Chương 2: Navy Blue
Độ dài 5,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17
Khi tôi đuổi kịp Yurippe, thì trước mắt tôi là một nhóm giáo viên đang đứng án ngữ trước mặt cô nàng.
“Văn phòng Hiệu trưởng.”
Yurippe rẽ đám đông giáo viên xông vào không hề tỏ vẻ e ngại.
“Này, em không nghe thông báo sao? Học sinh phải trở về lớp ngay lập tức!”
Một giáo viên nắm lấy tay cô nàng.
“Ái chà… Có thông báo như thế… ư!?”
BỐP! Bất thình lình ông ta lãnh một đòn khuỷu tay sắt của Yurippe vào bụng và chỉ còn biết gập mình chịu trận.
Cái này thì hơi bị vô lễ à nghen…
Những giáo viên khác toan cản Yurippe đều bị cô nàng đánh bay ra xung quanh, từng người từng người một.
Giờ thì cô nàng đã đứng ngay trước cửa.
“Tôi sẽ vào.”
“Cô thật thiếu suy nghĩ quá đi!?”
Không hề nao núng, cô nàng mở cửa và xông thẳng vào bên trong.
Ngay lúc này thì những gì tôi có thể làm là thu hết lòng can đảm của mình lại. Sau khi chuẩn bị tư tưởng xong, tôi cũng theo chân cô nàng tiến bước.
Một gã nam sinh đang đứng ở trong phòng, một tay kẹp cổ một người đàn ông đứng tuổi mặc complê trong có vẻ như là Hiệu trưởng, tay còn lại lăm lăm một khẩu súng.
Dường như gã làm thế là để dập tắt sự kháng cự của Hiệu trưởng; hơn thế nữa họng súng cũng đang chĩa thẳng vào người Yurippe.
“Nghe tao nói không, còn tiến thêm một bước nữa là tao bắn. Lũ chúng bay có bị ngu hay không mà…?”
“Ôi chao~”
“Thấy chưa, thật đúng là rắc rối.”
Cô nàng giống như một con thiêu thân xinh đẹp đang lao mình vào trong đám lửa.
Nhưng ở thế giới này, chẳng lửa nào có thể làm hại bươm bướm dù chỉ là một chút.
Yurippe nói mà chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt: “Tôi biết anh định nói gì. Phải, đúng như những gì anh đang nghĩ. Không cần tôi nói ra thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Đến đây đi, chúng ta sẽ cộng tác với nhau nhé.”
“Những câu cô nói quả đúng là kinh điển.”
“Cộng tác? Thật hài hước. Ở thế giới này tao còn có thể biết tin ai ngoài bản thân mình cơ chứ?”
“Hãy tin tôi, tôi có thể trở thành một cộng sự hết sức đắc lực đấy.”
“Haa… thú vị làm sao, vậy, mi thoát y cho tao xem.”
“Phụt! Hả!?”
Tôi nhìn Yurippe.
“Nói trước là đừng làm tôi phải thất vọng nhá… Vứt cái mớ lời thoại nhân vật phụ trong đám cải lương ba xu ấy đi. Anh vừa lập nên một kì tích có thể thay đổi cả thế giới này đấy. Thật phi thường biết bao. Anh phải cảm thấy tự hào mới đúng, chứ đừng nên dùng mấy lí do chắp nhặt như vậy để hạ thấp giá trị chân chính của bản thân mình.”
Thật không hổ là Yurippe. Ai nghe xong mà không bị thuyết phục mới là lạ đấy.
“Mi nói gì một câu tao nghe cũng không hiểu. Muốn tao tin tưởng mi thì cứ cởi hết quần áo ra. Tao chỉ nói đến thế thôi…”
Đối phương cũng không phải là tay vừa!!
Tuy nhiên, Yurippe mà tôi biết sẽ không ngừng phun ra những lời nghiền nát danh dự kẻ khác, cho đến khi hoàn toàn áp đảo được phe đối phương.
“Người này sẽ thoát y thay cho tôi.”
“Sao lại là tôi hả!!”
Bất đắc dĩ tôi phải xen vào.
“Có phản đối gì không?”
“Phản đối nhiều là đằng khác! Dựa vào đâu mà cô bắt tôi phải thoát y trong tình thế này chứ?!”
“Anh nghĩ sao tôi lại chọn anh làm cộng sự vậy?”
“Chí ít cũng không phải là để thoát y giùm rồi!”
“Anh… sao anh có thể mặt dày mà đùn một việc nhỏ như vầy cho tôi làm? Anh không có chút lòng tự trọng nào của một người đàn ông sao?”
“Tôi đâu có đùn đẩy gì cho cô! Cả hai chúng ta không ai thoát y là ổn hết!”
“Nhưng nếu thế thì anh ta nói là sẽ không tin chúng ta.”
“Không phải chúng ta, anh ta chỉ nói với cô thôi.”
“Tôi không muốn thoát y.”
“Nghĩ ra cách giải quyết là chuyện của cô.”
“Của tôi~? Rốt cuộc vai trò của anh là gì? Đến khi nào thì anh mới hữu dụng đây? Tôi đá đít anh ngay bây giờ được rồi chứ?”
ĐOÀNG!
