và đi vào trong như bình thường thôi, thế nhưng lại khiến tôi trở nên bất động, tim đập nhanh chưa từng thấy.

“S-Sugawara-senpai!? S-sao chị lại ở đây?”

Mái tóc dài, vàng óng, đôi mắt hai mí hơi cụp xuống. Chiếc mũi nổi bật và đôi môi đẹp tuyệt. Thân hình mảnh khảnh cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoại hình đó như muốn chứng minh rằng chị ấy là người trong ngành giải trí. Không như Seino, lớp trang điểm của chị ấy trông rất duyên, làm hài hòa cũng như tôn lên vẻ đẹp tôn nhiên của chị. Những chiếc vòng tay được trang trí công phu trên cánh tay càng làm tăng thêm sức quyến rũ, mang đến cho chủ nhân của nó một nét duyên đầy nữ tính. 

Người có sự hiện diện nổi bật đó là Kaede Sugawara-senpai, một đàn chị năm ba Cao trung, người được biết đến là “Phép màu của Maimori”.

Seino, một fan của chị ấy có nói với tôi rằng senpai từng được tuyển tại Harajaku trong một chuyến đi ngoại khóa vào năm Hai, và nhanh chóng trở thành một người mẫu thời trang. Chị ấy thường xuyên có mặt trên các bìa tạp chí thời trang, và được cho là một hình mẫu nổi tiếng, đặc biệt là trong mắt các cô gái trẻ.

Dù cả hai bọn tôi đều học cùng tường nhưng lại khác khóa, và trên hết, chị ấy thường xuyên vắng mặt tại trường do công việc của bản thân tại Sapporo và Tokyo, nên cả hai gần như chẳng có dịp gặp mặt. Chị ấy quả là người xứng đáng với hai chữ “quyến rũ”.

“Thì, chắc chắn ở đây không có ai, nên sẽ không có hiểu lầm gì hết đâu. Em biết đó, chị nổi tiếng mà.”

u81077-f279a6cc-ed6b-4729-95dd-8ae03097ee16.jpg

Cách cư xử và lời nói của chị ấy tràn đầy sự tự tin.

“Thế…chị kiếm em có việc gì à?”

Nhận ra mình có phấn khích hơi quá, mặt tôi nóng bừng cả lên. Nhưng senpai chỉ mỉm cười.

“Đúng vậy. Chị muốn được làm mẫu cho tranh em vẽ.”

Tôi thấy bực trước sự chậm hiểu của mình khi những gì bản thân có thể làm chỉ có nghiêng đầu vẻ bối rối. 

“Ể? Nhưng tại sao?”

Trong khi tôi đang ngơ ngác thì senpai chỉ nhìn, rồi đưa mắt sang bức canvas trước mặt tôi.

“Chị muốn làm mẫu vẽ cho Yuri.”

Tôi không ngờ tới cú đánh bất ngờ này luôn. Trong một khoảnh khắc, tôi như muốn ngừng thở. Đến cả một người chẳng có quan hệ gì với Yuri cũng đề cập đến tên cô ấy ư?

“…Nếu vậy sao chị không hỏi Yuri ngay từ đầu? Tranh của cậu ấy là một hiện tượng ngàn năm có một, nếu cậu ấy vẽ chị thì danh tiếng của chị ắt sẽ tăng cao. Em nghĩ đó là cách nhanh nhất để trở nên nổi tiếng hơn đó ạ.”

Dù đã định nói với chị ấy một cách đàng hoàng, thế rồi điều tiếp theo mà tôi biết là bản thân đã nói ra những lời nói cay đắng. Ngọn lửa của sự oán hận một khi đã bùng lên thì khó mà dập tắt được. 

“Nổi tiếng à? Hmm, chị không muốn làm mẫu vẽ cho Yuri với cái lý do rẻ tiền như thế.”

Senpai tiến lại gần rồi hỏi tôi.

“Chị rất xinh đẹp đúng không?”

“Vâng, em nghĩ vậy.”

Nghe câu trả lời thẳng thắn từ tôi, senpai gật đầu vẻ thỏa mãn.

