• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hắc ám sương mù

Độ dài 7,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:21

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Vậy là đó là chuyện đã xảy ra"

Tôi đã hỏi xem có chuyện gì xảy ra không khi Shirone chỉ vừa mới trở về từ tòa tháp.

Nhóm của chúng cũng đã đi điều tra xong, lúc này thì, chúng tôi đã trở về khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Ánh chiều tà đổ xuống. Lúc này đã đã gần tối rồi.

"Tớ thấy lo về "người đó" mà tên ma cà rồng đã nhắc đến"

Người đó tới tòa tháp và đánh thức tên ma cà rồng, bỏ thú nuôi của hắn lại; tên đó đã đi đâu thế? Thêm nữa, con thú nuôi đáng lẽ phải có mặt trong tòa tháp cũng không thấy.

"Vậy cậu thấy sao, Chiyuki-san?"

Dù cho Shirone có hỏi ý kiến của tôi thì, tôi cũng không thể kết luận chỉ với bao nhiêu đó thông tin được. Mặc dù có khả năng là "người đó" là Diehart, thì trong trường hợp đó, thật kì lạ khi hắn không có động tĩnh gì trong vàng 3 ngày nay. Thêm nữa, Diehart không có nuôi con rồng nào cả trong lần chạm trán trước với chúng tôi.

Và vì người đó mạnh hơn ma cà rồng, không thể nào là do Striges được vì Striges yếu hơn ma cà rồng.

"Tớ cũng không biết "người đó" có thể là ai nữa"

"Tớ hiểu. Mà, không thể làm gì hơn được khi đến cả Chiyuki cũng không biết"

Shirone trả lời trong khi chán nản.

"Mà nói về chuyện đó, mấy cậu có tìm được tên biến thái đó không thế?"

Tôi lắc đầu từ chối khi nghe Shirone hỏi.

"Chúng tớ không thể tìm ra hắn ta dù cho Nao-chan đã tìm mọi ngóc ngách trong Vương quốc Rox bằng cách dùng Kyouka-san như là mồi nhử"

Kể cả vậy, bọn tôi cũng không tìm ra tên đó được. Bọn tôi còn không tìm được hắn kể cả đã tìm kiếm đến thế, bộ hắn là chuyên gia tàng hình hả?

Tôi cũng có nghĩ đến khả năng là hắn ở trong vương quốc khác, nhưng hắn canh giờ quá chuẩn.

Nhờ vào chuyện đó, Nao đang nằm thẳng cẳng do kiệt sức.

"Nhưng chúng ta trúng số rồi. Chúng tớ tìm thấy vài thứ liên quan đến đám Striges"

"Eh, THẬT À!!"

Shirone ngạc nhiên.

Nao tìm thấy một con quỉ đang nguy trang làm con người trong khi đang đi điều tra.

Có nhiều con quỉ có thể ngụy trong thành con người. Mặc dù tôi đã nghĩ tới việc rằng tên biến thái đó là một con quỉ lúc đầu, con quỉ đó là một người phụ nữ đã ở trong thành phố này từ trước khi chúng tôi tới thế giới này rồi.

Bác sĩ Orua. Đó là tên của con quỉ.

"Bây giờ thì, ta nên làm gì tiếp đây?"

"Không gì cả. Vì người phụ nữ đó không có vẻ gì giống như là thủ phạm"

Mặc dù tôi nói thế với Shirone, tôi nghĩ bà ta là thủ phạm.

Thêm nữa, bà ta có động cơ cá nhân cực kì đáng nghi khi ngụy trang làm con người.

Chúng tôi phải chờ đợi do cái khả năng thấp này. Trong trường hợp bà ta không phải là thủ phạm, bà ta có thể không phải là một tồn tại nguy hiểm gì cho con người.

Bình thường thì, tôi tin rằng sẽ tốt hơn khi nghe theo ý kiến của Reiji là xử luôn cho lẹ. Dù sao thì, tôi có hơi do dự khi làm thế.

"Lucullus và đội anh ta đang canh chừng lúc này. Dù sao thì, vì Shirone vửa mới trở về, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu báo cáo việc này với ngài Rember"

Chúng tôi là người ngoài trong vấn đề này. Nên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để chuyện này cho những hiệp sĩ của vương quốc này lo liệu.

Dù sao thì, tôi nghĩ là Rember cũng sẽ ngồi yên nếu chỉ với đống thông tin này. Hơn nữa, Rember là hiệp sĩ duy nhất hữu dụng trong vương quốc này thôi. Mặc dù tôi đã gặp mặt với vài hiệp sĩ khác, nói thật, tôi hơi lưỡng lự khi để chuyện này cho họ.

Nê là, sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu để việc canh giữ này cho nhóm Rember hơn là những hiệp sĩ dòng đền.

Trong trường hợp đó, Lucullus có thể quay về nghĩa vụ của anh ta lúc trước được rồi.

Làm sao mà Lucullus lại có thể bỏ bê việc canh chùng của anh ta vậy nhỉ?

Đội trưởng hiệp sĩ dòng đền, Lucullus.

"Hyllus.... Cậu. Đang bị điều khiển...."

Ở đó, trong khi ngã xuống, anh ta thấy bóng dáng của một hiệp sĩ dòng đền. Vị hiệp sĩ dòng đền đó đã mất ý thức. Như thể anh ta đang mộng du vậy.

Lucullus nhận lấy một nhát đánh lén từ vị hiệp sĩ dòng đền được cho là đồng đôi của anh ta trong khi canh giữ con quỉ ngụy trang làm người.

Chúng tôi không thể phản ứng đủ nhanh vì họ bất ngờ tung ra bom khói trộn với độc tê liệt.

Cơ thể của họ có vẻ như không thể di chuyển được vì khói được làm từ một loại cây thảo được cực mạnh đã được biết tới rộng rãi.

"Đội trưởng Lucullus.... "

Đồng đội của tôi, cũng đã chịu hàng trước độc tê liệt như tôi, gọi tên tôi.

Giọng của họ khản đặc. Khi tôi cố di chuyển, tôi thấy một người phụ nữ đang hướng tới chỗ chúng tôi.

