Chương 24: Dạ tiệc
Độ dài 6,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:17
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki
"Những con Striges sống sót..."
Tôi lườm Reiji với cái biểu cảm lạnh lùng hết mức có thể.
Nhưng Reiji đeo cái bản mặt thờ ơ bất chấp ánh lườm của tôi.
Kể cả khi cậu ta có thấy, cậu ta cũng không phải là loại người sẽ quan tâm về những ý kiến không tốt của những người khác.
Tôi muốn ít nhất thì cậu ta cũng phải nhận ra.
"Yeah, mấy cái xác của goblin và orc đều đã trở thành zombie tập trung bên ngoài tường thành đem qua. Nên, nó hẳn là có liên hệ gì đó với đám Striges sống sót, phải chứ?"
Striges là những con quỉ sỡ hữu hình dạng lai giữa phụ nữ và cú.
Chúng đáng lẽ đã bị tiêu diệt bởi chúng tôi khoảng 1 tháng trước.
Vào lúc đó, chúng tôi dùng khả năng do thám của Nao để săn lùng những con sống sót bên trong tổ của chúng.
Hiện tại, chỉ có đám undead được chúng tạo ra là nhóm quân đánh chặn được tìm thấy bên trong tòa tháp đó.
Có khi nào đám undead đó tới từ tòa tháp đó?
Nhưng undead không thể nào di chuyển mà không có mệnh lệnh từ chủ nhân của chúng được.
Khi tôi nghĩ về điều đó, có thể là bởi vì không hề có con Striges nào trong tòa tháp vào lúc chúng tôi thám thính hoặc là chúng đang trốn có thể trốn khòi khả năng do thám của Nao bằng cách nào đó.
Ngay từ đầu, theo câu chuyện của Reiji, vẫn chưa thể nào kết luận thủ phạm thực sự là đám Striges đó được.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
Nên tôi lạnh lùng điều tra cậu ấy.
"Ah, hãy đi đánh bại cái đám Striges đó vì vương quốc này thôi nào"
Reiji mỉm cười trong khi nói thế.
"Humh, cho vương quốc này huh... Vậy tớ có thể kết luận rằng đó là một yêu cầu tới từ chính công chúa Almina, đúng không?"
Reiji gật đầu với câu hỏi của tôi.
Có vẻ như Reiji đã đi dạo và tận hưởng lễ hội với Almina khi chúng tôi đang tận hưởng suối nước nóng.(TN: CH*CH dạo thì có!!!!)
Ở đó, cô ấy nhờ Reiji chăm sóc vấn đề về đám zombie vào lúc đó.
Nhưng, tôi biết đó chỉ là một lời nói dối. Không cần phải giấu giếm vị trí của cậu ta nếu cậu ta chỉ có tận hưởng lễ hội với cô ấy.
Nó chỉ làm cho cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Do đó, tôi có thể tưởng tưởng ra tình huống chung chung. Đó là lí do tại sao mà tôi đang lườm cậu ta với ánh mắt lạnh băng như muốn đâm xuyên qua cậu ta.
"Nhìn thẳng tớ đi, cậu nghĩ là đám Striges đang ở đâu lúc này.
"Ai biết?"
Reiji giơ tay để làm cử chỉ là cậu ta không có biết câu trả lời.
"Cậuuu...."
Tôi đưa tay xoa trán.
Người sai trong cái tai nạn lần trước chắc chắn là đám Striges. Tổ của chúng lúc này cũng được nhiều người biết tới.
Nhưng chúng tôi không biết là đám Striges có phải là thủ phạm của vụ việc lần này hay không.
"Geez... Chúng ta thực sự không thể làm gì cả đến khi nào biết được ai là thủ phạm thực sự"
Tôi không tin, người đàn ông này lại nhận một cái yêu cầu như thế này mà không biết về tình hình chỉ vì nó tới từ công chúa.
Có lẽ chúng tôi phải bắt đầu điều tra thủ phạm trước? Xin cậu hãy dừng việc đi tạo nên mấy cái lời hứa vô lý vì chúng ta đang phải lo vến đề của Diehart rồi đấy.
"Mà, chúng ta sẽ làm được nó thôi"
Reiji cười tự tin.
Tôi nhìn Reiji chằm chằm với ánh mắt sắc bén như dao.
"Reiji-kun, nghiêm túc hơn đi, cậu cơ bản là người phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy"
"Tớ luôn nghiêm túc, cậu biết mà"
Reiji vặn lại với cái giọng vô tư lự.
Cậu ta không có vẻ gì là nghiêm túc cả.
"Nhưng mà, tớ không nghĩ là cần phải tìm thủ phạm đâu"
Reiji bị bất ngờ khi nghe thế.
"Tìm?"
Tôi gật đầu sau khi nghe Reiji nói lại với giọng điệu như hỏi lại.
"Cậu sẽ không đi tìm thủ phạm đâu nhỉ?"
Reiji gật đầu.
"Tại sao?"
Khi tôi hỏi cậu ta về lí do, câu trả lời của cậu ta là như sau:
"Bởi vì chúng sẽ lộ mặt ra không sớm thì muộn. Có vẻ như chúng sẽ sử dụng đám zombie. Tớ sẽ hành động vào thời điểm đó"
Tôi hiểu kế hoạch của cậu ta là gì sau khi nghe những lời của cậu ấy.
