Chương 17: Đối đầu với bạn thuở nhỏ
Độ dài 5,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:30:51
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"Quả là một sự dễ dàng đến bất ngờ"
Không ai có thể chống được ma thuật ngủ của tôi cho đến tận đây. Tôi làm cho mọi người mà tôi gặp qua đi ngủ.
Nếu tôi biết là nó sẽ dễ dàng đến thế này, tôi đã không mặc bộ giáp hắc hiệp sĩ của mình rồi. Tôi xem xét tới khả năng mọi việc trở thành một trận chiến sống còn, nhưng...
Tôi chỉ vừa lắc đầu, vì sự vô ý sẽ làm bạn thất bại. Tốt hơn là giữ an toàn còn hơn phải hối hận.
Chỉ khi tôi mở cánh cửa này dẫn tới căn phòng thờ, tôi đoán là sẽ gặp Rena tại đây.
Tôi gửi một mệnh lệnh bằng thần giao cách cảm tới những spartoi cản tất cả những ai hướng tới căn phòng này.
Sau khi tôi mở cửa và đi vào trong, tôi thấy căn phòng thờ cực kì rộng. Căn phòng được chiếu sáng từ nhiều tạo tác đèn từ ma thuật.
Một ma trận lớn được vẽ tại trung tâm căn phòng.
Và ở đó là một cái đền lồng bằng đá mà chỉ cao hơn tôi một chút đặt ở 4 góc của ma trận.
Những cái đền lồng là cái gần giống với cái mà tôi thấy khi tôi bị triệu hồi bởi Modes. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là các tạo tác cho hỗ trờ việc triệu hồi được làm bởi thần của các ngành thủ công, Heibos.
Và thêm nữa, một người phụ nữ đang đứng ở trung tâm của ma pháp trận với lưng cô ấy hướng về phía tôi.
"Ngươi đã bắt được những kẻ xâm nhập chưa, trưởng linh mục?"
Rena hỏi câu đó mà không quay lưng lại.
"Xin lỗi nhé, tôi không phải là trưởng linh mục đâu"
Rena quay lại sau khi nghe tôi nói.
"Hắc hiệp sĩ... Không thể nào, DIEHART!!"
Rena lắp bắp với một gương mặt hoảng hốt.
"Dịch chuyển, (TELEPORT)!!"
Nhưng cái ma trận không thể hoạt động được.
"Xin lỗi, tôi đã niêm phong ma thuật dịch chuyển từ lúc ma tôi bắt đầu đột kích đền thờ rồi. Không ai trong khu vực này có thể triển khai ma thuật dịch chuyển bây giờ cả"
Rena lộ ra một gương mặt kinh ngạc.
Tôi nhớ rằng ma thuật để niêm phong ma thuật của người khác không thể dùng được nếu có một khoảng cách lớn trong ma lực của đối phương. Nên, tôi ước chừng lương ma thuật của Rena và của tôi không hơn nhau mấy.
Nếu cách này không khả thi, thì không thể làm gì được. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi.
Khi tôi tiếp cận Rena, cô ấy lùi lại trong khi quét mắt ra xung quanh.
Có lẽ, cô ấy đang tìm vũ khí.
Nhưng, có vẻ như không có thứ gì trong căn phòng này có thể dùng làm vũ khí được cả.
"Mục tiêu của ngươi là... ta"
Tôi lắc đầu từ chối trong khi cởi mũ giáp ra.
Tôi có thể nghe thấy Rena lấy lại hơi thở.
"Hân hạnh được gặp cô, Nữ thần Rena. Tôi rất xin lỗi về việc xâm phạm ngôi đền của cô bằng cách này"
Do đó, tôi lộ ra ý nghĩ của tôi trong khi giữ mũ của tôi một bên.
Tôi trở nên lo lắng khi tôi đang theo cách riêng của mình.
Tôi học được từ Modes là về cách đối xử với các thần của thế giới này. Tôi nghĩ là mình nên học các tác phong sau khi tôi sẽ kết thúc việc du hành trong thế giới hiện tại.
Tác phong trong thế giới này không quá khác so với cái trong thế giới của tôi. Vì có vẻ như không có điểm về việc giao tiếp khác với nền văn hóa của những quốc gia trong thế giới cũ, có thể nó chỉ là giống nhau thôi.
Cái vấn đề tôi đang làm theo tác phong của mình vì nó chưa được quyết định là Rena là một người xấu.
Mặc dù cô ấy có thể không phải là người tốt, tôi không thể chỉ là thể hiện một cử chỉ bất lịch sự với cô ấy được.
Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy, tôi nhìn thấy một hình dáng đẹp lung linh còn hơn cả tưởng tượng.
Rena nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi đang đợi nghe lời nói của Rena.
Nhưng, cô ấy chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tôi mà không nói gì.
"Nữ thần... Rena?"
Tôi rụt rè nói tên cô ấy.
"Vâng... EH..."
Có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng quay trở lại từ 9 tầng mây rồi. Rena đang hơi bối rối.
"C-Có vẻ như mục tiêu của người không phải là ta. Người tới đây vì cái gì thế, hắc hiệp sĩ?"
Rena mỉm cười dịu dàng.
Vô thức, tôi bị quyến rũ bởi nụ cười của cô ấy.
Có thể cô ấy đang hi vọng vì tôi không ngắm tới mạng sống của cô ấy.
"Nữ thần Rena, tôi có thể xác nhận vài điều với cô được không?"
"A... sự xác nhận?"
"Vâng. Có phải cô sắp... triệu hồi từ thế giới linh hồn như tôi lần nữa à?"
Ở đó, tôi nói dối. Tôi đang nghĩ về việc thu thập càng nhiều thông tin có thể từ Rena, vì tôi đã tới đây bằng mọi cách rồi.
"Ah, vậy là về chuyện đó à... Ngươi đang hiểu lầm đấy, hắc hiệp sĩ Diehart"
Có vẻ như Rena đang nghĩ rằng tôi tới đây để ngăn việc triệu hồi lại.
"Vậy thì.... là gì?"
"Đó là để gửi đồng đội của anh hùng quay về. Không phải nó sẽ thuận tiện hơn đối với ngươi sao?"
Rena vẫn còn nghĩ là có một sự đấu đá giữa anh hùng và tôi. Có thể cô ấy nghĩ là nó sẽ thuận tiện hơn cho tôi nếu đồng đội của anh hùng trở nên không tồn tại.
"Điều đó sẽ chỉ giảm tiềm năng cho trận chiến của tôi vì triệu hồi những người từ thế giới linh hồn đã bị cấm bởi vị thần thế giới rồi. Nên, chắc chắn là không có triệu hồi."
"Thật đấy à? Lạ thật, như tôi biết, trả những người bị triệu hồi về thế giới ban đầu của họ với những hình vẽ này... được cho là bất khả thi, phải không?"
"Ah, có vẻ như ngươi đã biết về điều đó từ Modes.... Nhưng, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin hắn ta. Không còn triệu hồi là sự thật, người biết không"
"Hiểu rồi, hãy xem như là tôi tin cậu chuyện của cô đi. Nhưng sau đó, hành động của cô sẽ đẩy đồng đội của anh hùng vào nguy hiểm, đúng chứ?"
"Đó chắc chắn là sự thật. Nhưng, điều đó không liên quan gì đến ngươi, đúng chứ?"
Khi tôi nghe Rena nói những từ đó, tôi đội mũ lên lại.
Tôi đã xác nhận mọi thứ.
"Hắc... hiệp sĩ?"
Vì trạng thái của tôi thay đổi bất chợt, Rena gọi tôi với cái giọng hoang mang.
Hỏi thêm nữa là vô ích.
Tôi vung thanh kiếm của mình trong khi bật cao và chém một cái hệ thống hỗ trợ việc triệu hồi.
"C-CÁI GÌ..."
Là giọng bất ngờ của Rena.
Phần trên của hệ thống hỗ trợ vỡ ra và rơi xuống sàn với một vụ nổ.
Tiếp tục nó, tôi cắt cái thứ hai, và cái thứ 3.
Sau khi chém cái thứ 4, tôi chỉ thanh kiếm của tôi về phía Rena.
"Những anh hùng là gì với cô?"
Tôi nói thế trong khi kiềm nén sự giận dữ của mình.
Rena bị bối rối ngay khi nghe câu hỏi của tôi. Có trộn lẫn một ít sợ hãi trong biểu cảm của cô ấy.
"... Đúng rồi... Đó là bình thường vì ngươi cũng là một người được triệu hồi"
Rena lẩm bẩm với một chút hiểu lầm.
"Tại sao cô lại làm xa đến mức này chỉ để lừa những anh hùng..."
Tôi nói thế trong khi chĩa kiếm của tôi về phía Rena.
"Đó là một chuyện hệ trọng đấy, ngươi biết không... Ta dùng ma trận triệu hồi để..."
Rena nói thế với khuôn mặt cay đắng.
Bằng cách nào đó cô ấy đã mất đi sự bình tĩnh của mình đến mức mà tiến xa tới mức tạo ra ma trận triệu hồi.
