Chương 34: Sát Long Kiếm
Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57
Với thanh kiếm yêu quý trong tay phải, tôi lao ra khỏi nhà và chạy xuống con đường dẫn đến cánh đồng hoa.
Đạp mạnh chân xuống đất, tôi dốc toàn lực để chạy. Mặc kệ những người dân làng nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, tôi cứ tiếp tục lao đi.
Dù vẫn chạy nhanh, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, hồi còn đi phiêu lưu, có những lúc tôi đã chạy còn nhanh hơn thế này nữa. Có lẽ là do đã lâu chưa dốc toàn lực như vậy
Tôi cũng thường xuyên chạy bộ xung quanh ngọn núi mà mình hay đi săn, nhưng so với hồi còn làm Mạo hiểm giả thì nó chẳng khác gì một màn khởi động nhẹ. Cơ thể tôi đã yếu đi rất nhiều
Vì tình thế đang rất cấp bách, nên sự yếu đi này thực sự khiến tôi bực bội.
Tôi tiếp tục chạy trong khi cảm nhận đôi chân không còn lanh lẹ như trước đây nữa. Cuối cùng, tôi cũng đến được con đường rợp bóng cây.
Vào lúc này, cơ thể của tôi đã trở nên mềm mại hơn và đôi chân đã bớt nặng nề đi một chút. Khi lấy lại được phần nào cảm giác trong quá khứ, tôi lao thẳng đi.
Sau đó, tôi đã đến cánh đồng hoa rộng lớn nơi những bông hoa đầy màu sắc nở rộ.
Vẫn là khung cảnh tươi đẹp khiến tâm hồn và trái tim tôi cảm thấy thư giãn, nhưng giờ tôi không còn tâm trạng đâu mà để ý tới nó nữa.
Không có thời gian để tránh những bông hoa, tôi chỉ biết cắm đầu chạy. Sau mỗi bước tôi lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào cùng những cánh hoa đầy màu sắc bay lên.
Vì tôi không quan tâm đến đường đi dưới chân, nên có vài dây thường xuân vướng lại lên giày của tôi, nhưng với sức của mình, tôi thừa sức giật được chúng ra và lao đi mà không bị ảnh hưởng.
Tôi không thể không cau mày khi nghe thấy tiếng kêu khóc của những bông hoa bị chà đạp bên dưới
Mặc dù cảm thấy tội lỗi với chúng nhưng sự an toàn của Flora không phải là thứ có thể khiến tôi có thời gian đắn đo nữa.
Gah, ít nhất tôi đã không chạy qua những bông hoa một cách vô thức mà không quan tâm những thứ xung quanh. Tôi cố gắng khắc ghi những màu sắc lấp lánh của chúng trong tâm trí mình.
Cách những cánh hoa đang nhảy múa quanh tôi thật đẹp
Nếu được, tôi không muốn chiến đấu với lũ quái vật. Tôi đến đây vì muốn quên đi mùi máu của chúng. Nhưng bất kể bạn sống ở đâu, sự đe dọa của lũ quái vật luôn là thứ thường trực trong thế giới này.
Từ khi sinh ra, tôi đã chiến đấu để sinh tồn, để có được thức ăn, và muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không phải sống một cuộc đời khổ cực. Tôi đã chiến đấu như thế trong nhiều năm chỉ để thỏa mãn những bản năng cơ bản của con người.
Và như vậy, sau khi có được sức mạnh và danh tiếng mình muốn, tôi đã mất đi lý do để tiếp tục chiến đấu.
Động lực và mục đích của tôi đã biến mất từ khi tôi khi tôi tin mình đã đánh bại con quái vật hùng mạnh nhất mà mình biết được.
Tôi rời khỏi chiến trường vì lý do đó và đến sống ở Nordende này, nhưng bây giờ tôi lại đang cầm thanh kiếm với sự quyết tâm và động lực như đã từng có trong quá khứ
Có phải vì tôi muốn giàu có như trước đây? Hay là thức ăn ngon? Hay là sức mạnh?
Không. Cảm giác ấm áp trong trái tim tôi bây giờ là một cái gì đó hoàn toàn khác với tất cả những điều đó.
Đó là vì tôi muốn bảo vệ những nơi này và những người bạn không thể thay thế được ..... Không, không phải vậy. Đó là bởi vì tôi muốn bảo vệ Flora, cô gái mà tôi yêu..