"Mặc dù chúng có lẽ đã nhận ra rồi, tao mừng là tao đã ra lệnh cho mấy thằng hiệp sĩ dòng đền được mang tới chỗ bọn bây không được hé miệng về tao. Người phụ nữ của tên anh hùng chắc đã nhận ra rồi, nhưng như dự đoán, cô ta không biết gì cả về sự tồn tại của tao"

Tôi chưa từng nghe bất kì báo cáo nào của Hyllus về việc Hyllus và ả đàn bà nòi có mối liên kết nào đó. Nên, những người đã mang nhóm của Hyllus tới chỗ chúng tôi có thể cũng đã bị điều khiển vì tôi không nghe họ nói gì về ả quỉ này trước mặt tôi.

Có lẽ chúng tôi nên giết ả ta nhanh chóng như anh hùng-sama đã dặn.

"Nhưng Orua, không có nghi ngờ gì về việc anh hùng-sama đã nhận ra cả. Cô định làm gì sau chuyện này?"

Một giọng nói phát ra từ sau lưng người phụ nữ, mục tiêu chúng tôi phải canh giữ.

Mặc dù cơ thể tôi đang bị tê liệt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nghe cái giọng nói đấy.

Chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện từ đằng sau ả đàn bà.

Tôi không biết mặt thật đằng sau mặt nạ của hắn ta ra sao. Người mới tới có vẻ là một đàn ông dựa vào giọng nói. Thêm nữa, Hắn ta có vẻ là bạn của mục tiêu phải canh giữ.

Ngay lúc này tôi nhớ ra một điều, theo như Chiyuki-sama, mục tiêu chúng tôi phải canh chừng đáng lẽ chỉ có một. Vậy thì, hắn ta là ai? Tôi chưa từng nghe nói về người này.

"Vâng, Zarxis-sama. Ta có nên thay đổi kế hoạch không vì chúng đã đánh hơi được em rồi?"

Ả đàn bà cúi đầu tôn trọng.

Từ thái độ của ả, có vẻ hắn là cấp trên của ả.

"Ta hiểu, thay đổi kế hoạch, huh. Trong trường hợp đó, hãy bắt đầu kế hoạch mà không cần phải che giấu thêm nữa. Tên anh hùng chưa từng là một phần trong kế hoạch của ta cả. Đối với em thì vẫn ổn chỉ cần có thể báo thù tên anh hùng thôi, phải không?"

"Vâng, Zarxis-sama"

Tên đàn ông tên Zarxis rời đi.

Sau khi Zarxis đi khỏi, ả đàn bà tên Orua liếc chúng tôi.

"Để đổi lại việc không giết các ngươi, các ngươi sẽ là công cụ báo thù của ta"

Ả đàn ta lại gần chúng tôi, tôi cố trốn thoát, nhưng cơ thể tôi không di chuyển được.

"Bây giờ thì, hãy đặt dấu chấm hết cho vương quốc này nào"

Ả đàn bà cười lớn.

"Chiyuki-....sama"

Tôi thầm thì tên của cô gái tóc đen ấy.

Sau đó, ý thức của tôi chấm dứt.

Một lính canh cổng thành nào đó của vương quốc Rox.

Mặc dù chưa tới tối, trời đã tối do mây che khuất cả bầu trời.

Tôi có cảm giác rằng buổi tối đang bắt đầu từ cửa sổ của trạm kiểm soát.

Ngài Rember chỉ vừa mới quay trở lại một lúc trước khi chúng tôi đang làm việc canh cổng thành của mình. Tôi hiện tại đang rảnh trong khi canh cổng.

Đã 10 năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu làm lính canh cổng thành.

Nghề canh cổng thành là một việc quan trọng bao gồm cả vấn đề nhập cư và di cư.

Đó là tại sao lương còn nhiều hơn cả lính hộ vệ làm việc trên tường thành, công việc cũ của tôi.

Nhưng, tiền lương cao hơn nghĩa là có nhiều trách nhiệm hơn.

Và không như việc của binh lính là chỉ cần giữ cảnh giác với quỉ không thôi, một lính canh cổng còn phải cánh giác với cả con người nữa.

Nếu một quốc gia cho tất cả mọi loại người ra vào thành phố, tình trạng lương thực và công cộng của vương quốc đó sẽ bị ảnh hương nghiêm trọng.

Đó là tại sao công việc của chúng tôi là chọn lọc những người được vào và rời đi trong vương quốc này.

Để người dân trong vương quốc chúng tôi sang một bên, có những người có giấy phép - những người có giấy mời từ người dân chúng tôi, và dân của những vương quốc đồng minh nữa. Không có người tị nạn và đơn giản là vương quốc chúng tôi không có. Vài dân tị nạn sẽ bị cảnh cáo nếu cố làm gì nguy hiểm. Một người cần phải có một trái tim sắt thép không bị dao động trước những điều đó. Đó là tại sao một lính canh cổng không được có bất kì biểu hiện do dự nào và phải có thái độ như là sẽ tiêu diệt những dân tị nạn không có quyền công dân.

Dù sao thì, luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ. Kể cả những dân tị nạn cũng được phép vào vương quốc Rox trong những ngày lễ.

Thường thì, chúng tôi sẽ không để cho họ vào dễ dàng thế. Chúng tôi phải ghi chép lại nơi ở trước đây của họ, tuổi, và cả tên. Vì lí do đó, số lượng công việc của lính canh cổng trong những ngày lễ còn nhiều hơn cả những ngày thường.

Tôi cũng mệt chết được vì phải đón tiếp số lượng người nhiều hơn những ngày thường.

Sẽ có sự thay đổi về dòng người khi mặt trời lặn. Nên là, tôi sẽ đi nhậu một tăng sau khi xong việc.

Đó là khi tôi nhận ra một chuyện lạ. Tôi có thể nghe thấy giọng đau đớn từ trên tường thành.

"Có chuyện gì...."

Và sau đó, tôi nhận ra một hiện tượng lạ với cơ thể mình. Có thứ gì đó đang tới gần cổng thành.

Số lượng của những thứ đang tiến lại cổng thành là hơn một trăm.

"Đó là.... quỉ"

Thứ đang tới gần tường thành không phải là con người; chúng là goblin và orcs, được xếp vào loài quỉ. Thêm nữa, không chỉ có quỉ không đâu.

