Chương 10: Khu rừng của tộc elf....
Độ dài 8,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:30:38
Con buôn du hành, Raus.
"Chết tiệt thật, để cho Raus-sama này gặp chuyện như thế này... Và chỉ khi mình gần tới vương quốc Phteah nữa"
Tôi đang chạy vào trong rừng khi tôi chạm chán với đám goblin trên đường lớn trong hành trình tới vương quốc Phteah vì việc buôn bán.
Bây giờ, tôi muốn thêm một lời phàn nàn nữa.
"Bọn bây đang làm cái quái gì thế, Hiệp sĩ của vương quốc Phteah?"
Những hiệp sĩ đó được cho là đang bảo vệ khu vực ngoại thành như là đại lộ. Và những con quỉ đó xuất hiện vì họ bỏ mặc nhiệm vụ của mình.
Nhưng, không thể nào tôi lại tức giận vì những chuyện đó được.
"Mặc dù mình biết là mình đã chạy một khoảng khá xa khỏi đại lộ, nơi đây là đâu..."
Khu rừng là lãnh địa của những con quỉ.
Và tôi không bao giờ biết được khi nào tôi sẽ bị phục kích bởi những con quỉ khác như đám goblin đó.
Tôi cần phải quay lại đại lộ ngay lập tức. Vì sẽ có thêm quỉ xuất hiện khi đêm xuống.
Tôi cần phải vào được cổng thành bởi vì thế.
Nên, tôi vẫn tiếp tục cuốc bộ.
Nhưng, tôi không thể quay trở lại đại lộ được.
"Cổ họng mình hơi khô rồi..."
Cổ họng tôi đang khô vì tôi đang chạy trốn khỏi bọn goblin càng xa càng tốt.
"Tuy nhiên, tại sao bọn chúng lại đột ngột dừng bám theo mình nhỉ?"
Goblin rất nhanh nhẹn vì đôi chân ngắn củng của chúng.(TN: chân ngắn= nhanh???). Nên, tôi không nghĩ cái bản thân hay càu nhàu này, người đã qua tuổi 40, có thể thoát khỏi chúng.
Mà, tôi nghĩ nó cũng tốt theo cách đó. Vì tôi đã được tha mạng, bây giờ tôi đang khát bởi vì cuộc săn đuổi đó.
"...Một bài hát?"
Tôi nghe thấy một bài hát khi tôi vẫn đang đi.
Khi tôi nhìn thẳng về phía của bài hát, ở đó có một cái đài phun nước lớn trước mặt tôi.
Và ở đó là một cô gái khoả thân người mà nửa thân dưới đang ngâm trong cái đài phun nước.
Cô gái đó là người đang hát bài hát đó.
Cô ấy có một chất giọng hay. Tôi vô thức bị quyến rũ bởi giọng hát của cô ấy.
Tôi vô tình tạo ra một tiếng động khi đạp lên một nhánh cây.
"Ai đó?"
Có thể là do người đẹp đó nhận ra tiếng gãy, cô ấy nhìn về phía tôi.
"M!! Tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý nhìn trộm cô đâu!! Tôi chỉ tới đây vì tôi nghe thấy bài hát hay của cô..."
Tôi hối hả đưa ra lời xin lỗi.
"Không, đây là lỗi của tôi khi tắm rửa tại nơi như thế này. Anh có muốn vào tắm chung với tôi không?"
Người đẹp đó đang cười với tôi mà không che giấu cơ thể trần của cô ấy.
Tôi mất khả năng để suy nghĩ bất cứ thứ gì vì có một màng sương mù bao bọc đầu tôi khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
"Không thể nào, sao mà tôi có thể tắm cùng với người đẹp như cô được chứ!! Nhưng, tôi có thể uống miếng nước được không, tôi đang hơi khát..."
Nên, tôi lại gần cái đài phun nước.
"Tôi hiểu rồi. Cái đài này không thuộc sỡ hữu của ai cả. Cứ tự do mà uống nước trong đây đi"
"Tôi hiểu. Mà thôi, tôi sẽ ra"
Có cảm giác khá tuyệt vì được một người đẹp nói "Tiến tới đi" với tôi, đúng thế.
Thêm nữa, tôi chỉ khát nước. Nên, tôi sẽ không thấy tội lỗi từ trong thâm tâm mình nếu tôi muốn ngắm nhìn cô ấy sau khi tới gần hơn. Nên tôi nói với bản thân mình.
Cô ấy đang lộ ra một nụ cười thân thiện.
Sau khi tới gần cái đài phun nước sâu này, tôi cúi xuống. Nhưng mắt tôi chỉ là không thể nào rời khỏi người đẹp đó được.Tôi múc lên chút nước của cái cái đài phun nước bằng cả hai tay. Nước đem lại cảm giác rất tuyệt, có thể nào là do có người đẹp đang ngâm mình trong đó ư? (.....cạn lời......)
Khi tôi định múc nước lên lần nữa, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó lạ trong người mình.
"Cơ thể của mình..."
Cơ thể của tôi bị tê liệt, tôi không thể cử động tay mình. Vào khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng nhìn vào cái đài phun nước.
"WHA...!!"
Đó là khuôn mặt của con quỉ lớn trong cái đài. Cái gương mặt đó đang nhìn tôi.
Vào khoảnh khắc tôi thấy khuôn mặt đó, đám sương mù bao bọc ý thức của tôi lập tức tan đi.
Đúng vậy, tại sao một mỹ nhân lại ở trong một nơi như thế này. Khu rừng đầy rẫy cái loại quỉ này.
Có thể đó là tại sao tôi lại không nhận ra cái tình huống bất thường này.
Tôi cưỡng chế quay mặt mình nhìn mỹ nhân đó.
Người đẹp đang cười như thể tận hưởng hoàn cảnh của tôi.
Cái khuôn mặt quỉ đó tiến ra từ cái đài phun nước. Con quỉ đó mở cái miệng to lớn của nó ra.
"AAAh..."
Tôi không thể làm gì cả.
Khuôn mặt quỉ đã và đang tới chỗ tôi.
Và sau đó, tôi chìm vào trong bóng tối.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"Ha-... chúng ta không thể làm được trong ngày hôm nay rồi"
Đây là ngày thứ 4 chúng tôi rời Nargol.
Và tôi còn chưa từng tới thành phố từ trước đó.
Chúng tôi đang trong chuyến hành trình tới Thánh Cộng hòa Lenaria nơi mà Reiji và những người khác sống.
