Chương 1: Nghệ thuật không phải trò đùa, mà là một trận chiến (Phần 1)
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 20:15:49
Tôi đã và đang luôn phải chống chọi với một thế lực áp đảo có tên “tài năng”.
Kể từ khi Utako chuyển đi, tôi đã luôn ở bên “thiên tài”, Kashiwazaki Yuri.
Sau chuyện xảy ra hồi lớp Sáu, cô đã mất hết động lực để vẽ. Suốt bốn năm qua, cô chỉ hoàn thiện được một vài bức họa, Và chẳng có lấy một bức là do tự nguyện. Bất luận bản thân có nỗ lực tới đâu, những bức tranh tôi vẽ vẫn không thể bì kịp “thiên tài”. Dẫu có thi thố, sự nhìn nhận hay bất cứ điều gì khác, cô vẫn luôn là người vượt trội hơn.
“Mình muốn nổi tiếng…”
Yuri tự dưng lẩm bẩm trong căn phòng được trải 6 tấm chiếu tatami[note46938] – Yuri Kashiwazaki, một “thiên tài” mà giờ đây đã phản bội cả kỳ vọng lẫn sự ganh tị từ người khác, đang nhìn Seino và tôi với vẻ bực bội.
“Chủ Nhật rồi, không thể nào cứ ngồi đây bó gối mà đọc manga thế này được. Thật sự đấy, tôi muốn hẹn hò với một gã điển trai và khiến tất cả mọi người phải ganh tị cơ.”
“Cậu đang sỉ nhục tớ đúng không?”
Seino, chủ nhân của căn phòng và cũng là người cho Yuri mượn bộ manga, nhíu mày đáp. Dẫu vậy, Yuri vẫn tiếp tục đọc manga với vẻ mặt thờ ơ, hoàn toàn ngó lơ giọng điệu bực tức của Seino. Cô là một thiên tài với năng khiếu nghệ thuật, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản cô trở nên kỳ quặc. Theo những gì tôi nhớ được, cô được đồn đại là một người “độc nhất” và “kỳ lạ”.
Và người đã buông lời nhận xét trước đó là Marina Seino. Một cô bạn đã bắt đầu chơi với Yuri tại Cao trung, tôi cũng được thơm lây như một món “hàng tặng kèm”. Cô tự nhận mình là một gyaru thích diện những bộ cánh nổi bật dù sở hữu một cái tên ngây thơ vô tội.
Nhưng thực chất, cô chỉ là một cô gái bình thường tại cái thị trấn vùng quê này mà thôi, chỉ là hơi hào nhoáng đôi chút…Không, có thể là có chút độc đáo. Thật kì lạ khi cô vẫn chọn chơi cùng Yuri, dù đã bị cô đối xử tệ. Có lẽ cô nàng này có chút máu M.
Trút giận lên Yuri xong, Seino chốt hạ một câu.
“Nói cho cậu biết, con gái con đứa tới nhà người khác rồi nằm ườn ra đó đọc manga thì nổi tiếng bằng niềm tin nhé.” Seino nói.
“Ho~? Vậy sao? Thế thì, ra ngoài thôi. Đi gạ trai nào.” Yuri nói.
Cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên như thể nói rằng mình vừa nghĩ ra một trò vui. Đóng sập cuốn manga lại, cô đứng dậy.
“Hể!? Tán trai á!? Từ từ đã nào! Đâu thể ra ngoài rồi cứ bốc đại một anh mà gạ được!?.” Marina la lên.
“Vậy, giảm độ khó xuống chút nhỉ. Tấn công mấy cậu trai vừa sinh hoạt câu lạc bộ về đi.” Yuri gợi ý.
Việc Yuri thường đề xuất mấy thứ ngớ ngẩn cho một Seino miễn cưỡng là chuyện thường ở huyện. Nhưng từ “tấn công” thì có vẻ không còn là một màn tán tỉnh thông thường nữa rồi…
“Gặp người biết mặt mình thì còn chết nữa đó! Tự nhiên bị tiếp cận thì kiểu gì họ cũng sẽ nghĩ hai đứa mình không điên thì cũng là biến thái!”
“Đúng là nhát cáy. Thế thì ai cậu mới dám tán?” Yuri đáp lại.
“Nếu là người gần gũi nhất với cậu sao?”