"Chúng chắc chắn sẽ lộ mặt...."
Chúng chắc chắn là cái loại đó. Chúng luôn làm quá thành những biến cố.
Có thể sẽ nhanh hơn là trừng trị từng đứa.
Có vẻ như câu trả lời của Reiji có vài ý ẩn bên trong.
Reiji ghét những công việc đơn giản như là thu thập thông tin và điều tra.
Cậu ta chưa từng có cái ý nghĩ ngăn chặn biến cố cả; cậu ta luôn hành động sau khi biến cố xảy ra.
Đổi lại, cậu ta sẽ hành động ngay khi biến cố xảy ra.
Cái vấn đề trong sự thật đó là có thể sẽ có vài nạn nhân nếu cậu ta hành động sau khi biến cố xảy ra.
Không chọn ngăn ngừa biến cố nhưng chọn giải quyết nó sau khi biến cố xảy ra. Có lẽ là hành động của cậu ấy giống như là một anh hùng theo một nghĩa nào đó. Ở mức độ nào đó, cậu ta được ca tụng bởi mọi người vì loại hành động đó.
"Do đó, hãy dùng thời gian của riêng chúng ta cho đến khi nó xảy ra"
Tôi nghĩ "Thật thế hả?" khi nghe cậu ta nói.
"Hey, Chiyuki-san. Nếu là về đám Striges.... Là về tòa tháp đó, phải không?"
Shirone bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi với Reiji.
Cái tòa tháp mà cậu ta nói tới chắc là tòa tháp mà đám Striges đã dùng làm tổ.
"Mà, thủ phạm có thể ở đó nhưng..."
"Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta điều tra chuyện này nhanh hơn"
Tôi trả lời với ý lảng tránh.
"Chúng đều là đám người khá phiền phức.... Mặc dù sẽ là một chuyện khác nếu chúng ta phá hủy tòa tháp đó"
Reiji trả lời với những lời cực kì nguy hiểm. Mặc dù Reji sẽ không gặp vấn đề gì nếu phá hủy tòa tháp đó bằng sức của cậu ta, cách đó là quá man rợ.
"Reiji-kun. Chúng ta không biết là có đám Striges hay không trong tòa tháp đó nếu cậu phá hủy nó. Nếu cậu tính làm thế, hãy làm sau khi điều ra đã"
Cái vấn đề này có được giải quyết sau khi tòa tháp bị phá hủy hay không?
Nên là, chúng tôi cần phải điều tra vấn đề này một cách triệt để. Nhưng bản thân cái tòa tháp đó là phiền phức vì nó nằm bên trong thứ mà giống như là mê cung. Thêm nữa, tôi không muốn tới cái nơi đó do đám zombie lảng vảng ở đó.
Thật ra, đó là lí do mà tôi do dự về việc điều tra tòa tháp đó. Thêm nữa, cái kết quả mà chúng tôi thu được lại có thể không liên quan gì đến vụ việc lần này. Nói thật chứ, vụ này phiền vãi ra.
Mặc dù không phải do Reiji, chúng tôi có thể đã phá hủy cái tòa tháp đó vào lần chúng tôi tới trước đây.
"Vậy thì chúng ta sẽ du hành đến tòa tháp ngày mai à?"
Shirone gợi ý.
Shirone không giỏi lắm trong việc điều tra. Nếu là điều tra, Nao và tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Khi tôi liếc nhìn Nao, cô ấy lắc đầu như nói là cô ấy không muốn đi. Mà, tôi cũng không muốn đi nữa.
"Chúng ta sẽ chỉ đi quan sát tình hình một chút thôi. Bên cạnh đó... tớ cũng muốn vung kiếm một chút"
Có vẻ như đó là 1 định thực sự của cô ấy. Sau khi mất đi cách để quay về thế giới cũ của mình do Diehart. Shirone đã bị sụt giảm tinh thần. Có thể là cô ấy muốn xả stress.
"Hiểu rồi, có vẻ nó tốt cho tớ"
Reiji cũng đồng ý với cô ấy.
"Trong trường hợp đó, xin hãy cho bọn tớ mượn sức mạnh. Tớ nghĩ cậu thì sẽ không gặp nguy hiểm đâu, nhưng hãy chạy ngay khi tình hình trở nên nguy hiểm"
Mặc dù có thể sẽ không có nguy hiểm gì, phòng hờ thôi.
"Yeah, hãy gọi tên tớ nếu cậu gặp chuyện nguy hiểm, Shirone. Tớ sẽ tới cứu cậu ngay lập tức" (TN: câu này nghe mà tức nên dùng từ gốc, bình thường là sẽ thay đổi thành từ hay hơn nhưng không ảnh hưởng tới cách hành văn)
Reiji bảo Shirone gọi cậu ta nếu cần.
Mặc dù cậu ta không thể dùng những ma thuật dịch chuyển bình thường như tôi, cậu ta có thể dùng ma thuật lướt. Ma thuật này có thể dùng để dịch chuyển từ nơi của người dùng tới mục tiêu của ma thuật.
Cái làm cho nó khác với ma thuật dịch chuyển bình thường là nó chỉ có thể dịch chuyển 1 người và sẽ thất bại nếu mục tiêu chặn lại.