"Trong khi điều đó có thể là đúng đắn..."
"Không thể làm gì được người biết chứ; đó là một thứ kinh tởm. Tên Modes xấu xí đó làm xa đến mức tạo ra bản sao của ta..."
Rena nói thế trong khi tránh mắt đi chỗ khác.
"Hắn cuối cùng cũng bị trục xuất khỏi Elios sau bao nhiêu khó khăn, và nữa... TẠI SAO HẮN TA LẠI LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CHỨ!!!"
Tôi không thể nói gì sau khi nghe những lời của cô ấy.
Khởi nguồn của cuộc xung đột của cô ấy với Modes là do khuôn mặt xấu xí của ông ấy. Và sau đó, chúng tôi được triệu hồi để giải quyết vụ xung đột này.
Nói thật, tôi mất đi sức mạnh của mình sau khi nghe thế.
Nhưng, khi tôi thử nghĩ về nó lần nữa, có thể cội nguồn của mấy cái xung đột, nói chung, là bởi vì những cảm xúc quanh quẩn như trong trường hợp này.
Tuy nhiên, tôi bắt đầu bị đau đầu vì nghĩ rằng không có gì sẽ xảy ra nếu Modes là loại người mà sẽ được yêu thích bởi phái nữ.
Ma vương trong câu chuyện đã bắt cóc công chúa. Có thể câu chuyện được dùng để tập hợp các anh hùng lại để du hành và đánh bại Ma vương là để không bị đâu đầu khi nghe về sự thật à?
Ngay từ đầu, nếu Ma vương là một thằng đẹp mã, hắn ta sẽ không cần phải bắt cóc phụ nữ nếu hắn được yêu thích bởi tất cả bọn họ, và do đó sẽ không xảy ra xung đột. Hơn nữa, tại cái quái quỉ gì mà họ còn phải đánh nhau thế?
Cô công chúa ít nói người mà không có cơ hội để nói dù chỉ một câu trong diễn biến câu chuyện cũng có thể nguyền rủa, "CHẾT ĐI, CÁI CON LỢN XÁU XÍ NÀY!" với Ma vương. Vì tôi chưa từng nghe câu chuyện mà cô công chúa tốt bụng dùng cả mạng sống để đánh bại Ma vương cả.
Nhưng, đó không phải là lí do để cô ấy lừa Shirone.(TN: đầu thằng này chỉ toàn Shirone không hả?)
Cô ấy đáng lẽ ít nhất phải kể cho họ lí do thật sự. Đó có thể là kết quả tốt nhất cho Rena và những người được triệu hồi khác.
"Nữ thần Rena, xin hãy kể sự thật với những anh hùng"
Tôi hướng thanh kiếm về phía Rena.
Một bầu không khí căng thẳng trôi giữa tôi và Rena.
"...Hey, cậu sẽ trở thành hiệp sĩ của tôi chứ?"
Nhưng, Rena nói những lời nằm ngoài dự đoán nhất.
"HAAH!?"
Tôi thốt ra bằng cái giọng cực kì bất ngờ.
"Thật lạ nếu một người như cậu lại phục vụ dưới trướng Modes. Đó là tại sao, cậỏ nên chỉ trở thành hiệp sĩ của ta."
Con nhỏ nữ thần này đang nói cái quái gì vậy?
Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra với các anh hùng? Đó là khi tôi nghe về một cái yêu cầu kì lạ.
Một cái bóng nhảy qua từ cánh cửa đang mở.
"ZEYAAAAH!!"
Cái bóng đó áp sát và chém về phía tôi chỉ với như thế.
Tôi rút lui để tránh đòn chém đó.
"Cảm ơn chúa là cô vẫn ổn, Rena!!"
Cái bóng đó không là ai khác ngoài Shirone.
"Xin lỗi vì đã trễ. Có những spartoi chặn đường..."
Shirone đang hưỡng kiếm về phía tôi trong khi bảo vệ Rena đằng sau cô ấy.
"Tên nhát gan nhà ngươi. SAO MA NGƯƠI DÁM CHĨA KIẾM CỦA NGƯƠI VÀO MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TAY KHÔNG TẤC SẮT HẢ!!"
Shirone đang nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ.
Nói thật, tôi không muốn bị cô ấy nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó đâu.
"Chạy đi, Rena!! Để mọi chuyện lại cho tôi!!"
"Ah, hiểu rồi... Tôi hiểu rồi, Shirone... Tôi sẽ để mọi chuyện lại cho cô"
Rena, người bị ép bởi khí thế của Shirone, chạy thẳng về phía cánh cổng.
"ĐỢI ĐÃ...!!"
