An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Vòng tròn của chúng tôi

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

-Hahaha... Ra vậy, đó là lý do mà cậu hỏi cô ấy là ai sao? Chuyện này thật hài hước.

Toack vừa cười vừa vỗ tay đôm đốp khi ba chúng tôi vào nhà

-Hãy ngừng chủ đề này lại đi....

Aisha nói khi cô ấy ngẩng đầu lên và lườm Toack

Tôi thậm chí không thể cười được vì tôi chính là người đã không nhận ra cô ấy từ đầu.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy ánh mắt sắc bén của Aisha đang chĩa vào mình, như thể muốn nói rằng đây là lỗi của tôi.

Toack không ngạc nhiên khi thấy Aisha trông như thế sao? Tôi nghĩ có khả năng anh ta cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy là người lạ nếu tôi không kể về điều đó. Đó thực sự là một điều đáng ngạc nhiên đối với tôi vì cô ấy trông khác hẳn thường ngày

-Tôi cá là cô đang mặc quần áo của em gái mình, Ena, phải không? Con bé hẳn đã nói gì đó kiểu như “Đừng có đi ăn trưa với bạn của chị trong bộ đồ làm đồng đó. Đây, hãy mặc cái này mà đi”

Với một nụ cười đùa cợt trên khuôn mặt, Toack tiếp tục trêu chọc Aisha khi anh ta chạm vào phần tay áo của chiếc váy

-......

Anh ta dường như đã nói đúng, vì thế Aisha hoàn toàn không thể phản đối lấy nửa câu và chỉ gạt tay anh ta ra. Tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy những nếp nhăn hình thành do khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp của Aisha, khiến cô ấy nhíu mày.

-Không biết ai là chị ai mới là em nữa.... hahaha...

Có phải vì vụ mặc cả của Aisha hồi sáng mà Toack đang tận dụng cơ hội này để trả đũa trong lúc cô ấy đang yếu thế không?

Này, nếu anh bắt nạt cô ấy thêm, sau này nếu có dịp cô ấy sẽ trả thù đó. Như vậy liệu có ổn không thế?

Tôi tự buộc mình đứng lên bởi bản thân bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi tưởng tượng ra điều đó và quyết định đi chuẩn bị một ít đồ ăn.

Thật tốt khi Aisha mang nho khô tới. Với nho khô, chúng tôi có thể ăn nhẹ, ngoài ra còn cả trái pico và erue mà tôi thu hoạch khi đi cùng Loren-san

-Oi, đợi đã, Aisha. Hãy đứng dậy và quay một vòng để tôi ngắm nào

-... Tôi không làm đâu, chuyện đó thật xấu hổ

Trong khi tôi đang lấy đồ dùng và đĩa để đặt trái cây và nho khô lên, cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện như thế. Sau cùng, mối quan hệ của họ vẫn khá tốt mặc cho sự khác biệt tuổi tác.

Có lẽ vì họ đã lớn lên trong cùng một ngôi làng và biết nhau từ khi còn trẻ. Tôi không thể tưởng tượng được họ trông như thế nào khi còn trẻ, nhưng nếu được, tôi rất thích nhìn thấy nó.

-Đây, tôi mang cho hai người một ít đồ ăn nhẹ

Khi tôi mang đĩa ra, Aisha đứng dậy một cách vui vẻ khi thoát khỏi sự trêu trọc của Toack.

Bên kia, Toack có vẻ hơi buồn vì tôi quay lại sớm như vậy. Sự thất vọng đang lộ ra trên mặt anh ta kìa

-Ara, tôi đã nghĩ đó chỉ là nho khô thôi chứ. Tôi đã quá mệt mỏi vì ăn nho khô rồi.

Aisha nói với một khuôn mặt hạnh phúc khi cô nhìn thấy những loại quả trên đĩa. Như tôi nghĩ, cô ấy đã mệt mỏi với món nho khô vì cô ấy là người trồng ra chúng

Cô ấy hạnh phúc chỉ vì được ăn thứ gì đó khác ngoài nho khô

-Đó không phải là thứ mà một nông dân nho sẽ nói đâu.

-Cứ thử ăn nho khô mỗi sáng đi rồi anh sẽ thấy ngán tận cổ trong ba ngày

Tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy vì có nho khô ăn mỗi ngày, nhưng rõ ràng là không ai có thể ăn thứ đó liên tục trong thời gian dài.

Tôi đã nhận được rất nhiều nho khô từ Aisha, nhưng tôi không muốn chỉ ăn nó đơn thuần như vậy.

-Vậy chúng ta có thể làm được những món gì với chỗ nho khô này?

-Anh có thể kết hợp chúng với bất cứ thứ gì. Có thể trộn chung vào để nướng bánh mì, làm salad, nấu những món ngọt với táo, và thậm chí là cả thịt gà cũng được.