Reiji luôn cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm nhờ vào ma thuật này.
Ngoại lệ là khi Diehart đột kích vào đền thờ. Có vẻ như là có ma thuật đóng băng chiều không gian để ngăn bất kì ma thuật dịch chuyển nào bên trong đền thờ trong khoảng thời gian đó; do đó, cậu ta đã không thể cứu Shirone.
Nhưng, có vẻ như Reiji sẽ tới cứu Shirone không quan trọng cách bao xa khi không có ma thuật đóng băng chiều không gian.
"Yeah, tớ biết mà"
Shirone bắt đầu mỉm cười sau khi nghe những lời của bọn tôi.
"He~y, mọi người xong cái chủ đề này chưa thế"
Khi tôi nhìn về cội nguồn của giọng nói, tôi có thể thấy Rino đang phồng mà.
"Nếu chúng ta không kết thúc chuyện này, bữa ăn của chúng ta sẽ nguội mất"!!!"
Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn được đặt trên bàn trước mặt chúng tôi. Những món ăn đều được nấu bởi Sahoko và đầu bếp của vương quốc Rox.
"Yeah, đó là những món mà được làm tỉ mĩ bởi Sahoko-san mà. Hãy tận hưởng nó thôi nào"
Cuối cùng thì, mặc dù Reiji không được quyết định chúng tôi phài làm gì, chúng tôi cảm thấy điều đó thường lặp đi lặp lại trong trường hợp này.
Tôi làm hành động kampai cùng với mọi người. (TN: hình như là hành động nâng ly bắt đầu, do trans Eng giữ nguyên nên mình cũng vậy)
Đó là sự khởi đầu cho bữa tiệc nhỏ của chúng tôi.
Hiệp sĩ của vương quốc Rox, Rember.
"Có chuyện gì thế, Almina?"
Khi tản bộ một mình với Almina, tôi có cảm giác rằng thói quen của cô ấy trở nên hơi kì lạ một lúc trước.
"Không có gì đâu... Em chỉ hơi mệt"
Almina đã phải đi cùng với anh hùng và chỉ mới vừa được tự do khỏi nghĩa vụ. Nên đó là chuyện thường tình khi cô ấy cảm thấy mệt.
Nên, đó là bình thường khi Almina không thể tận hưởng nó. Đối với chuyện đó, Almina trả lời là cô ấy không thể nào ở chung được với những mỹ nữ đó.
Điều làm cho tôi nhớ lại điều đó là bình thường vì Almina không có cửa so với những cô gái xinh đẹp đó. Gallios lo lắng thái quá rồi.
"Ooh, là Rember, phải không?"
Khi chúng tôi đang quanh co với nhau như thế, cặp vợ chồng Gallios tiến lại chỗ chúng tôi.
"Nee-san, senpai. Hai người đang đi trẩy hội à?"
"Ai biết. Bọn anh chỉ là cảm thấy không muốn vào nhà lúc này chút nào..."
"Eeh, là vậy à. Chỉ là một chút thôi, em biết đó..."
Gallios và Peneroa trả lời với nụ cười ma mãnh trên mặt họ.
Cái gì vừa xảy ra vậy?
"Giờ mới nhớ, Rember, vụ đó sao rồi?"
Anh ấy ám chỉ tới biến cố của những hiệp sĩ dòng đền.
Chiều nay, chúng tôi tìm thấy 5 hiệp sĩ dòng đền ngã rạp sau lưng con hẻm ở con đường phía tây.
Vì người tìm thấy đầu tiên là một người đàn ông với những vết thương trên chân, anh ta nói với Gallios về việc này, lảng tránh những hộ vệ hoàng gia.
Sau khi Gallios và người đồng đội kia mang những hiệp sĩ dòng đền tới bác sĩ Orua sống gần đó, anh ấy bào tôi và nhóm ở khu biệt thự của anh hùng biết về vụ việc.
Có lẽ là do Gallios hiếu kì về những gì xảy ra sau đó.
"Không sao cả. Họ đều đã được đưa tới biệt thự của anh hùng-sama rồi"
"Anh hiểu rồi. Nhưng mà, anh cảm thấy bất an về cái người đánh bại mấy hiệp sĩ dòng đền đó"
Gallios đang suy nghĩ trong khi vuốt ve cằm.
Đó cũng là nỗi lo lắng của tôi.
Những hiệp sĩ dòng đền của Thánh Cộng hòa Lenaria được xem là giỏi nhất ở lục địa phía đông.
Từng người một trong số họ đều là chuyên gia trong chiến đấu. Thêm nữa, phần lớn trong số họ là những ma thuật sư nữa. Kể cả Gallios và tôi hợp lực lại cũng sẽ không thắng được họ, đó là sức mạnh của những hiệp sĩ dòng đền đó.
Có người nào đó mà có thể đánh bại những hiệp sĩ dòng đền đó đang trong thành phố này hiện tại. Nên, là lẽ thường khi chúng tôi lo lắng về những thừ đó.
"Đó chắc chắn là một vấn đề cực kì đáng lo... Nhưng chúng ta không thể nào làm gì cả kể cả nếu chúng ta có ngĩ về nó"
"Chắc chắc rồi, đúng vậy"
Gallios cười từ tận đáy lòng khi nghe câu nói của tôi.
