4-33: Con tàu giữa những vì sao - ( Phần kết)
Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 01:30:16
“Yu-Yuru, sao vậy? Sao mặt cô trông đáng sợ thế?”
“.....Không có gì. Xin lỗi.”
Con tàu này không đơn giản chỉ đi tìm kiếm thuộc địa. Mà nó đi xâm lược.
Tóm lại, chỉ có 1291 con người thực sự đến từ hành tinh mẹ của Sebra, và gen của họ được sử dụng để tạo ra cơ thể nhân bản để duy trì nền văn mình trên con tàu này.
Có hai loại cơ thể nhân bản - cơ thể nhân bản được nuôi cấy, thứ có suy nghĩ và cảm xúc gần giống con người và cơ thể nhân bản hàng loạt, thứ dùng như nguồn lao động chân tay.
Nếu chỉ có thế thì cũng ổn thôi, nhưng vấn đề là họ tiến ra ngoài vũ trụ để không chỉ để kiếm thêm thuộc địa mà còn để đa dạng hóa nguồn gen.
Và con tàu đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của nó.
[Thế Giới] giống với Trái Đất gần đây chỉ có duy nhất [Atra].
Cư dân của Atra không phải là không thể phản kháng, bởi họ còn có Dũng Giả.... Nhưng ngay cả thế, với sức mạnh tuyệt đối mà con tàu có sẽ chẳng tốn hơn một ngày để chinh phục.
Sau đó, cư dân của Atra đều sẽ sống như những con vật được nuôi nhốt, sinh ra chỉ để lấy thịt.
Vấn đề lớn nhất ở đây là....tất cả cư dân trên con tàu này, kể cả Sebra không cảm thấy đây là vấn đề.
......Nhưng tôi cũng đâu thể nói việc họ đang làm là sai được.
Tôi cũng đã từng đi săn động vật trên núi và ăn thịt. Còn những gì họ làm đối với họ chỉ là bắt lấy động vật hoang dã và thuần hóa chúng. Vậy bên nào mới là tệ hơn?
Nhưng....tôi đã có câu trả lời cho bản thân rồi.
“Này, Sebra. Tin tức về hành tinh đó đã được chuyển đến hành tinh mẹ của cô chưa?”
“Ể?..... Ừm, chắc là chưa. Nếu những tàu thuộc địa khác cũng đến thì mệt lắm. Mà, tôi nghĩ họ chắc vẫn còn đang ở bên kia ngân hà cơ.”
“Ồ.....cảm ơn nhé. Biết được chuyện đó nhẹ hết cả người.”
“.......Yuru...?”
Nhìn thấy nụ cười của tôi, mặt Sebra tái mét.
“Bởi vì hành tinh đó là nhà của tôi mà.”
Ngay khoảng khắc đó, tôi hiện nguyên hình, cảm xúc trên mặt Sebra và người dân xung quanh đột nhiên biến mất hết.
“Bắt lấy cô ta và thu thập hạt sự sống!”
Sebra ra lệnh bằng giọng điệu vô hồn như máy móc. Tức thì, lính canh cùng với dân thường lao vào tấn công tôi. Có vẻ ngay từ đầu chúng cũng muốn thu thập gen của tôi rồi.
Nếu chúng có ý thức, tôi đã dùng [Uy áp] luôn cho nhanh, nhưng khi tôi còn đang bận suy nghĩ xem nên dùng gì, những tên cảnh vệ đang tiếp cận tôi đột nhiên bị đánh bay.
“Rinne!”
“Yurushia, cô ổn không?”
Vẫn ổn chứ. Mà chúng chưa chết à.
“Rinne, tôi sẽ phá hủy con tàu này. Tôi muốn anh đập nát tất cả cơ sở liên lạc hay truyền thông tin của họ....nhưng anh có biết nó ở đâu không đó?”
Tôi biết những thứ mình nói ra có thể hơi điên rồ. Nhưng Rinne chỉ khẽ cau mày trong khi phác thảo thứ gì đó lên tấm da.
“Tôi đã quan sát con tàu này suốt mấy ngày qua, và tôi cảm thấy thần giao cách cảm của mình bị gián đoạn tại đây, đây và đây nữa. Có lẽ cả chỗ này luôn....?”
“Rinne, thật tuyệt vời!”
