Chương 6: Ở bên tôi
Độ dài 4,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17
“Giờ sao đây!? Cậu có bí kíp võ công bí mật nào không vậy?”
“Không đời nào lại có chuyện ngừng một cảnh như thế trong một bộ manga shounen được!”
Hiện tại, chúng tôi đang ở dưới tầng ba mươi mấy gì đó của cái hang động này, và Động trùm thì tiến mỗi lúc một gần chúng tôi hơn.
Dưới tấm áo choàng, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng le lói phảng chiếu một thứ trông hao hao giống một thanh katana.
“Cô là đồng minh của Thiên sứ, hay cũng là một Hội trưởng hội học sinh? Cô làm gì ở đây? Chỉ là tấn công những kẻ lỡ chân tiến vào thôi sao? Làm thế nào mà cô phân biệt giữa bạn và thù?”
Tôi hỏi liên tục, chẳng cho đối phương có cơ hội trả lời lại. Đành phải làm vậy thôi nếu không thì tôi khó lòng mà sống sót.
“Tôi biết cô muốn nói gì. Phải đấy, đúng như những gì cô đang nghĩ. Gia nhập đội với chúng tôi đi.”
“Khoan, đừng cắt ngang khi người khác đang cố kéo dài cuộc đối thoại chứ!”
Xooẹt!
Tôi cứ tưởng mũi tôi thế là lìa ra rồi.
Tuy nhiên, bằng một nỗ lực cực kỳ khó khăn tôi đã kịp né trong gang tấc.
Yurippe và tôi hoảng quá đành phải rút chạy.
“Không thể nào… Có vẻ như biện pháp hòa bình dường như không xi nhê… tụi mình sẽ phải đánh với cô ta thôi.”
“Bằng cách nào đây?”
“Dùng tuyệt chiêu hay gì gì đó.”
“Đây đâu phải là một trận chiến trong trò chơi, mấy cái tuyệt chiêu cậu đang nói tới là cái khỉ gì thế?”
“Sao cũng được.”
“Thế thì tớ sẽ hét dọa cô ả vậy. Nghe này, WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….!!”
“AA! Tớ điếc tai mất!”
Yurippe đã hết bị tê liệt rồi!
“Có thể ả chỉ khoa trương thanh thế, và cũng có thể thực tế là ả cực kỳ yếu ớt. Hãy thử bằng một đòn tấn công bất ngờ xem sao.”
“Không được, cậu không thấy tốc độ của cô ta à? Điều đó nằm ngoài giới hạn của con người là cái chắc!”
“Ha!”
Yurippe bỏ ngoài tai những gì tôi nói mà cứ xông bừa lên. Tất cả những gì cô nàng cầm chỉ là một cái đèn pin. Tấn công bằng tay không thì quả thật quá khinh suất đấy!
Áo choàng của cô gái khẽ lay động. Lưỡi kiếm lấp lóa ánh sáng.
Ngay trước khi đòn tấn công của cô ta được tung ra, tôi quyết định gạt chân Yurippe.
Bịch! Yurippe té lăn quay ra đất.
Vài ngọn tóc của cô nàng bay phất phơ trong gió bị xén thành một đường thẳng ngọt sớt.
Rõ là cô nàng không hề do dự….nếu Yurippe mà cứ tiếp tục tấn công, thì chắc chắn bụng cô nàng sẽ bị xé toạc ra làm hai cho mà coi….
“Cậu làm trò gì thế, sao lại tấn công đồng đội vậy!”
Yurippe đã nhận 100 điểm sát thương!
Tôi ngẩng đầu lên và thấy lưỡi kiếm của cô gái đó đang lượn lờ trên không trung.
Tệ thật!
Vậy nên tôi đá Yurippe sang một bên (lại thêm 100 điểm sát thương nữa!), rồi nhanh chóng rút chân về.
Một nhát đâm.
Lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua mũi giày tôi.
Suýt chút nữa là ngón chân tôi tiêu tùng.
