An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Sự khác biệt của hai con người

Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:51:22

Tôi nâng thanh kiếm của mình lên và lao vào Zoack, kẻ đang cầm thanh kiếm đen trước mặt.

Một cách nhẹ nhàng, hắn dễ dàng lách nhẹ người qua một bên né cú lao tới đó của tôi. Cũng ngay lập tức, tôi xoay người tung ra một cú vung để bám theo hắn.

Khi thanh kiếm bạc gần chạm vào cổ tay, lưỡi kiếm đen của Zoack cũng đã di chuyển tới chặn nó lại.

Trong khi cốgắng chống đỡ,Zoack tìm cách phản công, trên mặt hắn, dù đang thấy rõ sự khó khăn nhưng cũng kèm theo một nụ cười thỏa mãn.

-Cuối cùng ngươi cũng sẵn sàng giết ta để cứu cô gái đó nhỉ?

Nhìn vào gương mặt đó của hắn, tôi chỉ muốn chém hắn làm hai mảnh.

Tên khốn đó, hắn dám bắt cóc người mà tôi yêu thương nhất và làm tổn thương cô ấy chỉ vì mục tiêu ngu ngốc của mình. Chỉ mới nghĩ đến đó, lồng ngực tôi đã sôi lên như magma núi lửa.

-Giờ ngươi có thứ mình muốn rồi đó, thấy thế nào?

Để đẩy nhanh tốc độ, tôi ngay lập tức thu kiếm về và phát động thêm một nhát chém nữa.

Dù đường kiếm không còn được như xưa, nhưng tốc độ thì vẫn vậy.

Đối thủ của tôi chỉ là một con người, nếu trúng một kiếm, trừ khi hắn mặc giáp vảy rồng, còn nếu không sẽ bị cắt như bơ.

Vì vậy, chiến thuật của tôi sẽ là tấn công với lực vừa đủ ở tốc độ tối đa để gây ra một vết thương chí tử cho bên kia.

Nghĩ sao làm vậy, tôi liên tục tấn công vào các hiểm huyệt của Zoack như hai bên mạn sườn, đùi, cổ, cổ tay vân vân…

Tuy nhiên, Zoack cũng không phải tay vừa, hắn là một sát thủ, một chuyên gia đối đầu cận chiến. Hắn hiểu hết những ý đồ của tôi và tận dụng thanh kiếm đen nhỏ và nhẹ kia một cách hoàn hảo.

Dù cho gương mặt đang cực kì phấn khích, ánh mắt của hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh để xem xét thế trận.

Tôi giả vờ nhắm vào cánh tay và bất ngờ thay đổi quỹ đạo trên đường vung kiếm

Nhưng hắn hình như cũng đoán được và vung kiếm gạt tôi ra rồi nhảy lùi về sau

Tôi đã hi vọng có thể chém trúng hắn một phát chí tử vào giữa ngực, nhưng có vẻ là không thành công.

-Ha!"

Hét lên một tiếng, tôi giương thanh kiếm lên song song với mặt đất, dồn lực vào cổ chân và lao tới.

Do vừa phải nhảy lui lại để né chiêu, Zoack đang tạm thời không thể cử động nhiều. Cú đâm tới của tôi nhắm vào chính giữa trục cơ thể của hắn, nên dù có thể cử động, hắn cũng không thể né hoàn toàn được sát thương từ nó.

-Được lắm…

Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng lầm bầm của Zoack, thanh kiếm đen của hắn đã như con rắn ma bò ngược lại theo lưỡi kiếm bạc của tôi.

Và ở đằng trước, mũi kiếm của tôi bằng cách nào đó đã bị đánh bật.

-Agh….

Với cách xoay chuyển bất ngờ đó của Zoack, tôi bị mất đà chúi tới trước.

