• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1 - 1

Độ dài 2,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 01:15:15

Điểm đặc biệt của Công quốc Mohnton chính là những đầm lầy rộng lớn.

Được bao phủ bởi một lớp chướng khí dày đặc, vùng đầm lầy có thời tiết ẩm thấp quanh năm này cũng là địa bàn chuyên cung cấp khoáng thạch mana.

Phần chướng khí tỏa ra dưới đáy các đầm lầy đã tạo thành nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau nhiều năm, những năng lượng này tập hợp lại rồi kết tinh thành một loại khoáng vật thường được người đời biết đến là đá mana. Cũng vì lẽ đó, bất kỳ nơi nào có chướng khí càng nhiều thì việc khai khoáng càng thêm tấp nập.

Những viên đá mana này được dùng để thắp sáng các căn phòng, không những có thể giữ cho nhiệt độ nơi đây mát mẻ vào mùa hè mà còn giúp làm ấm vào mùa đông, thậm chí nó còn cung cấp năng lượng cho động cơ tàu thủy. Gần đây, chúng đã được sử dụng như một nguồn năng lượng để vận hành các hộp số động cơ. Chính điều đó đã khiến đá mana trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của con người.

Đá mana của lãnh địa Mohnton là sản phẩm thuộc loại vô cùng cao cấp, với nguồn năng lượng ma thuật dồi dào. Dù cho nơi đây bị gọi là đầm lầy và khách du lịch chẳng hề ghé thăm, nhưng vì nhu cầu về đá mana nên vùng này vẫn tương đối khá giả.

Kết quả là một nền văn hóa tiêu thụ thực phẩm thiếu lành mạnh đã phổ biến.

“Ngài Alois! Ngài không thể ăn những thứ như này!”

Ngay khi Camilla hét toáng lên trước mặt anh, cũng là lúc Alois đưa thẳng một miếng bánh béo ngậy vào miệng. Miếng bột chiên ngập dầu, với lớp đường dày phủ lên bề mặt, đây là món ăn vặt cực kỳ có hại cho sức khỏe - một cái bánh vòng.

“A-Á, Camilla ơi, không phải như nàng nghĩ đâu. Vì tối nay ta phải làm việc đến tận đêm khuya, nếu không ăn uống đủ―”

“Bụng ngài còn muốn chứa bao nhiêu thức ăn nữa?!”

Đống dinh dưỡng thừa trong ruột của Alois khẽ đung đưa khi anh nép mình trên chiếc ghế. Nhìn anh thu người như thế, tưởng chừng cổ anh đã biến mất, chỉ còn mỗi chiếc cằm núng nính mỡ. Cô hướng mắt về đống mồ hôi chảy dài từ những nếp thịt có thể gọi là nọng kia, lòng Camilla không khỏi ngập tràn cơn tức tối.

“Ngài Alois, ngài có biết mình ăn bao nhiêu một ngày không vậy? Nửa đêm Ngài cũng ăn, Ngài vừa thức dậy là đã ăn, rồi đến bữa xế trưa, tiếp đến là ăn trưa, sau đó lại thêm bữa trà chiều, rồi lại đến buổi tối và thậm chí còn dùng tráng miệng! Bảy bữa! Nhiêu đấy là nhiều gấp đôi so với người bình thường rồi đó?”

Quan trọng hơn, tất thảy mấy món anh ăn không ngọt ngấy thì cũng béo ngậy. Và đống thức ăn ngọt lịm kia còn là món khoái khẩu nữa, như thể anh đang nuốt thẳng cả khối đường vậy.

Camilla cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có, nên cô hiểu một bữa ăn đa dạng quan trọng thế nào, nhưng điều này lại quá đỗi khác biệt. Đây không còn là một bữa ăn phong phú nữa, gọi này là bạo hành thực phẩm thì đúng hơn.

Toàn bộ phần ăn chứa đầy dầu mỡ kia như đang muốn giày vò chiếc bụng của Camilla. Nhờ nó, Camilla chẳng ăn được bao nhiêu.