Hóa ra anh không có đi ăn mảnh! Maa, dù không biết nó có chính xác 100% không, nhưng trong trường hợp xấu nhất tôi chỉ cần phá hủy bất cứ thứ gì nhìn giống ăn-ten thôi nhỉ. Dù sao thì.....
“Miếng da này là gì thế Rinne....?”
“....Hửm, nó thường được gọi là da cừu hai chân đó.”
Tôi không muốn biết nó nghĩa là gì đâu.
“[Tiêu diệt kẻ xâm nhập. Tiêu diệt kẻ xâm nhập.]”
Hình như do dạng người của Rinne mà giờ đây chúng muốn giết cả hai thay vì bắt giữ mình tôi rồi.
“Te!”
“uh....”
Tôi cho Sebra do đất bằng một cái búng trán nhẹ nhàng, nhưng dù thế cô ấy vẫn lặp đi lặp lại những lời cảnh báo như máy hát bị hỏng.
“Xin lỗi, Sebra.”
Tôi nhắm đến hệ thống điều khiến chính của con tàu. Một cỗ máy tính sinh học.... Có lẽ một trong số 1291 người kia đã tự biến mình thành nó chăng?
“...[Huy Thánh Thương]...!”
Sử dụng [Huy Thánh Thương] tôi đánh hạ những máy bay không người lá và lính canh.
.....Series Huy Thánh dùng để chống ác ma và Series Dạ Thuật dùng để chống Thần có vẻ kém hiệu quả hơn tại nơi này. À, tôi cũng nhận ra khoản cận chiến của mình tệ đến bất ngờ.
Không không, tôi đã có mấy đứa nhóc lo chuyện đó rồi mà, nhưng nếu tôi gọi chúng tới đây thì sao ha...? Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mình không nên làm thế.
Một tiếng nổ phát lên từ đằng xa...Làm tốt lắm Rinne!
Tôi không có sở thích khiến người vô tội bị vạ lây, nhưng mà tôi chẳng biết mình có thể gọi những bản sao nhân bản hàng loạt là người hay không nữa? Không như bản sao được nuôi cấy, tôi chẳng hề cảm thấy chút ý chí hay linh hồn trong chúng.
“hup!”
BANG! Bức tường dày cộp đóng sầm xuống.
“[Huy Thánh Thuẫn]”
Rồi hàng loạt chùm đạn laze từ những tháp pháo bắn liên hoàn về phía tôi, nhưng tất cả đều bị [Huy Thánh Thuẫn] chặn hết.
Khu vực này là nơi Rinne không thể tiến vào, thậm chí bản đồ anh ta phác họa cũng không có luôn. Nơi này là một sự kết hợp giữa phòng động cơ và phòng điều khiển, nhưng nhìn chung, có vẻ tôi đã đoán đúng.
“[Đây là khu vực cấm. Đây là khu vực cấm]”
“Biết rồi”
Sau khi phá hủy xong vách ngăn cuối cùng....thứ hiện ra trước mắt tôi là một nơi gần giống sân bóng chày.
Không, không phải tôi nhầm hay gì đâu. Nơi đó đúng gợi tôi nhớ đến hình ảnh sân bóng chày thật mà. Nhưng tọa lạc tại trung tâm sân bóng là một tháp pha lê cao vài chục mét, và trên hàng ghế khán đài thay vì những băng ghế như bình thường, mà đó lại là hàng ngàn bộ não đang lơ lửng trong các bình chứa.
“Vậy ra đây là [Mẹ] à....?”
“[....Ngươi là ai?]”
Giọng điệu của nó có mang chút ít cảm xúc, khác hẳn với những lời cảnh báo vô hồn nãy giờ.
“Ta muốn ngươi dừng ngay việc xâm lược hành tinh này”
“[....Xâm lược? Chủ thể không hiểu câu hỏi?]”
“Không phải ngươi định thuần hóa cư dân bản địa để thu hoạch gen sao?”
“[Xác nhận. Sử dụng vật nuôi sao cho hiệu quả nhất thì có gì sai?]
“....Ngay cả khi đấy là nhân loại?”
“[Phủ nhận. Chủ thể không công nhận những cá thể không đến từ hành tinh mẹ là nhân loại.]”
“Kể cả ta?...”