"Zom-bie?"

Những con quỉ không đầu và những con có vài cái lỗ trên cơ thể cũng xen lẫn trong đám quỉ đó.

Tôi nhớ lại vụ zombie xảy ra ngày trước.

"Đ-ĐÓNG CỔNG THÀNH NGAY LẬP TỨC! THÔNG BÁO CHO CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA NGAY ĐI!!"

3 lính canh cổng đều túc trực 24/7 và làm theo ca. Tôi quay lại và ra lệnh ngay lập tức.

Nhưng, không có phản hối từ phía bên kia. Bất thình lình, có một đồng nghiệp bên cạnh tôi.

"OH! OI, CÓ CHUYỆN GÌ THẾ!!"

Đồng nghiệp của tôi đang nhìn tôi trống rỗng. Mắt anh ta đã mất đi sự tập trung. Thay vào đó, tay anh ta đang cầm thứ gì đó như là cái chùy.

"Anh...."

Anh ta vung cây chùy về phía tôi.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Có chuyện gì thế, Nao-san?"

Tôi hỏi Nao khi gặp cô ấy trong khi định rời biệt thự và tới lâu đài hoàng gia.

Nao đáng lẽ phải nằm ngủ trên giường do cạn kiệt ma lực do chuyến điều tra hôm nay.

Và Nao, người mà thường sẽ không tỉnh dậy một khi đã ngủ, sẽ chỉ dậy một khi có chuyện gì đó khẩn cấp thôi.

"Uhm, chị biết đấy... Chiyuki-sama, có vẻ như có thứ gì đó khá là khó chịu đang hướng tới đây..."

Nao nói thế với gương mặt rắc rối.

Mặc dù tôi không biết cái gì đang tới đây, vì Nao là người nói chuyện này, chúng chắc chắn đang hướng tới đây.

"Chị sẽ đi xem thử thứ đó là gì. Nhờ em tập hợp mọi người trong quãng thời gian đó nha, Nao-san"

Sao đó, tôi bay lên trời.

Mặt trời đã lặn rồi.

Tôi có thể thu thập được ít thông tin về tình hình trong vương quốc vì cánh cổng và trên tường thành đã được bao phủ bởi ánh sáng của đuốc.

Có vẻ như đang có sự hỗn loạn nào đó gần cổng thành.

Nên là, tôi niệm ma thuật nhìn xa lên bản thân.

Mặc dù chưa đạt tới trình độ của ma thuật nhìn xa của Nao, tôi có thể thấy những nơi xa bằng cách dùng ma thuật này.

"Cái cổng đó không hề bị phá hủy!"

Tôi thấy đàn xombie xâm nhập vào thành từ cổng chính phía nam.

"Tình hình.... còn nguy hiểm hơn nhiều"

Tôi quay về biệt thự ngay lập tức.

Lính đánh thuê của Vương quốc Rox.

"Có chuyện gì thế, Kuro?"

Trong khi đang đi cạnh tôi, Kuro đột nhiên dừng lại.

Chúng tôi đang trên đường về nhà tôi sau khi chia tay với Rember đi tới lâu đài hoàng gia để báo cáo về cuộc điều tra.

Khi tôi nhìn Kuro, cậu ta đang nhìn vào khoảng không vô định. Tình trạng hiện tại của Kuro rất kì lạ.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong trạng thái này kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt.

Đó là khi tôi, đang không thể cử động chân, đang cố bò về nhà trong giữa khu rừng tối đen mịt mù.

"Anh ổn chứ?"

Khi tôi quay lại nhìn nguồn gốc của giọng nói, một thanh niên đang đứng đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kuro.

Mặc dù tôi không thể nhận ra cậu ta đến khi cậu ta nói, một khi đã phát hiện cậu ta rồi, tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cậu ta vác tôi trên vai với cơ thể mảnh khảnh hơn tôi nhiều.

Có lẽ Kuro không phải là con người. Và cậu ta là người cực kì mạnh đứng trên top đầu.

Kể cả trong tòa tháp mới đây, người duy nhất có thể đi được mà không cần phải nghỉ ngơi trong số chúng tôi là Kuro.

Tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại được xem là một con người.

Tôi chỉ không thể làm ngơ cậu thanh niên này được. Do đó, tôi mời cậu ta đến nhà mình.

Và sau đó như là một kết quả của việc quan sát cậu ấy, tôi không nghĩ cậu ta là một người xấu.

"Gallios....."

Kuro gọi tên tôi. Mặc dù cậu ta hơi giữ khoảng cách một chút lúc đầu, gọi tôi với "-dono" mọi lúc, bây giờ chúng tôi gần giũ tới mức cậu ta có thể gọi tôi mà không cần phải trịnh trọng nữa.

" Có lẽ chúng ta phải gọi hết toàn bộ lình đánh thuê chỉ mới chia ra một lúc trước thôi.... Tôi có linh cảm rất xấu"

Kuro nói thế với cái giọng bối rối.

Vào khoảnh khắc tôi muốn hỏi Tại sao cậu lại nghĩ thế?

Tôi không thể nói cho anh chi tiết được, nhưng có vẻ có điều gì rất xấu đang tới.... Xin hãy tin tôi..."

Kuro nói như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó vậy.

Ánh mắt cậu ta sắc lẹm. Tôi chỉ mới quen cậu ấy không lâu, nhưng tôi không nghĩ Kuro là cái loại người sẽ nói ra cái loại trò cười đó.

"Hiểu rồi"

Tôi quyết định tin tưởng vào Kuro.

Kuro có thể thấy được thứ mà chúng tôi không thấy. Vài thứ nghiêm trọng có thể sẽ xảy ra sớm thôi.

"Cảm ơn, Gallios"

Kuro thể hiện lòng biết ơn.

"Tôi cũng vậy!!"

Tôi quay lại để kêu những lính đánh thuê vừa chia tay với chúng tôi.

Cư dân của Vương quốc Rox.

"ZOMBIE"

"AI THẾ! TÊN NÀO ĐỂ CỔNG THÀNH MỞ RA THẾ!?"

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!"

Những người xung quanh chạy toàn loạn.

Mặt trời đã lặn, và một ngày chỉ vừa chuyển tối. Từng đàn zombie tràn vào cánh cổng đều đang hướng về phía dân chúng.