Ấy vậy mà Alois còn vượt xa trí tưởng tượng của Camilla.

“Camilla, điều nàng nói chưa chính xác đâu. Trước giờ ngủ, ta có một bữa ăn nhẹ khác nữa, nên nói đúng hơn là tám bữa lận.”

“Cái đồ lợn béo này!!!!”

Khi Alois thốt ra cái điều hãi hùng đó như thể chuyện thường tình, đã khiến Camilla bất giác hét lớn. Giật mình, cô liền lấy tay che miệng. Dù trước giờ Camilla ít khi ngăn bản thân gọi Alois là béo hay cóc, song trước tình huống này, cô thật sự nghĩ mình đã đi quá giới hạn.

Dù sao thì người đàn ông trước mặt cô đây là một công tước mang trong mình huyết mạch quân vương. Còn Camilla chỉ là con gái bá tước với địa vị thấp bé, thêm nữa cô cũng nhỏ hơn đến năm tuổi, vì thế cô không hề có quyền được phát ngôn với anh như vậy.

hế mà có vẻ Alois chẳng thấy bận tâm gì  trước những lời động chạm chua ngoa của Camilla, người chỉ cười rồi tiếp tục ăn bánh. “Rồi, rồi”, anh vẫy nhẹ đôi bàn tay đang dính đầy đường bên trên, cố làm cho cô bình tĩnh đôi chút. Camilla bắt đầu choáng váng.

“Chẳng tốt tí nào khi phải bỏ phí những món ăn được chuẩn bị kỳ công như vậy. Nên duy nhất hôm nay thôi, xin nàng bỏ qua chuyện này. Từ ngày mai ta sẽ nghĩ thấu đáo hơn.”

Khi Alois cười, cả cơ thể anh run nhẹ. Hệt như một con cóc đang phồng mình.

Và đây chính là người đàn ông sẽ thành chồng tương lai của Camilla.

Nghĩ lại, Alois vẫn luôn như vậy kể từ lần đầu gặp mặt.

Đã tròn một tuần từ lúc Camilla đặt chân đến lãnh địa Mohnton. Anh không hề tức giận mỗi lần Camilla xúc phạm thẳng mặt thân hình mình, hay cả khi cô ấy kiên quyết từ chối hôn anh.

Thậm chí khi Camilla thốt “Tôi sẽ không cưới Ngài đâu”, anh vẫn tỏ thái độ bình thường như bao lần. Cô thà bị giết còn hơn phải kết hôn một người đàn ông xấu xí như này. Khi cô thẳng thừng từ chối anh như vậy, Alois chỉ cười cho qua và xem nó như lời bao biện vụn vặt.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, bạn có thể nói rằng lòng khoan dung của anh cũng lớn tương đương cái thân hình tròn trịa đó. Nhưng nghĩ theo một cách khác, thì anh lại là người yếu thế trước những lời cay nghiệt và không thể tự vệ trước nó. Mặc cho Camilla điên tiết đến đâu, nếu Alois nhún vai và nói rằng anh đã sai rồi, cuối cùng cô sẽ chọn im lặng và cơn giận cũng qua đi. Dù Camilla có nói gì thì Alois cũng không bao giờ nổi nóng và rất hiếm khi phản bác cô. Anh ấy chỉ gật đầu rồi đáp với cô rằng anh sẽ “cố hết sức”.

Thế mà, Camilla chưa hề thấy một chút nỗ lực nào cả. Cũng từ cái miệng mà anh đã hứa rằng mình sẽ “cố hết sức”, anh vẫn thản nhiên ngấu nghiến những miếng thịt như thể uống ực ực từng ngụm nước và đưa vào người cả đống đồ ngọt nhiều đến vô kể.

Rồi anh nhìn khác gì với một con quái thú? Camilla câm lặng.

―――― Sao mình phải cưới một người đàn ông như vậy chứ?

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Alois, Camilla nhìn xuống sàn và thở dài ngao ngán.

