Chương 35.2: Goblin và hoàng tử
Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:38:50
P/s: do cái thằng trans Cnine càng ngày càng lười (chap 35 thì chia làm 7 phần, chap 36 thì thành 6 phần), nên mình sẽ gộp 2-3 chap nhỏ thành một chap
Vd: chap này là 35.2 bên đây sẽ là chap 35.2 + 35.3 + 35.4 bên wordexcept
Hoàng tử của Algore, Omiros.
Những tia nắng của mặt trời mọc làm tôi mở mắt ra.
Đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ từ tuổi thở của tôi mà thôi. Tôi mơ về nó gần như mỗi đêm dạo gần đây.
Những kí ức cay đắng của cái thời điểm mà tôi không thể bảo vệ Regena được.
Sau đó, chúng tôi được cứu bởi những người lớn đang đi kiếm chúng tôi.
Từ ngày đó trở đi, tôi tập luyện để có thể trở nên mạnh hơn.
Ngoài ra, tôi muốn bảo vệ Regena khỏi vô số thứ bên trong Algore.
Vì lí do này, tôi cũng rời khỏi Algore trong 1 năm du hành để kiếm thêm kinh nghiệm, nhưng khi tôi trở lại, Regena đã biến mất rồi. Lúc này thì, tôi còn không biết vì lí do gì mà tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Tôi rời khỏi giường sau khi dọn giường.
"Chào buổi sáng, hoàng tử Omiros"
Ai đó gọi tên tôi khi tôi rời khỏi phòng mình. Khi tôi quanh sang, tôi thấy một cô gái đang đứng đằng sau tôi.
"Cho anh xin cái phần 'hoàng tử' lại đi, Rietto..."
Cái danh hiệu hoàng tử không phù hợp tôi. Tôi không muốn được gọi bằng cái danh hiệu có được từ việc trục xuất Regena và cái tổ goblin đó.
"Vậy thì em nên gọi anh là gì đây?"
"Em có thể gọi tên anh bằng tên như hồi trước....."
"Okay. Chào buổi sáng, anh trai Omiros"
Rietto là em gái của MacGius. Bởi vì cha tôi rất bận rộn, tôi đã lớn lên cùng với Rietto và Macgius. Em ấy, người về cơ bản là trẻ hơn tôi 5 tuổi, được biết tới như là em gái của MacGius, anh trai cùng huyết thống của em ấy và tôi. Đây là lí do mà em ấy gọi tôi là anh trai Omiros.
"Anh sẽ tới vùng núi lần nữa à?"
Mắt em ấy hơi lạnh lùng khi ẻm hỏi tôi như thế.
Cha mẹ của Rietto và MacGius đều đã bị xử tử bởi vị vua trước đây, Qupis. Đó là tại sao em ấy không ưa gì cái sự thật là tôi đang kiếm tìm Regena.
"Anh sẽ không đi vào hôm nay..... Ý anh là anh phải chuẩn bị để có thể tham dự tiệc khiêu vũ của vương quốc Velos nữa....."
Parish và tôi sắp tới sẽ tham dự vào tiệc khiêu vũ của vương quốc Velos, cái mà sắp bắt đầu trong vòng 5 ngày từ hôm nay thay mặt phụ thân tôi. Và hôm nay, tôi phải đi chuẩn bị cho sự kiện đó.
"Vậy là anh vẫn sẽ đi tìm 'cô ta' vào ngày khác à?'
"..."
Tôi cạn lời khi Rietto hỏi thế.
"Cô ta đã chết rồi, anh biết mà...."
"Rietto!"
Tôi vô thức hét về phía em ấy
"Nhưng anh cứ liên tục nói rằng cô ta vẫn còn sống. Tại sao.... Tại sao mà anh lại chắc ăn thế chứ? Không một con người nào, không ngoại lệ chiến binh, có thể sống sót thoát khỏi một khi họ đã bước vào tổ của goblin..."
Thường thì, đúng như em ấy đã nói.
Nhưng mà, khi tôi nhớ lại vấn đề của tên Goz, một goblin giống-người đã nói rằng hắn sẽ gửi cấp dưới của mình để đưa Regena đi. Tại sao tôi lại thấy giấc mơ đó vào lúc này cơ chứ? Bởi vì nó, tôi biết rằng Regena đã bị Goz bắt và có lẽ vẫn còn sống.