"CÁI BỌN LÍNH CANH CỔNG ĐÓ ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỈ GÌ THẾ?"

Những lính canh cổng là những người chịu trách nhiệm cho việc đóng cổng lại khi quỉ tới gần tường thành.

Những lính canh đó không có thực hiện nghĩa vụ của mình.

"BÁO VỚI CÁC HỘ VỆ HOÀNG GIA VÀ HIỆP SĨ-SAMA NGAY LẬP TỨC!!!"

Những con zombie chậm rãi di chuyển chỉ ở quảng trường gần cánh cổng. Nhưng chúng quá đông và sẽ là một vấn đề cực kì phiền phúc nếu để chúng tung hoành.

Vào thời điểm đó, một la vang lên ở quảng trường.

"Cái quái..."

Khi họ nhìn lại, không còn con zombie nào trong quãng trường nữa cả.

Chúng bị thay thế bởi một cô gái với đôi cánh sau lưng.

"THIÊN THẦN-SAMA!" "

"THIÊN THẦN-SAMA ĐÃ TỚI ĐỂ CỨU CHÚNG TA!"

Mọi người bắt đầu la hét gần như cùng lúc.

"ĐỂ NƠI NÀY CHO TÔI VÀ TÌM CHỖ TRÚ NGAY ĐI!"

Cô gái cười khi cô quay người lại.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Có vẻ như chúng ta đã tới kịp lúc, huh"

Shirone đang ngăn zombie tập trung ở cổng thành.

Và sau đó, tôi nhìn về phía bắc. Vương quốc Rox có cổng sau ở phía bắc, ngoài cánh cổng chính ở phía nam. Có thể nơi đó cũng trong trường hợp tương tự. Đó là tại sao Kaya và Kyouka đang hướng tới nơi đó.

Rino và Sahoko đang đi vòng quanh thành phố- để chữa thương.

Nói tới Nao, cô ấy đang trên đường bắt con quỉ ngụy trang có thể là thủ phạm của vụ zombie tấn công này.

Về phần tôi thì, tôi đang giữ nguyên vị trí để hỗ trợ trong trường hợp có điều ngoài dự đoán diễn ra ở bất cứ đâu.

Sau đó, chúng tôi xử đám zombie trong một đòn bằng ma thuật tạo ánh sáng mặt trời của Reiji.

"Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp ở mọi nơi, nhưng..."

Tôi thì thầm thế.

Điều gì đã gây ra chuyện này?

Có khi nào việc canh giữ của chúng tôi đã bị phá vỡ không?

Có khi nào đó là sai lầm của Lucullus và đội anh ta không?

Tôi nghĩ quỉ quyết định hành động ngay lúc này là do những hành động của chúng tôi đã bị phát hiện rồi.

Có lẽ tốt nhất là tiêu diệt ả ta càng nhanh càng tốt. Tôi bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.

Có thể ả ta không còn ở chỗ cũ nữa rồi. Sẽ tốt hơn nếu ả ta bị phát hiện ngay lập tức.

"Xin lỗi vì đã làm cậu đợi, Chiyuki"

Ai đó gọi tên tôi từ đằng sau.

"Không, đó có thể được xem là nhanh trong trường hợp là cậu rồi"

Tôi liếc nhìn Reiji một cái trong khi trả lời.

Tôi không biết khi nào cậu ta sẽ tới vì Reiji luôn tự do tự tại. Đôi khi, cậu ta cực kì chậm trễ.

Mặc dù tôi nói thế với sự mỉa mai bên trong đó, Reiji vẫn vô tư như thường.

"Mà, tớ nên làm gì với chúng đây?"

Tay của Reiji bắt đầu phát sáng chói lòa.

Sau đó, tôi, người ở gần cậu ta, có một khoãng thời gian khó khăn khi quan sát xung quanh.

Reiji hướng ánh sáng chói lòa đó lên trời cao.

Quả cầu ánh sáng đó tỏa sáng xóa tan đem tối như là một mặt trời lớn dần đến khi gấp hai lần lúc đầu.

Đó là ma thuật tạo ánh sáng ở mức tối đa. Đó là ma thuật độc nhất của Reiji vì cậu ta sỡ hữu thuộc tính ánh sáng.

Ánh sáng đó tỏa ra khắp Vương quốc Rox. Với thứ này, zombie sẽ bị quét đi trong một đòn.

Tôi liếc nhìn quang cảnh phía dưới tôi.

"Eh, không.... thể nào"

Vương quốc bị bao bọc bởi thứ gì đó trông như một làn sương mù hắc ám.

Tôi chỉ vừa phát hiện nó do ánh sáng của quang ma thuật.

"Đó là ma thuật night robe"

Như Reiji nói, thứ trông như là một lớp hắc sương dày là ma thuật night robe. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một ma thuật night robe có thể bao bọc cả một vương quốc.

Với thứ này, ma thuật tối cường của Reiji sẽ không thể chạm tới lũ zombie.

"Bằng cánh dùng ma thuật cỡ lớn thế này.... Thủ phạm có thật chỉ là một thành viên bình thường của tộc Striges không thế?"

Tôi không nghĩ thủ phạm là con Strges giống mấy con mà chúng tôi đã đánh với hồi trước. Có lẽ thủ phạm là một con quỉ còn mạnh hơn nữa.

Nếu đó là thật, vậy thì Nao đang gặp nguy hiểm. Có lẽ tôi nên đi cứu cô ấy ngay lập tức.

"Reiji-kun. Tớ sẽ đi cứu Na-...."

Tôi đang nói thế trong khi nhìn về phía Reiji. Dù sao thì, Reiji đang nhìn về phía cung điện hoàng gia.

Ánh nhìn của cậu ta thật kì lạ.

"Reiji-kun?"

"Chiyuki!"

Đột nhiên, Reiji hét về phía tôi.

"Có chuyện gì thế, Reiji-kun?"

"Tớ sẽ đi cứu Almina! Tớ sẽ để phần còn lại cho cậu"

"Đợi chút đã, REIJI-KUN!"

Reiji đã biến mất mà không để cho tôi có thời gian để ngăn cậu ta lại. Đó là ma thuật tăng cường tốc đọ di chuyển. Có thể cậu ta tới chỗ của Almina.