… tiếng súng nổ…
Ngay trên bức tường sát chúng tôi xuất hiện một cái lỗ mới tinh bé xinh xinh.
“Không hay rồi… Giờ không phải là lúc để nói chuyện phiếm…”
“Nói chuyện phiếm? Anh xem tôi là con ngốc sao? Tôi đang truy cứu trách nhiệm của anh đó.”
“Không, giờ không phải lúc để bàn chuyện này…”
“Tụi bay còn không xéo đi thì phát tiếp theo sẽ găm thẳng vào đầu tụi bay đấy!”
“Chậc, lại hỏi khó nhau rồi~”
Có vẻ như Yurippe đã nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
Cô nàng xoay người về phía gã nam sinh.
“Ừm, anh vừa nói gì nhỉ? Anh sẽ tin nếu tôi thoát y? Vậy chúng ta có thể đến chỗ nào khác để làm được không? Tôi không muốn bị tên này nhìn thấy.”
“Tao không muốn nghe mi lảm nhảm nữa, cút.”
“Ái dà, dù tôi đã nhân nhượng hết mức nhưng vụ đàm phán này coi như đi tong. Thôi giải quyết hắn ta đi, Hinata.”
“Ơ, tôi á!? Tình hình như vậy thì tôi có thể làm gì?”
“Lạy anh, anh còn đứng tồng ngồng ở đó làm gì vậy! Im lặng và tấn công hắn ta đi!”
Nói thật là, tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
Đúng vậy, tôi không hề biết. Đầu tiên là cánh cửa đột ngột mở tung ra.
Sau đó là vài tiếng súng vang lên. Thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng tôi đã nhắm tịt mắt lại vì sợ.
LENG-KENG-LENG-KENG, tiếng vỏ đạn rơi liên tiếp xuống mặt đất.
Nhưng súng vẫn nổ.
PHẬP! Âm thanh ghê rợn của một thứ gì đó vừa bị đâm thủng.
Một bầu không khí tĩnh lặng đột ngột bao trùm.
Khi tôi mở mắt, thì tên nam sinh đã ngã xuống đất.
Người đang đứng đè lên mình gã là Hội trưởng Hội học sinh.
Một thứ lưỡi dao to bản đang cắm sâu vào ngực gã.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Gã vẫn tiếp tục nổ súng vào người Hội trưởng Hội học sinh.
Máu tươi trào ra từ miệng vết thương gã.
Nhưng lưỡi dao vẫn tiếp tục ghìm chắc cơ thể gã xuống…
Cô ta giữ nguyên tư thế đó cho đến khi gã hoàn toàn kiệt sức.
Khi tiếng súng đã ngớt, các giáo viên liền lục tục kéo vào. Tôi và Yurippe chỉ còn biết ngơ ngác nhìn ông Hiệu trưởng được cứu và gã nam sinh kia được mang ra ngoài…
Chúng tôi còn chưa kịp làm gì cả.
§§§
Tôi quyết định ăn cơm cà ri vào bữa tối.
Nhấm nháp từng muỗng, từng muỗng một.
Yurippe vẫn chọn udon giống hôm qua, song cô nàng lại chẳng buồn động đũa.
Khi tôi đã ăn xong món cơm cà ri, vì chẳng có chuyện gì khá hơn để làm, tôi đành mở lời: “Quả là một ngày mệt mỏi… chậc, nhưng so với ngày hôm qua bị đá từ sân thượng xuống đất tới hai lần thì còn tốt chán.”
Tôi những tưởng cô nàng sẽ tức tối mà đáp trả lại, song Yurippe vẫn im lặng, chỉ bắt đầu ăn udon.
… Có cái gì đó không đúng.
Chẳng phải việc không chiêu mộ được gã nam sinh giống như một cái tát vô mặt cô nàng sao?
Cả hai chúng tôi giờ lại nhìn chằm chằm vào bát dĩa trống không của người kia.
“Vui lên đi, anh ta vẫn chưa chết, chúng ta vẫn còn có cơ hội để thuyết phục anh ta tham gia mà, đúng không?”
“… Anh đang lảm nhảm cái gì thế?”
Rốt cuộc cô nàng đã chịu lên tiếng.
“Anh nghĩ rằng tôi vẫn đang lo cho hắn ta sao?”
“Hơ? Chứ không phải là vì cô không chiêu mộ được hắn ta <<vào harem của cô>> à?”
“Đồ ngốc…”
“Ý cô là gì?”
“Anh không thấy hành động của Hội trưởng Hội học sinh ư?”
“Thấy chứ.”
“Không có cảm tưởng gì à?”
“Ừ thì… tôi cũng hơi ngạc nhiên, thật không nghĩ là cô ta lại có thể làm những chuyện như vậy.”
“Để tôi nói nhé…”
“Hơ?”
“Nếu giữa hai ta mà không có cái bàn ngay lúc này, thì tôi dám đá anh chết toi luôn rồi đấy.”
Có vẻ như cô nàng đã bình thường trở lại.
“Chậc, nếu cô thích thì cứ việc ra tay.”
Tôi đứng dậy, vươn đầu về phía trước.
Cô nàng chộp ngay đôi đũa đâm ngược lên trên!