“[Đúng. Ngươi không phải là con người. Vì thế, ngươi không được pháp luật bảo vệ.]”
“......Vậy còn những bản sao hàng loạt thì sao?”
“[Đấy cũng không được phân loại là con người. Đó đơn thuần là bản sao của 1291 người và được chính 1291 người đó điều khiển. Một cá thể không thể hiện hữu cùng một lúc tại hai nơi .]”
“....Vậy sao.”
Tôi đã hiểu một chút chút rồi. Một cá thể không thể hiện hữu cùng một lúc tại hai nơi. Nói cho dễ hiểu là, họ chỉ có thể sao chép phần thân, chứ không thể sao chép phần hồn.
Chỉ còn lại sót một chút dấu vết của linh hồn trong những bản sao, mơ hồ đến mức tưởng chừng như không tồn tại, nó cũng như không còn bất kỳ linh hồn nào sót lại trong những sợi tóc bị cắt ra. Dù rất muốn coi chúng thật sự là con người, nhưng mỗi người chỉ có đúng một linh hồn, không cần biết có nhiều bộ não đến mức nào đi chăng nữa. Đối với tôi, chúng chả khác một cái tổ ong.
Vì vậy, bản sao hàng loạt không phải nhân loại. Và cư dân bản địa trên Atra không được luật pháp của chúng bảo vệ cũng không được coi là nhân loại. Bởi thế, theo lý thuyết mà nói thì chúng có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn.
“Vậy thì đây cũng không tính là giết người ha.”
Tôi vung cánh tay, hàng trăm bình chứa vỡ tan và những bộ nào bay tứ tung khắp nơi.
“[Ngươi đang làm gì vậy?!]”
“Nếu chỉ cần điều khiển con tàu thì đâu cần nhiều bộ não như này đúng không?”
Tôi tiếp tục phá hủy thêm nhiều bộ não hơn bằng Huy Thánh Cung. [Mẹ] hét lên đầy giận dữ.
“[Dừng lại ngay! Chủ thể đã tốn hàng trăm năm chỉ để sao chép những bộ não đó. Chỉ cần một bộ nào thôi cũng đủ điều khiển một trăm người. Dừng lại!]”
“....Vậy ra ngươi thao túng cư dân bằng những thứ này à.”
[Mẹ] thao túng linh hồn của tất cả, gạt bỏ tất cả những lo âu, suy nghĩ, gạt bỏ hết sự tức giận và những cảm xúc tiêu cực.
Theo cách nào đó, đấy là một ý tưởng đầy méo mó....hạnh phúc mà không cần tới thuốc phiện hay tẩy não, nó có khác gì cách những con vật bị thuần hóa và nuôi nhốt không?
“....Ngươi đang cố gắng trở thành thần?”
“[Th...Th...Thần. Xác nhận. Chủ thể là Thần, là Đấng Tối Cao dẫn dắt toàn bộ nhân loại.]”
Ngay lập tức, những bộ não còn lại đồng loạt phát sáng.
Như thể những lời đó đã ra lệnh cho chúng, và sức mạnh xử lý của tất cả những bộ não ở đây chuyển hết vào [Mẹ], rồi một [Thần] mới được sinh ra.
Sau đó....
“À, lại là nó à.”
Bóng tối bắt đầu xâm thực đôi mắt tôi, ánh đỏ thẫm ma mị tỏa ra từ nó. Bằng Ác Ma Nhãn tôi thấy rõ linh hồn của [Mẹ] ở đâu, ngay chính giữa trung tâm toàn tháp.
“[Huy Thánh Thương]!”
“[Dừng....Dừng!!!]”
[Mẹ] gào lên những lời trăn trối cuối cùng khi Huy Thánh Thương đâm xuyên qua bộ não cùng với tòa tháp pha lê, biến tất cả thành trăm nghìn mảnh vụn.
Những tinh thể pha lê rơi xuống như tuyết, tôi kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng linh hồn của [Mẹ] chưa biến đi chỗ khác, sau đó bắt đầu phá hủy những bộ não còn lại.
“....Yuru.”
Trong lúc tôi còn phá hủy mọi thứ thì bỗng có ai đó gọi tên tôi.
“....Sebra.”
Tôi đáp lại, Sebra nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy phức tạp.