"Geez.... Toàn hành động tự tiện không...."

Tôi phàn nàn với khoảng không trống mà Reiji đã ở đó một lúc trước. Cậu có nghĩ gì tới nhóm mình không thế hả?

Tôi gọi tên người đàn ông đang chém thanh kiếm về phía tôi.

Đó là hiệp sĩ dòng đền Lucullus, hộ vệ của anh hùng-sama.

Tiểu đội của anh ta từng tới thành phố này vài lần rồi.

Anh ta khác biệt với các hiệp sĩ dòng đền khác và không có khinh thường người khác, chính xác là một người có chí khí.

Tại sao người như thế này mà lại tấn công cung điện cơ chứ?

Trong khi vẫn trang bị giáp đến tận răng sau chuyến do thám tòa tháp, tôi đang đi tới cung điện hoàng gia để báo cáo và gặp Almina trên đường.

Sau đó, khi tôi đang nói chuyện với Almina, tôi nghe thấy một tiếng thét.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn và gặp Lucullus trên đường xác nhận sự an toàn của bệ hạ cùng với Almina.

Vào lúc đó, tôi thấy Lucullus đánh bại một hiệp sĩ dưới trướng tôi.

Khi tôi nhìn quanh, anh ta có vẻ như đã đánh bại vài hiệp sĩ và hộ vệ hoàng gia rồi.

Nói thật, tôi vẫn còn bối rối.

Và sau đó, Lucullus bất ngờ chém tôi.

Tôi suýt soát đưa kiếm lên đỡ kịp đòn đầu tiên trong khoảnh khắc cuối.

"Tại sao chứ? Ngài Lucullus! Tại sao ngài lại tấn công chúng tôi!"

Nhưng, Lucullus không trả lời tôi. Có vẻ như lời nói của tôi không tới được tai ngài ấy.

Sau đó, tôi nhận ra ánh mắt vô hồn của Lucullus. Như thể đôi mắt ấy không chứa bất kì cảm xúc nào bên trong cả.

Nhưng mà, tôi không có đủ rảnh để quan tâm về chuyện đó lúc này.

Tôi chạm kiếm với Lucullus. Kiếm đối thủ nhanh, và tôi chỉ có thể suýt soát bảo vệ mình.

Thêm nữa, cơ thể tôi cảm thấy nặng đi từ một lúc trước.

"Rember...."

Đang đứng sau tôi, Almina gọi tên tôi bằng giọng lo lắng.

Tôi không thể nào để mình thua khi Almina đang quan sát tôi được.

Lucullus đang vung kiếm ngày càng nhanh hơn nữa.

Nói thật, nó nhanh thật. Tôi chỉ suýt soát bảo vệ được mình thôi.

Như dự đoán từ một hiệp sĩ dòng đền.Anh ta chắc chắn mạnh hơn tôi.

Tôi rút kiếm lại gần người hơn để phòng thủ trước những đòn tấn công như vũ bão của Lucullus.

Sau khi chúng tôi chạm kiếm vô số lần, Lucullus đột nhiên lùi lại.

"Cái quái..."

Trước khi tôi nhận ra, người nào đó đã đứng đằng sau Lucullus.

"Cô là... Orua"

Tôi biết cô ta.

Orua là một bác sĩ đã tới thành phố này từ hai tuần trước.

Mắt Orua không được tốt và luôn luôn quấn một mảnh vải quanh mắt. Cô ta hiện tại đã bỏ cái khăn ra.

"Vậy là cô đã là một Striges từ đầu rồi, huh...."

Mắt của Orua không phải là của con người. Cô ta có đôi mắt to tròn với màu vàng trên nền trắng; đó là cặp mắt của loài cú, một Striges.

Và sau đó, tôi nhận ra một điều. Đêm qua, những hiệp sĩ bị đánh bại được mang đi từ cửa hàng của Orua sau khi được sơ cứu tạm thời.

"Hiểu rồi, ra là từ lúc đó huh..."

Đã quá trễ rồi.

"Ngươi khác biết với mấy tên hiệp sĩ khác. Có vẻ như mạnh hơn chúng đôi chút"

Orua lại gần với nụ cười của ác quỉ trong khi nói như thế.

Tôi chưa từng nghĩ là có một Striges có thể biến thành con người.

Dựa vào việc du nhập vào một quốc gia, không ai có thể vào một quốc gia trừ khi mà họ được giới thiệu bởi một người dân của quốc gia đó hay họ là một cư dân của quốc gia đồng minh.

Nhưng, luôn luôn có ngoại lệ cho những chuyện đó. Và trường hợp đó là khi người đó nắm giữ kĩ năng đặc biệt như là ma thuật. Lí do thì hiển nhiên là nó sẽ có lợi cho vương quốc thôi.

Orua đã được cho phép cư trú trong vương quốc này do chuyên môn của cô ta là y dược.

Tôi nghĩ là chúng tôi cần phải thêm vài điều kiện đối với những người tài muốn nhập cư vào thành phố sau việc này quá.

"Mà, ta lấy cô công chúa đó được chứ? Cô ta sẽ là một công cụ dùng để xử lí tên anh hùng đó đấy"

"Như là ta để cho ngươi làm thế ấy!"

Có vẻ như cô ta định dùng Almina như là tấm khiên chống lại anh hùng, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta làm chuyện đó đâu.

Tôi vung kiếm lên và chạy nước rút về chỗ cô ta.

Mọi chuyện sẽ kết thúc khi tôi đánh thắng được ả đàn bà này. Orua đã ngu ngốc khi rút Lucullus về sau. Lúc này là cơ hội của tôi.

"Feather Arrow!"

Orua vung tay của ả và sau đó có thứ gì đó bắn ra từ nó.

"Na!"

Tôi tuyệt vọng bảo vệ mình.

"GUH...."

Cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể tôi.

Tôi không thể đỡ tất cả; do đó. vài cái đâm vào da thịt tôi. Cái thứ đâm vào da thịt tôi là lông vũ.

Lông vũ đâm vào tôi đủ mạnh để xuyên giáp trụ của tôi.

"Khốn khiếp...."