Tôi quẳng chiếc giày lại và nhảy lùi về phía sau.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa tôi và Yurippe đã được gia tăng đáng kể.
Cô ta giờ đang đứng giữa Yurippe và tôi.
“Đằng này! Nhìn đằng này này! Tôi mới là người có chuyện cần giải quyết với cô!”, tôi thét lớn, chỉnh trang lại tư thế của mình.
“Gì cơ chứ, tôi là thủ lĩnh, người mà cô muốn kiếm chuyện phải là tôi mới đúng!”
“Ê! Cậu không thấy là tớ đang cố làm mồi nhử à?”
“Thế thì đừng cất giọng thủ lĩnh ở đây, cậu không nói thảm hại hơn được một chút sao?”
“Làm thế nào mà tớ lại có thể làm như vậy hả?”
“Thí dụ như là, ‘Xin hãy tấn công anh, vì anh đã trót dại nhòm trộm lúc em đang thay đồ lót’, v.v…”.
“Hiểu rồi!”
Tôi nhẩm thầm lại trong đầu cậu mà mình vừa nghe được.
Rồi, đã đến lúc để nói ra…
“Ê, hãy nhanh đến đây mà tấn công anh đi, vì anh đã từng nhòm – nhòm trộm cô thay đồ lót!”
Tôi đang đóng vai gì thế này?
Thế nhưng, cô ta đã quay lại nhìn tôi.
“OK, come on.”
“Nói cái gì thô bỉ hơn nữa đấy!”
“Gương mặt giận dữ của em thật là phi thường…. quá tuyệt vời….. giận dữ hơn nữa đi…. haha….,” tôi vừa nói vừa lùi lại.
“Phải rồi. Nghĩ xem, làm sao mà em có thể tắm rửa ở một nơi như thế này vậy?”
“Em tắm có sạch không đó? Aa, hình như anh ngửi thấy mùi gì đó thì phải….haha….”
“Ôi không….chúng ta không thể có một thành viên biến thái như thế này trong đội được. Chừng nào chúng ta quay trở về thì tôi sẽ sa thải cậu cho mà coi….”
“Và ai là người đã bảo tớ hành xử như thế này ế!?”
Trên thực tế, những lời trên đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Gương mặt cô gái đằng đằng sát khí và cô ta đã hoàn toàn hướng chặt về phía tôi.
Tốt. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của cô ta và rút lui như thế này, và như thế Yurippe sẽ có thể đi mà không gặp phải trở ngại gì hết.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Phải rồi…. chúng tôi đang chờ đồng đội của mình đến.
Trong trận chiến này chúng tôi không chiến đấu một mình, mà là cùng với cả đội.
Nếu đây mà là một cuốn tiểu thuyết, thì hẳn ngay bây giờ sẽ chuyển sang một góc nhìn khác, miêu tả Ooyama và mọi người hớt hải chạy đến mang theo cả Noda đã cầm sẵn vũ khí của mình.
Nếu cả năm người cùng xông lên, thì chúng tôi không thể nào thua được.
Năm nhân vật mạnh nhất ở thế giới này.
Chỉ cần tôi chạy cho đến lúc đó thôi.
Xoẹt!
….hơ? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?
Dù cô gái vẫn đang đứng hướng về phía đằng kia, nhưng lưỡi kiếm duỗi dài của cô ta đang rỉ máu.
Phần thân bên phải tôi bắt đầu nặng dần….Cảm giác này là sao vậy?
Chân phải tôi đã dính phải thứ gì đó âm ấm.
Cô gái quay lưng lại về phía tôi.
Này khoan đã…..
Yurippe ở đằng kia….
Tôi cần phải khiêu khích cô ta… cần phải thu hút mọi đòn tấn công của cô ta tập trung vào mình….
Nhưng đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Tôi không nghĩ nổi thứ gì hay ho để nói cả.
Mau nói gì đó….tôi phải nói cái gì đây…..
“Mọi… mọi chuyện chưa…. kết thúc đâu….”
Cô gái lại xoay người trở lại.
Tôi khuỵu người xuống theo linh tính.
