• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36.3: Thủ đô phía Bắc

Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:03

Note: chương này là chap 36.5 + 36.6 của bên wordexcept

Tôi hỏi thế trong khi giấu đi ý định thực sự của mình.

Tôi thắc mắc là con trai của nữ hoàng goblin đang cố làm cái gì? Đó là điều mà tôi phải nghe được.

"Tôi không làm xa tới mức như là hỏi nó sẽ làm gì, nhưng mà.... Giờ mới nhớ, nó nói là nó sẽ tham dự vào một bữa tiệc khiêu vũ sắp được tổ chức vào hôm nay ở một đất nước nào đó tên Velos"

Có vài thứ tôi tò mò sau khi nghe câu trả lời của nữ hoàng goblin.

Một bữa tiệc khiêu vũ.

Tôi nhớ lại về cụm từ "tiệc khiêu vũ' từng xuất hiện vài lần trong câu chuyện mà tôi kêu Kuroki kể cho mình nghe. Vì vài lí do, trái tim tôi bị cụm từ đó cuốn hút.

Tôi tưởng tượng đến cái cảnh mà tôi đang khiêu vũ cùng với Kuroki ở bữa tiệc khiêu vũ đó. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời ông mặt trời.

"Một buổi tiệc khiêu vũ, hử...."

"Phải, đó là một bữa tiệc khiêu vũ. Tôi chắc chắn nó đã nói rằng nó cần thuốc kích dục sau khi tới bữa tiệc đó"

"Thuốc kích dục?"

Đó cũng là thứ khơi gợi sự hứng thú của tôi.

"Phải, một loại thuốc tiếp thêm sinh lực cho đàn ông. Nó là thứ được làm ra bằng cách dùng mật của nữ hoàng ong sống bên rong khu rừng hắc ám nằm ở phía tây của ma vương thành. Một khi đàn ông đã uống phải nó rồi, họ sẽ nhịp hôn như mấy nhân mã đang nứng vậy, và trong trường hợp là phụ nữ, họ sẽ lắc hông như một elf đang nứng"

MẤy từ khá thú vị đó bay ra.

"Nếu cô muốn, thì muốn tôi cho cô một lọ không?"

"Thật à?!!"

Tôi cuối cùng cũng lộ ra suy nghĩ.

"Nhưng mà, với một điều kiện nhé"

"Muh....Điều kiện..... là gì?"

Tôi đang cẩn trọng khi biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

"Được mà, không cần phải cẩn trọng đâu. Tôi chỉ muốn một sợi tóc của cô mà thôi"

Lời của nữ hoàng goblin đã phản bội dự đoán của tôi mất rồi. Vậy là tôi chỉ cần phải đưa một cọng tóc mà thôi.

"Hiểu rồi. Một cọng tóc là cái giá chấp nhận được"

Sau khi bứt một cọng tóc, tôi đưa nó cho nữ hoàng goblin.

"Được rồi, tôi đã lấy nó rồi. Tôi sẽ làm thuốc cho sau. Cô nên đưa nó cho chủ tướng bằng cách trộn nó vào trong nước trà. Gufufufu"

Nữ hoàng goblin cười háo hức. Cô ta chắc đang tưởng tượng đến Kuroki ngay lúc này đây. Tôi phải chịu đựng cái cảnh miệng đó cười gớm ghiếc trong lúc này. Sớm sau đó, một goblin mang thuốc tới. Đó là một thứ thuốc trong suốt được dựng trong cái lọ nhỏ và đẹp đẽ.

"Tôi rất cảm ơn về lọ thuốc, nữ hoàng goblin"

Nói thế, tôi rời khỏi rặng núi Akeron sau khi lấy lọ thuốc.

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Ở trên tấm gương là bóng hình tôi đang khoác một cái đầm xanh trời.

Có tà váy phất phơ trong gió khi tôi xoay người.

Phải. Đây là một cái đầm rất đẹp đối với tôi.

Nhưng tôi cứ có cảm giác là tôi sẽ thua xa cái người đang đứng kế tôi đây.

Bên cạnh tôi là Kyouka-san đang mặc một cái đầm màu đỏ hoa hồng. Kyouka-san trong bộ đầm nhìn cực kì xinh đẹp. Cơ thể cân đối của em ấy và phần eo bó sát; vùng đồi núi đồ sộ đến mức mà tôi còn có thể thấy từ phần ngực có chút hở ra của cái đầm. Kể cả tôi, một người cùng giới mà còn không thể kháng cự việc nhìn một cách tò mò vào cặp ngực màu mỡ của em ấy đấy.