Khi tôi cố đuổi theo cô ấy, Shirone chặn đường tôi.
"Ngươi sẽ không được bước qua khỏi chỗ này đâu!! Đối thủ của người là ta!!"
Bạn thuở nhỏ của Kuroki, nữ kiếm sĩ Shirone.
Tôi không thể để Reiji đánh trận này.
Tôi đang nhìn Sahoko đang điên cuồng cố gắng dừng Reiji lại.
Cô ấy không thể để Reiji-kun đi vì cố hơn sẽ làm cho cậu ấy bị thương thêm.
Đó là tại sao đây là lượt của tôi.
Reiji-kun là anh hùng của chúng tôi.
Tôi biết Reiji-kun khi tôi đang học trung học. Vào thời điểm đó, tôi chỉ xem cậu ấy như là bạn tốt.
Đến khi cái sự kiện diễn ra vào ngày đó.
(TN: nói thật là mình ko muốn dịch cái khúc này tí nào luôn đấy, nhưng xin ít nhất hãy đọc sơ qua vì tác giả nha)
Vào lúc đó, tôi muốn giúp nữ đàn em của tôi khỏi việc dấn thân em ấy vào việc phạm pháp.
Tôi đã hơi tự tin với những kĩ năng của tôi mà tôi tập ở nhà, tôi thật sự muốn giúp đàn em của tôi.
Đó là tại sao, ngày đó, tôi đi giúp đàn em của tôi trong khi đem theo chỉ một cây kiếm gỗ.
Ở đó, tôi gặp 5 người đàn ông, bao vây 3 cô gái. Có thể bởi vì những người đàn ông là học sinh trung học, bọn họ đang tỏa ra một không khí bạo lực từ người họ.
Tôi chưa từng thua một cậu con trai cùng tuổi tôi đến tận lúc này. Tôi đã chắc rằng tôi có thể đánh thắng bọn chúng khi vẫn còn cây kiếm gỗ của tôi.
Nhưng, tôi đã sai lầm vào ngày đó.
Một người đàn ông trở nên tức giận khi tôi chỉ thanh kiếm gỗ hướng về bọn chúng, tấn công tôi bằng một con dao nhỏ bằng sắt.
Tôi nhận lấy đòn tấn công của hắn ta với thanh kiếm gỗ của mình. Đó là một nhát tấn công khủng khiếp. Lúc đó, tay tôi bị tê, và tôi đánh rơi thanh kiếm gỗ.
Chúng chế nhạo tôi khi tôi trở nên sợ hãi sau khi mất đi vũ khí.
Reiji-kun xuất hiện vào đúng lúc đó. Không chỉ tôi, những đàn em của tôi cũng gọi Reiji-kun cứu họ.
Tôi có thể nhớ rất rõ những cử động của Reiji-kun vào lúc đó. Reiji-kun dùng tay không trong khi đối mặt với đối thủ được trang bị vũ khí, và cậu ta có thể đánh bại họ dễ dàng.
Dù cho cậu ấy không có vũ khí khi đối mặt với những đối thủ cao hơn hẳn cậu ta, cậu ta có thể dễ dàng đánh bại chúng. Bóng hình của cậu ta đã giống với một vị anh hùng huyền thoại nào đó.
Cậu Reiji-kun đó cười dịu dàng với tôi, người mà bị dọa cho sợ. Tôi bắt đầu khóc khi thấy nụ cười đó.
Reiji-kun có một vết thương trên tay phải cậu ta do trận ẩu đả. nên, tôi và đàn em của mình quyết định sẽ chăm sóc Reiji cho đến khi vết thương của cậu ấy lành lại. Bình thường thay, tôi quyết định sẽ bảo vệ nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
Tôi gặp Sahoko-san và Chiyuki-san vào thời điểm đó.
Có nhiều sự trêu chọc khi chúng tôi trở thành những người vây quanh Reiji-kun.
Tôi đã bị làm phiền bởi những điều đó. Mặc dù tôi không quan tâm nếu bọn họ cười nhạo tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai mà cười nhạo Reiji-kun.
Dù cho Reiji-kun không làm gì xấu xa với họ.
Tôi còn tranh cãi với bạn thuở nhỏ của mình, Kuroki, do vấn đề đó. Mặc dù Kuroki không nói thẳng ra, cậu ta chắc chắn than phiền về Reiji. Điều đó làm cho tôi cực kì giận.
Không, có lẽ đây là lí do tại sao Kuroki trở nên quá giận dữ.
Lần này, tôi thấy rằng minh đã nói quá nhiều điều tồi tệ với Kuroki. Tôi nghĩ là Kuroki có thể đã thất vọng khi tôi nói những điều độc ác với cậu ấy.