Né được rồi. Cô ta chỉ chém trúng quần áo mà thôi.
Nhưng tại sao cơ thể tôi lại nặng nề vậy nhỉ? Có cảm giác như nó sắp đổ sụp xuống, nhưng tôi vẫn gắng gượng đứng bằng tất cả nỗ lực của mình.
Lần nữa nào!
Né được rồi. Cô ta chỉ chém trúng quần áo mà thôi.
Cô ta cứ liên tục nhằm tôi mà chém.
Và tôi cũng cứ liên tục né đòn.
Cô ta chỉ chém trúng quần áo mà thôi.
Tôi hoàn toàn ổn. Cực kỳ ổn.
“…. Thật nông cạn.”
Hở, cái gì nông cạn cơ chứ….?
Có lẽ đó là cách cô ta bày tỏ sự ca ngợi sao?
Hoặc có thể đó là tất cả những gì cô ta có thể thốt lên khi phải đương đầu với một kẻ địch khó xơi giải mã được toàn bộ đòn phép của mình?
“Chẳng lẽ cậu không biết là cậu thậm chí còn chả giống một con người nữa đấy ư!!?? Sao còn không mau ngã xuống đi cho!!”
Cậu nói gì vậy hở, Yurippe?
Tớ vẫn ngon lành cành đào mờ, có phải thế không?
Trước một chuyện như thế này, tốt nhất là cậu nên chạy cho thật xa.
Tớ sẽ cầm chân con khốn này vậy.
“Sao cậu còn đứng được chứ? Hai tay cậu đã mất tiêu, chân chỉ còn một chiếc, thậm chí đến cằm cũng đã bị cắt ngọt đến tận xương!?”
Làm sao mà lại có thể như thế….
Nếu một kẻ giống vậy mà còn đứng được, chẳng phải là họ đã biến thành zombie rồi sao…..
Đừng đùa với tớ….Tớ còn nhiều câu chưa nói ra lắm ấy nhe…..
Thậm chí trong tình thế như thế này, tớ vẫn muốn bảo với cậu một điều.
Yurippe, nghe tớ nói đây!
Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Chỉ có tiếng hơi thở hổn hển.
Xoẹt!
Sọ tôi rung lên.
Tôi không thể thấy gì bằng mắt trái nữa rồi.
Aa, cuối cùng thì cô đã đâm trúng tôi.
Yurippe, tất cả chỉ vì tớ muốn nói một lời với cậu.
Cô gái rút lưỡi kiếm về và nhắm thẳng vào mắt phải của tôi.
Quả là một chuyển động dài không tưởng. Tốc độ của cô ta nãy giờ đã biến đi đâu rồi?
Tôi nhất định sẽ tránh được cú đánh này.
Tiến lên đi.
Nhìn đây.
Bốp, nhát chém đã được tung ra, và trời đất tối sầm ngay trước mắt tôi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy, có phải là tôi đã tránh hụt rồi chăng?
§§§
Loạt xoạt….loạt xoạt…..
Cơ thể tôi đang bị kéo đi.
Tôi đã ngã xuống sao?
Ê, chuyện gì đã xảy ra vậy?
….là điều mà tôi muốn hỏi, nhưng chỉ có tiếng hơi thở thoát ra.
Loạt xoạt…. loạt xoạt…..
Chính xác là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Nói cho tớ nghe đi, Yurippe.
Loạt xoạt….Loạt xoạt…..
Tôi nghe thấy tiếng hồng hộc của một giọng thở hổn hển dữ dội.
Là cậu đang kéo tớ đi à, Yurippe? Nhanh mà chạy khỏi đây đi chứ, quan tâm đến tớ làm gì.
Tôi ráng hết sức với tay chạm đến cơ thể đang ở trước mặt mình.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cử động được phần trên của khuỷu tay. Chuyện gì đã xảy ra với phần khuỷu tay dưới của tôi vậy? Bị liệt rồi ư?
Tôi chọc chọc vào người bằng đầu khuỷu tay của mình.
