Chương 01
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 22:00:04
Chap 1:
Cuộc sống bình lặng của Yuna đã bị cướp đi trong một khoảnh khắc.
Vào hôm đó, Yuna đang đi bộ trên con đường chính trải nhựa như mọi ngày. Cô đi đến chợ thảo dược và nhẹ nhàng ngắm nhìn những cửa hàng trên phố. Những người chủ cửa hàng quen biết nhiệt tình chào hỏi cô khi Yuna bước qua và cô cũng vẫy tay chào lại họ. Đúng lúc cô đang vòng qua con phố với bước chân chậm rãi của mình.
Điều gì đó đã xảy ra với cơ thể của cô ấy.
Khi hồi tưởng lại, các chi tiết hiện ra rõ ràng đến đáng sợ: tiếng thét chói tai của người phụ nữ trẻ, hơi thở ẩm ướt và tiếng hí cao của con ngựa đã nhận ra cô ấy quá muộn và một cỗ xe ngựa lớn bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô.
Điều cuối cùng Yuna thấy là đôi mắt mở to của người đánh xe.
(Mình đã bị xe ngựa cán qua và chết…)
Yuna đưa ra một kết luận mơ hồ.
Bây giờ cô ấy thấy mình đang đứng một mình trong một thế giới xa lạ và trắng xóa.
Cuối cùng cô cũng đã nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Kể từ lúc đó, cô đã bị mất tập trung và không thể xử lý được những gì đã xảy ra trong thời gian khá dài. Những kí ức dần xuất hiện từ khoảng không gian trống trong đầu Yuna rồi ghép lại thành sự thật. Và sự thật đó chính là “Cái chết”, một cái kết tàn nhẫn.
Yuna nghĩ rằng đó là một cuộc đời khá ngắn ngủi. Cô ấy chỉ sống được đến 18 tuổi. Có quá nhiều việc chưa hoàn thành, có lẽ rằng số việc mà cô đã hoàn thành sẽ ít hơn số mà cô chưa hoàn thành. Không phải cô ấy muốn trở nên vĩ đại hay gì, chỉ là Yuna nghĩ rằng mình muốn làm nhiều điều hơn nữa.
(Không biết đó có phải lý do khiến mình đến nơi xa lạ này không. Mình vẫn còn tiếc nuối, những cảm xúc còn dang dở… và có lẽ đó là lý do tại sao mình không thể đến thế giới bên kia.)
Yuna đi một vòng trong lúc quan sát xung quanh một lần nữa.
Và thế giới vẫn trống rỗng như cũ. Thuần trắng, hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng hay kích thước, Yuna hoàn toàn cô độc trong thế giới trắng xóa.
(A, mình nên làm gì đây?)
Cô ấy thậm chí không biết rằng mình nên nhìn vào đâu. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm về phía trước mặc dù việc đó không hề giúp ích gì cho tình hình hiện tại.
(Chuyện gì xảy ra đây? Đây là thế giới bên kia sao? Người ta gọi đây là Thiên đường sao? Nó khá là khác so với những gì mình được dạy. Tuy nhiên mình không biết nên làm gì một mình đây. Cuối cùng thì mình được đưa đến nơi hoàn toàn xa lạ này bởi vì mình đã chết. Thực ra thì liệu có lý do cụ thể nào khiến mình phải chết không. Dù mình sống bình thường. Tại sao? Có chăng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, mình đã tích lũy đủ nghiệp để phải chết. Ôi chúa ơi.)
Yuna ngày càng bối rối hơn. Che miệng bằng bàn tay phải đang run rẩy của mình, cô nhìn xung quanh.
(Ai, bất cứ ai cũng được)
Cuối cùng, như nghe thấy được ước muốn của cô, đôi mắt của cô ấy bắt gặp một bóng đen ở phía xa.
Từ khoảng cách xa, đó là một bóng người đơn độc.
Kẻ đó đã ở đó ngay từ đầu? Không, kẻ đó phải vừa xuất hiện. Không đời nào người ta có thể bỏ lỡ một bóng đen trong một thế giới trắng xóa tới vậy.
Tuy nhiên, còn người khác, cô không đơn độc. Có lẽ người này cũng bối rối giống cô vậy. Nghĩ đến điều đó làm cô ấy thấy thoải mái. Chân của Yuna đá vào khoảng không khi cô bước đi.
“Xin lỗi”
Yuna thở hổn hển sau khi chạy nhanh đến chỗ người đó, hình bóng ngày càng rõ ràng hơn khi khoảng cách thu hẹp lại. Đó là một người phụ nữ đang nhìn xuống, mặc một chiếc váy rộng thùng thình trên thân hình mảnh mai. Mái tóc xõa xuống che đi vẻ mặt. Cánh tay nhợt nhạt tạo cảm giác cô ấy còn rất trẻ.
“Ừm,... Xin chào”
Yuna , dừng lại cách đó vài bước , gọi cô gái. Cô không chắc là mình nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Trong tình huống thế này, kể cả câu xin chào cũng có vẻ hơi kỳ quặc.