“....Con tàu này đã xong rồi. Mặc dù có thể tự duy trì các chức năng nhờ vào hệ thống phụ trợ, nhưng nếu không có [Mẹ] chúng tôi sẽ không thể di chuyển sang chiều không gian khác được nữa.”
“Nhưng tất cả đều vẫn sống mà.”
“Xác nhận....”
Sebra cúi gằm mặt, tôi bước ngang qua cô ta mà không nói gì thêm.
*
“....!”
Bỗng nhiên, Sebra quay ngoắt lại và vung một mảnh vỡ sắc nhọn về tấm lưng nhỏ bé của Yurushia với đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng.
Bởi vì Yurushia có mang thuộc tính [Nhân] trong mình, nên cô “tự do” hơn so với những ác ma khác. Nhưng nếu không ở dạng Ác Ma, cô cũng dễ bị tổn thương như người bình thường.
Ngay cả một con dao bếp nhỏ bé cũng có thể giết cô nếu không cảnh giác.
“!?”
Đột nhiên, Sebra cảm thấy cơ thể mình như bị kéo lùi lại.
Bóng lưng của Yurushia tự dưng ở rất xa, nhưng thực ra, cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có mỗi linh hồn của Sebra bị kéo ra khỏi cơ thể.
“[Đây là một linh hồn đã được phong thần sao? Dơ bẩn.]”
Khuôn mặt [Mẹ] vặn vẹo khi thấy một thanh niên da ngăm đen đột nhiên xuất hiện.
Không biết có phải do lần đầu tiên đụng mặt, hay vì do linh hồn của một bà cô trăm tuổi bị kéo ra khỏi cơ thể hay không. Nhưng chưa kịp định hét lên, thì [Mẹ] đã bị uy áp của [Ma Thú] làm cho ngậm mồm.
“[Đừng có làm ồn....Ta không hứng thú với trò đùa vô vị của ngươi.]”
Sebra là một trong nhiều nhân bản có bộ não cùng thông tin di truyền giống với [Mẹ].
Mặc dù ý chí của cô vẫn có chút tự do nhất định, nhưng [Mẹ] vẫn thừa sức tước bỏ ý chí và quyền kiểm soát cơ thể cô dù sắp bước qua ngưỡng cửa cái chết.
[Mẹ], kẻ đã mất đi cơ thể chính và các bộ não nhân bản, đã chuyển linh hồn và ý thức vào Sebra trước khi tan biến.
Nhưng vì bộ não đã không còn kết nối với máy móc nữa, thế nên cả hai đã bị lòng thù hận chi phối và lao vào tấn công Yurushia.
“T...Ta là Thần, là Đấng Tối Cao thống trị Nhân Loại...!!!”
“[Chết]”
Lẩm bẩm như thế, Rinne nghiền nát linh hồn của [Mẹ] thành trăm nghìn mảnh vụn.
“....Rinne?”
Yurushia quay lại nhìn với vẻ hơi ngạc nhiên, như thể vừa mới nhận ra chuyện gì diễn ra sau lưng mình.
“Chào mừng quay lại.”
“Ừ, tôi về rồi đây.”
Dù đang cười nhưng vẻ đăm chiêu vẫn hiện rõ trên mặt Yurushia khi cô nhìn vào phần còn lại của linh hồn đã được phong thần trên tay Rinne.
“Chuyện gì đã xảy ra với Sebra rồi....”
“Cô ta vẫn sống. Dù chỉ còn sót lại một mảnh linh hồn nhỏ nhoi.”
“.....Vậy à.”
Sebra, người vừa lấy lại nhận thức của bản thân, đang nhìn chằm chằm vào [Mẹ] như thể là một đứa bé mới chào đời.
“Về với mẹ đi nào.”
“Aah.”
Cả hai cùng chia nhau những mảnh vỡ của linh hồn đã vụn vỡ kia với nhau, ma lực đã mất do trận chiến trước đó đã phục hồi hoàn toàn.
Khi Yurushia mở cánh cửa không gian ra, bốn người hầu cùng với hai con thú bông đã quỳ xuống sẵn và chào đón cô.
“Nào, về nhà nào. Về cố hương của ta...Thánh Vương quốc.”
“”””Vâng.”””
Sau hai năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng Yurushia cũng quay về lại Thánh Vương Quốc.
.....Nơi đang ngập chìm trong biển lửa.