gửi Giáo sư
Độ dài 1,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Giáo sư yêu quý của em,
Giáo sư đã viết một lá thư cho em.
Nên em cũng sẽ làm thế với chị.
Nhưng nói là thế, thực ra em đang viết cho buổi ‘trò chuyện đặc biệt’ của chúng ta.
Giáo sư này,
Đầu tiên, em sẽ viết về những điều làm em vui.
Lilith đã tỉnh dậy hồi tuần rồi.
A, Lilith là bạn mới của em.
Cô ấy nói năng rất hay, dũng cảm và cũng rất đáng tin cậy.
Khi tìm thấy cô ấy trong bụi cây ở sau căn nhà ấy, em đã thở phào nhẹ nhõm.
Phải chăng đó là sự giúp đỡ của nữ thần? Hay là của Giáo sư nhỉ?
Sau khi có được cơ thể này, em nhận ra rằng tóc của cô ấy có màu vàng óng. Lúc trước em chỉ phân biệt được trắng và đen.
Như thế lại càng khiến cậu ấy xinh xắn hơn nữa. Cơ mà, cậu ấy vẫn không chịu đội băng đô cho hầu gái. Mà em cũng nghĩ thế hợp với cậu ấy hơn.
Giáo sư à,
Ngoài Lilith, em còn có thêm một người bạn nữa.
Cậu ấy là Volkov.
Để bảo về Lilith và em, cậu ấy đã hi sinh trong trận chiến với quân đội.
Nhờ sự giúp sức của Ralph-san, chúng em tìm được một phần xác của cậu ấy.
Các bộ phận của cậu ấy được gửi đến phòng nghiên cứu để điều tra.
Hiện giờ, Lilith đang giữ một mẩu của Volkov trước ngực cô nàng, rất trân trọng.
Giáo sư ơi,
Sau khi mất chị, em không biết mình sống để làm gì nữa cả.
Thế nhưng, sau khi va chạm với cuộc đời ngoài kia, làm việc không ngừng nghỉ, gặp Lilith và Volkov, tuy còn có chút bỡ ngỡ, nhưng em nghĩ mình đã tìm được thứ cần phải làm.
Giáo sư, chị có biết quyển sách văn học “Quỷ vương Visa Darke hạng bét” không?
Nó nói về câu chuyện của một gã quỷ vương cà lơ phất phơ và chiếc nhẫn phép Flo Snow cùng những rắc rối với các công cụ ma thuật của họ.
A, đúng rồi. Darke giống Giáo sư lắm. Cả hai người đều có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất tình cảm. Cuối truyện, Darke cho Flo Snow một cái nhẫn mới. Và chị cũng cho em một cơ thể mới nữa.
Gã quỷ vương tốt bụng ấy đã chết vào tập cuối, Flo đã rất đau đớn, khổ sở trong một thời gian dài vì mất gã. Tuy nhiên, cô ấy đã đứng lên từ đau khổ, bắt đầu những thử thách mới. Như cách mà Darke đã làm trong quá khứ, cô thu thập những công cụ bị hỏng và sửa chúng, tạo ra một ngôi nhà cho những công cụ ma thuật đã mất đi sức mạnh của chúng. Cô kế thừa di nguyện của Darke, và tìm được ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình.
Vì vậy, em cũng muốn tạo ra một ‘ngôi nhà’ như thế. Nói đơn giản hơn, đó là một ‘chỗ trú thân’ cho robot. Em muốn tập hợp những robot mất chủ, bị bỏ rơi, bị mất chỗ đứng trên chiến trường hay không thể làm việc nữa về căn nhà này. Sau đó, chúng em sẽ làm việc kiếm tiền. Số tiền kiếm được sẽ dùng để chi trả cho sửa chữa và nạp điện.
Ralph-san đồng tình với em. Anh ta sẽ sửa chữa và bảo dưỡng em trong thời gian rỗi. Quả là một người tốt.
Sau khi em đề cập chuyện này với Lilith, điều đầu tiên cô ấy nói là “Làm việc này, có đến cả đời cũng không xong được, nên thôi đi”. Cô ấy nói rằng có hàng vạn, hàng trăm ngàn robot bị bỏ rơi mỗi năm, rằng việc em làm chỉ như xe cát dã tràng, lãng phí tiền bạc và thời gian.
Tuy nhiên, sau khi em đặt qu���ng cáo, số Hai mươi tám và Năm mươi lăm---à, đó là tên của những đồng nghiệp cũ của em, đã gọi cho nhà mình sau ba ngày. Lilith là người nhận điện thoại, cũng là người ngạc nhiên nhất. Số Tám mươi sáu cũng vừa gọi đến ngày hôm qua. Mọi chuyện cũng đã ra thế này, nên cứ để họ làm việc ở đây---Lilith đã quyết định thế. Cô ấy thì muốn chăm chỉ làm ở công trường để kiếm tiền.
Em có cảm giác rằng những ngày sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy.
Chị có nhớ gã robot ở hiệu đồ cũ không? Gã robot to lớn đã nổi điên ở quảng trường và được đưa tin trên truyền hình ấy.
Lilith nói với em rằng tên của cậu ta là Lightning o’ Milber.
Sao cậu ta lại nổi điên.
Em rất muốn biết câu trả lời, nên em đã hỏi mấy người bán hàng ở phố mua sắm. Chủ hàng lương thực nói với em thế này.
Chủ của cửa hàng phụ tùng cũ ấy mất mất ngày trước khi xảy ra sự việc. Quan hệ chủ tớ giữa họ rất khắng khít.
Giáo sư đã từng nói thế này, đúng không ạ? Rằng robot cũng có ảo giác.
Cho nên, tuy có hơi kỳ cục, nhưng em nghĩ thế này.
Ngày ấy khi cậu ta chạy đến quảng trường, phải chăng là để tìm chủ của mình.
Em đã từng trải cảm giác mất đi chủ của mình như cậu ấy. Cho đến giờ mỗi khi nghĩ về Giáo sư, em không thể ngăn lại sự cô đơn và đau khổ chiếm lấy mình, ngực em muốn thắt lại. Bây giờ, khi viết những dòng chữ này, tay em vẫn đang run lẩy bẩy.
Vậy, Giáo sư ơi. Em dừng bút nhé.
Em sẽ lại viết cho chị vào lần sau.
Kính thư,
Iris của chị.
A, còn nữa,
Giáo sư, Giáo sư ơi!
Hãy nhìn bên ngoài ô cửa sổ xem!
Bầu trời thật sự rất, rất đẹp....
Em yêu những ngày nắng ấm áp thế này.
Nhưng Giáo sư à,
Em cũng yêu cả những ngày đổ mưa nữa.
Vì sao ư?
He he, chị cũng biết còn gì?
Bởi em đã gặp chị yêu quý vào cái ngày mưa ấy.