-Ngươi sẽ kết thúc ở đây…

Không bỏ lỡ khoảng sơ hở, Zoack ngay lập tức lao tới. Vừa thấy bóng đen nhảy lên trong tầm nhìn, tôi ngay lập tức xoay người tận dụng tư thế chúi về trước trong khi vận dụng toàn bộ các giác quan của mình bao gồm cả trực giác để dự đoán vị trí hắn đang nhắm tới.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác đau nhói lan ra từ cổ tôi.

Một âm thanh sắc lạnh, khô khốc chạy ngang qua mang tai.

Từ chỗ đau nhói, một chất dịch ấm nóng bắt đầu chảy ra.

Bằng các giác quan, tôi đã đánh giá được mình nên vào tư thế này để giảm tối đa sát thương nhận phải, thật may là cú vừa rồi chỉ hơi cứa vào cổ tôi mà thôi.

Ngay khi vừa gồng người gạt thanh kiếm ra và đứng được dậy, tôi đã thấy Zoack ở ngay trước mặt

Thanh kiếm đen của hắn thoắt ẩn thoắt hiện và tấn công liên hoàn.

Huy động mọi kinh nghiệm và phản xạ từ bản năng của mình, tôi cố gắng né tránh những cú đâm của Zoack, nhưng hắn cũng chẳng phải tay vừa, những đường kiếm cứ loang loáng, xoay chuyển liên hồi như đã được tính toán chi tiết.

Đó đúng là cách tôi đã tưởng tượng ra mình sẽ gặp phải khi đánh với hắn, nhưng những kĩ năng của hắn có tốc độ và sự đáng sợ vượt xa tôi hiện tại.

Do tốc độ của hắn quá nhanh, khả năng phòng ngự và tránh né của tôi cũng bị hao mòn nhiều, cơ thể tôi bắt đầu dính những vết thương mềm.

Tất nhiên, không chỉ phòng ngự thụ động, tôi cũng cố tìm cách phản công, nhưng Zoack quá nhanh khiến tôi hầu như không có cơ hội nào.

Giờ tôi không thể đánh trúng hắn, còn hắn cứ từ từ làm chiến lực của tôi giảm đi.

-Nhìn cơ thể ngươi mà xem….

Zoack nói trong khi vẫn tiếp tục tấn công, giọng của hắn có phần chán nản và trách móc tôi.

Có lẽ là vì bộ dạng tơi tả của tôi hiện tại. Áo quần rách tươm, vết thương khắp cơ thể.

Nó giống như trận chiến hai năm trước, nhưng tôi và hắn đã đổi vai cho nhau.

Hai năm trước, hắn cũng chẳng thể cản được trọn vẹn những đòn tấn công của tôi và tôi có thể gây được sát thương cho hắn.

Không chỉ vì tôi không rèn luyện hơn nửa năm, kết quả của những nỗ lực không ngừng của Zoack mới là nguyên nhân lớn nhất khiến thế cục xoay chiều như vậy

Cứ nhìn vào Zoack bây giờ, vào cách cánh tay hắn xoay chuyển thanh kiếm, có thể thấy hắn đã tiến bộ như thế nào.

Tuy nhiên, với Zoack, kẻ đã giành nhiều năm để rèn luyện mong một ngày có thể đánh bại tôi, sự xoay chuyển một chiều này thực sự quá đáng thất vọng.

-Những đòn tấn công này của ta, nếu là hai năm trước chẳng là gì với ngươi cả. Nhưng hãy nhìn mà xem, ngươi đang khổ sở như thế nào chỉ sau nửa năm sống như một thường dân?

Tiếng Zoack vang lên xung quanh với giọng khó chịu.

-……

Hắn nghĩ rằng tôi đang cảm thấy hối tiếc như những gì hắn vừa nói, nhưng không, tôi chưa và cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì mình đã tới đây.

Tôi đã đến ngôi làng này, được chạm tay vào hạnh phúc thực sự khi trải nghiệm những ngày tháng yên bình ở đây với những người bạn và người mà tôi yêu.