“Cái gì vậy…..?”
Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
Tôi đáp lại bằng một tiếng “Hộc… hộc….”
“Chúng ta đang chạy…. rút lui…..”
Loạt xoạt…. loạt xoạt…..
“Có bóng tối hỗ trợ….nhưng trước một đối thủ ở cấp độ như thế chúng ta không tài nào sánh lại, có lẽ ả ta đã phát hiện ra chúng ta bằng hơi thở cả rồi.”
Nếu cô ta nhanh đến vậy, cậu nên chạy một mình đi.
Hộc….hộc…..
“Phải chi….phải chi tớ biết chuyện sẽ thảm hại như thế này….. thì tớ đã không cho cậu theo cùng…. tớ đúng là một thủ lĩnh tồi tệ….. luôn nghĩ mình đúng, cho rằng mình sẽ chăm lo được cho các cậu…. chẳng phải thật giống như hồi đó sao…..”
Loạt xoạt…. loạt xoạt…..
Chạy mau đi, cô ta nguy hiểm lắm.
Hộc…. hộc….
“Thế nhưng…. Tớ sẽ không để cậu chết……sẽ không để thân xác cậu bị vùi lấp ở chỗ này…. Tớ phải mang cậu quay trở về….”
Chạy đi.
Hộc…. hộc…..
“Tớ phải, phải….”
Tõm.
…….!?
Tõm.
Yurippe… đã ngã xuống.
Cô ấy hẳn đã bị đâm từ phía sau lưng.
“Ôôi…. aaaaa……”
Tôi biết là cô ấy đang rất gần mình.
Tôi cảm nhận thấy hơi thở đầy yếu ớt và run rẩy của cô ấy.
Aaa, giá như mà tôi có thể nói được.
Giá như mà tôi có thể vươn tay ra.
Và vuốt nhẹ đầu của cô ấy.
Nếu tôi mà có thể làm thế, thì tôi đã có thể an ủi cô ấy được rồi.
Kéo lê một cái xác vô dụng như tôi và bỏ chạy…..
Đưa tấm lưng không phòng bị quay về phía kẻ thù.
Cứ như thế này thì cậu sẽ bị giết mất.
“Ôôi….”
Vậy nên, đừng khóc nữa.
Cô thủ lĩnh tuyệt vời của chúng tôi.
§§§
Tôi đang mơ.
Sao tôi lại ngồi trên một cái bập bênh trong công viên nhỉ?
Ngồi ở phía bên kia, lơ lửng trong không khí chính là Yurippe.
Giữa hai chúng tôi là một khoảng cách huyền ảo.
Tôi muốn chạm tay tới cô ấy, nhưng không tài nào với tới được.
Chậc, thì vốn dĩ bập bênh là như thế mà.
“Mau đẩy đi coi”, Yurippe nói, giọng cô nàng nghe âm vang như thể thuộc về quá khứ.
Tôi đẩy bằng chân và nhún lên, trong khi Yurippe tụt xuống dưới.
Giờ thì Yurippe lại ngước nhìn xuống đất. Chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau.
“Nó vậy đấy, thấy có thú vị không?” Yurippe hỏi.
Cậu đang hỏi ai thế? Tớ là học sinh trung học mà, biết rõ rồi còn gì.
Nhưng cô nàng dường như chẳng hề nghe thấy giọng của tôi.
Cót, két. Cót, két.
Chúng tôi tiếp tục nhún cái bập bênh.
“Ơ? Tớ á?”
Tôi chẳng hề hỏi cái gì cả.
Nhưng Yurippe cứ tiếp tục nói.
“Nếu mọi người được hạnh phúc thì tốt lắm. Tớ chẳng cần điều gì khác nữa. Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì tớ đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi.”
Cô nàng nở một điệu cười đúng-theo-phong-cách-của-Yurippe.
Aa, tôi vừa mới nhận ra điều này.
Đó là thứ đã tiếp sức mạnh cho cô ấy, chỉ thứ này và toàn bộ thứ này mà thôi.