"Cô trông rất tuyệt trong bộ váy đó đấy, tiểu thư à"

Người đang khen ngợi chúng tôi là Corfyna, vợ của Eclas. Bà ấy là loại phụ nữ không đem lại cảm giác kiêu ngạo. Mặc dù là vợ của vua, Corfyna chẳng đem lại cảm giác như thể bà là vợ vua chút nào cả.

Đây là lần thứ 2 tôi gặp Corfyna.

Từ những gì tôi nghe được từ Chiyuki-san, có vẻ Corfyna ban đầu là con gái của một thương nhân đã tró yêu Eclas khi bà gặp ông trong lúc bà đang cùng với cha trao đổi hàng hóa ở Velos và cứ thế mà cưới ông. Cưới vì tiền bạc và danh vị.

Nhưng mà, địa vị thấp của Corfyna đã làm cho nhiều người phản đối ý kiến đưa bà lên làm hoàng hậu.

Nhưng sau khi hôn thể của ông ấy bỏ trốn cùng với vua của Algore và khi nhìn thấy Eclas muộn phiền, có vẻ là những người ở quanh ông không còn cách nào khác ngoài thừa nhận hôn nhân của họ.

Corfyna là một mỹ nhân thanh lịch. và Eclas trở nên vui vẻ trở lại sau khi cưới bà.

Do bà là con gái của thương nhân, Corfyna rất thông thạo việc tính toán và giúp đỡ chồng bà trong các công việc tài chính của vương quốc.

Nhờ thế, mà Velos đã trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Bây giờ thì, tất cả mọi người đều đã xem bà là một hoàng hậu xứng đáng.

Và người đang đứng chính giữa bà và vua Eclas là con trai của họ người mà sẽ lên 5 vào năm nay.

Lể cả khi Chiyuki-san đã tán thưởng bà là một ví dụ của một người vợ đảm đang. Tôi được nghe rằng bà còn làm tới mức không cho Reiji-kun tiếp cận bà để thế hiện tình yêu của bà với chồng nữa đấy. (TN: Reiji tuổi gì được chơi milf)

Một đêm đã trôi qua từ khi chúng tôi tới vương quốc này; chúng tôi mượn những cái đầm này từ Corfyna cho chúng tôi mượn trong bữa khiêu vũ.

Có vẻ là Eclas đã cho Corfyna rất nhiều quần áo và đá quý. Khi thấy cái núi trang phục trong phòng thay đồ của họ, họ quyết định là sẽ cho chúng tôi mượn một ít đầm.

Kiểu trang phục và công nghệ ở thế giới này thì khác nhau đối với từng quốc gia. Có những quốc gia đã đạt tới đỉnh cao trong những điều đó, và cũng có vài nơi chỉ lẹt đệt ở dưới đáy.

Nhưng mà, đối với một quốc gia lớn như Velos đây thì trình độ khá là cao.

Cái đầm khiêu vũ mà tôi với Kyouka-san đang mặc còn đáng giá hơn những cái tuyệt nhất ở thế giới của chúng tôi đấy.

"Cái chỗ hở ở phần ngực có hơi lớn quá..."

Kyouka-san càu nhàu thế.

Ngực của Corfyna không lớn đến thế do cơ thể mảnh khảnh của mà. Có vẻ là nó quá chật đối với tôi, những nó sẽ hơi đau đối với Kyouka-san người có cỡ ngực lớn hơn tôi.

Vì lý do này, một đợt sửa đồ đã được triển khai để mở phần ngực ra, do đó nó trở thành một cái đầm rất khiêu gợi.

"Yup, phần hở quá lớn rồi. Nhưng mà, ta nghĩ là nó rất quyến rũ đấy. Parish-dono cũng có vẻ là rất vui vì nó đấy"

Mặc Kyouka-san hiện lên biểu cảm như gặp kẻ thù khi Corfyna nhắc tới Parish. Từ đầu, Kyouka-san còn không muốn nhảy với Parish mà.

Mặc dù tôi cảm thấy tệ khi lại đi nói thế này với Omiros, tôi cũng muốn nhảy với Reiji-kun nữa.