Vì thế, nếu lỡ tôi có nằm lại ở đây, dưới mặt đất của Nordende này, tôi vẫn sẽ không hề hối hận.

Tôi nghĩ như vậy trong khi nhìn về phía Flora đang dần tái mặt đi.

Zoack dường như không thèm quan tâm tới điều đó ở tôi, giọng hắn tiếp tục văng vẳng.

-Ngươi hoàn toàn khác so với những gì ta nghĩ, Aldred, ta cứ tưởng ngươi không quan tâm tới phụ nữ, nhưng ngay lúc này đây, ngươi lại đang chiến đấu vì cô gái đó. Ta đã biết rất nhiều tên ngu ngốc chết vì những ả đàn bà, nhưng ngươi không phải trong số đó.

Nói vậy, Zoack nhìn sang Flora và tiếp tục khiêu khích tôi.

Hắn có thể đổ lỗi cho tôi vì đã bỏ công việc Mạo hiểm giả. Tôi hiểu hắn khó chịu thế nào khi thấy tôi trở nên như vậy, cảm giác đó, sự xỉ vả đó, tôi có thể chịu được.

-Nếu chỉ vì một ả đàn bà mà ngươi phải khổ sở như vậy sao? Chẳng nhẽ ngươi không cảm thấy rằng nếu không có cô ta thì ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn hay sao?

Nhưng tôi không thể chịu nổi những thứ ngu ngốc mà thằng khốn này đang nói về người con gái mà tôi yêu.

Tôi không thể tha thứ cho kẻ coi thường tình cảm của Flora suốt chín năm qua, thậm chí là coi thường cả mạng sống của cô ấy.

-Ta có nên giết cô ta để khiến ngươi trở lại như xưa không nhỉ?

CÁI GÌ? MÀY VỪA SỦA CÁI GÌ THẾ THẰNG CHÓ? MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY SAO?

-ZOACKKKKK….THẰNG KHỐNNNNNNNN

Tôi gầm lên một tiếng và bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Không còn cơn giận dữ phừng phừng như dung nham ban đầu nữa. Giờ nó đã trở thành một cơn bão tuyết lạnh lùng đến đáng kinh ngạc. Giờ tôi đã không còn bị chi phối bởi cảm xúc nữa, tôi có thể bình thản xây dựng một kế hoạch tiêu diệt kẻ địch trước mặt một cách chi tiết.

Zoack tỏ ra rất ngạc nhiên với động thái đó từ tôi, hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn bắt đầu giơ thanh kiếm đen lên thủ thế.

Nhưng tôi không quan tâm, thứ duy nhất tôi cần làm là chém thẳng vào kẻ địch ngay trước mặt, bất chấp thứ hắn cầm là cái gì.

Đối với một kẻ địch không còn là con người, những thứ như chiến thuật hay kĩ thuật đều không cần thiết. Thứ duy nhất tôi phải làm, giống như những con quái vật khác, chém một phát thật mạnh và kết liễu nó.

Tất nhiên, khi tôi làm thế, đòn thế sẽ dễ đoán và dễ tránh hơn

Nhưng với tôi, hắn vốn dĩ đã không có cửa.

Hắn chỉ khác một con quái vật ở chỗ, hắn có cấu trúc cơ thể khác và cách suy nghĩ, di chuyển khác biệt mà thôi.

Không một chút hoảng sợ, tôi bình thản giơ thanh kiếm bạc của mình lên, Zoack ngay lập tức né tránh nó

-EH?

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, một đường sắc lạnh cắt qua má hắn. Ngay bên dưới miếng che con mắt trái, từ má hắn, một loạt hoa máu tung ra.

Nếu bình tĩnh nhìn lại, có thể thấy rằng, con quái vật này chỉ có thể nhìn bằng mắt phải, hắn có nhiều điểm mù hơn người bình thường. Và thứ duy nhất tôi cần làm là chém vào chỗ đó.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không có gì xấu hổ khi tấn công vào điểm không thể phòng thủ của một con quái vật cả.