Tôi quỵ gối xuống. Cơ thể tôi không thể di chuyển được.

"REMBER!"

Almina khóc lên lên đau khổ.

"Almina..... Chạy đi"

Nhưng mà, có vẻ như chuyện đó là bất khả thi rồi. Chúng tôi không thể quay lại chỗ cũ được nữa, chúng tôi đang ở ngõ cụt rồi.

Nước mắt tràn ra từ mắt tôi. Tại sao tôi lại yếu đến thế này chứ? Tôi còn không thể bảo vệ người con gái mình yêu nữa là.

"Huhm, có vẻ là ta sẽ mang cô ta đi một cách nhẹ nhàng nha"

Orua tới gần và đá tôi, tôi va vào cuối hành lang.

Cứ như thế, Orua tiến lại gần Almina.

"Không thể nào.... Almina...."

Tôi thực sự rất đau khổ khi không thể làm gì khác trừ quan sát mọi chuyện.

"Bây giờ thì, tự giác tới với ta đây nào"

Kể cả không nhìn được mặt ả ta, tôi biết là thật ra đang cười mỉm.

"KHÔNGGG! CỨU EM VỚI, REIJI-SAMA--!"

Almina hét lên tên của anh hùng.

"Fufufu, gào lên anh hùng như thế huh. Làm như ta~"

Khi Orua chuẩn bị nói gì đó, có thứ phát sáng trước mặt Almina.

"CÁI GÌ!"

Orua rút lui bằng cách nhảy qua đầu tôi.

"REIJI-SAMA!" (TN: cái kiểu timing ngứa mắt thật...)

Tôi có thể nghe thấy giọng nói phấn khởi của Almina.

Sau khi luồng sáng dịu bớt đi, đứng ở nơi đó là anh hùng.

"Almina! Anh đã tới để cứu em đây!"

Anh hùng cười với cô ấy.

Cái biểu cảm mà Alimna cho anh hùng thấy là cái biểu cảm mà cô ấy chưa từng cho tôi thấy.

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

"DEYAAAAAAAAH, SUNLIGHT BLADE!!" (TN: quang kiếm)

Tôi không ngừng vung kiếm và đánh bại từng con zombie một.

"GEEZ, cái thứ giống-bóng-đêm đó là cái quái gì chứ!"

Tôi bực mình lẩm bẩm.

Có vẻ như là Reiji đã triệu hồi một mặt trời, nhưng cái màn đêm-giống-sương-mù này bao bọc cả khu vực này ngăn mặt trời thể hiện toàn bộ sức mạnh của nó.

Quang ma thuật của tôi cũng không thể chạm tới chúng được, nên tôi không còn cách nào khác ngoài dùng kiếm.

Tôi thở nặng nhọc.

Tôi nhận ra là mình đã kiệt sức sớm hơn bình thường.

Khi tôi liếc nhìn xung quanh mình, tôi thấy những lính đánh thuê, gồm cả Gallios, đang đánh với zombie.

Nếu không nhờ có họ, đám zombie này có thể đã làm hại cả dân thường rồi.

Mặc dù chuyện này là chuyện bất ngờ, tôi đã được cứu bởi sự thật là những lính đánh thuê tập hợp lại ngay lập tức. Thêm nữa, có vẻ như là những nước cờ của hộ vệ hoàng gia và những hiệp sĩ của vương quốc này khá rề rà.

Có khi nào đã có chuyện gì đó xảy ra trong cung điện rồi không?

Tôi muốn xác nhận chuyện đó, nhưng tôi phải làm gì đó với đám zombie trước mặt mình ngay lúc này.

Tôi chém lìa đám zombie áp sát mình.

Nhóm Gallios cũng xoay sở để mà lo liệu với zombie được.

Nhưng, đám zombie vẫn tiếp tục tiến tới mà không bị chặn lại. Họ sẽ tới giới hạn sớm thôi.

Thật ra, cả tôi cũng không thể xuất toàn lực ra được.

"Có khi nào đám hắc ám sương mù này là nguyên nhân không nhỉ?"

Có thể sức mạnh của chúng tôi bị rút đi do hắc ám sương mù.

"Có thể nào.... Chúng ta thật ra đang ở trong tình huống cực kì nguy hiểm?"

Hiệp sĩ của vương quốc Rox, Rember.

"Tuyệt thật....."

Anh hùng và các hiệp sĩ dòng đền đang đánh nhau trước mắt tôi.

Tôi làm khán giả với cơ thể bị thương.

Anh hùng đang chống đỡ đòn tấn công của Orua và những hiệp sĩ dòng đền khi tôi không thể làm gì cả.

"Ổn rồi, Rember. Reiji-sama chắc chắn sẽ cứu chúng ta"

Almina đang rúc vào người tôi.

Có vẻ như tôi đã không còn cảm thấy gì về máu chảy ra từ vết thương nữa.

Nhưng mà, kì lạ thật. Tôi có cảm giác rằng những cô vợ của anh hùng mạnh hơn trong tòa tháp.

Vì vài lí do, có vẻ như anh hùng không xuất toàn lực mà đánh.

"Reiji-sama...."

Almina cũng nhìn anh hùng với ánh mắt lo lắng trên mặt vì có thể cô ấy cũng đã nhận ra tình trạng kì lạ của anh hùng nữa.

"O' nữ thần tuyệt vời nhất, xin hãy.... Bảo vệ Reiji-sama"

Almina đang cầu nguyện.

Sau đó, tôi nhắm mắt lại trong khi cầu nguyện nữ thần cho điều tương tự.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

"Vậy là có cái loại hành lang thế này trong thành phố này"

Tôi lẩm bẩm như thế trong khi tiến về phía trước.

Khi tôi đang tìm vị trí của Nao bằng ma thuật, tôi phát hiện ra một lối vào mật đạo gần cuối lối sau trong thành.

Có thể nó thường đóng, tôi cảm nhận được dấu hiệu của Nao tới từ cánh cửa lúc này đang mở toang.

Khi tôi đi vào mật đạo, nó không có vẻ gì dài cả.

"Tuy nhiên, lượng ma thuật tiêu tốn hơi nhiều"

Sự mệt mỏi của tôi tăng với tốc độ khủng khiếp khi dùng ma thuật tạo ra ánh sáng bình thường.