Tôi đã kịp né trong gang tấc.
“Cô định làm gì thế hả!”
“Đâm thủng hai mắt của anh.”
“Thế thì tôi mù mất!”
“Sau ba ngày thì anh sẽ khỏi thôi.”
“Nếu tôi không thấy gì trong suốt khoảng thời gian đó, thì làm thế nào mà tôi giúp cô được?”
“Anh thấy thì cũng chỉ biết càm ràm, có gì khác nhau lắm đâu.”
“Thế khổ đời tôi lắm! Nếu đột nhiên mà tôi bị mù thì tên cùng phòng sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem!”
“Tôi rất muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao đấy.”
“Cô đúng thật là…”
Tôi hậm hực ngồi xuống, nhưng được nghe những lời cay độc quen thuộc của Yurippe cũng khiến tôi thấy an tâm phần nào.
“Quay trở lại vấn đề, hành động của Hội trưởng Hội học sinh có gì đó không ổn ư?”
“Anh không nghĩ nó là bất bình thường à?”
“Hành động của gã kia không phải cũng bất bình thường sao?”
“Ý tôi là cực-kỳ bất-bình-thường. Cái món vũ khí kia là thứ đồ chơi nào vậy? Anh đã từng trông thấy một thứ như thế khi còn sống không?”
“Là cái lưỡi dao to bản đấy hả? Rốt cuộc không biết cô ta lấy nó ra từ đâu vậy nhỉ?”
“Lấy nó ra? Mọi chuyện đâu có diễn ra như thế.”
“Là sao?”
“Chẳng lẽ anh không có chút kĩ năng quan sát cơ bản nào à? Chắc anh mù cũng chẳng tổn thất gì lắm đâu. Để tôi đâm luôn nhé?”
“Lại nữa rồi… đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra luôn đi.”
“… cái lưỡi dao khổng lồ ấy, cô ta không cầm nó trên tay.”
“Ý cô là gì?”
“Nó mọc ra từ cánh tay cô ta.”
“Làm sao mà có chuyện đó được.”
“Thế mới nói.”
Nó mọc ra…?
Cái quái gì vậy, làm thế nào mà nó mọc ra từ cơ thể con người được?
“Anh hiểu rồi chứ? So với tên nam sinh kia, thì Hội trưởng Hội học sinh còn bất bình thường hơn gấp nhiều lần.”
“Nếu điều cô nói là đúng, thì quả là rất bất bình thường…”
Xem ra Yurippe trầm tư không phải vì không chiêu mộ được gã kia vào hàng ngũ của mình, mà vì vẫn còn mải suy nghĩ về sự bất bình thường này của Hội trưởng Hội học sinh.
“Vậy cô tính chiêu mộ Hội trưởng sao?”
“Chuyện đó là không thể, vì có lẽ cô ta chính là Thượng đế.”
“Liệu có khả năng đấy chăng…”
“Anh nghe cho rõ đây. Đây là thế giới sau cái chết, nhưng ngoại trừ việc không thể chết, thì mọi thứ vẫn y như hồi chúng ta còn sống. Chúng ta không thể chạy 100 mét trong 5 giây, cũng như chống lại được trọng lực và bay sau khi nhảy khỏi sân thượng… đáng lẽ ra anh phải biết những điều này rồi chứ.”
“Là cô đá tôi ra khỏi sân thượng mà…”
“Gì đi nữa thì lưỡi dao của Hội trưởng Hội học sinh là hoàn toàn khác biệt. Mọc ra một lưỡi dao từ cánh tay là một hiện tượng siêu nhiên. Đây là sức mạnh mà không một người bình thường nào ở thế giới này sở hữu.”
“Nói cách khác, cô ta chính là sinh thể đặc biệt duy nhất…”
“Nếu quả thật là như vậy, thì hành động của tên nam sinh kia đã thành công phần nào trong việc buộc cô ta phải hé lộ thân phận thật.”
“Phải… mà nếu thế, thì cô định sẽ làm gì với Hội trưởng Hội học sinh?”
“Chậc, nếu như cô ta đúng là Thượng đế thì tôi sẽ xử lí cô ta. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho lắm.”
“Cũng đúng… vậy làm sao để kiểm chứng được điều này?”
“Bingo. Tôi sẽ cho anh đúng một ngày để suy nghĩ.”
“Hơ? Cô lại bắt tôi lập kế hoạch nữa sao?”
“Đừng có buộc tôi phải lặp lại lời mình nhiều đến thế chứ. Hinata, bộ anh còn biết làm được chuyện khác ư?”
“Ừ thì… không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô à?”
“Hả? Quả nhiên là anh mê tôi sao?”
“Không, không phải thế.”
“Aaa, không ngờ anh có thể nói xạo mà mặt vẫn thản nhiên như thường…”
“Chỉ là tôi không muốn cô thấy cô đơn quá khi ở đây, tôi chỉ thấy lo lắng cho cô mà thôi.”
“Lo lắng kiểu đó là thừa thãi, cô đơn hay không thì tôi cũng chẳng bận tâm.”
“Cứ coi như là tôi tự nguyện ở bên cô vậy.”