Aisha trả lời câu hỏi của tôi trong khi tiếp tục dùng thìa moi ruột quả eure

Nghe qua câu trả lời, có thể thấy Aisha là một người sành ăn và khá thành thạo về thực phẩm.

Tất cả những món cô ấy nói nghe đều có vẻ ngon. Sẽ là một sự lãng phí khi chỉ ăn nho khô không như thế, vì vậy tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng nấu một cái gì đó với nó.

-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy sau này phiền cô chỉ cho tôi vài món nhé

-Chắc chắn rồi

Sau đó, chúng tôi đều tập trung vào những trái cây mình thích trên bàn

==========

Sau khi ăn vặt, Aisha nói muốn có một tour du lịch thăm quan căn nhà nên tôi quyết định sẽ dẫn cô ấy đi

Tuy nhiên, dù gì tôi cũng chỉ vừa mới chuyển đến gần đây, không có bất kỳ đồ đạc hay phụ kiện nào trong nhà cả, nên tôi không nghĩ có nhiều thứ để xem cho cô ấy

-Hể? Bồn tắm lớn thật đó

Aisha nói với giọng ấn tượng khi nhòm qua nhà tắm

-Những người chủ của nơi này trước đây dường như rất thích tắm. Họ đã thiết kế bố cục của căn phòng này sao cho thu hẹp kích thước của phòng thay đồ xuống tối thiểu để phòng tắm rộng rãi hơn nữa.

-Vậy ra đó là lý do tại sao phòng thay đồ lại nhỏ như vậy. Nhưng, không phải là sẽ rất vất vả để chuẩn bị một cái bồn tắm lớn như vậy sao?

-Thể chất của tôi khá tốt mà, với lại tôi cũng rất thích tắm nữa nên sẽ ổn thôi

Sự thật là tôi dựa vào sức mạnh của các ma cụ cơ, nhưng sẽ chẳng hay ho gì nếu có quá nhiều người biết về nó. Các ma cụ là những vật rất có giá trị chỉ giành cho giới quý tộc, vì vậy nó sẽ gây nên một số dị nghị không hay ở vùng nông thôn này.

Chúng tôi nhanh chóng xem qua và rời khỏi phòng thay đồ vì không có đủ không gian để một người đàn ông và người phụ nữ trưởng thành đứng trong đó.

-Căn phòng trống này để làm gì thế?

Aisha hỏi khi bước ra hành lang và nhìn thấy căn phòng kế tiếp.

-Đây là phòng ngủ, có điều cái giường của tôi chưa xong.

-Oiii ... Toack, sớm hoàn thành cái giường cho Aldo đi chứ

-Chứ không phải tôi ở đây vì đề nghị của cô sao?

Nghe tiếng phàn nàn của Aisha, Toack phản bác lại ngay với giọng uể oải, hình như anh ta đang nằm nghỉ ngoài phòng khách.

Aisha sau đó tiếp tục bước đi như không nghe thấy lời đáp của anh ta.

Vâng, đây là ngôi nhà thông thường nên chắc chắn là câu trả lời của Toack khá to và rõ có thể vang đến chỗ này.

Chúng tôi tiếp tục khi tôi nở một nụ cười cay đắng.

-Cô có chắc chắn muốn tiếp tục không? Mấy căn phòng còn lại toàn là phòng kho thôi.

Tôi đã dọn hết đống ma cụ và kiếm mà tôi có từ phòng khách vào đó, nên sẽ có chút rắc rối nếu cô ấy lại xem xét nơi đó kĩ như nhà tắm

Ngoài ra còn có một số vật liệu cao cấp mà tôi mang theo để phòng những trường hợp cần tiền gấp. Dù không thường xuyên mời mọi người tới, nhưng ai biết được những chuyện gì có thể xảy ra từ bây giờ, có lẽ sắp tới tôi nên tạo một nơi bí mật để cất những thứ đó trên trần nhà hoặc dưới sàn nhà.

-Oh vậy à? Nếu vậy thì thôi....

Aisha nói và liếc nhìn tôi trước khi quay bước lại.

Tôi đã hơi lo lắng vì cô ấy nói rằng cô ấy muốn có một tour du lịch trọn gói, nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi.

Khi đang quay lại phòng khách với Aisha, tôi nghe thấy tiếng gõ từ ngoài cửa.

Từ tiếng gõ nhẹ nhàng này, tôi biết chắc đó là Flora.

-Đó có lẽ là Flora

Những tiếng gõ sẽ lớn đến mức thành tiếng nếu đó là Aisha.

Khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nghe Toack đáp lại “-Đến đây” từ phòng khách.

-Này này, anh không cần phải làm chuyện đó đâu. Thậm chí anh còn chưa từng nói chuyện với cô ấy mà.

-Tôi biết rồi...

Aisha và tôi đi đến cạnh cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Chắc chắn, Flora sẽ giật mình bỏ chạy nếu Toack đột nhiên lù lù hiện ra ở cửa.

