Chương 03
Độ dài 2,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:48:30
Kể từ khi thức tỉnh, Bernst đã bắt đầu quét ký ức của Kurats để thu thập thông tin về thế giới của cậu ta.
Lục địa Laistra gồm có nhiều nước nhỏ tập trung xung quanh 5 quốc gia lớn. Gaura chỉ là 1 ngôi làng nghèo khổ nằm trong lãnh địa của bá tước Hazel thuộc vương quốc Jormugand, vốn là 1 trong 5 quốc gia lớn ấy.
Thế giới này dường như có trình độ văn minh thấp hơn Bernst dự kiến.
Lý do tại sao mà Kurats không thể sử dụng bất cứ phép thuật nào cho dù đã nhận được những nền tảng ma thuật từ Bernst đó là, vốn ngay từ đầu, làm gì có ai có thể sử dụng được ma thuật ở cái ngôi làng xa xôi hẻo lánh này đâu cơ chứ.
Chính vì lẽ đó mà dù cho cậu ta có là bản sao của Bernst đi nữa thì cũng không có cách nào mà cậu ta có thể biết được cách làm những điều mà bản thân chưa bao giờ thấy qua cả.
(Để nghĩ rằng nó chưa từng thấy bất kỳ ma thuật nào cho tới nay. Ta đã tính toán sai lầm mất rồi!)
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là không hề có ma thuật ở thế giới này vì dường như có vài pháp sư cung đình ở thủ đô hoàng gia. Nó chỉ là Kurats được sinh ra ở 1 nơi tệ hại mà thôi. Bernst không thể ngăn được nỗi thất vọng của mình trong vấn đề này.
Ngay cả có là 1 pháp sư hạng 3 chỉ dạy đi nữa thì cũng sẽ ổn cả. Chỉ cần Kurats được trao cho 1 cơ hội thì tài năng của cậu ta sẽ nở rộ ngay lập tức thôi.
Ngoài ra, Bernst không thể ưa nổi cái sự thật rằng, là bản sao của ông ta mà lại quá yếu đuối được: "Thật là, chỉ là 1 vấn đề cỏn con thôi mà nó lại gặp rắc rối như thế này-!"
Khi ông ta mở rộng nhận thức của mình về những phần khác trong thế giới này thì Bernst đã trở nên tức giận.
Nếu như Kurats muốn bảo vệ cho chị gái nuôi của mình thì nó chỉ cần làm thế thôi. Nó đã được trao nhiều sức mạnh cho điều đó rồi.
Hay đúng hơn là nó có thể đủ mạnh để trả đũa tên quý tộc kia tới mức mà hắn ta sẽ hối hận vì đã được sinh ra.
Còn nếu như nó không thể làm được điều đó vì nó sẽ đe dọa đến sự an nguy của những người bạn trong làng trong mình thì ngay từ đầu chỉ cần từ bỏ cô chị của mình đi là xong.
Và nếu như không chọn cả 2 điều trên thì tất cả những gì mà nó cần làm là có được sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người trong làng thôi.
Đó chẳng phải là giải pháp phù hợp cho 1 tên trai tráng trẻ tuổi sao?
Dù sao thì, những gì mà Bernst đang nói ở đây là Kurats chỉ hành động nữa vời, cậu ta không có đủ sự quyết tâm.
Tuy nhiên, sự thật là Bernst đã có những cảm xúc phẫn nộ như vậy giống như là bằng chứng cho việc những cảm xúc của Kurats quả thực đang chia sẽ với ông ta.
Vì Bernst bất diệt có thể hủy diệt bất cứ kẻ nào dám làm ông ta cảm thấy khó chịu nên chuyện ông ta không thể cảm nhận được những cảm xúc tức giận và thất vọng này vốn cũng là điều bình thường mà thôi.
(...Mhm, lúc này cũng có thể được xem là thành công nếu xét đến việc nó đang làm ta nhớ lại vài cảm xúc con người khi xưa.)