“Khó lòng lắm. Nếu chúng ta sát cánh với nhau thì hãy khiến tôi xem anh là một người hữu dụng, chứ không phải là một gánh nặng không đáng.”
Hmm, nói cũng có lý…
Tôi đành nhún vai gật đầu.
“Được rồi, tốt thôi. Tôi sẽ dành cả đêm nay để nghĩ ra cách chứng minh cô ta là Thượng đế, được chưa?”
Tôi đành trả lời một cách bất bắc dĩ.
“Phải thế chứ. Tôi thích những người thẳng thắn lắm.”
Yurippe cầm dĩa đứng dậy, và thế là hai chúng tôi chia tay nhau.
§§§
Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ.
“Gì vậy? Có chuyện gì làm bạn phiền lòng à?”
“Oái!”
Một giọng nói bất ngờ vang bên tai làm tôi hoảng hồn bật dậy. Ooyama đã trèo lên thang và đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Sao bạn lại đột ngột hỏi mình thế?”
“Mình nghe tiếng bạn thở dài trên này nên cảm thấy hơi lo thôi.”
Tôi hoàn toàn không để ý rằng mình đã gây ra tiếng động từ nãy đến giờ; chậc, thế cũng chứng minh được là tôi đã và đang dốc hết toàn bộ suy nghĩ của mình vào việc vạch trần thân phận thực sự của Thượng đế.
“Nếu không ngại thì bạn có thể tâm sự với mình.”
Ooyama nói với một vẻ mặt hết sức vô tư lự, như thể chẳng mang một mối bận tâm nào trên đời này vậy.
“Nếu như có hôm mình về đây mà hai mắt đã bị đũa đâm thủng, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào?”
“Hả? Thế thì đáng sợ lắm.”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
“Chuyện gì đang xảy ra thế? Ai đó tính đâm mắt của bạn ư?”
“Không có gì đâu, chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi.”
“Chuyện đó mà có thể đùa được à? Dùng đũa đâm mắt hay gì đi chăng nữa, cái người nọ quả thực quá sức nguy hiểm? Trong số bạn học của Hinata lại có người nguy hiểm đến thế sao?”
“Rồi có ngày mình sẽ giới thiệu người ấy với bạn.”
“Không đời nào không đời nào không đời nào! Nói thật là nếu có loại bạn như thế thì bạn không phát khùng mới là lạ. Tốt nhất là bạn nên mau chóng cắt đứt quan hệ với người đó đi.”
“Mình đã quyết định sẽ sát cánh bên cạnh người ấy vĩnh viễn.”
“Không thể tin nổi là bạn còn có thể sống tới ngày hôm nay đấy! Sống mà ngày nào cũng phải thấp thỏm… Song ở trong gian phòng này bạn có thể an tâm. Mình sẽ không bao giờ đâm thủng mắt của bạn đâu.”
“Phải, vì bạn là người tốt mà.”
“Không dám không dám! Mình chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường mà thôi.”
Các người quả thật quá bình thường.
Nhưng đùa giỡn thế cũng thú vị đấy chứ (tôi đã thuộc nằm lòng cách này như là một phương pháp để giết thời gian).
Tuy nhiên, sau khi đèn đã tắt, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Tiếp tục thở dài và rên rỉ.
Bởi vì tên Ooyama chết dẫm lại đột ngột thò đầu lên, tôi đã tặng cho hắn một đấm để đuổi hắn xuống.
Tiếp tục suy ngẫm trong thanh bình.
Đến khi các tế bào não của tôi sắp sửa bị tê liệt, rốt cuộc tôi đã nghĩ ra được một cách đơn giản đến độ làm tôi phải ngớ cả người ra.
§§§
“Nói cho tôi nghe xem nào.”
Sáng hôm sau, trên sân thượng. Yurippe chống nạnh nhìn tôi, mái tóc cô nàng xõa tung bay trong gió.
“Phải, đó là một kế hoạch khả thi… và cũng hết sức tuyệt vời.”
“Đừng ba hoa nữa, nói mau đi.”
Ôi chao, sự nóng nảy của Yurippe! Đây quả là một màn đảo vai hoàn hảo.
“Hơ hơ, mất cả đêm tôi mới nghĩ ra được kế hoạch này… sao tôi có thể nói cho cô nghe dễ dàng đến thế được…”
BỐP!
“… Kế hoạch của tôi là, bắt hiệu trưởng làm con tin, và cố thủ trong văn phòng của ông ta.”
“Giời, nói cách khác là anh định tái hiện lại chuyện diễn ra hôm trước ư?”
“Phải, gã nam sinh kia chỉ có một mình, nên khi bị đâm là coi như gã ta xong đời. Nhưng chúng ta có hai người, chúng ta có thể hợp sức, và hơn thế nữa, khi cô ta sử dụng thứ sức mạnh siêu nhiên đó, chúng ta có thể bắt giữ rồi thẩm vấn cô ta. Cô ta không thể dùng cái mánh trả lời ‘Tôi không biết’ với mọi câu hỏi lần này như trước được nữa đâu.”
“Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh đúng là cộng sự của tôi đấy.”
Yurippe trông cực kì vui sướng.
“Đó là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Thế còn về vũ khí?”