Có vẻ như là khoảng cách khá xa từ Nargol tới Lenaria nhưng, vì tôi trong thế giới này có thể di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa, tôi đã đi được 2/3 quãng đường trong 4 ngày của chuyến đi.
Mặc dù tôi không thể tính được vận tốc của tôi, nó có thể lên hơn 200km/h.
Tôi trở thành siêu nhân trong thế giới này.
Từ khi tôi đang làm việc của những siêu nhân như là trong mấy bộ phim, tôi có thể đem so với siêu nhân với người của thế giới này.
Tôi đang quan sát là loại người nào sống ở thế giới này trong chuyến du hành của tôi.
Tôi không sử dụng những người sống ở mặt ngoài thế giới này như là tiêu chuẩn đánh giá.
Có vô số thành phố gần như giống với Hy Lạp cổ đại.
Và thêm nữa, bên ngoài mấy bức tường thành là nơi của các con quỉ chạy điên cuồng không phải là thế giới của con người.
Con người sống ở ngoại ô và bên trong thành phố xây dựng một cái thành lũy.
Và sau đó là những đại lộ nối các thành phố lại với nhau.
Bởi vì có những thành phố giống với các làng mạc, một thành phố lớn của tiểu bang sở hữu người hầu của riêng họ cũng tồn tại. (khúc này không hiểu nó thành phố ra sao)
Các hình thức quản trị cũng đa dạng giữa cộng hòa và đế chế và thêm nữa.
Nói ngắn gọn, sự khác biệt giữa thị trưởng của các thành phố khác nhau tùy vào bọn họ được chọn bằng cách bỏ phiếu hay là thừa kế.
Có nhiều nơi mà các quý tộc, dù có là cái vị trí thị trưởng, phó thị trưởng, hay là thủ lĩnh, đều được thừa hưởng, có nơi thì chỉ có vị trí thị trưởng mới được thừa kế. Như bình thường, quý tộc cũng xuất hiện trong các nước cộng hòa.
Giáo phái thì cơ bản là dựa vào các vị thần của Elios.
Theo như Nut, dù là những người sống gần biên giới cũng có đức tin vào các vị thần của Elios, nhưng có vẻ họ đều là những bộ lạc man rợ.
Tiện thể thì, dân số của thành phố gọi là vương quốc Phteah , nơi mà tôi tính dừng lại cho một chuyến tham quan ngắn là khoảng tầm 20 nghìn người.
Ngay từ đầu, con số 20 nghìn đó chỉ là dựa trên những nhười có quyền công dân, dân số sẽ tăng lên nhiều hơn nữa nếu tính luôn cả những người không có quyền công dân.
Những người có quyền công dân đều là người dân của cái thành phố này, và những người không có thì được xem như là người nước ngoài.
Đó là tại sao, sẽ không dễ dàng cho người không có quyền công dân nhập cảnh vào thành.
Mà thôi, nó sẽ đưa chúng tôi vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc. Dựa theo cách đối dãi giữa các quốc gia, những người có quyền công dân có thể dễ dàng nhập cảnh vào các quốc gia mà có đăng kí. Giao thông của con người sẽ thoải mái hơn nếu có những cách đối đãi như thế.
Bình thường thay, một quốc gia tự lực cánh sinh với cách chính sách kinh tế chặt chẽ và bọn họ hoàn toàn bị cô lập mà không có bất cứ sự đối đãi nào có tồn tại.
Tiện thể luôn thì, đối với tôi người không sỡ hữu bất cứ cái quyền công dân nào, tôi không thể nhập cảnh vào bất kì thành phố nào theo cách chính thức.
Trong trường hợp đó, nếu ai đó hỏi là "Vậy thì còn thức ăn và nước uống của cậu dọc theo chuyến du hành đến giờ thì sao?"
Đầu tiên, thức ăn luôn dồi dào trong rừng, tôi có thể lấy những thứ như trái thạch lựu bao nhiêu cũng được.
Đây cũng có một lượng lớn các loại trái cây đa dạng. Người thường không thể sống trong khu này, dù cho mấy con quỉ không tồn tại đi chăng nữa.
Nhưng như dự đoán, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc vào trong thành trong trường hợp tôi muốn ăn thứ gì đó được nấu bằng lửa.
Xâm nhập im lặng bằng ma thuật bay và ăn cắp một xiên thịt trong khi xin lỗi người canh cửa hàng.
Mặc dù tôi không cần phải làm thế nếu tôi có tiền. Mods không có các đơn vị tiền tệ được sử dụng trong thế giới loài người.
Tôi đã nhận mấy viên ngọc dùng để đổi thành tiền khi tôi rời khỏi Nargol nhưng từ khi tôi (kể cả Nut) không biết tôi phải làm gì với nó vì tôi không biết cách để trao đổi nó, nó trở thành thứ vô dụng.
"Mà thôi, hôm nay chúng ta nên làm gì nhỉ, Nut?"
Nên tôi hỏi Nut, bạn đồng hành với tôi.
"Hay là bí mật vào thành bằng cách dùng áo choàng bóng tối thể hoạt đông?"
Mặc dù tôi không thề nhập cảnh vào thành bằng cách chính thức từ đằng trước, tôi có thể vào thành phố khi tôi dùng cái áo choàng bóng tối tôi nhận được từ Modes.
Cái áo choàng (với cái nón trùm đầu gắn bên trên nó) mà tôi gọi là "cái áo choàng bóng tối này", có thể hoạt động như khi tôi dùng ma thuật tàng hình vậy và nó cũng sẽ giấu luôn mặt tôi một khi tôi đội cái mũ trùm.
Ma thuật tàng hình là ma thuật xóa bỏ sự hiện diện của một người, người dùng ma thuật này sẽ biến mất theo nhận thức của những người khác.
Nhưng mà, ma thuật tàng hình không có tác dụng với những người dùng ma thuật truy dấu hay sỡ hữu kĩ năng truy tìm; thêm nữa, một khi bị phát hiện, ma thuật tàng hình sẽ mất hiệu ứng của nó.
Và đó cũng giống như là với áo choàng bóng tối.
"Không, bỏ cái chủ đề đó sang bên bây giờ đi, thông tin về Reiji và những người khác nói chung là vẫn như trước"
Vì mục đích của chúng tôi là thu thập thông tin về Reiji và những người còn lại, chúng tôi nên có một chuyến tham quan Thánh Cộng hòa Lenaria nho nhỏ nơi mà Reiji và những người khác đang ở.
Đó gần giống với câu chuyện của Reiji và những người khác.
Có vẻ như là nhiều người đã được cứu bởi Reiji và những người còn lại vì họ đã tiêu diệt nhiều con quỉ.
