Chương 01
Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:48:17
Trên vùng đất khô cằn đã bị tàn phá đến mức thậm chí không còn sót lại hòn sỏi nào, có 1 cậu trai trẻ có dáng người mảnh khảnh cùng đôi mắt lạnh lùng và vô cảm đang nhìn xuống ma vương, kẻ đã bị thương khắp thân thể.
"----------Đại-bại."
Thậm chí chả cần niệm phép trước, cậu bé ngay lập tức thì thầm 1 từ đơn, cứ như thể cậu ta chỉ đơn giản mà thốt ra như vậy mà thôi.
Cùng lúc đó, 1 khoảng không tối tăm như thể hấp thụ luôn cả ánh sáng, phát ra từ cánh tay phải của cậu.
Năng lượng khổng lồ này có thể nuốt chửng toàn bộ lục địa chứ đừng nói chi đến quỷ vương, kẻ mà đã nằm sóng soài trên đất và lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề bên mình.
Tuy vậy, trong đôi mắt của cậu bé trước mặt hắn lại chẳng hề mảy may có tí cảm xúc nào cả.
Mặc dù cậu ta vẫn còn rất trẻ, chỉ mới giữa tuổi niên thiếu của mình thôi thế nhưng cái biểu cảm trên khuôn mặt đó lại thuộc về 1 lão hiền nhân đã đạt được tới cảnh giới "giác ngộ".
Ngay cả từ "phi lý" dường như cũng không thể miêu tả được về cậu trai này, người hiện giờ đã làm quỷ vương phẫn nộ.
"Thằng khốn! Ngươi dám làm thế ư! Ngươi cho là ngươi có thể giết được ta ư?! Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được đức ma vương ta, đấng cai trị tối cao của thế giới này, Melchior ta đây ư?!"
"---Đùa hay đó, ma thuật của ngươi chắc cũng cỡ trò bịp trong 1 bữa tiệc thôi."
Năng lượng bóng tối nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu bé.
Dù cho ma vương có thể dùng được ma thuật rào chắn chặn được các đội quân trên thế giới, thế nhưng ngay cả thế, hắn ta cũng nhận thức được rằng nó cũng chỉ như 1 tờ giấy khi chống lại đòn tấn công của cậu bé này mà thôi.
Ma vương Melchior đã hiểu ra được là dù có kháng cự nữa cũng chỉ vô ích nên đành lực bất tòng tâm.
Sức mạnh của cậu bé đơn giản là quá mức vô lý và áp đảo.
"Tại sao? Tại sao con người lại có được nhiều sức mạnh như thế này?"
Melchior, kẻ vốn đã được nuôi dạy để trở thành quỷ vương mạnh nhất lịch sử và cuối cùng cũng đã đẩy được loài người đến bờ vực hủy diệt, lại đang sắp bị giết bằng 1 cách quá đỗi bình thường như thế này sao?
Tại sao? Tại sao 1 thằng oắt con loài người đáng khinh lại có được nhiều ma năng như vậy, và tại sao ma thuật của nó lại cao cấp hơn cả của 1 quỷ vương chứ? [note13431]
Melchior không hề cảm thấy tức giận hay sợ hãi, tất cả những gì còn đọng lại trong hắn là sự bối rối, bối rối bởi tình huống mà hắn không tài nào có thể hiểu được.
Thế nhưng cậu bé lại không hề cho lấy ngay cả 1 từ để đáp lại câu hỏi của quỷ vương.
Khoảng không tối tăm ngay lập tức đâm sầm vào quỷ vương và nuốt chửng lấy toàn bộ hắn, cho hắn trở về dạng nguyên tử mà thậm chí chẳng còn tí cát bụi nào để lại phía sau cả.
----Chưa có ai có thể đánh bại đánh bại được tên quỷ vương này cả, hắn được xem là kẻ mang đến hồi kết của thế giới.
Đã từng có 1 vị anh hùng đầy tiếng tăm, 1 vị vua kỵ sĩ đầy cao quý hay thậm chí cả 1 lính đánh thuê đã trỗi dậy để trở thành vương kiếm huyền thoại, tất cả bọn họ đều bị chính tay Melchior đánh bại và chà đạp, hắn ta là ma vương mạnh nhất.