Nói cách khác, những gì tôi đang làm là sử dụng điểm mạnh của tôi để tấn công trực diện vào điểm yếu của kẻ địch

Và đó chính là phía bên trái.

Tất nhiên, Zoack cũng biết điều đó, hắn sẽ cố gắng xoay xở để không cho tôi lẩn vào điểm mù đó lần nữa. Nhưng tôi không quan tâm, mục tiêu tiếp theo tôi nhắm đến là cái đùi phải của hắn khi lao đến gần lần nữa.

-AAAAAAAAAAAAAHHHHHHH

Bị trúng trực diện một chém của tôi, Zoack khuỵu xuống và phải mất vài giây cùng với thanh kiếm của mình, hắn mới đứng được dậy.

Cùng lúc đó, một con dao găm được ném ra từ hắn nhắm vào mặt tôi, nhưng chỉ bằng một cái gạt nhẹ, tôi đã đánh nó bay đi rất xa.

Mắt tôi vẫn không rời kẻ địch.

Xoay thanh kiếm sang bên kia, lần này tôi tấn công vào bên phải.

Sau hai lần bị đánh trúng từ điểm mù bên trái, tôi khá chắc chắn hắn sẽ tập trung mọi giác quan để gia cường phòng ngự sang đó, bao gồm cả tầm nhỉ, để tránh tôi tấn công tiếp lần ba.

Nhưng đó lại một lần nữa là sai lầm của hắn.

Có lẽ bạn đang thấy lạ vì tôi đang đấu với một con người theo cách chiến đấu với quái vật. Nhưng bằng cách nào đó, Zoack hầu như vô kế khả thi khi đối đầu với những đợt tấn công của tôi.

Mỗi lần tôi vung thanh kiếm lên là một đường màu đỏ được vạch lên cơ thể Zoack và rỉ máu liên tục.

-Ta…..mẹ kiếp….chuyện quái gì đã xảy ra vậy. Chỉ vải giây trước, ngươi còn lép vế trước ta…Không, ngay cả khi đó là trận chiến hai năm trước, ngươi chưa bao giờ làm đến thế này. Đây lẽ nào mới chính là cách chiến đấu của ngươi, Mạo hiểm giả Aldred?

Trong khi vẫn liên tiếp trúng kiếm, Zoack gào lên với sự kinh hãi, ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Những âm thanh vô cùng dị hợm.

Tôi không trả lời. Nếu có thời gian để đáp, thì hãy để nó mà kết thúc trận chiến còn có ích hơn.

Không có lý do gì để tôi nói chuyện với một con quái vật khi đang đánh nhau cả.

Tôi tiếp tục vung kiếm mà không nói một lời. Thanh kiếm màu bạc đã nhuốm máu kẻ địch và thanh kiếm màu đen liên tục va chạm khiến khu rừng trở nên náo loạn.

-Kỹ năng và kinh nghiệm…cùng những nhát chém đó, đúng thế, ta luôn muốn đấu với một Aldred như thế này.

Mặc cho máu đang túa ra khắp nơi, Zoack vẫn gào lên với sự phấn khích có phần điên loạn của mình. Hắn đang cười trong khi liên tục dính đòn của tôi.

Sau một lúc, hắn có vẻ cũng đã nắm được cách tấn công của tôi, các cuộc tấn công trở nên dần kém hiệu quả hơn. Về phần mình, tôi cũng cảm thấy mình sẽ khó mà đấu lại tốc độ cận chiến quá cao và kinh nghiệm đối đầu con người của Zoack nên phải liên tục tấn công để không cho hắn khoảng trống thể hiện cái đó.

Trận chiến dần trở nên cân bằng, mỗi nhát chém của cả hai giờ đều đủ cơ sở và khả năng để lấy mạng kẻ kia.