Như thường lệ, họ nhận được sự biết ơn của nhiều người luôn.
Nhưng, có vẻ như là cũng có những người sợ bọn họ.
Một nỗi sợ tới người nào đó mà có thể vận dụng cái sức mạnh mà bất lực đối với con người.
Và có vẻ vài người trong số họ cũng nhận thương tổn từ Reiji và những người khác.
Do đó, tôi nghĩ âu chuyện về Reiji và những người khác sẽ không khác biệt mấy dù trong vương quốc Phteah. Vì tôi không có tiền, tôi không thể vào vương quốc Phteah và nghỉ trong nhà trọ.
"Nut, hãy cắm trại tại khu vực này hôm nay"
"Mà, tôi có nên tìm một ít thức ăn và trái cây không?"
"Đúng đấy"
Chúng tôi nên nghỉ một chút vì hôm nay trời sẽ chuyển sang tối sớm.
May mắn thay, khu rừng quanh đây dồi dào các nguồn lương thực tự nhiên, nên không thể nào mà chúng tôi gặp rắc rối trong lương thực được.
Những con quỉ sẽ không tiến lại gần tôi chừng khi nào tôi còn dùng kết giới ma thuật.
Tôi tản bộ trong rừng, tìm thức ăn và nước.
Đã một lúc kể từ khi tôi rời khỏi khu vực cắm trại.
Tôi có thể nghe thấy một bài hát tời từ sâu trong rừng.
"............ Một bài hát"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Nơi đây là bên trong khu rừng mà mấy con quỉ chạy loanh quanh khu này, nên đây được coi là một tình huống bất thường khi một người nào đó hát trong cái nơi như thế này.
"Đó là một giọng hát hay, phải không nhỉ..."
Nut nói thế với cái giọng đã bị mê hoặc. Cậu ta không thể suy nghĩ gì nữa rồi.
"Ngài có muốn tới đó không, Diehart-sama?"
Nut nói thế trong khi hướng tới nơi mà giọng hát phát ra.
Tình trạng của Nut trông hơi khác theo giọng điệu của cậu ấy.
Bằng cách nào đó, cậu ta trở thành như thế này sau khi nghe thấy bài hát.
"Hiểu rồi, đi thôi"
Tôi cũng muốn thấy mặt chủ nhân của giọng hát nữa.
Sau khi đi bộ một lúc nữa, chúng tôi tới một lô đất trống với cái đài phun nước lớn.
Ở đó là một người phụ nữ khỏa thân đang ngâm mình trong cái đài phun nước với nửa thân dưới bên trong cái đài; có vẻ thứ trông như người phụ nữ này là người hát bài hát này.
"Ai đó?"
Có thể là do cô ấy phát hiện ra hiện diện của chúng tôi, người phụ nữ đang nhìn về phía chúng tôi.
"Ah, không... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền việc hát của cô. Chúng tôi chỉ là đang thắc mắc ai đang hát với cái giọng tuyệt vời đó"
Tôi xin lỗi. Thật ra, tôi đang nghĩ "Cảm ơn chúa vì sự tò mò của con đã thắng cả con rồi, con đã thấy được một thứ quý giá"
"Không sao đâu, xin đừng lo về nó. Cậu có muốn tắm cùng với tôi luôn không?"
"Không, chúng tôi sẽ từ chối đề nghị đó. Mà, chúng tôi sẽ thứ lỗi cho chính mình sau. Xin hãy tiếp tục việc hát của cô đi"
Khi tôi sắp rời khỏi.
"Diehart-sama. Dòng nước đẹp quá. Hay là chúng ta sẽ cắm trại ở đây luôn đi?"
Nut, người vẫn còn đúng yên tại chỗ, nói thế.
"Nut, cậu không thể uống thứ nước đó đâu, cậu biết chứ. Có độc trộn lẫn trong nước đấy"
"EHH, ĐỘC HẢ!!!"
Nut la lên với cái biểu cảm ngạc nhiên.
Cái chất độc đó, được tạo ra từ ma thuật, trộn lẫn với nước trong cái đài phun nước. Có vẻ như loại độc này sẽ làm tê liệt toàn thân. (TN: có liệt dương thần chưởng không???. Có thì lụm về cho thằng Reiji đi)
"Tại sao loại độc đó... Hãy nghỉ một chút đi"
Người phụ nữ nói thế.
Tôi có thể thấy được một chút kích động trong lời nói của cô ấy.
Người phụ nữ này nhìn tôi như là mấy loài động vật ăn thịt.
Tôi trở nên nhạy cảm hơn trước cái ánh mắt không có chút ác ý hay thù địch nào hơn bao giờ từ khi tôi tới thế giới này.
Dù cho nếu, ví dụ, chúng tôi bị chia tách nhau khoảng vài chục mét, tôi có thể cảm nhận được ác ý khi nào mà nó hướng tới tôi. Theo như Rugaas, nó giống như là khả năng nhận thức được kẻ thù, nhưng tôi không có cảm giác tốt lành với cái ánh nhìn không thoải mái đó.
Thêm nữa, người đàn bà này đang dùng ma thuật quyến rũ lên chúng tôi từ một lúc trước.
Đó cũng nguyên nhân cho cái cảm giác không lành này. Có thể, Nut trở nên kì lạ hơn là nhờ vào cái bài hát hồi nãy.
Người đàn bà này có thể là một con quỉ vì tôi không cảm thấy bất kì cái gì khi nhìn vào cơ thể (khỏa thân) của cô ấy.(TN: thằng này cứng :)))
Cô ta là một con quỉ săn những sinh vật sống mà tiếp cận cô ta bởi vì cái cơ thể giống-với-phụ-nữ và bài hát của cô ta.
Bình thường thay, tôi không có ý định làm mồi cho cô ta.
Nhưng, tôi không thể vào trạng thái chiến đấu với con quỉ này.
Nên, tôi đang nghĩ là nên bỏ mặc nó thì hơn. Đó là tại sao mà tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Bởi lí do đó, tôi kích hoạt sự hăm dọa của mình để cô ta không trở nên thù địch với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thường trở thành mục tiêu cho mấy con quỉ dọc chuyến đi, hầu hết các con quỉ đều bỏ chạy khi tôi hăm dọa chúng.
Nhưng, nhưng sự giả định của tôi chỉ là đường tắt thôi, người phụ nữ loại quỉ này trở nên càng thù địch với tôi hơn nữa.
"Tên khốn nhà ngươi!!"
Biểu cảm của người phụ nữ chuyển sang giận dữ và một cái đầu của quái thú khổng lồ bất chợt bay ra từ cái đài phun nước. Có 6 cái đầu quái vật đang lao vào tấn công tôi bằng cách kéo dài cái cổ của chúng ra.