“Thật mừng khi em đã nói thật. Nhưng em biết đấy, chị rất xinh đẹp và mẹ chị mang một nửa dòng máu Phần Lan, nên chị trông rất nổi bật ở những vùng nông thôn như Maimori. Vì lý do đó nên chị bị bắt nạt rất nhiều hồi tiểu học. Nhưng khi lên lớp Sáu, trong một chuyện đi thực địa tới một phòng triển lãm nghệ thuật ở Sapporo, và lúc nhìn thấy bức tranh được trưng bày của Yuri, chị rùng mình một cách thích thú. Không thể giải thích cụ thể được…cơ mà nó khiến chị nhận ra mình không nên thấy xấu hổ vì cá tính bản thân, mà hãy dùng nó làm lợi thế và cải thiện bản thân.

Phần lớn các bức tranh mà Yuri vẽ đầu được trao giải cũng như trưng bày, nên dù bản thân đã song hành cùng cô suốt một thời gian dài, tôi cũng khó mà biết được chị ấy đã nhìn thấy bức tranh nào. Có lẽ đó là một lời nói dối hay một lời phóng đại gì đó, tôi nghĩ thế.

Điều mấu chốt trong những bức tranh của Yuri đó là chúng đều gợi lên trong lòng người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, cho dù đó là sự phấn khích, bất ngờ, giận giữ, buồn bã, và trên hết, nó mang lại một màu sắc rất tâm linh.

“Bởi vì đó là tranh Yuri vẽ mà.” Chỉ cần giải thích như vậy thôi là được rồi.

“Gần đây chị mới nhận ra tác giả của bức tranh đó, Yuri, đang học tại trường này. Và đến khi gần tốt nghiệp chị mới phát hiện ra! Chị đúng là ngốc mà! Chị thấy vui lắm. Nhưng mà…” senpai thở dài.

Gương mặt sáng bừng của chị ấy bỗng dưng tối lại.

“Yuri không còn vẽ nữa, em ấy thậm chí còn chẳng hề cố gắng vẽ lại. Chị không thể để người đã thay đổi mình tụt dốc như vậy được. Em ấy đã mách bảo chị hãy là chính mình, thế rồi em ấy cũng không còn sống thật với bản thân mình nữa. Đó là lý do chị muốn em ấy quay lại hội họa…Nhưng Yuri có hơi bướng bỉnh nhỉ. Lời nói của chị chẳng chạm đến em ấy một tí nào.”

“Thì…Bắt cậu ấy vẽ không có dễ thế đâu ạ. Nếu có bí mật gì khiến cậu ấy vẽ lại, em sẽ làm mọi thứ đó có được nó,” tôi thở dài.

Trong suốt những năm học cùng nhau, không biết bao nhiêu lần tôi đã cố thuyết phục cổ mà còn chẳng ăn thua thì cơ hội để Yuri chịu lắng nghe senpai là bao nhiêu cơ chứ?

“Thế nên là trong lúc đang nghĩ cách khiến em ấy vẽ lại thì chị cũng có nghe ngóng rằng em cũng đang cố làm điều tương tự, đúng chứ? Nếu thế thì, tại sao em không vẽ một bức tranh hình chị và cho cô bé xem để thôi thúc, thắp lên ngọn lửa đam mê đó một lần nữa? Nếu em ấy coi chị là người mẫu, chắc chắn em ấy sẽ muốn vẽ chị,” Senpai tự tin nói. 

Sao chị ấy có thể chắc chắn đến như vậy? Tôi đến chóng mặt trước lời đề nghị tự cao tự đại quá mức của chị ấy. Chị ấy còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến cũng như hoàn cảnh của tôi; không đời nào cách này có thể làm Yuri đổi ý được đâu.

“Không. Em không hợp tác với chị đâu, thà làm một mình còn hơn.” Tôi từ chối.

Tôi chắc chắn rằng với chị ấy tôi còn chẳng bằng một củ khoai tây, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng của chính mình. Dù có xinh đẹp đến mấy, bất chấp chị ấy có nhìn chằm chằm đến đâu thì không đời nào tôi đồng tình với chuyện này.