Quả nhiên là vì bản sao có cùng hệ gen với mình thế nên Bernst đã có được 1 sự đồng cảm cao với cậu ấy. Điều đó có nghĩa là những cảm xúc mà Kurats chia sẽ cũng không khác mấy với những cảm xúc thật sự cả.
Tuy nhiên, tại sao những cảm xúc đó phải trở nên bức bối 1 cách khó chịu như vậy?
Bernst không đến 1 thế giới hoàn toàn mới chỉ để nếm trải những loại cảm xúc bực bội này.
Niềm vui lớn lao của cuộc sống! Sự phấn khích to lớn đến từ cuộc chiến với 1 đối thủ xứng tầm trong khi đánh cược mạng sống của nhau khiến ta hét lên theo bản năng và gầm đến khản cả cổ!
Những cảm xúc khi mà những ham muốn nhục dục nổi lên lúc ta khiến cho 1 tuyệt thế giai nhân thuộc về mình!
Đó là những gì mà Bernst thực sự muốn nếm trải thêm lần nữa!
(Ta tin có người từng nói rằng con đường mà ta đi có chướng ngại càng lớn thì cảm giác mãn nguyện sẽ càng tuyệt khi ta vượt qua được nó...)
Người đàn ông tên Bernst là người sánh ngang với 1 vị thần. Những từ như tự kiểm soát, quy phục và đầu hàng là hoàn toàn nằm ngoài từ điển của ông ta.
Đang nói rằng Kurats đơn giản là 1 người đàn ông tử tế, nghe thì có vẻ hay đấy nhưng thật sự là anh ta chỉ là 1 tên yếu đuối mà thôi.
Bernst đang gặp khó khăn để kìm nén sự thôi thúc của việc dùng đến sức mạnh của mình và vẫn giữ kiên nhẫn để cùng tồn tại với Kurats.
Thế nhưng, nếu như ông ấy chiếm lấy nhân cách ảo của Kurats thì mục đích ban đầu về những cảm xúc còn nguyên sơ rõ ràng, sẽ kết thúc trong thất bại.
Vì vậy, mặc dù là khá bực dọc nhưng Bernst cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài cách giúp đỡ Kurats mà không phải trực tiếp nhúng tay vào.
(...Hãy tiếp tục mua vui đi, hỡi bản sao của ta! Ngươi là kẻ mạnh nhất! Vì ngươi thừa hưởng tinh thần của Almadianos!)
***
Ban dầu, Kurats và Cornelia không được sinh ra trong ngôi làng này.
Khi còn trẻ thì cha của họ, Kemp, là 1 lính đánh thuê khá tiếng tăm.
Còn về mẹ của họ thì, tên bà ấy là Frigg, bà là đứa con gái độc nhất của 1 người lính đánh thuê nào đó đã cùng kề vai sát cánh với Kemp, người này đã giao phó bà cho ông ấy.
Sau khi người lính đánh thuê đã nói ở trên chết đi, Kemp cuối cùng đã có 1 mối quan hệ với cô con gái đó, mà có lẽ là do số phận đưa đẩy.
"Sau khi chết thì chắc Rick sẽ làm gỏi mình ở thế giới bên kia quá."
2 chị em đã từng cười và nói lại rằng ông ấy vẫn còn sống nhăn răng đây mà.
Tuy nhiên, không khó để hiểu được việc tại sao cha của họ đã không thể kiểm soát được bản thân mình và đã lấy Frigg làm vợ.
Bởi suy cho cùng thì Frigg sở hữu 1 nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường. Vả lại, bà ấy cũng có 1 tính cách xảo quyệt và cứng đầu nữa. Thật ra, chính bà mới là người đã quyến rũ Kemp chứ không phải như mọi người vẫn thường nghĩ đâu.
Và chị của Kurats, Cornelia, đã thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình.
Cô có cùng 1 đôi chân duyên dáng cùng với những đường cong mượt mà.
Cô có cùng 1 mái tóc đen óng ánh mỗi khi chúng ướt.
Cô ấy có cùng đôi mắt hạnh nhân quyến rũ có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mê đắm.