"Tôi xin lỗi. Tôi thấy mình ở đây khi tôi đến. Còn bạn thì sao?"
Người đó không hề phản ứng. Yuna cảm thấy hơi nản lòng nhưng vẫn tiếp tục
… Tuy nhiên người đó chẳng hề bị ảnh hưởng.
“Ừm. Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ nói chuyện với bạn–“
“-ô.”
“Hở?”
Miệng của người phụ nữ chắc chắn đã mở ra, nhưng giọng nói phát ra rất nhỏ và rất khó nghe. Yuna bước lại gần hơn và đưa tai lại gần hơn.
“Tôi khinh thường cô.”
Yuna ngơ ngác một lúc. Cô không thể hiểu được lời nói của cô gái. Nhưng một lúc trôi qua và Yuna bắt đầu hiểu được những gì cô nghe thấy, một luồng sáng chói mắt bỗng nhiên bao trùm lấy cô gái và vỡ vụn ra thành những hạt sáng.
Yuna cứng đờ. Cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và khi mà cô còn đang mở to mắt đầy ngạc nhiên, những hạt sáng nhảy múa trong không khí rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Đó còn chưa phải là tất cả.
Ánh sáng đã biến mất lần nữa quay lại, lấy lại độ sáng của mình và lơ lửng trên đầu Yuna.
Có một số hạt sáng khá mờ nhạt. Chúng không phải ánh sáng mạnh, thậm chí bây giờ chúng có vẻ mờ ảo và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“C-Cái gì? Cái này là cái gì?"
Yuna vô thức lùi lại một bước, nhưng không có nơi nào để chạy hay trốn trong khoảng trống này.
“Yuna. Linh hồn tội nghiệp của một cô gái trẻ bị xe ngựa cán qua.”
Đột nhiên một giọng nói vang vọng khắp khu vực.
Một giọng nói kì lạ không thể phân biệt được là nam hay nữ. Yuna nín thở.
“Chúng tôi là những người đã đưa linh hồn lang thang của bạn đến nơi này.”
“C-các người là ai? Các người ở đâu?"
"Bình tĩnh. Hãy bình tĩnh và lắng nghe. Không có thời gian."
Yuna, người đã rơm rớm nước mắt, bằng cách nào đó vẫn giữ im lặng và nhìn quả cầu ánh sáng lơ lửng trong không trung. Hiện tại, có vẻ như chỉ có duy nhất quả cầu ánh sáng này để dựa vào.
“Nơi này không phải thiên đường cũng không phải địa ngục. Đây là nơi của hư vô. Chúng tôi gọi bạn đến đây để nhờ bạn cho chúng tôi mượn sức mạnh của mình.”
Mượn… sức mạnh của cô ấy? Cô ấy, người đã chết rồi sao? Yuna cau mày do dự.
“Yuna, bạn có biết Thánh nữ Celestina không?”
“Thánh nữ… Celestina?”
"Đúng. Người được gửi bởi Chúa Vida - ngài được tôn thờ ở thế giới của bạn - để trở thành tiếng nói của ngài ấy được. Những người con gái có biểu tượng của ngài trên cổ được tôn thờ qua nhiều thế hệ.”
Yuna gật đầu trong khi bối rối. Không có một người nào không biết đến cái tên đó.
“Tất nhiên là tôi biết. Vị thánh nữ hiện tại là quý cô Celestina. Bất kể thành phố hay nông thôn, đó là kiến thức phổ biến mà mọi người đều biết.”
“Vậy thì bạn phải biết nhiệm vụ của các vị thánh nữ. Trong nhiều thế hệ, theo thông lệ, các vị thánh nữ sẽ kết hôn với hiệp sĩ thánh đầu tiên do đất nước quyết định và cả hai đều phục vụ đất nước suốt đời ”.
Yuna lại gật đầu. Đây cũng là kiến thức phổ cập khắp cả nước. Điều cô không hiểu là việc này có liên quan gì đến cô lúc này.
“Đó chính là thánh nữ Celestina-“
Cô cảm thấy như giọng nói của họ đột nhiên nhuốm màu đau buồn.
“Đã cố gắng tự dìm chết chính mình.”
"-CÁI GÌ?"
Yuna ngạc nhiên đến mức mất giọng. Thánh nữ, người gần gũi với Chúa hơn bất kỳ ai khác, đã tự sát! Đó là một sự kiện gây sốc. Cô chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy xảy ra trong quá khứ.
“V- Và”
“Thật không may, không có ai biết về hành động hiện tại của cô ấy. Đương nhiên, lúc này ánh sáng của cuộc đời cô ấy sắp biến mất ”.
“K-Không thể nào!”
“Nhưng chúng ta không thể để chuyện này xảy ra. Rất có thể sẽ không có người kế vị cho một thánh nữ đã tự kết liễu đời mình. Nếu điều đó xảy ra thì nhiều tai họa sẽ xảy đến với thế giới. Chúng ta không thể bỏ qua mạng sống của cô ấy như thế này ”.
