Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thử nghiệm tái khởi động của Ralph Ciel

Độ dài 1,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Cuối cùng, có tiếng nói từ cô gái.

Ralph rời ghế, đến bên giường. Cô gái chậm chạp mở mắt, đôi mắt xanh dương ánh lên vài tia sáng. Tuy là hai kẻ khác nhau, nhưng đôi mắt ấy làm Ralph nhớ đến Giáo sư Umbrella. Robot này được phỏng theo em gái của cô ấy, nên cũng dễ hiểu.

Với anh, sự tồn tại của người phụ nữ mang tên Umbrella rất quan trọng mà anh chỉ phát hiện ra sau khi cô ấy mất. Năm mười lăm tuổi, Ralph gia nhập trung tâm nghiên cứu này, và gặp được nàng. Umbrella là giáo viên của anh, cũng là đóa hoa anh chỉ dám e dè đứng từ xa nhìn ngắm. Và khi được nàng chọn làm phụ tá, thế giới của anh tràn ngập màu hồng, và anh còn tin vào sự hiện diện của thánh thần.

Thế nhưng, Ralph chưa bao giờ thổ lộ những tình cảm chôn sâu trong lòng mình, cho đến tận phút cuối. Bởi anh rõ hơn hết rằng trong mắt cô không hề có hình bóng của anh. Mà trong đó chỉ có một cô gái---số hiệu HRM021-α.

“Gi-giáo sư?”

Cô gái nằm trên chiếc giường lạnh toát lẩm bẩm.

Ralph tự hỏi, làm cô bé này tỉnh lại có ý nghĩa gì với anh? Tuy nhiên, câu trả lời đã rất rõ ràng. Ralph yêu Umbrella, và trân trọng cô bằng cả tấm lòng mình. Nên anh không thể bỏ mặc người mà Giáo sư yêu quý được. " “Em hiểu tôi nói gì không?”

Ralph hỏi, bằng giọng nói từ tốn, trầm.

Bờ môi hồng hào của cô gái khẽ lay động, “vâng…”. Nghe giọng nói êm tai của cô, Ralph không khỏi nghĩ, đúng là cô bé này rất giống Giáo sư Umbrella.

“Mạch điều khiển chuyển động vẫn còn đang khởi động. Ba mươi phút sau em sẽ di chuyển được, cứ chờ đã.”

Cô gái chớp mắt, lặng lẽ gật đầu.

Rồi, cô thì thầm.

“Mưa…dừng rồi…”

Khi cơ thể đã có thể chuyển động, cô ngồi dậy, thắc mắc.

“Sao…tôi lại ở đây?”

Cô nhìn chăm chú Ralph bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

Đó là lúc Ralph nhận ra một thứ. So với lần cuối cùng họ gặp nhau, màu sắc của đôi mắt cô bé đã thay đổi đôi chút. Từ màu xanh nhạt da trời ban đầu giờ đậm đà hơn, sâu sắc hơn, như một bầu trời sau cơn bão tố.

“Nhìn vào đây trước đã.”

Ralph trao tấm gương cho cô. Cô nhìn vào tấm gương với vẻ mặt sửng sốt. Trong tấm gương phản chiếu mái tóc nâu hạt dẻ dài chấm vai, làn da trắng, đôi mắt xanh biển --- là cô bé mười lăm tuổi Iris Umbrella.

“Vậy, để tôi kể mọi chuyện cho em nghe.”

Ralph nói trong lúc xích cái ghế lại gần cô. Sau đó, anh chậm rãi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho đến giờ.

Sau khi giáo sư Umbrella qua đời, Ralph được chỉ định đi thu dọn di vật của giáo sư. Vì thế, anh tìm thấy tờ ‘di chúc’ lẫn trong đống tài liệu ở phòng nghiên cứu. Đúng hơn thì, đó chỉ là một tờ nháp, có vẻ là chưa hoàn thành, cũng không được bao lại. Đó là ba ngày sau hôm giáo sư bị tai nạn.

Anh lập tức nhận ra chuyện của Iris, và nhanh chóng liên lạc với nhà Umbrella, nhưng cô bé đã bị dẫn đi bởi Cục quản lí Robot. Ralph không ngờ họ lại nhanh tay như vậy, sự đột ngột này làm anh cảm thấy rối bời.

Ngay sau đó Ralph đã bắt đầu điều tra nơi Iris đang ở. Tuy nhiên, bên Cục từ chối tiết lộ mọi thứ về Iris theo trách nhiệm bảo mật của họ. Cuối cùng, anh vẫn không thể tìm thấy Iris, còn cô bé thì bị phá hủy.

Ba tháng sau ngày Giáo sư mất, Ralph giờ đây đang tạm buông xuôi thì bất ngờ nghe tin lạ. Có người tìm thấy một robot bị hỏng ở quảng trường đài Venus, và nó đặt lên tượng một cái hộp thuốc.

Tin này làm anh nhớ lại di chúc của giáo sư, trực giác mách bảo Ralph đi tìm con robot ấy. Cuối cùng, bằng sự thuyết phục rất tâm huyết---và dĩ nhiên, một khoản đút lót hậu hĩnh---anh mang được xác con robot ấy về dưới danh nghĩa ‘đem dọn’. Thấy được tấm ảnh của giáo sư và Iris trong cái hộp, Ralph biết mình đã làm đúng.

Và như thế, anh có được xác của Iris. Rồi nhờ có cơ thể ‘dự phòng’ mà giáo sư đã chuẩn bị nên việc sửa chữa có thể xong nhanh.

“…Đây là di chúc Giáo sư để lại.”

Ralph đưa phong thư màu xanh cho cô. Cô đón nhận nó bằng đôi tay run rẩy, và bắt đầu đọc lá thư mở đầu bằng tên mình.