Thế nên, nếu tôi không mỉm cười….
Nếu ở bên cạnh cô ấy mà tôi vẫn không hề mỉm cười.
Cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Tôi đứng thẳng người dậy trên tấm ván hẹp của cái bập bênh.
Thật ngẫu nhiên Yurippe lại mở miệng.
Tớ sẽ đến đó ngay.
Tớ sẽ đến đó ngay và mỉm cười với cậu.
Mặt đất biến mất. Và cái bập bênh trở thành cầu nối giữa sự sống và cái chết.
Tôi bước lên nó, chẳng hề tỏ chút gì là mù mờ cả.
Yurippe mở to mắt đầy kinh ngạc và tay của cô ấy……
§§§
Tôi đang nắm chặt tay của Yurippe. Thật đấy.
“Yurippe…..”
Và giờ tôi đã có thể cất tiếng.
“Cậu….tại sao?”
“Đừng khóc mà, Yurippe. Đó là một chuyến đi dài. Cậu không thể mỉm cười chào tớ được hay sao?”
“Gì cơ chứ….làm sao tớ có thể cười trong tình cảnh như thế này được…”
“Thật à? Vậy tớ đoán là tớ sẽ cười một mình vậy. Ahahaha!”
“Cậu là đồ ngốc…nhưng, lạ thật đấy….ahahaha…..”
Cô ấy cười lại với tôi.
“Cậu thật đúng là một tên ngốc.”
“Đó là lý do cậu chọn tớ làm đồng đội, phải không?”
“Chắc thế.”
Tôi ưỡn cả tứ chi, và cố gắng đứng dậy.
Tôi đã đứng lên được rồi đây.
“Cậu bị sao thế hở?”
“Tớ muốn di chuyển thật sự ngay bây giờ.”
“Sao lại có thể thế….cậu có thể di chuyển được rồi ư?”
…..Aa, thật quả là phi thường.
Nhưng kẻ thù ở đâu nhỉ?
Xung quanh chúng tôi tràn ngập bóng tối, chẳng thể thấy được bất kỳ cái gì.
Tôi định thần suy nghĩ.
Tôi phải đoán ra được vị trí của cô ta.
Phập.
Bụng tôi bị bất ngờ bị đâm thủng.
Cô ta đang ở ngay trước mắt rôi.
Tim tôi bắt đầu đập dữ dội.
Mọi căng ti mét trên cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn như thể bị xé toạc ra.
Tôi dùng tay với lấy lưỡi kiếm. Tôi đã ghìm chặt được nó.
Trong khoảnh khắc cô ta định rút lưỡi kiếm ra, tôi đã nhắm thẳng ngay phía trước mình và rướn người lên hết sức.
Đừng thả lưỡi kiếm ra!
Kẻ thù đang ở ngay trước mặt!
Trong khoảnh khắc ấy tôi tăng tốc bằng hết sức có thể.
Tôi lao thẳng đến cơ thể đó.
Tôi sẽ không bao giờ buông ra.
Tôi đè mạnh xuống bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình.
Và ngay lập tức dùng khuỷu tay khóa chặt cổ cô ta.
Bụng tôi bị xẻ toang hoác, và phần nội tạng bên trong lòi ra tứ tung cả lên.
Trước khi ngất đi, tôi phải hạ cô ta cái đã.
Tôi dùng sức ép của khuỷu tay đè mạnh lên cổ cô ta bằng tất cả sức lực của mình.
§§§
Tôi lại mơ.
Cũng công viên ấy, nhưng lần này lại là một khung hình cầu khổng lồ nào đó mà tôi không biết tên đang quay vòng ở đây.
Yurippe đang đứng đối diện với cái thứ ấy. Dĩ nhiên, thậm chí nếu tôi có vươn tay ra thì cũng không thể chạm tới cô ấy được. Cũng đúng thôi, mơ vốn dĩ là thế mà.
“Vậy thì đi thôi nào”. Nói xong, Yurippe liền nhảy lên.
Nó cứ quay và cứ quay.
