Chương 85: Cuộc sống vẫn tiếp tục
Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:51:33
Ở một mỏm đất nhỏ cách xa chỗ tôi và Zoack chiến đấu
Tôi và Kurune đã chôn Zoack ở đó.
Kurune dùng ma thuật đào đất, tôi đặt xác Zoack xuống đó.
Cơ thể của Zoac đầy những vết bầm tím, nhưng nét mặt của hắn vẫn rất thanh thản.
Nó thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Đặt cái xác xuống, tôi và Kurune phủ chỗ đất vừa đào lên trên.
Hắn đã bước vào thế giới ngầm này từ khi còn rất nhỏ, đã phải chiến đấu từ khi chỉ mới là một thằng nhóc.
Cho dù hắn là người xấu hay người tốt, tôi vẫn muốn chôn cất và đưa tiễn hắn một cách đầy đủ nhất.
Tôi và Kurune dùng tay để lấp đất. Cả hai cứ im lặng làm chuyện đó.
Tôi hiểu Kurune không thích những thứ như thế này, nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm nó cùng với tôi.
-Xong rồi.
Sau khi hoàn thành việc chôn cất Zoack, Kurune đứng dậy
-Phiền em quá.
-Không vấn đề gì. Nghĩa tử là nghĩa tận mà.
Kurune phủi đất trên tay trong khi đáp lại tôi như thế.
-Giờ nghĩ lại, anh cũng đã từng mù quáng theo đuổi những thứ vô nghĩa như Zoack. Nếu không có những người đồng đội như em và mọi người, có lẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ có kết cục giống như hắn....
Tôi hoàn toàn có thể đã trở thành sát thủ như Zoack nếu không gặp được những người bạn đáng tin cậy như Kurune, Kiel hay Elliot.
Tôi chỉ là một kẻ mù quáng tìm kiếm sức mạnh mà không biết đến giá trị thực sự của cuộc sống này.
Nếu không gặp được Flora, có lẽ tôi sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc, trống rỗng sau khi nghỉ hưu
Tưởng tượng ra viễn cảnh đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Trong khi vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực đó, Kurune bước lại vỗ vai tôi.
-Tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ thứ chúng ta cần làm không phải là hối tiếc, mà phải tiếp tục sống sao cho sau này không phải hối tiếc nữa.
-Ừm...
Đó đã là quá khứ đen tối mà tôi trải qua, giờ tôi không thể để bản thân mình và cả những người quan trọng với minh trải qua nó nữa.
Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại, cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để tìm kiếm hạnh phúc.
Trong lúc đó, Kurune bên cạnh tôi đang vươn vai như thể ngày hôm nay đã quá mỏi mệt.
-Kurune này, cảm ơn em...
-Cái gì thế? Đột nhiên lại nói thế với em. Việc chôn cất xong rồi, chúng ta về thôi.
Nghe câu cảm ơn của tôi, Kurune bối rối đỏ mặt đánh nhẹ vào lưng tôi một cái rồi chạy đi.
Đó là những gì cô ấy hay làm khi xấu hổ.
Nếu là ban ngày thì tôi đã có thể thấy rõ hơn rồi. Nhưng giờ trời đã đổ tối, ánh trăng là thứ duy nhất giúp tôi có thể nhìn thấy xung quanh.
Đắp cao nấm mộ của Zoack lên một chút, tôi cắm thanh kiếm đen của hắn xuống như bia mộ
-Nếu chọn đúng con đường cho mình, có lẽ ngươi và ta đã là kỳ phùng địch thủ.
Những từ đó vô thức trôi ra từ miệng, khiến tôi khẽ mỉm cười. Zoack là một kẻ xấu, nhưng ít nhất hắn vẫn chưa hoàn toàn mất nhân tính. CHỉ là hắn đang mù quáng theo đuổi sức mạnh mà thôi.
Vì thế tôi sẽ không ghét hay thù hằn gì hắn cả.
Giờ hắn đã nằm lại nơi này, giữa một khu rừng vắng vẻ, hầu như không có người qua lại.
CÓ lẽ sau này, khi có dịp, tôi sẽ mang hoa và rượu đến cho hắn.