Chúng tôi có thể làm gì với đối thủ mà có thể dễ dàng làm gỏi mấy hiệp sĩ dòng đền đó cơ chứ?
Thêm nữa, có vẻ như tên tấn công những hiệp sĩ dòng đền không phải là người nguy hiểm.
Nếu hỏi về lí do, đó là vì tất cả những hiệp sĩ dòng đền đều nhận lấy những vết thương nhỏ. Thủ phạm cũng không cướp lấy thứ gì cả.
Có thể là tên đó chỉ là dạy bảo họ chút thôi.
Và, nếu tên thủ phạm là người nguy hiểm như là một con goblin, chúng chắc chắn sẽ nhắm tới mạng sống của những hiệp sĩ dòng đền.
Tôi đang lo về những thứ mà tên đó sẽ làm với mình.
Chúng tôi sau đótách ra khỏi cặp đôi.
"Đi nào, Almina"
"Vâng, Rember"
Chúng tôi tiếp tục cuộc đi dạo của mình.
Tuy nhiên, tôi thắc mắc ai là thủ phạm của vụ việc lần này. Hành vi của nữ hầu khi chúng tôi mang mấy tên đó tới khu biệt thự của anh hùng vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
Nếu tôi không nhầm, nữ hầu đó là Kaya-sama. Cô ấy là một mỹ nữ không có biểu lộ bất kì cảm xúc nào; tôi còn thắc mắc là cái khuôn mặt xinh đẹp của cổ có phải chỉ là mặt nạ hay không.
Biểu cảm của nữ hầu tên là Kaya thay đổi cực kì nhỏ khi cô ấy thấy thương tích của những hiệp sĩ dòng đền.
Có khi nào cô ấy đã có đầu mối về tên thủ phạm đứng sau việc này à?
Mặc dù thế, tôi không thể làm gì khác ngoài lo lắng về những thứ đó. Mà, tôi chỉ muốn ận hưởng quẵng thời gian của mình với Almina lúc này thôi.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
(TN: ôi lại nữa rồi......)
"Reiji-kun. Cậu vẫn còn nốc rượu à!!"
Tôi đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu tôi la cậu ta về chuyện này nữa rồi.
Reiji đang uống rượu của cậu ta. Thêm nữa, đó là loại rượu được ủ lâu năm.
"Ổn mà, Chiyuki. Oh!! Sản phẩm mới này tuyệt thật, phải không/"
"Uhm, đó có vẻ là do sở thích của cậu, Rei-kun"
Reiji và Sahoko tiếp tục tận hưởng thức uống của họ trong khi trò chuyện.
Có vẻ như họ không thèm quan tâm đến lời nói của tôi.
Chắc chắn, những món ăn của Sahoko đều rất ngon.
Điều này là khả thi để nấu một món ăn Nhật khi người nấu dùng một loại nước mắm được tiết xuất từ một loài cá giống hao hao cá mòi trong thế giới này.
Có vẻ như là Sahoko đã làm món ưa thích của Reiji bằng thứ nước mắm đó.
"Đừng có lo mà, Chiyuki-san. Nếu là Reiji-kun, cậu ấy sẽ ổn thôi mặc kệ cậu ấy uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa"
Shirone đang trấn an tôi.
Nhưng, tôi có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của rượu đến từ hơi thở của cô ấy.
Cậu cũng có uống mà. Tôi muốn phản bác với Shirone như thế.
Nhưng mà như Shirone nói, Reiji không bao giờ say không quan trọng cậu ta đã uống bao nhiêu. Như là ở thế giới cũ của chúng tôi. Nói thẳng là, sức khỏe vật lí của Reiji quá bất thường.
Nó càng trở nên bất thường hơn sau khi tới thế giới này. Điều này đã không còn ở cái mức độ mà một người có tửu lượng cao nữa rồi.
Thật ra, toàn bộ những khả năng của chúng tôi đã trở nên bất thường kể từ khi chúng tôi tới thế giới này rồi.
Có vẻ như chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu của rượu không quan trọng chúng tôi uống bao nhiêu. Tôi nghĩ cái cách mà cậu ấy đang uống cứ như là cậu ta đang trả thù khi cậu ta lúc này vẫn đang phải kiềm chế bản thân cậu ta đến khi quay về thế giới cũ của chúng tôi.(TN: kiềm chế gì thì tùy mấy chú tưởng tượng, chỉ có thể nói là chẳng tốt đẹp gì cả)
Không chỉ trong trường hợp của rượu, mà còn cả trường hợp của mấy món ăn nữa. Chúng tôi sẽ không tăng cân không cần biết chúng tôi có ăn bao nhiêu.
Một vết thương sẽ được chữa lành ngay lập tức. Da chúng tôi trở nên mịn màng hơn, sức khỏe của chúng tôi cũng ở mức tốt nhất.
Chúng tôi đã trở nên xinh đẹp hơn sau khi tới thế giới này.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ về mấy cái điều luẩn quẩn đó, tôi có thể chỉ là đang quá cả lo về vấn đề này.
Cái lí do mà đứa nhân vật phụ (trẻ dưới tuổi qui định đó) bị cấm không được uống rượu là vì rượu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe họ. Trái lại, sẽ được uống rượu nếu nó không có ảnh hưởng gì tới cơ thể.