-Chào em

-C...chào anh...

Khi tôi mở cửa, Flora đang ở đó, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo trắng và một chiếc váy màu xanh.

Chiếc áo này hơi khác một chút so với bộ đồ tôi thường thấy, vì khu vực cổ áo có một bông hoa hồng thêu thêm vào và có một dải ruy băng màu lam trên vùng ngực. Hơn nữa, chiếc váy đang đung đưa trong gió kia không phải màu xanh đậm, mà là màu nhạt và sáng hơn thường lệ.

Đó là là một bộ quần áo có thể làm nổi bật sự thuần khiết và gọn gàng của Flora. Mái tóc xõa dài thường ngày được tết một cách cẩn thận phía sau khiến cô ấy có một vẻ đẹp trưởng thành hơn nhiều.

-U....um...

-Nhanh lên và mời cô ấy vào đi.

Khi Flora đang cố trốn tránh ánh mắt của tôi, Aisha khẽ huých vai và nhắc nhở

Quần áo và kiểu tóc có thể thực sự thay đổi phong cách của một người phụ nữ, vì thế không ngạc nhiên khi cả hai cô gái ở đây đều rất khác biệt khi họ thay đổi.

-Ah, phải rồi. Mời em vào...

-Vâ....vâng ạ, ojamashimasu

Flora đổi sang dép và bẽn lẽn bước sau tôi vào nhà

-Xin lỗi vì đã đường đột đến mời em như vậy

-Không... không sao đâu ạ. Công việc buổi chiều hôm nay không quan trọng lắm. Vả lại Aisha đã luôn bất ngờ đến rủ em đi chơi từ khi cả hai còn nhỏ rồi.

Cô ấy nói “Aisha luôn bất ngờ đến” như thể nó là một rắc rối vậy. Nếu Toack hay tôi là những người nói câu đó, Aisha có lẽ sẽ lườm chúng tôi cháy mặt mất.

Tuy nhiên, Aisha im lặng và không quan tâm. Cách cư xử của cô ấy với Flora luôn nhẹ nhàng hơn so với mọi người.

-Đây là nhà mới của Aldo-san, sao?. Đây là lần đầu tiên em đến đây....

Flora nói khi trong khi nhìn quanh đầy tò mò, rồi mặt cô ấy đỏ lên khi nhớ về những gì đã xảy ra trong lần cuối cùng đến đây.

Và những người ở đây ai cũng đều biết về chuyện đó cả...

Aisha nở một nụ cười cay đắng, còn Toack đang cố giấu đi nụ cười toe toét của mình

-Được rồi, Flora đã tới, chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi nào. Dạ dày của tôi gầm gừ nãy giờ

-U...Um...

Aisha cố gắng thay đổi chủ đề bằng một câu nói vui vẻ. Cùng với đó, Flora dường như đã ngừng suy nghĩ về “chuyện đó”

Ngay khi chúng tôi định di chuyển vào bếp, Toack lên tiếng.

-Oi, tôi có thể tự giới thiệu mình được không? "

-Tôi cũng muốn nói thế lắm ... nhưng Flora sẽ cảm thấy ngại nếu phải nói chuyện với ai đó mà cô ấy không quen...

-V..., vâng. Xin hãy cứ tiếp tục 」

Flora trả lời với đôi chút khiên cưỡng sau khi nhìn thấy Toack

-Tôi là Toack, một người sống quanh đây. Tôi làm đồ nội thất để kiếm sống

Mặc dù Toack cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng với những người khác, vẫn trông như thể anh ta là một người đàn ông với vẻ mặt giận dữ.

-Tính cách của anh ta khá là đáng sợ và anh ta không phải là người đứng đắn đâu

-Anh ấy luôn trông giận dữ nhưng thực sự thì không phải thế đâu

-Hai người đang nói cái gì thế?

Aisha và tôi thêm thắt vào bài giới thiệu của Toack bằng quan điểm của mình khiến anh ta trả lời với giọng khó chịu.

-Ufufufu. … Ah..., xin lỗi về điều đó. Cuộc nói chuyện giữa ba người thật buồn cười

Vẻ mặt e ngại của Flora dịu lại, Toack cũng im lặng như thể anh ta rất ngạc nhiên với chuyện đó.

Sau đó, Flora bằng cách nào đó nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của Toack và nói:

-Tôi là con gái của trưởng làng, Flora. Rất vui được gặp anh

-Ah, rất vui được gặp cô

Tôi đã lo lắng, nhưng màn tự giới thiệu giữa hai người đó dường như đã diễn ra khá tốt.

Flora đã cảm thấy đỡ e sợ hơn, và thật tuyệt khi vòng tròn bạn bè của chúng tôi sẽ ngày càng lớn hơn từ đây.

Bình luận (0)Facebook