Tóc Yurippe tung bay trong gió. Cực kỳ xinh đẹp. Dĩ nhiên là do Yurippe vốn đã xinh đẹp sẵn nên tóc cô ấy cũng vậy.
“Thú vị lắm phải không?” Yurippe hỏi.
“Không à?”, cô ấy tự nói với bản thân mình.
Tôi chẳng nói lời nào cả.
Yurippe, tại sao lúc nào cậu cũng chỉ có một mình vậy?
Nhìn cô ấy làm ai cũng cảm thấy cô đơn.
Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, mỉm cười.
Tôi nắm lấy cái khung kim loại và tiến lại gần cô ấy hơn. Dù lực ly tâm đang cố đẩy tôi văng ra ngoài, tôi vẫn cứ giữ chặt và tiến lại gần. Yurippe chép miệng đưa mắt nhìn.
Nhanh lên nào. Chỉ một bước nữa thôi.
Rồi tớ sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ cười đùa với cậu….
Cái khung đu quay vỡ tan thành từng mảnh, và chúng tôi chầm chậm rơi xuyên qua thế giới mà mặt đất đã biến mất.
§§§
Tôi mở mắt ra.
Âm thanh của các giọng nói và chuyện trò văng vẳng trong tai tôi.
Là Chaa, Ooyama và Noda.
Cuối cùng cũng tới sao, lũ ngốc; hơi bị lâu ấy nhể.
Tôi ngồi dậy. Tôi đã có thể cử động được.
Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Các vết thương trên cơ thể tôi đã lành hẳn, vậy chắc cũng phải là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng nhớ lại khi ấy, thì tôi cũng đâu mất nhiều thời gian lắm để có thể cựa quậy chân tay lại, phải không nhỉ?
Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi trong khoảnh khắc đó?
Chậc, so ra thì, còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp thì phải….?
“Chuyện gì vậy, mấy cậu đã nghĩ ra được điều gì rồi à?”
Tôi tiến tới chỗ bọn Ooyama.
“Aa, Hinata-kun, cậu tỉnh rồi à. Tuyệt quá, người cậu ổn cả chứ?”
“Ờ, không tệ. Vậy cô gái kia thuộc đội quân của Thiên sứ sao?”
“Không, thật đáng tiếc, nhưng cô ta chỉ là một người bình thường,” Chaa trả lời mà chẳng hề quay lại nhìn chúng tôi.
“Này, này, làm sao cô ta lại là người bình thường khi có những kỹ năng chiến đấu khủng khiếp như thế được?”
“Đúng vậy, cấp độ đó quả thật là rất bất bình thường.”
“Ở chỗ quái nào vậy nhỉ….?”
Tôi nhìn quanh quất và thấy một ánh đèn pin đang soi rọi về phía trước.
Cô ta đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng. Áo choàng xõa ra để lộ một cơ thể gầy gò và tái xanh. Chẳng lẽ đó là cơ thể một người đã thực hiện những đòn tấn công mà chúng tôi được chứng kiến?.... Nếu cô ta thực sự là một người bình thường, thì cô ta đã trải qua những kiểu rèn luyện nào nhỉ…..
“Vậy ra, tên trùm thật sự vẫn còn ở đâu đó. Lần tới thì tôi sẽ xử đẹp hắn cho coi.”
Noda vung vũ khí của mình chỉ bằng một tay.
“Hơ, khoan đã, đừng có háo hức quá mà chiếm trọn ánh đèn sân khấu chứ. Trước khi chúng ta làm vậy, thì vẫn còn có vài câu hỏi cần được trả lời. Noda, tại sao cậu lại bỏ chạy? Đáng lẽ cậu phải trở thành một người trong số tụi tôi rồi mà, có phải thế không?”
“Ta đâu có bỏ chạy.”
“Vớ vẩn.”
“Là do tên này phát ngôn bậy bạ đó chứ.”
Noda chĩa mũi vũ khí của mình vào gáy của Chaa.
“Hắn dám bảo Yurippe là vợ của hắn.”