Với suy nghĩ đó trong tâm trí, nó trở nên ngày càng rõ ràng hơn khi tôi đặt tay lên ngực mình.
Cô ấy đã đánh cắp trái tim tôi ngay khi chúng tôi gặp nhau dưới gốc cây đó.
Những lời nói, nụ cười dịu dàng của cô ấy, tính cách trong sáng, tử tế của cô ấy và cả những món ăn nữa. Từ khi gặp cô ấy, trái tim trống rỗng của tôi bỗng tràn ngập những màu sắc rực rỡ.
Tôi không hiểu được cảm giác này thực sự có phải là vậy hay không. Tôi chỉ biết một điều, tôi muốn bảo vệ nụ cười và sự ấm áp của cô ấy.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã cho tôi rất nhiều động lực để chiến đấu với quái vật rồi.
Tôi đang ở trong một tình huống chỉ có một mình, không có đồng đội xung quanh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như thậm chí mình có thể hạ gục một con rồng ngay bây giờ.
Yup, nếu cô ấy ở bên cạnh tôi…
Cuối cùng, tôi đã vượt qua cái cây nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Flora và tiếp tục chạy về phía bắc.
Sau khi tôi vượt qua rặng cây, cánh đồng hoa kết thúc và cảnh vật xung quanh dần trở thành một khu rừng đầy cây xanh tốt.
Tôi dừng lại một lúc trước khu rừng mà tôi chưa bao giờ bước vào, tôi có chút lo lắng, nhưng vì sự an nguy của Flora, nếu gặp bất kì thứ gì, tôi chỉ cần hạ gục chúng mà thôi.
Và như vậy, tôi bước vào rừng mà không do dự. Sau đó, tôi tiến lên theo hướng mà Flora có lẽ đã đến trong khi căng mắt chú ý đến môi trường xung quanh. Bất kì sự thay đổi nào của những bụi cây, bãi cỏ và những con đường mòn trên mặt đất; Tôi sẽ không để bất kỳ dấu hiệu nào bị bỏ qua.
Tuy nhiên, có vẻ như Flora đã đi theo một con đường khác vì tôi không thể tìm thấy dấu vết nào của cô ấy quanh đây.
Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn cứ tự nhắc mình giữ bình tĩnh.
Nếu không thể dựa vào những manh mối xung quanh như khi đi săn, tôi sẽ tập trung cố gắng cảm nhận luồng không khí và âm thanh.
Tôi ngừng di chuyển và bắt đầu lắng nghe cẩn thận.
Lắng nghe bất kỳ âm thanh mờ nhạt nào trong không khí. Tôi không để cho ngay cả những rung động nhỏ nhất trong không khí thoát khỏi tai khi tập trung toàn bộ các dây thần kinh của mình. Chẳng mấy chốc, trong đầu tôi hầu như chẳng còn lại âm thanh hỗn loạn nào cả, tiếng tim đập cũng không.
Tôi có thể nghe thấy ... tiếng những chiếc lá lay động nhẹ nhàng theo từng cơn gió và những tiếng chim hót.
Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy một rung động không khí mạnh mẽ đến từ phía tây.
Ngay lập tức, tôi lao đi theo hướng đó bằng bản năng của mình.
-GOAARRRHHH!
Không lâu sau, một tiếng gầm rung chuyển xung quanh vang lên
Đồng thời, tôi nghe thấy một tiếng thét yếu ớt theo sau tiếng gầm mà tôi khá chắc là của con Gấu đỏ.
-Kyaaaaaaaaa !!?
- FLORA !!
Tiếng hét vừa nãy là từ Flora! Tôi gần như gào lên khi nhào về phía tiếng hét cô ấy vừa vang lên.
Sau khi nhảy qua những cành cây và bụi cây đang che khuất tầm nhìn, tôi thấy Flora ở đó, cầm một đóa hoa đang tỏa sáng màu hồng trên ngực.
Đằng sau là một con Gấu đỏ khổng lồ với lông đỏ đang đi về phía cô ấy trên cả bốn chân.
-Kyahhh ?!
Tôi bắt đầu chạy về phía bên phải của con quái vật sau khi thấy Flora vấp ngã
Con gấu đỏ nhấc cơ thể lên đứng bằng hai chân và gầm lên một cách hào hứng khi thấy con mồi của nó có dấu hiệu yếu đuối.
-KYAAAAAHH!