Thêm nữa, cũng có nhiều người ở tuổi chúng tôi uống rượu ở những quốc gia khác ngoài Nhật Bản.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Bình thường thì, sẽ luôn có ngoại lệ. Lấy Kyouka làm ví dụ, có vẻ như em ấy không thể chịu được rượu kể cả ở thế giới của chúng tôi. Cái cặp anh em này hoàn toàn trái ngược với nhau. Nói ngắn gọn, là khác nhau trong sự trao đổi chất trong cơ thể.
Thể chất của chúng tôi cũng hơi khác nhau dựa trên những khả năng cơ bản của chúng tôi.
Nhưng có vẻ như Kyouka đang lo lắng về chuyện gì đó.
Lúc đó, tôi cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ ở em ấy khi Kaya không có ở bên cạnh.
Kaya không bao giờ dùng bữa với chúng tôi. Có cách nào để giải quyết cái mối quan hệ chủ tớ này không thế? Có vẻ em ấy ăn một mình sau khi mọi người ăn xong.
Nói cách khác, em ấy không có ở bên cạnh Kyouka chỉ trong lúc em ấy dùng bữa. Nhưng lúc này thì, cô ấy đã rời đi mất. Em đang ở nơi nào?
"Hey, Kyouka-san. Kaya-san đâu rồi?"
Nên, tôi hỏi Kyouka về sự khác thường của Kaya.
"Kaya đang ở chỗ điều trị của mấy hiệp sĩ dòng đền được mang tới đây"
"Ah, ở cái nơi đó..."
Hiệp sĩ dòng đền Lucullus đã lo về cái vụ bất tỉnh hồi chiều nay.
Có vẻ như họ đã bị đánh bại bởi ai đó. Những hiệp sĩ bị đánh bại được đưa tới khu biệt thự này đều không thể cử động hay là nói.
Có vẻ như Kaya đã nghe từ những hiệp sĩ dòng đền đó rằng họ đã bị đánh bại bởi ai đó.(TN: sao câu trên bảo là không thể nói mà Kaya lại nghe được??? mình dịch nguyên gốc nên ko sai)
Sau khi quay trở lại, Kaya giải thích tình hình.
"Kết quả sao rồi, Kaya-san? Em có phát hiện được điều gì chưa?"
Kaya hướng ánh mắt vào tôi.
Kaya đang đeo cái bộ-mặt-trông-như-mặt-nạ noh làm cho khó để đọc được cảm xúc của cô ấy hơn.
"Có vẻ như cái tên gây ra vụ việc trước đây đang ở trong thành phố này bây giờ"
Tất cả mọi người nheo mắt nhìn về phía Kaya sau khi nghe em ấy nói.
"Em đang nói gì thế, Kaya?"
Tôi muốn nghe chi tiết từ em ấy.
"Từ hiện trạng của vết thương, tên đã đánh bại những hiệp sĩ dòng đền có vẻ là một chuyên gia võ thuật. Có thể là em không có cửa so với tên đó"
Sau đó, Kaya kể lại về hiện trạng của những hiệp sĩ dòng đền.
Những hiệp sĩ dòng đền đều bị đánh bại ở cái mức mà họ không chết thôi; ngoài ra, có vẻ như tên chưa biết danh tính có thể điều chỉnh sức mạnh của hắn một cách điêu luyện - một chuyện khó đối với cả Kaya. Có những dấu vết của việc bị đánh bại nhưng không có vết thương nào cả. Có vẻ như một trong những hiệp sĩ dòng đền có thể cử động ngay sau khi nhận được ma thuật hồi phục.
Và sao đó, có vẻ như Kaya đi tới một kết luận là người có thể làm những điều như thế chỉ có thể là cái tên trong biến cố lần trước.
"U~hm, cái người mà Kaya-san nhắc tới là cái tên bóp ngực của Kyouka-san, phải chứ...?"
Kaya gật đầu với câu hỏi của Rino.
"Khả năng đó rất cao"
Tất cả mọi người lộ ra bộ mặt ngạc nhiên.
"Đó là lẽ thường nếu nghĩ rằng hắn đang bám đuôi chúng ta, phải không..." (TN: mấy đứa bây mới là bọn bám đuôi đấy)
Shirone hỏi câu đó với khuôn mặt rắc rối. Nói thật chứ, tôi cũng đang trong cùng cái tình trạng khó khăn của cô ấy.
"Có vẻ như chiến dịch cosplay đã được chứng mình là có hiệu quả rồi..."
"Yeah, có vẻ thế... Khi nghĩ rằng cái chiến dịch như thế lại mang lại hiệu quả được..."
Tôi hiển nhiên là bị bất ngờ rồi.
Có vẻ như một tên biến thái đã được triệu hồi đến thế giới này. Thêm nữa, kĩ năng của tên đó ngang ngữa với Kaya.(TN: 2 tên biến thái mới đúng chứ)
"Chúng ta nên làm gì với chuyện này đây?"
Kaya hỏi mọi người về hành động tiếp theo.
"Như thường... Tìm kiếm hắn ta, sáng mai..."