Do đó, tôi tiếp tục tìm kiếm cô ấy trong các tổ goblin trong khi nắm giữ cái hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Tôi chưa từng nói với ai về cái khả năng đó cả. Khi tôi còn là một đứa nhóc, không có người lớn nào tin tôi khi tôi nói về con goblin hình người đó.
Mặc dù có lẽ họ sẽ tin tôi nếu Regena cũng nói với họ, có thể bởi vì cô ấy không muốn nhớ về những cái kí ức đau đớn kia nữa, bản thân cô ấy không nói gì cả. Như thường, tôi sẽ không chửi Regena về chuyện này vì cái người bị tổn thương nghiêm trọng nhất trong sự kiện này lại là Regena.
Người duy nhất tin tôi là mẹ của Regena. Bà ấy rất tốt với tôi, chủ nhân trẻ tuổi của pha đối địch.
Bà ấy là người đã đưa cho tôi và Regena tấm bùa ma thuật, cái mà cũng như là kho báu đối với tôi và có thể chống lại goblin.
Mẹ của Regena mất hai năm sau khi tôi gặp Goz.
Bây giờ thi, người duy nhất biết về sự tồn tại của tên Goz chỉ có mình tôi mà thôi.
Nhưng mà, không ai khác, kể cả Rietto, tin vào sự tồn tại của Goz. Từ cách nhìn của em ấy, tôi chắc phải là công cụ tốt nhất đấy.
"Ý em là, một tai nạn có thể sẽ xảy ra vào một trong những lần anh trai Omiros tiến vào tổ goblin... Em đã phải nhìn quá đủ người quý giá của mình chết đi rồi...."
Rietto nói thế với gương mặt u ám.
"Xin lỗi, Rietto...."
Tôi dịu dàng xoa nhẹ mặt của Rietto.
Quả là một cô gái tốt bụng khi lo lắng về sự an nguy của tôi. Nhưng một lần nữa, tôi chỉ là kohng6 thể dừng việc tìm kiếm Regena lại được.
"Ổn mà, dũng giả Parish cung ở cùng anh mà. Anh chắc chắn sẽ quay về bình an........"
Nghe câu trả lời của tôi, Rietto mang một gương mặt có phần đặc biệt.
"Có chuyện gì thế, Rietto?"
"Là về Parish-sama.... Em không muốn nói xấu anh ta vì anh ta là ân nhân cứu mạng của chúng em,nhưng mà.... Em nhận thấy anh ta đôi khi có những hành động lạ lắm"
"Hành động lạ?"
Trức giác của Rietto rất sắc bén. Em ấy nhận ra được điều gì à?
"Giờ nhắc mới nghĩ tới, anh ta đang ở đâu lúc này?"
"Em không biết. Em không gặp anh ta cả ngày nay rồi"
Parish luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện từ đó đến nay. Có vẻ là anh ta đã đi đâu đó hôm nay rồi.
Anh ta có thể nơi nào vào lúc này khi mà chúng tôi phải chuẩn bị để tới vương quốc Velos trong hôm nay cơ chứ?
Hoàng tử goblin Goz.
Sau khi rời khỏi cái làng goblin bẩn thỉu ở phía nam, tôi cuối cùng cũng tới được phần phía bắc của Akeron.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi trở về vương quốc Karon.
Đây là một nơi tốt hơn khi so với những cái tổ goblin khác, tuy nhiên thì vẫn thì nó vẫn là cái tổ goblin mà thôi.
"Dừng lại ngay, con người!! Ngươi có vấn để gì ở đây, gob?"
Một đám goblin vây quanh tôi. Nhưng mà, người quen của tôi bước ra từ bên trong.
"Đó là một hình ảnh sao lưu bằng hình ảnh ma thuật gob. Hắn ta là một con người tên là Parish gob. Ngươi đang làm gì ở đây chứ?"
"Đã lâu lắm rồi, tướng quân Keneo"
Bơ luôn câu hỏi, Keneo ngạc nhiên khi tôi gọi tên ông ta.
"Sao mà ngươi biết được tên ta gob?"
"Có vẻ là tướng quân Keneo đây không nhìn thấu được cái này rồi"
Keneo khá đáng gờm trong số những goblin. Nhưng mà, có vẻ là ông ta thật sự không có tí thông tin nào về nhân dạng thật sự của tôi cả.