Tóm lại, dù cho không vượt qua được bà ấy thì cô ấy vẫn không hề thua kém mẹ mình, Frigg, vốn là bậc quốc sắc thiên hương chút nào cả.
--Ngoại trừ, có lẽ là bộ ngực của Cornelia, nó hơi khiêm tốn 1 chút, nhưng tốt hơn là đừng nên nói ra điều đó.
Và điểm quan trọng nhất là Kurats không phải là con ruột của Kemp và Frigg.
Lúc còn là 1 đứa bé thì Kurats đã được 1 người thiếu phụ kỳ lạ sắp mất mạng giao cho Kemp trên 1 chiến trường.
Thông thường thì Kemp sẽ không bao giờ nhận 1 đứa trẻ như vậy, thế nhưng không những được cho rất nhiều ngân lượng mà ông còn có 1 cảm giác bí ẩn là không nên bỏ rơi nó.
Hơn thế nữa, có vẻ như Frigg đã bị tiếng cười khỏe khoắn của đứa bé mê hoặc luôn rồi. [note13729]
Và thế là, bởi 1 vài sự trùng hợp thần thánh nào đó mà Kurats đã được chào đón vào gia đình, trở thành em trai của Cornelia và đã thừa hưởng họ 'Almadianos'. Đó nhất định là do luật nhân quả rồi.
Kể từ khi Kurats biết được sự thật này ở tuổi 12 thì cậu đã bắt đầu ôm lấy 1 nỗi thống khổ ngày qua ngày.
Cậu không muốn giao chị gái mình cho bất cứ gã đàn ông nào cả.
Cậu ta muốn mãi cùng chung sống thanh bình với người chị gái sắc nước hương trời của mình, như là 2 chị em. [note13730]
Mặc dù cậu thừa biết rằng đó là 1 mong ước đáng ghê tởm thế nhưng Kurats không thể nào gạt được những cảm xúc đó ra khỏi bản thân cả.
May thay, do tính cách của mình mà cô ấy chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bất cứ người đàn ông nào vì vậy mà cuộc sống yên bình của 2 chị em chưa bao giờ bị xào xáo lên cả, thế nhưng--Cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng người trúng tiếng sét ái tình với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là tên tồi tệ nhất có thể cả.
"Chuyện này có nghĩa là chị mình sẽ..."
'--Khi đụng đến những đối thủ như thế này thì tất cả những gì mà ngươi cần phải làm là khử chúng đi. Ngươi đang chần chừ cái gì thế?'
Điều Bernst nói là thật, vì ông ta biết trong Kurats có bao nhiêu sức mạnh còn chưa bộc lộ.
["Không thể nào mà tôi có thể làm như vậy được cả! Và ngay cả khi tôi có thể đi nữa thì liệu ông có biết rằng nó sẽ mang tới bao nhiêu rắc rối cho tất cả mọi người trong làng không...?"]
'Ngươi đã lớn lên theo 1 cách thiệt là rắc rối. Phải chẳng đó là bởi ta đã quá tự tin vào gen của mình hay là bởi ta đã xem nhẹ ảnh hưởng của môi trường của ngươi mà cuối cùng ngươi lại thành ra như thế nhỉ?...Dù là cái nào thì ta cũng không thể cho phép điều này được!'
["Tại sao có biết bao nhiêu người trên thế giới này mà ông lại cứ ám mỗi tôi vậy? Bộ ông là 1 con ma à? Hay là 1 con quỷ?"]
Bernst trả lời trong khi cau có với 1 giọng nghe như ông ta thực sự thấy khó chịu.
'Ta sẽ thấy bực mình nếu như ngươi bắt đầu so sánh ta với những thứ rơm rác ấy đó. Ta là vị vua ma thuật ở thế giới Dolmond, ta là 1 ngươi khác đến từ 1 thế giới khác.'
Đương nhiên là Bernst không có ý định nói ra toàn bộ sự thật rồi.