Tôi đã nghĩ là tôi đã xong đời rồi vào lúc đó. Mặc dù thế, Reiji-kun là một anh hùng, và tôi muốn Kuroki nhận ra điều đó.
Và rằng Reiji-kun là anh hùng của thế giới này. (TN: thằng kia cũng là anh hùng đấy thôi, chỉ là khác chủng tộc thôi mà)
Bây giờ, tôi nhớ lại về một bộ anime mà tôi từng coi từ lâu về trước. Đó là một câu chuyện về một anh hùng người tới từ thế giới khác để đánh bại Ma vương. Tình huống hiện tại là hoàn toàn giống với câu chuyện đó.
Hồi xưa, Kuroki và tôi từng đóng vai anh hùng của bô anime đó. Người anh hùng là tôi, trong khi Kuroki trong vai nhân vật phản diện và đồng bọn của hắn ta. Tiện thể, tôi quên mất tên của nhân vật phản diện mất rồi.
Tôi biết là Kuroki luôn muốn đóng vai anh hùng. Nhưng, tôi sẽ không tham gia, do đó tôi luôn trở thành anh hùng.
Nhưng, có thể anh hùng thật sự là Reiji-kun. Và không phải là tôi.
Khi Reiji-kun gần như chết trong trận chiến trước, tôi đã nhận phải một cú sốc.
Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã xem Reiji-kun như là một anh hùng huyền thoại người sẽ không thua trước ai cả.
Nhưng, tôi nhận ra là tôi đã sai khi tôi thấy Reiji-kun bị thương cho đến khi cậu ta trên bờ vực của cái chết.
Tôi nhận ra sự thật khi cậu ta thua Diehart.
Sahoki-san trở nên tuyệt vọng vào lúc đó. Cô ấy đã tuyệt vọng chữa thương cho Reiji-kun.
Đối với Sahoko-san, Reiji-kun là một tồn tại đặc biệt.
Cũng như Kuroki đối với tôi.
Kuroki chắc chắn đang lo cho tôi.
Đó là tại sao tôi phải quay trở về.
Tôi sắp quay về thế giới của chúng tôi với Chiyuki-san mà Kuroki sẽ ở đó.
Tôi không thể ngừng lo lắng về chuyện đó khi nhìn Sahoko-san.
Do đó, tôi lao ra.
Đó là nghĩa vụ phải chiến đấu của tôi khi Reiji-kun đang bị thương.
Tôi đi tới phòng thờ và đánh bại 2 spartoi.
Khi tôi vào phòng, Diehart đang chĩa kiếm về phía Rena.
Thấy điều đó, tôi mất bình tĩnh.
Reiji-kun sẽ không bao giờ hướng thanh kiếm của cậu ta về phía phụ nữ tay không tấc sắt.
Và tên này thật sự làm thế.
"DEYAAAAH!!!"
Tôi vung thanh kiếm của mình khi tôi đối mặt với Diehart.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"CHUẨN BỊ ĐI, DIEHART!!!"
Tôi phản đòn với Shirone người đang tấn công trong khi nói thế.
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ.
Thêm nữa, nói về Diehart, không phải thế này chỉ như là tiếp tục việc đóng kịch anh hùng của tôi và Shirone hồi đó sao?
Tôi cần phải nói sự thật với Shirone. Nhưng, tôi không thể để lộ danh tính được. Đó là tại sao mọi chuyện biến thành thế này.
Tôi nghĩ về điều đó trong khi múa kiếm với Shirone.
Shirone đang vung kiếm với ý định giết người.
Tôi vui rằng cái kiểu người như Shirone rất dễ bị nhìn thấu. Đó là tại sao mà nó dễ dàng phòng thủ trước cô ấy hơn.
Tôi nhận ra điều này trong trận đấu giữa tôi với Shirone.
Lí do mà tôi có thể nhận ra nó là bởi vì tôi đã bị đánh bại bởi Reiji vào lúc đó. Nên, tôi đã hỏi bản thân tại sao mà Reiji lại thắng được mình?
Lần đầu tiên tôi đấu với hắn, tôi không thể biết được cái kiểu người của hắn là gì.
Do đó tôi thua, và đó là một trận thua toàn diện. Tôi sẽ không bị đánh bại chỉ vì tôi mặc một bộ đồ bảo vệ nặng hơn đối phương được.
Và sau đó, tôi không thể tìm ra lí do cho sự thất bại của mình. Bằng cách nào đó, tôi không thể thấy đường kiếm của đối phương. Do đó, tôi đã thất vọng và không thể tháo bỏ sự sợ hãi của mình.