Tuy nhiên, Zoack vẫn cười rất vui vẻ. Còn tôi vẫn trưng ra một biểu cảm lạnh lùng.

- Haa ...... Haa ... ""

Cuối cùng, màn trình diễn của cả hai cũng đã đi đến hồi kết.

Cơ thể tôi đã chậm lại vì sức đã cạn và mất máu. Bên kia, Zoack cũng bê bết máu nhưng hắn vẫn chỉ cười.

-Hahahahaa….vui thật đó, Aldred. Đây là trận chiến đáng giá nhất của ta trong suốt cuộc đời này. Ta chưa từng cảm thấy như vậy cho đến hôm nay, quả không tốn công ta cố gắng.

-Ngươi thực sự muốn chết đến thế sao?

Nghe tiếng cười của Zoack, tôi lên tiếp đáp lại.

Tôi chẳng hiểu gì cả, chiến đấu với tôi chỉ là để tồn tại, không phải mục tiêu để phấn đấu.

Mục tiêu của tôi giờ chỉ là được sống hòa bình ở Nordende này với Flora và những người bạn của tôi mà thôi

Chúng tôi đều từng ném mình vào những trận chiến để sống, nhưng ý nghĩa của chúng là hoàn toàn khác nhau.

-Hãy dứt điểm trận này trong chiêu tới đi.

-Ờ…đó cũng là điều ta muốn đấy.

Khi tôi nói và giơ thanh kiếm lên, Zoack cũng đáp lại và huơ thanh kiếm đen về đằng trước.

Ánh mặt trời chiếu xuống hai kẻ đang thân tàn ma dại, chuẩn bị cho đòn quyết định.

Tôi có thể nghe thấy tiếng những chiếc lá rơi xuống từ cảnh cây.

Ngay khi chiếc lá chạm đất, cả hai chúng tôi cùng biến mất khỏi tầm nhìn của kẻ địch.

Đó như một tín hiệu để cả hai lao vào nhau.

Lưỡi kiếm bạc của tôi và thanh kiếm đen của hắn như cùng đi vào một thế giới quay chậm lại hàng chục lần.

Đó là cú đánh quyết định cho sinh mệnh của cả hai, và thứ ra đòn nhanh hơn chính là thanh kiếm bạc của tôi.

Thanh kiếm Mithril đâm vào ngực của Zoack và xuyên ra phía sau cùng với một dòng máu đỏ chảy ra như suối.

Về phía mình, tôi cũng bị một vết rách ở mạn sườn. Dù có hơi đau và chảy máu, nhưng nó chưa đủ để giết được tôi.

Trong khi cố nén đau, tôi quỳ xuống nhìn vào Zoack, kẻ giờ đã nằm dài trên mặt đất.

Xung quanh chỗ hắn là một vũng máu lớn đang tràn ra, da mặt Zoack đã nhạt đi vì mất máu, Thanh kiếm đen rơi xuống từ tay phải, con mắt còn lại của hắn mở to nhìn lên bầu trời với sự thất thần, trống rỗng.

Tôi hiểu rằng giờ hắn đã không thể di chuyển nữa, nhưng tôi vẫn cẩn trọng nắm lấy cán kiếm bên cạnh

-... Thuốc giải độc ở đâu?

-Hag,….ouh…..trong cái túi trên thắt lưng trái của ta.

Đáp lại câu hỏi ngắn gọn của tôi, Zoack đưa tay chỉ vào chỗ có thuốc giải.

Không một giây chần chừ, tôi giật lấy cái túi trên hông trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn đầy cảnh giác

Trong có một chai nhỏ, với một chất lỏng màu xanh lá cây bên trong.

Đây là thuốc giải độc.

Nhưng có thật là như thế không? Thứ này thực sự cứu được Flora sao?

Nếu nó là chất độc thì sao? Nếu Zoack nói dối thì sao? Mới nghĩ đến đó đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

-Không ngờ ngươi lại dễ bị lừa như vậy…

-Cái gì? Ý ngươi là sao?