Sự dự đoán của tôi là đúng, con quái vật ấy không có ý định để tôi thoát. Thêm nữa, sự nhanh nhẹn của nó không hợp với hình dáng của nó.
"HA!!"
Tôi tránh một trong những cái đầu tấn công tôi đầu tiên và giết nó trong khi vung thanh kiếm của tôi.
"GUUUUUUUUUUUUU!! SAO MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NHƯ NGƯƠI DÁM!!!"
Người phụ nữ lộ ra cái biểu hiện đau đớn. Cái khuôn mặt đó hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng một lúc trước.
"DÙ LÀ NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT THỨ THỨC ĂN TẦM THƯỜNG!!!"
Nước của cái đài phun nước dâng lên trong không khí tạo thành một khối nước khổng lồ.
"Bubble Shot (Water Splash)!!!!!"
Như là con quỉ hét lên, khối nước khổng lồ rơi thẳng xuống chỗ tôi.
"Magic Shield!!"
Một cái khiên ánh sáng hình tròn bọc cả cơ thể tôi khi tôi hét lên cái tên đó. 'Water splash' bị cản lại bởi khiên ma thuật của tôi.
Khi tôi chặn được cái đợt tấn công bằng nước, con quỉ xông ra từ trong làn nước.
Nửa thân dưới của nó giấu dưới cái đài phun nước lộ trong ánh nắng ban ngày. Vô số xúa tua và 6 cái đầu quái thú khổng lồ là phần thân dưới và phần thân trên giống-phụ-nữ tương ứng.
Đó quả là một hình dáng xấu xí.
Con quỉ đang cố tiến tới chỗ tôi.
Nó không phải loài nhanh nhẹn, nên nó không thể di chuyển nhanh trên mặt đất.
"Cậu ổn chứ, Nut?"
"Yesh... Bằng cách nào đó nó lại trở nên hơi bận rộn rồi"
Có vẻ như Nut không thể theo kịp cái sự phát triển nhanh chóng này.
"Cúi xuống, Nut"
Sau khi Nut đáp xuống mặt đất, cậu ta rút lui về đằng sau tôi ngay lập tức.
"S-SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI MỘT TRONG NHỮNG CÁI ĐẦU CỦA TA!!"
Con quỉ đang nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy sự giận dữ. Máu đen tràn ra trên mặt đất từ cái đầu mà tôi đã chém đứt đang suy nhược trên mặt đất. Khói trắng đang bay lên con đường mà máu đen đang chảy. Cây cỏ xung quanh nơi mà máu đen chảy ra đang chết dần. Có thể đó là độc trong máu của con quỉ này.
Mặc dù tôi phát hiện rằng nó không nhanh nhẹn, tôi sẽ ổn nếu tôi chạy trốn, nhưng tình trạng của con quỉ đã cho thấy là nó sẽ bám theo tôi đến cùng.
Đó hơi rắc rối. Thêm nữa, tôi có thể thoát nếu tôi chiến thắng.
"CHỈ LÀ MỘT CON NGƯ~~ỜI!!"
Con quỉ hướng thẳng tới chỗ tôi. Tốc độ của nó vẫn chậm.
Những cái đầu quái vật của nó và xúc tua tấn công tôi.
Tôi cong người lại và rút lui sau khi chém đứt mấy cái xúc tua và cái đầu thứ hai.
"KHÔNG THỂ NÀO!!"
Con quỉ bị bất ngờ bởi cái cảnh đó.
Tôi nhảy về đằng sau con quỉ và chỉ như thế tôi giết nó với một nhát chém từ kiếm của tôi tới phần thân trên giống-phụ-nữ.
"K.... KHÔNG THỂ NÀO.....!!"
Chỉ như thế, con quỉ ngã xuống.
Con quỉ xoay cổ của nó để nhìn về phía tôi.
"T... Ta hiểu rồi.... Ng.... Ngươi là một tồn tại thần thánh huh... Để nghĩ rằng ta có thể chiếm ngươi như một người bình thường.... Thật... Thật là nhục nhã mà...."
Sau khi nói thế, con quỉ đổ xuống.
"... Ta không phải là một tồn tại thần thánh" (TN: mà là một thằng được buff quá liều)
Nhưng tôi chắc chắn nó không còn có thể phản bác lại lời bình luận của tôi.
Con quỉ cuối cùng cũng biến mất với làn khói trắng tỏa ra. Có vẻ như tôi vừa đánh bại nó rồi.
"Diehar-sama~. Ngài ổn chứ?"
Nut đang đi đường vòng qua nơi mà con quái vật đã chết và chạy về phía tôi.
"Tôi chưa từng thấy loại quỉ đó đến bây giờ, quả là một kẻ thù hơi ghê tởm huh"
Tôi chỉ thấy goblin và orge dọc chuyến hành trình của chúng tôi, do đó tôi chưa từng thấy loại quỉ này.
"Yup... Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại quỉ này"
Tôi bị bất ngờ bởi sự thật là Nut cũng chưa từng thấy nó trước đây. Có vẻ như nó là một loài quỉ khá hiếm huh. (TN: easter egg đầu tiên của bộ đây rồi)
Mà, chắc sẽ ổn thôi nếu hỏi về loài quỉ này với người khác, đúng chứ.
Tôi đang nhìn vào trong khu rừng.
Ai đó đang nhìn chúng tôi, nhưng tôi không thể cảm thấy bất cứ thù địch nào từ ánh mắt của người đó. Có vẻ như người đó không phải là một con goblin hay là con orge rồi. tôi thắc mắc là sự tồn tại thế nào đây.
"Tôi có thể hỏi là ai đang ở đó không?"
Tôi lớn giọng hỏi trước.
Khi tôi hỏi người đó, một cô gái sau đó ra mặt từ trong bóng râm của cái cây.
Tuổi của cô ấy có thể thấp hơn tôi. Cô ấy là một mỹ nhân tóc xanh dương và nước da trắng.
Tại sao cô gái này lại ở nơi như thế này, cô ấy có thể là một con quỉ cùng loại với con trước.
Nhưng tôi không cảm nhận được sự thù địch tới từ cô ấy, và ánh nhìn của cô ấy không có khó chịu như là con quỉ trước đây.
"Diehart-sama. Đó là một elf"
"Một elf"
Chắc rồi, nhìn vào đôi tai của cô ấy, tôi nhận ra là chúng dài như sự miêu tả về đặc điểm của loài elf.