Tất cả đều nói ra sự khó chịu của họ khi tôi trả lời thế. Tôi cũng đâu có muốn gặp cái tên biến thái đó đâu, mấy cậu biết mà.
Nhưng, chúng tôi phải tìm cách để quay lại thế giới cũ của chúng tôi.
"Uhm... Tớ có thể rút lui khỏi cuộc tìm kiếm này được không? Tớ phải tới tòa tháp vào ngày mai"
Shirone nói thế với cái giọng nhút nhát.
Nói thật thì, có vẻ như là cô ấy đang cố trốn khỏi chuyện này, nhưng việc tìm kiếm tên biến thái lại được ưu tiên hơn và độ nguy hiểm thấp hơn.
Trong trường hợp này, tôi không nghĩ là Shirone, người yếu thế trong việc tìm kiếm sẽ mang lại sự thay đổi khác biệt gì cho cam.
"Mà, không thể khác được mà..."
Tôi đồng ý với cô ấy.
"Ah, xảo quyệt quá!!"
"Shirone-san xảo quyệt quá!! Vậy em cũng sẽ tới tòa tháp với chị luôn!!"
Rino và Nao đang nói lên những sự phản đối của họ.
"Đừng có trốn. Không phải là chúng ta sẽ đi tìm hắn ngày mai ngay lập tức. Không có gì thay đổi cả kể khi Shirone có tham gia tìm kiếm với chúng ta vào ngày mai đi nữa"
Chúng tôi không thể tìm ra hắn ta kể cả khi mò hết mọi ngóc ngách trong Thánh Cộng hòa Lenaria. Bạn có thể xem rằng đây là trận hòa.
Thêm nữa, chúng tôi đã xác nhận rằng tên biến thái đang ở gần chúng tôi. Quả là vụ bội thu khi chúng tôi tới đây.
"Đừng có lo lắng, Rino, Nao. Vì tớ sẽ đánh bại tên đó nếu hắn xuất hiện trước mặt mọi người"
Reiji lộ ra cái nụ cười gan dạ.
"Reiji-kun...."
"Reiji-senpai...."
Rino và Nao đều lại gần khi nghe cậu ta nói thế.
Nói thật, cậu ta có biết là mục tiêu của chúng ta không phải là đập nhừ tử tên biến thái đó không chứ?
"Tiện thể thì, Kaya-san. Những hiệp sĩ dòng đền có thấy mặt của tên biến thái đó không thế?"
Tôi nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong khuôn mặt bất biến của Kaya sau khi nghe câu hỏi đó.
"Mà, có vẻ như có ai đó đã thao túng ý thức của họ rồi"
Tôi hơi bất ngờ khi nghe những câu nói của Kaya.
Nói về ma thuật thao túng ý thức, thì có ma thuật chế ngự, ma thuật thao túng kí ức, và ma thuật xóa kí ức.
Cái dễ nhất là ma thuật xóa kí ức và cái khó nhất là ma thuật chế ngự.
"Vậy có nghĩa là kí ức của họ đã bị xóa hết rồi à?"
Kaya gật đầu như là một câu trả lời.
Có thể nào là tên biến thái đó đã xóa kí ức của những hiệp sĩ dòng đền về bản thân hắn ta sau khi đánh bại họ chăng?
"Gần như là thế. Mặc dù những hiệp sĩ dòng đền có thể cử động cơ thể được, có vẻ như họ đã mất hết kí ức của nguyên cả ngày"
Kaya nói như thế điều đó thật rắc rối.
"Uhm, đó gần như là ma thuật xóa kí ức, nhưng...."
Tôi không thể chắc chắn vì ma thuật thao túng kí ức và ma thuật chế ngự có cùng những triệu chứng như nhau.
Ma thuật chế ngự và ma thuật thao túng kí ức đều khó hơn rất nhiều so với ma thuật xóa kí ức thông thường. Đó là một loại ma thuật xuyên tạc những kí ức về đối phương nhưng lại không hoạt động tốt được cho đến khi nào người niệm có lượng ma thuật cao hơn mục tiêu.
Đó là tại sao tôi không thể xác định được loại ma thuật dùng đề xóa kí ức của họ.
Nhưng trong trường hợp nếu là ma thuật xóa kí ức, có khả năng cao là những hiệp sĩ dòng đền đã thấy mặt của đối phương.
Chúng tôi có thể tận dụng được chút gì đó từ thông tin đó không đây?
"Có lẽ là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm vào Rino-san..."
Tôi hướng ánh nhìn tới Rino.
Rino có thể xâm nhập vào tâm trí của đối phương bằng ma thuật đi vào tâm trí của cô.
Và sau đó, cô ấy có thể trích xuất những thông tin đã bị bỏ quên nếu cô ấy đi vào đủ sâu.
"E~h, không muốn đâu..."
Dù sao thì, Rino cũng không đồng ý với ý kiến đó.
Có vẻ như cô ấy không thích mấy hiệp sĩ dòng đền đó. Mà, chúng tôi không còn cách nào khác cả.
Ma thuật đi vào tâm trí có mối liên hệ mạnh mẽ với người dùng. Đặc biệt trong trường hợp của Rino, người có cái xu hướng mạnh mẽ đấy, cô ấy kịch liệt phản đối việc đi sâu vào tâm trí của người mà cô ấy ghét.