“Thật á? Thế cũng được thôi. Nhưng em nhớ rằng chị rất ghét thua cuộc. Không sớm thì muộn chắc chắn chị sẽ đánh bại em.”

“Ừm, em thì không nghĩ chuyện thắng thua có liên quan cho lắm.”

Tôi đã trông chờ chị ấy sẽ bỏ cuộc hay thậm chí nổi giận với tôi hoặc làm bất cứ gì đó để tôi được yên ổn, thế rồi chị ấy chỉ đơn giản là “rút lui”, dù trong ánh mắt của chị ấy ngọn lửa quyết tâm vẫn đang cháy rực. Tôi chẳng muốn hai bên nảy sinh hiềm khích gì đâu, nên có lẽ đợi chị ấy bỏ cuộc là lựa chọn tốt nhất rồi.

“Thế em nói thử xem, sao Yuri lại ngừng vẽ? Bộ cô bé tìm được thứ gì đó thú vị hơn hội họa hay gì à?” Senpai hỏi, mắt lại nhìn tôi.

“Ồ…cậu ấy chỉ đang đùa giỡn và làm mấy cái trò ngu ngốc thôi ạ. Thứ Bảy tuần này cậu ấy sẽ lần đầu tham gia một buổi hẹn hò nhóm nên trông có vẻ phấn khích và nôn nao lắm. Cậu ta là một người tính tò mò mà. Em nghĩ cậu ấy chỉ đang muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn là kiếm bạn trai,” tôi nói vẻ cười cợt, không kiềm chế được sự chế giễu.

Rồi tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm, khi mắt của Senpai sáng lên. Có vẻ giờ quay xe là quá muộn rồi. 

“Em ấy đi hẹn hò nhóm sao? Chị thực sự tò mò một thiên tài như em ấy đứng trước một cậu trai sẽ trông như nào lắm! Cùng theo dõi em ấy đi!” chị ấy tuyên bố vậy

Senpai lấy hai tay ép chặt má tôi, thế là hết cơ hội để từ chối.

“Em có đi không?”

“Chị hỏi để làm gì khi đằng nào chị cũng sẽ bắt em đi vậy…”

Và thế rồi, tôi bị ép phải bám đuôi Yuri tới buổi hẹn hò nhóm

   

***

    

Cuối cùng thì ngày đó đã đến.

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, là ngày buổi hẹn hò nhóm diễn ra.

“Oh, đây rồi! Không hiểu chị cũng cảm thấy hồi hộp quá đi!” Senpai xuýt xoa.

“Senpai à…Chị có thể kìm giọng xuống được không? Chưa chi trông chị đã nổi bật như con người thật của chị rồi đấy.”

Tại điểm hẹn ở phía trước nhà ga, Yuri và Seino đang đứng đó, ngày đằng sau không xa là bọn tôi, những kẻ đang theo dõi hai người họ.

Seino vẫn trang điểm như thường lệ, nhưng cô không có mặc bộ váy diêm dúa như mọi ngày nữa. Thay vào đó cô khoác lên mình một chiếc áo len với quần bó đen, một bộ trang phục chuyên để thu hút cánh đàn ông. Mặt khác, Yuri vẫn mặc chiếc áo khoác và quần jeans như mọi khi. Nếu phải đánh giá dựa theo trang phục của cô ấy thì, nó chẳng hề toát ra ý định muốn kiếm bạn trai một tí nào. Tôi bắt đầu hơi lo ngại. Chắc cô ấy sẽ không phát khùng lên nếu không được bọn con trai chú ý tới đâu nhỉ?

“Yuri trông vẫn buồn tẻ như khi, còn Seino thực sự hào hứng về buổi hẹn này nhỉ?” Tôi lẩm bẩm “Nhân tiện, chẳng phải còn một người nữa sao? Seino mời thêm ai vậy…”

“Oh, có lẽ là quay xe phút 90 chăng? Seino-chan có vẻ đang nổi điên lên qua điện thoại kìa.”