“Chôm lại khẩu súng ngày hôm trước.”
“Có lẽ hết sạch đạn rồi.”
“Đủ để uy hiếp là ổn.”
“Đồ láu cá, anh làm tôi bất an và cảm thấy hơi e ngại anh rồi đấy. Vậy chúng ta giải tán nhé?”
“Cô không thể khen tôi bằng hai từ chân thành được sao…”
§§§
Khẩu súng được cất trong một tủ sắt ở phòng giáo viên.
Yurippe và tôi lẻn vào đó ban tối, mất hai hôm mới tìm thấy chìa khóa, rồi nhanh chóng cuỗm nó đi.
§§§
Kế hoạch sẽ được triển khai vào ngày mai.
Tôi nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào khẩu súng đang cầm trên tay.
Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được sờ tay vào một khẩu súng thật.
“Ááááá, Hinata, đó là cái gì vậy?”
Bị tên đầu lợn Ooyama trông thấy mất rồi.
“Mình đã bảo là trước khi trèo lên đây thì làm ơn lên tiếng rồi mà, bạn không nhớ sao?”
Có vẻ như hắn ta bị khẩu súng làm cho khiếp đảm tới độ không lọt tai lấy nổi một lời tôi nói.
“Cái này là… là nếu mắt mình bị đũa đâm thủng, thì đây sẽ là cách mà mình đáp trả lại.”
“Đùa kiểu đó không vui chút nào hết!!”
“Không sao đâu, đây chỉ là một trò đùa tinh vi dành cho người ấy mà thôi.”
“Người ấy của bạn đúng là độ lượng thật!! Hết đâm mắt bằng đũa đến trả miếng bằng súng, quan hệ giữa hai người hẳn phải lệch lạc vặn vẹo lắm nhỉ?”
“Bạn muốn tham gia luôn không?”
“Xin kiếu xin kiếu xin kiếu! Tha cho mình! Xin lỗi nhé, nhưng nếu bạn định bắt chuyện với mình ở bên ngoài, thì xin hãy để mình phớt lờ bạn!”
Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Liệu nó có thực sự xảy ra? Tôi hào hứng đến độ không tài nào chợp mắt được suốt đêm hôm đó.
§§§
Giờ chiến đấu đã điểm.
Yurippe cầm súng, tôi cầm một cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại. Cả hai giờ đang đứng trước cửa văn phòng Hiệu trưởng.
Bây giờ đang là giờ học. Trên hành lang hoàn toàn chẳng hề có một bóng người qua lại.
“Anh sợ không?”
“Có sợ thì cũng đã muộn.”
“Nếu thế thì hãy ra dáng đàn ông và ngẩng cao đầu lên đi.”
“Trông tôi sợ sệt đến thế à?”
Này này, một nụ cười quỷ quái vừa xuất hiện trên gương mặt của Yurippe.
“Được rồi, đi thôi.”
“OK.”
THỊCH! Tôi đạp tung cánh cửa.
“Xông lên!”
Nối gót Yurippe, tôi nhanh chóng tiến vào bên trong.
Thật lẹ làng, Yurippe đã vòng ra sau lưng Hiệu trưởng, khóa cổ lại và chĩa súng vào thái dương của ông ta.
“Aaa! Đừng thế nữa chứ!”
“Đúng vậy, lại thế nữa rồi, xin lỗi nhe. Ông có thể dùng đường dây nội bộ để thông báo tình hình với các nhân viên khác được chứ?”
“Lần này yêu cầu của các người là gì?”
“Giao Thượng đế ra đây.”
“Thượng đế? Thật chẳng hiểu nổi.”
“Được rồi, ông già, làm mau đi.”
Tôi dùng cây gậy bóng chày kim loại giả vờ đe dọa.
“… Hiểu rồi.”
Phản ứng của ông Hiệu trưởng trông rất bất đắc dĩ.
Một lát sau, có tiếng ồn vọng ra từ phía hành lang.
“Mau giao Thượng đế ra đây, bằng không Hiệu trưởng sẽ toi mạng!”
Tôi đứng sát cạnh cửa, hét lớn.
Từ bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng ‘nhảm nhí’, ‘tên đó bị điên’…
Phản ứng này với tôi không lạ.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi, thì thế giới này mới thực sự là cái bị điên.
“Mục đích thực sự của các người là gì…”
Hiệu trưởng hỏi với vẻ đau khổ.
“Là buộc Thượng đế phải xuất đầu lộ diện.”
“Các người nói thật sao? Thật chẳng thể hiểu nổi… sao tôi toàn gặp phải những kẻ như thế này vậy trời…”
“Luôn? Đây không phải là lần thứ hai ư?”
Yurippe trợn mắt hỏi vặn lại.
“Ừ…”
“Vậy đây là lần thứ mấy?”
“Tôi không nhớ rõ nữa…”
“Ngoại trừ hai chúng tôi ,với cái gã hai hôm trước, còn có những người khác đã làm chuyện giống vậy trước kia sao…”
“Đúng thế… chậc, cũng chẳng lạ gì… a, đến rồi…”
Tôi liền quay đầu lại, và chợt nhận ra Hội trưởng Hội học sinh đã bất thình lình xuất hiện từ cõi hư không.