Nó có thể là do làm sương dày bao bọc cả cái vương quốc này.

Chỉ với cái này, tôi có thể đoán được lượng ma lực của người tạo ra làn sương mù này.

Tôi đang trở nên càng lo lắng cho sự an toàn của Nao. Tôi phải tìm kiếm em ấy nhanh nhất có thể.

Vào thời điểm này, tôi phát hiện ra một cánh cửa ở giữa mật đạo. Nao đang ở sau cánh cửa này.

Mở cánh cửa ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn.

Ma thuật tạo không đủ ánh sáng để chiếu sáng cả căn phòng và chỉ làm cho sáng mờ mờ thôi.

Và sau đó, tôi tìm thấy Nao đang nằm không xa cánh cửa.

"NAO-SAN!"

Tôi chạy lại chỗ của Nao.

"CỐ CHỊU ĐỰNG ĐI, NAO-SAN!!"

"Chiyuki...san"

Nao trả lời một cách yếu đuối.

Mặc dù em ấy còn giữ được mạng, mặt của ẻm trắng bệt; tôi không còn có thể thấy được bất kì sức sống bình thường của em ấy nữa.

"Nao-san... Ai đã làm chuyện này với em thế này?"

Tôi không thể giấu đi cơn sốc.

Nao có giác quan mạnh nhất trong số chúng tôi. Không ai có thể đánh bại Nao từ khi chúng tôi tới thế giới này.

Và Nao đó lúc này đã bị đánh bại.

"Dừng lại.... Chiyuki-san. Đừng chạm vào... Nao"

Nao cảnh báo tôi.

Khi tôi nhìn gần hơn, tôi có thể thấy thứ gì đó tựa như cuộn dây màu đen quấn lấy cơ thể của Nao.

Có lẽ đó là ma thuật trói buộc. Có vẻ như đó là lí do Nao không thể cử động được.

Mặc dù Nao đã bảo tôi không được chạm vào người em ấy, không có nghĩa là tôi sẽ để cho em ấy bị như thế được.

Tôi bắt đầu tháo rời cuộn dây ra.

"Uuh...."

Có cảm giác rằng sức mạnh của tôi bị bào mòn chỉ với một cái chạm vào cái dây thôi.

"Cái gì thế này?! Có chuyện gì với cuộn dây thế này?"

Mặc dù tôi thử dùng con dao của mình, thì vẫn không có tác dụng vì những cái gai của cuộn dây ngăn chặn.

"Dừng lại đi.... Chiyuki-san. Chị phải rời khỏi nơi này trước khi tên đó.... quay lại"

Nao lắc đầu và bảo tôi rời khỏi nơi này.

"Tên đó là ai thế! Cái tên mà đã làm em ra thế này hả?!"

Mặc dù tôi hỏi em ấy, có vẻ như Nao không còn bao nhiêu sức lực để trả lời tôi nữa rồi.

"Xin hãy.... Chạy đi"

Nao không trả lời thêm gì nữa trừ cái đó.

"NAO-SAN! Cố lên đi!!"

Nao không trả lời khi tôi gọi tên em ấy.

"Hou... Có vẻ như có thêm một con bướm khác lại sa vào bẫy nữa rồi"

Ai đó xuất hiện từ bên trong bóng tối.

"AI ĐẤY?!"

Tôi đứng lên đối diện với tên đó.

Từ trong bóng tối đen hút ánh sáng của căn phòng... Đeo một cái mặt nạ, có lẽ là một người đàn ông tới hướng tới chỗ chúng tôi.

Một con nhện trang trí gợi cảm giác nguy hiểm được khắc lên mặt nạ của hắn.

"Ngươi là tên đã làm thế này với Nao hả? Ngươi là ai?"

Nao không thể tìm ra tên này lúc chiều ta. Có khi nào ả mà em ấy thấy là quỉ cấp dưới của hắn ta à?

"Kẻ thù của ngươi, nữ hiền nhân tóc đen"

Hắn nói thẳng là hắn là kẻ thù của tôi.

Tôi biết là hắn khá mạnh. Và nằm ở bảng xếp hạng khác hẳn với con quỉ bình thường.

Nếu hắn ta ở mức độ đó, có khi nào hắn tới từ Nargol?

"Có thể nào....... Ngươi là cấp dưới được gửi tới từ Nargol?"

Khi tôi hỏi thế, hắn ta gật đầu.

"Đó là sự thật, chắc chắn"

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là cấp dưới của Modes. Chúng tôi chưa từng thấy tên này khi chúng tôi tới Nargol.

Có khi nào ma vương thích tạo ác cảm với hắn lắm à?

"Mà thôi. Cho phép ta biến hai người các ngươi, cấp dưới của con ả nữ thần trẻ trung ấy, trở thành vật biếu của ta!"

Tôi cảm thấy một luồng ma lực cực lớn từ cái tên đeo mặt nạ đó.

Có vẻ như hắn sắp dùng vài loại ma thuật nào đó.

Nên là, tôi quyết định đánh phủ đầu để ngăn hắn lại.

"Ultrasonic Wave!!!" (TN: đại sóng âm)

Sau khi niệm câu chú xong, một làn sóng âm ập tới tên đeo mặt nạ.

Nhưng, sóng âm biến mất ngay trước mặt tên đeo mặt nạ đó.

"Không thể nào!? Sự bảo vệ mà không động tới ma thuật phòng ngự!"

Và sau đó, tôi bị tấn công bởi một sự kiệt sức lớn. Kể cả cái ma thuật ở cấp độ này mà còn làm cho tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi. Có điều gì đó rất sai ngay lúc này.

"Vương quốc này giờ đã là lãnh địa của ta rồi. Người không có sự bảo hộ bởi sức mạnh thần thành của Nargol-sama sẽ bị bào mòn sức mạnh của chúng trong khu vực này"

Như là hắn nói, cơ thể của tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi.

"Ngươi cảm thấy sao nào, ngươi cảm thấy không có tí sức mạnh nào, phải không? Có vẻ như đám người các ngươi có sức mạnh ngang ngửa với những vị thần của Ellios, nhưng các ngươi sẽ không thể làm gì trong khu vực này cả"

Tên đàn ông đó tiếp cận chúng tôi.