Flora hét lên kinh hoàng khi con gấu đỏ từ từ tiến lại gần với những móng vuốt sắc nhọn nhô ra khỏi bàn chân khổng lồ.
Sau đó, đột nhiên nó vung bộ móng vuốt khổng lồ xuống Flora, tôi cũng ngay lập tức lao vào giữa nó và Flora.
-Guroarrrr ?!
Con gấu gầm gừ trong sự ngạc nhiên và lùi lại một bước khi móng vuốt của nó đụng độ với thanh gươm Mithril của tôi.
-Flora, em không sao chứ?
- Eeh ...? Aldo-san?
Nghe tiếng tôi gọi, cô ấy mới từ từ mở mắt một cách sợ hãi và lẩm bẩm tên của tôi trong khi choáng váng.
Ơn Chúa. Cô ấy dường như bị xước ở vài chỗ, nhưng hầu như không có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng sau khi xác nhận sự an toàn của Flora.
Còn cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đẫm nước. Nhìn cảnh tượng đó, bỗng chốc kí ức của tôi 9 năm trước ùa về.
Đó là hình ảnh tôi cũng đã cứu một cô gái tóc vàng với đôi mắt màu lục ngọc khỏi một con Gấu đỏ.
—Cảm ơn vì đã cứu em.
Cô gái đó cũng yêu hoa, và tự hào dạy tôi về chúng trong khi cả hai cùng đi dạo giữa cánh đồng hoa này, nhưng khi đó tôi lại không hề có hứng thú với chúng.
–Màu sắc của những bông hoa ở đây thay đổi tùy theo mùa! Thật tuyệt vời đúng không?
So sánh khuôn mặt của cô bé 9 năm trước với Flora...tôi chợt nhận ra....
… Không đời nào… cô gái từ chín năm trước… là cô ấy?
-Coi chừng...
Tiếng hét của Flora đưa tôi trở lại với thực tế khi thanh kiếm bất ngờ rung chuyển
Những tia lửa tóe ra khi móng vuốt đen của con gấu chém vào thanh kiếm của tôi.
-Chạy đi, Flora!
-N-Nhưng !! 」
-Em đã biết từ 9 năm trước rồi mà, tôi sẽ không thua một con Gấu đỏ đâu.
Sau khi nghe tôi nói, Flora, người mới nãy còn do dự về chuyện bỏ chạy, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và di chuyển ra xa.
Khi tôi xác nhận rằng cô ấy ở rất xa, tôi khéo léo tránh cú vả bằng móng vuốt của gấu đỏ và né đòn tấn công của nó.
Con gấu khịt mũi trước khi nó lại lao vào gần tôi. Tôi vội lui ra sau vài bước để né.
Và rồi, cuối cùng tôi vung thanh kiếm xuống.
-Guroarrrrr !!」
Con gấu đỏ gầm lên như thể đang rất giận giữ vì đột nhiên phải đối phó với một kẻ thứ ba khó nhai khi mà chuẩn bị tấn công con mồi yếu ớt trước đó.
Cho dù đó là chín năm trước hay ngay bây giờ, Flora và tôi vẫn có thứ gì đó giống như một định mệnh gắn liền với sinh vật to xác này.
Tôi bất giác mỉm cười với cái định mệnh kì lạ này rồi giơ thanh kiếm lên hướng về con quái vật với vẻ tự tin.
Chẳng bao lâu sau, con gấu đỏ gầm lên giận dữ và xông thẳng vào tôi.
Vì gấu đỏ là những con quái vật sẽ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và con mồi của mình khỏi những kẻ phá đám, nên rất dễ để khiến chúng tấn công bạn bằng cách kích động chúng.
Không một chút chậm trễ nào, tôi nhẹ nhàng né tránh cú lao đến đồng thời vung kiếm chém vào hai chân trước giơ ra của nó. Sau đó, vừa tiếp tục né tránh, tôi vừa liên tục trả đòn bằng những nhát chém vào cả hai bên trái và phải.
Mỗi lần né tránh, di chuyển, hoặc phản công, những cảm giác khi chiến đấu trước đây dần quay lại với tôi.
Chuyển động của tôi dần trở nên mượt mà hơn trong khi chuyển động của con quái vật thì ngày càng dễ đọc hơn.
Thường thì tôi sẽ cố gắng kéo dài trận chiến với những kẻ địch đù đần như thế này để tận hưởng một chút niềm vui. Nhưng giờ tôi không còn là Mạo hiểm giả nữa và Flora thì đang nhấp nhỏm lo lắng cho tôi khi quan sát từ bên ngoài.