Tựa vào cánh cửa vẫn đang đóng kín, đôi vai cô chùng xuống. Hẳn là, bên trong căn phòng đó, Alois lại tiếp tục nhâm nhi miếng bánh rán trong niềm vui sướng bởi Camilla chẳng còn ở đấy để càu nhàu anh nữa rồi.

Đôi bàn tay dính đầy đường. Sàn nhà vương vãi vụn bánh và thức ăn. Những chiếc bánh rán mất dần như trôi xuống vực sâu vô định. Nghĩ đến thôi cũng khiến Camilla không khỏi run sợ.

Chỉ cần cô giữ khoảng cách và trao nhau đôi ba câu nói, cô có thể giữ vững được bình tĩnh. Vì Alois không u ám như mấy lời đồn thổi và có vẻ tính tình cũng khá yếu đuối nên làm vậy vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác khi đến lúc họ tiến tới hôn nhân.

Khi họ trở thành một cặp vợ chồng thật sự, đôi bàn tay to đùng ấy sẽ ôm chầm Camilla như cách anh thèm thuồng vồ lấy những chiếc bánh rán. Rồi anh sẽ hôn Camilla với khuôn mặt y đúc con cóc ghẻ và làn da nhớp nháp kia cũng sẽ dính chặt vào người của Camilla.

Mới tưởng tượng thôi đã khiến Camilla ớn lạnh đến tận xương tủy.

Mình không thể lấy người này nếu anh ta cứ mãi sống như vậy, tuyệt đối không… !!!

Hình ảnh Liselotte và những phu nhân khác trong giới quý tộc cợt nhả rồi cười khúc khích vì chuyện Camilla kết hôn với Alois bỗng vụt qua đầu cô. Không tính đến Liselotte, người mà cô chẳng thể hòa thuận từ ban đầu, thì việc bị trêu đùa bởi những kẻ một thời từng kề cận và được nâng đỡ địa vị nhờ kết thân với cô mới là điều khiến Camilla nhói đau nhất. Nỡ lòng nào họ có thể lợi dụng rồi bỏ mặc cô như thế?

“――Tôi sẽ không đầu hàng đâu. Chắc chắn tôi sẽ cho tất cả các người thấy...!”

Alois cũng là một người thừa hưởng dòng máu hoàng gia. Và trong gia đình hoàng thất, ai cũng mang một vẻ ngoài hút mắt. Vậy nên, có lẽ đặc điểm đó vẫn có trên người Alois nếu anh giảm được toàn bộ đống mỡ thừa kia.

Điều quan trọng nhất là mái tóc màu bạch kim và sức mạnh phép thuật, cùng với đôi mắt đỏ rực của anh, đây là những điểm đặc biệt chỉ có ở hoàng tộc. Tuy chỉ thuộc nhánh phụ, nhưng chắc rằng dòng máu vương giả ấy vẫn chảy mạnh trong huyết quản anh.

“Vậy thì mình phải bắt anh ta giảm cân… Thật không tốt cho sức khỏe của anh ấy nếu cứ béo như thế, và nó chỉ khiến dòng máu cao quý kia sẽ mãi bị lãng phí thôi.”

“Cô đang nói ai lãng phí đấy?”

“Híii!?

Camilla giật mình hét toáng bởi một giọng nói bất ngờ cất lên. Cô vội vàng nhìn quanh, đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên đang đứng trước hành lang, tay đang cầm một giá nến với ánh đèn le lói.

“Bộ cô có ý kiến gì về Ngài Alois à?

Đây là Gerda - hầu gái trưởng, người đã dành nhiều năm trời để trung thành phục vụ nhà Montchat. Hoàn toàn đối lập Alois khi bà thuộc dạng người khá mảnh mai, cùng với búi tóc cao và chân mày với ít nếp nhăn, từ đó làm ấn tượng đầu về bà là một người khá nghiêm khắc.