Nhìn từ đằng này cũng có thể thấy rõ Seino đang tức đến mức xì khói. Rồi cô hạ máy điện thoại xuống, quay sang vừa bĩu môi vừa nói chuyện với Yuri. Đã gần đến giờ hẹn nhưng người thứ ba vẫn chưa xuất hiện.

“Chị phải can thiệp thôi. Vì lợi ích của những đứa em đáng yêu của chị.”

“Thôi em xin chị, Senpai! Đám con trai có thể sẽ vui sướng tột độ đấy, nhưng hội nữ thì không có đâu. Seino có thể nước mắt ngắn dài, còn Yuri có thể sẽ hậm hức suốt mấy ngày tới đấy!”

Và họ sẽ lôi em ra làm bịch bông để xả giận đó. Nên tha cho em đi.

“Chị đùa thôi mà,” Senpai cười nói. “Yuri à, tiếc quá đi mất…Em ấy đang mặc cái áo gì vậy trời—. Nhìn em ấy như vậy khiến chị muốn thuyết giáo cho cô bé một tràng về thời trang quá. Hmm, em muốn bạn hẹn của mình ăn mặc như nào?”

“Hể? Dạ thì… ‘Bất cứ gì cô ấy muốn’ có vẻ là câu trả lời hơi an toàn quá nhỉ…Chắc em sẽ thích những bộ trang phục có cảm giác mềm mại. Nếu là hẹn hò thì chắc chắn em sẽ muốn cô ấy mặc váy…Cái vẻ mặt đó là sao vậy, Senpai?”

“Nếu em thích những trang phục nữ tính đơn giản như vậy, thì tại sao em không nói khi hai ta gặp nhau” Chị ấy buộc tội tôi với vẻ hờn dỗi.

Senpai đang mặc một chiếc quần bó màu đen và áo khoác trắng, mục đích chắc là để không ai nhận ra, chứ với cách ăn mặc thường ngày của chị ấy chắc đứng cách xa một dặm cũng phát hiện được quá.

“Chị có cần em phải nhắc lại là có mặc gì thì chị vẫn đẹp không ạ?”

“Kể cả thế thì em cũng không thể nói như vậy đượcccc— A, chị nghĩ nhà trai đến rồi này.”

Xa xa, ba nam thanh niên đang gọi Seino. Trông họ đều mảnh khảnh, khôi ngô, và ăn mặc rất phong cách, với nụ cười tươi rói làm tăng vẻ quyến rũ. Là một người đồng giời, tôi có thể cảm nhận được hào quang đang tỏa ra như muốn nói rằng “Những tên này rất nổi tiếng với phái nữ.” Khi nghe rằng ba người này đến từ trường Cao đẳng kỹ thuật, tôi đã mường tượng rằng họ không nổi bật với hội con gái mấy cơ. Cơ mà nhìn xem tình thế đã đổi chiều như nào này.

Lẽ ra tôi nên biết rằng những tên này rất đẹp trai. Sau cùng thì, Seino bị ám ảnh bởi những ikemen [note53069] này tới mức cổ phải nói bản thân rất hứng thú với họ, nên không đời nào họ không điển trai được.

Sau khi nói chuyện qua loa một hồi, năm người họ bắt đầu bước vào một quán bar karaoke gần nhà ga. Nhìn họ tận hưởng buổi hẹn, vừa đi vừa cười nói như vậy, tôi thấy mình như thằng ngốc vậy. Sao tôi lại phải bám theo Yuri như này, lại còn vì một điều chẳng liên quan tới hội họa? Tại sao tôi lại không ngồi luyện vẽ trong khi cô ấy đang mải nô đùa? Tại sao cái cảnh cô ấy đang tận hưởng hết mình….lại khó chịu đến như vậy?

“…Senpai. Em…về nhà đây.”

“Cái gì cơ?! Đợi…đợi chút đã! Nè!”

Khi tôi vội vã bước đi, sự nhộn nhịp của thành phố chìm dần vào hư không, để lại mình tôi và sự khó chịu này. 

***

Bình luận (0)Facebook