Tôi chắc chắn là Rugaas dặn tôi khi trước về tộc elf không gồm gì ngoài phụ nữ và có tuổi thọ cực kì dài so với con người. Ngoài ra, mỗi elf cực kì mạnh bỏ xa con người trong việc dùng tinh linh thuật, đó là lí do tại sao họ có thể sống trong rừng nơi mà quỉ chạy loạn mà không phụ thuộc vào thành trì.
Và, có vẻ như là họ liên tục bắt cóc những đàn ông loài người mà họ yêu.
Tôi đang nhìn cô ấy. Tôi không nghĩ là một điều gì tồi tệ cho một thằng đàn ông trẻ nếu anh ta bị bắt cóc bởi cô ấy. Mà, cô ấy không có việc gì với tôi.
Tôi thắc mắc cô ấy có việc gì với tôi .
"Uhm... Anh là một vị thần à?"
Cô gái elf rụt rè hỏi.
"Không, chỉ là một người thường?"
Tôi trả lời như là đang hùng biện vậy.
Thật ra, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Có thật sự ổn không khi xem loài người ở thế giới này như loài người ở thế giới của tôi?
Tại sao bởi vì, Không phân biệt là tôi, Reiji, hay là những người còn lại, chúng tôi có sức mạnh siêu nhân vượt xa các vương quốc loài người. Thứ duy nhất không khác biệt nhiều là hình dáng của chúng tôi.
"Không thể nào, làm sao mà một con người có thể đánh bại con Scylla đó khi kể cả chúng tôi, loài elf, cũng không đọ lại chúng chứ. Anh có thật sự không phải là thần không?"
Có vẻ như con quỉ hồi nãy gọi là Scylla.
"Không, tôi chắc chắn không phải lả một thần..."
Tôi không phải như là một nhân vật quan trọng đến mức phải gọi là thần.
"Tôi hiểu rồi"
Cô nàng tới gần tôi. Và ngay sau khi cô ấy tới trước mặt tôi, cô ấy đang nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Hum, tiện thể, anh là loại người gì thế?... Tại sao anh lại ở nơi như thế này?"
Mặt của cô gái tiếp tục lại gần tôi.
Tôi đang phản chiếu trong mắt cô ấy. Tôi vô thức tránh mắt đi. Tim tôi đang đập mạnh vì không cô gái nào ngoài Shirone tiếp cận tôi từ khi còn ở Nhật.
"K...Không, tôi chỉ là một phiêu lưu giả thôi. Và tôi đang tìm một nơi để nghỉ ngơi một lúc."
Tôi trả lời với cái giọng bối rối.
"Eh, anh không định tới nơi cư trú của con người à?"
'Nơi cư trú của con người' có thể là nói tới thành trì. Tôi gật đầu với câu hỏi của cô ấy.
"Ừ... Tôi đang trong tình cảnh đặc biệt...."
"Hu~m, vậy tôi hiểu là anh không có nơi nào để đi. Hey, hay là tới nhà tôi đi?"
"EH!?"
Tôi đang lúng túng. Tôi nghe rằng mặc dù sự thật là tộc elf đang trong tình trường với trai trẻ con người, họ cũng không thân thiện đến thế với con người.
Khi tôi nhìn cô ấy, tôi không thể cảm nhận được bất cứ sự thù địch nào. Ánh mắt của cô ấy còn không có bất cứ sự khó chịu hay đáng sợ nào.
Sau khi cân nhắc một lúc.
"Thôi được, xin hãy cho phép tôi nhận lòng tốt của cô"
Tôi đầu hàng với sự tò mò của mình. Tôi đã tò mò về cái nơi mà một người gọi là nơi cư trú của elf.
"Yup, được rồi"
Cô nàng elf bắt đầu dẫn tôi vào trong rừng với nụ cười mỉm.
"Có vẻ như cô ấy thích ngài rồi đấy"
Nut nói thế bằng giọng châm chọc.
Cô nàng vẫn đi về phía trước.
Một lúc sau, một hiện tượng lạ xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Mặc dù nó vẫn là khu rừng bình thường, tôi cảm thấy có gì đó khác.
"Anh phát hiện ra kết giới ngay lập tức, điều đó thật thú vị nhỉ?"
"Kết giới?"
"Vâng. đó là ma thuật mà sẽ làm cho những người bước qua ranh giới sẽ bị lạc. Đó là tại sao, anh phải đi theo sau tôi."
Cô gái tiếp tục bước về phía trước như thế.
Và sau đó, chúng tôi tới căn cứ ở một cái cây to.
Đó là một cái cây cực kì to. Có hằng sa số các ngôi nhà trên các nhánh cây.
Tôi vô thức kinh ngạc khi tôi nhìn thấy nó. Đó là một nhà cây mà tôi chỉ thấy trên TV.
Thật ra, tôi có một chút khao khát cái loại nhà ở này, vì nó có cảm giác như là một căn cứ bí mật ấy.
"Nơi này là nhà của tôi"
Nên cô ấy nói.
"Tess!!!"
Một giọng nói tới từ phía trên. Khi tôi nhìn về hướng đó, một người phụ nữ, bước ra từ một trong những ngôi nhà cây.
Người phụ nữ trông như là cô ấy chỉ lớn hơn vài tuổi sao với cô nàng elf. Người phụ nữ đó đang leo xuống từ ngôi nhà cây.
"Ah, mama!! Con về rồi!!" (TN: *đang uống nước* phụtttt)
Tôi bất ngờ khi mà cô gái elf gọi người phụ nữ đó là "Mama". Và, tôi chỉ nghĩ là cô ấy có thể là chị gái của cô gái elf mà thôi.
"Tess!! Không phải là 'Con về rồi'. Con đã chạy đi đâu thế!! Thêm nữa...."
Người mẹ của cô gái đang nhìn về phía chúng tôi.
"Quý ông này là ai đây?"
Người mẹ của cô gái đang lườm chúng tôi.
Bà ấy là một mỹ nữ như là cô con gái của bà. Tôi chỉ là không thể nào giữ bình tĩnh khi tôi thấy bà ấy.
"Mama!! Anh ấy là một người tuyệt vời mẹ thấy đấy!! Ý con là, anh ấy là người đánh bại con Scylla đó!!"
Cô gái giới thiệu tôi với mẹ cô ấy trong khi ôm chầm lấy cánh tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô ấy dính vào người tôi.
"Scylla... Có phải là con Scylla của cái đài phun nước đó không?"
Người mẹ đang dò xét tôi từ đầu đến chân.
"Cậu ta... Không có vẻ như cậu ta mạnh đến thế, đúng chứ?"