Mặc dù tôi đã từng nhảy với cậu ấy một lần rồi, lúc đó không kéo dài quá lâu vì còn rất nhiều cô gái muốn nhảy với Reiji-kun đang xếp hàng rồng rắn để đợi rồi. Tôi muốn tận hưởng điều đó một cách từ từ nếu có cơ hội nhảy với cậu ấy lần tới.

Tôi cũng muốn nhảy với Kuroki nữa. Kuroki không giỏi lắm với cái loại kiến trúc xa hoa như thế này và sẽ rởi khỏi ngay lập tức. Nhưng mà, cậu ta sẽ thay đổi ý kiến một khi cậu ấy thấy hình dạng của tôi lúc này thôi. (TN: chắc kèo vậy má)

Vì ngoại hình của Kuroki không đến nỗi tệ, tôi nghĩ là cậu ấy nên thử tới nơi như thế này một lần. Cậu ta không nên sống ở cái nơi u ám như là Nargol. Do đó, tôi chắc chắn là sẽ mang cậu ấy về lại.

"Ổn mà, thưa tiểu thư. Nếu hắn ta dám làm gì đó xấc xược với cô, tôi chắc chắn sẽ tự tay đánh cho hắn khỏi thấy ngày mai luôn"

Tiện thể thì, chúng tôi không không có nghe rằng nhóm Parish nhận được lớp dạy nhảy nào ở nơi nào khác cả.

Nhưng để có thể nhảy được với người đẹp như Kyouka-san đây, họ phải chuẩn bị đến một mức nào đó rồi.

Bằng bất cứ giá nào, ngày mai là tới buổi khiêu vũ rồi. Tôi phải thu thập thông tin về Kuroki ngay khi mà bữa tiệc khiêu vũ này kết thúc.

Cựu thống đốc, Echigos.

"Chết tiệt thật.... Mình nên làm gì đây?"

Tôi suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình trong khi bước đi trên phố của vương quốc Velos.

Từ sau cái sự kiện đó, Daigan và tôi bị trói lại bởi con orge dạng phụ-nữ đó bằng ổ khóa, bị mang đi như món hành lý bằng hippogriff, và tới vương quốc này.

Chúng để con hippogriff nghỉ ngơi nhiều lần trên đường đi. Gánh nặng đặt lên hippogriff còn tăng thêm do mang theo chúng tôi. Tôi muốn yêu cầu chúng thả chúng tôi càng sớm càng tốt.

Daigan đang ở trong ngục vào lúc này. Chúng không thể thả hắn ra vì hắn có thể làm gì nếu chúng để hắn một mình.

Về phần tôi thì, tôi được thả ra sau khi trải qua một đêm bên trong ngục do tôi chỉ là một con nguoi2 bình thường, sau khi chi trả phí cấp dưỡng trong việc cho tôi vào ngục.

Mặc dù đó là một chuyện tốt khi tôi đã được thả ra khỏi ngục, tôi vô sản lúc này đây. Tôi nên làm gì từ nay trở đi đây?

Tất cả vàng của tôi đều được giấu ở căn phòng bí mật trong biệt thử của tôi ở nước Koki rồi. Tôi phải lấy nó lại bằng mọi giá.

Nhưng mà, sẽ tốn rất nhiều tiền để trở lại nước Koki. Hiện tại thì, tôi không có cách nào để kiếm tiền từ quốc gia này cả.

Vậy thì, tôi nên làm gì để kiếm được tiền đây?

Quốc gia rất tốt đối với thương nhân. Lí do là bởi vì hoàng hậu của quốc gia này từng là con gái của một thương nhân. Người hoàng hậu được ca tụng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng và là hóa thân của sự đức hạnh.

Nhưng mà, bà ta sẽ nhận được đánh giá khác từ tôi và những đồng chí thương nhân của mình: người đàn bà tính toán.

Bà ta từng thả bơ thằng anh hùng một lần, nhưng đó là lẽ thường tình thôi. Hoàng hậu cơ bản là con gái của một thương nhân cấp thấp. Bà ta sẽ đổ hết công sức xuống biển nếu mà bị cuốn hút bởi lời mời của thằng anh hùng và sẽ hủy hoại cả gia đình bà.

Hoàng hậu sẽ không làm những cái chuyện nguy hiểm đó đâu bởi vì thằng anh hùng không phải lúc nào cũng sẽ đến để cứu giúp cả.