Tôi không muốn khiến cô ấy lo lắng cho tôi nhiều hơn nữa.
-Kết thúc chuyện này thôi nào.
Điều mana từ trong cơ thể xuống dứoi thanh kiếm. Chẳng bao lâu sau, thanh kiếm trên tay tôi bắt đầu phát sáng và tỏa ra một hào quang màu xanh mờ mờ. Phần lưỡi kiếm từ từ dài ra.
Con gấu đỏ ngạc nhiên trong một giây bởi ánh sáng đột ngột phát ra từ ma thuật trên lưỡi kiếm, nhưng nó nhanh chóng quyết định không quan tâm và tiếp tục tấn công bằng bàn chân to lớn. Nó hoàn toàn tin rằng có thể áp đảo và hạ gục tôi bằng sức mạnh khủng bố của mình.
Tôi chém vào con gấu với lưỡi kiếm phát sáng cùng thời điểm nó tấn công tôi với một đòn tấn công mạnh mẽ từ bộ móng vuốt tàn bạo của nó.
Tia lửa bay ra một lần nữa khi lưỡi kiếm của tôi va chạm với móng vuốt của nó - Nhưng không, lần này, móng vuốt của con gấu đỏ bị chém đứt.
-Garrrrarrrr? !!
Con gấu đỏ giật mình bởi không thể ngờ bộ móng vuốt to lớn mà nó vô cùng tự tin trước đó lại bị cắt ngọt như bơ.
Tận dụng khoảng trống do con quái vật đang bị bất ngờ, tôi nhằm thẳng vào bụng con quái vật và vung một cú toàn lực. Cơ thể với những cơ bắp cứng như thân cây dễ dàng bị cắt ngang, và con gấu đỏ đổ ầm xuống đất khi cơ thể của nó bị chia làm hai.
Khi tôi nhìn thấy xác chết bất động của con gấu đỏ, tôi ngừng phát động mana lên thanh kiếm
Ánh sáng rực rỡ từ lưỡi kiếm dần biến mất trong khi chiều dài của nó thu ngắn lại/
Đó là sức mạnh thực sự của thanh kiếm này, thứ có thể cắt xuyên qua những cái vảy cứng nhất của một con rồng.
Thanh kiếm này được chế tạo bằng mithril có độ tinh khiết cao và độ sắc của nó càng nhân lên nếu bạn đổ mana vào nó. Mặc dù tôi không thực sự có nhiều mana, nhưng chỉ nhiêu đây thôi là đủ để nó trở nên sắc bén đáng sợ rồi.
Ngoài ra, tôi còn có thể tăng chiều dài của lưỡi kiếm nếu có đủ mana để đổ vào thanh kiếm. Ở mức tối đa theo những người chế tạo nói, nó có thể dài đến 30 mét.
Dù bạn là ai hay có chiến thuật xuất sắc đến đâu, bạn sẽ chẳng thể đánh bại được ai nếu lưỡi kiếm không đủ dài hay độ sắc bén. Thanh kiếm này đã được làm ra để thực hiện điều đó.
Tất nhiên, một thanh kiếm như thế này cực kì đắt tiền. Nó được ước tính đáng giá cả một quốc gia. Thành thật mà nói, tôi muốn trả lại nó cho đất nước. Nhưng kể từ khi tôi giết được con rồng, một mối đe dọa lớn đối với họ, tôi quyết định giữ nó như một phần thưởng.
Thay vào đó, tôi đã quyên góp rất nhiều tiền cho họ thông qua Kiel, vì vậy tôi hy vọng họ sẽ tha thứ cho tôi.
-Aldo-san! Anh ổn chứ ?!
Khi tôi nhét thanh kiếm đẫm máu của mình vào bao kiếm, Flora lao đến và ôm chặt lấy tôi.
-Tôi không sao. Còn em thì sao, Flora? Có bị thương không?
- Có bị xước vài chỗ...nhưng em không sao ... Hơn nữa ... anh đã đến cứu em...
Khi tôi ôm cô ấy và hỏi về tình trạng của mình, , Flora dường như đã bình tĩnh trở lại và trả lời với nụ cười và sự ngượng ngùng.
Trái tim tôi bỗng đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười và cảm thấy hơi ấm từ cô ấy
-… Chúng ta về chứ?
-... Vâng