Nói cách khác, Celestina chết là một điều đáng lo ngại. Tất nhiên, việc một thánh nữ làm điều gì đó như tự sát là một hành động chưa từng có.
“Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng sức mạnh của mình và trói buộc mạng sống của Celestina. Tuy nhiên, chúng ta không thể dễ dàng thao túng sự sống và cái chết của con người. Việc gắn một linh hồn vào một cơ thể mà nó đã tách rời là điều vô cùng khó khăn. Sẽ mất khá nhiều thời gian để Celestina thức tỉnh trở lại. Nhưng cơ thể đã trở thành một cái vỏ trống rỗng sẽ mục nát trước đó. Vì vậy, Yuna, chúng tôi cần sức mạnh của bạn.”
“Ừm, tôi à?”
Đột nhiên được nhắc đến, Yuna nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được mình đã tham gia vào chủ đề hiện tại như thế nào.
“Yuna. Trong khi linh hồn của Celestina đang ngủ say, chúng tôi yêu cầu bạn nhập vào cơ thể cô ấy và sống thay thế."
……
…………
“Cái… CÁI GÌ!?”
“Chúng ta không thể để cái xác vô hồn đó như cũ được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể đưa linh hồn của cô ấy về cơ thể ngay lập tức. Như chúng tôi đã nói trước đây, cô ấy cần có thời gian.”
Yuna hiểu lý do. Vẫn còn chút cảm giác bối rối nhưng cô quyết định bỏ qua như thể đã hiểu. Nhưng tại sao cô lại phải gánh một nhiệm vụ quan trọng như vậy? Cô chỉ không thể hiểu được điểm đó.
“Chúng tôi thậm chí có thể gọi đây là một phép màu.”
Phép màu?
“Khoảnh khắc Celestina tự sát và khoảnh khắc cô bị xe ngựa đâm phải, một dấu hiệu hoàn hảo cho thấy một loại sai lệch đã xảy ra [note60021]. Nhờ đó, có thể kết nối linh hồn của bạn và cơ thể của Celestina. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng tôi chỉ có thể giữ linh hồn của bạn tại chỗ trong một năm.”
“X-Xin hãy đợi đã! Điều này là hoàn toàn không thể! Các người đang bảo tôi trở thành thánh nữ à?”
“Ừ, đúng vậy. Giống như thánh nữ Celestina; hãy ngủ, thức, ăn, cười, giận dữ, buồn bã và vui vẻ.”
“Nhưng tôi chỉ là một thường dân thôi! Tôi không thích hợp làm sứ giả của Chúa!”
“Sứ giả của Chúa chẳng qua là hình ảnh do con người tạo ra. Những vị thánh nữ thực sự cũng là những con người yếu đuối và hầu như không có sức mạnh. Không nên có sự khác biệt giữa họ và những người khác.”
“Đ-Đó không phải là vấn đề! Đối với những người bình thường chúng tôi, thánh nữ là một người ở trên mây và là người mà chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được trong đời. Không đời nào lại có người như tôi…”
“Yuna, chúng tôi cầu xin bạn. Không ai ngoài bạn có thể làm điều này. Xin đừng bỏ rơi Celestina."
“Đ-Đó là…”
Những lời đó thật không công bằng. Nhưng, mơ hồ, cô bắt đầu hiểu rằng mình không có tư cách từ chối. Ngay từ đầu, cô ấy đã là người đã chết. Cho dù thế giới nào đang chờ đợi cô sau khi chết, cô cũng không thể phàn nàn. Có vẻ như chẳng còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ và chấp nhận điều này. Trong trường hợp đó…
“Bạn sẽ đảm nhận việc này, đúng không?”
“……”
Đó không phải là một câu hỏi.
“Chúng tôi không biết sẽ mất bao lâu. Nhiều nhất sẽ là một năm. Cho đến lúc đó, chúng tôi giao phó cơ thể này cho bạn chăm sóc.”
Hãy để việc đó cho tôi, đó là điều mà Yuna không thể nói được. Cô vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng việc cô không thể từ chối khiến lồng ngực Yuna trĩu lại.
“À, thời gian của chúng ta đã hết rồi. Yuna, xin đừng quên. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo bạn.”
"Chờ đợi. Tại sao tất cả các người đều quan tâm đến Celestina… Các người là ai? Các người có phải là… Chúa không?”
Ánh sáng lơ lửng chớp tắt như thể nó sẽ biến mất ngay cả bây giờ.
“Không, chúng tôi không phải là Chúa. Chúng tôi là-"
Trước khi nghe câu trả lời của họ, cơ thể Yuna đột nhiên chìm trong ánh sáng chói lóa. Nó rực rỡ đến mức cô không thể nhìn thấy gì. Ý thức của cô dần biến mất khỏi thế giới trắng xóa đó.
Đợi chút.
Giọng nói của cô ấy không thể đến được với bất kỳ ai– đột nhiên, thế giới của Yuna trở nên tối đen.