Và nói những lời đó.
"Mama!! Mẹ đang bất lịch sự với anh ấy đấy!!"
Cô gái đang chống đối lại mẹ cô.
"Ah, con nói đúng, là lỗi của tôi. Hân hạnh được gặp một quý ông loài người như cậu. Tôi là Davia của rừng Hardy và là mẹ của Tess đang đứng cạnh cậu"
Davia đưa ra lời chào mừng của bà ấy. Có vẻ như tên của cô nàng elf là Tess.
"Vâng, tên cháu là... Kuro. Cháu hiện đang trong chuyến du hành"
Tôi ngừng một khắc và sau đó giới thiệu bản thân bằng tên giả. Mặc dù sẽ ổn nếu dùng tên thật, có khả năng là tên của tôi bằng cách nào đó tới tai của Shirone và bạn đồng hành của cô ấy. Nên, việc sử dụng tên thật của tôi cần phải cực kì hạn chế.
"Mama, Kuro đang trong chuyến du hành, nên anh ấy có thể tới nhà chúng ta được không?"
Tess đang cố xin phép cho tôi vào nhà của cô ấy mà không có sự chấp thuận của mẹ cô ấy.
"Uhm, Tess-san..."
Khi tôi sắp nói rằng có thật sự ổn không nếu làm mà không có sự cho phép của mẹ cô ấy.
"Vậy là không thể làm gì được rồi. Chào mừng tới nhà của chúng tôi, Kuro-dono"
Nhưng, bà ấy dễ dàng cho phép tôi vào nhà.
Thật sự, có thật sự ổn không để cho một người đàn ông lạ mặt vào nhà của cô ấy? Hay là, đây là một phần của phong tục tập quán của họ?
Theo như Rugaas, tộc elf không thân thiện như thế đối với con người. Không thể nào mà kiến thức của Rugaas là sai được.
Nhà của Tess nằm ở trên cao của cây đại thụ. Không có bất kì cái thang hay là bậc thang để lên nhà cô ấy.
Sao mà chúng ta lên đó được? Khi tôi đang nghĩ về vấn đề đó, Tess nhẹ nhàng nổi lên trên và tới nhà của cô ấy. Bằng cách nào đó, cái độ cao này không là vấn đề đối với tộc elf những người xuất sắc trong việc dùng tinh linh thuật.
"Lên đây nào, Kuro!! Anh có thể bay mà, phải không?"
Tess đang trưng ra biểu cảm lãnh đạm.
Chắc chắn, độ cao này không phải là vấn đề với tôi.
Vì tôi đang hứng thú với cái nhà cây này và mẹ cô ấy cũng đã cho phép rồi, hãy vào nhà cây nào.
Tôi tới căn nhà cây trong khi kiểm soát sự phấn khích của mình.
Và sau đó, "Oops" là những gì tôi nghĩ khi nhìn căn nhà cây.
Căn nhà cây này không được xây trên đỉnh của một cái cây. Căn nhà cây này mọc ra từ cái cây; cái cây phồng lên thành hình một căn nhà. Đây quả là một căn nhà huyền bí mà.
Có vẻ như là nó mọc riêng biệt. Khi tôi nhìn vào bên trong, thứ ánh sáng soi rọi cả căm nhà không phải là từ lửa, nhưng có vẻ là dùng tinh linh ánh sáng. Khi nhìn vào cái này, tôi nhớ về thế giới loài người, họ dùng một cái đuốc hoặc đèn dầu như là nguồn sáng. Từ thứ này, tôi đi đến kết luận là cách sống của elf có thể phụ thuộc vào ma thuật nhiều hơn.
Những nội thất mà tôi thấy trong nhà cũng xa hoa. Nó hoàn toàn khác với thế giới loài người. Có vẻ như họ đã đạt đến mức dùng ma thuật trong cuộc sống hằng ngày rồi.
Mặc dù những ngôi nhà của tộc elf trông đơn sơ khi chỉ liếc qua một cái, nội thất của căn nhà có vẻ như thoải mái hơn nhiều so với của thế giới loài người do sự tồn tại của ma thuật.
Thế giới này đã phát triển theo một cách vững chải hơn so với thế giới của tôi do có sự hiện diện của ma thuật.
Có thể thế giới của tôi cũng sẽ phát triển như thế này nếu là thế giới nơi mà mọi người có thể dùng ma thuật.
"Xin hãy ngồi đằng đó, Kuro-dono. Tôi sẽ pha ít trà ngay. Tới giúp ta nào, Tess"
"O~K"
Sau khi quay về căn nhà cây, Tess và Davia bước tới chỗ có thể là nhà bếp.
Từ những dấu hiệu, có vẻ như là hai mẹ con họ là những người duy nhất sống trong căn nhà này.
Hai người họ quay lại một lát sau. Họ mang theo trà và đồ ăn vặt trên một cái khay bằng gỗ.
Hai người họ đặt cái khay gỗ trên bàn trước mặt tôi.
Một hương thơm bay lên từ cốc trà đỏ. Thức ăn là một ổ bánh mì lớn và dẹp, súp được nấu chung với thứ rau tròn trông-như-bắp-cải , những thứ-như-cà-rốt cắt khúc, và cuối cùng là một cái bánh với trái cây sấy khô bên trên.
"Cứ ăn đi, Kuro-dono"
Tôi nhấp một ngụm trà. Đây là lần đầu tiên tôi thử vị này, nhưng nó vẫn ngon.
Và sau đó tôi thử súp rau củ. Nói thật lòng, vị của nó hơi quá dịu, nhưng tôi vẫn hứng thú với nó vì tôi chưa từng có một bữa ăn tiêu chuẩn cho đến lúc này.
"Nó như thế nào?"
Davia hỏi tôi.
"Mà, tôi chưa bao giờ có một bữa ăn đàng hoàng đến tận bây giờ. Dù thế, bữa ăn này quả thật rất ngon"
Bữa ăn phong cách elf làm cho tôi cảm thấy hứng thú hơn là của thế giới con người. Người gác cổng bảo vệ và lo việc đi vào thành phố Phteah lúc trước đã đuổi cổ tôi ra khỏi thành phố vì tôi là một người đáng ngờ. Thật ra, mặc dù tôi có thể trông như một người đáng nghi trong thế giới này, tôi cũng không muốn bị đối xử như thế.
Và chưa đâu, Tess và mẹ cô ấy cho tôi một sự chào đón ấm cúng làm cho tôi gần như muốn khóc.
"Là thế à, vậy hãy tận hưởng bữa ăn đi"
Davia thúc tôi ăn thức ăn của mình.