Mặc dù tôi nghe bảo rằng ma thuật đi vào tâm trí nghiêng về phần cảm xúc cá nhân hơn.... Có vẻ như nó nghiêng về phần khác giới. Có vẻ như cô ấy không muốn làm như thế trừ khi mà người mà cô ấy yêu.
Do đó, chúng tôi sẽ không thể tìm ra được những kí ức về tên biến thái đó.
"Mà, không làm gì được cả nếu Rino-san không muốn làm thế. Hãy tự thân mà tìm hắn ta thôi nào"
Đi vào tâm trí là phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng tôi nghĩ là không còn lựa chọn nào khác vì cái người được hỏi làm không muốn làm.
Tuy nhiên, tôi thắc mắc tên biến thái là cái loại người như thế nào? Vì lí do gì mà hắn ta đang lẩn trốn? (TN: nó đi dạo phởn phơ khắp thành phố mà kêu là trốn cái gì?)
Và thêm nữa, ngươi đang ở đâu và đang làm gì lúc này?
Buổi tối vẫn tiếp tục trôi qua khi tôi vẫn không thể nào nắm được tình hình chung cuộc.
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
(TN: YEAHHHHH!! TỚI RỒI!!!)
Ban đêm kết thúc và buổi sáng tới.
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra là mình không thể cử động cơ thể.
Lí do là có ai đó đang nằm trên người tôi.
Cái người nằm trên người tôi là một nữ thần với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc tuyệt vời.
Và sau đó, mặt tôi đỏ lên trong khi nhớ lại sự kiện tối qua.
Nàng nữ thần này mở mắt cô dậy.
"Fuu, Kurok-.... EH, TẠI SAO?"
Nói thật chứ, tôi còn không dám nhìn mặt của cô ấy nữa là.
Bời vì tôi nhớ lại sự bất thường giữa tôi và Rena đêm qua.
"u~hm,.... AAAAAAAAAAAAH! ! ! !"
Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng tỉnh rồi. Cô ấy hét lên với khuôn mặt đỏ mọng.
"Uhm, Re- BUGYAA!?"
Cô ấy bất ngờ đấm tôi khi tôi cố nói chuyện với cô ấy.
Tôi không thể xử lí mấy cái sự kiện nối tiếp nhau như này được.
Tôi lén liếc nhìn về cô nàng Rena không một mảnh đồ trong khi vuốt khuôn mặt vừa ăn đấm bởi cô ấy. Cô ấy đang lườm tôi.
(TN: ẢNH MINH HỌA ĐÂU!!!!!!!)
Cô ấy đột nhiên đưa người lại gần tôi.
"N-NHÌN VÀO MẮT TÔI ĐI, KUROKI!!"
"E-EH!!!"
Với bộ não đang trong tình trạng hỗn loạn, tôi nhìn vào đôi mắt của cô khi cô ấy bảo tôi.
Mắt tôi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp và đầy sức sống của cô.
Mặc dù tôi biết là cô ấy đang cố dùng một loại ma thuật nào đó, tôi đơn giản là không thể ngăn cô ấy lại được.
"XXXXXin~~~hãy~~~quên~~hết~~~ MỌI THỨ ĐI! ! ! ! !"
Rena hét lớn.
Ma thuật.... xóa kí ức?"
Tôi cuối cùng cũng biết được cái loại ma thuật mà cô ấy đang cố dùng lên tôi là gì.
Tâm trí của tôi phai nhạt đi.
"FUEEEEEEEEEEE! ! ! !"
Mặc dù tôi nghe rằng Rena đang làm gì đó trong khi khóc lóc, tôi đã không thể nào làm gì được nữa rồi. (TN: khóc rống luôn mới chịu)
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Chúng tôi đón tiếp một vị khách hiếm gặp ngay từ lúc đầu trong buổi sáng.
Trước mặt tôi là một người đôi cánh trên lưng cô ta.
Một thiên thần.
Tộc thiên thần hiếm khi xuống mặt đất. Đó là tại sao người này là một vị khách hiếm gặp.
Tôi bị đánh thức bởi vị khách này.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào buổi sáng thế này, Chiyuki"
Thiên thần này không có vẻ gì hối lỗi trái ngược với lời nói của cô ta.
Tộc thiên thận là một chủng tộc xinh đẹp với đôi cánh trên lưng họ, nhưng tôi không thể nào ưa họ được vì họ đều là một đám kiêu ngạo chỉ nhìn từ trên xuống với những con người.
"Mà, đó không sao đâu... Nên, có chuyện gì thế, Nier?"
Nói thật, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với cô ta vì có vẻ như đã có một vụ việc khẩn cấp khi tôi đang ngủ.
Nier là một phụ nữ tộc thiên thần, đội trưởng của những nữ chiến binh dưới trướng Rena. Tôi đã gặp cô ấy một lần trong quá khứ rồi.
Vần đề của cuộc gặp gỡ với Nier bắt đầu từ điểm đó. Tôi thắc mắc là có chuyện gì.
Tôi có thể nghe thấy sự ồn ào ở những khu vực xung quanh khu biệt thự. Có vẻ như tác giả của mấy cái ồn ào đó là những thiên thần hạ thế xuống mặt đất.