Rồi cùng lúc hai người họ đều quay sang nhìn tôi.
“Komiya vừa đạt tiêu chuẩn, dùng làm đối tượng để gạ cũng được nốt không phải sao?” Seino gợi ý.
“Thôi, Sousuke thì xin kiếu. Mà cậu ở đây làm gì vậy?”
“Ai gọi tớ đến đây hả?!”
Đó là cách Yuri đối xử với tôi. Và tôi cũng chẳng xem cô là phụ nữ, nên cũng chẳng sao. Nhưng nếu người nói những lời đó là Utako, thì tôi không nghĩ bản than sẽ có thể đứng vững.
“Tôi còn chẳng thấy cậu ta thu hút chỗ nào, nhưng dùng làm bao cát để luyện tập thì cũng được. Nào, nhấc cái mông lên, lâu lâu có ích một lần đi."
“Vừa nghe xong mấy lời đó, cậu nghĩ tớ sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo á?
“Xì, đúng là khó ưa. Thôi được, tạm gác lại vụ này tại đây. Giờ, tôi phải lĩnh hội được tâm trí của đàn ông cái đã. Cậu phải có vài cuốn Shoujo manga để tham khảo chứ nhỉ.” Yuri phàn nàn.
Tôi trút ra một tiếng thở dài khi nhìn Yuri lục lọi đống manga trên giá sách. Thật là phí phạm tài năng mà. Giá như có thể dành thời gian này trước tấm canvas, chắc chắn tôi sẽ có thể tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Hỡi thần hội họa, xin hãy ban cho con tài năng mà ngài đã trao cho con nhỏ này đi.
“Tớ về nhà đây. Đầu tớ bắt đầu ong ong rồi.”
“Vậy à? Quên nữa, Sousuke. Tôi gọi cậu tới là để đưa cái này, đây.”
Thứ Yuri vừa đưa tôi là một chiếc vé đến sự buổi triển lãm solo của Shohei Kawabe ở Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Hokkaido. Ông là một họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng người Hokkaido. Và vì buổi triển lãm được tổ chức ở gần đây, tôi đã muốn được đến dự ít nhất một lần rồi.
“Thật á? Tớ nhận cũng được sao?”
“Ừ. Là quà từ quản lý, nhưng tôi không thấy hứng thú cho lắm.”
“Quản lý muốn cậu đến nên mới đưa cho cậu đấy, tớ chắc cậu cũng hiểu mà. Cứ thế mà đưa cho tớ như vậy sao?”
Yuri hoàn toàn lơ đi những lời tôi nói và bắt đầu đọc cuốn manga đang cầm trên tay. Lảng tránh ngay khi cảm thấy khó chịu hoặc nhận thấy rắc rối là một tật xấu của cô nàng.
“Ngày mai đến trường đưa cho cậu ấy cũng được mà, có nhất thiết phải đến tận nhà tớ vào Chủ Nhật chỉ để làm vậy không?” Seino nói.
“Cậu không biết à, Marina. Sousuke đây đã luôn là một cậu bé ngoan biết vâng lời mà.”
Đột nhiên mọi thứ đều trở nên hợp lý. Đúng là toàn bộ đống snack và nước mà những con người này đang dùng đều là tôi mua ở cửa hang tiện lợi, dưới mệnh lệnh của Yuri.
“À, vậy sao… Tớ thiếu tinh ý quá, xin lỗi nhé, Komiya. Tớ biết cậu là người tốt, nhưng làm nô lệ cho Yuri mãi như thế đâu có được?”
“Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”
Tôi không hẳn là một người không thể nói ‘không’ khi được nhờ vả, mà đúng hơn là không nhận ra bản thân bị lợi dụng ngay từ đầu thì đúng hơn. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc thuận theo số đông cả.
Dù vậy, tôi đã nỗ lực hết mình không chỉ với những gì mình muốn làm, mà với cả những gì bản thân không muốn và buộc phải làm. Tôi chẳng cần báo đáp gì cả, nhưng nếu được đòi hỏi một thứ….
Bất kể tôi có vẻ loại tranh gì, nó vẫn chỉ là tranh của một người tầm thường.
Tôi muốn trở thành một họa sĩ còn tài giỏi hơn cả chính Kashiwazaki Yuri.