Tôi rút lui.

Tôi không thể thắng chỉ với sức mình. Tôi cảm thấy tệ hại khi làm thế này với Nao, nhưng tôi phải gọi viện trợ tới chỗ này. Khi tôi đang cố rời khỏi phòng.

"Ta sẽ không để ngươi thoát đâu. Trói cô ta lại, O' Venous Blood Rose!" (TN: Mạch máu Hoa hồng)

Tên đeo mặt nạ dùng ma thuật của hắn ta khi hắn cảm thấy tôi sắp trốn khỏi nơi này.

Những cái dây hắc ám như là cái đã trói Nao xuất hiện từ trong đất và trói chân tay của tôi lại.

"Nó... đau quá...."

Tôi rên do đau đớn vì đống dây trói. Tôi không thể dùng ma thuật của mình được.

"May thật đấy. Nói đơn giản thì, ta đã lên kế hoạch là bào mòn sự sống của con người trong vương quốc này, nhưng ta chưa từng mơ rằng nhóm của anh hùng sẽ tới cái nơi này chứ"

Tên đeo mặt nạ đang cười.

"Do đó, ta đi tới kế hoạch là giết nhóm anh hùng các ngươi. Cái việc điều tra các ngươi dễ như ăn cháo. Các ngươi quá nổi bật. Kể cả nhóc con đó với kĩ năng do thám thần thánh cũng không thể tìm ra nơi ẩn náu của at được cơ mà. Các ngươi sẽ không thể nào tìm ra ta vì ta sẽ ổn chừng nào vẫn còn chưa bị phát hiện bởi cô gái ấy. Mà thôi, kết thúc chuyện này thôi nào"

Hắn đưa tay về phía chúng tôi.

"Các ngươi sẽ là quà của chúng ta. Ta sẽ không giết các ngươi ngay đâu, nhưng ta sẽ hút lấy sự sống của các ngươi, từng chút một"

Cái cảm giác sợ hãi trào dâng từ bên trong tôi.

"Không! KHÔNGGGG! CỨU TỚ VỚI, REIJI-KUN!"

Tôi hét lên tên của Reiji.

"Tên anh hùng sẽ không tới cứu ngươi đâu. Ta đã dựng lên một kết giới quanh nơi này rồi, nên có la cũng vô ích thôi. Thêm nữa, anh hùng hiện tại đang giao chiến với Orua để cứu công chúa của vương quốc này. Hắn sẽ không có dư dả thời gian để mà cứu các ngươi đâu. Và, kể cả tên anh hùng cũng sẽ trở nên không có sức mạnh nào chừng nào hắn còn ở trong lãnh địa này của ta. Ta sẽ là người lật ngược ván cờ của hắn khi hắn tới để báo thù"

Tên đeo mặt nạ nói ra những lời nhẫn tâm.

Tôi sẽ chết như thế này à? Không, ai đó cứu chúng tôi với! Tôi đang thét lên từ trong tim mình.

Bàn tay của tên đeo mặt nạ chạm vào má tôi. Tay hắn lạnh như đá trên tay tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi đang sợ hãi.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh mở cửa sau lưng mình.

"CÁI GÌ CƠ!" (TN: Suprise.....)

Tên đeo mặt nạ có vẻ như bị bất ngờ bởi điều đó.

Cơ thể tôi trở nên tự do và tôi bị mang khỏi hắn ta.

"Cậu ổn chứ?"

Đó là một cái giọng cực kì ấm áp.

Khi tôi nhìn cứu tinh của mình, tôi thấy một người đàn ông giấu mặt dưới cái mặt nạ. Từ giọng nói, anh ta phải là phái nam.

Anh ta giữ cơ thể tôi bằng tay phải của anh. Tôi nhận ra là mình không còn cảm thấy sợ sệt nữa khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh ta.

"Cô gái đó..."

Nao đang được mang bên tay trái của người đàn ông giấu mặt. Giống như tôi, Nao cũng đã được tự do thoát khỏi đống dây trói.

Sau đó, anh ta hạ chúng tôi xuống đất.

"Uuuh...."

Nao đang rên rỉ. Có vẻ như em ấy chỉ bất tỉnh thôi.

Tôi vòng tay qua và ôm vai em ấy để giúp ẻm.

"Anh là ai?"

Sau khi anh ta đột nhiên xuất hiện, anh ta giải phòng chúng tôi khỏi sự trói buộc và còn mang chúng tôi tới tận cửa nữa. Hàng loạt hành động của anh ta đều quá nhanh. Anh ta không phải là con người bình thường.

Nhưng, người đàn ông giấu mặt chỉ về phía cánh cửa mà không trả lời câu hỏi của tôi.

"Mang cô gái đó theo và rời khỏi nơi này ngay lập tức đi. Để mọi chuyện lại cho tôi"

Anh ta là ai? Tên đeo mặt nạ nguy hiểm lắm đấy. Anh ta có thể đơn thương độc mã đối đầu hắn ta được không?

Nhưng, vì sao đó mà tôi lại cảm thấy yên tâm khi nghe giọng của anh ta.

"Hiểu rồi.... Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tôi sẽ gọi thêm viện trợ tới nơi này, nên xin đừng gắng sức quá mức"

Tôi rời khỏi cánh cửa. Tôi phải goi Reiji. Người đàn ông giấu mặt đang gặp nguy hiểm khi đối đầu với tên đeo mặt nạ. (TN: không biết tên nào mới gặp nguy hiểm nữa......)

Tôi gắng sức lết từng bước một trong mật đạo trong khi đỡ Nao. Trong thế giới này, tôi có thể di chuyển nhanh hơn kể cả khi vác thêm một người nhờ vào sức mạnh vật lí của mình. Nhưng, hiện tại tôi đang không có bất kì sức lực nào cả.

Tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng tốc độ của tôi lại không tăng lên.

"Có lẽ mình nên hỏi tên anh ta...."

Tôi hơi hối hận một chút.

Tôi sẽ tìm kiếm anh ta và nói lời cảm ơn nếu chúng tôi có thể thoát khỏi tình huống khó khăn này.

Trong khi nghĩ về chuyện đó, tôi bước lên mặt đất trong khi vác theo Nao.

Bình luận (0)Facebook