Tôi kịp né một luồng gió lạnh thổi thốc từ phía sau lưng, và theo bản năng đã vung gậy lên đỡ.
KENG!
Cây gậy tuột khỏi tay tôi.
Và tôi trông thấy một lưỡi dao sáng mờ ảo lung linh đang chĩa thẳng vào người mình.
Lưỡi dao đó thò ra từ ống tay áo của Hội trưởng Hội học sinh.
Đó là thứ gì vậy…
“Dừng tay lại, Hội trưởng Hội học sinh. Cô không thấy là tôi đang giữ Hiệu trưởng làm con tin sao? Nếu cô làm hại đến cộng sự của tôi, thì tôi sẽ giết ông ta đấy.”
“Vậy thì để mình ra tay với bạn trước.”
“…”
Cô ta vẫn không ngừng bước.
“Sức mạnh của cô là gì? Cô hoàn toàn khác hẳn so với những học sinh bình thường, rốt cuộc thì cô là ai?”
Chiến thuật thẩm vấn của Yurippe không có hiệu quả; Hội trưởng Hội học sinh chỉ im lặng tiến mỗi lúc một gần hơn.
“Tôi bắn đó!?”
Tuy Yurippe không hề lộ vẻ lo lắng, song khẩu súng lại không có đạn.
Tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Có nên cầm gậy tấn công Hội trưởng Hội học sinh chăng?
Nhưng… ừm… đối phương lại là con gái.
Nhưng nếu không làm gì, Yurippe sẽ gặp nguy hiểm…
Để tránh đi vào vết xe đổ của gã nam sinh, chúng tôi phải hợp tác. Đó là chiến lược mà tôi đã vạch ra từ trước.
… Đằng nào thì cũng chẳng ai chết được ở thế giới này.
“Ngừng lại mau~!!”
Tôi xông lên trước dốc toàn lực bổ thẳng gậy xuống.
Nhưng tôi lại chẳng cảm giác thấy cú gậy đó đánh trúng cái gì cả.
“Hụt ư!?”
Rõ ràng tôi đã bổ gậy về phía trước, ngay vị trí cô ta đứng nãy giờ.
KOONG, tiếng một vật gì đó vừa rơi xuống sàn.
“… Ôi không?”
Có thứ gì đó đang lăn qua chân tôi.
Đó là cây gậy.
Tôi run lên như cầy sấy khi nhìn thấy cây gậy mà tôi nắm chặt ban nãy; những gì còn sót lại là một nửa thân dưới cùng với một vết cắt ngọt ở trên đầu.
“Sức mạnh của cô rốt cuộc là cái quái gì thế!? Trả lời tôi đi!!”
Giọng nói căng thẳng của Yurippe.
Hội trưởng Hội học sinh vẫn chậm rãi bước từng bước tiến tới.
“Chết tiệt.”
Tôi quẳng gậy, lao thẳng vào cô ta từ phía sau với hi vọng khóa chặt tay cô ta.
Thế nhưng tôi đã bị đánh bay vào tường.
Thật khó tin, nhưng cô ta chỉ lùi một bước đơn giản và thế là tôi đã bị đánh bật.
Cơn đau tê tái lan khắp toàn thân làm tôi không gượng dậy nổi, đành phải quỳ rạp xuống mặt đất.
“Hinata!”
Tuy nhiên tôi đã nắm được chân cô ta.
“Bạn liều mạng thật.”
Là giọng của Hội trưởng Hội học sinh.
“Đương nhiên là phải liều mạng rồi.”
“Nếu có thể, mình muốn tránh gây thương tích tới người khác.”
Giờ là lúc nào mà còn có thể nói chuyện phiếm chứ.
“Chẳng phải hôm trước cô đã đâm gã kia rất dễ dàng đó sao?”
“Mình không muốn con người sát hại lẫn nhau.”
“Chứ cô không phải là người à?”
Tôi đã xen vào ngay thời khắc quyết định.
“Ở thế giới này, những con người phi lý luôn nhắm vào Hiệu trưởng, vì họ nghĩ Hiệu trưởng là người có quyền tối cao ở đây. Song họ đã lầm. Hiệu trưởng và thế giới này không có quan hệ gì mật thiết, nhưng vì sai lầm cứ tiếp tục tiếp diễn, nên mình phải tìm cách sửa chữa lại chuyện này.”
Cô ta đá chân một chút.
Chỉ một chút.
Chỉ một chút thôi, nhưng vì tôi đang nắm lấy chân cô ta, nên tôi liền lăn tòm mấy vòng trên sàn nhà.
“Rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thả ông Hiệu trưởng vô tội này ra.”
Yurippe hạ súng khỏi đầu Hiệu trưởng và nới lỏng cánh tay đang kẹp cổ ông ta ra.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô nàng không còn chút hơi sức.
“Hiểu lầm đã được hóa giải, giờ mọi chuyện ổn rồi đúng không?”
“Đưa khẩu súng đây, đó là thủ phạm.”
“Aaa, được rồi. Tôi cũng chẳng cần đến nó nữa. Tôi sẽ đưa nó cho cô, nhưng làm ơn đừng chĩa cái lưỡi dao nguy hiểm đó vào người tôi nữa, được chứ?”