“Aa. Nếu thế thì, nhân vật chính sẽ là hắn ta…..Nên tôi đã nghĩ rằng nơi này không thuộc về mình, mà có lẽ là nơi khác.”
“Đồ chết bầm, cậu tưởng đây là trò chơi à?”
“Đó là chuyện của tôi. Việc chỗ này là thế giới sau cái chết cũng ngớ ngẩn chẳng kém gì đâu.”
“Thế cậu quay trở lại vì nghĩ mình lại là nhân vật chính sao?”
“Đúng thế.”
“Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
“Hmmm… đánh nhau.”
Cậu ta lại bắt đầu vung vũ khí của mình.
“Tại sao chứ?”
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
“Hếế, có vẻ như cậu không có hứng thú với con gái thì phải,” Chaa bỡn cợt. Anh ta đang nói về tôi.
Gì cơ? Mục tiêu của hắn là Yurippe?
Làm sao mà Yurippe lại trở thành mục tiêu kiểu như thế được.
Tôi thật sự mất phương hướng.
Không thể nào, Yurippe, cậu thực sự chấp nhận vụ này ư?
Chậc, nói thật ra, lần đầu khi gặp cô ấy thì tôi cũng nghĩ cô ấy là một cô gái xinh đẹp.
Thế nhưng tôi đã thôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế này từ lâu rồi.
Dẫu sao đi nữa, tại sao ngay bây giờ cô nàng không đứng chung với tất cả bọn tôi?
“Thoải mái đi. Tôi thậm chí còn có một người phụ nữ tốt hơn nhiều.”
“Đúng thế. Yurippe chẳng phải là của riêng ai cả.”
“Đây không phải là một cuộc thi nhá!”
Giọng của tất cả mọi người…..văng vẳng vào cõi xa xăm.
Khi tôi kịp định thần lại, thì tôi đã thấy mình đang tiến tới chỗ Yurippe.
Tôi nghĩ về giấc mơ chiếc bập bênh. Tại sao tôi lại định rút ngắn khoảng cách huyền ảo đó?
Tôi nghĩ về giấc mơ chiếc đu quay hình cầu. Tại sao tôi lại nhìn người khác tận hưởng hạnh phúc một mình?
Mặt đất sẽ không biến mất nữa.
Tôi nhanh chóng tiến lại đủ gần để chạm tới cô nàng.
“Với vũ khí… chúng ta có thể xây dựng một xưởng chế tạo vũ khí ngay đây….”
Tự nói với bản thân mình về những điều như thế.
Những chuyện như vầy đằng nào cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu.
Tôi kiểm tra trong túi áo.
Không vấn đề gì.
Tôi rút nó ra. Đó là chiếc chong chóng mà cô nàng đã đưa.
Nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc mà cô nàng mới trao cho tôi.
Aaa, ra là như thế.
Một vướng mắc đã được tháo gỡ.
Điều mong ước rằng tôi sẽ không chết đã được gửi gắm vào chiếc chong chóng này.
Nói cách khác, nó là một liều thuốc phục sinh.
Thậm chí nếu sức mạnh bên trong có tan biến, thì ít ra nó vẫn có thể được xem như là một món đồ chơi.
Tôi thổi phù một cái.
Cái chong chóng kêu lách cách và bắt đầu quay tròn.
“Áái, cậu đứng đây từ khi nào vậy!?”
Cô nàng lia cây đèn pin qua. Chói quá, đừng làm tớ bị mù lúc tớ đứng sát như thế này chứ.
“Aa, cái chong chóng.”
“Phải, đây là cái chong chóng. Phùùùù….”
Lách cách lách cách.
Nhìn nó làm tôi muốn cười ghê.
“Gì vậy, cậu làm tôi thấy lạnh xương sống đấy. Bộ lúc cậu bị đâm xong cậu bị sốc đến độ tiềm thức quay về tuổi thơ à!?”
“Cậu đúng là một cô gái kì lạ.”
“Nói gì thế hả?”