Và rồi 1 cậu bé đi ngang qua và đã hủy diệt cũng chính tên ma vương đó bằng cách ung dung niệm 1 câu thần chú chỉ với 1 cử động tay của mình.
Trên khắp vùng đất đỏ khô cằn trải dài đến ngút tầm mắt, dấu vết duy nhất còn sót lại của tên quỷ vương mạnh nhất là vùng đất mà hắn đã tàn phá và những ngọn núi hắn đã nghiền nát.
Không 1 ai có thể xen vào trận chiến của 2 người, những tên thuộc hạ của quỷ vương vốn đang đứng cách 1 quảng cũng không mà cả những pháp sư hoàng gia của vương quốc đang dùng thuật viễn thị cũng không.
"Đây là 1 giấc mơ ư...?"
Do sự khác biệt quá mức về sức mạnh mà tất cả những người đã chứng kiến trận chiến đã đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân.
Ngay thời khắc này, thế giới đã bước sang 1 kỷ nguyên mới, 1 kỷ nguyên vắng bóng quỷ vương.
***
----*táp*
"....Humph, rõ là phí thời gian mà!"
Có 1 ông lão trong đang vân vê chòm râu dài tới ngực mình khi thốt ra những lời đó, đã xóa đi cậu bé, vốn là bản sao điều chỉnh của chính ông ta, cứ như thể ông ta đang phá bỏ 1 con rối chưa hoàn thiện vậy.
Lần này ông ấy chỉ tốn mất 3 ngày để tiêu diệt lũ quỷ và quỷ vương, và ông ta làm được điều đó mà thậm chí còn chẳng hề có tí cực nhọc nào cả, nó vẫn còn xa vời với 1 trận chiến cam go.
Kẻ địch quá yếu để khuấy động tinh thần của ông lão.
Khi mà nếu như mọi thứ đều đơn giản thì trận chiến trở nên hoàn toàn tầm thường, cái kịch bản soạn trước ấy vốn đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Ông lão không thể tìm thấy bất kỳ sự hứng thú nào với thông lệ khiến những người khác quy phục sức mạnh siêu phàm của mình.
----Chắc cũng cỡ 100 năm kể từ khi ông ta bắt đầu chơi theo kiểu này.
Lão già không thể tìm thấy bất cứ sự kích thích nào ở thế giới của mình đã tìm kiếm nó ở những thế giới khác.
Việc đạt được 1 thân thể bất tử đã nguyền rủa lão già có 1 sức mạnh áp đảo và điều đó đi kèm với 1 nỗi buồn chán mà không tài nào chịu được.
Người đàn ông đó đã trở thành 1 phần của thế giới, ông ta đã sánh ngang với 1 vị thần, và tên của ông ta là George Bernst Von Almadianos.
Đã đạt tới được đỉnh cao của ma thuật, ông ta là người thống trị mạnh mẽ nhất của thế giới Dormond.
Trò chơi đó là ông ta gửi đi bản sao điều chỉnh của chính mình đến 1 thế giới khác và điều khiển chúng.
Ông lão này vốn đã trở thành 1 tồn tại khổng lồ trong thế giới của mình lại đang di cư tới những thế giới khác để thỏa mãn nỗi buồn chán của lão.
Lần thì ông ta sẽ trở thành 1 quỷ vương cai trị thế giới, lần khác thì ông ta sẽ trở thành 1 vị anh hùng đã đánh bại quỷ vương.
Để có thể tận hưởng được ở những thế giới khác, ông ta sẽ giới hạn sức mạnh của mình xuống còn 1/1000 hay ít hơn so với sức mạnh mà ông ta có ở thế giới Dolmond.
Việc giảm sức mạnh của mình đi 1 cách đột ngột sẽ làm ông ta khó đạt được mục tiêu trong những thế giới ấy, thế nhưng ngược lại lão lại tin rằng làm như vậy sẽ cho phép ông ta lấy lại sự hào hứng mà bản thân lão đã đánh mất từ lâu.