Hội trưởng Hội học sinh lẳng lặng gật đầu, và gần như chẳng hề cử động, lưỡi dao trên tay cô ta biến mất.
Quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Yurippe tiến lên trước, nét mặt trông rất thoải mái.
Hội trưởng Hội học sinh vươn tay ra đón lấy khẩu súng.
Đột nhiên Yurippe xoay ngược khẩu súng lại, chĩa thẳng họng súng vào trán của cô ta.
“Làm thế nào mà cô có được sức mạnh này? Trả lời tôi trong ba giây, hoặc tôi sẽ bắn. Ba, hai…”
“… Hand Sonic.”
Ngay lập tức, lưỡi dao lại xuất hiện trên tay cô ta.
Yurippe!
Từ dưới sàn nhà, tôi nhoài người lên che chắn cho cô nàng theo phản xạ.
PHẬP!
Lưỡi dao ấy đã đâm xuyên qua bụng tôi.
“Hinata!?”
“Haha… tôi đã bảo, khi cô gặp nguy hiểm…thì tôi sẽ thành lá chắn… bảo vệ cô.”
Đầu óc tôi quay cuồng…
Những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy là…
“Tôi có chết được đâu.”
Ờ ha… kiểu sắp đặt này, tôi lại quên béng nữa rồi…
§§§
Trần nhà màu trắng.
Tôi tỉnh dậy ở đây bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Khi còn sống tôi đủ khỏe để không phải đến những chỗ như thế này bao giờ…
Xui xẻo quá.
Vết thương ở bụng đã khép miệng; ở thế giới này không những con người ta không thể chết mà vết thương của họ cũng hồi phục rất nhanh chóng.
Tuy còn vài nơi trong cơ thể có cảm giác đau âm ỉ.
Yurippe ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh như thường lệ và đang nhìn tôi.
“Khỏe lại chưa, Hinata?”
“Cô vẫn ổn cả chứ, Yurippe?”
“Tôi không sao~”
“Tình trạng tôi không đáng ngại lắm đâu.”
“Ai thèm lo cho anh, tôi đang lo cho khẩu súng, khẩu súng kia kìa.”
“Khẩu súng? Khẩu súng bị làm sao vậy?”
“Vỡ rồi, do cô ta đấy.”
“Thứ đó mà cũng có thể vỡ được sao?”
“Cô ta dùng cái Hand Sonic quỉ quái gì đó, và nó đã vỡ thành hai mảnh chỉ sau một nhát chém.”
Hand Sonic…
Là những từ cuối cùng mà Hội trưởng Hội học sinh nói ra, và khi cô ta vừa dứt lời, thì lưỡi dao đó liền xuất hiện.
“Đó là tên của lưỡi dao chăng?”
“Nghe như tên một thứ vũ khí trong anime, có khi cô ta là otaku không biết chừng?”
“Sau khi khẩu súng bị vỡ thì chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Chẳng có gì cả. Cô ta và tôi mang anh đến đây, thế thôi.”
“Thật ư…”
“Dậy được rồi chứ?”
“Ừm. Còn hơi đau một tẹo.”
“Tôi đói bụng rồi. Đến nhà ăn đi.”
§§§
Bữa tối muộn màng.
Tôi mua cơm cà ri từ máy bán hàng tự động; có vẻ như hai chúng tôi đã chọn thời điểm không đúng lúc nên chỉ còn lác đác vài học sinh lảng vảng quanh đây.
Nhà ăn là một khu nhà hai tầng có mái vòm mở; bạn có thể ngắm bầu trời sao khi ngước nhìn lên trần. Đêm hôm nay trăng sáng vằng vặc trên nền trời xanh thăm thẳm.
“Anh thích cà ri lắm nhỉ?”
“Chẳng phải cô lúc nào cũng udon sao?”
“Tôi vẫn đổi loại hàng ngày đấy chứ, hôm nay là udon thịt bò.”
“Ừm, thế thì tôi thêm nattou vậy. Cà ri nattou.”
Tôi nhấn vào nút chọn nattou.
“Hởởở? Anh không đùa chứ? Dám ăn cái thứ này trước mặt tôi ư? Oeeẹ… mới nghĩ đến là thấy buồn nôn rồi... thôi giải tán. Tạm biệt.”
Cô nàng toan dợm bước.
“Để tôi ăn riêng, được chưa!”
§§§
“Vậy, qua trận chiến này, chúng ta rút ra được bài học gì?”
Tôi đặt dĩa thức ăn lên bàn, mặt hai đứa đối diện nhau.
“Anh là người vạch ra kế hoạch mà lại kêu tôi đi tổng kết à?”
“Kết luận của tôi là Hội trưởng Hội học sinh là quái vật, thế thôi.”
“Anh đúng là ngốc. Chậc, làm ơn đừng mở nattou ở đây mà mang về phòng anh ăn có được không?”
Nattou vẫn còn nguyên trong hộp, và tôi vẫn chưa hề mở nó ra.
“Gì thế này, cô mà lại sợ nattou sao?”
“Đại khái là mùi của nó giống mùi vớ mấy tên con trai khoa thể dục mang liên tục một tuần không giặt.”