Khi tôi đấu với hắn ta lần 2, bằng cách nào đó mà tôi có thể đọc được kiểu hành động của hắn. Do đó, tôi thắng.
Và sau đó, tôi nhận ra nó một lần nữa khi tôi đang đánh với Shirone.
Kiểu của Shirone dựa vào nền tảng cơ bản của kiếm thuật. Đó là tại sao mà tôi có thể hiểu được logic ẩn sau nó.
Trái ngược với điều đó, kiểu của Reiji không phải là kiểu mà của một người đã học kiếm thuật - đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Đó là tại sao tôi sợ hắn ta, vì tôi không thể hiểu được logic đằng sau cử động của Reiji khi tôi đấu với hắn ta hồi đó.
Nếu tôi phải nói thẳng ra , đó không phải là một cách thức tồi để dùng trong trận chiến, nhưng đó không phải là kiểu chiến đấu của một người đã học võ thuật.
Nhưng, Reiji có một thể chất vượt trội. Cách hắn ta chiến đấu là của một con quái vật mà chỉ dựa vào vũ lực.
Đó có thể là lí do mà những người học võ thuật không thể thắng hắn ta.
Bởi vì võ thuật là kĩ thuật dùng để chống lại con người. Đó là tại sao mà những người đó bị bối rối với cách chiến đấu như-quái-vật của Reiji.
Bình thường thay, điều đó ã áp dụng với tôi trong trận đấu đầu tiên. Vì không có người nào có thể thực hiện cái kiểu di chuyển một cách bừa bãi như thế được trong kendo.
Nhưng khi chúng tôi đấu với nhau lần 2, kiểu chiến đấu của Reiji không thay đổi gì cả. Đó là tại sao mà tôi có thể đọc di chuyển của hắn ta, và thắng hắn.
Và sau đó, khi đối mặt với Shirone, tôi nhận ra rằng kiểu di chuyển của Reiji như một con quái vật.
Tôi có thể thắng Reiji ngay khi tôi nghĩ rằng người tôi đang đối mặt không phải là một con người mà là một con quái thú hung tợn.
Tôi chắc chắn sẽ lỡ mất sự thật này nếu tôi đã từ chối yêu cầu của Modes vào thời điểm đó.
Ngay cả lúc này, Reiji là một người-như-quái-vật.
Một con quái vật hung dữ trung thành với mong muốn của mình. Bình thường, bạn sẽ không thể sống thoải mái như hắn ta theo cách mà hắn ta sống. Đó là tại sao cánh nữ khao khát hắn ta, và cánh đàn ông ghen tị với hắn.
Tôi không thể sống tự do như hắn. Có thể nào Shirone cũng bị quyến rũ bởi cách hắn sống?
Có thể tôi không thể thắng hắn ta ở khía cạnh này dù cho nếu tôi có thể đánh bại hắn ta bằng thanh kiếm của tôi, hay là tôi nghĩ thế.
Shirone đang vung liên hồi thanh kiếm của cô ấy vào tôi.
Đã lâu rồi kể từ khi tôi có một trận đấu với Shirone. Có thể nào Shirone đã yếu hơn do điều đó không?
Tôi cảm giác rằng cô ấy lúc trước mạnh hơn. hay là do tôi đã trở nên quá mạnh?
Tôi cần phải kết thúc trận đấu vô nghĩa này lại.
Tôi phải nói với Shirone về sự thật. Bởi lí do đó, tôi phải làm cho cô ấy nghe câu chuyện của tôi.
Có thể cô ấy sẽ không nghe tôi với tư cách là Diehart.
Nhưng trước khi làm thế, tôi cần phải làm cho Shirone mất vũ khí đã.
Thật ra, tôi không thể thắng Shirone. Nó không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng thua bởi cô ấy, nó chỉ là vài lí do, tôi không thể đánh trúng cô ấy. Đó là tại sao mà tôi luôn thua vào lúc cuối.
Và sau đó, hiện tại trong tay tôi là một thanh kiếm thật, không phải là thanh kiếm gỗ. Đó thêm lí do để tôi không thể đánh trúng cô ấy. Vỉ tôi biết rằng tôi sẽ cô ý làm cho cô ấy bị thương khi tôi tấn công cô.
Và tôi không thể kết thúc trận này mà không làm cô ấy bị thương được.
Mà, tôi nên làm gì đây?
Bạn thuở nhỏ của Kuroki, Shirone.
Mạnh. Kiếm của tôi không thể chạm vào hắn ta.