Tôi hủy ma thuật để ông ta thấy hình dạng thật của tôi. Tôi không muốn trưng ra cái hình dạng này nhiều nhất có thể nhưng mọi chuyện sẽ không đâu tới đâu nếu tôi không để lộ hình dạng thật cho ông ta cả.
"Ah! Ngài là H-Hoàng tử GOOOOOOOOOOOOOOOOZ!!"
Keneo và những goblin khác thét lên khi họ thấy hình dạng của tôi. Đó là lẽ thường thôi, vì dũng giả của loài người, Parish, lại là con trai của đứa con của nữ hoàng họ mà.
"Phải rồi. Là Goz, tướng quân Keneo. Đã lâu rồi nhỉ. Em muốn gặp mẫu hậu, anh có thể cho em qua không?"
Tôi hơi cúi thấp trong khi hỏi.
Keneo là chồng của chị tôi. Tôi không thể quá thô lỗ trước mặt anh ấy được. Chị tôi còn mạnh hơn cả tôi nữa, nói ngắn gọn, một sự tồn tại đáng dè chừng. Do đó, sẽ tốt hơn nếu tôi lịch sự với Keneo.
Keneo suy nghĩ một lúc sau khi nghe yêu cầu của tôi.
"Xin hãy chờ một chút gob! Anh sẽ đi hỏi sự cho phép từ nữ hoàng bệ hạ gob"
Sau khi tướng quân Keneo nói thế, cấp dưới của anh ta đi gặp mẫu hậu của tôi.
"Đường này, Goz"
Sau khi Keneo gọi tôi, tôi bước dọc hành lang từ phòng mẹ mình.
Có vô số cái cổng lớn nối tới phòng mẹ tôi.
Tôi quỵ gối và cuối đầu trước mẫu hậu. Người mẹ này của tôi rất tàn nhẫn trước những ai bất kính với bà, kể cả có là con của bà đi nữa. Đó là tại sao tôi phải lịch sự tối đa có thể. (TN: vậy mà bị Kuna hù cho mất mật)
"Đã lâu rồi, thưa mẫu hậu kính yêu"
"Ngẩng mặt lên, Goz"
Tôi ngẩng mặt lên vì mẫu hậu đã cho phép. Do đó, tôi thấy hình dáng của mẹ mình, Datie. Mẹ tôi vẫn xấu xí như thường.
Và đứa con được sinh ra giữa nữ hoàng goblin và một đàn ông loài người là tôi đây.
Khi mà lai giống loài, nếu đứa bé con trai, thì nó sẽ thuộc về chủng tộc của cha nó và nếu là con gái, thì nó sẽ thuộc về chủng tộc của mẹ. Do đó, tôi là một con người.
Phụ nữ goblin hiếm khi nào bước ra khỏi tổ. Những người bước ra khỏi tổ đều là đàn ông. Không có cái chuyện mà phái nam goblin lại đi bắt cóc nam nhân loài và đem họ về cho phụ nữ goblin để giao phối. Và không đời nào những đàn ông loài người sẽ giao phối với phụ nữ goblin xấu xí cả, bất kể tình hướng nào. Đó là tại sao trong trường hợp bình thường, phụ nữ goblin khôn bao giờ sinh ra một đứa bé trai loài người cả. Nhưng mà, luôn luôn có ngoại lệ. Nói thẳng mặt là, tôi đây.
Những goblin sẽ mang về đàn ông loài người cho một nữ hoàng quyền lực như mẹ tôi đây.
Tôi không biết cha mình là cái loại người thế nào vì ông ta đã chết rất lâu trước hi tôi nhận thức được xung quanh rồi. Nhưng mà, tôi có thể tưởng tưởng được lí do tại sao mà ông ta lại chết. Ông ta có lẽ là có gương mặt đẹp trai nên mẹ tôi mới bị thu hút đến vậy. (TN: tức là 'đẹp trai là cái tội' chứ gì)
Và sau đó, ông ta chắc hẳn đã bị hấp diêm bởi mẹ tôi. Bất cứ khi nào mà có ai đó nốc thuốc kích dục do bà ta chế ra, bất kì ai cũng sẽ cương cứng kể cả khi đối phương có xấu xí đi nữa. Bà ta gần như là vắt khô ông ta cho đên khi ông chết luôn. (TN: thuốc mạnh hơn cái của Rena nữa)
Tôi chạm vào mặt mình. Kể cả khi không có gương, tôi có thể cảm thấy rằng mặt mình xấu xí như của mẹ vậy. Đặc tính của cha mẹ sẽ được truyền thẳng sang đứa con. Ví dụ là, một đứa bé trai được sinh ra từ người mẹ là elf sỡ hữu lượng ma lực không lồ.