Tôi đang nói về giấc mơ của mình.
“Cậu cũng thổi luôn đi.”
“Tại sao, ngay lúc này á? So với chuyện đó thì hãy nhìn cái này xem. Có cả vũ khí của Noda-kun ở đây luôn này.”
“Nhanh thổi đi nào.”
“Hở? Não cậu gặp vấn đề gì rồi à?”
“Vẫn xịn như xưa, thổi đi.”
“Tôi thổi là ổn chứ gì?”
“Ừ.”
Phùùùùù….. những cánh quạt kêu lách cách xoay vòng.
“Lần nữa nào.”
Phùùùù….
Hơi thở cô nàng phà lên tay tôi làm tôi bị nhột.
“Thế là sao? Như thế là có ý gì hả?”
“Không thú vị ư?”
“Ờ, cũng có một chút.”
“Tốt.”
“Cậu đang làm tôi sợ đấy…..”
“Thế thì cứ tận hưởng nó đi.”
“Thú vị nhỉ, phụụt..!”
“Này, đừng có phun vào người tớ chứ.”
“Không phải cậu bảo tôi làm thế sao? Phụụụt….!”
“Phụụụt lại cậu này….”
Chúng tôi luân phiên nhau thổi cái chong chóng.
Ở bên cạnh cô ấy tôi đã có thể mỉm cười.
Có thể mỉm cười với cô ấy.
Tuyệt cú mèo.
Ít nhất thì tôi cũng đã làm được điều ấy ở cái thế giới như thế này.
“Lần sau tụi mình cưỡi bập bênh nhá, phùùù…”
“Nếu chúng ta đánh bại được thượng đế, phùùùù….! Oẹẹẹẹ!”
“Hình như tớ thổi nhiều quá nên thấy hơi buồn nôn thì phải…”
“Này, tớ không định phá tan cái không khí vui vẻ ở đây…..,” giọng của Ooyama vang lên từ phía sau lưng chúng tôi.
“Chẳng có không khí nào sất, chuyện gì đã xảy ra thế?”
Yurippe chỉnh trang lại tư thế cho ra dáng một thủ lĩnh khi cô nàng trả lời. Muốn nói gì thì nói, nhưng nước miếng của cậu đã làm tay tớ nhớt nhợt cả lên đấy.
“Noda-kun lại chạy mất tiêu nữa rồi.”
“Hả!? Tại sao? Thật không hiểu nổi.”
“Xin lỗi, nhưng còn một chuyện còn khó hiểu hơn gấp bội phần nữa đây.”
Không hay rồi.
“Chaa đã đuổi theo cậu ta, nhưng ngay sau đó, cô gái kia cũng biến mất luôn.”
“Hả….?”
“Ooyama, cậu làm cái trò gì vậy?”
“Tớ phải canh đống đồ đạc chứ, nếu thức ăn mà bị ấy mất thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó.”
“Cậu đúng là đã làm một chuyện cực kỳ vĩ đại nhỉ.”
“Haha, phải phải tớ biết mà.”
Bốp.
Yurippe tẩn cậu ta một trận.
“Mau mau đi tìm đi.”
“Tìm ai cơ? Noda-kun? Chaa? Cô gái đó? Hay là thượng đế?”
“Tất cả bọn họ, TẤT CẢ BỌN HỌ!!”
Đột nhiên Yurippe bắt đầu chạy.
“Tiến ba bước và lùi hai bước, đó là lời bài hát đúng không nhỉ?”
“Ừ, đúng thế.”
“Chuyện này quả là có hơi hướm giống vậy thiệt.”
“Vậy lại là ba người chúng ta nữa sao?”
“Ơ, thế phần còn lại của lời bài hát thì như thế nào?”
“Ừm…. Không bao giờ lùi bước chăng?”
Aaa… thật đúng là cái cảm giác đó.
Một nô lệ lao động đích thực.
“Ế, Yurippe chạy mất tiêu rồi.”
“Ừm, tớ biết mà.”
Tôi ngán ngẩm đuổi theo Yurippe.