Tôi nghĩ thế trong khi nhìn kẻ thù trước mặt tôi, Diehart.
Hắn ta dễ dàng phản hồi tất cả các đợt tấn công của tôi lại.
Các hành động của tôi đã bị nhìn thấu.
Đối thủ của tôi đang chống đỡ đợt tấn công của tôi với sống kiếm.
Như tôi biết, chỉ có một người có thể làm nhưng hành động trượt đó trên mặt đất.
Và người đó là ông chú người tới tập ở võ đường nhà tôi.
Ông chú người thường xuyên tới là người quen của cha tôi.
Cha tôi từng nói là ông chú là một kiếm sĩ thiên tài.
Vài lần, tôi xem trận đấu giữa cha tôi và ông chú đó. Người cha mạnh mẽ của tôi đã bị đánh bại mà không chạm được vào ông chú đó.
Cử động của Diehart giống với cử động của ông chú đó. Tôi chắc rằng Diehart phải mạnh ngang ông chú đó.
Nhưng, kể cả ông chú mạnh đó cũng không có mắt nhìn người.
Ý tôi là ông ấy bảo Kuroki có tài năng. Mặc dù vậy Kuroki chưa từng thắng tôi dù chỉ một lần. (TL Eng: uhm, tôi có nên vặn lại câu này không nhỉ?)
Ông chú đó dạy rất nhiều thứ cho Kuroki.
Tôi đã sẽ vui khi tôi có thể học vài đường kiếm từ ông chú ấy.
Nếu là tại sao mà tôi không thể học từ ông ấy, đó là vì sự chỉ bảo của ông ấy quá nghiêm khắc và làm cho tôi phải bỏ cuộc ngay lập tức.
Bây giờ, tôi bắt đầu thấy hối hận về quyết định đó rồi.
Nếu tôi có học từ ông ấy lâu thêm chút thôi, tôi đã có thể so kiếm với Diehart rồi.
Tôi đang gần như sắp khóc tới nơi. Nói thẳng ra là, trận đánh đã được quyết định từ lâu rồi.
Lí do mà trận chiến của tôi chống lại Diehart bị kéo dài thời gian là do đối thủ của tôi không tấn công.
Hắn đang đùa giỡn với tôi, hay là tôi nghĩ thế.
Tôi đang bất mãn. Đối thủ của tôi là một tên nhát gan dám chĩa kiếm về một người phụ nữ tay không tấc sắt. Tôi đang khó chịu vì tôi không thể thắng cái loại kẻ thù này.
Nhưng, tôi không thể làm gì khác ngoài vung kiếm cả.
Và sau đó, ai biết được đã bao nhiêu lần rồi chứ.
Tay tôi cảm thấy nhẹ hơn với một âm thanh "kin"
Khi tôi nhìn vào tay tôi. Thanh kiếm mà nên ở trong tay tôi đã không còn nữa.
Thanh kiếm của tôi đã rơi về phía bên cạnh.
Tôi chết lặng khi tôi nhận ra đối phương đã làm gì với tôi.
Tôi bị tấn công vào thời điểm lộ ra sự yếu đuối của mình.
Dĩ nhiên là, tôi trượt tay khỏi cán kiếm của mình và chỉ dồn lực vào tay tôi khi vung kiếm.
Khoảnh khắc trống đó là khi tôi trượt tay khỏi cán kiếm.
Cái khoảnh khắc trọn vẹn khi mà tôi dồn lực thật mạnh vào thanh kiếm.
Diehart tấn công ngay sau khi tôi dồn lực vào cán kiếm để vung kiếm đi.
Thanh kiếm của tôi đã bị quất bay đi bởi Diehart khi nó vẫn đang biến mất và bay ra khỏi tay tôi.
Tôi không thể tin vào những gì mình thấy được nữa. Để nghĩ rằng có người nào đó có thể làm cái hành động như thần đó.
Hắn ta là một con quái vật, là những gì tôi nghĩ khi tôi nhìn Diehart.
Tôi chết lặng. Nhưng, Diehart, không làm gì cả.
Có thể tôi không phải là một mối đe dọa với hắn ta.
"Tôi đã không thể trở thành một anh hùng..."
Trước khi tôi nhận ra, nước mắt đang trào ra từ mắt tôi.
"ĐỪNG CÓ NGHĨ NGƯƠI THẮNG CHỈ VỚI NHIÊU ĐÂY!!!"
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Nó diễn ra tốt đẹp, hay là tôi nghĩ thế.
Tôi có ý định ra một đòn tấn công khi cô ấy không phòng bị.
Đây không phải là một kĩ năng mà có thể dùng bởi một tân binh người luôn dồn sức lực vào kiếm cả họ.