-Ta đã nói với ngươi, cô gái đó chỉ để khiến cho ngươi nghiêm túc hơn mà thôi. Thứ đó chẳng phải chất độc chết người gì. Chỉ là một thứ khiến người trúng cảm thấy tê dại và mệt mỏi một lúc thôi. Thậm chí chỉ cần tìm quanh đây ngươi cũng sẽ thấy cả tỉ thứ giải được nó.

-Cái gì cơ???

Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Zoack.

Nói cách khác, Flora không bị nguy hiểm đến tính mạng? Cái đó hắn chỉ làm để dọa và buộc tôi nghiêm túc theo cách hắn muốn sao?

Chuyện đó có chút khó chịu với tôi, nhưng vì Flora không sao nên tôi sẽ không truy cứu hắn nữa.

-Haha, ngươi thật sự yêu cô gái đó nhỉ? Chỉ một chút xíu độc đó thôi mà có thể khiến ngươi quẫn trí đến vậy….

Zoack nghiêng đầu sang nhìn tôi cười và ho sặc sụa.

Đó không phải là một nụ cười điên dại, mất trí như lần trước, mà là một nụ cười tự nhiên mà Zoack vốn có.

Trong khi vẫn còn thấy xấu hổ, tôi nhặt lấy lọ thuốc giải, bước đến cạnh gốc cây và đỡ cô ấy ra.

Gương mặt Flora chỉ hơi tái đi một chút, vì thế có lẽ là không bị trọng thương gì. Bên cạnh đó, vết chém ban nãy của Zoack cũng không quá sâu và trúng vào chỗ nào nguy hiểm cả.

Dù là một kẻ thuộc về Hắc Hội, có vẻ Zoack cũng không phải loại vô nhân tính, sẵn sàng giết Flora để đạt được mục đích của mình. Cũng không có những bẫy rập hay đồng bọn nào đó xung quanh để đánh lén tôi cả. Hắn chỉ muốn một trận tái đấu với tôi nghiêm túc, công bằng.

Với suy nghĩ đó, tôi nghĩ mình có thể tin được một phần lời nói của Zoack.

Dựng Flora dậy và dựa vào gốc cây

Thể chất của cô ấy có vẻ hơi yếu đi khi phải chống lại chất độc, dù gương mặt hơi tái nhưng hơi thở vẫn đều đặn.

-Đây, Flora, thuốc giải đây, uống đi nào…

Tôi cố đổ thuốc vào miệng Flora trong khi vỗ vỗ vào má cô ấy, nhưng không được.

Không còn cách nào khác, tôi nhấp một ngụm vào miệng và kề lên môi Flora để đưa thuốc vào.

-Mnm….

Flora khẽ rên lên như khi chúng tôi hôn nhau.

Bằng cách đó, đôi môi Flora khẽ mở ra và tôi có thể đẩy thuốc vào trong,

Rồi Flora nuốt thuốc giải độc chậm rãi.

-Uwa…ugh,….

Flora có vẻ đã ổn và ngay lập tức phản ứng lại với vị đắng của thuốc

May quá, vậy đúng là thuốc thật, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Cuối cùng cô ấy đã thực sự an toàn.

Sau đó, tôi để Flora dựa vào cây và quay lại chỗ Zoack.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên làn da hắn đã tái đi trông thấy và hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Tôi biết hắn sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Dù có là Kurune dùng ma thuật hồi phục, hắn vẫn sẽ chết vì đã mất máu quá nhiều.

Vừa thở yếu ớt, Zoack cố gắng đẩy ra từng từ trong cuống họng.

-A…Aldred….ta mạnh chứ?

-Ờ….ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng đối đầu.

Khi tôi trả lời thật lòng, gương mặt của Zoack giãn ra đầy thanh thản

-... Vậy sao?

Để lại hai từ cuối cùng đó, Zoack đã không còn thở nữa.

Bình luận (0)Facebook