“Cô muốn làm phiền Ngài Alois dù Ngài ấy vẫn đang bận bịu làm việc đến đêm khuya sao?”

“Kh-Không hề”

“Không lẽ cô định phá hỏng luôn chút niềm vui ít ỏi của Ngài Alois bận rộn à?”

“Không phải vậy…”

Ánh mắt lạnh lùng của Gerda nhìn chằm chằm khiến Camilla cứng đơ cả người. Thể hiện rõ sự đối địch ngập tràn trong đôi mắt màu lục thẫm kia.

“Cô có hiểu vị trí của mình không? Cô là một nữ nhân độc ác dám âm mưu quyến rũ Hoàng tử Julian và làm ô danh vị hôn thê của Ngài."

Đôi vai Camilla khẽ giật bởi những lời nói ấy. Cô ngước mặt lên trừng mắt nhìn lại Gerda, nhưng miệng cô chẳng thốt nên lời. Cái cách người phụ nữ ấy nhìn Camilla như thể đang nhìn vào một con côn trùng thoi thóp ngửa bụng, giãy giụa trước lúc lìa đời.

“Lý do duy nhất để cô được tự do như này đây là do sự khoan hồng của Hoàng tử Julian và lòng nhân từ của Ngài Alois. Nếu không thì cô đã chết ở cái xó bẩn thỉu nào đó rồi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu từ giờ cô xem lại vị trí mình đang đứng, để đảm bảo rằng cô không quá phận thêm lần nào nữa.”

“Cái g…”

Cô định lên tiếng phản bác, nhưng chẳng có từ nào thốt ra. Điều đó đúng, vị trí hiện tại của Camilla chính xác như những gì Gerda nói. Đối với tất cả người trên thế giới này, Camilla chính là “kẻ phản diện”, người mà ai nấy cũng đều muốn cô phải bị lưu đày. Và nếu Camilla là một “kẻ phản diện” thật sự, chắc có lẽ cô nên thấy cảm kích khi mình được phép hít thở thứ không khí tự do này.

“Từ giờ trở đi, không được làm mấy chuyện thừa thãi. Nếu Ngài Alois muốn tống cổ cô đi, cô sẽ chẳng còn nơi nào để ở nữa đâu. Đừng quên điều này đấy."

Nói xong, bà ấy thản nhiên mở cửa phòng làm việc và bước vào như thể Camilla là người vô hình, mặc cho cô sững sờ trước hành lang.

Trước căn phòng nơi Gerda đi vào, hai hầu gái bước ngang qua Camilla, người vẫn còn cứng đờ vì sốc. Thấy Camilla, họ liền bước đi thật nhanh, thậm chí chẳng thèm chào đàng hoàng với cô một tiếng.

“Nè, là cô ta phải không?”

Khi họ đi khỏi, tiếng thì thầm của hai cô hầu gái đã vang đến tai Camilla.

“Kẻ phản diện trong truyện đó à? Rốt cuộc thì cô ta thật sự rất hợp vai đó đấy.”

“Tớ thấy tội nghiệp cho Ngài Alois ghê. Dù bề ngoài Ngài ấy ra sao, thì Ngài vẫn nên cưới một người phụ nữ tốt hơn."

“Vậy sao cậu không làm hôn thê của Ngài ấy đi?”

“Ôi trời, cái cô này, tớ chỉ đùa chút thôi mà.”

Dọc lối đi tăm tối, cùng màn đêm tĩnh mịch, những lời bông đùa của hai cô gái vô ý tứ như đang vang vọng khắp nơi. Mấy cô hầu gái chẳng hề biết tường tận mọi chuyện mà cứ giễu cợt cười rồi khúc khích với nhau trong khi khuất dần trên hành lang dinh thự. 

Một cơn gió lạnh buốt cùng làn hơi ẩm ướt thổi dọc hành lang như muốn nhấn chìm từng lời nhạo báng của những cô gái kia.

Chỉ còn mình Camilla đứng yên chôn chân tại chỗ.

Bình luận (0)Facebook