"...Thế nhưng, vấn đề là ta quá mạnh."
Mặc cho ông ta có giảm nó bao đi nhiêu thì sức mạnh của Bernst cũng vẫn còn nằm ngoài quy chuẩn.
Bernst ngoài được xưng tụng là pháp sư nguyên tố và vị vua ma thuật ra thì ông ta cũng là người mạnh nhất thế giới khi dùng đến sức mạnh của mình. Việc ông ta ngang ngửa với 1 vị thần không phải là chỉ để chưng.
Và chẳng bao lâu sau đó, ngay cả sự kích thích khi đi tới thế giới khác cũng đã không còn đủ để lay động được con tim của ông ta thêm nữa.
Ông ta nhớ da diết cái thời mà mình còn trẻ, hàng ngàn năm về trước, lúc mà ông đã khao khát trở thành 1 pháp sư và thề rằng 1 ngày nào đó sẽ ghi tên mình vào lịch sử của lục địa.
Ông muốn nếm trải cái niềm phấn khích của những ngày đó thêm 1 lần nữa.
Thế nhưng điều đó là không thể do những chuyện đã xảy ra trong thế giới của ông ta. Ở phần cuối trong cuộc săn lùng sức mạnh, Bernst đã ghép 1 phần linh hồn của mình với 1 ngôi sao.
Qua nhiều năm, ông ta đã đạt được quyền lực mạnh nhất mà ông ta hằng ao ước.
Tôn kính, tin tưởng, sùng bái, và khát khao... Ông ta đã nhận được tất cả lòng thành kính, và nắm giữ sức mạnh để làm và kiểm soát bất cứ thứ gì mà mình muốn, thế nhưng, có 1 thứ mà ông ta vẫn hoàn toàn không thể điều khiển được đó là: những cảm xúc của chính mình.
"Có vẻ như ta sẽ sớm không còn có thể suy nghĩ như là 1 con người nữa rồi..."
1 ngàn năm đã trôi qua kể từ khi ông ta mất đi các giác quan của cơ thể và đã bắt đầu mất đi cơ thể vật lý của mình.
Kể từ đó, ông đã chưa bao giờ cười lớn tiếng, ngay cả 1 lần.
Từ rất lâu về trước, ông ta đã thừa nhận rằng điểm kết thúc của chuyến săn lùng sức mạnh của mình là hoàn toàn hợp nhất với 1 ngôi sao, nói cách khác là mất đi ý thức của bản thân.
Hay đúng hơn, việc ông ta có thể níu giữ bản ngã như 1 người đàn ông tên Bernst lâu thế ngay cả khi đã mất đi những giác quan của mình và giờ chỉ còn mỗi ý thức là điều gần như 1 phép màu rồi. Nếu là 1 người bình thường thì ông ta đã phát điên từ lâu rồi.
Bởi tất cả những điều đó mà ông ta muốn nếm trải lần cuối những khát vọng và những giấc mơ mà mình đã có trong những ngày còn khao khát sức mạnh.
Ông ta muốn nếm lại tình yêu cuồng nhiệt của những ngày đó, thật ngọt ngào tuy cũng thật đớn đau như muốn xé toạc con tim thành từng mảnh.
----Và trên tất thảy, ông ta tràn trề hy vọng về 1 tương lai không hề rõ ràng, 1 tương lai mà ông không thể dự đoán được.
Tuy nhiên, khi mà ông ta càng gần việc trở thành 1 vị thần bao nhiêu thì đồng thời khoảng cách của những hy vọng ấy lại rời xa đi bấy nhiêu, đến mức mà chúng có vẻ như chỉ là những giấc mơ phù du mà thôi.
Nhưng Bernst đã bất ngờ tìm ra 1 cách để đạt được ước vọng đó.
"Mhm, nếu như tự ta không thể trải nghiệm những điều đó thì có lẽ ta nên chia sẽ cho người khác những cảm xúc và kinh nghiệm của ta..."