“… cô làm ơn đừng nói những câu như thế trước mặt một người sắp ăn nattou chứ?”
“Anh kêu tôi nói thì tôi mới nói mà.”
“Rồi, là do tôi vô ý. Nghiêm túc nhé, chẳng lẽ cô không nghĩ Hội trưởng Hội học sinh là quái vật?”
“Có vẻ như cô ta là một kẻ ngang hàng với Thượng đế, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”
“Xin lỗi, ‘ngang hàng’ là sao tôi không hiểu.”
“Aaa, ở đây có một tên ngốc… anh là ai thế?”
“Là cộng sự của cô. Vậy cô ta là Thượng đế? Đúng hay không?”
“Ngang hàng với Thượng đế có nghĩa chính là Thượng đế, hoặc chỉ đứng sau ông ta mà thôi. Mà tôi không biết anh là ai, sao anh lại ngồi đối diện với tôi vậy?”
“Tôi là cộng sự của cô. Vậy sức mạnh của cô ta là sao? Cái thứ được gọi là Hand Sonic ấy.
“Theo suy đoán của tôi, đây là một loại sức mạnh được Thượng đế ban tặng. Cô ta là một cơ chế phản ứng lại những sự kiện như bắt cóc Hiệu trưởng, nói cách khác, sự tồn tại của cô ta là để bảo vệ trật tự của thế giới này. Hiểu rồi chứ? Khách vãng lai A.”
“Tôi là cộng sự của cô, cô vẫn chưa hiểu sao? Nói cách khác, cô ta là một Thiên sứ.”
“Thiên sứ?”
“Cô ta là bầy tôi của Thượng đế đúng không? Thế chẳng phải là Thiên sứ rồi còn gì.”
“Ồ, ra vậy… Thiên sứ à, dùng từ chuẩn lắm. Thật sự rất thú vị, tôi chấp nhận cái này, Quái nhân A.”
“Tôi là cộng sự của cô. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”
“Nếu Thiên sứ là người bảo vệ trật tự của thế giới này, thì chúng ta sẽ phá hủy trật tự đó.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
“Bằng cách nào?”
“Anh là ai?”
“Tôi là cộng sự của cô!”
Ngay khi tôi đáp lại thì Yurippe đột nhiên im bặt, và cô nàng bắt đầu xì xụp món udon của mình.
Nói cách khác, tôi lại phải lãnh trách nhiệm vạch ra một chiến lược phù hợp trong tình thế này.
§§§
“Hôm nay bạn về muộn quá. Có chuyện gì xảy ra không vậy?”
Ooyama nhấp nhổm lo lắng hỏi ngay khi tôi vừa về đến phòng.
Quả là một dân làng đáng yêu.
“Mình bị người ta đâm một dao vào bụng.”
“Ôi chao ôi chao~!! Bạn nên cắt đứt quan hệ với người bạn ấy ngay lập tức đi!!”
“Không không, là do người khác làm.”
“Thế mà bạn vẫn may mắn còn sống! Những người xung quanh Hinata-san thật quá sức nguy hiểm!”
“Kiểu sống kịch tính thế này cũng thú vị lắm đó.”
“Không đúng đâu không đúng đâu không đúng đâu! Đó chỉ là cảm giác thèm thuốc mù quáng khi lên cơn nghiện mà thôi!”
“Đây là món quà mà mình nhận được sau khi sống sót, bạn cứ thoải mái tận hưởng trước khi nó hết hạn nhé.”
“Aaa! Là món khoái khẩu của mình, nattou! Cảm ơn nhiều!”
“Ái chà, sự kiện kích hoạt, bạn sẽ tặng cho mình vậy phẩm gì nào?”
“Ơ? Vật phẩm? Là sao?”
“Khi một dân làng nhận một món đồ mà họ ưa thích, thì thường họ sẽ tặng cho bạn một vật phẩm quan trọng giúp vượt qua một trở ngại mà trước đó bạn không tài nào vượt qua được.”
“Bạn đang nói đến cái gì thế?”
“Trò chơi lấy thế giới sau cái chết làm màn chơi này.”
“Hơ? Thế giới này là một trò chơi sao?”
… Khi nghe được những từ đó, người tôi chợt đông cứng lại.
“Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi thế giới này được vậy?”
“Đợi mình một chút…”
“Hmm? Aaa, bạn không phải ngại, cứ đi tắm trước đi, chắc bạn đợi lâu lắm rồi đúng không?”
“Không phải không phải không phải, tôi có chuyện muốn nói với cậu…”
“Sao sắc mặt của bạn thay đổi thế?”
“Ooyama, cậu… biết chuyện gì đang diễn ra ở thế giới này sao?”
“Không, mình không biết gì cả. Mình chỉ biết đây là thế giới sau cái chết mà thôi.”
“Ááá! Chẳng lẽ cậu không phải là dân làng A?”
“Dân làng? Thứ ngôn ngữ của game thủ ư?”
“Cậu… cũng là người…?”
“Dĩ nhiên, mình cũng giống như bạn, cũng là người đã chết rồi.”
Không thể nào…
Yurippe… cộng sự mới của chúng ta đang ở ngay đây đấy…