Ngay cả khi nếu Bernst nói với Kurats rằng cậu ta được tạo ra với mục đích chỉ để thành đồ chơi của lão thì có thể là cậu ta sẽ không tin lời lão. Thậm chí, nếu cậu có tin đi nữa thì Bernst cũng sẽ gặp rắc rối nếu như cậu ta lại tự tử bởi vì nó.
["...Điều đó nghe như những thứ đến từ những giấc mơ vậy, nhưng vì lý do nào đó mà tôi có thể tin ông khi ông nói ông là 1 tôi khác..."]
Kurats đã không hề biết rằng điều đó thật ra là do những nguyên nhân hoặc những lời của Bernst, đúng hơn, nó là do những cảm giác mơ hồ dến từ việc chia sẽ linh hồn với ông ta.
Cũng giống với việc Bernst đang chia sẽ những cảm xúc nhân loại của Kurats thì Kurats cũng đang cảm nhận được những suy nghĩ của Bernst, thứ vốn đã vượt qua mức cân bằng của con người rồi.
Nhưng, quả như người ta mong đợi, cậu ta không thể nào đọc được chi tiết những suy nghĩ ấy cả...
Điều này khá may mắn cho Bernst, người vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để có 1 khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục Kurats.
'Như ta đã nói, ở thế giới đó ta là vua ma thuật, cỡ như 1 vị thần...Thành thật mà nói thì chỉ với 1 tay thôi là ta đã có thể thổi bay toàn bộ lực lượng của tên bá tước quê mùa này rồi. Ngươi cũng sẽ làm được như vậy nếu ngươi chịu làm mà thôi.'
Kurats là bản sao của Bernst. Khi nào mà cậu ta được trao cho 1 cơ hội thì không có nghi ngờ gì về việc cậu ta sẽ trở thành 1 pháp sư hàng đầu trong thời đại này mà không cần đến bất kỳ cuộc đặc huấn nào cả.
Nếu như Bernst ở vị trí của Kurats thì ông ta chỉ đơn giản là dùng sức mạnh hiện tại của cậu để đá văng bất cứ chướng ngại nào chắn trên con đường của mình dù cho nó có là trực tiếp hay gián tiếp.
["...Cách nói đó thật là điên rồ. Ngay cả khi nếu như tôi có thể đẩy lui được lực lượng của bá tước đi nữa thì vương quốc cũng sẽ không để yên đâu, và bọn họ có thể tàn phá ngôi làng chỉ bằng việc khóa con đường chính dẫn tới nó lại đấy."]
Kurats biết rất rõ về sự nghèo khó của những người đang sống trong ngôi làng xa xôi của mình.
Nếu như chỉ có mình cậu ta gặp rắc rối thì Kurats sẽ không phải vướng mắc nhiều vấn đề đến vậy.
Như đã nói lúc trước, Kurats tin chắc rằng cậu ta có thể đánh bại được bất cứ ai trên thế giới.
Vì thế nên việc cậu dẫn chị mình vượt biên sẽ không hề bất khả thi tí nào cả.
Sự thật là mới vừa nãy cậu đã quyết tâm và cậu ta có lẽ sẽ thật sự làm thế nếu như không có sự phản đối của chị mình rồi.
'...Nhưng việc cứu tất cả dân làng là không có nghĩa lý gì hết nếu như ngươi không cứu được chị mình, vốn là tất cả những gì quan trọng của ngươi, có phải không?'
Những lời châm chọc của Bernst đã đánh trúng tim đen của Kurats.
Ông ta nói đúng.
Mặc dù Kurats hoàn toàn nhận thức được rằng đó không phải là suy nghĩ của 1 con người thế nhưng với cậu, vận mệnh của ngôi làng không hề có bất kỳ giá trị nào khi so sánh với việc cứu người chị gái của mình cả.
Vấn đề là chị gái của cậu kìa, với tính cách cứng đầu của mình thì cô ấy sẽ không bao giờ cho phép cậu bỏ mặc bọn họ cả.
["Tôi sẽ cam chịu nỗi hổ thẹn của mình để hỏi ông...Liệu có giải pháp nào để cứu cả chị của tôi và ngôi làng luôn không?"]