Hiện tại thì, bà ta đang cai trị vương quốc này từ phía sau hậu trường bằng cách nhận được sự tính nhiệm từ nhà vua. Mặc dù tôi từng là một thương nhân giàu có ở quá khứ, việc kinh doanh của tôi sụp đổ và tôi đã mất hết kể cả khách hàng quen biết do cái bà hoàng hậu đó. Nhờ thế, tôi đã trở thành một thương nhân lang thang.

Mặc dù bề ngoài nữ hoàng đằm tính và tốt bụng nếu nhìn sơ, bà ta thật chất là một người phụ nữ cực kì lanh lợi. Và trước khi tôi biết, và ta đã trở thành một người được công nhận là hoàng hậu. Cái luật lệ trao đổi hàng hóa mà bà ta đặt ra không có khe hở nào cả. Có lẽ là thật rằng tôi không muốn có thu nhập bằng cách thức thật thà. Tôi nên làm gì đây?

"Chờ chút"

Người nào đó gọi tôi trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó.

Khi tôi quay lại, tôi thấy hai người đàn ông lực lưỡng cùng với cùng với một người phụ nữ lớn tuổi đứng giữ họ. Có vẻ người gọi tôi là một trong những người đàn ông đó. Tôi không nhớ là đã từng gặp họ bao giờ.

"Uhm, tôi có thể hỏi là mấy người có việc gì với tôi thế?"

Tôi trả lời với giọng điệu lịch sự. Tôi có thể cảm nhận được dấu hiệu của bạo lực đến từ những người đàn ông này. Lấy mạng tôi bằng mấy cánh tay lực lưỡng của họ thì dễ như ăn bánh vậy.

Lúc này thì hãy hành động nghiêm tốn thôi.

"Nếu tôi không nhầm, tôi đã thấy ông một lần trước đây ở nhà của Zengu. Tên của ông là Echigos phải không?"

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi tôi nghe thấy tên của Zengu.

"Có vẻ là tôi đã đúng rồi nhỉ"

Tên đàn ông to con đang cười. Điều đó làm tôi hoảng loạn khi tôi thấy một cái thứ như răng nanh trong miệng hắn.

Điều đó có nghĩa là bộ ba, những người biết tên của Zengu, chỉ có thể là orge mà thôi. Vậy là chúng có thể biến sang dạng người, hử?

Có những con quỷ có thể lấy hình dạng con người. Không phải là tôi chưa từng nghe đến việc đó.

Và sau đó, khi tôi nhìn về phía người phụ nữ già.

Khi nghĩ đến những con orge biết Zengu, danh tính của bà ta chắc là người mẹ đáng sợ của hắn.

Tôi phải tẩu khỏi nơi này ngay.

"U-Uhm, có khi nào là anh đang nhầm tôi với ai khác không đấy?"

Sau khi nói thế, tôi bước lùi, định tẩu thoát.

"GUHE?!"

Cuối cùng là ngã sấp mặt ở chỗ đó.

Chân tôi có cảm giác như thể chúng bị dính chặt vào mặt đất vậy.

"Cái bóng của ngươi đã dính chặt vào mặt đất rồi. Ngươi nghĩ là ngươi có thể thoát khỏi Kujig này cơ à?"

Khi tôi nhìn vào chân mình, cây gậy của bà ta đã giữ chặt cái bóng của tôi lại. Có vẻ đó là loại ma thuật nào đó dùng để khóa cử động của tôi lại. Kujig, tôi biết cái tên đó. Bà ta là mẹ của Zengu. Và là, một ma thuật sư orge được biết tới như là nữ hoàng của rừng xanh.

Cái tên "phù thủy Kujig" rất nổi tiếng ở phía bắc lục địa.

Tòa lâu đài bánh kẹo mà bà ta sống ở tận sâu bên trong khu rừng xanh tỏa ra một mùi hương cực kì ngọt ngào đến mức còn có thể lan tới tận những vương quốc loài người cách đó hơi xa. Và trước khi mà họ nhận ra, những con người đó bị thu hút bởi cái mùi ngọt ngào đó và cuối cùng trở thành nạn nhân của bà ta.

Bà già đó đang lại gần hơn. Tôi có thể thấy được cái nanh kinh khủng đang nhô ra từ miệng bà ta. Cơ thể tôi run rẩy trong sợ hãi.

"Bây giờ thì, phun ra tất cả những điều mà ngươi biết đi"

Kujig đang cười. Đó là một nụ cười cực kì khủng khiếp.

Bình luận (0)Facebook