Như là phương sách cuối cùng, ông ta đã quyết định từ bỏ cuộc sống tạm bợ cho những bản sao chỉnh sửa.
Ông ta đã xem xét đến việc giảm sức mạnh của những bản sao hơn nữa, tuy nhiên, như là người thống trị tối cao của thế giới Dolmond, ông ta đã từ chối việc để bản thân mình yếu đến mức có thể bị kẻ khác ép phải quy phục.
Lòng kiêu hãnh của ông ta không cho phép điều đó.
Nhưng nếu nó không phải là Bernst, người vốn dĩ đã đi đến thế giới khác thì sao?
Nếu như ở 1 thế giới khác, ông ta ban sự sống cho bản sao, người có khả năng chia sẻ cao với bản thân mình, và nếu như ông ta ban cho cậu ta 1 tính cách nhân tạo---thế thì rõ ràng, bản sao ấy sẽ có thể phát triển ra nhiều cảm xúc mà Bernst không thể.
Và vì nhân cách của bản sao đó khác với Bernst, thế nên ngay cả nếu như cậu ta có ở trong tình huống đáng hổ thẹn nào đó thì Bernst có thể ngừng việc dõi theo mà chả gặp vấn đề gì cả.
Trong trường hợp đó, vấn đề cốt yếu là điều chỉnh nhân cách ảo của bản sao để cậu ta vẫn có thể hoạt động độc lập ngay cả khi bị Bernst chiếm hữu.
Bởi nếu như Bernst tự mình điều khiển cơ thể này thì cuối cùng ông ta sẽ chỉ lại lần nữa trở nên vô song và ông ta sẽ lặp lại tương lai mà có thể dự đoán được. Để thu được bất kỳ loại cảm xúc mà bản sao phản hồi lại từ việc chia sẽ thì điều cốt yếu là nhân cách ảo phải giữ được nó 1 cách vẹn nguyên.
"Đây là 1 canh bạc."
Mặc cho dù vậy, Bernst vẫn còn rất lo lắng về việc không thể kiểm soát được bản sao của mình.
Vì ông ta đã gần đạt được sức mạnh tối thượng nên khi nghĩ đến tình huống mà bản thân sẽ không thể dùng được sức mạnh mà mình mong muốn, điều đó khiến ông ta cảm thấy hoang mang tột độ.
Thế nhưng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến những điều xa vời như vậy nữa rồi.
"Ta không thể chỉ ngồi đây và đợi việc hợp nhất vốn không thể tránh khỏi với ngôi sao được..."
Với Bernst, người vốn đã sống 1 cuộc đời bất diệt mà nói thì sự cám dỗ của chuyến thám hiểm như 1 con người lần cuối là quá ngọt ngào để từ bỏ.
Mặc cho biết về những rủi ro, Bernst vẫn quyết tâm thử chơi thêm 1 lượt cuối.
Để không làm giảm khả năng chia sẽ với bản thân mình, Bernst đã thiết lập nhân cách ảo tương tự như bản thân mình.
Ngay cả vậy đi nữa, nếu như có sự khác biệt về sự giáo dục và điều kiện sinh sống của cậu ta thì chả nghi ngờ gì về việc bản sao sẽ phát triển 1 nhân cách khá khác biệt so với Bernst. Do con người là 1 sinh vật thích nghi với môi trường sống của mình mà.
Bởi những điều như vậy nên nó rất giống như việc ông ta sẽ có được 1 kinh nghiệm mới mẻ.
Về phần sức mạnh của bản sao thì... Vì sức mạnh của Bernst quá mức dị thường nên ông ta đã thiết lập sức mạnh cho bản sao bằng 1/1000 sức mạnh của bản thân.
"Đừng làm ta thất vọng đó, bản sao của ta!"
Trong khi Bernst đang tự hỏi rằng liệu ý tưởng này sẽ thành công hay thất bại thì trông ông ta giống như 1 kẻ đói khát đang chờ đợi đồ ăn của mình vậy, ông ta không thể kìm nén được cái sự thèm khát những cảm xúc mạnh mẽ và dữ dội mà cuộc sống sẽ mang tới cho mình.