Một lúc sau, Ralph nói.

“…Giáo sư Umbrella đều thuộc về em cả. Tuy nhiên, luật pháp không công nhận quyền sở hữu của robot, nên số tài sản đó sẽ được đứng tên dưới quyền của phòng nghiên cứu Đại học Robot hàng đầu Oval. Ngoài ra..."

Nghe vậy, Iris chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cô nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống tờ di chúc trên tay. Nhìn thấy đôi mắt xanh màu biển ướt đẫm lệ, Ralph không khỏi nghĩ, thật xinh đẹp.

“Phải rồi, chờ một chút.”

Ralph nói rồi đứng dậy.

Năm phút sau, anh trở lại, Iris đã rời khỏi giường, đang dứng dựa vào tường, cô bé mặc một cái váy trắng, nhìn như một tấm rèm cửa. Trước mắt cô là một cái hộp trong suốt, bên trong là xác của một robot---cơ thể cũ của cô, chỉ còn lại đầu và tay phải, không hơn một mớ sắt vụn là bao.

“Em…chạm vào được không?”

Cô e dè hỏi. Ralph ấn cái nút, mở nắp hộp ra và nói, “Ừ.”

Như đang vỗ về một đứa trẻ say ngủ, Iris chạm vào má của con robot. Sau đó, cô cúi xuống, ôm lấy nó và dịu dàng nói.

“Đã vất vả cho mi rồi…”

Nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống ngực con robot.

Ralph đứng nhìn không nói nên lời. Hình ảnh một cô bé ôm lấy xác con robot dường như không thật, khiến lòng người tràn ngập bi thương. Ba năm trước, lúc giáo sư Umbrella đem cô bé HRM021-α đến đây chắc cũng có cảm xúc như thế.

Chờ cho Iris lưu luyến nới lỏng vòng tay, Ralph hỏi.

“Phải rồi… Đây là thứ tôi vừa đi lấy.”

Anh chìa ra một cái hộp thẻ dính đầy dầu máy.

“Cái này nằm trong ngực của cái xác mà em vừa ôm lấy. Bên trong có một tấm bản đồ và thẻ tín dụng của một người nào đó, đây là…”

Ngay lúc ấy, nét mặt Iris lập tức thay đổi.

Đôi mắt cô mở lớn, cô giật lấy cái hộp và mở nắp ra. Một tấm ảnh chụp một cô bé mười hai mười ba tuổi cùng với ai đó trông như cha mẹ cô ở trong hộp.

“Thưa…!”

Cô đột ngột nói lớn. Sau đó, nắm lấy bờ vai Ralph, đưa mặt đến gần anh như muốn hôn. Ralph ngạc nhiên: “Sa-sao thế?”

“Đã bao lâu từ khi ngài đưa em về đây!?”

Ralph bối rối trả lời, “Ơ…Khoảng hai tuần…”

“Hai tuần…” Iris nắm chặt lấy cái hộp, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Em đi đây!”

Nói xong, cô mở cửa và chạy ra ngoài chỉ với tấm váy mỏng.

Ralph đứng thẫn ra, rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

Tôi chạy đi với đôi chân trần, Ralph đang nói gì đó ở phía sau, nhưng lại quá tầm tai tôi.

Pin đầy năng lượng. Tuy hệ thống chuyển động vẫn còn chút vấn đề, nhưng tôi không quan tâm.

Đã hai tuần trôi qua sao.

---Ôi, hỡi thần linh!

Tôi khấn liên tục, với bức tượng thần trông giống như Giáo sư. Tôi chạy điên cuồng, lao về phía trước với vận tốc một trăm mét trong chín giây. Như thể tôi đang chạy đến mừng Giáo sư yêu quý của mình trở về. Cơ thể tôi chỉ còn mỗi tấm vải trắng che thân, nhưng có hề gì.

Phòng nghiên cứu cũng gần với nhà Umbrella, và cũng không xa so với quảng trường có đặt tượng nữ thần.

Ngoài ra, cũng rất gần với nơi mà cô ấy đang ở.

Trong khi chạy, tôi tìm kiếm dữ liệu về bản đồ của thành phố. Dữ liệu trong bộ nhớ và bản đồ nhanh chóng ăn rơ với nhau. Tôi sẽ tìm được cô ấy sau khi đi ngược lại lộ trình mà mình đã đi qua.

Cuối cùng, tôi đến được phố mua sắm. Người bán cá ngạc nhiên lớn tiếng: “Hê, Iris?!” Tôi cười và vẫy tay chào với ông ấy rồi tiếp tục chạy.

Tượng thần lọt vào tầm mắt tôi. Những cụ già đang trò chuyện, những đứa trẻ đang chơi đùa và những cặp tình nhân đang thề non hẹn biển. Đó là cảnh tượng mà tôi luôn yêu thích. Trước mắt tôi là một mảnh đất còn sót lại của một cửa hàng phụ tùng cũ. Phải, tôi đã từng cạn sạch năng lượng ở đây. Thế nhưng, chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa. Tôi tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, qua góc đường kia, vào một khu dân cư---

Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà ấy.

Tôi bước vào sân, ở đó một cái cống dầy những vết như có gì đó lê lết qua để lại, là tôi.

Ở sân sau, có những dây nhợ, ống nhựa rải rác khắp nơi. Đó là những phần cơ thể của tôi.

Sau đó, tôi quỳ xuống, lúi húi tìm kiếm trong bụi cây.

Tôi sốt sắng tìm kiếm.

Hỡi nữ thần.

Con xin cảm ơn Người.

"Lilith......"

Cô gái vẫn đang chờ đợi tôi trong tư thế ban đầu, đôi mắt nhắm lại như đang trong một giấc ngủ say.

Bình luận (0)Facebook