Thành thật mà nói, nó mất một lúc vì tôi đã có được một bữa ăn chính thức.
Tess đang nhìn tôi với nụ cười thân thiện trên mặt cô ấy.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"Đây cuối cùng là một cái giường sau một khoảng thời gian"
Khi đêm tối vẫn tiếp tục, Tôi được dẫn tới căn phòng ngủ.
"Đây thì hơi quá lạ rồi, đúng chứ............"
Nut nói thế với cái giọng bối rối.
"Mặc dù tôi không biết nhiều về tộc elf, tại sao họ lại đi xa đến thế này chỉ để đón tiếp chúng ta? Điều này là không tài nào hiểu được" Tôi cũng có nghi vấn như Nut.
Họ chỉ mới gặp chúng tôi hôm nay. Mọi người đều cực kì lạnh lùng với tôi khi chúng tôi dừng lại một chút tại vài thành phố của loài người. Tại sao elf, cơ bản là không cùng giống loài với tôi, lại đối tốt với tôi?
Thêm nữa, có vẻ là có một vài trường hợp hiếm mà một elf rơi vào lưới tình với thanh niên của tộc người, nhưng họ cơ bản là không quá thân thiện với con người.
"Nhưng, cậu thấy đấy Nut, tôi không cảm nhận được chút ý định thù địch nào từ cô ấy"
Tôi không thề cảm nhận được bất kì cảm giác khó chịu nào từ cô gái tên Tess, hơn nữa là chỉ có những ý tốt hướng thẳng tới tôi.
"Bọn họ không dùng tinh linh thuật à?"
"..........Không, tôi không thể cảm nhận được dấu hiệu nào"
Đó là bình thường với Nut khi hỏi câu đó. Thực sự, tôi có thể nói là ma lực của tôi còn lớn hơn khi hợp lại với Nut.
Nếu bọn họ dùng ma thuật, tình trạng của Nut có thể trở nên lạ như lần với con Scylla một lúc trước.
Đó sẽ là một trường hợp hoàn toàn khác nếu ma thuật chỉ dùng lên tôi, nhưng Tess đã thấy tôi nói chuyện với Nut. Nên, tôi có thể nghĩ đó là giác quan bình thường với cô ấy để mà phát hiện ra điều đó. Dù nếu cô ấy đang âm mưu cái gì đó, tại sao ma thuật lại chỉ được dùng lên tôi?
"Nhưng, có lẽ chúng ta có thể đoán trước điều gì đó... Như là thứ cô ấy muốn từ tôi chẳng hạn"
Tôi không biết đó là thứ gì. Dù là thế, tôi nên trả ân huệ vì một đêm về chỗ ở và bữa ăn nhiều nhất mình có thể.
"Có thể cô ấy có mong muốn gì chăng?"
"Cô ấy đã thấy tôi đánh bại con Scylla đó. Có thể cô ấy định nhờ tôi tiêu diệt con quỉ khác"
"...Tôi hiểu, đó đáng tin cậy đấy"
Nut gật đầu đồng ý.
Sau đó, cậu ta leo vào giường sau khi đưa ra sự đồng tình. Tôi bị bất ngờ bởi sự mềm mại của cái giường khi tôi thử nó.
"Tuyệt vời, kể cả thế giới của tôi cũng không có cái giường nào mềm như cái này"
Đây chỉ là tưởng tượng của tôi thôi vì tôi chưa từng ngủ trên cái giường cao cấp cả, nhưng cái giường này có thể vượt xa nó.
Tess còn lịch sự chuẩn bị một cái giường cho Nut.
"Ngủ ngon, Nut..."
"Ngủ ngon"
Đây là một cái giường đúng theo nghĩa đen sau một thời gian dài. Cái cảm giác của một cái giường sau một thời gian dài thật tuyệt.
Nói thật, tôi không thể nào ngủ ngon trong chuyến du hành. Đó là tại sao tôi cực kì buồn ngủ dù tôi chỉ hơi mệt.
Tôi cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang dần chìm vào trong bóng tối.
Cô gái người elf, Tess.
"Tess, có vẻ như Kuro-dono đã ngủ rồi"
Mẹ nói với tôi thế.
"Con đã báo chuyện này với cha dấu yêu của con chưa?"
Đây là phòng của cha và mẹ.
Tôi nói với cha tôi về Kuro chỉ vửa mới nãy.
Cha tôi đang ngủ trên cái giường tôi đang ngồi. Cha tôi luôn luôn ngủ từ khi tôi được sinh ra.
Tôi nghĩ là ông ấy đẹp trai vì mẹ đã yêu ông. Bình thường thay, Kuro cũng không thua kém trong chuyện đó.
Tôi chưa từng thấy ông ấy tỉnh dậy dù chỉ một lần.
Cha tôi là con người, Trong trường hợp nếu là con gái được sinh ra từ mẹ là elf, thì chủng loài của cô bé đó là elf, và khi một đứa con trai được sinh ra, chủng loài của cậu bé giống như của bố.
Bởi vì đa số chúng tôi không muốn giao phối với những chủng tộc xấu xí như goblin hay orc, nên chủng tộc còn lại đối với chúng tôi là con người.
Nói thật, tôi nghe rằng anh trai và em trai của tôi bị gửi ngay lập tức sang nơi cư trú của con người để quen với tập quán của họ.
Dù là bây giờ, anh em ruột của tôi vẫn đang sống ở nơi cứ trú của con người.
Và, vì elf, người mà đang yêu sẽ bắt cóc đàn ông loài người, sự bất hòa với phụ nữ loài người không bao giờ chấm dứt.
Dù cho người mẹ đang có tranh chấp nghiêm trọng với con người khi cô ấy bắt cóc người cha. Nhưng sau đó, người mẹ, người đánh bại một phụ nữ loài người mà không hề dùng tới ma thuật, là một sự tự hào nhất rằng người cha là thuộc sợ hữu của người mẹ.
Nhưng, ngắm nhìn người cha đó là một con người với tuổi thọ ngắn ngủi, đó là bình thường đối với anh ta để chết trong một khoảng thời gian ngắn sau đó.
Mặc dù sinh mệnh của loài người có thể kéo dài để trở nên như là loài elf bằng cách dùng ma thuật mà chỉ có thể dùng bởi nữ hoàng của tộc elf, nữ hoàng sẽ không dùng ma thuật đó lên một người nếu họ không có đủ năng lực để trở thành hiệp sĩ của elf.
Do đó, kéo dài sinh mệnh của họ với ma thuật vĩnh cửu với ma thuật ngủ trở thành cách được ưa chuộng nhất.