Đó là tại sao, kể cả khi tôi không là một goblin dù mẹ tôi là goblin, tôi thừa hưởng các đặc điểm goblin của bà ta. Mặt tôi là của con goblin xấu xí đó đấy. Người em trai chết ngay sau khi ra đời cũng như thế.
Kể khi một trong những đáng sinh thành tôi là goblin, tổ goblin không phải là một nơi tốt dành cho con người. Đứa trẻ yếu đuối loài người sẽ chết ngay lập tức.
Tôi bằng cách nào đó vẫn còn sống vì tôi sỡ hữu lượng ma lực từ mẹ mình. Nhưng mà, Có vẻ là người anh và em trai của tôi không được may mắn đến vậy, Họ không sỡ hữu lượng ma lực của mẹ tôi. Tôi được nghe rằng tôi là đứa bé trai duy nhất được mẫu hậu sinh ra có thể sống lâu đến chừng này.
Tất cả những người khác đều đã chết cả rồi.
Nhìn về phía mẹ, bà ta chắc hẳn là goblin mạnh nhất ở khu này vì lượng ma lực của bà ngang ngửa vớicái của đám tộc quỷ.
Mặc dù cái của tôi thì thua xa so với mẹ, lượng ma lực to lớn này là ân sủng suy nhất từ mẹ cho tôi.
"Giờ nghĩ lại, ta đã hiếm thấy con vào mấy ngày gần đây.... Khi nghĩ rằng Parish lại là con trong khi ngụy trang. Có vẻ là ma lực của đám quân do thám không đủ mạnh để có thể nhìn thấu ảo giác của con nhỉ"
Mẹ tôi nói thế trong khi cười.
Tôi chưa từng nói với ai về việc tôi tới vương quốc loài người bằng cách thay đổi ngoại hình chỉ để cắt bỏ mối quan hệ của mình với mẹ cả. Do đó, chuyện này mới xảy ra đây này.
"Thưa mẫu hậu kính yêu.... Con đã bị tấn công bởi một phù thủy tóc bọc khi con đang dùng danh phận giả là Parish một lúc trước. Người có biết danh tính của cô ta không, thưa mẫu hậu?"
Mẹ tôi suy nghĩ một chốc khi tôi hỏi thế.
"Phù thủy tóc bạc à.... Ah, ta nhớ rồi. Cô ta là người phụ nữ đi cùng với Diehart-sama đáng-kinh-ngạc đó. Ta muốn báo cao với Diehart-sama vì có vài người đang làm xáo trộng khu vực phía nam gần đây. Thêm nữa, ta muốn gặp mặt Diehart-sama...."
Mẹ tôi nói thế với gương mặt ngất ngây.
Tôi có thể chắc chắn về chuyện đó bây giờ nhờ mẹ đã nói với tôi. Ả bạch ngân phù thủy đó được m35 tôi cử tới.
Tôi từng nghe về cái người tên là Diehart rồi. Hắn ta là hắc hiệp sĩ đã đánh bại tên anh hùng đáng gờm đó. Và bạch ngân phù thủy có lẽ là cấp dưới của Diehart. (TN: vợ chưa cưới thì có)
"Thưa mẫu hậu kính yêu, con không có lí do nào để chống lại người cả. Như bình thường, điều đó cũng bao gồm bệ hạ, Ma Vương. Nhưng mà, vấn để đó có thật sự cấp bách để người phải báo cáo lên ngài Diehart không ạ?"
Mặc dù tôi đã được tha vào cuộc gặp mặt lần cuối, điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ không gặp ả ta lại một lần nữa. Không đời nào mà tôi để cho cô ta giết vào lúc đó được.
"Ta hiểu, ta hiểu rồi. Chuyện này đã lan truyền tới tai chủ tướng, con biết đấy. Con chỉ tới đây với li do này thôi à?"
Một trong những mục đích đến nơi này đã hoàn thành rồi, nhưng tôi còn có thêm mục đích khác trong đầu nữa.