Tôi thật sự muốn có cái kĩ năng lẩn trốn dù chỉ một chút thôi. Cái loại ồn ào này thật sự khó chịu mà.
"Có vẻ như Rena-sama không tới nơi này à?"
Nier hỏi với giọng như đang thẩm vấn.
"Eh, cái gì Rena cơ?"
Tôi chưa từng gặp Rena kể từ khi tới vùng đất này lần nào cả.
"Thật ra là, chúng tôi mất liên lạc với Rena-sama đêm qua. Chúng tôi kết luận rằng cô ấy đã tới đây, nhưng..."
Nier nói thế như thể cô ấy gặp rắc rối trong tình trạng này.
"Rena đó à? Cô ấy chưa từng tới nơi này, cô biết không"
Khi tôi trả lời thế, mặt của Nier trở nên tái lại.
"Đừng nói với tôi là, có chuyện gì đã xảy ra với Rena-sama...." (TN: Rena đang khóc rống lên kìa :) )
Nier đang run rẩy. Có vẻ như cô ấy đang tưởng tượng ra cái cảnh khá là đáng lo đấy.
Cô ấy chỉ đang lo lắng thái quá thôi, chì mới có một đem thôi mà. Thêm nữa, Rena không phải là con nít.
"Tại sao mà tôi lại không đi tìm ngài ấy ngay lập tức cơ chứ!!!"
Uhm.... Nier...."
Tôi đang cố làm Nier đau khổ bình tĩnh lại.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy được một luồng ma thuật cực mạnh đang tới từ bên ngoài.
Khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một thứ gì đó nhỏ đang bay ngoài cửa sổ.
"Eh, Rena-sama!!"
Nier hét lớn.
Vật thể nhỏ đó tiếp tục bay về phía của Elios.
"WAH!! Chúng tôi cần phải bám theo Rena-sama ngay!! Chiyuki!! Tôi sẽ để phần hậu sự cho cô!!!"
Sau khi bán cái công việc xong, Nier rời khỏi phòng tôi qua đường cửa sổ để bám theo cái vật thể nhỏ đó.
Tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, mặt tôi cảm thấy cực kì đau.
Thêm nữa, tại sao tôi lại ngủ ờ cái nơi này?
Tôi đang nằm trên giường của mình.
Khi tôi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua.
"EH!! Có chuyện gì xảy ra tối qua thế?"
Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua.
"Đúng rồi, mình bị Rena cưỡng hôn bất ngờ.... E~h, sau đó thì.... Mình không thể nhớ gì cả...."
Tôi nhớ được khuôn mặt xinh đẹp của Rena lại gần tôi.
Tôi vặn vẹo trong đau đớn khi cố nhớ lại những việc tối qua.
Có khi nào cô ấy đánh thuốc tôi với liều thuốc ngủ khi cô ấy hôn tôi?
và sau đó, cô ấy đã cố làm gì khi tôi đang ngủ thế?
Rena đã rời khỏi căn phòng này rồi.
Tôi cảm thấy là đã đánh mất một điều gì đó quan trọng khi tôi không thấy được khuôn mặt của Rena.
Mặc dù tôi không biết lí do, khuôn mặt của Rena không thể biến mất khỏi tâm trí của tôi được.
Ai đó, xin hãy cho tôi biết cái gì vừa xảy ra đi mà?
"MÌNH KHÔNG BIẾT GÌ~CẢ!!! cÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA TH~~Ế!!!"
Tôi lăn lộn trên giường trong khi ôm đầu.
Khi tôi lăn lộn như thế, cơ thể của tôi chạm vào thứ gì đó.
"Eh?"
Nhìn gần hơn thì, một cái lọ nhỏ đang nằm trên giường tôi.
"Cái gì đây?"
Bên trong cái lọ có vẻ như trống không. Có vẻ như những thứ còn lại đã vương vãi trên giường tôi.
Có lẻ là Rena đã lỡ đánh rơi nó.
Mặc dù có vẻ như nó là lọ thuốc ma thuật, tôi không biết là cái loại thuốc gì được vì cái lọ đã trống không rồi.
Có lẽ nó đã có công dụng gì đó với việc Rena muốn làm.
Tôi tìm thêm những bằng chứng xung quanh.
Tôi đang tìm kiếm trong phòng mình. Phòng tôi trở nên cực kì bừa bộn.
"Chết tiệt... Mình không biết chuyện gì đã xảy ra.... Nhưng nếu mình không dọn phòng...."
Khi tôi đang tính dọn cái ra giường bằng ma thuật, có hai thứ rơi ra khi tôi năng cái ra lên.
Đầu tiên là vài loại quần áo.
Khi tôi nhìn đống quần áo đó, tôi nhận ra là phần trước chỉ còn một ít.
Cái mảnh đồ đó thuộc về thứ gì đó.
"Giữ nó lúc này thôi.... Và mang theo nó bên mình"
Vì vài lí do nào đó, bản năng của tôi mách bảo thế.
Cái còn lại là cái đồ kim loại bất thường.
Tôi thử nhặt nó lên.
Đó là cái vòng cổ với một viên đó đen được đính ở giữa.
"Cái vòng cổ này là cái quái gì thế?"
P/s: trong chương này thì xưng hô hơi đổi chút so với mấy chương khác nha :)