Cha, người nhận được ma thuật này, luôn luôn ngủ, ngay cả lúc này trên giường.
Mặc dù ông ấy luôn luôn ngủ, cha sẽ luôn sống mà không chết, và vì sức mạnh thể chất vẫn ổn kể cả khi đang ngủ, ông ấy vẫn có thể tạo ra em bé kể cả khi đang ngủ.
Trong trường hợp chúng tôi muốn nói chuyện với ông ấy, chúng tôi sẽ bước vào giấc mơ của cha với ma thuật Đi Vào Tâm Trí. Tôi cũng nói với cha trong giấc mơ của ông ấy về Kuro mới đây.
"Có vẻ như cậu ta đang có giấc ngủ tốt khi mẹ thấy bản mặt đang ngủ của cậu ta. Mẹ đã nhìn trộm một chút trái tim của cậu ấy và có vẻ như là một người tốt, vì con có trực giác cực kì nhạy như mẹ"
Tôi gật đầu khi nghe những lời mẹ nói.
"Đương nhiên anh ấy phải làm vậy rồi, anh ấy là người mà con đã chọn cơ mà. Có cảm giác như là số phận khi con thấy Kuro lần đầu tiên"
Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình khi tôi thấy Kuro lần đầu tiên. Tôi cảm thấy sự thúc giục bản thân làm cho anh ấy trở thành chồng tôi.
Mẹ nói là trực giác đó rất là quan trọng, vì đó chỉ là bình thường đối với chúng tôi. Bởi vì cũng như thế này khi cha gặp mẹ, mặc dù mẹ bắt cóc ông ấy bằng ma thuật.
Mẹ nói là bà ấy không găp vấn đề gì cả, vì ông ấy đẹp trai và điều đó vẫn tốt hơn là mang về một người xấu xí.
Bà ấy nói điều như thế với Kuro. Đó là tại sao, tôi đã vui vì tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh Kuro tại nơi này. Vì anh ấy có vẻ như không có dấu hiệu nào của sự bất mãn đối với tôi.
Đó là bình thường vì tôi xinh đẹp hơn nhiều so với những phụ nữ loài người bình thường.
"Mà, mẹ, con sẽ tới phòng của Kuro"
Tôi rời khỏi phòng ngủ của cha mẹ và đổi chỗ với mẹ.
Tôi đang nghĩ về cuộc trò chuyện trong giấc mơ của mình với Kuro.
Anh ấy đơn giản là không phòng thủ gì cả trong giấc mơ. Có quá nhiều thứ tôi muốn nghe từ chính miệng Kuro.
Do đó, tôi hướng thẳng tới phòng của tôi nơi mà Kuro đang chìm trong giấc ngủ.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"Tôi rất biết ơn trước lòng tốt của mọi người"
Nut và tôi đang thể hiện lòng biết ơn của chúng tới Davia và Tess.
Tess đang nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã.
Tôi không thể thấy được toàn khuôn mặt của cô ấy. Tối qua, Tess trở thành cô bạn gái ngọt ngào trong giấc mơ của tôi. Giấc mơ kì lạ đó có cảm giác rất thật với tôi. Tôi cảm thấy cực kì xấu hổ vì đó là trong giấc mơ của tôi.
"Đi đường cẩn thận nhé"
Davia cũng làm cái bộ mặt buồn bã.
"Tôi xin lỗi, tôi đang vội vì có một nơi mà tôi phải tới..."
Tess và Davia không hề nói yêu cầu của họ cho đến khi kết thúc.
Có vẻ như đó là một hành động hoàn toàn là lòng tốt.
Nhưng, có một thứ làm tôi lo sáng nay. Tess đã dậy khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Cô ấy hành động hơi khác so với ngày hôm qua. Điều đó làm tôi thấy lo lắng về cô ấy.
Nhưng, tôi vẫn phải đi.
"Cảm ơn rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cho lòng tốt của mọi người hôm qua"
Tôi nói thế trước khi tôi sắp sửa rời căn nhà cây.
"Kuroki!!"
Tess gọi tôi.
"Tess?"
"Kuroki... Chúng ta sẽ gặp lại nhau... đúng chứ?"
Mắt của Tess đều đã đầy nước mắt.
"Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, Tess"
Tôi xoa má của Tess. Tôi chắc chắn sẽ chết trong xấu hổ vì hành động không giống tôi này, nhưng vẫn tốt hơn so với những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi.
Sau đó, tôi rời khỏi Tess trong khi xoa bàn tay của mình nhiều lần vào chúng.
Và sau đó, tôi nhận ra một sự thật nho nhỏ trong khi rời khỏi quê hương cô ấy.
"Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao Tess biết tên thật của mình nhỉ?"
Cô gái elf, Tess.
"Con ổn chứ, Tess?"
Tôi lắc đầu mình khi nghe câu hỏi của mẹ.
"... Ý con là, không thể làm gì được mẹ biết chứ. Con không bao giờ ngờ được anh ấy là người đến từ thế giới khác... Con chắc là Kuroki đang nắm giữ vai trò gì đó trong thế giới này. Con không thể nào giữ anh ấy lại cho bản thân mình được..."
Đêm đó tôi tận hưởng trong giấc mơ cùng với Kuroki sẽ là kí ức quan trọng nhất của tôi.
Tôi phát hiện ra danh tính thật của Kuroki trong giấc mơ của anh ấy.
Sức mạnh của Kuroki tuyệt vời như các thực thể thần thánh. Tôi có thể làm cho anh ấy thành của mình mãi mãi bằng ma thuật nếu anh ấy là một con người bình thường, nhưng ma thuật của tôi không có tác dụng với Kuroki.
Tôi còn không biết tôi phải làm gì khi nhìn Kuroki rời đi.
Tôi đang nhìn vào tấm lưng của Kuroki.
Kuroki quay mặt lại nhiều lần. Ít nhất là anh ấy không ghét tôi.
"Hẹn gặp lại, hắc hiệp sĩ tốt bụng của em"
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"Diehart-sama. Đó là Thánh Cộng hòa Lenaria"
Tôi đang nhìn vào một thành phố lớn trên ngọn đồi.
Quốc gia này tọa lạc trên cửa biển nối con sông với biển thánh mà con sông đó tới từ núi Elios.
Hai ngày sau khi chia tay với Tess, tôi cuối cùng cũng tới điểm đến của mình.
"Mà, chúng ta đi chứ, Nut?"
Elf của thế giới này có nhiều điểm tương đồng với một nymph.(google-sama nhé)
TN: quá nhiều đường cho một chương. :))