-Aldo-san, chúng ta về thôi, sắp đêm rồi đó.
-Anh biết rồi.
Tôi đáp lại tiếng gọi của Kurune rồi quay lại chỗ gốc cây Flora đang dựa vào.
Có lẽ cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, nên tôi đành phải cõng về.
============
-Oi, Kurune, cô đã đi đâu thế? Sáng nay cô không nói là sẽ về muộn mà?
Khi chúng tôi trở lại, tôi đã thấy Aisha ngồi đợi trước cửa với gương mặt ảm đạm.
Hình như cô ấy đã đi tìm Kurune.
Hẳn là cô ấy nghĩ tôi, Flora và Kurune sẽ đi chơi cùng nhau.
-Ah, xin lỗi Aisha-san, tôi mệt quá nên ngủ quên mất.
Oi...nói dối như vậy có ổn không? Dù thực tình tôi cũng không muốn Aisha biết được chuyện lùm xùm hồi chiều.
-Ma, không vấn đề gì, tôi đã chuẩn bị bữa ăn tối cho hai người rồi đó. Chúng ngon lắm.
-Oi, đừng có tự tiện vào nhà người khác như thế chứ?
-Hể? Nếu không có tôi thì ai sẽ trông nhà cho hai anh chị đi chơi hả? Cửa nẻo thì không khóa gì cả? Tôi tự hỏi hai người mong chờ được đi chơi đến cỡ nào.
Có vẻ việc này cũng có một phần là lỗi của chúng tôi.
-Ah, thôi, không sao. Cũng may là có Aisha.
Điều đáng lo bây giờ là cô nàng này đã ăn hết bao nhiêu thực phẩm dự trữ của chúng tôi.
Khi tôi lo lắng về thực phẩm trong nhà, Aisha nhìn ra sau lưng tôi, nơi Flora vẫn còn đang bất tỉnh.
-Flora đang ngủ sao?
-Ah, um...cô ấy đã chơi đùa cả ngày rồi. Tôi thấy cô ấy ngủ ngon quá nên không lỡ gọi.
Tôi cảm thấy hơi tệ khi phải tiếp tục nói dối như thế này. Nhưng hãy cứ cố gắng kiên nhẫn. Tôi định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện khi những người thân của tôi đã có đủ mặt
-Hm...phải ha...nhìn cô ấy ngủ ngon chưa kìa.
Aisha lẩm bẩm trong khi chọc chọc vào má Flora
Tôi cũng muốn được làm thế lắm, nhưng giờ hai tay tôi đều bận cả rồi nên không được.
-Vậy là mọi người đã về rồi. Không có chuyện gì cả. Kurune, tôi đói rồi, chúng ta về thôi nào.
-Ừm, đã rõ.
Kurune đáp lại lời của Aisha và bắt đầu bước theo.
Khi đi ngang qua tôi, cô ấy khẽ thì thầm.
-Sau này anh có thể giải thích cho họ không?
-ỪM, trước mắt anh sẽ nói thật với Flora, sau đó sẽ là mọi người.
Khi tôi trả lời, Kurune gật đầu và quay đi.
-Vậy thì, cảm ơn anh, lúc nào Flora dậy cho em gửi lời chào nhé.
-Súp ngon lắm đó.
-Oi...
Cô nàng Aisha này, tôi đoán là nồi súp của Flora đã bị cô ấy xực gần hết rồi.
Tôi muốn đuổi theo ngay lập tức để cốc cho cô ấy một cái vào đầu, nhưng bởi vì tôi vẫn đang cõng Flora trên lưng, chuyện này sau này sẽ tính toán.
Bỏ qua lời trêu trọc của Aisha, tôi quay vào nhà.
-Kurune này, nhờ cô giúp tôi chuyện này nhé.
-Um, tôi đã ngủ cả ngày nên giờ sung sức lắm.
-Yosh, tắm dưới ánh trăng hẳn sẽ tuyệt lắm đây.
Nghe những câu trò chuyện của Kurune và Aisha vọng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm và đẩy cửa vào nhà.