Lí do mà tôi có thể dùng kĩ năng này là do cô ấy đã từng học kiếm thuật và kinh nghiệm của tôi trong những trận đấu trước kia của chúng tôi.
Shirone mất thanh kiếm của cô ấy và không thể chiến đấu thêm nữa. Tiếp theo là làm sao để cô ấy nghe tôi.
Tôi tiếp cận Shirone.
"Tôi đã không thể trở thanh anh hùng..."
Shirone đang lẩm bẩm những lời đó với đầu cô ấy cuối xuống.
Chân tôi dừng lại khi nghe thấy lời nói của cô ấy.
"ĐỪNG NGHĨ LÀ NGƯƠI THẮNG CHỈ VỚI NHIÊU ĐÂY!!!"
Shirone đang hét những lời đó trong khi lườm tôi.
Cô ấy đang khóc.
Tôi không thể nói gì khi tôi đang nhìn cái khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy.
"SỚM HAY MUỘN, REIJI-KUN SẼ ĐÁNH BẠI NGƯƠI!!!"
Và sau đó, cô ấy lấy lại hơi thở và nói những từ này với cái giọng còn to hơn trước.
"BỞI VÌ REIJI-KUN ĐẸP TRAI HƠN NGƯƠI CẢ TRĂM LẦN!!!"
Những từ đó đâm sâu vào tim tôi.(TN: HAHAHAHA!!!! Tim ad đau quá man)
Nói thật, nó đau thật đấy.
Sau đó tôi nhớ những gì cô ấy nói trong quá khứ.
Đó chỉ là khi tôi cãi nhau với Shirone về Reiji.
Thời điểm đó cũng cực kì đau đớn như lúc này vậy.
Cái gai đâm vào tim tôi lúc đó vẫn còn đau đến tận bây giờ.
Yeah, tôi không thể thắng. Dù tôi có thắng trong kiếm thuật, tôi cũng không thể thắng Reiji.
Sau khi la to, Shirone ngồi xuống và bắt đầu khóc to.
Tôi đang không biết phải làm gì khi tôi đang nhìn nàng Shirone đang khóc.
Tôi làm cho ấy khóc. Không phải tôi là một thằng khốn trong trường hợp này à?
Tôi có thể thấy tâm trạng của tôi ngày càng xấu đi theo thời gian.
Mặc dù tôi cần phải nói sự thật với cô ấy, tôi đang thất bại vì không biết phải nói với cô ấy bằng cách nào.
Các ma cụ triệu hồi đã bị phá hủy, nên ít nhất Shirone sẽ không gặp nguy hiểm trong lúc này.
Mặc dù Rena bảo là cô ấy sẽ không làm gì cả và vẫn đang làm.
"Cậu ổn chứ, SHIRONE!!!'
"SHIRONE-SAN!!!"
Giọng của Reiji vọng tới trong khi tôi vẫn đang nghĩ về những thứ đó.
"R-REIJI-KUN...?"
Shirone lấy lại tỉnh táo một chút và cười khi cô ấy thấy Reiji.
Thấy điều đó, bây giờ tôi là người muốn khóc đây này.
"MÀY-!! TRÁNH XA SHIRONE RA !!!"
Reiji đang chuẩn bị vung kiếm của hắn ta.
Hình tượng của hắn ta hoàn toàn giống với một anh hùng đang tới để cứu công chúa.
Nếu đó là đúng theo mấy cảnh đó, cái ác là tôi không còn cách nào khác ngoài biến mất.
Tôi cất kiếm vào bao và bước về hướng đối diện với Reiji và Shirone.
Tôi không quan tâm về cái giọng hoang mang của Reiji đằng sau tôi.
Khi tôi bước đi, một ngọn lửa đen xuất hiện trên tay tôi.
Nó như là ngọn lửa đen này là một thứ phun ra từ sâu thẫm trong tâm tôi.
Tôi phóng ngọn hắc hỏa đó lên trần đền thờ. Nó làm tan chảy trần nhà và tạo ra một cái lỗ mà không để cho có một hạt bụi nào.
Và cứ như thế, bóng dáng tôi lao ra khỏi phần đỉnh của ngôi đền bằng ma thuật bay và quay thẳng về Nargol.
Cái vùng đất tối tăm đó có thể hợp với tôi hơn.
Tôi không quan tâm nếu các vị thần từ Eilos tìm thấy tôi trong khi tôi đang dùng ma thuật bay.
Cái bóng hình cô đơn của tôi đang bay một mình dưới ánh trăng.
P/s: main ngầu vãi